•3•
Sau sự cố hôm qua, Wonwoo hôm nay không dám quay mặt về hướng nhà kế bên để tưới hoa nữa. Anh sợ nhỡ cậu bước ra mà bên trên không độ thì bản tính hậu đậu của anh sẽ lại làm ướt người Mingyu mất, nên thà né trước còn hơn. Vậy là người nào đi ngang qua Moonlight lúc sáng sớm cũng sẽ thấy anh chủ hôm nay đột nhiên chỉ đứng yên một chỗ để tưới hoa, không còn yêu đời hay hát như mọi khi nữa.
Mingyu hôm nay dự định sẽ đi chạy bộ vòng quanh làng nghệ thuật Changdong, vừa rèn luyện sức khoẻ tiện thể quan sát màu sắc nghệ thuật ở đó một lượt. Đang đứng khoá cửa lại, cảm giác ấm mềm đột nhiên xuất hiện dưới cổ chân.
"Lại là nhóc à, sao hôm nay lại sang đây nữa rồi, ba nhóc không làm ướt áo anh nữa đâu."
"Meow...meow..." (Hong có, tại hôm qua ba tui lạ lắm anh ơi...)
"Bây giờ anh sắp đi rồi, không chơi với nhóc được, anh bế nhóc về với ba ha?"
"Meow Meow Meow..." (Hong hong hong, anh phải giúp ba tuiii)
Bé mèo mặc sức quẫy đạp trong lòng Mingyu nhưng cũng không hề hấn gì, cậu giữ con bé chắc quá để tránh làm té nhóc mèo. Vừa được vài bước đã thấy có người ở trước.
Là Wonwoo, nhưng anh ấy đang quay lưng về phía cậu. Mặc cho những chậu hoa khó tưới ở phía xa, Wonwoo vẫn không hề bước tới đó để dễ tưới hơn.
"Wonwoo ssi, chào buổi sáng"
Mingyu mở lời, người kia lúc này mới từ từ quay lưng lại, anh lập tức bắt gặp Gu Reum trong lòng cậu.
"Ah...Gu Reum à đừng làm phiền người khác thế chứ"
Wonwoo vội chạy lại chỗ Mingyu, toan đưa tay ra bế con gái về thì bé mèo lại ngoảnh mặt với anh.
"Không phiền, không phiền đâu, chắc nhóc này chỉ muốn sang chơi thôi ấy mà"
"Xin lỗi cậu nhé, mới sáng sớm mà đã bị đứa nhỏ này quấy rồi...Gu Reum à con sao thế, về với ba nào"
Gu Reum vẫn im lặng, quay mặt vào lòng ngực Mingyu. Người ta chỉ là muốn tìm người giúp ba, người ta lo lắng cho ba mà ba bảo người ta phiền.
Gu Reum dỗi!!
"Gu Reum à, nhóc về với ba đi, khi nào anh về sẽ lại chơi với nhóc, ngoan đi ha"
Mingyu nhẹ nhàng xoa đầu Gu Reum, con bé cũng bắt đầu chịu ngồi trong lòng Wonwoo để anh bế về.
"Tôi không nghĩ Gu Reum sẽ thích một người lạ như vậy, chắc có lẽ hôm đó cậu giúp con bé nên nó thích cậu." Vừa xoa đầu Gu Reum, Wonwoo vừa nói.
"Gu Reum đáng yêu mà, nhóc ấy không quấy gì đâu, tôi cũng muốn chơi cùng nhóc mèo lắm nhưng tôi đang định đi chạy bộ..." Mingyu gãi gãi đầu, tỏ vẻ nuối tiếc.
"Ah...Cậu định đi chạy bộ sao? Xin lỗi vì đã làm cản trở cậu nhé" Dứt lời anh lại gập người, y hệt cảnh tượng sáng hôm qua.
"Chạy bộ thì đi lúc nào chả được, mà này anh đừng cúi người như thế tôi áy náy lắm." Mingyu đỡ vai Wonwoo dậy, rồi lại nở nụ cười tươi.
Lại nữa rồi, ở khoảng cách gần như vậy, nụ cười đó thật như muốn đánh gục Wonwoo.
"A...C-cái đó...tôi bế Gu Reum về, cảm ơn cậu"
Quay lưng toan rời đi, nghĩ nghĩ gì đó rồi Wonwoo lại nói một câu sau đó ôm Gu Reum chạy biến, như thể nếu ở lại thêm nữa Wonwoo sẽ không thể hiểu mình gục ra lề đường vì lí do gì.
"B-buổi sáng tốt lành"
Nhìn người kia ôm nhóc mèo bước đi nhanh như chạy, Mingyu không nhịn nổi mà bật cười. Lần này thì chắc có lẽ là không cần "Khoan, sao lại thấy đáng yêu?" nữa đâu vì ngay lúc này, cậu thấy bộ dáng đó của hàng xóm mình rất đáng yêu.
Ừ, xong cậu đứng tần ngần ở đó cười ngốc đến tận hơn 5 phút sau mới chịu rời đi.
Sau khi đã chạy vòng quanh làng nghệ thuật Changdong được hơn 1 tiếng rồi thì Mingyu quay về, thế nhưng khi đi ngang qua một tiệm bán đồ cho thú cưng, cậu nghĩ gì đó rồi quyết định bước vào.
Đâu đó khoảng 20 phút sau, Mingyu quay trở ra với hai túi đồ trên tay, bên trong toàn là thức ăn cho mèo. Nào là hạt rồi pate, cậu mua mỗi thứ một loại nên thành ra bây giờ Mingyu đang cầm hai túi thức ăn, bước đi đầy oai phong trở về nhà.
"Vì nhóc đã có nhã hứng chơi với anh nên Mingyu đây sẽ không để nhóc thất vọng"
Cảm thấy tự hào vì suy nghĩ của bản thân chưa lâu, Mingyu đang đi chợt dừng lại, cậu lại rơi vào trầm tư.
"Sao mình lại mua nhiều đến thế nhỉ...? Không nhưng mà, nhóc ấy thậm chí còn không phải do mình nuôi..."
Rồi cậu lại nhìn xuống hai túi đồ trên tay, nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười bước đi.
"Thôi, dù sao sau này cũng còn nhờ vả nhóc mèo nhiều lắm"
Còn nhờ vả cái gì thì cho đến sau này ngay cả Mingyu cũng không ngờ rằng, tần suất cậu "nhờ vả" con bé đã vượt quá số đếm trên đầu ngón tay.
Tối đó, Wonwoo lại ôm Gu Reum trong lòng ngồi xem tivi, hôm nay có chương trình truyền hình của nhóm nhạc nào đó rất hài nên thường vào mỗi tối đúng lịch là anh sẽ ôm Gu Reum trên sofa và ngồi xem show giải trí sau một ngày dài.
Trong lúc Wonwoo còn đang mãi cười lớn và liên tục chỉ tay vào những người trong màn hình rồi bảo "Ô cái cậu này thế mà cũng làm được" thì đột nhiên chuông ngoài cửa vang lên.
"Tíng...toong..."
"Wonwoo ssi, là tôi đây, người ở nhà kế bên đây"
Nghe có tiếng chuông cửa thì dù cho cái người trong tivi đang đội mì lên đầu có hài đến mấy, Wonwoo cũng phải đành lòng rời đi, Gu Reum cũng theo thói quen mà đi lững thững theo chân ba mình ra ngoài. Nhưng rồi khi ra đến cửa, Wonwoo không thấy ai cả, chỉ thấy trước cửa nhà có hai túi đồ, mở ra thì toàn là thức ăn cho mèo. Ngay khoảnh khắc mở túi, mắt Gu Reum như gắn thêm đèn pha, con bé vội chạy lại ngoạm lấy một túi hạt rồi chạy đến chân Wonwoo, dùng ánh mắt long lanh để thay cho tiếng lòng đang gào thét.
Nhưng có lẽ công sức của Gu Reum trở nên vô nghĩa khi mà ba nó chỉ lo ngó trái rồi phải, ngó đông ngó tây để tìm xem ai đã đặt tên cho dòng sông...à không, là ai đã đặt hai túi đồ ở đây. Rồi anh để ý một trong hai túi đồ có dán một tờ giấy nhỏ ở bên ngoài. Anh cầm lên sau đó liền mỉm cười, thật là không thể tưởng tượng được mà.
"Gửi Gu Reum
Anh tặng nhóc đống này, ăn ngoan chóng lớn rồi sau này cũng phải nghe lời anh nữa biết chưa? Mãi là hàng xóm tốt ha.
Anh Mingyu đẹp trai"
Không biết bây giờ Wonwoo đang cười vì vừa xem chương trình giải trí hài hước hay là đang cảm thấy vui vẻ, đâu đó còn có ấm áp trong lòng vì tờ giấy nhỏ màu vàng vàng kèm đống đồ ăn cho con gái anh nữa.
"Nhất Gu Reum nhé, thích lắm đúng không?"
Wonwoo bồng Gu Reum trên tay rồi anh cầm hai túi đồ quay trở vào nhà. Ngày mai phải cảm ơn hàng xóm một cách đàng hoàng thôi, vì sau này con gái anh cũng phải nghe lời người kia nữa. Gu Reum nhỉ?
"Meow...Meow...Meowwww..." (Ba chưa cho Gu Reum ăn hạt, con hong muốn ngủ đâuuuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro