CHƯƠNG 112: TRAI THẲNG

Em không chơi

-------------------

"Bạn cùng bàn, không đi sao?" Người trong lớp học đã đi hết, Trí Mân đứng ở cửa sau chờ cậu.

Kim Tại Hưởng lập tức xách cặp lên: "Em đây."

Trên hành lang, bóng tối bao phủ, xung quanh im ắng, chỉ còn lại vài ngọn đèn màu cam trên tường cùng với tiếng bước chân bước xuống tầng của hai thiếu niên.

Ra khỏi khu dạy học, học sinh trên đường mới nhiều thêm, tốp năm tốp ba đi về hướng ký túc xá, còn có một số khác tới phố buôn bán ăn bữa khuya.

"Cậu muốn ăn chút gì không?" Trí Mân hỏi cậu, "Xúc xích nướng nhé?"

Kim Tại Hưởng thất thần: "Thôi, em không ăn đâu."

"Anh thấy cậu đã ăn miếng cơm tối nào đâu, buổi tối không đói bụng hả?" Trí Mân không để ý lời từ chối của cậu, "Đợi nhé, anh đi mua." Vừa dứt lời liền chen vào trong đám đông.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trí Mân, trong nháy mắt cậu có ý nghĩ muốn về phòng học, lấy tờ giấy kia về.

Cậu mất cả tiết tự học buổi tối vẫn bối rối không biết có nên đưa tờ giấy đó cho Trí Mân hay không, sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, cậu vẫn chưa đưa ra được kết quả. Cuối cùng tiếng chuông vang lên, trong thoáng chốc ánh đèn vụt tắt, quyết định mà cậu đưa ra là nhất thời bị nóng đầu.

—— Cậu ném tờ giấy kia vào, vào ngăn bàn của Trí Mân.

Lúc này cậu cảm thấy hối hận.

Cậu hận rằng mình quá bốc đồng.

Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau là vào tuần trước, có một lần cùng nhau chơi game cuối tuần, hôm nay cũng mới chỉ là một ngày ngồi cùng bàn với nhau. Kim Tại Hưởng bình tĩnh mười bảy năm, lần đầu tiên làm ra một hành động bốc đồng như vậy —— tỏ tình với một nam sinh gần như là mới quen biết.

Quả thực điên rồ.

Bây giờ về lấy còn kịp không?

—— Không kịp nữa rồi.

Trí Mân cầm hai xiên xúc xích nướng chen ra khỏi đám người, bước tới chỗ Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng kiềm chế xúc động muốn chạy trối chết, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra một chút khác thường nào.

Lúc này khẩn trương làm gì chứ? Sớm nhất thì cũng phải đến ngày mai Trí Mân mới nhìn thấy tờ giấy kia, muốn khẩn trương thì cũng phải để ngày mai hẵng khẩn trương.

"Nè." Trí Mân hoàn toàn không biết chuỗi hoạt động tâm lý trong đầu Kim Tại Hưởng lúc này, y đưa một xiên xúc xích thơm phức mùi dầu cho cậu.

Kim Tại Hưởng do dự nhận lấy, tính cậu yêu sạch sẽ, khẩu vị thanh đạm, không ăn những loại thực phẩm BBQ chiên nướng dầu mỡ gì gì đó ở ven đường.

Nhưng mà, nếu là Trí Mân mua cho cậu......

Thì đó là ngoại lệ.

Kim Tại Hưởng cắn thử một miếng nho nhỏ.

"Cậu ăn như vậy không ngon đâu." Trí Mân nói, "Ăn miếng to mới cảm nhận được cái hương vị của nó. Đó, ăn như này này." Y nói xong, một ngụm ngậm cả cây xúc xích nướng, sau đó rút que xiên ra, tiêu sái vứt vào thùng rác màu xanh lục ở bên cạnh.

Kim Tại Hưởng ngẩn người, chợt cảm thấy khung cảnh này dường như rất quen thuộc.

Tựa như rất lâu rất lâu trước kia......

"Em ăn như vậy không ngon. Thịt bò này để quá nhỏ, nên cắn một phát hết luôn. Đây, giống như anh này."

Có người đã từng nói lời tương tự như thế với cậu.

Trong đầu Kim Tại Hưởng bỗng hiện lên mấy hình ảnh.

"Anh lau ngay cái miệng của anh đi."

"Anh chưa ăn xong mà, chờ lát nữa lại......"

"Lát nữa phải đi súc miệng, không lau sạch thì không được hôn em."

Hình ảnh cuối cùng là cậu đè Trí Mân vào một góc hẻm, dáng dấp của hai người đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời niên thiếu, cậu áp sát vào người Trí Mân, Trí Mân rũ mắt nhìn cậu.

"Tại Tại, chẳng phải em có thói sạch sẽ sao?"

. . . . . .

"Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn?" Trí Mân nhai nhai nuốt nuốt cả cây xúc xích trong miệng, "Sao tự dưng lại ngẩn ra thế?"

"À." Kim Tại Hưởng hoàn hồn, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

. . . . . Chết chết, Trí Mân tiện tay mua cho cậu cây xúc xích nướng, thế mà cậu lại có thể bổ não ra khung cảnh tương lai hôn môi với Trí Mân.

Khởi đầu của tình yêu đáng sợ vậy sao?

"Không có gì, mau về thôi." Kim Tại Hưởng giấu đầu lòi đuôi cúi đầu nhìn điện thoại, tránh để Trí Mân lại truy hỏi cậu.

_

Lúc về ký túc xá, Kim Tại Hưởng hỏi: "Anh tắm trước hay là em tắm trước?"

"Cậu trước." Trí Mân bỏ cặp sách xuống, lấy điện thoại trong túi ra, "Anh đăng nhập trò chơi điểm danh cái đã."

Kim Tại Hưởng gật đầu, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân trong vali ra, sau đó vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Cậu vừa bước vào liền nhìn thấy sữa tắm hương mai trắng được đặt trên giá đựng đồ. Cậu quen dùng sữa tắm hương mai này, nhưng lọ của cậu vẫn đang nằm trong tay cậu, cái lọ trên giá kia không thể nghi ngờ chính là của Trí Mân.

Trí Mân thực sự đã tiếp nhận lời đề cử của cậu.

Khoé miệng Kim Tại Hưởng cong lên, vì phát hiện nho nhỏ này mà cảm thấy một tia vui vẻ.

Cái thích của người thiếu niên, đại khái chính là nhìn thấy đối phương dùng đồ mà mình đề cử, đều sẽ cảm thấy rất vui mừng.

Kim Tại Hưởng đánh răng xong, cởϊ qυầи áo, đầu tiên là gội sạch đầu, lấy chút sữa tắm thoa lên người, mở vòi sen bắt đầu tắm.

. . . . . .

Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, Trí Mân ngồi trên giường đệm cúi đầu chơi game, rất nhiều lần suýt thì đánh sai thao tác.

Giao diện trên màn hình xám xịt, y vừa mới phân tâm đã bị đánh chết.

Trí Mân dứt khoát thoát game, liên tục hướng mắt về phía phòng tắm.

Y còn nhớ rõ hôm thứ sáu khi tan học về nhà, lần đầu tiên y gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nói rằng "Em đang tắm".

Lúc ấy, cách ống nghe điện thoại, Trí Mân cảm thấy đầu ngón tay như bị thiêu đốt.

Không ngờ tới mới qua ba ngày, lúc này Kim Tại Hưởng lại...... ở nơi cách y chỉ một bức tường...... tắm.

Hai tai y đỏ như bị lửa hun nóng.

Y đánh thêm ván game để bình tĩnh lại một chút.

Trí Mân chơi được nửa ván game, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Kim Tại Hưởng cuốn khăn tắm bước ra ngoài, một tay lấy khăn lông trắng chà lau mái tóc ướt sũng nước. Xương quai xanh hõm sâu, cặp chân thon dài, làn da tinh tế mịn màng vô cùng, mùi hương mai trắng phảng phất không dứt.

Trí Mân ngẩng dầu nhìn lên, điện thoại rơi thẳng xuống mặt giường, giao diện trên màn hình lại xám xịt.

Trí Mân: Tôi lại chết rồi.

Y nhanh chóng vơ lấy một đống khăn giấy che miệng che mũi lại, tránh để miệng lưỡi khô khốc chảy máu mũi.

"Cậu, sao cậu, không mặc áo ngủ?" Trí Mân lắp bắp nói, không dám nhìn liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng thêm lần nào nữa.

Y sợ không nhịn được.

Kim Tại Hưởng ngập ngừng trong giây lát: "Học trưởng, áo ngủ của em còn để ở ký túc xá cũ, quên mất chưa lấy."

Trí Mân: ". . . . . ."

Kim Tại Hưởng thành khẩn hỏi: "Học trưởng có còn dư cái áo ngủ nào cho em mượn mặc một đêm không?"

Trong đầu Trí Mân ngoi lên hai người nho nhỏ.

Hắc Mân: Cậu ấy đang câu dẫn tôi.

Bạch Mân: Ông suy nghĩ nhiều rồi.

Hắc Mân: Chắc chắn cậu ấy đang câu dẫn tôi, cái cậu ấy muốn chính là mặc áo ngủ của tôi!

Bạch Mân: Người ta chỉ quên không dọn quần áo thôi, trong lòng trai thẳng không có xoắn xuýt như ông đâu.

Hắc Mân: Thật á? Tôi không tin.

Bạch Mân: Đương nhiên, ông chỉ tin tưởng khi chính ông tự mình tình nguyện tin tưởng, ông không nghĩ xem xác suất người ta vừa là cong vừa thích ông từ cái nhìn đầu tiên nhỏ đến chừng nào sao.

Hắc Mân: Vì sao cái gì ông cũng đi ngược lại với tôi thế?

Bạch Mân: Ban ngày mới là từ trái nghĩa đối với ông. Biết vì sao tôi được gọi là đêm trắng chứ không phải ban ngày không? Bởi vì tôi không mơ mộng hão huyền.

Hắc Mân: . . . . . .

Trí Mân tỉnh táo lại.

Y lẳng lặng lấy một cái áo ngủ ra đưa cho Kim Tại Hưởng: "Cái này là đồ mới, anh chưa mặc qua đâu."

". . . . . ." Kim Tại Hưởng nói, "Thật tốt quá, cảm ơn anh."

Nếu là đã mặc rồi thì càng tốt.

"Không, không có gì."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng lại rơi xuống một đống khăn giấy lớn trong tay Trí Mân: "Học trưởng đây là......"

Trí Mân siết chặt khăn giấy, đương nhiên không thể nói rằng cái này dùng để lau máu mũi.

"Cậu thay quần áo trước đi, anh đi đi vệ sinh." Trí Mân túm nắm khăn giấy trốn vào nhà vệ sinh.

Kim Tại Hưởng trầm ngâm nhìn bóng lưng hốt hoảng của y.

Kết quả thử này hình như cũng không tệ lắm, biểu hiện của Trí Mân, trông có vẻ không quá giống như thẳng......

Trai thẳng đích thực, sẽ không đỏ mặt bởi bạn cùng phòng cuốn khăn tắm bước ra ngoài như thế.

Thú vị.

Kim Tại Hưởng hơi an tâm.

_

Trí Mân rửa mặt xong bước ra ngoài, Kim Tại Hưởng đã thay quần áo xong. Size quần áo của Trí Mân to rộng hơn một chút so với Kim Tại Hưởng, vạt áo lỏng lẻo, trông giống như mặc áo ngủ của bạn trai.

Mấy câu so sánh bổ não của Trí Mân đúng là càng ngày càng vi diệu.

"Học trưởng cũng dùng sữa tắm mai trắng, nên sau này có thể ghi ký hiệu gì trên đó." Kim Tại Hưởng ngồi ở đầu giường chơi game, mắt nhìn thẳng, "Để tránh bị nhầm."

"Ừm." Trí Mân bước tới, ngồi ở đầu giường ngoái sang, "Đang chơi ≪Vô Cực Đạo≫ sao?"

"Vâng." Trí Mân vừa bước ra, Kim Tại Hưởng liền thả chậm tốc đố đánh quái, oán giận nói, "Con yêu quái này đánh mãi không chết."

"Giao cho anh đi." Trí Mân đưa điện thoại mình cho cậu, "Cậu chơi bằng tài khoản của anh trước đi."

"Vâng."

Tài khoản của Trí Mân không hổ là tài khoản của đại thần, vừa online đã có hệ thống nhắc nhở toàn máy chủ —— Cao thủ giang hồ Vô Biệt Sự online.

Vô cùng có mặt mũi.

Kênh Thế Giới lập tức bùng nổ.

【Cuối cùng đại thần cũng online!】

【Đại thần, lời Thái Hanh nói là thật sao? Cô ấy thực sự là bạn gái anh hả?】

【Hai người ở chung thật sao, tối hôm đó anh có quỳ không đấy?】

【Em không tin em không tin, Vô Biệt Sự sao có thể có một cô bạn gái trà xanh như vậy được?】

Hai ngày nay Trí Mân không đăng nhập vào game nhiều, y chỉ online hôm chủ nhật để xem level của Kim Tại Hưởng rồi thoát, những người khác vẫn chưa kịp hỏi y. Trò chơi trong điện thoại y cũng không chỉ có nguyên ≪Vô Cực Đạo≫, lần này online cũng coi như là lần chính thức lộ diện đầu tiên sau sự kiện Thái Hanh, nên trả lời người ta một chút.

Kim Tại Hưởng không cảm xúc lướt nhìn.

Trí Mân dùng tài khoản Thái Hanh, cũng nhìn thấy cuộc trò chuyện trên Kênh Thế Giới, trong lòng y bỗng giật nảy, phản ứng đầu tiên chính là Kim Tại Hưởng mà nhìn thấy thì kiệu có tức giân hay không.

Y ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt Kim Tại Hưởng nhàn nhạt, không có phảng ứng gì.

Nhưng bình thường Kim Tại Hưởng mỗi lần nhìn thấy y là tươi cười, không có phản ứng gì mới nghiêm trọng —— chắc chắn cậu tức giận rồi.

Dù sao thì chuyện này cũng là do người luyện thay gây ra, Kim Tại Hưởng vô duyên vô cớ bị úp cho cái nồi nhất định sẽ không vui, bình thường trai thẳng có ai lại vui vẻ khi bị lan truyền tai tiếng với một người đàn ông nào khác, lại còn bị nói thành bạn gái. Trí Mân nghĩ nghĩ, nói với Kim Tại Hưởng: "Mấy người trong nhóm này suốt ngày chỉ thích hóng lung tung, đưa điện thoại cho anh, anh làm sáng tỏ với bọn họ."

Trên mặt Kim Tại Hưởng nhìn như không có biểu cảm gì, nhưng thực ra lại đang rất căng thẳng.

Bởi vì việc này là do chính cậu làm, cậu muốn biết Trí Mân sẽ cảm thấy như thế nào.

Đối với chuyện người khác cho rằng...... Hai người họ là một đôi, y sẽ có cái nhìn như thế nào.

Nếu không phản bác, vậy có phải đã chứng tỏ rằng Trí Mân cũng có thích cậu một chút đúng không?

Hai người đổi lại điện thoại, Kim Tại Hưởng rũ mắt, rất nhanh đã nhìn thấy lời giải thích của Trí Mân.

【Nói bừa gì vậy? Thái Hanh là anh em tốt của tôi, là nam! Hai người đàn ông thì truyền tin bậy bạ cái gì chứ? Sau này không việc gì thì đừng tới gây rối với anh em của tôi.】

【Ò, là nam thật kìa.】

【Xì, chán vãi nồi, còn tưởng có drama gì chứ, giải tán giải tán.】

【Vừa nghe thấy đại thần Vô Biệt Sự không có đối tượng yêu đương, em lại cảm thấy mình có thể rồi.】

". . . . . ." Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại.

Đây là những gì mà một trai thẳng sắt thép đã lên tiếng.

Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều rồi.

Trí Mân gõ chữ xong, ngẩng đầu lên vẻ mặt nhẹ nhõm: "Được rồi, giải quyết xong rồi."

Kim Tại Hưởng thấp giọng "Ừm" một tiếng, trực tiếp out khỏi game.

Trí Mân hỏi: "Cậu không chơi à?"

"Em không chơi." Kim Tại Hưởng nằm xuống, "Game này không hay, em đi ngủ."

"Ây? Ngủ sớm thế?" Trí Mân khó hiểu, "Chẳng phải đã nói là tối nay cùng nhau chơi game sao, bây giờ mới có mấy giờ ——"

"Đèn ở bên anh, phiền anh tắt đi hộ." Kim Tại Hưởng xoay người đưa lưng về phía y, kéo chăn chùm qua đỉnh đầu, giọng nói nhàn nhạt.

Nếu là trai thẳng, vậy thôi không trêu chọc vào nữa.

Còn tờ giấy kia......

Kim Tại Hưởng rũ mắt xuống.

Sáng mai dậy sớm tới phòng học lấy về vậy.

Trí Mân: ". . . . . ."

Không biết liệu có phải là ảo giác hay không, sao y lại cảm thấy bạn cùng bàn của y có chút không vui thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro