•8•
Hôm nay trời mưa tầm tã, vậy mà trong lòng Kim Mingyu ngay lúc này thì lại nắng chói chang...
Sao mà không nắng cho được, người ta mới được crush thả thính đó!
Sau câu nói đó, Mingyu như cũng muốn té xĩu.
Té xĩu vào lòng Wonwoo...
Wonwoo nói xong câu đó liền nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời, vội vội vàng vàng bật dậy chạy đi, quên luôn cả việc ôm bao phân bón, cũng quên luôn cả việc còn có người đi theo mình.
Và thế là Kim Mingyu mém tí thì bị nhốt trong nhà kho...
Và lại một lần nữa từ con đường đi mất khoảng 15 phút từ nhà kho đến tiệm, họ lại vẫn không nói gì.
Nhưng mà lần này khác lần trước, khác ở chỗ Jeon Wonwoo thì mặt mày thiếu điều có thể đặt cả chảo lên rán trứng, còn Kim Mingyu thì bỗng dưng trong lòng nở hoa nên cứ đi phía sau anh cười tủm tỉm. Trong đầu Mingyu vẫn còn tua đi tua lại câu nói ban nãy của Wonwoo, cứ nghĩ đến là lại không tự chủ mà mỉm cười.
"Wonwoo ssi..." Mingyu lên tiếng khi anh vừa định bước lại vào tiệm.
Sao thế? Từ nãy đến giờ Wonwoo tưởng mọi thứ đã qua, sóng đã yên biển đã lặng rồi cơ mà, vậy bây giờ cậu gọi anh như thế nữa là có ý gì đây...? Thực sự luôn đấy, hiện tại đầu Wonwoo không còn nghĩ ra được chữ nào để trả lời câu hỏi của cậu nữa đâu Mingyu ơi...
Wonwoo biết Mingyu gọi mình, nhưng anh không lên tiếng, vì thực sự lúc đó Wonwoo chẳng biết nên đáp lại thế nào và còn là vì anh đang rất là...ngại. Wonwoo không đáp, anh chỉ dừng lại đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng và bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy cả hai.
Ngay khi Wonwoo định cứ thế mà bỏ đi vào tiệm trước, Mingyu đã vội bước nhanh đến chắn trước mặt anh. Chân nhanh hơn não, Mingyu chưa kịp chuẩn bị lời nào để có thể giải thích cho hành động vừa rồi nhưng cậu biết rằng, ngay khoảnh khắc thấy anh có ý định bỏ đi cậu không kiềm được mà ngăn anh lại. Để rồi giờ đây bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng có ai nói tiếng nào, yên lặng đến mức dường như Mingyu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu ngay lúc này đang đập nhanh như thế nào.
"Thế thì anh cũng phải trị cho tôi với" Mingyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"C-cái gì cơ?" Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu.
"Thì...chẳng phải anh bảo tim anh bị thương là vì tôi nên tôi phải trị cho anh còn gì, vậy thì tim tôi cũng gặp vấn đề rồi"
Mingyu nói một tràng không ngừng nghỉ mặc cho khuôn mặt người đối diện đang dần đỏ lên thêm một lần nữa. Wonwoo khẽ nắm lấy vạt áo, kéo chúng che khuất đi những ngón tay đang không yên mà cọ vào nhau vì chủ nhân của nó đang ngượng muốn xỉu. Làm gì tiếp đây, nên đáp lại thế nào mới phải? Wonwoo chỉ biết cúi đầu im lặng che đi vẻ mặt hiện tại.
"Này Wonwoo ssi, tôi bảo tim tôi cũng gặp vấn đề rồi, bị thương rồi đấy"
"..."
"Tôi cũng nghĩ là do anh gây ra, vậy nên anh phải chữa cho tôi đấy biết chưa?"
"..."
"Tôi sẽ xem như im lặng là đồng ý đấy nhé"
"Đ-được rồi, tôi biết rồi mà cậu mau về đi, tôi vào tiệm trước." Wonwoo nghĩ nếu như anh còn đứng trước mặt cậu thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ chết vì nhịp tim anh thực sự có vấn đề vì đập quá nhanh mất.
Mingyu nhìn anh bối rối chuồn đi thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng là vừa buồn cười vừa đáng yêu...
Vậy là tối đó Kim Mingyu ôm tâm tình nở hoa đi ngủ, còn hai chậu cúc hoạ mi thì có muốn tươi tắn cũng không được. Mấy chậu cúc hoạ mi cũng biết buồn đấy nhé, mới sáng ngày ra còn bảo mua phân về bón cho người ta vậy mà nỡ lòng nào...
Lại một ngày mới đến, ông mặt trời trốn đi sau những đám mây, để mặc cho cơn mưa cứ thế trút nước xuống những tán lá cây tầm gửi. Tiết trời đang vào độ chuyển mùa nên lúc nắng lúc mưa hệt như tính cách của con mèo lông trắng họ Jeon tên Gu Reum vậy đó. Anh bố Gu Reum như thường lệ vẫn chăm hoa mỗi buổi sáng, chỉ khác là sáng hôm nay Wonwoo có chút...bất an. Bất an ở đây không phải là vì lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, bất an ở đây là vì lo sợ sẽ đụng mặt anh đẹp trai của Gu Reum...Cũng chỉ tại vì sau sự việc hôm qua, anh bố của Gu Reum vẫn chưa biết đối diện như thế nào với anh đẹp trai chứ bộ. Cũng chỉ tại cứ mỗi lần nhìn thấy anh đẹp trai là tim anh bố Gu Reum bị "vấn đề" chứ bộ. Cũng chỉ tại anh bố Gu Reum vẫn chưa biết chính xác lí do ngay lúc này tại sao cứ nghĩ tới anh đẹp trai chứ bộ...
Gu Reum hôm nay lại được dịp dậy sớm hơn mọi khi, đây chắc cũng là một trong những nguyên nhân tác động khiến trời mới hôm qua vừa nắng chang chang nhưng hôm nay lại mưa như nước thác. Con bé bước ngắn bước dài từng nhịp lững thững đi đến chỗ anh bố nó, rồi sau đó giương đôi mắt trong vắt tựa như Hồ Con Rùa lên nhìn anh bố nó.
Rồi con nhóc chỉ biết thở dài...
Hệt như dejávu, cảnh tượng hôm qua cũng tương tự lúc này. Anh bố nó nhìn chằm chằm mấy chậu cúc họa mi, nhưng hôm nay là bản full HD chứ không còn là qua màn hình điện thoại nữa. Còn con mèo Gu Reum kia lại nhìn bố nó như cách bố nó nhìn mấy chậu cúc hoạ mi, cái này người ta gọi là tính chất gì trong toán học ý các chị nhỉ?
Mà dù là tính chất gì đi nữa thì cũng không thể tính được nước đi của ông trời đâu, nhỏ au bảo rồi. Vậy nên là cái chuyện dù trời mưa tầm tã thì Kim Mingyu vẫn như một vị thần đi vào Moonlight với một nụ cười chói chang trên môi là chuyện ngoài sức tưởng tượng, không thể lường trước được. Vậy đó mấy chị hiểu không? Không hiểu thì chịu luôn chứ Gu Reum cũng đâu có biết được đâu...
Wonwoo đang ngồi suy tư nhìn vào các chậu cúc hoạ mi được đặt ngay ngắn ở trên kệ mà sắp xếp lại những rối ren trong lòng. Thứ cảm giác hân hoan ấy là gì nhỉ? Cảm giác xuất hiện khi mà anh và cậu vô tình chạm mắt nhau...là gì ấy nhỉ? Wonwoo cứ thế mà tự hỏi với lòng mà không biết rằng có ai đó đang đứng nhìn mình chăm chú.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Wonwoo quay đầu nhìn ra hướng cửa để rồi súyt nữa thì té ngã xuống sàn, cũng may là anh đã kịp bám vào thành ghế. Mingyu thấy anh như thế thì không khỏi bật cười, cậu từ từ đi lại phía con người đang muốn lẩn trốn sau quầy thanh toán kia rồi chống cằm hẳn lên đấy để nói chuyện với anh.
-"Chào buổi sáng Wonwoo ssi, tôi quên đồ nên hôm nay sang lấy"
-"H-hả? Cậu quên cái gì cơ?" Wonwoo vừa gượng dậy sau cơn "động đất" khi nãy nên vẫn chưa nghĩ được gì.
Lúc này Mingyu chỉ thẳng vào anh, sau đó nhìn Wonwoo không chớp mắt, gương mặt lại chẳng mang một biểu cảm nào nhất định nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được nơi khoé mắt cậu có ý cười.
Và Wonwoo nhận ra Mingyu đang chỉ mình...
Và Wonwoo nhận ra Mingyu đang nhìn mình chăm chú...
Và Wonwoo nhận ra tim anh gặp vấn đề không tầm thường nữa rồi...
"Tôi quên thứ này, anh lấy giúp tôi được không?" Mingyu đã thôi không chỉ tay nữa nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi Wonwoo.
"C-cái nào cơ? T-tôi á?"
Do vẫn đang chìm trong ngại ngùng tột độ nên Wonwoo chẳng để ý gì xung quanh ngoài người trước mặt. Thấy Mingyu chỉ về hướng này nên nghĩ cậu đang nói mình, thế là Wonwoo cũng ngây ngốc mà đưa tay chỉ vào mình hệt như copy người kia luôn.
Mingyu thấy anh như vậy thì có chút buồn cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cậu cứ định cười một trận nhưng lại sợ đối phương giận dỗi nên đành gom hết vào lòng.
-"Hm...anh thì để dành vào một ngày không xa nhé, còn bây giờ thứ tôi cần là bao phân bón sau lưng anh đó Wonwoo ssi" Mingyu thích thú nhìn hai vành tai Wonwoo lại dần đổi màu.
Biết mình thất thố, Wonwoo nhanh chóng thu tay về rồi xoay ra sau ôm lấy bao phân bón bước ra khỏi quầy thu ngân. Thế nhưng khi vừa đi được 2 bước, Wonwoo bỗng khựng lại...
Anh ngại quá, anh không dám đối mặt với người trước mặt đâu.
Thôi được rồi, không sợ không sợ, làm gì mà phải sợ?
Vậy là lại một lần nữa, bố Gureum anh dũng đối mặt với anh đẹp trai.
Anh đẹp trai thấy anh bố Gureum cứ rón ra rón rén thì bắt đầu nổI hứng trêu. Thay vì đứng yên đợi bao phân bón trao tới tay, Mingyu lại chầm chậm bắt trước Wonwoo rón ra rón rén. Để rồi khi Wonwoo phát hiện ra thì anh đứng trân tại chỗ, tựa như con cá đồ chơi của Gu Reum mỗi khi hết cót.
"X-xin lỗi, hôm qua tôi vô ý quá, quên mất bao phân bón, của cậu đây..." Vừa nói, anh vừa chầm chậm đưa bao phân bón cho Mingyu.
"Ừm, anh xuýt chút nữa là nhốt tôi lại nhà kho luôn cơ mà, tôi đã hoảng lắm đấy..." Mingyu nhận lấy bao phân bón nhưng vẫn chưa thôi trêu anh, cậu vờ tỏ vẻ đáng thương nhưng Gu Reum nhìn vào trông rất thiếu đánh.
"Cho xin lỗi đi mà...tôi không cố ý còn gì, nhé?" Có thể Wonwoo không biết rằng lúc này anh trông như một bé Gu Reum thứ hai với đôi mắt long lanh đang bị che đi bởi cặp kính cận, môi thì hơi chu chu ra trông đáng yêu phải biết.
"Wonwoo ssi phải đền bù tổn thương tinh thần cho tôi đi." Máu trêu của Mingyu ngang bằng với độ lười biếng của Gureum vẫn chưa thể chấm dứt.
Wonwoo im lặng, anh đắn đo một lúc. Hết nhìn vào bao phân bón rồi lại nhìn sang Mingyu, rồi lại nhìn vào bao phân bón xong lại tiếp tục nhìn Mingyu, rồI lại...cho đến khi anh nghe thấy tiếng cười của người trước mặt thì mới thôi chuỗi hành động boomerang ấy.
"C-cậu cười cái gì...?"
"Ơ, tôi không được cười à? Xin lỗi xin lỗi, đừng có dỗi nhé." Mingyu giả ngơ, bước lại gần anh hơn nữa.
"Thế là hoà rồi nhé, tôi không đền bù gì cho Mingyu ssi nữa đâu."
"Hoà? Sao lại hoà nhau rồi?" Mingyu nghiêng đầu, tiếp tục vai diễn chấn bé đù của mình.
"Cậu cười tôi, tôi tổn thương tinh thần, cậu cũng tổn thương tinh thần vì hôm trước, thế nên giờ phải hoà chứ sao?"
Dứt lời, thấy Mingyu vẫn đứng ngây ngốc nhìn mình mà miệng chẳng khép lại trông ghét quá, Wonwoo đành dúi bao phân bón sang cậu rồi bảo: "Đây, của cậu, về cẩn thận."
Chưa kịp xoay lưng đi, một lần nữa Wonwoo như chết máy mà khựng người vì bàn tay người kia lúc này đang đặt trên đầu anh xoa xoa.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ về cẩn thận" Nói rồi cậu cười nhẹ, rồi luyến tiếc từ giã mái đầu mềm mềm đi về.
Gureum ngồi trong quầy thanh toán nhìn anh bố và anh đẹp trai tú tí tù tì mà khó hiểu. Bộ nhà anh đẹp trai xa lắm hay sao mà phải dặn dò chu đáo quá vậy? Các chị ơi tại sao vậy, Gureum hong hiểu, Gureum hong muốn hiểu...
Wonwoo thực sự đã hết xăng hoàn toàn, không còn tí gì để hoạt động được nữa rồi. Câm nín, thật sự câm nín rồi.
Mingyu ra tới cửa, chợt nhớ ra gì đó nên cậu vội quay đầu lại cười bảo: "Nhưng vẫn chưa hoà được đâu, tôi bị nặng hơn nên anh vẫn phải đền bù đấy nhé Wonwoo ssi~"
Hôm nay như thế này đã là quá đủ rồi, quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Gureum đâu rồi nhỉ? Phải nhờ con bé trông tiệm giúp thôi chứ Wonwoo hết khả năng làm việc rồi.
___________________
TMI của chap này có lẽ là lúc mình viết chap này thì trời cũng mưa tầm tã thật ý các cậu. Ý là mình không phải hoàn thành trong một ngày duy nhất, cơ mà ngày nào viết chap này là ngày đó trời mưa :)))
Chỗ các cậu dạo này có mưa không? Chứ chỗ của mình hiện tại vẫn có mưa ý. Dù sao thì mình mong mọi người giữ sức khoẻ thật tốt về cả tinh thần lẫn thể xác nhé.
Mình biết là dạo gần đây đã có chuyện không tốt đang diễn ra, mình không trốn tránh đâu, mình vẫn đang đối diện với nó. Chỉ là mình chọn đối diện nhẹ nhàng, cách mà mình cho là có thể khiến bản thân thoải mái mà vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu của mình dành cho Seventeen thôi ấy. Đối với mình, chỉ cần họ vẫn còn ở đó, 13 người vẫn còn cùng nhau thì mình sẽ theo họ đến cùng. Mình không thể bắt các cậu cũng giống mình được, mỗi người mỗi khác nên mình chỉ mong rằng hiện giờ trong lòng mỗi người được bình ổn. Hy vọng tương lai cuộc đời sẽ đối xử với mình, với các cậu và với họ nhẹ nhàng một chút, để chúng mình bớt mệt mỏi và cũng như vơi đi những xúc cảm của đống suy nghĩ ngổn ngang.
À mà còn đang là mùa thi nhỉ? Mình cũng đang thi nè, chúc tất cả chúng ta đều đạt được kết quả tốt nhaaa~
Đêm rồi, các cậu hãy ngủ thật ngon nhé. Hôm nay các bạn Flower của mình cũng đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn vì đến giờ cậu vẫn còn ở đây 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro