Minho giận em à?
Vẫn là vào 1 mùa đông Seoul chìm trong cái lạnh cắt da, tuyết rơi dày đặc phủ trắng mọi nẻo đường. Jisung đã dành cả buổi sáng trong phòng thu để hoàn thành bài hát mới, sau đó lại mải miết tụ họp với vài người bạn cũ mà quên mất không nhắn tin báo trước cho Minho. Đến khi cậu trở về ký túc xá, đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối."Hyungggg, em về rồi đây!" Jisung cười toe toét, đẩy cửa bước vào. Cậu tưởng sẽ nhận được ánh mắt lườm nguýt quen thuộc hoặc ít nhất là một câu trách móc. Nhưng không, Minho chỉ ngồi im trên sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV.Jisung nghiêng đầu khó hiểu, bước lại gần hơn. "Hyung, anh sao thế? Có chuyện gì à?"Minho vẫn không đáp, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết ngoài trời."Hyung?" Jisung gọi thêm lần nữa, giọng pha chút lo lắng. Nhưng Minho vẫn im lặng. Cảm giác lạ lẫm dần xâm chiếm trái tim Jisung.Cuối cùng, Minho cũng cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy lạnh lùng: "Em đi chơi vui nhỉ. Vui đến mức quên cả giờ về luôn."Jisung chớp mắt vài lần, rồi bật cười, cố làm dịu bầu không khí. "Hyung, anh đang giận em vì chuyện đó à? Em xin lỗi mà, em bận quá nên không kịp báo."Minho nhếch môi, ánh mắt như trách móc. "Lần sau cứ ở ngoài luôn đi, đừng về nữa."
Jisung giả vờ mếu máo, bước lại gần, ngồi xuống cạnh Minho. "Hyung, anh không nhớ em sao? Em nhớ anh lắm luôn ấy!"
-"Không,"
Minho đáp ngay lập tức, nhưng ánh mắt lảng đi chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt long lanh của Jisung.Jisung cười thầm, quyết định đổi chiến thuật. Cậu ngồi sát lại gần hơn, gần đến mức vai cả hai gần như chạm nhau."Hyung à, em biết anh giận, nhưng nhìn em một cái thôi mà," Jisung nũng nịu, giọng ngọt ngào khiến người nghe như tan chảy.Minho cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không thể che giấu được chút đỏ ửng trên má. "Em nghĩ tôi dễ bị dụ vậy à? Tránh ra."
Jisung cười ranh mãnh, bất ngờ vòng tay ôm chặt Minho, áp mặt vào vai anh. "Hyung, em không tránh đâu! Em biết anh nhớ em, chỉ là anh ngại nói thôi."
-"Han Jisung!"
Minho hét lên, cố gỡ tay cậu ra nhưng không thành công. "Bỏ anh ra ngay!"
-"Không!" Jisung phá lên cười, càng ôm chặt hơn. "Trừ khi anh nói anh hết giận rồi!"
Minho thở dài, cuối cùng đành chịu thua. "Được rồi, anh không giận nữa. Bỏ ra."Jisung nới lỏng vòng tay, nhìn Minho bằng đôi mắt sáng rỡ. "Em biết ngay mà! Hyung là dễ thương nhất quả đất luôn!"Minho lườm cậu một cái, nhưng rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jisung. Giọng anh trầm ấm, như một lời nhắc nhở dịu dàng: "Đừng biến mất như thế nữa. Anh lo cho em lắm đấy."Jisung cười khúc khích, tựa đầu vào vai Minho. Trái tim cậu ấm áp lạ kỳ, như thể ngoài kia tuyết có rơi dày đến đâu thì chỉ cần có Minho bên cạnh, mùa đông này chẳng còn lạnh nữa.
-Đi Tìm Hoa Gladiolus-
❄️❄️❄️
Tâm sự 1 xíu với mọi người là tui rất thích mùa đông nên nó mang đến cho tui cực nhiều ý tưởng và nhiều cảm xúc nữa áaaa😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro