unbelievable.

warning: couple: minsung.  | side couple: hyunlix, seungin. 
                    có nhân thú.

không đọc được thì clickback, xin đừng nói lời cay đắng. nhận xét lịch sự, mình nhận mọi ý kiến đóng góp.


------ q u o k k a  q u o k k a, m e, m e. q u o k k a!!! ---

 "good night."
-


lee minho, siêu đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, đẹp trai vô cực. với ngoại hình một trăm trên mười điểm và body siêu ngon nghẻ này hẳn ai cũng tưởng anh zai họ lee nhà ở cheongdam-dong phải là một diễn viên hay người mẫu cơ, nhưng không, anh đẹp trai này dù đã sống được gần hai tư năm rồi nhưng vẫn chưa đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc. thành ra bao nhiêu mẫu hàng quảng cáo liên hệ thuê làm người mẫu cũng chẳng bằng mở quán cà phê mèo nhàn nhã làm bánh nấu ăn. tại sao lại làm bánh? làm bánh, pha cà phê thôi mà cũng có tiền đến ở cheongdam-dong á? ồ không, đương nhiên là nhà anh lee này giàu lắm, chỉ là anh thích đi làm vì đam mê thôi, hôm nào có hứng thì anh lên công ty làm với bố, còn bình thường cứ lái benz-eqc đến lee's cat thôi. 

lee's cat là quán cà phê của minho, quán tọa lạc ở rìa ngoài phố gangnam nên khá thu hút khách trẻ. dĩ nhiên là người già cũng có, nhưng đang uống cà phê thư giãn đầu óc mà bên tai cứ có tiếng ca thán "anh chủ quán hôm nay đến chưa?" "anh chủ quán đẹp trai quá à." "ảnh là chồng tao đó." hay là "con hâm, ảnh mới xin kakao tao hôm qua." cũng hơi bị nhức đầu đấy. 

điểm thu hút nhất của quán đương nhiên là dàn mèo cực xinh xẻo và đáng yêu cho chính tay lee minho đưa về, đa phần là anh nhặt được rồi đem nuôi nấng, số ít thì anh mua và đương nhiên giá cũng không hề rẻ chút nào vì đúng hơn là chuộc về. mèo được minho nuôi rất ngoan, không phá khách, em nào em nấy khỏe mạnh đáng yêu, biết làm nũng nên khách cứ nườm nợp tìm đến, một là để nghịch mèo, hai là để ngắm mấy anh trai nuôi mèo. còn lí do thứ ba nữa, là đồ ăn thức uống của lee's cat cực ngon. thật ra không phải mỗi minho làm tất cả, còn có bếp trưởng kim seungmin phụ giúp anh nữa (thật ra cậu kim làm pha chế, cái danh bếp trưởng là cậu tự xưng đấy). bên cạnh "bếp trưởng" seungmin có thêm hai cậu pha chế nữa là hwang hyunjin và lee felix, nhưng dạo này hai cái cậu kia lạ lắm, cơ mà minho không có thời gian quản, để sau uốn nắn dần. 


ngày hôm nay lee minho đến quán sớm, tầm giờ này khách đa phần là người lớn tuổi đến ăn bánh uống trà thôi. kim seungmin ở lại ca tối, cậu thấy anh chủ đến thì vẫy tay một cái.

 "anh chủ lee, bữa nay cho em xin về sớm nhé." 

ủa mới mở cửa đã đòi về là sao, thằng này làm ăn kì cục. minho vờ nhăn mặt, tìm bật vài list nhạc cổ điển cho hợp gu mấy bác già bên ngoài. 

"sao về sớm đấy?"

kim seungmin tủm tỉm cười, đăm đăm nhìn anh với cặp mắt sáng lấp lánh, hai tay lau cái ly đến bóng loáng. "hì..."

anh lee hiểu rồi, anh lee nhìn thấu rồi, đây chính là biểu hiện của người bị thần tình yêu cắm mũi tên. "rồi. cứ gọi felix hay hyunjin đến thay là được." bề ngoại thấy minho cứng rắn là thế nhưng thật ra anh ấm áp lắm, dễ tính nữa, chiều nhân viên cứ phải gọi là hết nước hết cái. seungmin nghe vậy cười càng tươi, thuần thục sắp cốc ly lên giá, luôn miệng kiếm hết mỹ từ trên đời để tâng bốc anh chủ quán lên tận mây xanh. 

"thế để em gọi fel- "

"chào cả nhà yêu của lix!"

cửa quán bật mở, cậu thanh niên với mái tóc màu xanh biển đi vào, phía sau là người cao hơn, nhuộm tóc đỏ. 

"hôm nay close up lại đi với nhau à."

felix chưa kịp mở miệng chào chủ quán đã bị đứa bạn trêu chọc, cậu lừ mắt, vốn định giơ tay ra đấm yêu nhưng lại bận ôm thứ gì nên thôi.

 "chiều nay seungmin bận, em với hyunjin ở lại quán nhé." 

"em sao cũng được, miễn không gần mèo." hyunjin xoa mũi, tay thì muốn bế em elsa trắng tinh lên ôm cho sướng mà bệnh dị ứng lại không cho phép. kể cũng hay, dị ứng mèo đi làm ở cà phê mèo, đúng là người đẹp trai luôn có suy nghĩ khác thường. felix nghe minho nói vậy cũng gật đầu vâng dạ, đoạn cậu hỏi xin minho vài miếng rau củ thái nhỏ trong tủ lạnh. 

"ừm, em lấy đi. nhưng mà để làm gì đấy?" minho lấy tô rau củ đưa cho felix. lúc này cậu mới dang tay, để lộ một cục nhỏ nhỏ đang thò đầu ra từ trong túi khẩn cấp trong áo khoác của felix. cái mặt ngộ lắm, hai mắt đen láy, miệng kéo lên như cười, trông đáng yêu cực. 

con vật kia thấy tô rau đôi tai liền vẫy một cái, felix nhẹ nhàng nâng nó lên, đưa lá xà lách đến bên miệng ý đút ăn. con vật kia ngước nhìn cậu, rồi lại nhìn ba con người cũng đang tò mò nhìn nó chằm chằm. bỗng dưng thấy rất áp lực. 

"a đi bé." felix há miệng, dỗ cục bông màu nâu kia ăn xà lách. nhưng có vẻ nó không muốn ăn, cứ nép vào lòng bàn tay cậu miệng không chịu há. hyunjin hơi sốt ruột, trực tiếp "nhoàm nhoàm" làm mẫu cho coi nhưng hình như bị phản tác dụng, cục bông không hiểu anh đầu đỏ đang làm gì nữa. 

"đây là con gì?" seungmin cẩn trọng thử xoa đầu cục bông, cảm giác rất mềm mại, lại còn được chủ động dụi vào. "quokka ấy." 

"quokka? không phải loài này chỉ có ở rottnest thôi sao? mang về đây là bị phạt tiền đó.." minho thấy felix mãi không dỗ được đành thử sức, anh lấy xà lách, ghé lại miệng con quokka. "ăn nè, không ăn là ông kẹ bắt đó." 

ba đứa nhỏ hơn hiện ba dấu chấm hỏi to đùng, tâm linh tương thông cùng thắc mắc chung một câu hỏi: con quokka chứ có phải con nít đâu mà dỗ hay vậy ba?

thần kì là bé quokka này chịu ăn miếng rau minho đút, đã thế còn nhảy khỏi vòng tay của felix, trực tiếp nhào vào lòng minho khiến anh hơi bối rối, vừa ôm cục bông màu nâu vừa đút cho nó ăn. seungmin há hốc mồm, giây sau phụt cười vào mặt đứa bạn thân. "ăn ở sao mà đến động vật còn chê vậy?"

felix bị seungmin trêu, hai tay lại vừa hay còn trống nên tiện khóa cổ bạn luôn cho nhanh. hyunjin đứng bên cạnh chỉ biết niệm chú cầu bạn kim qua kiếp mới sống an yên bớt khẩu nghiệp. "bé này được chú em đưa về từ australia để nghiên cứu, nghe bảo đâu đang bị bệnh. nhưng mà bệnh đâu em chả thấy, thấy mỗi bệnh mê trai." hyunjin gãi đầu, ôm bạn đầu xanh đang khóa cổ bạn kim hết sức kịch liệt giải thích. quokka là động vật quý hiếm, cá thể còn lại không nhiều, nếu mà đưa được sang đây quả thực nghiêm trọng. 

bé quokka đang nằm trong vòng tay yêu chiều của minho ăn rau, nghe đến "mê trai" cùng ánh mắt kì lạ của hwang hyunjin bắn về phía mình liền giật thót. đồ ăn thì vẫn nhai, chỉ là nó đã ôm luôn cánh tay của minho rồi nép hẳn lòng lòng anh tìm cảm giác an toàn. minho chớp mắt, từ từ đút em nó ăn. đoạn cúi xuống hỏi một câu xanh rờn "thế quokka bán được bao nhiêu tiền đấy?" em quokka nhỏ vờ điếc, miệng nhai rau nhưng chân run cầm cập. 

hyunjin lại còn tung hứng, bồi thêm nữa. "bán đắt lắm anh. giành nhau mua thịt cả đấy."

quokka nhỏ rất muốn rít lên để bày tỏ lòng mình. 

"nhưng em không muốn bán đâu. chú đang nhờ em chăm, tầm vài tháng nữa lại đưa về australia thôi." 

"phải chi được nuôi, bé này ngoan lắm." felix buông bạn kim mặt mày xanh lét ra, lại gần bé quokka, cậu giơ tay "lại đây nào."

bé nó ở yên mãi. felix ngơ ngác nhìn bạn hwang. "ủa sao nó không về? bé ơi qua đây nào, không được làm phiền anh minho đâu."

"thì đã nói là mê trai. coi mê tít anh minho kìa." hyunjin lắc đầu khoanh tay, đỡ trán trước cục bông bôi keo trên người minho. quả này là định đi theo anh lee à. 

gọi thêm mấy lần nữa quokka vẫn không chịu rời tay minho, felix bế ra lại nhảy tót vào lòng anh nằm như ban đầu. minho thấy buồn cười, cuối cùng đề nghị được giữ em nó lại, nuôi thay hyunjin vài hôm coi thử.

nào ngờ cậu hwang dúi luôn quokka vào tay anh, kéo anh ra một góc xa felix. "anh nuôi đến mấy tháng sau cũng được nữa, cảm ơn nhiều nhé. từ khi có ẻm là lix bỏ quên em luôn ấy."

"chứ em là gì mà đòi felix nhớ?" minho hỏi lại. 

hwang hyunjin lặng thinh, vỗ vai anh rồi kéo tay felix đi ra khỏi quán. "đi thôi, bạn phải bù cho anh."

"ăn dặm trước có mấy tháng mà anh anh như đúng rồi."

kim seungmin ngẩn ngơ, mất hồi lâu mới hiểu được cái gì vừa diễn ra. "ê ê nhớ chiều quay lại! ê thôi quay lại đi, em bánh gọi mình đi- alo, ừ anh đây. ầu mai ca, anh xin lỗi bé. hay là bé qua quán anh nhé? mang sách vở theo anh kèm bé học luôn. dạ dạ..dạaa. anh nhớ anh nhớ." minho ôm trong tay em quokka nhỏ, nhờ seungmin trông quán rồi đi lên lầu hai. cậu kim hận đời, ủ trà với pha cà phê cho đỡ buồn. 

bongbong nằm chơi trên tầng, thấy chủ thì nhanh chân đi lại, dụi đầu vào cổ chân minho, anh dịu dàng cúi xuống xoa đầu mèo nhỏ rồi mở cửa staff's room. đây là nơi nghỉ ngơi chung của nhân viên trong quán, đôi khi minho cũng vào đây ngủ. đặt em quokka lên bàn, anh nghiêm túc đối mặt với nó. "tôi chắc chắn em có vấn đề đấy, bé nhỏ ạ. sao mà em khôn thế?" 

trông anh thật ngốc khi nói chuyện một mình với động vật, một cách thật nghiêm túc, rõ ràng nó đâu có hiểu được tiếng người. khuôn mặt ngơ ngác nghiêng đầu, vui vẻ nhìn minho. anh nhìn nó, nó nhìn anh, cuối cùng minho cho quokka đi ngủ để anh xuống làm việc cùng seungmin. nghe như chăm em bé, nhưng đúng thật bạn nhỏ này đã ngủ rất ngon khi được anh ôm vào lòng. bất thường thật chứ. chắc là do anh chưa bao giờ thấy quokka nên không hiểu bản tính của nó, chắc thông minh lắm nên mới như này. mà cũng có mắt chọn thật, nhảy vào lòng ai không nhảy, lại chọn trúng anh lee đẹp trai nhà giàu. 

liệu nó có nằm ngủ yên không nhỉ? sẽ không chạy lung tung đâu đúng không? chỉ cần đóng cửa lại thôi.

xoa cục bông nâu nằm trong góc giường nơi anh vừa kiếm được mấy cái khăn cuộn lại thành ổ, minho khẽ khàng đóng cửa rồi đi xuống.


"chà, con quokka đó đáng yêu thật anh nhỉ? nom cứ cười miết." seungmin vừa bưng cà phê lên cho khách, giờ rảnh rỗi ngồi chống cằm buôn chuyện với minho. anh gật đầu, đúng thật con vật nhỏ này rất đáng yêu, cứ mang một năng lượng gì đó tích cực lắm, nhìn vào là thấy hạnh phúc. "thế có đáng yêu bằng cái em ngồi uống trà sữa đằng kia không?" anh hất cằm chỉ ra cậu nhóc khách quen của lee's cat. seungmin bị minho làm cho giật mình, vội chối phăng.

"đ-đâu có."

"thôi, mê thì nói. ngại gì. nói thế người ta lại buồn đấy." nói rồi, minho đưa cho seungmin một đĩa bánh, chỉ ra cậu nhóc kia. "nè, qua đi." 

cậu kim vâng dạ cảm ơn, nhận lấy đĩa bánh rồi tí tởn chạy ra.

"black forest cho bé nè."

"ngộ ha. gọi người ta đến rồi đứng trong quầy ngắm. không có chủ quán đưa bánh cho thì anh khỏi ra đây luôn chứ gì?" 

"anh ngại mà..."

minho nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện, lắc đầu ngán ngẩm trình tán tỉnh của seungmin. đáng lẽ lúc mang ra phải tranh thủ nói mấy câu như "tặng em đĩa bánh không ngọt bằng em" chứ. 


ổ chăn động đậy, cục bông nhỏ mở mắt ló đầu ra sau khi minho rời đi. may sao cửa không khóa, mở ngon lành rồi. 

bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra. 


"ơ? gì đây." 

minho đang ủ trà lại lần thứ hai, chăm chú làm đến lúc ngước lên đã thấy em quokka nhỏ đứng trên quầy nhìn anh. hí hửng lắm cơ. nhưng mà sao lại ra được ngoài này?

"chậc, nguy hiểm quá. không được chạy lung tung đâu bé ơi." minho vội lau tay, ôm em nó vào lòng vì sợ em chạy đi mất. động vật quý hiếm đó, không đùa được đâu. quokka nhỏ được anh ôm thì ngoan ngoãn dựa vào, yên phận bám trên tay minho coi anh làm việc. "ngoan nhỉ." có lẽ quokka thích được khen, dụi tới lui vào cánh tay làm nũng với anh. chà, nuôi mèo mấy năm trời cuối cùng cũng đã có thêm một sinh vật được liệt kê vào danh sách động vật lee minho thích nuôi. "thế thì nằm ngoan coi tôi làm nhé." 

lee minho một tay bế quokka, tay kia pha trà, thi thoảng cần hai tay thì bé quokka sẽ nhảy lên vai anh, đợi xong việc quay về chỗ cũ. như kiểu trong lòng minho mới đúng là cái giường cái ổ em quokka thích ấy.

minho chỉ làm đến trưa, anh phải về nhà vì tầm chiều sẽ có cuộc họp trực tuyến. gọi điện cho hyunjin và felix về trông quán, minho tạm biệt seungmin rồi bế theo em vật nuôi mới ra về. anh không an tâm lắm khi để em ngồi một mình bên ghế phụ lái, dù gì cũng là động vật, lỡ bát nháo lại gây tai nạn. thế là minho để em ngồi trong lòng mình luôn. 

"cơ mà tôi nên gọi bé là gì nhỉ?...chả lẽ cứ quokka hoài." 

đúng. phải có tên chứ. anh nuôi bé mà. nhà có ba em mèo rồi giờ thêm một nhỏ quokka nữa, đặt tên là một nghi thức quan trọng. minho vừa lái xe, đăm chiêu suy nghĩ. 

"han..." là một. nhà có ba con mèo, một con quokka. ừ gọi vậy đi cho nhanh. có một thôi mà. 

"ok nhé. han." em quokka nghiêng đầu, cười toe toét dù có vẻ chẳng hiểu anh đẹp trai này nói gì, nhưng mà đẹp trai nên khoái lắm, cứ hưởng ứng trước đã. 

có thêm vật nuôi tất nhiên sẽ đau đầu hơn rồi, minho phải tìm mua thức ăn cho han. quokka ăn lá ăn cỏ và rau củ, lành tính lắm. chỉ có người australia mới hiểu được những thứ ở australia, felix chắc đang bận nên anh sẽ gọi top người mà lee minho luôn tin tưởng. top 1, bang chan. 

"alo, anh chan ơi, anh biết chỗ nào bán lá cây ngon ngon không?"

"..." đầu dây bên kia im lặng vài giây vì câu hỏi của minho. lá cây ngon ngon là lá cây gì cơ?

"em chuyển qua làm động vật ăn cỏ sao?"

"em nuôi. quokka ăn gì anh?"

"hả? quokka? sao em có?"

"chuyện ngắn thôi nhưng mà trước mắt anh cứ liên hệ coi chỗ nào bán lá cây ngon ngon thì ghi địa chỉ với số điện thoại gửi qua cho em nhé."

"...à ừ. ok." 

"được rồi han à, từ giờ bé là thành viên của nhà tôi rồi nhé." minho cất điện thoại, cúi xuống nói với bạn nhỏ nãy giờ ngồi rất ngoan. han ngước nhìn anh, cái miệng cười tươi roi rói nâng hai má lên trông vui vẻ lạ kì. ôi chao, đáng yêu dữ dội. 


"mấy đứa ơi ba về rồi này." minho bấm mật khẩu, bế theo han và một xách lồng khá lớn trên tay. trên đường về anh có ghé qua mua lồng cho bé, vài đồ dùng cần thiết và cả rau củ nữa. 

soonie và doongie thấy ba về liền meo meo lại gần, dori chắc đang ngủ, chẳng thấy mặt mũi đâu. hai con mèo ngao ngao nhìn bạn mới, minho đặt han xuống, khóa cửa nhà cẩn thận rồi ngồi set up lồng cho em. 

quokka nhỏ bị lạ, minho đi một bước lại nhảy theo một bước, bám lấy không rời như gà con bám mẹ. han nhỏ hơn cả soonie, một phần là do mèo nhà được minho vỗ béo thật, phần còn lại là do han nhỏ sẵn. cuối cùng vẫn là như cũ, han quokka bám trên vai anh còn ba con mèo quây lại quanh chủ.

"sao mấy đứa không lại làm quen nhỉ. han sợ hả?" minho trải xong rơm với mùn cưa thì bế han lên, vừa nựng em vừa xoa đầu ba đứa con nhỏ. dori vươn măng cụt với lên chào bạn mới nhưng han sợ, em nhảy hẳn lên vai minho, ôm đầu anh chặt cứng. 

"ôi trời ơi..."


-------- w h e r e   i s  m y   s h i r t  ?-------


"it's mine now."

-----------------------------------------------------

seoul về thu lá rụng đầy đường, gió thổi lá rụng khiến người ta chỉ muốn sống chậm lại để tận hưởng chút khoảng khắc đẹp đẽ lãng mạn nên thơ ấy. minho thì không, anh bận rồi, từ tối qua đã thức muộn để giúp cha anh xử lí vài việc trên công ty. anh rảnh đâu mà thiên với chả nhiên, cảnh với chả vật, đống số liệu trên laptop này mới quan trọng nè. 

"oáp..." 

seungmin thấy minho ngáp mấy cái lận từ sáng đến giờ thì pha cho anh một ly nước cam "hồi tối anh thức khuya à?" 

"ừ anh thức. cảm ơn em." minho đặt ly nước xuống bàn, tập trung vào hàng số liệu trên màn hình máy tính. seungmin nhìn theo mà hoa mắt chóng mặt. "anh thức đến tầm hai giờ sáng gì đấy."

"thế mà còn đến đây sớm vậy."

"thương nhân viên đấy, anh còn chưa ăn sá-" minho chợt nhớ ra điều gì đó, hình như hồi sáng anh đi vội, quên cho mấy đứa nhỏ ăn rồi! han cũng chưa được cho ăn. đến đây minho vội gập máy tính, cầm chìa khóa xe phóng về nhà mặc kệ seungmin vẫn còn ngơ ngác hỏi "alo alo?" 

thật tình, dạo này anh bận quá, tự nhủ sẽ cho con ăn mà quên mất. chắc mấy đứa giận ba lắm luôn. 

minho mở cửa nhà, vội vàng chạy vào thấy soonie doongie lẫn dori đang nằm phè phởn, chơi đùa trên nhà cây. khay thức ăn vẫn còn dư một chút, chứng tỏ ba đứa đã được cho ăn rồi. 

còn han nữa. 

minho tìm không thấy han ngoài phòng khách thì đi vào phòng ngủ, bước chân anh dừng lại khi cửa phòng bật mở. anh nhớ mình đã khóa lại để tránh trường hợp han đi lung tung. tủ quần áo mở toang hoang, áo quần anh gấp gọn đều bị lục tung ra hết, ngổn ngang khắp phòng. minho kiểm tra trong lồng, trống không. anh cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, thủ sẵn nắm đấm phòng trường hợp có trộm. dè chừng bao nhiêu cuối cùng chẳng có gì, han quokka nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn chứ chả đi đâu. minho thấy em đang ngủ, bao nhiêu tảng đá trong lòng đều bị dỡ đi hết.

"thật tình. đừng nói là cưng quậy chỗ này đấy nhé?"

em nó ngủ mất tiêu, anh nói mấy cũng bằng không à. 

có điều, lúc minho quay lại xếp quần áo, đôi tai nào đó đã rung lên mấy cái.

minho xuống nhà, lấy thức ăn cho han rồi để trong phòng, lần này cẩn thận khóa cửa lại cho chắc. đổ đồ ăn cho mèo sẵn, tối nay anh sẽ về muộn. 

"ba đi đây." xoa đầu từng đứa một, lần này minho mới yên tâm ra khỏi nhà. 


"suýt nữa thì..." ổ chăn trong phòng minho động đậy, bé quokka nhỏ giờ lại biến mất tiêu. thay vào đó là một thiếu niên trên người không mảnh vải đang lục lọi lại đống quần áo ban nãy minho vừa gấp gọn. thiếu niên chọn được chiếc áo dài tay anh hay mặc, mừng rỡ ôm lấy rồi hít hà mùi hương thân quen. "minho lâu về quá nhỉ." mất vài phút để em loay hoay mặc được áo, thiếu niên thử mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa lại mất rồi. em muốn ra ngoài chơi với ba bạn mèo mà, trời ơi sao minho khóa lại làm chi. minho ơi là minho. 

.

.

.

"đứa nào lôi đồ của ba ra phòng khách hả?" 

ngày hôm nay minho hết chịu được rồi, vốn nghĩ hiện tượng này chỉ diễn ra đôi ba hôm là hết, vậy mà gần nửa tháng anh bị "mất đồ". quần áo trong tủ mọc chân tay đi đâu mất, anh đi tìm thì trong nhà ở đâu cũng có. từ bếp cho đến phòng khách, phòng tập thể hình cũng có. đã thế gấp gọn rồi vẫn bị lôi ra lộn xộn hết cả lên. vắng nhà mấy hôm con mèo con chuột đều thành con báo. 

các nghi phạm đều bị đưa ra phòng xét xử. 

nghi phạm một, soonie. dạo này đang bận nghịch nhà trên cây mới, từ trước đến giờ không hứng thú với quần áo của minho. bỏ qua.

nghi phạm hai, doongie. có tiền sử giữ giày của anh nhưng địa bàn hoạt động của nghi phạm chưa bao giờ mở rộng đến phòng ngủ. bỏ qua.

nghi phạm ba, dori. đang bận ăn bận ngủ. bỏ qua.

dựa trên những dấu hiệu còn lại ở hiện trường và hành tung gần đây của nghi phạm thứ tư, minho đưa ra kết luận: nghi phạm đang gặm lá kia chính là hung thủ vụ việc lần này. 

"han."

vật nhỏ nghe tên thì ngoảnh qua nhìn anh, trông rõ là ngây thơ với hai má đang phồng lên nhai lá cây. minho lại gần em, cúi xuống. "cưng đem áo của tôi đi lung tung đúng không?"

động tác nhai chậm dần lại, han giữ chiếc lá trong tay nhưng chẳng có động thái giống mọi ngày. cảm giác như con vật hiểu anh, cứ nhìn anh như muốn nói rằng: "chủ nhân nhìn em coi? em làm gì biết làm mấy cái đó??"

han được minho ôm lên giường ngủ như mọi ngày, minho không giận, chỉ là hơi mệt mỏi vì phải dọn đi dọn lại đống đồ mà thôi. 

"cưng không được làm như vậy nữa đâu nhé."

quokka nhỏ ôm ngang má anh, chúi lên chạm mũi lên mũi khiến minho đơ ra vài giây. anh bật cười, khẳng định sự đáng yêu của con vật này là vô đối. "này được tính là biết lỗi rồi, tha đấy."

"đúng rồi, chủ nhân thử không tha coi. cả lò nhà quokka đến bưng chủ nhân đi luôn."

.

.

----- u n c o ------


minho chào ba đứa con, ôm theo han đi làm. đây là đặc quyền mới có gần đây của em, bởi han đang bị ốm. nguy to rồi, động vật quý hiếm có bệnh rồi. dạo này han hay bỏ ăn, em ngủ nhiều hơn, thân nhiệt cũng cao hơn bình thường. có vài đêm cục bông nhỏ bỗng nóng hôi hổi trong lòng anh, vặn vẹo khó chịu. minho lại không có kinh nghiệm chăm em, hơn nữa quokka là động vật hoang dã nên có tra mạng cũng chẳng có kết quả cho việc này. anh biết không thể để lâu nên phải tìm đến hyunjin, đem trả quokka cho người chú của cậu ta dù rằng anh rất muốn giữ em lại để nuôi.

"ngoan nào bé." minho mở hộp rau củ, thử đút cho han ăn thêm lần nữa nhưng em chỉ mãi nằm ôm tay anh. felix đến trước, cậu nói rằng hyunjin bận đi việc nên mình đến mang quokka về hộ. khổ nỗi có ốm thì han vẫn bám chặt lấy minho không chịu buông. felix bối rối nói để hôm sau đem trả cũng được, nhưng minho sợ em ốm lâu ngày nên nhất quyết đưa han cho felix. anh cố gỡ em ra, han nhỏ ban đầu còn kịch liệt dính lấy anh không rời. minho nhẹ nhàng dịu dàng đến mấy em càng không chịu buông, cuối cùng anh thấp giọng, nghiêm mặt nhìn em. "về với felix đi han."

hai chân trước nhỏ nhỏ đang ôm lấy cánh tay minho chầm chậm buông ra. felix hơi sốc, cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình quá đỗi thần kì đi. cậu đưa tay đón lấy han, nào ngờ bạn nhỏ này không nhảy vào lòng cậu, thay vì đi cùng felix, han nhảy xuống sàn, thoăn thoắt trốn ngoài theo cửa chính. 

cả hai giật mình, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra. han tẩu thoát rồi! động vật quý hiếm cần được bảo tồn đang bị đe dọa số lượng cá thể vừa chạy ra bên ngoài! han mà có mệnh hệ gì là cả hai đắc tội lớn với mẹ thiên nhiên đấy!

felix vội gọi cho hyunjin, thông báo cho cậu ta biết sự việc. còn minho chạy theo han, hộc tốc ra ngoài phố xá tấp nập. thế này còn hơn cả mò kim đáy bể, để xổng quokka còn khó tìm hơn khỉ nữa. 

"thôi xong rồi."

minho lẫn felix đều gọi điện cho người đến giúp đỡ, gọi luôn cả ông chú của hyunjin để nói rõ ngọn ngành. tất nhiên việc gọi cho hội bảo vệ động vật tạm thời vẫn chưa nên, nói thế chứ ai cũng sợ liên quan đến mấy vấn đề quốc gia mà...quokka cũng được tính là bảo vật quốc gia đó.

việc tìm kiếm han kéo dài hơn hai tuần liền nhưng không có kết quả, han trốn kỹ quá, còn chẳng rõ sống chết ra sao. minho rầu rĩ ôm ba đứa con, tự độc thoại coi như để trấn an bản thân một chút. quần áo của anh thi thoảng vẫn bị lôi ra ngoài, điều này khiến minho nghi ngờ liệu có phải han chỉ đang trốn quanh đây không. nếu đúng là như vậy thì thật tốt quá, anh cứ nói mãi. hy vọng han hiểu mà quay về với anh. 

thời gian nuôi han của minho tuy ngắn nhưng đủ cho anh thấy mình thích em cỡ nào, han thông minh và có khuôn mặt đáng yêu trời phú, cứ như tạo hóa sinh ra em để đảm nhận vai trò chữa lành cho tất cả. em đáng yêu và luôn biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình, em ngoan ngoãn và không bao giờ đòi hỏi cái gì quá nhiều với minho, em biết làm nũng với minho mỗi khi anh mệt mỏi, em biết chơi với soonie doongie và dori rất hòa thuận. cái gì em cũng biết, trừ mỗi việc em chính là liều thuốc đặc biệt của minho. 

"doongie ơi han đi lâu nhỉ? doongie có nhớ han không?"

doongie được ba sờ bụng, meo một tiếng, minho cho rằng doongie cũng nhớ han lắm. 

"ừ ba chẳng khác gì con đâu."

soonie nằm cuộn mình bên cửa sổ, chợt ngẩng lên, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài rồi meo meo liên hồi thu hút sự chú ý của minho. anh ôm theo doongie lại gần, cũng nhìn ra nhưng chả thấy gì. "sao thế soonie, đói à?" soonie cứ kêu mãi, còn minho thì chẳng hiểu. 

ngày hôm qua anh vừa gặp chú của hyunjin, trái với tưởng tượng, chú ta phản ứng khá bình tĩnh trước việc han bỏ trốn. felix và hyunjin đã nói chuyện khá lâu với chú, minho nghe được loáng thoáng nhưng chủ yếu là tiếng cười của chú kia. thật kì lạ. chú nói với minho rằng: "không cần quá lo lắng đâu." không lo thế nào được, cảm giác bứt rứt khó chịu cứ quặn lại trong anh mãi. anh thấy rất có lỗi với han, nghĩ lại thì câu cuối anh nói với em lại chẳng vui vẻ tí nào.

"aishhh." minho vò đầu, quyết định đi ngủ sớm. thêm một đêm nữa hai tay anh trống không, cục bông nhỏ đi mất rồi, minho thấy thiếu lắm. minho gọi ba đứa con lại cho anh thơm một cái trước khi đi ngủ cho đỡ nhớ han, khổ lắm, chả đứa nào thèm lại. cho ôm thì cho chứ cho thơm thì chỉ có em han thôi. buồn thế đấy. đêm ấy minho đi ngủ, bên tai là tiếng kêu meo meo chẳng rõ nguyên do của soonie ngoài phòng khách. 


------ j e o g i y o   h y u n g   h o k s i   na m j a c h i n g u    i s s e o y o?-----


han đi rồi nhưng quần áo của anh vẫn bị lôi ra như bình thường. lạ ở chỗ đồ đạc có giá trị vẫn ở trong nhà anh, chỉ có mỗi quần áo bị đem ra, mà mất cũng chẳng mất nhiều nên minho tạm thời chưa để tâm lắm, anh sẽ lắp camera sau. ban đầu minho còn tưởng han trốn trong nhà anh, dành ra nguyên ngày để lục lọi đi tìm. sau cùng thì bỏ cuộc, thức ăn anh mua về cho han vẫn nguyên xi nên chứng tỏ em đã không ăn uống gì, đồng nghĩa với việc em không ở trong nhà anh. cuộc sống vẫn chạy theo bánh xe vốn có, vạn vật thay đổi theo từng giây từng phút, minho cũng vậy, mỗi tích tắc anh lại nhớ han nhiều hơn. chẳng hiểu sao, nhưng anh thật sự thích bạn nhỏ quokka này rất nhiều. đến mức muốn bắt về làm của riêng khỏi trả về đất úc. 

đồng hồ báo thức kêu, minho thức dậy rồi soạn đồ đi làm. soonie nhảy xuống từ chiếc bàn gần cửa sổ, dụi đầu nhỏ vào chân anh. minho để ý dạo gần đây soonie rất hay nằm gần cửa sổ, lúc nào cũng nhìn ra ngoài. hay là đứa con này của anh đã bắt đầu biết thưởng thức cảnh đẹp cuộc sống rồi? chả biết nữa, cho con ăn uống đầy đủ đã rồi tính. 

ra khỏi nhà và đi làm, minho đón chào ngày mới bằng việc tăng lương cho nhân viên. khỏi phải nói, ba đứa nhóc kia mừng quýnh lên, nổ luôn cái playlist thật chiến banh chành quán, thiếu điều đi mượn dàn loa với karaoke của quán đối diện để ăn mừng. bởi vì sao? vì anh chủ của lee's cat nhiều tiền, lương cũ đã cao lương mới chót vót. thấy làm nhân viên quán cà phê thôi mà còn sướng hơn khối người nữa, có anh chủ giàu có khác. 

"anh minho hôm nay lại đẹp trai gấp mười lần rồi." hyunjin chống cằm, miệng khen minho nhưng mắt đang dán vô cậu trai tóc xanh trong bếp. 

minho lướt điện thoại, chép miệng đón nhận lời khen. 

"à anh ơi, cái máy xay cà phê mới của chúng mình ở đâu ấy, em tưởng cất trong tủ?" seungmin đi ra từ trong bếp, gãi đầu hỏi anh. lúc này minho mới ngớ ra, chết thật, di chứng hậu đánh mất thú nuôi đấy, anh cứ đãng trí tâm hồn lơ lửng trên mây thôi. 

"bữa anh đem về sửa, để quên mất ở nhà." nói rồi minho lấy chìa khóa xe "anh về lấy luôn đây."



"ôi chao ôi, lại khóa cửa. con người này kĩ tính thế không biết." 

 thiếu niên chống nạnh, ngước nhìn lên cánh cổng bị khóa lại. bụp một tiếng, chú quokka lọt thỏm giữa bộ quần áo thùng thình, vừa kéo theo quần áo, vừa thoăn thoắt nhảy vào cái lỗ cổng. em phải cảm ơn minho vì đã không xây cổng kín mới được. 

quokka nhỏ lại biến mất, thiếu niên đứng dưới cái cây sau nhà minho. cây sồi to lớn, thân rộng hai người đàn ông dang tay ôm mới trọn, mọc lên rất cao, vừa vặn lại có cành chĩa vào gần ban công phía sau tầng hai. đây chính là con đường quen thuộc em hay đến "thăm" nhà minho. quokka biết leo cây nhưng chỉ là cây nhỏ thấp, còn cây sồi già này thì em phải leo bằng dạng người thôi. hơi tốn thời gian tí nhưng mà em muốn gặp ba bạn mèo lắm, nếu được thì cả minho nữa. cơ mà ở phiên bản này chắc anh không nhận ra đâu.


minho đậu xe trước nhà, đi vào rồi chạy lên lầu hai. vừa bước lên đã thấy có người lạ mặt đang bám lấy lan can ở ban công phía sau, anh nhón chân nhẹ nhàng, chưa vội kêu lên vì thấy người kia có vẻ chật vật lắm. nếu làm người ta giật mình, chắc chắn sẽ có án mạng. dáng người thon nhỏ, mặc bộ đồ rất quen mắt, cái áo kia là phiên bản giới hạn của dior, anh cũng có một cái nhưng mất rồi. cậu ta quay lưng bám trên ban công, thành công đáp chân vào nhà anh. vừa quay lưng lại, bốn mắt nhìn nhau, minho còn chớp mắt được chứ cậu kia hình như hóa đá luôn rồi. 

"anh ơi cho em hỏi, anh có bạn trai chưa ạ?" 

"?" 

sống hai tư năm trên đời, không những chưa đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc, đây là lần đầu tiên lee minho gặp tình huống này. một người lạ mặt trèo vào nhà bạn và hỏi rằng bạn đã có bạn trai chưa, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao.

đang ngờ vực nhìn cậu thiếu niên thì ba đứa nhỏ nhà anh xuất hiện, một phát ùa đến bên cậu trước con mắt ngỡ ngàng của minho. ủa mấy đứa, người lạ đó?! đã thế còn meo meo hí hửng lắm. 

cậu trai kia thấy mèo, lập tức cúi xuống cưng nựng "chào soonie, dori và doongie nhé."

"sao cậu biết tên mấy đứa này?" lạ chưa. đến nhân viên quán anh còn mù mờ việc này, đứa thì tưởng anh nuôi có hai con, đứa thì nói anh nuôi một con, đứa thì không biết tên mèo cưng của anh. thế mà cái cậu lạ mặt này đọc vanh vách. cậu trai kia mỉm cười, tay vẫn còn gãi cằm cho dori, ngước lên nhìn anh. hai mắt to tròn, cặp má phính và nụ cười kia khiến minho lập tức liên tưởng đến vật nuôi anh đã lạc mất vài tuần trước. 

"minho trả lời em đi đã, anh đã có bạn trai chưa?"

"nếu chưa thì để em làm cho nhé?"


------ h a n  q u o k k a -----

"cháu cảm ơn tiến sĩ vì đã cho cháu tá túc mấy hôm ạ." jisung bắt tay tiến sĩ - người chú của hyunjin. người đàn ông có vẻ đã ngoài sáu mươi, mặt lấm tấm đồi môi mỉm cười hiền với em. bàn tay nhăn bắt lấy tay em, nói "ta mừng vì cháu đã có thể làm chủ được mình. có vấn đề gì hãy tìm đến ta nhé." thiếu niên mỉm cười rất xinh, gật đầu rồi ôm đối phương một cái. jisung tiễn chú của hyunjin ra khỏi lee's cat. 

"hyunjin biết bạn này không?" felix ngồi trong quầy, đút brownie cho seungmin, cả ba nhìn theo cậu trai lạ hoắc vừa đi ra ngoài cùng chú của hyunjin. sáng nay minho dẫn theo cậu này, đã thế còn tay trong tay, đáng sợ hơn nữa là anh chủ lee cười với cậu ta, cực kì ngọt ngào, cử chỉ thân thiết. seungmin nói rằng hình như cậu còn thấy minho ghé sát người ta lúc ngồi trong xe ô tô, ghé sát lại làm gì thì không biết, nhưng mà mờ ám quá đi mất.

lát sau jisung quay lại, ngồi bên bàn đợi minho một lát. 

"jisung ơi, anh xong rồi. mình đi ha."

"dạ." 

ba đứa nhóc nổi da gà, có phải anh chủ lee đó không? sao mà dịu dàng ôn nhu như mấy anh zai trong tiểu thuyết thế? 

"chắc chắn là người yêu của ảnh rồi." felix gặm thìa. 

"chắc không?" seungmin ngó theo hai con người vừa dắt tay nhau đi mất.

"chắc. mà cậu kia hình như là người quen của chú mình thì phải, hay sao ấy. trước giờ chưa gặp khi nào. sinh viên chăng?" hyunjin xoa cằm. 

"mà chú bạn đã tìm thấy con quokka chưa? bé nó có tin tức gì không?" felix ngoảnh sang hỏi hyunjin. cậu lắc đầu.

"chắc bị bắt đi buôn ở chợ đ-" hwang hyunjin im miệng khi nhận được ánh mắt tóe lửa của kim seungmin. "chưa hỏi chú nữa." cậu sửa lại. 


.

"cheese cake nè jisung, lát mình đi mua đồ xong về ăn nhé." minho nhịn cả ngày rồi, anh chu môi chụt một cái cực kêu lên bên má phúng phính của em người yêu độc nhất vô nhị của mình. 

thật là magic âu mai ca ân bờ lí va bồ. ngày hôm ấy em jisung nói huỵch ra với anh luôn, rằng em là han đây, bé quokka nhỏ của anh đấy. minho sốc còn hơn cả giáo hội hy lạp thế kỉ mười sáu đọc được thuyết trái đất quay quanh mặt trời. bé cưng của anh? quokka biến thành người? minho đã đứng hình mất ba phút để xác thực liệu cậu thiếu niên ấy có bị điên hay không. nhưng đến khi jisung kể rõ ràng mọi việc, mọi hành động anh đã làm với em, những câu anh đã nói em cũng nhớ rất kĩ, minho mới hoàn toàn tin vào điều không tưởng này. 

sự đồng điệu trong tâm hồn rất mau chóng đã gắn kết hai người, jisung tìm đến nhà anh nhiều hơn và minho thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với em mất rồi. là dạng người hay thú thì em vẫn thế, luôn đáng yêu và biết cách khiến minho thích em phát điên. cái ôm đón anh lúc đi làm về đã lớn hơn nhiều, đã hơn nữa, tất nhiên rồi. jisung vẫn có thói quen dụi vào người minho mỗi khi được ngồi trong lòng anh, những lúc em chăm chú nhìn anh làm việc trên máy tính cũng y hệt khi em là chú quokka nhỏ. 

minho từng hỏi em rằng bây giờ có thể chuyển sang dạng quokka được không, jisung bảo có, nhưng em thích ở dạng người hơn. "làm người thì em có thể làm được nhiều thứ hơn mà." lý do được nói ra bâng quơ như thế. 

"hay thôi đừng mua, em thích mặc đồ của minho hơn." jisung không ngại khi minho cứ gọi tên thật của em thay vì "han" như lúc trước, có vẻ anh thích cái tên đó nên em để anh gọi.

"à, thế đó là lời giải thích cho việc quần áo của anh hay bị lôi ra lung tung nhỉ." người lớn hơn bật cười, xoay vô lăng để chuẩn bị rẽ đường, liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên bên cạnh, nụ cười trên môi càng rõ hơn. "thì coi như anh mua về là đồ của anh, nhưng cho jisung mặc nhé." 

"anh đừng nói nữa mà." em ngượng đến nỗi tai sắp bốc khói rồi. 

"hay thật, đi ở nhà tiến sĩ mà vẫn lẻn vào nhà anh lấy đồ được." đó chính là kế hoạch gây thương nhớ của jisung, em đã chạy sang nhà chú tiến sĩ - người đã cưu mang và giữ bí mật to lớn cho em. jisung luôn chờ đợi mỗi khi minho đi ra khỏi nhà, sau đó đi vào và chơi cùng doongie dori và soonie. lí do chúng vui vẻ chạy lại khi thấy em chính là vì đã quen jisung rồi, chúng coi jisung chính là người chủ thứ hai đấy. jisung nhớ minho lắm, nhưng em làm giá, em phải cho minho nhớ đến em thật nhiều nên mới lấy đồ của anh đi, vừa để tự dỗ mình đỡ nhớ anh hơn. 

"không làm thế thì anh có nhớ đến em không?" jisung ôm mặt. 

minho ghé gần em, hôn thêm phát nữa cho cân bằng hai bên "cảm ơn vì em đã lấy đồ anh mặc, thế này hả?" 

jisung bật cười, đưa tay áp lên má minho, đối mắt với anh. "anh có tưởng tượng ra được em thích anh nhiều cỡ nào không? ngay từ lần đầu tiên em thấy anh, có biết tại sao em thích anh đến vậy không?"

"tại sao?"

jisung hôn lên môi anh xong mới cười tươi rói "đẹp trai quá."


một tay cầm hộp cheese cake, một tay nắm người yêu. cả hai về mái ấm.

"dori doongie soonie ơi, anh về rồi nè." 

"meo meo meo." 

"ba cục vàng của tôi giờ hết thương tôi rồi ạ." minho bất lực nhìn ba đứa con ruột quây dưới chân jisung, lắc đầu.

em người yêu lại giở tính nghịch ngợm, bế dori lên hất mặt với anh. "thế em là gì của anh đấy hả?"

"jisung là tình yêu của anh."



[end.]















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro