Tám
...
Người ta trên núi xưa nay luôn truyền tai nhau về một truyền thuyết. Chẳng biết nó có thật hay không nhưng ai nghe xong cũng tin vì sau khi kể đều có người đứng ra làm chứng rằng họ đã trải qua. Đương nhiên những lời đó cũng chẳng thể biết là thật hay giả.
Truyền thuyết kể về một con quái vật sống run rủi trên nuối suốt hàng trăm năm. Có người cho rằng nó là người đã luôn canh gác và bảo vệ ngọn núi nhưng cũng có người nghĩ nó là một quái vật ăn thịt người. Nhưng rốt cuộc thì chẳng ai biết được nó tốt hay xấu mà người ta chỉ biết là chỉ cần có ai phát hiện được nó trời ngay tức khắc sẽ mưa và đặc biệt nếu bị nó bắt thì khó mà thoát ra được nhất là vào buổi tối, ban đêm càng không thể.
Nhiều phụ huynh trên nuối không muốn con đi chơi khua nên cũng đã lấy câu chuyện này để doạ nhưng nó đã thật sự hiệu nghiệm.
Chuyện là cách đây vài năm về trước đã có một trường hợp bị mất tích khi đi đêm trên núi. Cậu trai trong chuyện vì lén xuống núi hẹn hò với người người dưới núi mà về khua sau đó bị quái vật bắt và được một người trong làng nhìn thấy. Từ đó chẳng ai còn thấy cậu trai trẻ đó nữa, gia đình cậu ta cũng đã cho rằng thằng con trai quý tử đã mất không có xác nên đã làm tang lễ và khóc thương cho số phận của cậu.
Sự kiện đó đương nhiên khiến mọi người trong làng càng có thêm niềm tin về tin đồn đó là thật. Tin đồn về quái vật ăn thịt người.
...
Jisung run rẩy nhìn cái bóng đen phía trước. Cậu cố gắng di chuyển cơ thể lùi ra sau nhưng có lẽ vì quá sợ hãi nên Jisung vẫn bất động, trên tay vẫn cầm cây cuốc để phòng vệ.
Cậu bất lực suy nghĩ chắc số mình chỉ có thể đến đây thôi. Cũng phải gửi lời xin lỗi đến bà vì để phải đi trước rồi.
Ngay lúc bóng đen kia bắt đầu chuyển động về phía cậu. Jisung nhắm mắt như đã sẵn sàng chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhắm mắt mãi nhưng chẳng thấy gì. Cậu chỉ thấy một cái gì đó ấm áp đang lau đi nước mắt trên khoé mắt cậu. Song, một giọng nam trầm quen thuộc cất lên.
- "Làm em sợ rồi."
Cậu nghe vậy liền mở mắt ra. Đôi mắt cậu mở to nhìn về phía trước.
- "Minho?"
- "Tôi đây."
Bàn tay cầm cuốc của cậu lại nắm chặt. Không muốn tin vào thứ trước mắt mình.
Là Minho. Người ngày ngày dịu dàng với cậu đó sao? Nhưng nhìn gã lạ lắm. Sao gã lại có tai và đuôi vậy? Đã vậy cái đuôi đó còn đang che mưa cho cậu và gã nữa.
- "Anh có thật sự là Minho không? Sao anh..."
Jisung dè chừng ngả người ra sau. Cố gắng tránh tiếp xúc động chạm với gã. Gã không vội vàng mà giữ cậu lại mà cố gắng nói chuyện với cậu, muốn cậu có thể giữ được bình tĩnh.
- "Là tôi, chính tôi chứ không ai khác."
- "Làm sao tôi biết được đúng là anh hay không?"
- "Cái đó..."
Gã chần trừ suy nghĩ. Nhìn thấy bộ dạng vô hại này cậu cũng có chút nhẹ nhỏm trong lòng nhưng đề phòng thì vẫn có. Nhỡ mà là hàng giả nhưng giả giống người thật thì ai mà biết được. Hoặc cũng có thể là sẽ có người nhận ra nhưng cậu thì không.
Đợi mãi mà thấy có vẻ gã không trả lời được nên cậu chán nản nhìn mấy cái đuôi đang đung đưa phía sau của gã. Ban tay lại không nhịn được mà sờ thử.
Minho đang suy nghĩ cách giải thích cho cậu thì giật mình vì cái đụng chạm bất ngờ của Jisung. Nhưng gã không vội ngăn cản cậu mà để mặc cho cậu sờ đuôi mình. Tay nhỏ vuối ve cái đuôi đầy lông trước mặt nhưng vì đuôi đang ở phía sau gã nên cậu phải luồn tay qua phía sau như đang ôm.
Gã thấy vậy có chút bất tiện cho cậu (nhưng thoải mái cho gã) nên nhẹ nhàng cho đuôi về phía trước để cậu dễ vuốt ve hơn. Minho mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ đang không ngừng vuốt lấy cái đuôi của mình.
Cậu thì vừa vuốt vừa tự thắc mắc sao trời mưa mà đuôi không ước. Đến lúc này cậu mới nhớ ra cái người thường được gọi là "quái vật" trước mặt mình.
Jisung giật mình định né ra nhưng trước đó lại bị cái đuôi của gã giữ lại chặt cứng. Cậu đương nhiên có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được nên cũng đành dừng lại. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn gã, đôi môi có chút run rẩy.
- "Tôi hứa, tôi không làm gì cậu cả."
Gã bất lực cất tiếng, đôi mắt không ngừng thể hiện sự vô tội như không của gã. Nhưng Minho thật chỉ muốn được nói chuyện và ở bên cậu, có điều hình như việc này khó hơn gã nghĩ.
Bàn tay to lớn của gã chạm nhẹ lên vai cậu, Jisung hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Gã cũng nhẹ nhàng lại gần cậu hơn, bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của đối phương. Minho say đắm nhìn cậu như nhìn một món trang sức quý giá.
Được một lúc gã lại thấy cứ đối mặt vậy cũng không được nên quyết định ngồi bên cạnh cậu. Cái đuôi đang quấn lấy cậu cũng thả ra. Bàn tay gã lúc đặt xuống chạm nhẹ vào tay cậu. Jisung cũng chẳng giật mình hay thu tay lại. Cậu bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn.
...
Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn những giọt mưa rơi xuống. Những ngôi sao cũng vì mây đen mà bị che hết. Bầu không khí ảm đạm này lại làm cậu thấy nhẹ nhàng đến kì lạ.
Jisung cảm nhận được đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó. Mà là hằng ngày cậu đều cảm nhận được. Nó có vẻ chủ yếu đến từ người luôn bên cạnh cậu trong suốt những tháng qua, Minho. Cậu luôn cảm thấy được sự ảm đạm đó từ gã và cậu thích nó.
Chắc biết có phải vì bên cạnh nhau lâu không nhưng ngoài cảm giác ảm đạm đó ra cậu cũng tự cảm nhận được trong mình vẫn có một cảm giác đặc biệt mỗi khi bên gã. Nó luôn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, khiến cậu mất tập trung vào việc đang làm cũng như khiến cậu muốn bên cạnh gã lâu hơn.
Jisung không xác định được đó là cảm xúc gì nhưng những cảm xúc gã đem lại cho cậu thì cậu đều thích hết. Cậu không biết và cũng không có như cầu biết, Jisung chỉ cần biết gã vẫn bên cạnh và đem nó lại cho cậu là đủ rồi. Cậu không muốn đòi hỏi thêm gì hết.
Gã cũng vậy, gã chỉ cần cậu, chỉ cậu thôi. Minho muốn được ngửi lấy mùi hương của cậu, muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng đã bị chai sạn ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Được bên cạnh cậu là tất cả gã có thể làm.
Gã khác Jisung. Gã biết gã yêu cậu, yêu cậu chẳng biết diễn tả làm sao cho thành lời. Duy chỉ có thể cố gắng giúp cậu, bảo vệ cậu khỏi ánh mắt của người làng. Minho yêu cậu, cũng sợ cậu khi biết hình dạng thật của mình sẽ vì tin đồn mà chạy trốn, nhưng gã vẫn muốn cậu chập nhận con người thật của gã. Đơn giản vậy là đủ rồi, gã không cần cậu khổ sở đáp lại thứ tình yêu nhỏ nhen của gã làm gì.
Ở ngôi nhà nhỏ trên núi. Có hai người im lặng ngồi cạnh nhau, có tình yêu đã được thắp thêm một tia sáng trắng. Tia sáng trắng tinh khiết như ánh trăng trên trời. Hôm đó, bình minh chưa lên mà tình yêu đã vội đến nhưng có vẻ chẳng vội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro