Ba

Dưới cơn mưa đang trút xuống không ngừng, một bóng hình nhỏ vội vàng chạy dưới các tán cây. Jisung chạy mãi cuối cùng cũng thấy được cái căn nhà xập xệ kia. Cậu vội vàng chạy vô trong nhà. Mặc kệ người vẫn còn ướt nhưng cậu vẫn vội vàng chạy lại đến chỗ của người đang khó khăn hít thở.

Hơi thở bà nặng nhọng, khuôn mặt trước đã nhiều nếp nhăn nay vì khó chịu mà nếp nhăn suất hiện nhiều hơn. Khiến khuôn mặt bà cụ trở nên xấu xí, khó coi hơn. Jisung mặc kệ những điều đó, khuôn mặt cậu tỏ thấy rõ sự lo lắng.

Mặc dù bà không phải ruột thịt hay con trai bà là một người tệ bạc thế nào đi chăng nữa nhưng ở cái căn nhà tồi tàn với cái làng lạc hậu này thì cậu thật sự không còn ai bên cạnh nữa. Jisung cực khổ ở trên cái núi này 2 năm cũng chỉ quen được vài người có thể coi là bạn bè xã giao. Người ở bên cạnh Jisung mỗi ngày và giúp cậu có động lực để làm việc sống tiếp thì cũng chỉ còn bà. Cũng vì cậu chăm lo rất tốt cho một người già nên bà cũng không làm khó gì cậu. Hai người cứ vậy sống nương tựa, hoà thuận với nhau.

Nhưng giờ bà lại bệnh rồi, còn rất nặng. Jisung cũng liền vội vã trãi nệm ra rồi dìu bà nằm xuống. Cậu cầm lấy chiếc gùi rồi đi xuống bếp bắt đầu làm thuốc.

Sở dĩ cậu rành rọt những thứ liên quan đến y học như vậy cũng là do cha mẹ trước của cậu. Đó là những kẻ đã đẩy cậu xuống vực thẳm của sự bất hạnh khi từ nhỏ họ đã không quan tâm gì đến cậu. Có ăn thì cũng cho ăn qua loa cho đến khi cậu tự lấy đồ ăn được thì bắt cậu đi kiếm đồ ăn về và nấu cho họ ăn. Bị thương thì cậu cũng phải tự tìm kiếm cách để chữa. Họ cứ vậy để cậu tự sinh tự diệt còn bọn họ thì sống trong sung sướng. Rồi ngày ấy cũng đến, cậu bị họ bán cho tên chồng kia.

Trong khoảng thời gian hắn còn sống cũng chính cậu tự xử lí vết thương của mình sau mỗi chận đòn của hắn. Hắn có gây gỗ với ai trong lúc say rồi bị đánh thì cũng đích thân cậu đi xin lỗi người ta rồi lôi hắn về băng bó. Tên chồng kia cũng ỉ cậu biết chút về y học nên hắn cũng đi khiêu khích người khác trước. Đến lúc bị đánh cho không còn mặt mũi thì lết về để cậu làm thuốc bôi lên rồi băng bó lại.

Jisung không phải không nhắc hắn nhưng tên này bản tính lì lợm nên đương nhiên không nghe lời khuyên của cậu mà cứ tiếp tục những hành động không giống người bình thường ấy. Cậu có mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám nói nhiều hơn vì sợ bị hắn chửi đánh. Jisung cũng là con người, cậu đương nhiên cũng sẽ thấy đau và sợ rồi.

- "Mẹ! Mẹ thấy sao rồi?"

- "Ơ...ưm..."

Cậu trên tay cầm bát thuốc tiếng lại gần người mẹ chồng yếu đuối kia. Bà nghe được cậu nói nhưng chẳng có sức để đáp lại. Thấy bà vậy thì cậu 3 phần an tâm, 7 phần lo lắng. Jisung an tâm vì bà vẫn đang còn sống. Nhưng cậu lo lắng vì sợ bài phút sau bà sẽ không còn phát ra tiếng nào nữa.

Bàn tay nhỏ ân cần múc một muỗng thuốc đưa gần lên miệng để thổi cho đỡ nóng. Cậu đưa muỗng thuốc đó nhẹ nhàng đổ vô miệng người mẹ chồng già nua kia. Bà cũng chịu hợp tác uống thuốc. Môi nhỏ của cậu bất giác mỉm cười vì bà đã chịu uống thuốc.

Một lúc sau thì bà cuối cùng cũng nói được.

- "Jisung à..."

- "Dạ."

-" Mẹ thật sự...cảm ơn con...đã ở...bên cạnh mẹ..."

Bà tuy khó khăn nói ra nhưng vẫn cố gắng nói hết cho tròn một câu.

- "Không có gì đâu mẹ, cũng chỉ coi như là trách nghiệm của con thôi."

- "Con thật sự rất tuyệt vời...con biết không? Căn nhà này thật sự đã quá rách nát rồi...con thật sự có thể bỏ ta lại rồi đi tái hôn với một người khác chứ không nhất thiết phải ở lại bên ta và làm một goá phụ như vậy."

- "Là con tự nguyên hết thôi, thưa mẹ. Nếu con rời khỏi đây con cũng khó khăn để đi kiếm việc làm và một người chồng mới hơn. Con cũng không đủ can đảm để bỏ lại một người già neo đơn trong căn nhà này được. Sức khoẻ mẹ từ trước cũng đâu có khoẻ đâu chứ. Mà trên hết...mẹ cũng đã đối xử tốt với con kia mà, chẳng có lí do gì để con bỏ đi hết."

Nghe đến đó, nước mắt của bả bỗng chốc trào ra. Bà không nghĩ bà có thể có một người con dâu tốt bụng như cậu. Ban đầu khi con trai bà mất thì bà cũng cứ tưởng sẽ phải sống đơn độc một mình đến cuối đời vì cậu rồi sẽ bỏ đi mà thôi. Nhưng Jisung thật sự ngược lại với suy nghĩ của bà. Bà vốn cũng biết cậu có một cuộc sống không mấy may mắn vì đã phải theo một thằng đàn ông tệ bạc như đứa con trai bà quá cố của bà nên vì thế bà chẳng muốn cậu gặp khó khăn gì thêm, dù sao cuộc sống như hiện tại cũng tốt lắm rồi.

Jisung thấy bà khóc thì cũng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuông mặt già nua, đầy vết nhăn kia. Cậu dù cũng có coi bà là một phần gánh nặng nhưng gánh nặng này cậu nguyện gánh cho đến khi bà thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro