Chuyện cuối ngày
Những bước chân nặng nhọc của Jisung lết về nhà, cánh cửa nhà vừa mở ra, mùi hương quen thuộc của căn nhà nhỏ lập tức xoa dịu cậu sau một ngày dài mệt mỏi. Đôi vai cậu hơi chùng xuống, nhưng vừa bước vào phòng khách, tiếng nói trầm ấm của Minho đã vang lên từ bếp:
“Bé con về rồi à? Hôm nay có gì vui không?”
Jisung mím môi, cố kìm sự nũng nịu đang chực chờ bật ra. “Chẳng vui chút nào! Cả ngày bị hành hạ...”
Nghe giọng nói ngọt ngào mà đầy tủi thân ấy, Minho lập tức dừng tay, bước ra khỏi bếp. Vẫn mặc sơ mi và cà vạt nhưng đã tháo bớt vài nút, trông anh vừa có chút mệt mỏi sau cả ngày làm việc, vừa tràn đầy sự dịu dàng.
“Đâu, lại đây kể anh nghe. Ai dám hành hạ cục cưng của anh nào?” Anh vừa nói vừa dang tay, ánh mắt đầy yêu thương.
Không chần chừ, Jisung lao vào lòng Minho như một chú sóc nhỏ tìm được tổ ấm. “Thầy chủ nhiệm bắt em lên bảng giải bài... mà bài khó lắm, em chẳng làm được gì. Bọn Seungmin và Felix còn cười em nữa!” Cậu phụng phịu, vùi mặt vào ngực anh.
Minho bật cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của Jisung. “Ngốc quá. Chắc em lo lắng quá thôi, chứ bé con của anh làm gì có chuyện dốt toán.”
“Chưa hết đâu,” Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy tủi thân. “Giờ ra chơi thì bị lớp trưởng bắt trực nhật giùm, trưa lại bất cẩn làm rơi suất cơm... Thật là tồi tệ!”
“Tội nghiệp bé,” Minho làm bộ nghiêm túc, hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh phải bảo vệ bé con của anh thôi, không để ai bắt nạt nữa.”
“Chỉ được nói, có làm đâu!” Jisung bĩu môi, cố nén tiếng cười.
Minho lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống sofa, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. “Vậy mai anh đến trường bảo thầy giáo chuyển em qua lớp khác nhé? Lớp nào mà chẳng ai dám động đến bé con của anh.”
“Thôi thôi, em chỉ nói vậy thôi, anh làm thật thì kì lắm.” Jisung cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. “Nhưng mà... về đến đây, được anh ôm và an ủi như thế này là hết mệt rồi. Em chẳng cần gì nữa.”
Minho mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Jisung, thì thầm: “Anh cũng thế. Cả ngày ngoài kia bận rộn đủ thứ, nhưng về đến nhà, được nghe em kể lể, được nhìn thấy em ... là đủ để xua tan mọi mệt mỏi của anh rồi.”
Jisung ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tràn ngập cảm xúc. Cậu khẽ cười, áp tay lên má Minho: “Thế còn anh thì sao? Hôm nay công việc có nhiều không? Có gì khó khăn không? Anh đừng chỉ để em than thở một mình chứ.”
Minho hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng dịu lại. Anh siết nhẹ vòng tay ôm cậu. “Cũng chẳng có gì to tát. Một dự án quan trọng bị trì trệ chút thôi, nhưng giờ thì xong cả rồi. Chỉ là giải quyết hơi phức tạp một chút.”
Jisung nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. “Hơi mệt một chút? Em thấy anh đi làm về ,chưa kịp nghỉ ngơi , lại đứng bếp nấu cho em. Thương anh thật đấy!”
Minho bật cười, ôm cậu chặt hơn. “Jisung của anh lớn biết suy nghĩ hơn rồi, anh có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần được yêu em thì anh cũng nguyện. Từ giờ có chuyện gì chúng ta đều nói với nhau nhé....Ummm giờ mình vào ăn cơm được chưa bé con, anh nghĩ em cũng đói rồi, anh còn làm cheese cake cho em ăn tráng miệng nữa đó”
“Woaaaa anh Minho là tuyệt nhất, yêu anh nhất.” Jisung gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn trong phòng khách. “Nhớ những lời anh nói nhé. Đừng ôm hết mọi thứ một mình. Anh mệt, em cũng chẳng vui nổi đâu.”
“Anh hứa,” Minho đáp, kéo cậu đứng dậy. Hai người kéo nhau vào bếp và cùng nhau dùng bữa tối ngọt ngào. Trong lòng họ, cảm giác ấm áp và được sẻ chia như đang bao trọn cả thế giới.
-Đi Tìm Hoa Gladiolus
💙🩵💙🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro