Sáu


...

Cả hai lang thang được cỡ 1 tiếng hơn thì chân gã bắt đầu mỏi nhừ. Liếc mắt phía cậu thì thấy có vẻ còn đi được thêm nữa. Nhưng gã thì không, gần như do không đi đường núi gồ ghề nhiều nên gã mới khó khăn và chân nhanh chóng mỏi như vậy.

Tuy cảm thấy hơi hèn nhưng gã vẫn quyết định mở lời chứ chân gã thì e là không đi tiếp được nữa rồi. "Có cố nữa chắc chết sớm thôi" hắn thầm nghĩ. Chân cũng hơi chút run lên sau mỗi bước.

- "Cậu không thấy mỏi chân à?"

- "Không. Dù sao tôi cũng quen lâu rồi mà."

- "Hay thật nhỉ..."

- "Anh mỏi à?"

- "Có chút."

Cậu quay lại nhìn gã. Đầu tóc rối bù, tay thì chống lên chân không ngừng thở hổn hển. Người gì mà nói dối dở tệ, mệt thì cứ nói mệt thôi chứ cậu làm gì ép gã đâu.

Jisung thở dài rồi đi tiếp. Ánh mắt không chút rung động.

- "Được rồi chúng ta về thôi."

Chỉ chờ có vậy. Gã liền phấn chấn tiếp tục đi tiếp. Cậu tuy có chút chán vì đơn giản là Jisung muốn đi thêm nhưng thấy gã mệt mỏi vậy thì có đi tiếp cậu cũng thấy chán. Tốt nhất là đi về và nghỉ ngơi chút thôi.

...

Cả hai đi thêm 20p thì cũng về tới nhà. Minho hơi bất ngờ vì cũng không nghĩ cả hai sẽ về nhanh hơn lúc đi tới vậy. Có vẻ cậu biết rất rõ đường trên núi hơn gã nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện đó thì cứ gác qua một bên thôi. Quan trọng là cả hai cuối cùng cũng về tới nơi. Gã nhanh chân chạy vào trong nhà như một đứa trẻ vừa mới đi đâu đó về nhà.

Vào trong rồi gã cũng lịch sự chào bà - người đang chuẩn bị xách đồ đi ra chợ bán rau. Song, gã tiến vào trong nhưng rồi lại đứng im tại chỗ. Minho nhận ra vì vui mà mình đã quá thoải mái rồi chăng?

Quay lại thì thấy Jisung đang khẽ cười nhìn gã. Minho đương nhiên có chút ngại mà quay đi. Dù sao đây chẳng phải nhà của gã, gã cũng chẳng biết phòng nào ra phòng nào mà vô. Hành độnh vừa rồi đúng là khiến gã phải tự đào hố chui vô mới hết nhục.

Jisung quay lại về mặt điềm tĩnh mà tiến lại gần gã. Cậu nắm lấy tay gã rồi chỉ vào phòng bên.

- "Phòng khách ở đây này, anh vô đây mà nghỉ ngơi. Tôi giờ đi pha tí trà, à mà anh có uống không?"

- "Có."

Gã tận hưởng cảm giác bàn tay cậu nắm lấy tay gã. Cố gắng tận hưởng nó một cách trọn vẹn tới khi cậu rời ra và đi xuống dưới nhà dường nhỉ là để chuẩn bị trà cho cả hai. Đúng, với gã "cả hai" thôi là được rồi.

Minho bước vô phòng khách. Theo quan sát của gã thì căn nhà từ ngoài vào trong cũng đều rất cũ kĩ. Có vẻ căn nhà cũng đã trải qua hơn chục mà có khi cũng hơn trăm năm rồi cũng nên. Chỉ là qua từng đợt tu sửa nên nó mới trụ được tới tận bây giờ.

Gã thận trọng ngồi xuống trước cái bàn trà nhỏ. Đôi mắt vẫn quan sát xung quanh. Minho nhìn mộ thứ kĩ đến mức như muốn nhìn xuyên qua mọi thứ vậy.

Trời đột nhiên bắt đầu có nhiẽng hạt mưa liên tục rơi xuống. Có vẻ lại mưa rồi. Gã cũng không nhìn đồ vật nữa mà chuyển qua ngắm mưa. Cơn mưa không nặng cũng không nhẹ.

Tiếng mưa cứ vậy dồn dập. Cỡ này mà ngủ thì đã phải biết.

Được một lúc thì cậu cũng bưng khay trà vô. Đặt lên bàn rồi lại đổ trà ra ly. Đổ được một lúc nhưng thấy gã chẳng động vào thì cậu lại ngước lên nhìn gã rồi lại nhìn cơn mưa.

Cả hai cứ như vậy lặng lẽ ngắm mưa cùng nhau. Nhưng Jisung lại tỉnh táo lại, sợ trà nguội mất ngon nên cũng nhắc gã.

- "Anh uống trà đi, nếu không hợp khẩu vị cứ nói tôi."

Nghe thấy tiếng nói của cậu gã mới à ừ vài tiếng rồi nâng ly trà lên thưởng thức cùng cậu.

Jisung vừa uống ly trà của mình vừa nhìn gã. Sợ rằng trà không hợp khẩu vị của gã vì dù sao cũng lây rồi cậu không pha trà đãi khách. Cho tới khi gã xuất hiện thì cuối cùng cậu cũng có thể thử pha trà lại lần nữa.

Minho thử nhấp một ngụm thì đôi lông mày gã cũng nhướng lên một chút. Không nghĩ cậu lại có thể pha trà ngon như vậy. Mùi trà thơm, nước trà ấm ấm, trà cũng đậm vị. Phải nói là rất hợp khẩu vị của gã đấy chứ.

Cậu nhìn gã nhưng trong giọng nói có đôi chút lúng túng hỏi gã.

- "Trà được chứ?"

- "Được, rất ngon là đằng khác. Đây là loại trà gì vậy?"

- "Là trà maesilcha (trà mận) đó, anh không nhận ra sao?"

- "À tôi thường ít khi uống trà."

- "Ừm, cũng đúng vì thường nó sẽ mọc ở trên núi vào tháng 7 là nhiều. Anh ở dưới núi nên ít khi uống cũng đúng nhưng nó rất tốt đó."

- "Vậy sao? Tôi thì thường uống nokcha (trà xanh)."

- "Ừm, cái đó thì tôi cũng hay nghe người ta nhắc tới. Có vẻ nó khá ngon nhỉ?"

- "Cậu chưa uống à?"

- "Chưa, nhà tôi nghèo thì anh cũng thấy rồi, lấy đâu ra tiền mà mua loại trà ấy. Chỉ có trà mận là hồi trước khi tôi còn ở với mẹ ruột thì bà cũng có trồng thôi. Giờ thì lâu lâu mới được lấy ra uống."

- "À...ra vậy. Mà nãy cậu cũng nói loại trà này bổ lắm à?"

- "Ừ đúng rồi. Nó có công dụng làm mát hoặc giữ ấm cơ thể và còn ngăn ngừa độc tố từ ngộ độc thực phẩm nữa. À còn giảm căng thẳng, mệt mỏi nè."

- "Cậu biết nhiều nhỉ."

- "Thì tôi chủ yếu là hái thảo dược để bán cho mấy ông dược sĩ trong làng nên đương nhiên cũng phải biết ít nhất là một phần nào đó về đống thực vật rồi."

- "Ohh."

Cả hai cứ thế vừa thưởng thức trà vừa ngồi nói chuyện với nhau. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu có thể mở lòng nói về những thứ mình biết như vậy. Jisung nói không ngừng, Minho thì cũng tạo điều kiện cho cậu tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro