Chín

...

Jisung bước đến căn nhà của người chủ mình đang làm thuê. Cậu vẫn lặng lẽ và nhỏ nhẹ như vậy, người kia thì dường như đã quen nên ngay tức khắc cũng nhận ra cậu. Bàn tay đang viết viết cũng chẳng buồn dừng lại.

- "Sao đấy?"

- "Anh Chan, em muốn xin nghỉ làm."

Anh đơ người, bàn tay hồi nãy còn đang viết như máy giờ lại dừng lại. Chan ngước lên nhìn cậu, trong mắt lộ rõ vẻ bất ngờ và tiếc nuối. Dù sao nếu xem xét kĩ thì cậu là người làm tốt nhất của anh.

- "Ừm...được."

- "Anh không hỏi gì sao?"

- "Hỏi gì là sao?"

Cậu thừa nhận trước đó đã xin nghỉ hai chỗ làm khác và bọn họ đều hỏi cậu lí do vì sao nghỉ việc, rằng bọn họ không muốn cậu nghỉ. Nhưng cậu đã quyết định thì khó mà thay đổi. Dù cậu đã xin nghĩ thành công nhưng khi bước khỏi cửa kiểu gì cũng sẽ có vài người muốn níu cậu lại. Mà Jisung thì kệ.

Nghe được vậy Chan cũng chỉ biết cười. Ánh mắt anh lại hướng về quyển sổ đang được viết dở dang. Trong mắt cũng có chút buồn.

- "Anh cũng muốn níu cậu lại lắm ấy chứ. Mà làm việc với nhau mấy năm anh lại lạ gì tính cậu. Anh cũng tin cậu có lí do của riêng mình mà Jisung."

Vừa dứt lời lại có tiếng bước chân vội vàng lao tới. Changbin như một con lốc bổ nhào về phía Jisung khiến cả hai mất cân bằng mà té xuống dưới đất. Chan cũng bật dậy lo lắng. Chỉ là chưa ai kịp nói gì giọng nói đầy nỉ non của Changbin đã lấn át tất cả.

- "Jisung đừng đi màaa."

- "Thôi em, Jisung nhóc nó đã quyết định rồi."

- "Im đi! Anh đã không giữ được cậu ấy thì thôi."

- "..."

- "Anh Changbin ơi em nặng."

- "Ấy anh xin lỗi."

- "Trời ạ cả hai không sao đó chứ?"

Chan nhẹ nhàng đỡ cả hai dậy nhưng rồi lại quay sang Changbin mà âu yếm. Tay anh vòng quang eo người nọ, giọng nói lo lắng hỏi hang. Changbin cũng không vừa mà làm nũng. Nhưng chắc họ quên là còn cậu ở đây.

- "E hèm."

Nghe thấy tiếng cậu họ khang cả hai mới chịu tách nhau ra chút. Chà...đúng là cặp vợ chồng son tình cảm nhất của năm có khác.

Chào tạm biệt vài cái rồi cậu cũng rời đi. Changbin lại muốn níu cậu nhưng đã bị Chan ngăn lại. Anh thở dài nhìn cậu rồi vẫy tay mỉm cười chào cậu. Chắc họ cũng không nghĩ đây là lần cuối họ gặp được Jisung.

...

- "Cậu nói sao cơ!"

- "Felix à...bình tĩnh đã-..."

- "Không được! Cậu không được rời đi!"

Felix ôm chầm lấy Jisung khiến cậu đôi phần khó xử. Cậu phải nhờ cả Hyunjin - người chồng sắp cưới của em mới kéo nổi Felix ra.

- "Chắc chắn là do tên người dưới núi kia dụ cậu phải không!? Tôi sẽ không để hắn yên đâu!"

- "Không phải...là tôi tự nguyện...với cả bà sức khoẻ càng lúc càng yếu. Xuống dưới núi công nghệ phát triển tiên tiến hơn, có lẽ bà sẽ sống tốt hơn."

- "Nhưng...hức!"

Jisung nhẹ nhàng ôm lấy Felix, Hyunjin đồng thời cũng thả Felix ra để hai người ôm nhau.

- "Cảm ơn cậu vì đã chịu làm bạn của tôi trong suốt thời gian qua."

- "Huhu...sao cậu lại bỏ tôi ở đây!"

- "Thôi được rồi Felix, đó dù sao cũng là quyết định của Jisung mà."

Hyunjin xoa nhẹ vai của Felix, cố gắng an ủi em. Còn Felix vẫn khóc nấc lên gọi tên cả hai.

- "Nhưng mà Hyunjin....Jisung...hức."

- "Nào anh có bỏ em đâu Felix."

- "Uh...nhưng Jisung..."

Bọn họ cứ như vậy một lúc đến khi Felix thiếp đi thì đã được Hyunjin bế về. Trước khi đi anh và cậu cũng cho nhau vài lời chúc cũng tạm biệt.

...

Trong đêm tối tĩnh lặng, Jisung cõng bà trên vai cùng vài đồ cá nhân khác. Cậu đứng trong sân sau mà chờ gã. Gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút run rẩy, nhưng cậu lo cho bà hơn.

- "Mẹ có lạnh lắm không?"

- "Mẹ không sao...con để mẹ tự đi được rồi."

- "Đường dài mà gồ ghề, nguy hiểm lắm, để con cõng mẹ một đoạn."

Bả mỉm cười nhìn cậu. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Mái tóc cậu có phần rối bù nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm.

Gã cuối cùng cũng tới, nhưng có vẻ đã cố gắng chạy rất nhanh. Minho trong hình dạng hồ li thở dốc. Cậu thì chăm chăm nhìn gã.

- "Ra đây là dạng thật của anh à?"

- "Cũng có thể coi là vậy."

- "Em với bà và vài đồ khác thì có nặng lắm không?"

Gã nhìn suy tư một lúc rồi lắc đậu. Cậu cũng an tâm để đuôi gã quấn lấy rồi đặt cậu và bà trên lưng gã.

- "Bám chặt nhé. À mà anh nói cho tin xấu trước. Hồi nãy lúc tôi tới đây có vẻ bị người trong làng phát hiện rồi. Họ sẽ kéo nhau đi tìm anh sớm thôi."

- "Em hiểu rồi."

Nói xong, Minho ngay tức khắc liền lao đi. Nhưng người trong làng có vẻ nhạy bén là đông hơn gã tưởng.

Vừa đi được nửa đường đã bị phát hiện. Đi tiếp thì có khả năng đã có người phía trước chặn đầu nên cả đành núp trong cái hang nhỏ. Gã đồng thời cũng biến thành dạng người để 3 người đủ chui vô.

- "Nó đâu rồi, con quái vậy đâu?"

- "Tôi vừa thấy nó đi đường này kia mà."

Giọng nói quen thuộc khiến Jisung giật mình. Ngó ra mới biết là Chan đang dẫn đầu đoàn người đi tìm họ. Thế thì chết thật, phải là thần thánh gì chứ không có cái gì có thể qua mắt được anh ta đâu.

Người cậu có chút run rẩy, cố gắng suy nghĩ cách đối phó. Minho thấy vậy liền ôm cậu vào lòng an ủi. Giọng anh trầm thấp cất lên.

- "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

- "Tôi nghe thấy tiếng động ở cái hang đằng kia!"

- "Vãi..."

Giờ thì cả hai đều đổ mồ hôi hột. Coi như kế hoạch đi tong rồi. Nhưng mà...bà đâu? Jisung lo lắng cố gắng vương ra một chút. Có khi bà rớt ở đâu rồi không? Không! Không phải! Bà đang dùng hết sức bình sinh để chạy đánh lạc hướng mà.

- "Mẹ!"

- "Đừng..."

Minho giữ lấy cậu. Nếu mà cả cậu cũng ra ngoài thì chắc chắn chỉ có chết. Nhưng Jisung chưa kịp dãy dụa đã nghe tiếng cũng tên. Mắt cậu trợn tròn nhìn ra ngoài.

Bà bị bắn chúng rồi. Xác bả lảo đảo, rồi ngã xuống vách đá. Đêm tối không đèn không đuốc chẳng ai biết đó là bà. Nhưng Jisung đương nhiên biết. Người cậu run rẩy, nước mắt bắt đầu ứa ra không ngừng. Minho cũng chỉ biết im lặng ở bên cậu.

- "Là bà tự nguyện...bà muốn chúng ta có thể an toàn rời khỏi làng."

- "Hức...sao anh không ngăn bà lại!"

- "Anh xin lỗi...nhưng khi anh khẽ ngăn bà thì bà đã ra tín hiệu...có lẽ bà thấy bản thân già rồi, không muốn làm gánh nặng cho chúng ta."

- "Anh im đi...hức."

- "Ngoan, sau khi thoát ra khỏi đây anh sẽ cố gắng quay lại tìm xác bà rồi làm một cái đám tang hoàn chỉnh nhé...Jisung à...có anh đây rồi."

- "Hức...hức..."

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, tiếng nấc cứ khe khẽ cất lên. Đám người trong làng thì cũng giải tán dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro