Mùa đông ấm áp☃️❄️
Trời Seoul hôm nay lạnh hơn thường lệ, tuyết phủ trắng xóa con đường trước ký túc xá của Stray Kids. Jisung cuộn tròn trong chiếc chăn dày, chỉ chừa mỗi đôi mắt lấp lánh nhìn qua ô cửa sổ.Ngoài trời tuyết đang rơi nhè nhẹ, phủ đầy mái nhà và những tán cây trơ trụi."Anh ơi! Có tuyết rơi rồi!" Jisung phấn khích hét lên, giọng nói át cả tiếng TV đang chiếu bộ anime cậu đang xem.Minho đứng trong bếp, tay đang hì hục pha cacao. Anh lườm nhẹ về phía cậu nhóc đang tí tởn trên ghế sofa, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. "Ngồi yên đi, trời lạnh thế này mà cứ nhảy nhót như sóc, sáng mai mà ốm thì đừng gọi anh."Jisung chỉ bĩu môi, lén kéo chăn trùm kín hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại hí hửng khi thấy Minho mang đến một khay nhỏ, trên đó có hai cốc cacao nóng hổi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi sô-cô-la thơm ngọt lan tỏa khắp phòng."Uống đi, ấm bụng rồi hãy nhảy nhót." Minho đặt một cốc vào tay Jisung, giọng tuy có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.Jisung đón lấy cốc cacao, đôi mắt to tròn sáng rực. "Wah,Minho hyung cacao này là anh pha hả?"Không anh thì ai nữa? Felix chắc?" Minho đáp, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng mặt lại hơi đỏ.Jisung vừa nói vừa cười tít mắt, bàn tay nhỏ đón lấy cốc cacao:"Nhưng mà cacao thơm quá ! Em muốn cưới anh lắm luôn đó!".Lino chỉ nhướn mày.
"Cưới anh á? Anh nghĩ Jisungie chỉ thích cacao của anh thôi."
"Không! Em nói thật mà!" Jisung cười tít mắt, hớp một ngụm cacao nóng hổi.
Jisung khúc khích cười, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề ."Hyung ơi, ra ngoài chơi tuyết đi! Nhìn đẹp thế này mà không chơi thì phí lắm!"Minho lắc đầu, định từ chối, anh biết sóc nhỏ nhà anh dễ ốm nhưng ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Jisung khiến anh không nỡ. Thở dài, anh đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo ấm dày và quấn khăn kín mít. "Đi thôi, nhưng em mà làm anh ướt thì đừng mong anh tha."
Vừa bước chân ra sân, Jisung đã nhanh tay ném một quả cầu tuyết vào người Minho. "Hyung chậm quá!" Cậu hét lên, cười khoái chí.Minho nhướng mày, bắt đầu nắm lấy tuyết, ném trả một cú chuẩn xác vào lưng Jisung. "Được lắm, nhóc con!".Hai người đuổi nhau quanh sân, tiếng hò hét của Jisung hòa cùng giọng cười phấn khích của Minho vang vọng trong không gian lạnh giá. Tuyết vẫn rơi, nhưng lòng cả hai lại thấy ấm áp lạ thường.Cuối cùng, cả hai ngồi bệt xuống giữa sân, thở hổn hển, hơi thở hóa thành làn khói trắng phả vào không khí. Jisung ngước nhìn Minho, đôi mắt cười rạng rỡ. "Hyung này, mùa đông mà có anh ở bên thì chẳng lạnh chút nào.".Minho hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Jisung, giọng trầm ấm: "Ngốc, chỉ giỏi nói mấy câu sến súa."
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minho cảm thấy mùa đông năm nay thật ấm áp - vì bên cạnh anh luôn có một Jisung đáng yêu và rực rỡ như thế.
_Đi Tìm Hoa Gladiolus-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro