1;


juwang dùng chân đạp mạnh cửa đóng sầm lại, tạo ra một tiếng "ầm" vang vọng trong căn hộ nhỏ. hai tay cậu ta ôm chặt túi ni lông chứa đầy đồ tạp hóa, những gói rau củ ép vào ngực, hộp trứng có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. chìa khóa nhà lạnh lẽo ngậm hờ nơi miệng, khiến juwang khó khăn lắm mới thở được. "minje!" cậu ta nghiến răng hét lên, giọng điệu đầy bực bội. "cậu có thôi vô dụng đi không hả?!"

từ phòng khách, minje uể oải bước ra, chiếc quần pajama rộng thùng thình xộc xệch trên hông, mái tóc đen nhánh rối bù như tổ quạ. cậu ta dụi mắt, ngước nhìn juwang với vẻ mặt ngái ngủ, nhướn một bên mày đầy vẻ khó hiểu. "woah, ai đó đang cáu kỉnh như một con gấu bị đánh thức giữa mùa đông ấy."

"là ai đó lười biếng đến phát bực!" juwang gắt gỏng, khó khăn lắm mới đá văng được đôi giày thể thao dính đầy bụi đường. "mình đã bảo là sáu giờ mình về rồi cơ mà! cậu thừa thời gian để làm cả tá việc, vậy mà đến một nồi cơm cũng không buồn nấu?" 

minje nhún vai, một nụ cười nửa miệng tinh nghịch thoáng qua trên môi. "mình bận mà." 

"bận làm gì? đếm số con kiến bò trên trần nhà hay là luyện tập khả năng thở oxy?" juwang nhăn nhó đáp trả, cố gắng giữ cho những túi đồ không bị rơi xuống sàn. 

"không phải," minje chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc. "mình đang bận... nghĩ về cậu." 

câu nói bất ngờ đó khiến juwang khựng lại giữa lúc đang loay hoay đặt những hộp đồ hộp lên kệ bếp. tai cậu ta bất giác nóng ran, ửng lên một màu đỏ nhạt. "hả— cái đồ ngốc này! im đi. cậu lúc nào cũng chỉ giỏi chọc tức mình thôi." 

minje thong thả đi đến quầy bếp, chống tay lên mặt đá lạnh lẽo, đôi mắt đen láy cố tình dán chặt vào đôi tay đang bận rộn của juwang khi cậu ta lấy ra từng gói mì, từng hộp gia vị và đĩa đồ ăn. "ooh," minje reo lên một tiếng giả bộ ngỡ ngàng. "cậu mua cả mì ramen vị kim chi mình thích nhất này. lâu lắm rồi mình không được ăn đó, hôm qua mình mới than thèm ăn xong". 

"không có," juwang lầm bầm, cố gắng giữ cho giọng điệu bình thường dù mặt đã nóng bừng. "mình... mình chỉ mua mấy gói đang được giảm giá ở cuối kệ thôi. tiết kiệm được chút nào hay chút ấy." 

minje nghiêng người tới gần hơn một chút, mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm vương trên mái tóc cậu phảng phất trong không khí. giọng cậu ta trầm xuống, gần như thì thầm vào tai juwang, "mm, nhưng lạ thật đấy. hình như lần nào cậu 'tiện tay' mua loại này về thì y như rằng ngày hôm trước là mình giận dỗi cậu về một chuyện gì đó, hoặc đơn giản là cậu muốn làm mình vui lên thôi." 

"cậu đừng có mà ảo tưởng." juwang ngập ngừng. 

một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm căn bếp nhỏ. chỉ có tiếng sột soạt của túi ni lông và tiếng thở nhẹ của cả hai người. rồi juwang đột ngột dúi một đôi đũa gỗ vào tay minje, thậm chí còn không buồn nhìn cậu. 

"đây," cậu ta càu nhàu, giọng điệu vẫn còn chút bực bội nhưng đã dịu đi nhiều. "cầm lấy và ăn đi trước khi mình đổi ý, biết chưa hả cái đồ phiền phức này." 

minje đón lấy đôi đũa, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn. ánh mắt cậu lấp lánh một vẻ ấm áp mà chỉ juwang mới có thể nhận ra. nhưng cậu vờ quay đi làm như mình chưa thấy gì. 

juwang không cần phải nói ra những lời ngọt ngào hay những cử chỉ âu yếm. bởi vì, đối với minje, sau mỗi lời cằn nhằn, sau mỗi hành động có vẻ vô tâm kia, luôn ẩn chứa một sự quan tâm chân thành và vụng về mà cậu đã quá quen thuộc. đó là cách juwang thể hiện sự tình cảm và... 'hứng thú' của mình – một cách rất riêng, rất... juwang. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro