anh

minho gặp em vào một chiều đông rét buốt tháng mười hai.

tóc em vàng một màu vàng rực rỡ của nắng, mắt em nâu một màu nâu của cà phê xay, lấp lánh như pha lê phản chiếu một câu chuyện mà em vui thích lắm. và nụ cười của em, ôi chao cái nụ cười ấy, khuôn miệng xinh đẹp ấy là thứ đã khiến minho phải nhung nhớ cả một đời chẳng phai.

gió lạnh thổi xào xạc trên những cành cây khô cằn héo úa, chân trời đằng xa kia chẳng mấy lấp ló ánh dương sáng ngời, ấy thế mà mắt em long lanh và môi em cười, vậy thôi cũng đủ khiến minho chói lóa vì rực rỡ.

minho thương mái tóc em, nhưng lại thương nhầm mái tóc hoe vàng người khác đưa tay dịu dàng vuốt ve.

minho thương đôi mắt em, nhưng lại thương nhầm đôi mắt phản chiếu bóng hình chẳng phải chính mình.

minho thương nụ cười em, với vòm miệng họa lên một trái tim xinh đẹp, nhưng chỉ tiếc minho lại thương nhầm nụ cười không hướng về anh.

minho thương em, thương vô bờ bến, nhưng lại thương nhầm em của người khác, người khác chẳng phải là minho đâu.

ừ thì không sao mà, người đến sau chỉ biết cười trừ tiếc nuối, em từ xa trông hạnh phúc như thế, đối với minho là cả một vùng trời hồng phấn kẹo bông gòn. em vui và minho cũng vui cho em.

thế rồi, em khóc và em vụn vỡ.

mái tóc hoe vàng màu nắng dường như đã phai đi sắc vui vẻ ngày thường, mắt em nhắm chặt, câu chuyện rực rỡ pha lê vỡ tan, cuốn dần theo giọt nước mắt long lanh rơi xuống mặt đất buốt lạnh. nụ cười em tắt ngấm, như thể trên gương mặt xinh đẹp ấy chưa từng có một khóe môi cong.

em đau và minho cũng đau đớn vì em.

minho từng mong mình có thể ôm em thật chặt, thủ thỉ vào tay em những lời ngọt ngào, nghe tiếng em cười khúc khích vì ngượng, rồi cùng em rơi vào mộng mị đẹp dịu dàng. giờ đây, minho có em trong lòng, rót vào tai em lời mật ngọt, cố khiến em cười với những câu bông đùa vô hại, thế nhưng minho lại ước rằng mình chưa từng phải làm thế bao giờ.

vì minho thương cho em, kể cả khi mảnh hồn em đổ nát và vụn vỡ.

minho đã gặp lại em lần nữa vào một chiều rét buốt tháng mười hai, với nỗi niềm em giằn xéo con tim và một tấm lòng thương em vô bờ bến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro