Không buông tay

Minho và Jisung từng có một tình yêu đẹp như mơ, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì một lý do nào đó – có thể là sự hiểu lầm, tổn thương hay những áp lực vô hình – cả hai đã quyết định chia tay trong khi trái tim vẫn còn tình cảm.
Minho luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh biết mình vẫn yêu Jisung sâu đậm. Còn Jisung, dù cố gắng che giấu nỗi đau, mỗi đêm cậu vẫn lặng lẽ khóc khi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc bên Minho.
--------------------------------------------
Đêm ấy, Jisung đã uống rất nhiều rượu. Hơi men khiến cậu không còn lý trí, nước mắt không ngừng rơi khi hình bóng Minho lại hiện lên trong tâm trí. Trong cơn say mờ mịt, Jisung run rẩy cầm điện thoại, bấm số quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từ lâu.

Giọng nói lẫn tiếng khóc nghẹn ngào vang lên khi Minho bắt máy:
"Minho... là anh phải không? Em xin anh... anh quay lại với em đi. Em sai rồi... em không muốn xa anh nữa..."
Ở đầu dây bên kia, Minho sững người. Trái tim anh thắt lại khi nghe tiếng khóc nấc của Jisung. Anh cố tỏ ra lạnh lùng:
“Em say rồi, ngủ đi.”
Nhưng giọng Jisung vẫn yếu ớt vang lên:
"Em xin anh... đừng bỏ em một mình nữa."
Một sự im lặng bao trùm, rồi Minho thở dài, vội khoác áo và chạy đi.
----------------------------------------------
Khi Minho đến nơi, Jisung đang ngồi co ro trên sàn nhà, mái tóc rối bù, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trông thấy Minho, cậu mỉm cười yếu ớt, giơ tay về phía anh như một đứa trẻ:
“Anh đến rồi... em biết là anh sẽ đến mà...”
Minho bước đến, kéo cậu vào lòng. Anh không nói gì, chỉ ôm Jisung thật chặt, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cả hai. Một lúc lâu sau, anh thì thầm:
“Em đúng là đồ ngốc. Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy?”
Jisung nấc lên, đôi bàn tay bấu lấy áo Minho:
“Vì em yêu anh... lúc nào cũng yêu anh. Chia tay là điều em hối hận nhất... Anh còn yêu em không?”
Minho cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Jisung. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể che giấu tình cảm của mình nữa. Anh dịu dàng lau nước mắt trên má cậu rồi nói:
“Anh chưa từng ngừng yêu em, Jisung à. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi... lần này, anh sẽ không để em rời xa anh nữa.”
Sau lời nói ấy, cả hai không thể kiềm chế tình cảm bị dồn nén bấy lâu nay. Minho hôn Jisung, một nụ hôn nồng nhiệt và đầy khao khát. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, mọi khoảng cách và tổn thương trong quá khứ dường như tan biến.
Minho bế Jisung vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đôi mắt anh đầy yêu thương và trân trọng. Jisung khẽ thì thầm:
“Em yêu anh, Minho.”
“Anh cũng yêu em. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?”
Đêm ấy, hai người như tìm lại được một phần trái tim đã mất. Tình yêu của họ được nối lại, mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn bao giờ hết.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Minho. Cậu nhìn gương mặt yên bình của anh, khẽ mỉm cười. Minho mở mắt, kéo cậu lại gần và thì thầm:
“Đừng bao giờ rời xa anh nữa.”
Jisung gật đầu, ôm chặt lấy Minho:
“Em hứa, lần này em sẽ không buông tay anh đâu.”

-Đi Tìm Hoa Gladiolus
🦫🦫🦫🦫🦫🦫🦫🦫🦫🦫🦫
Hôm nay tui có hơi nhiều chuyện buồn nên nó cũng là khởi nguồn của cái phần này ,tuy nhiên với cái khả năng chữa lành cấp tốc của mình tôi vẫn có thể chill cùng otp😁hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minsung