5. Gợn
Chiều cuối tháng Bảy, thành phố chậm lại giữa tiết trời hanh hao nhưng dịu dàng như thể chính mùa hạ cũng muốn mềm lòng trước những cuộc chia tay. Sân vận động trường đại học được khoác một chiếc áo mới: ruy băng xanh trắng phất phơ theo gió, những chùm bóng bay được buộc thành cổng vòm, và các tấm bảng ghi lời chúc rực rỡ treo khắp hành lang. Từng nhóm sinh viên khoác áo cử nhân đang chụp ảnh, cười đùa, ôm nhau rối rít, tiếng cười vang của những tân cử nhân đang lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng trong bộ áo cử nhân còn mùi hồ vải.
Wonwoo bước chậm qua sân trường, tay ôm tập bảng điểm cuối cùng của sinh viên niên khóa này. Trái với không khí rộn ràng xung quanh, anh chọn cho mình một bộ blazer màu khói, cổ áo cài kín, tóc vuốt gọn. Vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng và chỉn chu quen thuộc ấy, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện chút gì đó... mềm xuống, như một gợn sóng nhỏ.
Anh đến không vì trách nhiệm giảng viên, mà vì một lý do khác.
Lý do ấy đang đứng giữa đám bạn cùng khóa, nổi bật không cần cố gắng. Kim Mingyu mặc áo cử nhân, đội mũ lệch ngả về một bên, và nụ cười thì vẫn như ngày đầu tiên – sáng rỡ, bất cần, lại chân thành đến nao lòng. Cậu đang cười lớn vì một câu đùa nào đó, tay xoa gáy, mắt nheo lại vì nắng, và... chỉ một cái nghiêng người thôi, ánh nhìn đã va phải người anh đang đứng lặng ở mé sân.
Cậu vừa chụp ảnh xong với mấy đứa bạn cùng khoa, rồi một đứa trong nhóm huých nhẹ vai Mingyu, cười mờ ám:
"Ê, 'giảng viên' mày tới kìa."
Mingyu bỏ lửng cuộc trò chuyện, rảo bước về phía Wonwoo, từng bước dài như thể không thể đợi lâu hơn.
"Thầy đến rồi."
Wonwoo không trả lời ngay, anh nhìn cậu– nhìn khuôn mặt mà suốt ba năm qua chỉ luôn là học trò, là phiền phức, là một bài toán khó mang tên "Enigma". Nhưng hôm nay, trong bộ lễ phục tốt nghiệp, Mingyu không còn là cậu sinh viên hay trễ deadline, Cậu không còn là chàng sinh viên ngồi cuối lớp hay làm bài nộp trễ, cũng không còn là kẻ lém lỉnh bám theo thầy chỉ để trêu ghẹo cho vui. Kim Mingyu hôm nay – là một người đàn ông đã trưởng thành. Và... vẫn không ngừng nhìn về phía anh, đủ sức chạm đến ranh giới anh vẫn luôn dựng lên.
"Em tưởng thầy không thích mấy nơi đông người?" Mingyu lên tiếng trước.
Wonwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt như có như không lướt qua đám đông. "Tôi chỉ đến vì lời mời của lớp trưởng, không vì cá nhân ai cả."
"Phải rồi," Mingyu gật đầu, nhưng môi hơi cong lên, "vì ai đó vẫn luôn tránh né chuyện cá nhân."
"Lấy bảng điểm cuối cùng đi." Wonwoo đưa tập giấy ra, cố giữ giọng mình bình thường.
"Không có lời chúc mừng sao?"
"Không cần thiết. Em đã hoàn thành rồi."
Anh đưa túi giấy ra trước, giọng trầm thấp:
"Chúc mừng tốt nghiệp."
Mingyu đón lấy, trong đó là một cuốn sổ tay da thật, kèm một cây bút máy mực xanh đậm. Ở trang đầu có dòng chữ nắn nót: "Chỉ viết những điều thật sự đáng nhớ."
Mingyu chợt cười nhẹ. "Thầy đang khuyên em sống có chọn lọc cảm xúc sao?"
"Không. Tôi đang mong em đừng quên mọi thứ quá nhanh."
Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng lại để lại một gợn sóng không nhỏ trong ngực Mingyu.
Cậu im lặng một lúc, rồi bỗng thấp giọng:
"Nếu em nói, điều đáng nhớ nhất em muốn ghi lại... là lần đầu tiên gặp thầy, thì thầy có cười không?"
Wonwoo khựng lại một nhịp. Anh nhìn vào đôi mắt cún con kia, thấy trong đó là một thứ cảm xúc rất thật – không phải bốc đồng, không phải nhất thời. Là cái gì đó mềm mại, kiên định, và lặng lẽ trưởng thành.
Không khí xung quanh như chậm lại. Mọi tiếng ồn phía xa lùi dần thành một thứ âm nền mờ nhạt. Dưới tán muồng hoàng yến, vàng rơi nhẹ trên vai áo hai người.
Wonwoo mở miệng, toan nói điều gì đó... thì bất chợt, Mingyu bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách, rồi – rất nhanh – cậu cúi người, khẽ chạm môi vào má trái của anh.
Chỉ là một cái chạm.
Nhẹ như cánh ve cuối hạ.
Nhưng ấm.
Giây phút ấy, không khí xung quanh bỗng chậm lại như thể gợn sóng trong lòng ai đó vừa chạm vào bờ.
Wonwoo bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng, anh lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn chưa hết sửng sốt thì Mingyu đã cười híp mắt.
"Ghi vào sổ đi thầy. Đây là 'gợn' đầu tiên em tạo ra."
Wonwoo khựng người. Anh nhìn Mingyu, ánh mắt dao động trong tích tắc.
"Mingyu..."
"Là quà tốt nghiệp của em." Cậu cười, không hề lùi lại, ánh nhìn trong vắt mà bướng bỉnh như trẻ con giấu kẹo.
"Em quá giới hạn rồi."
"Vậy thầy cứ trừ điểm em đi. Nhưng nhớ là... không còn môn học nào để em ret."
Wonwoo thở khẽ, quay đi như thể muốn giấu ánh đỏ vừa thoáng qua trên vành tai.
Mingyu nhìn anh, thật lâu. Trong ánh nhìn ấy là niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự dịu dàng của một người hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Và lần đầu tiên, Wonwoo thấy mình... không muốn rút lui.
⸻
Tối hôm đó, các giảng viên được mời tới một nhà hàng nhỏ trong khu phức hợp gần trường để dự tiệc tốt nghiệp nội bộ, Wonwoo vốn không định đến nhưng một tin nhắn đơn giản hiện lên khiến anh dừng lại trước gương, chỉnh lại cổ áo.
"Nếu thầy đến, em sẽ chờ ở ban công tầng hai." – Kèm một sticker mặt cún cụp tai.
Tiệc diễn ra trong không khí nhộn nhịp, tiếng ly chạm nhau lẫn vào những tràng cười. Wonwoo đến trễ, anh không ngồi vào bàn chính, xin một ly rượu vang nhẹ, lặng lẽ bước lên tầng hai – nơi ban công nhỏ có treo đèn dây vàng nhạt, nhìn xuống cả thành phố đang lên đèn.
Mingyu đứng đó, dựa vào lan can, tay áo sơ mi trắng xắn cao để lộ cánh tay rám nắng.
"Thầy đến thật."
"Em tưởng tôi không đến?"
"Không. Em chỉ... không chắc thầy có chịu nghe mình gọi không."
Wonwoo im lặng.
Gió mát luồn qua khoảng không giữa họ, mang theo mùi rượu nhẹ, mùi gỗ và hương bạc hà quen thuộc từ cậu.
"Thầy!" Mingyu lên tiếng sau một lúc, "Lúc trước em nói sẽ quay lại nếu đủ trưởng thành. Nhưng giờ em không muốn đợi nữa."
"Vì sao?"
"Vì em nhận ra... đôi khi chờ trưởng thành đồng nghĩa với việc bỏ lỡ điều quan trọng nhất."
Wonwoo quay đi, ánh mắt lạc xuống những mái nhà xa tít.
"Em còn quá trẻ, em chưa biết mình cần gì."
"Không đâu. Em biết rõ. Em cần thầy– không phải như một bài kiểm tra để vượt qua, mà là người duy nhất em muốn giữ cạnh mình."
Im lặng.
Một khoảnh khắc dài như thể cả thế gian đang nín thở.
"Mingyu..."
"Cho phép em nắm tay thầy được không?" – Cậu hỏi, không nghịch ngợm, không trêu chọc, chỉ là một lời xin phép thành thực như một đứa trẻ đang muốn có được thứ mà nó hằng mong đợi.
Wonwoo không gật đầu, nhưng cũng không từ chối khi cậu chạm tay vào mu bàn tay anh.
Đan lấy – ấm, vững và rất dịu dàng.
Họ không nói gì thêm, nhưng khoảng cách đã gần hơn một chút, như thể sau cái hôn nhẹ kia, một sợi dây nào đó đã lặng lẽ buộc vào nhau.
⸻
Đến đoạn đường vắng, Mingyu chợt ngừng lại, cậu cúi xuống, tháo chiếc mũ tốt nghiệp đang đội ra đặt lên đầu Wonwoo.
"Làm gì vậy?"
"Cho thầy thử cảm giác... được một ai đó yêu thương công khai."
Wonwoo giữ yên chiếc mũ, không gỡ ra, cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh khi ấy, có lẽ đã không còn là của một giảng viên với học trò nữa.
Và một cái chạm khẽ hôm nay... sẽ là lý do để trái tim ngày mai không còn lặng im.
⸻
Một tuần sau đó, Wonwoo dọn lại phòng làm việc, trên giá sách là một tờ giấy gấp tư, lạc giữa quyển sổ đánh dấu tài liệu.
"Thầy Wonwoo,
Em đã đến, đã phiền thầy, đã không học giỏi ngay từ đầu, đã làm quá nhiều chuyện vượt rào.
Nhưng cũng đã trưởng thành, biết lùi đúng lúc, và biết trân trọng từng khoảnh khắc thầy không đuổi em ra khỏi phòng.
Em để lại đây một lời hứa:
Một ngày nào đó, nếu đủ chín chắn, em sẽ trở lại. Không phải với tư cách sinh viên. Mà là người có thể đứng ngang hàng với thầy.
Đợi em không?
K.M.G"
Wonwoo không biết mình đã đứng lặng bao lâu trước mảnh giấy đó. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung mấy tờ tài liệu chưa kẹp lại, nhưng anh chẳng buồn nhặt, chỉ lặng lẽ gập lá thư, bỏ vào hộc tủ, rồi đóng lại– như cách anh vẫn luôn đóng lòng mình từ trước đến giờ.
Nhưng ngăn tủ đó từ hôm ấy có thêm một chìa khóa riêng.
Và anh chưa từng quên mang theo.
⸻
Tháng Tám, Wonwoo đi công tác ba ngày ở Busan để dự hội thảo chuyên ngành. Khách sạn nằm sát bờ biển, tầng cao nhìn thẳng ra mặt nước xanh lặng. Một đêm không ngủ được, anh mở điện thoại, vô thức vào tài khoản Instagram của Kim Mingyu vẫn nằm trong danh sách theo dõi.
Cậu đăng một story: ảnh hoàng hôn ở bờ biển phía Đông Jeju, vệt nắng cam trải trên sóng, cùng dòng chữ:
"Chỗ này yên tĩnh quá, không có ai hỏi bài, không có ai cau mày vì em ồn."
Phía dưới có thêm một câu nhỏ, chỉ hiện trong vài giây trước khi biến mất:
"Em nghĩ... mình nhớ ai đó rồi."
Wonwoo vuốt màn hình, rồi khẽ đặt máy xuống. Biển Busan và biển Jeju cách nhau một đoạn dài, nhưng đêm ấy, anh lại nghe tiếng sóng như đồng điệu.
Mấy tuần trôi qua, mùa mưa đến rồi đi, cây cối trong khuôn viên đại học rủ bóng xuống lối đi nhỏ. Hôm đó trời hơi sầm, anh đang định rời khỏi văn phòng thì nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Có thư gửi thầy ở phòng bảo vệ. Ghi 'Chỉ trao tận tay'. Là của sinh viên Kim Mingyu."
Wonwoo đến lấy. Trong bì thư là một cuốn sổ nhỏ, bìa màu ngọc trai nhạt. Bên trong là những trang vẽ tay cẩn thận: cây cúc dại mọc trên vách đá, góc bàn làm việc với cốc cà phê và chiếc kính anh vẫn đeo, và một bức phác họa rất giống anh– nghiêng đầu đọc sách, môi mím lại như đang nén một nụ cười.
Ở trang cuối, chỉ có một dòng chữ:
"Em vẫn đang học môn 'Wonwoo'. Dù không có lớp, không có điểm danh, không có kỳ thi."
Wonwoo gập sổ lại, đặt lên kệ sách. Anh không nhắn lại, cũng không gọi. Nhưng từ hôm ấy, mỗi sáng, anh đều nhìn qua ô cửa sổ, dõi về khoảng sân phía trước– nơi có cậu học trò từng đến, từng ngồi đó, từng làm phiền, từng hôn lên má anh một cách ngang ngược mà chân thành.
Và anh nhận ra: cái gợn trong lòng mình... không hề tan biến.
Nó chỉ đang chờ một cơn gió đủ mạnh, để hóa thành sóng.
⸻
Ở nơi nào đó, ai đó vừa vẽ thêm một nét vào thứ gọi là tình cảm.
Không phải đột ngột, không phải mãnh liệt.
Mà là âm ỉ – như một gợn sóng lặng lẽ lan xa, và sẽ chẳng bao giờ rút lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro