3
Từ hôm đó, Minho vẫn tiếp tục đến tìm tôi.
Ban đầu, anh kiếm cớ mang đồ ăn đến, rồi lại bảo tiện thể giúp tôi dọn dẹp. Dần dà, anh không cần lý do gì nữa, cứ thế xuất hiện như thể chưa từng có cuộc chia ly nào giữa chúng tôi.
Tôi không thể đuổi anh đi. Tôi bảo anh về nhà, anh hỏi tôi nhà nào. Căn hộ chúng tôi từng chung sống vẫn mang tên cả hai, anh không chuyển đi, nhưng cũng không dám gọi đó là nhà của mình nếu thiếu tôi.
Tôi không muốn chạm mặt Minho quá nhiều, nhưng càng tránh anh, anh lại càng đến nhiều hơn. Có hôm tôi đi làm về muộn, mệt mỏi mở cửa thì thấy đèn phòng đã sáng, nhà cửa sạch sẽ, trên bàn còn có cơm nóng. Minho đứng trong bếp, đeo tạp dề, quay sang nhìn tôi như thể chúng tôi vẫn còn là bạn đời.
Tôi cáu. Tôi bảo anh đừng làm thế nữa. Chúng tôi ly hôn rồi, anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy. Minho chỉ nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.
"Anh không cần, nhưng anh muốn."
Tôi quay mặt đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể dứt khỏi Minho. Nhưng tôi cũng không có can đảm bảo anh đừng đến nữa.
Rồi một hôm, tôi về nhà và thấy Minho ngồi trong phòng khách. Trời đổ mưa, nhưng anh không để ý đến cái lạnh đang xâm chiếm. Tôi bước vào, nhìn thấy anh đang cầm vỉ thuốc, một vài viên đã được bóc ra.
"Minho, anh... anh uống thuốc gì vậy?"
Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng anh khàn đi.
"Chỉ là thuốc bổ thôi. Dạo này anh khó ngủ quá."
Tim tôi thắt lại vì lo lắng. Minho chưa bao giờ cần thuốc trước đây. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng môi tôi lại mím chặt, không biết nên nói gì.
Minho nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Anh cười nhạt, một nụ cười chua xót.
"Jisung, em đã từng yêu anh chưa?"
Tôi đứng sững . Tim tôi nhói lên, nhưng tôi không thể trả lời. Nếu nói có, vậy tại sao tôi lại bỏ anh? Nếu nói không, chẳng phải tôi đã phủ nhận cả quá khứ của chúng tôi sao?
Minho không đợi câu trả lời. Anh bật cười, khẽ lắc đầu.
"Anh hiểu rồi. Anh về đây."
Anh quay lưng bước đi, để lại tôi đứng đó, nhìn bóng lưng quen thuộc ngày càng xa dần trong cơn mưa. Bàn tay tôi siết chặt, mắt tôi cay xè. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể níu anh lại.
.....................................................................
Chồng nhỏ đòi bỏ tôi. Ngày em rời đi, tôi chết lặng nhìn tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký trên bàn. Jisung muốn để lại toàn bộ tài sản, chỉ tôi biết rằng thứ quý giá nhất của tôi đã kéo vali đi mất.
Suốt một tuần trời đau khổ tìm kiếm em, chắc vì hoảng quá mà tôi suýt quên mình còn một cái máy bán thông tin. Cũng là chỗ đồng đội chung chí hướng, Hyunjin mách với tôi địa chỉ của Jisung. Hắn bảo rằng tôi nên dẹp cái hình tượng anh chồng mạnh mẽ đi, phải đóng vai người già neo đơn thì Jisung mới thương mà quay trở về.
Thật ra tôi cũng chẳng cần diễn, không có em tôi chưa đủ khổ hay sao? Bạn bè tôi nói đúng, Jisung không có tôi vẫn sống vui vẻ bình thường, tôi không có em thì không sống nổi.
Tôi biết chồng nhỏ của tôi rất nhạy cảm, tôi mà tìm đến em ngay, Jisung chắc chắn sẽ chạy trốn. Cũng may ông trời thương tôi, và Jisung cũng thương tôi, em chủ động gọi tôi đến đón. Tôi cứ tưởng Jisung về hẳn rồi, hôm sau chồng nhỏ của tôi lại chạy mất.
Chắc tôi phải đóng vai người già neo đơn thật.
Tôi ghé qua bệnh viện gần công ty, nhờ anh bạn làm bác sĩ kê cho mình vài loại thuốc bổ, mấy hộp có vỏ hình tim phổi càng tốt. Uống nhiều thuốc vào, chồng nhỏ nhìn thấy sẽ thương tôi.
Tôi thảm quá nhưng vẫn ráng tìm cách câu em về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro