Hộp thư của người đã khuất

Chiều muộn, mưa vẫn rơi.

Minho trở về nhà khi đồng hồ chỉ vừa qua năm giờ, nhưng ánh sáng ngoài phố đã xám như hoàng hôn tháng mười. Cơn mưa không ồn ào, chỉ đều đặn và thấm sâu vào từng lỗ chân lông. Nước mưa ngấm qua cổ áo, len vào sống lưng, lạnh đến mức khiến hắn quên mất cả cảm giác đói bụng.

Căn hộ không chào đón hắn.

Căn hộ chỉ… tồn tại. Như mọi khi. Như thể chưa từng có ai rời khỏi đây, cũng không ai còn quay về.

Minho bỏ áo khoác lên ghế, tháo giày, rồi đứng sững trước chiếc tủ thư gỗ nhỏ đặt ở góc kệ. Đó là thứ ít khi được chú ý, phần vì chẳng ai gửi thư tay nữa, phần vì hắn đã không còn người thân thiết đủ để gửi những điều cần nói qua vài trang giấy.

Nhưng hôm nay, bên trong có một thứ.

Một phong bì màu ngà, giấy dày, không đề tên người gửi.

Minho cúi xuống, tay hơi run khi nhặt lên.

Hắn chưa mở vội. Cảm giác bất an, hay đúng hơn là một loại lo lắng quen thuộc, khiến ngực hắn co thắt. Có thể chỉ là quảng cáo. Có thể ai đó bỏ nhầm. Nhưng bên mép phong bì có dấu mực rất mờ, như nét bút lông bị nước làm nhòe đi, một nét nghiêng tay... quen đến ám ảnh.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, ánh đèn vàng nhạt phủ lên lớp gỗ cũ kỹ. Mưa vẫn vỗ vào cửa kính. Rèm cửa khẽ lay.

Khi mở phong bì, điều đầu tiên rơi ra là... một ảnh chụp cũ. Ảnh mờ, nước ảnh ám màu xanh lục như lớp bụi thời gian phủ lên.

Bức ảnh chụp lén.

Góc nghiêng của Minho, trong bộ cảnh phục, đang đọc tài liệu trong một quán cà phê — chính là Rain Leaf. Trong ảnh, ánh sáng rọi qua cửa kính chiếu lên vai áo hắn, và đôi mắt thì thấp thoáng nét cười. Một nụ cười mà hắn chẳng còn nhớ nổi bản thân từng có.

Mặt sau bức ảnh có ghi:

"Ngày anh mặc cảnh phục mà vẫn lén để áo chưa cài khuy đầu tiên. Em chụp vội. Em muốn giữ anh lại bằng bất kỳ cách nào."


Dòng chữ viết tay.

Viết bằng nét chữ của Jisung.

Minho siết chặt bức ảnh, rồi lấy tờ giấy gấp tư bên trong ra.

Giấy trắng, mực đen, chữ hơi nghiêng, quen thuộc như giọng nói trong đầu hắn mỗi đêm. Dòng đầu tiên khiến tim hắn ngừng đập vài nhịp:

“Minho à, nếu anh đang đọc được dòng này, thì nghĩa là em vẫn còn ở đâu đó.”


Hắn không chớp mắt.

Tay run rẩy, nhưng hắn vẫn đọc tiếp, từng chữ, từng nét:

“Em biết em ích kỷ khi để lại điều này. Nhưng em không đủ can đảm để nói hết mọi thứ khi còn sống. Không phải vì em sợ anh trách, mà vì em sợ... anh đau.”


“Em vẫn nhớ hôm mưa đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đưa em cái ô màu đen, còn mình thì ướt như chuột lột. Anh bảo: ‘Người ướt rồi thì ướt thêm một chút cũng chẳng sao’. Em đã nghĩ... ừ, chắc là định mệnh.”


Minho thở chậm lại, cảm giác như từng lớp da trên ngực đang bị xé đi, chậm rãi mà tàn nhẫn.

“Nhưng rồi xã hội này, định kiến này, gia đình anh, vị trí của anh, tất cả mọi thứ đều nói với em rằng... tình yêu này là sai. Và khi anh bắt đầu tin họ, em không còn nơi nào để đứng nữa.”


“Em không trách anh. Chưa từng. Nhưng em cũng không tha thứ cho chính mình vì đã để tình yêu ấy biến thành gánh nặng.”


Hắn đọc đến đó, tay buông thõng. Căn phòng trở nên quá rộng. Quá trống, không có nơi nào để bấu víu.

Giọng Jisung như vang lên từ một cơn mộng dài, không rõ ràng nhưng cứ quanh quẩn mãi trong trí óc:

“Em đã yêu anh đến tận cùng. Nhưng em không thể sống khi mỗi ngày đều phải giả vờ mình không tồn tại trong thế giới của anh.”


Một giọt nước rơi xuống mép giấy. Không rõ là nước mưa còn sót lại từ mái tóc, hay là nước mắt từ trái tim đã khô hạn bấy lâu.

Minho gập tờ thư lại, ôm chặt lấy nó trong lòng.

Bên ngoài, tiếng mưa lớn dần. Gió thổi mạnh, cửa sổ rung lên.

Và rồi, giữa không gian đặc quánh ấy... có một âm thanh rất khẽ vang lên.

“Cạch...”

Là âm thanh mở khóa hộp thư.

Hắn quay đầu.

Không có ai.

Nhưng hộp thư, nơi vừa rồi hắn lấy lá thư ra, lại hé mở một khe nhỏ. Hắn nhớ rất rõ, mình đã đóng chặt. Chốt kim loại đã bấm lại.

Minho bước đến, tim đập như muốn vỡ tung.

Bên trong, chỉ là một mẩu giấy mới.

Vừa được bỏ vào.

Một dòng duy nhất, bằng mực đen nhòe nước:

"Cơn mưa năm nay sẽ khác, hyung à."


Căn phòng im lặng.

Tiếng đồng hồ gõ ba tiếng.

Ba tiếng như đánh dấu điều gì đó bắt đầu chuyển dịch.

---

Cơn mưa tháng Sáu, sau nhiều năm chỉ còn là vết cứa của ký ức, lần này... đang kéo một điều gì đó quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro