3
warning : selfharm, panic attacks, gaslighting (?) 
Anh bỏ xác chết đó ở nơi đủ xa căn hộ của Jisung để nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của em. Những sinh hoạt mà anh đã theo dõi trong nhiều ngày. Phải 2 ngày sau khi người ta tìm thấy cái xác đó, anh mới nhớ ra rằng mình đã có số của Jisung suốt từ đầu. Anh cười vì trời ơi, anh ngốc thật. Làm sao anh có thể quên được? Làm sao anh có thể để khoảnh khắc đó trôi đi khỏi tâm trí mình? Khoảnh khắc đó Jisung đã trao tặng một phần nhỏ bé của em cho anh một cách ngọt ngào như thế cơ mà. 
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, mở hộp thoại tin nhắn với Jisung nhanh nhất có thể. Tin nhắn cuối cùng được gửi là từ đêm đó, tin nhắn "Tớ đến rồi" của Minho mà anh đã gửi trước khi mọi chuyện trở nên kinh hoàng. Tin nhắn vẫn ở đó, được đánh dấu là đã xem nhưng không có phản hồi.
Anh nhanh chóng gõ một tin nhắn, xóa nó đi rồi gõ lại vài lần. Anh không muốn tỏ ra mình tuyệt vọng, thiếu thốn và khao khát. Dù cho anh đang là như vậy. Anh gửi một tin nhắn đơn giản. Hey, Jisung. Minho đây, chúng ta nói chuyện được không? 
Minho nhìn chằm chằm vào màn hình, nín thở chờ nó được gửi đi, chờ nó được xem, nhưng những con chữ nhỏ hiện lên cho biết tin nhắn đã được gửi lại không bao giờ xuất hiện. Minho thở ra hơi thở mà anh đã nín trong một tiếng rít sắc nhọn qua kẽ răng, bị kéo về thực tại bởi cơn sốc và nỗi đau giăng kín tâm trí anh khi anh nhận ra một điều. 
Em ấy chặn anh. Jisung đã chặn anh. 
Minho nắm chặt điện thoại trong tay, gầm gừ một cách thô bạo khi ném nó vào bức tường của tòa nhà gần nhất.
Chiếc điện thoại vỡ nát, vỡ tung toé thành hàng triệu mảnh vụn bắn tung tóe xung quanh anh khi nó đập vào bức tường gạch. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tại sao Jisung lại làm vậy với anh? Sau tất cả mọi chuyện? Gì thế này, em ấy định hành động như thể Minho không hề tồn tại sao? Phớt lờ anh như thể anh ta chẳng là gì sao? Như thể giây phút đó chưa từng tồn tại giữa bọn họ? Một tiếng gầm gừ khác vang lên từ sâu trong lồng ngực Minho khi anh khom người xuống. Anh siết chặt tóc mình một cách điên cuồng để cố gắng giữ bình tĩnh, để ngăn cản cơn giận dữ đang sôi sục bên trong. Nhưng chẳng có hiệu quả, dù chỉ một chút. 
Anh buông tay khỏi tóc mình và ngã về phía trước trên đầu gối. Anh tự đỡ mình, nhưng cánh tay anh thật run rẩy và yếu ớt dưới sức nặng của anh. Cơn giận và nỗi buồn hòa lẫn vào nhau bên trong anh, trộn đều và đông lại thành thứ gì đó thối rữa. Đôi mắt anh bỏng rát vì những giọt nước mắt không tuôn, và anh cố gạt chúng đi, cố gắng hít thở trước khi chúng tuôn trào, nhưng tất cả đều chẳng vì thứ gì. Anh bật ra một tiếng nấc, một tiếng nấc đầy tức giận và tổn thương. 
Em ấy nỡ lòng nào sao? Sau tất cả mọi thứ? Sau tất cả những điều chúng ta đã cùng nhau trải qua?
Một tiếng gầm gừ thoát ra từ sâu trong lồng ngực khi anh nhấc nắm đấm lên khỏi mặt đất trước khi đập nó trở lại xuống sàn xi măng. Một lần. Hai lần. Anh thảm hại quá mà, phải không? Khóc lóc trên vỉa hè như một đứa con nít. Anh cố gắng rũ bỏ sự u ám khỏi tâm trí, những lọn tóc quá dài chọt vào mặt khi anh làm vậy. Anh thở hổn hển và giữ thăng bằng để đứng dậy, quay lại nhìn căn hộ của Jisung lần cuối.
Một làn sóng đau đớn và tức giận mới dâng trào trong Minho khi anh nhìn thấy em ấy. Em di chuyển với tốc độ thư thả, như thể em chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì trên đời. Như thể em không phải là người vừa xé nát Minho ra thành từng mảnh. Em chắc chắn biết điều ấy. Không đời nào mà em lại không biết, đúng không? Minho không thể nghĩ ra bất kỳ lý giải nào khác. Không thể phân tích chuyện này theo bất kỳ cách nào khác mà không đi đến một kết luận duy nhất. 
Rằng Jisung đã cố tình làm điều này, em ấy đang giỡn mặt với anh. 
Khoảnh khắc Jisung bước vào tòa nhà, Minho di chuyển. Anh cảm thấy khuôn mặt mình đang biến thành thứ gì đó ghê tởm và ác độc khi anh đẩy cửa đi vào tòa nhà. Anh lao về phía trước, rẽ vào góc hành lang ngay khi Jisung sắp bước vào căn hộ của em, những bông hoa bỉ ngạn nằm trong lòng bàn tay em.
Minho lao về phía trước, đến ngưỡng cửa đúng lúc Jisung chuẩn bị đóng sầm cửa lại. Em ấy không kịp làm gì trước khi Minho nhét tay vào cửa để giữ nó mở ra. Anh thô bạo đẩy cửa vào, túm lấy cổ Jisung trước khi dùng sức mạnh của cơ thể để đóng sầm cửa lại khi anh xô em vào trong một cách dữ dội. Đầu Jisung giật mạnh về phía sau, đập vào gỗ trước khi em gục xuống, tóc em buông xõa trước mặt.
Anh không thể thấy biểu cảm của em, nhưng anh có thể cảm thấy đôi vai của Jisung đang run rẩy, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thoát ra từ đôi môi em. Em ấy đang cười mình à? Một cơn thịnh nộ khác, mạnh hơn, tràn qua anh, và Minho rít qua kẽ răng, "Em bị cái con mẹ gì thế?!" trước khi nắm cổ Jisung và đập em lại vào cửa.
Jisung rên rỉ khi lưng em đập lên cửa, thở hổn hển khi em ngửa đầu ra sau, để đầu gõ nhẹ vào gỗ. Mắt Jisung nhắm lại, môi hơi hé ra khi em hít vào những hơi thở gấp và ngắn. Em lại cười khúc khích nhẹ trước khi từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu sang một bên khi mắt họ chạm nhau.
Một nụ cười nguy hiểm từ từ giãn ra trên mặt Jisung, và tâm trí Minho ngừng hoạt động khi em mở miệng. 
"Anh đây rồi, Lee Minho. Tôi đã đợi anh đấy" 
Jisung gần như bật cười khi nói ra những lời này, và Minho cảm thấy mặt mình nhăn lại vì bối rối trước khi anh siết chặt cổ họng Jisung.
Ánh mắt Jisung sắc lại và một biểu cảm khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt em trước khi anh rít lên. 
"Trời ạ, Minho. Anh có định thả tôi ra hay không đây? Hay là anh định siết cổ tôi như cách anh làm với tên kia?"
Minho giật tay ra như thể anh bị phỏng, cú sốc từ những câu nói đó khiến anh lùi lại một bước.
Em ấy biết chuyện đó à? Làm sao em ấy biết được? Không đời nào. Em ta không thể.
Minho có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nỗi lo lắng gần như chiếm lấy anh ngay lập tức. Phải mất một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh để lắp bắp nói.
"Anh-anh không biết em đang nói gì cả"
Minho biết mình nghe không đáng tin xíu nào. Sự hoảng loạn của anh rõ ràng đến nỗi nó đang thấm vào từng chữ anh nói ra. 
Jisung nhạo và đẩy mình ra khỏi cửa, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên những vết hằn trên da. Em đi lướt qua Minho và đến chiếc gương gần đó. 
"Anh không biết sao? Chuyện đó được đăng tải đầy trên các tin tức hôm nay rồi. Người đó tên là gì ấy nhỉ? Joo-"
Minho hít một hơi thật sâu trước khi ngắt lời em.
"Anh không- Anh không biết." Minho không hiểu, không thể hiểu tại sao Jisung lại có thể thờ ơ với tất cả những điều này. Rốt cuộc trong đầu em đang có suy nghĩ gì, khi mà em bình thản đứng trước gương và ngắm nghía bản thân như thế. 
Jisung quay đầu lại nhìn Minho, vẻ ngạc nhiên thích thú hiện rõ trên mặt khi em cười khúc khích. 
"Anh thậm chí còn không biết tên người ta trước khi giết sao? Tàn nhẫn quá rồi đấy, Minho."
Jisung chế giễu anh, lắc ngón tay và lắc đầu nhẹ trước khi quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Em vuốt thẳng áo, gạt những sợi tóc đang lộn xộn trước trán. Sửa soạn lại ngoại hình sau cuộc vật lộn Minho vừa gây ra. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi em khi em lướt ngón tay qua lớp son bóng trên môi dưới, nhìn vào mắt Minho qua gương. 
"Tên đó trông hơi giống tôi đấy, anh không nghĩ vậy sao?"
Minho cố gắng đáp lại nhưng nghẹn lại. Anh nhìn Jisung một cách tuyệt vọng lần cuối trước khi để những suy nghĩ đua tranh của anh chiếm lấy. Anh không thể ngừng đi đi lại lại, đưa đôi bàn tay run rẩy dữ dội của mình ra trước mặt.
Liệu có thể thoát ra khỏi lớp da của chính bạn hay không? Liệu có cơn đau nào có thể khiến xương bạn vỡ ra từng mảnh hay không? 
Hơi thở của anh tăng lên dần, bật ra thành một tiếng thở gấp. 
Không thở được. Không thở con mẹ nó được.  
Minho cào cấu lên cổ áo hoodie, da thịt bỏng rát khi móng tay anh cào vào cổ họng trong khi quyết liệt giải thoát bản thân khỏi thứ đang khiến anh chết ngạt. 
Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn khi Jisung cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ah, Minho, anh đang phản ứng thái quá rồi đấy?" Jisung bước về phía Minho. Minho lùi lại một bước.
"Chuyện gì thế, hả? Anh nghĩ tôi sẽ đi tố cáo anh à?"
Minho giao tiếp bằng mắt với Jisung khi em bước thêm một bước về phía anh. Minho thở ra một hơi run rẩy khi anh thấy mặt Jisung trở nên buồn bã khi anh lùi ra xa em lần nữa.
"Tôi đã bảo vệ anh mà, không phải sao? Tôi đã có thể nói với họ những gì anh gây ra, nhưng tôi không làm thế đấy"
Jisung tiến thêm một bước nữa, nhưng khi Minho định bước ra xa lần nữa, lưng anh đã đập vào bức tường phía sau.
"Anh nghĩ là tôi sẽ không làm vậy mà đúng chứ?"
Tim Minho ngừng đập khi Jisung đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt tóc anh xuống khỏi trán. Em cúi xuống gần hơn, mắt mở to, vô hại và dò xét. Em bỏ tay xuống để ôm lấy đôi Minho trong khi lặp lại. 
"Phải vậy không?"
Minho cảm thấy sự hoảng loạn trong mình bắt đầu bị bóp vụn. Anh cảm thấy hơi thở dần dần trở lại đều đặn, và những rung chuyển từ từ lắng xuống rồi dừng lại. Anh thấy tội lỗi. Tại sao anh lại có thể nghĩ rằng Jisung sẽ làm điều đó với mình? 
"Anh-anh xin lỗi, Jisung. Mẹ nó. Anh thật lòng xin lỗi. Anh biết em sẽ không làm thế. Anh biết mà em-em sẽ không bao giờ làm thế. Anh hiểu rõ em-"
"Shh, tôi biết rồi." 
Jisung ngắt lời Minho trước khi đưa tay kia lên ôm lấy phần mặt còn lại của Minho. Em di chuyển mình lại gần hơn, chen chúc vào giữa để cơ thể họ được thu lại gần nhau. 
"Anh không nghĩ vậy về người mình yêu bao giờ, hm?"
Cơ thể Minho giật giật và mắt mở to ra, anh cố gắng đáp lại, nhưng nghẹn lại khi câu từ kẹt lại trong cổ họng. Jisung lại ra hiệu cho anh im lặng, xoa nhẹ ngón tay cái trên má anh. Em mỉm cười đầy hiểu chuyện, nghiêng người đến gần đến nỗi khiến Minho thấy như từng chữ em nói ra đang lướt trên má mình. 
"Tôi biết từ lâu rồi. Tôi đã trông thấy anh mỗi ngày trong suốt mấy tháng trời. Trên đường đến lớp, ở quán cà phê, chờ ở bên ngoài khi tôi đang trong nhà, khắp mọi nơi."
Minho cố gắng nói, cố gắng giải thích, nhưng Jisung đặt một ngón tay lên môi anh và thì thầm ngọt lịm.
"Tôi thích điều đó, Minho. Chưa từng có ai yêu tôi giống như anh cả"
Minho nhìn vào mắt Jisung, dính chặt vào đó lâu nhất có thể.
Tất cả những gì anh có thể làm trong khoảnh khắc đó là gật đầu. Bởi vì Jisung nói đúng mà. Nhưng anh không mấy ngạc nhiên, phải không? Jisung tài giỏi và hoàn hảo vậy nên tất nhiên em ấy biết Minho luôn ở bên em. Minho thật ngốc khi đã nghĩ điều ngược lại. 
Mình yêu em ấy. Yêu em ấy nhiều hơn các cách để yêu mà bất kỳ ai từng biết. Và Jisung biết. Em ấy hoàn toàn biết và điều đó hẳn phải có nghĩa là-
Chắc chắn phải có nghĩa là Jisung cũng yêu mình.
Jisung tặng Minho một nụ cười ngọt ngào trước khi bước ra xa. Đôi mắt em sắc lại và em nghiêng đầu một chút trước khi cười khúc khích. 
"Chơi với anh sẽ vui lắm đây, Minho."
Và Minho hoàn toàn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro