01. nhật ký của tiểu chu
Em viết những áng văn gửi vào mây, để con chữ cho trái tim này bộc bạch hết những điều thầm kín từ sâu trong trái tim em không thể nói ra rồi gửi cho anh. Người em yêu thương liệu có khi nào có thể ngẩng đầu lên một chút, chậm lại một chút, ngoái lại để nhìn thấy có một người đang dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn anh không? Trái tim em đã lâu không dậy sóng lòng, đã lâu không có ai có thể khiến em rung rinh thật sự duy chỉ có anh. Người khiến em say mê, khiến con mắt em cứ phải dò tìm bóng hình của người ấy thật tiếc chẳng phải là của em. Dáng người cao cao, bờ vai vững chãi ấy, dáng vẻ nhiệt huyết rực rỡ như mặt trời tháng tám ấy đúng là không có chủ thật phí. Người em thương đã có người thương mất rồi. Có phải là tội lỗi, thật là độc ác nếu như em nói rằng em đợi anh và người anh thương không ở bên nhau nữa rồi em sẽ đến và cưa đổ anh không? Em rất sợ phải gánh nghiệp dù chỉ là nghĩ thôi, em cũng rất sợ nhưng mà sao trái tim em lại không ngừng thổn thức đến như vậy.
Mingyu ơi, có phải người đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để khiến mỗi khi em gặp người trái tim em lại xao xuyến, lại bồi hồi đúng không? Người chẳng nói với em một câu nào, chẳng mỉm cười với em dù chỉ một lần mà sao lại có thể dễ dàng cướp đi trái tim vốn đã ngủ yên của em như thế chứ. Em thích dáng vẻ tự tin, hăng hái, nhiệt tình như lửa của Mingyu khi ở trên sân bóng, khiến ánh mắt em luôn luôn dõi theo, khiến môi em nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện mỗi khi thấy người ghi điểm. Em đã thích chàng trai mang số áo 23, vừa giỏi tấn công lại còn giỏi phòng thủ, vừa kiến tạo vừa ghi điểm rất đỉnh ấy rồi. Liệu em tự hỏi, ngày mai khi em ngủ dậy người tình trong mộng của em có thể hoá thành người thương của em được không? Ánh nhìn chỉ từ một phía của em có thể được Mingyu đáp lại được không? Dù chỉ là nhìn thoáng qua em thôi, trái tim nhỏ bé của em cũng mãn nguyện rồi. Trái tim em sao cứ đập loạn nhịp lên vậy, sao cứ phải là người vậy Mingyu ơi. Xin hãy dừng lại ánh nhìn ở phía em, dù chỉ là một chút thôi.
Đôi khi em ước rằng, em chẳng có tình cảm gì với người cả. Em chỉ thích người như một thần tượng mà thôi, vì người với em xa quá mà cũng gần quá. Khiến em thổn thức nhưng cũng đôi khi khiến em tự nghĩ rằng, nếu em được ở bên người em sẽ không khoá chặt được trái tim người bên em thì sao. Người sẽ khiến em buồn, sẽ khiến em khóc thì sao? Em không biết nữa, chỉ biết rằng dù có thể buồn, có thể khóc vì "cờ đỏ biết đi" này, em vẫn như thiêu thân lao vào, vẫn muốn được ở bên người dù phải trả giá đi chăng nữa. Tình cảm của em, nồng nàn và mạnh liệt như vậy, ước gì, ước gì thôi người thấy được dù là một lát cắt.
Note
1. đây là câu chuyện dựa trên trải nghiệm cá nhân và tưởng tượng nhưng đã được tớ ngôn tình hoá làm cho nó màu hồng hơn
2. mintzu là cặp đôi tớ chọn để ghép vào mạch cảm xúc của chính mình. vì maybe trông cũng hợp hợp
3. mong các cậu sẽ thích nó
4. hố này là trải nghiệm và cảm xúc cá nhân nên là nếu chưa thấy tớ update chương mới thì một là tớ đang vùi đầu trong sách vở (third-year law school student mà), hai là câu chuyện chưa có gì thú vị để có thể gửi gắm đến các cậu. lysm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro