1

Illumi lảo đảo khi đứng dậy ngay giây phút mục tiêu của hắn ngã gục xuống đất và chết.

Cậu không bị thương nặng. Mục tiêu là một kẻ săn đồ cổ đã lừa khách hàng của cậu hàng triệu Jenny, đang run rẩy đến nỗi gần như không có chút phản kháng nào ra hồn khi phải đối mặt với một sát thủ nhà Zoldyck. Illumi đã cho hắn rất nhiều cơ hội để tấn công trong lúc cân nhắc cách xử lý xác chết sao cho kín đáo nhất trong thành phố đông đúc này mà không gây sự chú ý.

Giữa những đòn đánh tuyệt vọng mà cậu dễ dàng né tránh – năng lực nen của gã kia cho phép triệu hồi cá mập từ hư không, những hàm răng của chúng ngoạm về phía đối thủ mà chẳng hề định vị được kẻ thù thực sự ở đâu – Illumi chợt nhận ra có điều gì đó… không ổn.

Illumi cảm thấy khó chịu. Có lẽ từ bé đến giờ cậu chưa từng ốm nên mất một lúc mới nhận ra, nhưng cậu chắc chắn đang cảm thấy không ổn. Khi né một đòn, cậu hơi lảo đảo nên đã khiến một con cá mập may mắn cắn trúng.

Ngay lúc đó, Illumi quyết định không dây dưa nữa mà kết liễu mạng sống gã đàn ông kia.

Vết thương khá sâu, nhưng cậu vẫn xử lý được – chỉ cần một chiếc kim ghim đúng chỗ để cầm máu. Điều khiến cậu lo lắng hơn là cơn choáng váng vô cớ, đôi chân run rẩy, cơn buồn nôn và cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể.

Illumi vội vịn vào tường con hẻm để giữ thăng bằng. Có phải cậu đã bị đầu độc? Đã hơn bốn mươi tiếng đồng hồ cậu chưa ăn gì. Nhưng cậu từng nhịn ăn lâu hơn thế mà không sao. Cảm giác cồn cào trong dạ dày chắc chắn không phải chỉ vì đói. Hay là nhiễm virus? Hoặc một bệnh gì đó đặc hữu ở vùng này?

Illumi rùng mình khi luồng gió lạnh lướt qua da. Dạ dày nóng bừng, tim đập dồn dập, và giữa hai chân bắt đầu nhức nhối – cơ thể cậu co giật vì một khao khát mãnh liệt...

Mắt cậu mở to.

" Mình đã không theo dõi chu kỳ."

Mọi mùi hôi tanh của thành phố bỗng chốc trở nên nồng nặc, khó chịu đến mức nhức óc. Mùi máu – thứ cậu quá quen thuộc – giờ lại trở nên đắng ngắt và khác lạ. Gã đàn ông cậu vừa giết... là một alpha. Mùi của gã vẫn còn vương quanh xác chết.

Illumi gượng dậy, ép mình đứng thẳng dựa vào tường. Đây là lỗi của cậu – nhưng cũng khó trách được. Illumi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình phát tình là khi nào. Từ lúc phân hoá thành omega, cậu đã luôn huấn luyện bản thân để kiềm chế nó – dùng thuốc ức chế, chế độ ăn, luyện tập thể lực và cả ý chí để đẩy lùi sự phiền toái sinh học này – đến mức gần như quên mất nó tồn tại. Cậu chưa từng trải qua kỳ phát tình nào kể từ khi trưởng thành. Cậu hoàn toàn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Illumi lôi điện thoại ra tra cứu để xác nhận suy đoán. Dĩ nhiên, chu kỳ là một mệnh lệnh sinh học. Can thiệp vào nó sẽ kéo theo hậu quả. Diễn đàn nào cũng nói cùng một điều: một omega không nên dùng thuốc ức chế quá nhiều và liên tục, vì cơ thể sẽ quen thuốc và thuốc sẽ mất tác dụng hoàn toàn.

Nhưng cậu còn làm nhiều hơn thế. Và kéo dài lâu hơn bất kỳ ai từng chia sẻ trên các diễn đàn kia. Illumi biết rõ lúc này uống thuốc cũng vô ích.

Dù vậy, cậu vẫn trụ vững đủ lâu để tìm được một phòng khách sạn qua đêm. Nhờ chiếc kim ghim sâu vào tuyến mùi, và vẻ mặt điềm nhiên như thường, không ai xung quanh nhận ra tình trạng của hắn.

Đây chỉ là một sự phiền phức. May thay, mấy ngày tới hắn không có nhiệm vụ nào. Chỉ cần đợi cho nó qua đi. Đơn giản thôi.

Nhưng không hề đơn giản.

...........

Vài tiếng sau, Illumi đứng dưới vòi sen của phòng tắm riêng, toàn thân nóng rực dù nước đang lạnh đến buốt da. Cậu kiệt sức, tim vẫn đập loạn xạ, mồ hôi chảy ròng ròng dọc hai bên sườn. Nhưng sau ba lần cao trào vội vã, cậu vẫn còn cương cứng, cơ thể đau nhức vì khao khát được lấp đầy.

Ngón tay cậu chẳng giúp được gì mấy. Nếu có một món đồ chơi nào đó – thứ gì đó đủ dày, đủ linh hoạt để chạm được vào nơi cậu cần – có lẽ đã đỡ hơn. Bản năng đòi hỏi cậu phải nằm ngửa, hoặc quỳ xuống, thay vì đứng suốt hai tiếng dưới vòi sen mà vừa móc vừa thủ dâm nửa vời. Chưa bao giờ Illumi thấy mình lệ thuộc vào nhu cầu thể xác như lúc này – hắn vốn luôn kiểm soát mọi cảm xúc, mọi phản ứng của bản thân – điều này khiến cậu choáng váng. Cơ thể khao khát một trọng lượng nặng đè lên người, một thứ gì đó bên trong và răng nanh cắm vào cổ, vào vai. Rõ ràng là cậu không thể tiếp tục chối bỏ cơ thể mình nữa.

Illumi cân nhắc các lựa chọn. Nếu chấn chỉnh lại vẻ ngoài và ghim lại tuyến mùi, cậu có thể ra ngoài mua đồ chơi. Cách này có thể tạm thời làm dịu cơn bức bối. Nhưng rồi sẽ nhanh chóng chán nản – và cậu không biết kỳ phát tình này sẽ kéo dài bao lâu.

Cậu có thể... thuê một người. Ở một thành phố lớn như thế này, chắc chắn có dịch vụ dành cho omega, với alpha được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, có bảo hiểm và quy trình pháp lý rõ ràng. Cậu thừa sức trả giá cao để có được người tốt nhất – và nếu người đó dám làm gì quá giới hạn, cậu luôn có thể giết họ ngay lập tức. Đây có lẽ là phương án hợp lý nhất.

Nhưng ý nghĩ phải để một người xa lạ chạm vào mình khiến cậu không thoải mái. Nhất là khi cậu chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó chính là vấn đề lớn nhất – cậu không biết sẽ thế nào...

Hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, bất ngờ và rõ nét đến mức khiến Illumi suýt trượt chân. Một ký ức loé lên trước mắt.

“Đặc điểm thứ cấp thật chẳng vui vẻ gì, nếu em hỏi tôi.” Hisoka Morrow nói bâng quơ khi đang ngồi trên bãi sỏi.

“Tôi không hỏi.” Illumi đáp.

“Con người sẽ chẳng vui vẻ gì nếu để cuộc đời mình xoay quanh chuyện đó.” ảo thuật gia vẫn tiếp tục phớt lờ cậu. “Tiền thì có thể kiếm, sắc đẹp thì có thể rèn luyện – nên việc hai thứ đó ảnh hưởng đến cách người khác đối xử với em còn hợp lý. Nhưng chuyện được sinh ra là alpha thì lại có đặc quyền? Em không thấy vô lý à?”

Illumi nghiêng đầu nhìn hắn. “Vậy anh là alpha?”

Hisoka bật cười. “Trên giường thì có. Ngoài đời, tôi muốn người ta nhìn tôi như một…” Hắn nở nụ cười chậm rãi. “Một mối đe doạ.”

“Vô lý.”

“Tôi không muốn người ta tránh xa tôi vì tôi là alpha, cưng à. Tôi muốn họ tránh xa tôi vì tôi có thể giết họ dễ dàng.”

“Càng vô lý hơn.”

Chết tiệt.

Vặn vòi nước đến mức tối đa, Illumi tự hỏi sao mình không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn – rồi lập tức tự hỏi liệu kỳ phát tình có khiến cậu mất lý trí thật rồi không.

Cậu không thể gọi cho Hisoka. Cậu không nên. Dù Hisoka cứ lả lơi mỗi lần hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ rất hứng thú nếu có cơ hội lên giường – nhưng mối quan hệ của họ không thể đi xa như vậy. Ngủ với đối tác làm ăn thì chẳng còn gì là chuyên nghiệp. Bố mẹ cậu mà biết chắc sẽ nổi điên.

Mà Hisoka thì chẳng có gì gọi là “đối tác làm ăn chuyên nghiệp” cả.

Illumi tắt vòi sen và loạng choạng bước ra khỏi buồng tắm, với tay lấy điện thoại trước khi kịp đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro