Bảy
...
Gã như thường lệ một mình đi tới căn nhà nhỏ trước mặt, trên tay chủ yếu là cá và vài món bánh. Minho mở cửa bước vào như nhà của mình. Cùng lúc đó Jisung từ phòng khách bước ra với một cái xô nhỏ và cái khăn mặt được vắt lên miệng xô.
Minho chào Jisung xong cũng suy nghĩ một chút rồi mới nói thêm.
- "Bà lại bệnh à?"
- "Ừ. Dù sao thời tiết dạo này cũng thay đổi thất thường hơn rồi, huống chi chỗ này còn là trên núi, đêm về lạnh muốn ch_ết."
Nghe Jisung nói vậy gã cũng có chút suy tư rồi lúc sau lại chuyển sang trạng thái quyết tâm. Cậu khó hiểu nhìn gã, thầm nghĩ tên này định làm gì nữa không biết. Chợt ánh mắt gã chuyển hướng sang phía cậu khiến cậu có chút giật mình mặc dù không đáng kể lắm.
- "Hay cậu và bà đến nhà tôi đi."
- "Hả?"
- "Đến nhà tôi sống ấy."
- "Anh điên à, anh xem có ai lại đi tự rước hai cục nợ về nhà như anh không cơ chứ."
- "Tôi tự nguyện mà, tôi cũng không thiếu tiền mà cậu cũng là ân nhân đã cứu sống cái mạng này của tôi còn gì, tôi có quyền trả ơn mà."
- "Biết thế nhưng..."
- "Sao? Có chuyện gì không vừa ý cậu à?"
- "Người trong làng sẽ không chịu đâu."
Jisung nói đúng. Người trong làng vốn đã rất ghét người dưới núi nhưng đà này Minho ngày nào cũng tới nhà cậu đương nhiên họ đều biết.
Sự ghét bỏ của họ đối với gã chẳng giảm mà còn tăng theo từng ngày.
Cũng đã có nhiều người nhắc cậu không nên dây dưa với gã nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười gượng và câu trả lời "tôi biết rồi". Dần dà đã có nhiều người quay ra ghét cậu. Họ bình thường vẫn sẽ luôn mặt dày tìm đến cậu để xin thuốc nhưng sau đó là đi nói xấu cậu với mọi người. Điều đó Jisung biết, cậu cũng hiểu đó là điều khó tránh khỏi. Đến cả Felix cũng bị cấm qua lại với cậu kia mà.
Minho vừa giúp cậu nấu ăn vừa suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì cũng nghĩ ra được gì đó. Anh mắt gã dán chặt vào cậu khiến cậu cũng phải quay lại nhìn gã kèm theo đó là ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
- "Có chuyện gì à?"
- "Cùng nhau bỏ trốn xuống núi nhé?"
- "Hả?"
- "Bà chắc chắn bị bệnh rất nặng rồi, nếu không xuống núi khám thì có khi sẽ không qua khỏi đâu. Với cả người ở đây cũng còn mấy ai không có ác cảm với chúng ta. Vậy thà chúng ta trốn đi chẳng phải tốt hơn sao? vừa tránh được ánh mắt của bọn họ vừa có thể cứu bà."
Jisung cả người cứng đờ. Minho nói đúng, cách đó quả là rất tốt nhưng nhỡ trên đường bỏ trốn thì gặp người trong làng thì sao? Mặc dù đó chẳng phải vấn đề to tác gì nhưng cậu thật vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất khó nói.
Nó như một sợi dây dính chặt cậu và ngọn núi này khiến cậu khó mà rời đi được. Tại sao nhỉ? Jisung không hiểu được. Rõ ràng hiện tại cậu có thể đồng ý lời đề nghị của Minho và không quan tâm tới ánh mắt của người trong làng nhưng có thứ gì đó như đang giữ cậu lại. Nó không cho phép cậu rời khỏi ngọn núi này, rời khỏi ngồi làng này, rời khỏi căn nhà tồi tàn này.
Minho trờ mãi nhưng chẳng thấy cậu lên tiếng. Gã tiến lại gần Jisung để lắc lắc người cậu đồng thời gọi tên cậu. Nhưng gọi mãi đến chục lần cậu mới ngơ ngác đáp lại. Gã lo lắng kiểm tra sắc mặt cậu.
- "Cậu sao vậy? Bệnh à? Sao không nghỉ ngơi đi!"
- "Tôi ổn."
- "Chắc chứ?"
- "Ừm."
- "Khó chịu thì nói tôi. Còn về lời đề nghị...cậu cứ từ từ mà suy nghĩ."
- "Tôi biết rồi."
...
Đêm đến trăng sáng. Cậu cùng bà nằm cạnh nhau. Jisung im lặng nhìn lên trần nhà, lặng lẽ lắng nghe tiếng thoẻ đều của người bên cạnh.
Cậu vẫn đắm chìm vào lời đề nghị hồi trưa của Minho. Rốt cuộc vẫn là rất khó để chọn. Cậu có nên bỏ qua cảm giác đó để theo Minho không? Vốn điều này không cần lưỡng lự như vậy nhưng Jisung cũng không thể nào dừng suy nghĩ. Cái cảm giác đó khiến cho cậu dường như không thể bỏ qua.
Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ...?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng động lạ cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cậu. Jisung giật mình quan sát xung quanh rồi cẩn thận ngồi dậy để tránh đả động đến người đang say giấc bên cạnh.
Bàn chân cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng đến gần cánh cửa cuốn. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua lớp cửa để lộ hình bóng một thứ gì đó vừa vụt qua. Jisung tuy có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn lén mở he hé cửa ngó ra ngoài.
Bên ngoài dường như không có ai. Ngay lúc cậu tưởng mình gặp áo giác thì một con mắt đỏ au bất thình lình xuất hiện khiến cậu giật mình đến ngã ngửa ra sau.
Jisung quay sang chỗ bà thì thấy bà vẫn đang ngủ. Cậu lại sợ hãi nhìn về phía cánh cửa. Dường như chẳng có con mắt hay thứ gì, phía sau khe cửa chỉ là cái sân nhỏ với vài cái cây.
Chẳng lẽ vừa rồi là vì quá lo lắng nên cậu gặp áo giác sao?
Cậu loạng choạng đứng dậy, thầm nhủ chỉ là do mình mệt nên gặp áo giác thôi. Vừa định về chỗ ngủ thì cậu lại nghe thấy tiếng xào xạc bên ngoài. Jisung chắc chắn lần này không phải là ảo giác vì tiếng động diễn ra cũng được một thời gian mới chịu dừng kia mà.
Ánh mắt cậu thoáng qua vài phần sợ hãi. Cậu hít một hơi rồi đi lấy cây cuốc trong bếp. Jisung quyết định rồi. Nếu nó cứ lởn vởn quanh nhà cậu thì có khi trong lúc ngủ nó xử luôn hai mẹ con mất. Không cần biết nó là gì, cậu và bà phải an toàn trước đã.
...
Jisung càng lúc càng tiến gần cánh cửa hơn. Bàn tay nhỏ với lấy tay nắm cửa. Cậu nhắm mắt rồi lấy hết can đảm mở cửa ra.
- "..."
Vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu mở mắt ra. Bên ngoài không có gì hết. Jisung đưa mắt nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt cây cuốc.
Có vẻ thứ đó đã đi rồi.
Cậu vẫn chưa giám buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt cậu nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp vào ban đêm. Nếu có thể biến thành một ngôi sao trên đó thì hay biết mấy, cậu thầm ước. Cơ thể cũng không tự chủ nữa mà ngồi xuống, ngắm nhìn lấy bầu trời rộng lớn đầy sao.
Vừa ngắm những ngôi sao, cậu lại nhớ đến Felix, cậu ấy cũng có những đốm tàn nhan như những ngôi sao trong màn đêm vậy. Cũng đã lâu rồi cả hai chưa được nói chuyện với nhau.
Đang thẫn thờ thì bất giác cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng. Jisung nhìn xuống lại bắt gặp được cái bóng đen cùng đôi mắt đỏ nhìn cậu. Bầu trời lúc này bỗng đổ mưa. Nó khiến cho cậu giật mình khi nhớ đến một truyền thuyết trên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro