•7•
Gu Reum cứ nhìn chằm chằm anh bố nó, còn anh bố Gu Reum thì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Chuyện là Sunshine.studio vừa đăng bài viết mới, là bức ảnh về những đoá cúc hoạ mi đang lung linh dưới ánh nắng, một bức ảnh về hoa xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao Wonwoo có cảm giác lạ với bức ảnh này nên thành ra anh đã ngồi nhìn chăm chú bức ảnh này suốt 20 phút kể từ khi bài viết được đăng.
Cảm giác những bông hoa màu trắng bé xinh ấy rất quen thuộc với anh, Wonwoo chẳng nghĩ được lí do mà bản thân lại có cảm giác như vậy. Có thể là do ở Moonlight có rất nhiều chậu cúc hoạ mi nên Wonwoo nhìn thành quen...Nhưng cảm giác lúc này chính là cảm giác như đã từng trải qua điều gì đó, chứ không phải nhìn thấy một thứ nhiền lần nên quen.
"Cúc hoạ mi..."
*Leng keng...* Tiếng chuông rung lên khi cửa có người đẩy vào làm Wonwoo như dứt khỏi dòng suy nghĩ kia, anh vội đứng lên đón chào khách vào.
"Moonlight xin...Mingyu ssi?" Chưa kịp hết câu, Wonwoo đã thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu hàng xóm.
"Chào buổi sáng Wonwoo ssi, tôi muốn mua một ít phân hữu cơ cho hoa nên mới sang đây" Mingyu cười vui vẻ khi mà chờ đợi cả đêm thì cuối cùng ông mặt trời cũng chịu ló dạng để cậu lại có thể tìm cớ sang đây.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu từ cửa bước vào, Wonwoo như nghĩ ra gì đó rồi lại chẳng biết mình nghĩ gì, cứ như những dòng suy nghĩ đó vụt qua thật nhanh trong đầu anh rồi biến mất ấy. Để rồi khi cậu từng bước đi đến trước mặt anh, Wonwoo mới nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Mingyu đi vào, ánh nắng non nớt của ánh mặt trời đang dần sang đông đã lẻn theo sau từng bước cậu đi, những tia nắng cũng không ngại ngần mà chơi đùa trên mái tóc cậu. Wonwoo tưởng chừng như Mingyu chính là đứa con của thần Mặt Trời, khi mà chính nụ cười của cậu ngay sau đó cũng ấm áp như ánh nắng ban mai sưởi ấm nơi đáy lòng anh.
Và Wonwoo nghe tim mình hẫng một nhịp
Và Wonwoo cảm thấy hai bên má cũng ấm áp đến lạ thường
Và Wonwoo biết rằng mình không xong rồi...
"Tôi không rành về các loại phân bón lắm, anh có thể giúp tôi chọn loại nào phù hợp với hai chậu cúc hoạ mi hôm qua khô...Wonwoo ssi!" Mingyu đang ngó đông ngó tây tìm nơi để phân bón, vừa quay lại đã thấy mặt Wonwoo bỗng như đang mếu thì hốt hoảng.
"A-à ừ, để tôi tìm giúp cậu..."
Wonwoo vội chạy đi tìm phân bón, rồi cũng vội dúi vào tay cậu xong rồi chạy biến vào trong nhà để Mingyu đứng ngơ ngác chả hiểu mình lại làm sai cái gì.
Sao cứ có cảm giác giống như bị người yêu giận dỗi vô cớ thế nhỉ...? Nhưng mà nào, cậu với anh có phải người yêu đâu cơ chứ...
"Meow..."
Lúc này Gu Reum từ đâu lững thững bước lại gần Mingyu, cậu bỏ túi phân bón sang một bên rồi cúi xuống nhẹ nhàng bế con bé lên tay rồi vội hỏi cục bông trắng mềm tựa như con bé thực sự có thể cho cậu câu trả lời vậy.
"Này nhóc, anh nhớ từ tối qua đến giờ lần nào gặp mặt bố em anh cũng rất ngoan mà, anh thề là anh không làm gì sai hết, thế sao bố em có vẻ như giận anh đến nơi thế...?"
"Meow...Meow..." (Cái đó thì hỏi bố tui chứ anh hỏi tui thì tui cũng có biết đâu anh ơi anh...)
"Nhưng mà nhóc có công nhận không? Anh chẳng những mua đồ ngon cho nhóc mà còn nấu đồ ăn cho cả bố em, thế thì anh đâu có làm sai gì đúng không...?"
"Meow! Meow meow meow..." (Chuẩn! Cái này thì bé công nhận nhưng mà anh ơi bé thiệt sự là hong có biết làm sao mà ba bé giận anh đâu...)
"M-Mingyu ssi? Cậu chưa về nữa sao...?"
Lúc này "dân tị nạn" Jeon Wonwoo đã trốn đi nãy giờ bước ra. Cứ ngỡ cậu đã về rồi nhưng không, cậu không những vẫn không có dấu hiệu xê dịch vị trí mà còn có đồng phạm không xê dịch vị trí cùng...
Con gái anh định phản bội bố nó thật đấy à...?
"Jeon Gu Reum con lại quậy cái gì nữa đấy hả? Có xuống ngay không?"
Thấy anh bỗng dưng nổi cáu, cả người cả mèo ở chiến tuyến đều như muốn dựng cả tóc gáy. Gu Reum thấy bố nổi giận thì vội trèo xuống rồi nhắm đến cổ chân của bố nó mà cắm mặt chạy đến, mục đích chính là dùng bộ lông trắng mềm để xoa dịu bố nó. Nhưng mà bà au bảo là đời không như là mơ, không đoán trước được điều gì nên việc Gu Reum té cái đụi trước mũi chân của anh bố cũng là ngoài ý muốn.
Ừ, con nhỏ té một cái đụi xong nằm ạch ngang luôn, thật vô nghĩa...
Mingyu nhìn thấy mèo đồng chí đã ngã quỵ khi cố gắng cứu vãn chiến sự, mồm thì muốn cười lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Wonwoo nhìn mình thì đành nuốt lại tiếng haha vào trong...
"Ừm...Wonwoo ssi này, tôi không biết mình đã làm gì không đúng nhưng mà tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà có được không...?"
Làm sao đây, Wonwoo đâu có giận gì Mingyu đâu cơ chứ, chỉ là hiện tại anh đang không biết đối diện với cậu như thế nào khi mà bỗng dưng trong lòng anh là một đống những cảm xúc không thể diễn tả thành lời thôi...
"Cái đó...Tôi không giận cậu mà..." Wonwoo ngập ngừng lên tiếng.
"Thế sao ban nãy lại né tôi, này Wonwoo ssi tôi biết hết đấy nhé. Có chuyện gì sao?"
Khi Wonwoo định ngước mặt lên để cố tìm lời giải thích thì bắt gặp ánh mắt Mingyu nhìn mình.
Và anh nhìn thấy chính mình bên trong đôi mắt ấy...
Bỗng dưng Wonwoo cảm thấy rung động, nhưng rung động vì cái gì cơ chứ...? Có lẽ vì hiện giờ anh chỉ nhìn thấy hình ảnh của chính mình thu gọn trong ánh mắt kia, hay có lẽ hiện giờ anh bỗng nhận ra người đứng trước mặt mình ngay lúc này đây đang đối với Wonwoo cực kỳ ôn nhu, hoặc có lẽ giây phút này Wonwoo đã nhận ra những cảm xúc không tên trong lòng kia chính là "rung động"...
"Ư-ừm...tôi biết nên dùng loại phân bón nào cho chậu hoa của cậu rồi, tôi đi lấy cho cậu ngay"
Wonwoo đang định tìm đường thoái lui thì anh liền cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình, giây phút đó anh biết rằng tới nước này thì hết cứu rồi...
"Đấy, anh lại né tôi rồi..." Mingyu nhìn vào mái đầu nâu ấm mà ủy khuất.
"Tôi không có"
"Thế để tôi đi cùng anh đi" Mingyu cương quyết đề nghị.
Mingyu đã nói như vậy rồi thì Wonwoo có muốn từ chối cũng khó, vậy nên đành ghìm xuống những cảm giác ngượng ngùng kia mà đi cùng cậu. Do loại phân phù hợp cho cúc họa mi ở tiệm đã hết nên Wonwoo phải đành xuống nhà kho, mà cái đường đến nhà kho thì cũng mất khoảng 15 phút, và anh đã phải đi cùng cậu suốt khoảng thời gian ấy nhưng không một ai nói lời nào.
Lúc đến nơi, Wonwoo ngỏ ý bảo cậu đợi ở ngoài nhưng Mingyu vẫn nhất quyết đòi đi theo.
"Không được đâu, thực sự ở trong ko rất nhiều bụi bẩn, tôi sợ cậu không thoải mái..."
"Tôi ổn, tôi không có vấn đề với bụi đâu, nếu muốn tôi dọn dẹp giúp anh luôn cũng được"
"Thật hết nói nổi mà...Được rồi vậy cậu đi theo tôi" Wonwoo cuối cùng cũng bất lực mà đẩy cửa nhà kho bước vào.
Wonwoo sau đó cũng tìm công tắc đèn bật lên rồi nhìn xung quanh để định vị nơi để phân bón, rồi nhanh chóng đi đến trước một cái kệ gỗ cao vút chất đầy các loại phân bón khác nhau từ trên xuống dưới. Cái kệ cao đến nỗi chiều cao của Wonwoo cũng không ăn thua, vậy nên anh đã phải tìm cái thang rồi từ từ leo lên để lấy bao phân bón cho Mingyu.
Mingyu cũng rất ngoan ngoãn đứng ở phía dưới chống thang cho Wonwoo phòng khi thang bị rung khiến anh ngã. Nhưng mà con au nó đã bảo rồi, đời không có lường trước được điều gì đâu nên là cái việc Wonwoo bước hụt cũng nằm ngoài tầm kiểm soát nốt.
Bao phân bón tuy có trọng lượng không đáng kể nhưng nếu bê bằng một tay thì sẽ có hơi nặng một chút. Vậy nên Wonwoo bất cẩn làm rơi bao phân xuống đất rồi cũng hoảng quá mà bước hụt chân khiến cả người anh cứ thế mà rơi xuống. Wonwoo hoảng đến nỗi một tiếng hét cũng chẳng kịp cất lên, chỉ có thể nhắm mắt đón chờ cơn đau sắp tới.
Ngay giây phút Wonwoo nghĩ rằng mình đã đáp đất với cái hông ê ẩm hay cái chân bị trật thì anh cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình. Mingyu hốt hoảng đỡ lấy anh rồi không khỏi sốt sắng mà hỏi han anh liên tục. Wonwoo từ từ mở đôi mắt nãy giờ nhắm tịt, vừa mở mắt xong thì anh ước gì mình ngất luôn cho rồi. Wonwoo nghĩ hôm nay có lẽ là ngày mất mặt nhất cuộc đời anh rồi. Từ chuyện cố trốn tránh người ta nhưng bị bắt bài cho đến chuyện hậu đậu té ngã trước mặt cậu khiến anh muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống đất cho xong.
"Wonwoo ssi, anh không sao chứ? Có bị va vào đâu không?"
"Tôi nghĩ tim tôi gặp chấn thương rồi, nặng lắm..."
Mingyu nghe anh nói tim bị chấn thương thì không khỏi hoảng hốt, muốn gọi 119 liền bị anh cản lại. Mingyu khó hiểu nhìn anh rồi sau đó liền nhận ra hình như có gì đó không đúng, nếu như gặp vấn đề về tim thì đáng lẽ ra Wonwoo phải có những biểu hiện như khó thở mới đúng, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng bây giờ thì...có hơi không hợp lý chút nào.
"Không cần đến bệnh viện đâu, tôi nghĩ cậu chính là nguyên nhân đó, vậy nên cậu chữa cho tôi đi"
____________________
"Meow...meow...meow...?!" (Sao hai người họ đi lâu thế? Có khi nào ba đã làm gì anh đẹp trai rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro