4




     Sau khi khỏi bệnh, tôi xin làm ở một công ty thiết kế nội thất. Dù mức lương không cao bằng công việc cũ, công việc này đối với người thất nghiệp thời gian dài như tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi chen chúc trong thang máy chật chội, thầm thở dài vì mớ rắc rối vẫn chưa giải quyết xong. Không biết phải tăng ca đến mấy giờ đây.

     Cửa thang máy mở ra, tôi ôm chồng tài liệu tiến vào phòng giám đốc. Bang Chan tiếp đón tôi bằng vẻ cởi mở, anh trông khá thoải mái so với một vị giám đốc vừa bị chậm tiến độ dự án. Việc làm ăn không được thuận lợi lắm, rõ ràng là vậy. Bang Chan mới được điều chuyển về chi nhánh này, anh có lẽ đã hơi mạo hiểm vì dù sao công ty chúng tôi vẫn còn khá nhỏ.

     Minho gọi cho tôi, anh không thấy tôi ở phòng trọ nên tìm tới tận công ty, muốn cùng ăn cơm tối. Kỉ niệm ngày cưới mà. Tôi nhớ rõ chứ, chỉ có điều tôi muốn trốn anh thôi.

     Công ty đã không còn mấy người ở lại. Sếp tôi bận bù đầu, cuối cùng vẫn phải xuống quán ăn dưới cổng tòa nhà, giúp tôi diễn vai người đã có hẹn. Coi như trả thù vụ Bang Chan bắt tôi tăng ca đi.

     Giám đốc của tôi là một omega. Tuy vậy, vẻ ngoài và khí chất của anh khiến nhiều người hiểu lầm. Ngày đầu gặp anh, tôi nghĩ Bang Chan hẳn là một alpha trội. Không giống với những đồng nghiệp khác của tôi, Minho không quen Bang Chan, chồng cũ tưởng tôi có đối tượng mới.





     Tôi bị giam vào cái ôm chặt cứng của Minho. Chúng tôi không biết đã ở trong tư thế này bao lâu rồi. Anh cứ khóc mãi không dứt, tôi có cảm giác như mình bị ăn vạ ở giữa đường vậy. Sếp tôi đã bỏ của chạy lấy người, Bang Chan khuyên tôi nên về nhà với chồng đi, anh ấy thấy chồng cũ tôi không giống có thể tiến tới với ai khác đâu.

     Minho cố thủ nằm cuộn tròn ở ghế sau, tôi bất đắc dĩ làm người lái xe, cùng anh trở về nhà cũ. Dạo này Minho uống mấy loại thuốc lạ, anh lại đang hơi sốt. Tôi muốn kiểm tra một chút, dù sao cũng không thể làm ngơ sức khỏe của anh.

     Khu chung cư dần hiện ra trước mắt. Tôi dừng xe, hít một hơi sâu rồi quay lại.

       "Minho, đến rồi."

     Anh không trả lời. Tôi mở cửa, cúi xuống lay nhẹ.

       "Dậy đi, đừng giả vờ nữa."

     Minho khẽ kêu lên, đôi mắt mở ra, nhìn tôi tủi thân đến mức tôi suýt nữa đã mềm lòng. Nhưng rồi anh bất ngờ ôm lấy cánh tay tôi, giọng lạc đi:

       "Em có người khác thật sao?"

     Tôi bất đắc dĩ trả lời.

       "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

     Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó vỡ vụn.

       "Anh thấy rồi. Em đi cùng người đó. Em còn cười nữa. Em chưa bao giờ cười như vậy với anh kể từ khi chúng ta..."

     Minho ngừng lại, nuốt nghẹn, rồi siết chặt lấy tay tôi. Anh nóng quá, hơi thở cũng phả ra đầy mệt mỏi. Tôi cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn gằn giọng:

       "Em không có ai hết, Minho. Anh sốt đến lú lẫn rồi!"

     Nhưng Minho chỉ lắc đầu, nước mắt lại rơi. Anh cứ thế bám lấy tôi, như thể chỉ cần tôi rời đi, anh sẽ gục ngã ngay lập tức.

     Tôi đưa Minho vào phòng ngủ, lùa anh lên giường nằm. Tôi đặt kẹp nhiệt độ dưới cánh tay Minho rồi rời đi để lấy khăn ấm. Khi quay lại, anh vẫn nhìn tôi không rời, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi nhưng ánh lên chút gì đó như van nài.

     Tôi ngồi xuống mép giường, vắt khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Minho nhíu mày một chút nhưng không đẩy ra. Tôi lặng lẽ chăm sóc anh, lau mặt, cổ, giúp anh hạ sốt. Hơi thở anh yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng bám lấy tôi như thể nếu buông tay ra, tôi sẽ biến mất. Bàn tay Minho khẽ cử động, run rẩy chạm lên mu bàn tay tôi, giữ chặt. Tôi định rút tay lại, nhưng anh siết mạnh hơn.

       "...Xin lỗi."

     Tôi sững lại. Minho rất ít khi nói lời này.

       "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." Giọng anh khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều khiến tim anh đau đớn hơn.

     Tôi quay mặt đi, không muốn để anh thấy vẻ mặt mình lúc này. "Anh đang sốt cao, đừng nói mấy chuyện này."

     Nhưng Minho chỉ lắc đầu, ngón tay siết chặt hơn. "Anh thấy em mệt mỏi. Anh biết em đã rất cố gắng, nhưng xin em đừng trốn anh nữa."

     Tim tôi thắt lại. Tôi không phải rời đi vì Minho, mà là vì chính mình. Tôi không còn đủ tự tin để đứng cạnh anh như trước nữa.

       "Anh không hiểu đâu." Tôi thì thầm, giọng run nhẹ.

     Minho nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ kéo tay tôi lại, để tôi chạm vào ngực anh. Trái tim anh đang đập mạnh.

       "Anh hiểu. Và anh chưa bao giờ muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh."

     Tôi cắn môi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi đã cố trốn chạy, nhưng Minho vẫn luôn ở đây, chờ tôi quay về.

     Bàn tay tôi cuối cùng cũng đáp lại cái nắm tay của anh. Chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ với Minho, chừng đó đã đủ. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, anh khẽ mỉm cười, hơi thở dần đều hơn. Tôi vẫn ngồi đó, không rời đi ngay. Lần này, tôi muốn ở lại thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro