1. Gặp

Giảng đường K402 chìm trong một buổi sáng như mọi buổi sáng– êm ả, đều đều, chẳng ai nghĩ sẽ có bất cứ xáo trộn nào cho đến khi một giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ vang lên giữa không khí tĩnh mịch:

"Thưa thầy, em có thể hỏi về bài tiểu luận tuần trước không ạ?"

Cả lớp quay đầu nhìn, một vài ánh mắt lộ rõ vẻ hóng hớt.

Người vừa lên tiếng là Kim Mingyu – sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất khoa không chỉ vì thành tích thể thao mà còn bởi vẻ ngoài dễ khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn: da rám nắng, vai rộng, cơ thể cao lớn như vận động viên, đặc biệt là đôi mắt nâu sáng luôn như đang cười, và răng nanh cún.

Jeon Wonwoo không buồn ngẩng lên, tay vẫn đang lướt trên bàn phím.

"Có vấn đề gì với bài của em?"

Mingyu tiến đến bàn giảng, tay giơ lên bản luận văn đã bị phê đỏ chi chít, giọng cậu bình tĩnh nhưng đáy mắt ánh lên tia thách thức:

"Thầy nhận xét em 'thiếu chiều sâu, lập luận cảm tính'. Nhưng em nghĩ, cảm tính cũng là một phần của xã hội học, phải không thầy?"

Lần này, Wonwoo mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua gọng kính mảnh. Anh nhìn cậu như đang nhìn một trò đùa không có chút buồn cười nào.

"Ở đây không phải lớp triết học hiện sinh. Xã hội học cần bằng chứng. Lần sau, nếu muốn viết theo cảm tính, tôi khuyên em nên nộp đơn xin chuyển khoa."

Không khí đóng băng trong ba giây, cả lớp như nín thở, có người nín cười, có người đổ mồ hôi thay.

Mingyu im lặng, rồi đột nhiên nở nụ cười nghiêng đầu. Nụ cười mang dáng dấp một con chó cưng vừa bị mắng, nhưng không hề chịu thua.

"Vâng. Em sẽ ghi nhớ lời thầy."

"À ghi nhớ thôi chưa đủ, em cần phải thay đổi nữa."

"Nhưng em thích từ từ."

Wonwoo liếc cậu một cái đầy cảnh giác.

Từ khi nào mà một sinh viên dám trò chuyện với giảng viên bằng giọng điệu không phân trên dưới như vậy?
---

Chiều hôm ấy, khi mọi giảng viên đã lần lượt rời khỏi văn phòng, Jeon Wonwoo bước ra với chiếc túi laptop trên vai. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, anh khựng lại vì có ai đó đang ngồi xổm trước cửa văn phòng mình, tay nghịch một lon nước suối.

Mingyu ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa gặp một niềm vui nhỏ bé sau một ngày dài.

"Chào thầy! Em đợi thầy nãy giờ."

"Đợi tôi làm gì?" – Wonwoo cau mày, khẩu khí vẫn lạnh như thường.

"Đưa lại bản tiểu luận. Và..." – Mingyu đứng dậy, cao hơn hẳn Wonwoo cả cái đầu – "... mời thầy đi uống cà phê."

"...Em bị sốt à?"

"Không ạ. Em chỉ muốn thầy hiểu rằng, cảm tính không hề vô nghĩa."

Mùi pheromone phảng phất trong gió chiều– là một hương gì đó rất lạ. Gỗ sồi đằm, hòa với chút hương bạc hà lạnh mơ hồ.

Enigma.

Nhưng không lấn át, không khiêu khích.

Chỉ âm ỉ, ám ảnh, và lặng lẽ len vào tận sâu tế bào.

Jeon Wonwoo siết quai túi, đứng yên vài giây rồi thở khẽ.

"Em biết rõ tôi không bị lay động bởi mấy trò rủ rê của học trò, phải không?"

"Vậy thì thầy có thể coi đây là một thí nghiệm xã hội..." – Mingyu cười, mắt cong lên – "Chủ đề: Giới hạn kiên nhẫn của Alpha lý trí trước một Enigma dai như đỉa."

Wonwoo nhíu mày.

Vậy...

Họ sẽ còn gặp lại.

Thường xuyên.

Và đầy rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro