8(H)


      Chương này chỉ có H, không ảnh hưởng đến mạch chuyện chính, nếu các tình yêu ngại đọc có thể bỏ qua nha.



        Cánh cửa vừa đóng lại, Mẫn Hạo đã ôm chặt lấy Trí Thành, ép cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, cánh tay hắn nhấc bổng thê tử, tiến về phía giường ngủ.

       Người nhỏ hôn lâu đuối sức, đập đập mấy cái ra hiệu cho kẻ kia buông mình ra. Trí Thành da mặt mỏng, vẫn chưa thể tin cậu và Mẫn Hạo chuẩn bị làm chuyện người lớn, chỉ biết giấu mặt dưới gối để mặc hắn thoát y cho cả hai. Da dẻ trắng hồng dần lộ ra sau lớp vải lụa mỏng manh, Mẫn Hạo nhịn xuống cơn khát như thiêu đốt cổ họng, nhẹ nhàng nâng mặt Trí Thành lên đối mặt hắn.

       Họ bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng, Trí Thành đưa tay che đi đôi mắt cùng hai bên má ửng đỏ, cảm nhận cái hôn đã di chuyển dần xuống phía cổ. Mẫn Hạo say sưa mân mê vòng eo thon, thê tử hắn vừa mền vừa mịn, khuôn ngực cân đối nảy nở, đầu nhũ hồng hào, dựng lên vì lạnh tha thiết gọi mời hắn đến an ủi. Trí Thành bị cơn ngứa ngáy làm cho run rẩy, Mẫn Hạo ngậm lấy một bên ngực cậu, rê đầu lưỡi thích thú liếm láp. Tay trái hắn xoa nắn bên ngực còn lại, tay phải mò mẫn, gian xảo bóp mông nguời nhỏ.

       Lợi dụng lúc Trí Thành không để ý, Mẫn Hạo đưa ngón tay xâm nhập cửa huyệt. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo hẳn, nơi tư mật co thắt đột ngột, kẹp chặt lấy kẻ xâm nhập. Lý tướng quân kiên nhẫn dỗ dành thê tử, ngón tay từ từ di chuyển nới lỏng miệng nhỏ, hắn đưa thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa lần mò trong hang động nóng hổi chật chội. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác lạ lẫm ép Trí Thành co người bám lấy Mẫn Hạo, cậu cố nén những âm thanh xấu hổ nhưng chẳng thể. Hậu huyệt được chăm sóc đến mềm nhũn, tiết đầy dịch ruột chuẩn bị chào đón người bạn to lớn hơn.

       Nhìn thấy đứa em của Mẫn Hạo, Trí Thành sợ thực sự rồi. Thê tử hắn mếu máo lùi ra sau, có điều eo đã bị giữ chặt, lôi ngược lại về hướng cậu muốn trốn đi. Mẫn Hạo cố nén ham muốn, chậm rãi đưa dương vật to lớn vào hậu huyệt. Đau đớn xé đôi thân dưới Trí Thành, cậu vô thức cào lên lưng hắn, cố gắng hớp từng ngụm không khí ít ỏi. Chật vật hồi lâu, bên dưới cũng dần quen với kích thước kia, cơn đau qua đi để lại cảm giác trống vắng làm Trí Thành khó chịu vặn vẹo người. Cậu muốn thêm nữa. Mẫn Hạo thấy thê tử ấm ức như vậy liền đưa đẩy an ủi, từ từ dìu dắt cậu đến xúc cảm mới mẻ.

          " Áa....M-Mẫn Hạo.. ta thấy lạ lắm."

         " Ư..hức..Mẫn Hạo, huynh...nhẹ thôi...i."

        Hắn tìm được điểm nhạy cảm của thê tử, tăng nhịp độ chà đạp lên cửa miệng đáng thương. Trí Thành bị ép đón lấy cơn kích thích dồn dập, chỉ biết ôm lấy cổ hắn như cọng rơm cứu mạng. Mẫn Hạo nắm lấy cổ chân cậu nâng lên cao, mê mẩn mút mát đùi trong non mềm. Mới đầu dịu dàng bao nhiêu, giờ đây Mẫn Hạo điên cuồng bấy nhiêu. Trí Thành tội nghiệp tiếp nhận từng cú thúc như muốn giết chết cậu. Cơ bắp cứng rắn đều đặn giã từng nhịp, mị thịt đỏ au cũng theo đó mà nuốt lấy dương vật phía trên.

       Cơn sóng khoái cảm ập tới, tầm nhìn trắng xóa một màu, cậu bắn ra, nằm xụi lơ. Mẫn Hạo vì vậy cũng dừng lại một chút, cúi xuống hôn lên môi khen thưởng thê tử nhà mình. Trí Thành nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng sao cái thứ đó vẫn cứng như đá cắm bên trong cậu?

       " Đệ đó, chỉ biết vui vẻ một mình thôi, còn phải nghĩ tới ta nữa chứ."

        Lý tướng quân cười, đoạn lật người thê tử lại, lần nữa mạnh bạo xuyên xỏ. Trí Thành bị bắt nạt, miệng nhỏ khóc lóc cầu xin phu quân tha cho cậu.

        " Ưmmm.. huynh d- dừng...á...lại..ta mệt..t lắm rồi...ii."

        Mẫn Hạo mặc kệ lời cầu xin, như kẻ nghiện hùng hục đâm rút, Trí Thành kêu khản cổ không có tác dụng, đành dùng hết sức lực vươn người dậy, ngậm lấy yến hầu hắn, liếm nhẹ một vòng. Mẫn Hạo bị kích thích đột ngột, bên dưới co giật mấy cái, cuối cùng bắn vào bên trong, Trí Thành cũng đạt tới giới hạn, xuất tinh lên bụng hắn.

        " Tiểu yêu, đệ học trò này ở đâu ?"

        " Á! Huynh đừng có cắn!"

        Trí Thành thật sự mệt lắm rồi, nhưng cái tên trâu bò kia thì có vẻ chưa. Mẫn Hạo tham lam hôn hít từng tấc da trên cơ thể cậu, còn cả gan cắn lên cần cổ yêu kiều. Hắn nhe nhởn cười, trườn lên trên mút lấy đôi môi, cạy hàm răng nhỏ xinh ra, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào. Trí Thành tức giận, chỉ muốn cắn môi hắn trả thù một chút . Khi vị máu tan ra trên đầu lưỡi, cậu mới hoảng hốt kéo Mẫn Hạo ra.

       Đôi mắt ầng ậc nước ngước mình hắn hối lỗi, bình thường, nếu thấy thê tử khóc, Mẫn Hạo sẽ cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Trí Thành đẹp, khóc cũng đẹp, khóc mà không mặc gì còn đẹp hơn, bây giờ, không chỉ mỗi trái tim, chỗ đó của hắn cũng bức bối không tả nổi. Mẫn Hạo bỗng muốn làm cậu khóc lớn thêm chút, vừa khóc vừa gọi tên hắn.

       Trí Thành thấy mặt phu quân mình tối lại, ánh mắt hắn thèm muốn như hổ đói nhìn mồi. Chỗ đó hung tợn dựng đứng, không phải cậu hoang mắt, sao nó còn to hơn cả lúc nãy? Sau đó, thê tử của Lý tướng quân không nhớ mình đã bị đè ra sao, bắn ra bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi vì kiệt sức, Trí Thành có nghe hắn thì thầm dụ ngọt bên tai, cái gì mà không lấy ai ngoài đệ , Thành Nhi không bỏ ta, ta liền đưa hết tiền cho Thành Nhi giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro