[ 2 ]


- Cậu đã khoẻ chưa TaeTae ngốc?

- Ngốc cái con mẹ nhà cậu ấy mà ngốc, tôi nằm viện rồi mà cậu không chọc tôi tức cậu không chịu được à?

- Đúng rồi đấy, JiMin tôi cái gì cũng có nhưng liêm sỉ thì không.

- Nói lại cậu nữa chắc tôi vào phòng hồi sức luôn quá.

JiMin cười ha hả xoa xoa mái tóc đen mượt của TaeHyung, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt JiMin liếc nhìn tất cả những vết thương trên cơ thể TaeHyung hắn khẽ nhíu mày đưa tay xoa nhẹ nhành vào những vết thương đó.

- Đau không?

- Bây giờ không sao rồi.

- Mẹ kiếp thật chứ....xem thằng chó đó đã làm gì với cậu này.

- Thôi....k-không sao.

- Thằng chó đó còn làm gì cậu nữa không TaeTae?

TaeHyung im lặng một lúc, bộ não nhớ lại những việc tên bắt cóc đã làm với cậu. TaeHyung khẽ rùng mình một cái nắm chặt lấy bàn tay của JiMin đang để trên vết thương ở má của mình bàn tay, trán cậu ướt đẫm mồ hôi gương mặt có chút xanh xao chỉ cúi gằm mặt mà ôm chặt lấy tay JiMin.

- T-tôi không sao....

JiMin ngồi hẳn lên giường ôm chặt lấy TaeHyung vào lòng khẽ vỗ vỗ lưng cậu. TaeHyung có lẽ do sợ hãi, tủi nhục những chuyện đã xảy ra mà vô thức khóc nấc trong lòng JiMin.....thứ JiMin ghét nhất trên đời chính là thấy TaeHyung khóc.

- Đừng khóc! Cậu biết là tôi rất ghét nhìn cậu khóc mà.

- Tôi đã rất sợ, sợ nếu cậu mà không đến kịp....thì tôi....tôi sẽ bị hắn làm nhục....rồi chết một cách rất nhục nhã và....thảm hại....

JiMin gân xanh đã nổi đầy trên trán và bàn tay hắn càng ôm chặt TaeHyung hơn. Hắn cũng rất sợ nếu TaeHyung của hắn thực sự có xảy ra mệnh hệ gì thì chắc hắn sẽ tự dày vò bản thân mình đến chết luôn....vì hắn quá yêu TaeHyung.

- Không sao rồi...tôi thề sẽ không để cậu xảy ra một chuyện gì nữa đâu nên là đừng khóc nữa....làm ơn đi TaeTae à! Tôi sẽ đau lòng chết mất đấy.

- Ưm....

Kéo TaeHyung ra, JiMin khẽ hôn lên trán TaeHyung rồi xuống đôi mắt đầy nước mắt mà hơi sưng đỏ, hôn tiếp lên chóp mũi tiếp lên môi.

JiMin day dưa đôi môi hồng nhạt của TaeHyung, tách miệng TaeHyung ra JiMin luồn nhét chiếc lưỡi của mình khuấy đảo miệng cậu rồi lại trêu chọc lưỡi nhỏ vị w của TaeHyung. Hai người môi lưỡi day dưa triền miên, phát ra những tiếng "chụt, chụt" kích thích đến cực điểm.

- Ưm...mmm...

JiMin biết là TaeHyung đã bị mình hôn đến hô hấp khó khăn, mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ có vị ngọt của cậu lần cuối thì có chút nuối tiếc mà dứt ra hiện một sợi chỉ bạc.

JiMin liếm môi TaeHyung một cái rồi lại liếm môi mình cúi xuống hôn *chụt* một phát thật kiêu lên môi lên cổ TaeHyung mới chịu rời hẳn ra, gương mặt JiMin hết sức lưu manh.

- Cậu thật sự quá đỗi ngọt ngào đi TaeTae à.

- Vớ vẩn, tôi là bằng da bằng thịt bằng máu chứ có phải bằng đường bằng kem đâu mà ngọt chứ.

TaeHyung đỏ bừng mặt mũi đẩy mạnh JiMin ra.

Gong

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro