1
Trong ánh nắng nhạt buổi sớm, phủ lớn rộn ràng như một bức tranh sống động. Từng dải lụa đỏ được treo khắp nơi, từ cổng lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo đến dọc hành lang lát đá cẩm thạch, tất cả đều ngập trong sắc đỏ tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn.
Giữa gian phòng lớn, Hàn Trí Thành ngồi ngẩn ngơ, trước mặt cậu là đủ loại vật phẩm quý giá: vòng ngọc trai, nhẫn vàng, minh châu đựng đầy các hộp gỗ sang trọng; vải lụa tơ tằm được dệt thủ công tại làng nghề nổi tiếng, rượu ngon và trà hảo hạng chất thành dãy dài. Ở góc trong cùng, rương thảo dược quý giá từ vùng núi hiểm trở là món quà đặc biệt mà tên đó chuẩn bị cho cậu. Trí Thành vẫn chưa thể tin rằng mình sẽ thành thân với Mẫn Hạo, hắn ta đã mang sính lễ đến hỏi cưới cậu. Thành không đồng ý nhưng Hạo lại có hoàng đế chống lưng. Không thể từ chối, cuối cùng Hàn phủ vẫn phải gả.
Trí Thành là nhị công tử nhà Hàn tướng quân, từ nhỏ đã có niềm đam mê với y thuật. Phụ mẫu và huynh trưởng yêu thương, đều đồng ý cho cậu học y, không ép cậu đi theo nghiệp võ như con cái của những tướng quân khác. Trí Thành thông minh, học một hiểu mười, tuổi còn trẻ đã tinh thông nhiều phương thuốc, danh tiếng vang xa khắp kinh đô. Cậu vốn định sẽ không thành gia lập thất, cứ ở vậy mà học tập cứu người, chẳng hiểu vì sao, Trí Thành lại lọt vào mắt xanh của Lý Mẫn Hạo, con trai độc nhất của Lý tể tướng. Trí Thành chưa từng gặp Mẫn Hạo lấy một lần, hắn ta vẫn nhất quyết đòi cưới cậu.
Khi ấy, Lý Mẫn Hạo mới thắng trận trở về, vết thương còn chưa kịp lành, hoàng đế đã muốn ban thưởng cho hắn cả một vùng đất. Phải biết rằng trận chiến này rất cam go, quyết định đến vận mệnh của cả đất nước. Hoàng đế thương Mẫn Hạo như con đẻ, tuy không muốn vẫn phải để hắn ra chiến trường. Trước lúc đi, ngài đã hứa rằng chỉ cần hắn chiến thắng, bất cứ thứ gì đều có thể ban cho. Ngày quay lại kinh đô, Lý Mẫn Hạo không đòi bổng lộc, cũng không đòi quyền lực, chỉ xin hoàng đế ban hôn cho hắn và nhị công tử nhà họ Hàn.
Nói không sợ là nói dối. Trí Thành là con nhà quan võ nhưng chưa từng động đến binh đao, cậu biết cứu người nhưng không dám đánh người, gả cho một tên hung dữ lạ mặt, Trí Thành sợ mình sẽ gặp phải kẻ không dùng miệng mà chỉ dùng tay chân. Phòng thân vẫn hơn, cậu vậy mà lại lén chế vài bài thuốc có công dụng đặc biệt.
Không giống với tâm trạng lo lắng của Trí Thành, Lý Mẫn Hạo sau khi tiến thêm một bước để rước người đẹp về nhà thì hí hửng cả ngày, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trang trí phòng tân hôn cho thật đẹp, nên chuẩn bị quà biếu gì cho nhạc phụ nhạc mẫu sau khi thành thân, lại nghĩ thêm cách làm sao để nương tử hắn thật vui vẻ, không bị áp lực do mới về nhà chồng.
Khác với tưởng tượng của Trí Thành về một câu chuyện man rợ, rằng Mẫn Hạo là tên giết người không chớp mắt, chỉ muốn cưới cậu về vì muốn chế thuốc bất tử, hoặc Mẫn Hạo là tên háo sắc, vì trên chiến trường quá thiếu thốn nên muốn bắt người đẹp đi theo , Mẫn Hạo 25 nồi bánh chưng chỉ là tên ngốc chưa yêu ai bao giờ, vô tình trúng tiếng sét ái tình bởi một lần nhìn thấy Trí Thành tại trạm chữa bệnh miễn phí của cậu. Từ ngày đó, Mẫn Hạo vẫn thường ăn mặc rách rưới rồi đến trạm xá, giả vờ đau ốm đòi Trí Thành khám cho. Sau vài lần khám không ra bệnh, lại thêm tướng tá khỏe mạnh cơ bắp, hắn bị hiểu lầm là kẻ phá rối, sau cùng suýt bị Trí Thành tóm lên quan phủ. Tuy có hơi mất mặt, nhưng vì không muốn tiết lộ thân phận, Mẫn Hạo cuối cùng phải diễn vai người thần trí không tỉnh táo, hắn vậy mà lừa được Thành, còn được cậu cho hai cái kẹo trước khi thả về.
Chưa kịp lấy lại danh dự thì phải ra chiến trường, Mẫn Hạo quyết định giết hết lũ giặc rồi về hỏi cưới Trí Thành luôn, hắn thấy tán tỉnh là thừa thãi quá, nhỡ chẳng may có kẻ cướp người của hắn, vậy nên trước khi đi, Hạo ra điều kiện sẵn với hoàng đế, chỉ đợi ngày trở về mới thông báo với phủ Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro