2
Tôi thở dài nhìn con người đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, Minho không biết bằng cách nào tìm được địa chỉ phòng trọ của tôi, giờ thì anh nhất quyết ở lại. Yongbok chắc chắn sẽ không bán đứng tôi, nhưng cái miệng của cậu ấy chẳng giấu được Hyunjin, tôi đoán là Hyunjin nói cho Minho biết.
Tôi hỏi Minho cái ổ này có gì tốt hơn căn hộ rộng rãi kia mà anh không chịu về còn anh hỏi tôi có chồng đẹp trai hiền đảm sao lại đòi bỏ.
Tính tôi vốn dễ mềm lòng, tôi trốn Minho thì được chứ làm gì nỡ đuổi anh đi. Tôi không thể nói tôi muốn ly hôn vì Minho quá tốt, khiến tôi từ một người không đến nỗi trở thành gánh nặng của anh. Như tôi đã nói rồi, Minho nên đến với người tốt hơn. Buồn nhất có lẽ không phải là không được yêu thương mà là được yêu thương nhưng lại thấy mình không xứng.
Tôi cứ ngồi tần ngần ở đó cho đến khi Minho đứng dậy, khám xét xem tôi có ăn uống đầy đủ không và thấy cái tủ lạnh trống rỗng chỉ có vài món đồ đóng hộp. Chồng tôi rất khó trong khoản ăn uống của tôi, nhất là từ lúc gặp chuyện kia. Minho kéo tôi xuống siêu thị dưới sân chung cư nhằm mục đích lấp đầy cái tủ lạnh bằng hàng tá món ăn dinh dưỡng.
Tôi lững thững đẩy giỏ hàng theo sau Minho, hàng hóa được xếp ngăn nắp thành hai dãy dài, cảm giác quen thuộc làm tôi lại liên tưởng về ngày chúng tôi mới cưới. Hồi ấy còn nghèo, chi tiêu hàng ngày đều phải tính toán rất kĩ. Hôm chuyển về nhà mới, hai đứa ăn mừng một bữa to, tôi mua một lúc mấy miếng thịt, ăn đến ngán mấy ngày liền. Anh vẫn nói gì đó, chắc là chuyện tôi phải biết tự chăm lo cho bản thân, tôi đã nghe cả nghìn lần rồi.
Có vẻ đã tính trước việc tôi không thể đuổi anh về, cơm nước xong xuôi, Minho rất tự nhiên lôi quần áo trong túi ra đòi tắm nhờ. Anh làm tôi muốn chuyển trọ quá, trốn đến chỗ nào đó khác, lần này không kể cho Yongbok, phải như vậy Minho mới không tìm ra tôi nữa.
Chúng tôi đùn đẩy nhau mãi về vị trí ngủ, tôi nằm trên giường, Minho rải nệm dưới sàn, được một lúc thì cũng anh trèo lên với tôi. Anh cứ ôm ấp tôi như thế này mãi thì sao ly hôn được, Minho đã hơi cáu khi tôi hỏi thế, bằng chứng là anh cắn vào vai tôi.
Nghe đến đây thì thấy tôi bình thản lắm, thật ra tôi chưa kể đến đoạn tôi khóc um lên, nhảy khỏi giường rồi chạy ào ra ngoài chỉ vì chạm phải ánh mắt anh ngập nước.
Minho cứ thế này thì tôi biết ly hôn kiểu gì?
Vì bệnh trầm cảm, tôi từng có xu hướng tự ngược. Khi sự mệt mỏi và trái tim nhức nhối âm ỉ hành hạ, tôi dùng cơn đau thể xác để đánh lạc hướng chính mình.
Tôi thường cắn cánh tay hay cào lên nó, có lần tôi mải cắn mà không biết Minho đã đến giờ tan làm, thành ra quên dọn dẹp "bãi chiến trường". Anh bắt được tôi mặt mũi nhem nhuốc máu cùng hai cánh tay bị cắn trông khá sợ. Suốt một tiếng đồng hồ, khi đã lau rửa băng bó cho tôi xong, Minho cuốn chặt tôi trong chiếc chăn bông to sụ, bắt tôi xem video tiểu cầu chiến đấu bảo vệ cơ thể. Anh bảo rằng tôi không được đánh đổ đi biết bao công sức của chúng.
Sau lần ấy, Minho vẫn hay cùng tôi xem video tiểu cầu. Xem đi xem lại mãi cũng chán, tôi không mấy khi tập trung từ đầu tới cuối, không có gì làm nên tôi đòi hôn anh. Tôi nghĩ tiểu cầu và Minho đã thành công, vì dần dần tôi không còn muốn làm đau mình nữa.
Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, lại vừa mới bỏ chồng, tôi không dư giả mấy để thuê một căn phòng rộng rãi. Tôi chạy được một lúc thì bị Minho tóm được, anh vác tôi như vác bao gạo vào phòng ngủ, lấy chăn cuốn tôi thành một bọc. Minho ôm lấy cái bọc ấy như con gấu túi ôm cây, anh cứ im lặng mãi chẳng nói năng gì. Tôi khóc nên nước mũi chảy ra ngưa ngứa, bị ôm không chịu thả làm tôi không gãi được. Tôi khó chịu cọ cọ đầu ra hiệu. Minho hiểu lầm tôi đòi hôn, anh cúi xuống cắn nhẹ vào môi tôi bất chấp mặt tôi toàn nước mắt nước mũi.
Tôi không quá giỏi trong vụ hôn hít nhưng rất thích được hôn, tôi đoán là vì Minho hôn giỏi. Dù đã hạ quyết tâm ly hôn anh, tôi thừa nhận mình chưa dám tưởng tượng đến cảnh Minho ở bên người khác. Chúng tôi là tình đầu của nhau, tôi không biết cảm giác ghen với người yêu cũ của chồng vì anh cơ bản không có người yêu cũ. Tôi tôn trọng các mối quan hệ bạn bè của Minho và tin anh sẽ không bao giờ làm điều xấu sau lưng tôi. Chồng tôi là cái cờ xanh nhất mà tôi từng biết.
Chồng tôi, chồng cũ của tôi mới đúng, tôi cứ quen miệng gọi là chồng, Minho dù sao cũng là một alpha khỏe mạnh, hai tháng xa nhau khiến anh nóng vội hơn bình thường. Minho nhào lên người tôi mấy lần liền. Rất may là tôi vẫn tỉnh táo đẩy anh ra.
Nếu làm liều quá thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ phức tạp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro