Năm
Cả hai cùng nhau đi qua các cánh rừng. Lâu lâu lại nói vài câu xong cũng im lặng. Giữa hai người hiện tại vẫn là có một khoảng cách nhất định mà khó để gần hơn. Minho thì cũng có cố gắng đi gần cậu hơn nhưng hắn có cảm giác sau đó cậu liền khiến cho khoảng cách trở về như cũ vậy.
Minho có chút bất lự nhưng vẫn vờ như không biết gì mà tiếp tục thử lại nhích lại gần cậu. Không ngoài dự tính thì Jisung lại né sang một chút. Gã thấy thế cũng đành thôi, cứ để thời gian kéo cậu về phía gã vậy.
Hai người lại lặng lẽ đi chung với nhau. Đang đi thì Minho lại bất ngờ kéo Jisung về phía mình. Cậu cũng giật mình mà ngã vào lòng gã. Ngay khi cậu thầm định trách gã thì Minho đã lên tiếng trước.
- "Ở kia có cái hố to đấy, cẩn thận."
- "Ừm...tôi biết rồi, cảm ơn."
Cậu nuốt lại ý định hồi nãy rồi cảm ơn gã. Mém nữa Jisung đã chửi nhầm người giúp mình rồi.
Jisung ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay gã rồi cả hai lại đi tiếp. Minho bên ngoài trông có vẻ rất đỗi bình thường, không có chuyện gì to tát. là thế chứ trong tâm trí gã hiện tại thì chỉ toàn hình ảnh ban nãy của Jisung. Nó như đã được đóng đinh cứng ngắt vào trong tâm trí Minho.
Cái hình ảnh cậu ngại ngùng ngước lên nhìn gã khi còn đang dựa vào trong lòng gã khiến Minho như muốn nổ tung. Cảm giác khi bắt được cái eo nhỏ nhắn đó trong tay khiến người gã sung sướng tới tê dại.
Minho bây giờ có lẽ đã lỡ sa vào lưới của cậu thật rồi. Đương nhiên tất cả đều là gã tự nguyện mà ra.
Nhưng sau đó thì có vẻ bầu không khí có chút ngượng. Minho thì cũng không thích như vậy chút nào nên mới ra quyết định sẽ mở lời trước.
- "Mà này, tôi hỏi tí."
- "Anh hỏi đi."
- "Bà cụ sống cùng cậu là mẹ ruột à?"
- "Không, mẹ chồng tôi."
Đúng là không hỏi thì không sao chứ hỏi rồi thì Minho đúng là phải câm nín. Ra vậy, giờ anh cũng đã biết cậu là hoa có chủ rồi. Chẳng biết sau này còn mặt mũi đâu để gập đây.
Ngay lúc tưởng chắc thể cứu vớt được gì thì Jisung lần này chủ động lên tiếng coi như trao cho gã một tia hi vọng.
- "Nhưng hắn ta ch.ết rồi."
Minho kinh ngạc nhìn cậu. Khuôn mặt cậu chẳng lộ ra cảm xúc đau buồn hay cả giọng điệu cũng bình thản đến lạ. Người bình thường khi chồng mất mà nhắc lại thì chi ít cũng tỏ ra mất mát chút còn cậu thì không.
Nhưng Minho không quan tâm nhiều. Điều gã quan tâm là giờ gã cũng có một chút cơ hội rồi. Nếu đã vậy thì gã cũng sẽ bắt lấy nó thật chặt.
Jisung vẫn đi tiếp, cậu không quay lại nhìn hắn thì vẫn biết được tâm trạng vui vẻ của hắn. Cậu đổ cho gã một gáo nước lạnh nhưng rồi lại thôi. Nhìn gã vui vẻ như một đứa trẻ lên ba được tặng đô chơi như thế thì cậu cũng không nỡ.
Cậu quyết định cứ từ từ rồi sẽ nói sự thật cho hắn. Rằng cậu bây giờ cũng chẳng muốn cưới thêm ai nữa mà chỉ muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái mà thôi. Jisung không cần một cuộc sống xa hoa trên thành thị cậu cũng không muốn sống một cuộc sống nghèo đói ở trên núi nên đương nhiên kế hoạch cuo cả đời sau là làm vài công việc trên nuối và săn bắt để sống qua ngày. Dẫu sao những việc đó cậu cũng biết làm cả.
Đương nhiên những điều vừa rồi Jisung chỉ dấu trong lòng chứ nào dám kể cho ai. Cậu không muốn có người biết rồi giở giọng khuyên ngăn cậu, nói cậu nên xuống núi kiếm một việc làm này nọ. Nhưng họ chẳng phải cậu, làm sao biết được cả lên và xuống ngọn núi này đối với người trong làng là một khó khăn đâu.
Cụ thể là những bật thang dẫn lên núi thật chất là do những người ở dưới thuê người làm. Mà làng cậu cùng vài làng khác trên núi cũng chẳng ai ưa người ở dưới cả. Họ coi ngọn núi này là của họ và những người kia đang xâm phạm vùng đất của họ nên họ quyết định đi bằng một con dđường khó đi hơn. Người ở dưới thì chẳng biết gì vì đơn giản là không quan tâm.
Nhưng cũng vì thái độ thì địch như thế mà khi nào bà ốm cần sự giúp đỡ thì cậu đều lén đưa bà xuống núi và cũng chẳng phải đi con đường được làm đẹp mắt và dễ đi kia mà một con đường gồ ghề khó khăn. Nó cũng tách hoàn toàn với con đường mà người trên núi này dùng vì nếu đi đường của họ thì cậu và bà có thể bị đồn là kẻ phản bội.
Kể cả như bây giờ khi cậu đang đi chung với một người ở dưới núi mà bị bắt gặp thì cũng chẳng biết nói sao nữa đây. Cũng vì thế mà trong lúc đi cậu cũng đã phải cẩn thận né những lối đi quen thuộc của người trong làng mới không bị phát hiện.
Minho thấy cậu có chút căng thẳng thì lên tiếng hỏi hang.
- "Cậu sao vậy, có chuyện gì mà cậu căn thẳng thể?"
- "Phải căn cho những người trong làng không bắt gặp."
- "Tại sao phải làm vậy?"
Jisung quay qua nhìn Minho một lúc rồi thở dài. Tên này ăn gì mà hỏi lắm thế không biết.
- "Người ở dưới núi như anh thì có thể không để ý chứ thật chất những người trên núi như tôi rất ghét các anh đấy."
- "Bọn tôi làm gì sai sao?"
- "Ừ. Các người xâm phạm vào đất của chúng tôi."
- "Cái gì cơ? Hồi nào?"
- "Mấy cái bật thang để lên núi ấy. Họ cho rằng người ở dưới làm khi không có sự cho phép của họ vì họ nghĩ ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của họ."
- "Ra vậy."
Minho không ngờ những người ở đây lại lấy một lí do vô lí đó để ghét những người như gã. Ca này chịu thôi cứu biết sao nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro