[4]


Sau khi Minho rời đi, Jisung ôm túi đồ ăn ngồi ngẩn người hồi lâu.

Tim cậu vẫn đập rộn ràng vì những lời hắn nói khi nãy.

"Chuyện gì thế này..."

Jisung tự lẩm bẩm, tay khẽ siết chặt quai túi.

Hắn vừa nói "Sóc nhỏ ngốc của tôi" đúng không? Hắn còn xoa đầu cậu nữa...

Aaaaaaa!

Jisung lăn lộn trên ghế sofa, hai má đỏ bừng.

Rõ ràng là hắn trêu chọc cậu, nhưng sao cậu lại cảm thấy tim mình tan chảy thế này?

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Không được, phải giữ khoảng cách với hắn mới được! Mình mà tiếp tục như thế này thì thể nào cũng lộ mất!"

Jisung tự nhủ như vậy, nhưng kế hoạch "giữ khoảng cách" của cậu chỉ tồn tại được đúng ba ngày.

Bởi vì 4 hôm sau, Minho lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, lần này còn mang theo cả ba em mèo nhỏ.

"Sóc nhỏ, giúp tôi chăm tụi nhỏ vài ngày nhé?"

Jisung vừa mở cửa đã bị câu nói ấy làm choáng váng.

Hắn... lại gọi cậu là sóc nhỏ sao?

Minho thấy Jisung đứng đơ ra thì nhướn mày, vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Em bị đơ à?"

Jisung giật mình, nhanh chóng lắc đầu.

"Không có! Nhưng mà tại sao tôi phải chăm mèo giúp anh?"

Minho nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

"Tôi có việc bận vài ngày , không ai trông tụi nó."

"Thế thì gửi chỗ bạn bè đi chứ!"

"Nhưng tụi nó thích em mà."

Minho cười khẽ, cúi xuống gãi cằm Dori giọng nói mang theo ý cưng chiều.

"Đúng không nhỉ, Dori?"

"Dori là mèo của anh?"

"Ừm..."

Jisung hơi bất ngờ, người khó ưa như hắn mà nuôi mèo á?

Dori meo một tiếng, rồi dụi đầu vào lòng Jisung.

"..."

Thế này thì sao mà từ chối được nữa chứ?!

Vậy là mấy ngày tiếp theo, Jisung có thêm ba cục bông đáng yêu ở nhà.

Nhưng vấn đề là, cậu không biết rằng có một kẻ cũng đang âm thầm quan sát em mỗi ngày.

Một kẻ vốn dĩ là chủ nhân của ba bé mèo này.

Và kẻ đó đang dần nhận ra một sự thật.

Một sự thật mà hắn đã cố phủ nhận rất lâu nay...

Hắn thích Jisung.

Minho vốn định chỉ ghé ngang xem Jisung chăm sóc ba bé mèo thế nào, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng làm tim hắn hẫng mất một nhịp.

Jisung đang ngồi trên sàn nhà, ôm Dori trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Nhóc mèo Dori chẳng biết sao lại đặc biệt thích Jisung, cứ quấn lấy cậu không rời.

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng em khe khẽ thủ thỉ.

“Dori à… có khi nào chủ của em thích người khác rồi không?”

Minho đứng bên ngoài cửa, trái tim bỗng nhói lên.

Hắn nghe thấy giọng Jisung buồn bã, còn có chút gì đó như ghen tị.

“Anh ấy đi chung với cô gái đó trông rất thân thiết… có lẽ nào hai người họ đang hẹn hò?”

Dori chỉ ngước mắt nhìn Jisung, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Jisung thở dài, siết nhẹ Dori vào lòng.

“Mình đúng là ngốc thật… còn chưa kịp nói gì đã để anh ấy thuộc về người khác rồi…”

Minho gần như muốn xông vào ngay lập tức.

Thích ai chứ?

Hắn ngoài Jisung ra thì còn nhìn ai nữa đâu?!

Hắn chưa từng hẹn hò ai khác, cũng không có ý định làm thế!

Nhưng khi nhìn Jisung cúi đầu, bờ vai nhỏ khẽ run lên.

Minho lại chậm rãi lùi lại.

Hắn không muốn ép cậu.

Không muốn khiến cậu sợ hãi mà trốn tránh hắn lần nữa.

Hắn sẽ đợi.

Đợi cho đến khi Jisung chịu mở lòng với hắn.

Đợi cho đến khi cậu chịu quay đầu lại, để thấy rằng hắn vẫn luôn đứng ngay đây, đợi cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng mà cái câu đợi này của Minho lạ lắm...

--------------



Hôm sau, Minho quyết định sang nhà Jisung.

Hắn gõ cửa.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ gương mặt ngái ngủ của Jisung.

Cậu nhìn thấy Minho thì giật mình, vội cúi thấp đầu.

“Anh… có chuyện gì sao?”

Minho khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Sao? Tôi không được sang à?”

Jisung hơi mím môi, tránh đi ánh mắt của hắn.

“Anh đến đón mấy bé mèo à?”

“Không.”

Minho đáp tỉnh bơ, rồi bước thẳng vào nhà như thể đây là chỗ của hắn.

Jisung trợn tròn mắt.

“Ơ này! Ai cho anh vào—”

“Em.”

Minho đáp gọn lỏn, rồi tiện tay kéo em ngồi xuống ghế sofa.

Jisung bị hắn làm cho bối rối.

“Cái gì mà em? Tôi cho anh vào lúc nào?!”

Minho nhìn cậu chằm chằm.

“Vậy bây giờ cho tôi vào đi.”

“…”

Sao lại ngang ngược vậy trời!!!

Minho không cho em cơ hội phản kháng, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Sao mấy ngày nay cứ tránh tôi?”

Jisung lập tức cúi đầu.

“Đâu có…”

“Không có?”

Minho nhướn mày.

“Thấy tôi từ xa là quay đầu đi hướng khác. Tôi nhắn tin cũng chỉ trả lời có một hai chữ. Không phải tránh thì là gì?”

Jisung cắn môi, không biết phải nói sao.

Minho nhìn cậu, mắt hắn tối lại.

“Là vì cô gái hôm trước à?”

Jisung cứng đờ người.

“Em nghĩ tôi đang hẹn hò với cô ấy?”

Jisung vẫn im lặng.

Minho khẽ thở dài, vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

“Jisungie, em ghen à?”

Jisung lập tức đỏ bừng mặt.

“Không có!”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Minho khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.

“Vậy tại sao lại buồn bã ôm Dori tâm sự?”

Jisung tròn mắt.

“Sao… sao anh biết?!”

Minho không trả lời, chỉ khẽ siết nhẹ tay cậu.

Jisung chớp mắt, trái tim đập loạn xạ.

Minho hơi cúi xuống, trán hắn gần như chạm vào trán cậu.

“Em muốn biết tôi thích ai không?”

Jisung nuốt nước bọt, không dám trả lời.

Minho bật cười, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng.

“Sóc nhỏ ngốc của tôi, em nói xem?”

Jisung mở to mắt, đầu óc như bị đóng băng.

Hắn… hắn vừa nói cái gì cơ?!

Sóc nhỏ ngốc của tôi…?!

Trái tim Jisung đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Minho vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào.

“Em không trả lời sao?”

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười.

Jisung nuốt nước bọt, lắp bắp nói.

“T-Tôi… làm sao mà biết anh thích ai chứ?!”

Minho cong môi cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu.

“Không biết thật sao?”

Jisung lúng túng rụt tay về, nhưng Minho nhanh hơn, nắm lấy tay cậu siết chặt.

“Bỏ ra…”

“Không bỏ.”

Minho đáp tỉnh bơ, thậm chí còn siết chặt hơn.

Jisung ngẩng đầu lườm hắn, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Minho làm cho tim hẫng một nhịp.

Ánh mắt ấy mang theo sự dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.

Minho cười nhẹ, giọng trầm thấp nhưng đầy khẳng định.

“Jisungie, tôi thích em.”

“…”

ẦM!

Đầu cậu như muốn nổ tung.

Jisung tròn mắt nhìn Minho, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.

Hắn… hắn nói hắn thích cậu?!

Minho không vội vàng, chỉ lặng lẽ chờ phản ứng của cậu.

Jisung há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực cũng đau nhói.

Minho nhướn mày, khẽ nghiêng đầu.

“Không định nói gì sao?”

Jisung hít một hơi thật sâu, sau đó—

“ANH BỊ ĐIÊN À?!”

“???”

Jisung vội bật dậy khỏi sofa, ôm mặt chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.

Minho chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn… bị từ chối rồi sao?

Minho bật cười bất lực, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Cái đồ sóc nhỏ ngốc này… rõ ràng là thích hắn.

Vậy mà lại phản ứng như thể hắn vừa nói chuyện gì động trời lắm.

Hắn đứng dậy, đi đến trước cửa phòng cậu, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Sungie?”

Bên trong im lặng.

Minho nhếch môi cười, chậm rãi nói.

“Em có thể trốn hôm nay, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ thích em.”

“…”

Tim cậu lại đập loạn xạ mất rồi…

Jisung ôm chăn lăn lộn trên giường.

Mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.

Cái gì mà “Ngày mai tôi vẫn sẽ thích em” chứ?!

Anh ta nói kiểu đó làm sao cậu ngủ nổi bây giờ?!

Jisung vùi mặt vào gối, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng.

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến cảnh Minho đi cùng cô gái kia…

Jisung cắn môi, đá chăn một cái.

Minho rõ ràng có bạn gái rồi, vậy mà còn trêu đùa cậu như thế?!

Không được!

Không thể để hắn lừa nữa!

Jisung quyết tâm không để bản thân bị rung động.

---------------






Vậy nên sáng hôm sau—

Minho đứng trước cửa nhà Jisung, tay cầm cốc cà phê, chờ cậu mở cửa.

Cửa bật mở, Jisung ló đầu ra, thấy Minho thì sững người.

Sau đó—

RẦM!

Cửa đóng cái “rầm” ngay trước mặt Minho.

“…”

Minho chớp mắt, cúi nhìn cốc cà phê trong tay, lại nhìn cánh cửa trước mặt.

Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ cong.

A, vậy là sóc nhỏ của hắn đang xấu hổ rồi.

Hắn đưa tay gõ cửa lần nữa.

Không có động tĩnh.

Minho mỉm cười, gõ thêm lần nữa.

“Sóc nhỏ, mở cửa đi.”

Bên trong vẫn im lặng.

Minho nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười.

“Không mở cũng không sao."

"Tôi đứng đây cả ngày cũng được.”

“…”

Anh ta thật sự không biết xấu hổ sao?!

“Jisungie, hôm qua em trốn nhanh quá, tôi chưa kịp nói hết.”

Jisung cắn môi, nhưng vẫn không mở cửa.

Minho bật cười.

“Cô gái hôm đó là em họ tôi.”

“?!”

Minho nghe thấy tiếng động bên trong, khóe môi cong lên.

“Cô ấy là con gái của cậu tôi, không phải bạn gái.”

“…”

A, thế thì có nghĩa là…

Minho cười khẽ, giọng trầm ấm.

“Nên là, Jisungie, em không cần trốn tôi nữa đâu.”

Bên trong im lặng một lúc lâu.

Rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Jisung lén ló đầu ra, đôi mắt long lanh đầy cảnh giác.

Minho nhìn cậu, chậm rãi giơ cốc cà phê lên.

“Cà phê sáng cho sóc nhỏ.”

“…”

Mặt cậu nóng bừng.

Minho nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.

“Em không định nhận à?”

Jisung do dự một lát, rồi mới chậm rãi vươn tay ra nhận lấy cốc cà phê.

Nhưng vừa cầm lấy, Minho bỗng nhiên kéo cậu một cái.

Jisung mất đà, ngã nhào vào người hắn.

Minho bật cười, giơ tay ôm chặt lấy cậu.

“Bắt được sóc nhỏ rồi.”

“!!!”

Cái đồ thỏ xấu xa này!

Nhưng tim cậu lại đập nhanh quá mất rồi…

Jisung bị kéo vào lòng Minho, hai má đỏ bừng, giãy giụa đẩy hắn ra.

“Buông ra! Ai cho anh ôm hả?!”

Minho không buông, ngược lại còn siết chặt vòng tay, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp.

“Sao lại không cho? Em thích tôi còn gì?”

“!!!”

Cậu sững người, cảm giác như có tiếng nổ bùm một phát trong đầu.

Gì cơ?!

CÁI TÊN THỎ NÀY SAO LẠI CÓ THỂ NÓI MỘT CÂU NHƯ THẾ CHỨ?!

Jisung luống cuống, mặt đỏ lựng như bị người ta bắt tại trận làm chuyện xấu.

“T-Tôi không có! Anh đừng có mà nói bậy!”

Minho bật cười, ánh mắt lấp lánh thích thú.

“Jisungie ah, em nghĩ em giấu được tôi sao?”

Jisung hốt hoảng lùi lại, nhưng Minho không để cậu trốn thoát.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu dàng đến mức tim Jisung run lên.

“Hôm đó em ôm Dori, nói thích tôi.”

“…”

Cậu đơ người, đầu óc trống rỗng.

Chết rồi.

Chuyện đó… hắn nghe thấy rồi sao?!

Jisung bối rối đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.

Nhưng Minho lại chẳng hề có ý định để cậu trốn.

Hắn cúi đầu, giọng nói càng trầm hơn.

“Thích tôi mà còn muốn chối à?”

“Tôi...tôi...tôi không...”

Minho chợt giơ tay, khẽ nhéo má cậu một cái.

“Jisungie, em ngốc lắm.”

“?!”

Minho bật cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

“Em có biết tôi thích em không?”

Jisung ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to.

“Gì cơ?!”

Minho cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu.

“Tôi thích em lâu rồi, nhưng em cứ trốn mãi.”

Jisung ngẩn người, tim đập thình thịch.

Minho cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút xíu.

“Hửm? Không nói gì sao?”

Jisung cảm giác mặt mình sắp bốc cháy.

Tên thỏ này! Đã vậy còn cố tình trêu cậu nữa chứ!

Nhưng… hình như cậu cũng không muốn trốn nữa rồi.

Jisung cắn môi, hạ giọng lầm bầm.

“…Ừ, thích anh đó.”

Minho sững người trong một giây. Rồi hắn khẽ cười.

Một nụ cười dịu dàng đến mức làm trái tim Jisung rung lên.

Minho vươn tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Vậy thì đừng trốn tôi nữa, Jisungie.”

Jisung mím môi, rồi cũng chậm rãi vòng tay ôm lại hắn.

“…Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro