•sinh nhật•
Hôm nay nắng đẹp, trời ấm. Và hôm nay là sinh nhật anh bố của Gureum~
Cũng như bao ngày bình thường khác, sinh nhật của Wonwoo thì anh cũng không thoát kiếp làm chủ. Ừ, nghe sang mồm vậy chứ chủ này kiêm luôn nhân viên, kiêm luôn thu ngân và kiêm luôn người hầu cho sinh vật nhiều lông màu trắng tên Gureum.
Thực ra thì trước đây, sinh nhật đối với Wonwoo luôn vô cùng tẻ nhạt khi anh chẳng biết mình muốn gì, mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Nhưng từ khi chuyển về Changwon, có Gureum bên cạnh khiến anh thấy tốt lên hẳn mỗi dịp sinh nhật đến. Quan trọng hơn là, vào ngày này sẽ không còn phải ăn canh rong biển dở tệ ở ngoài hàng nữa, mà sẽ được ăn hàng eomma's chất lượng cao. Phải thú thật rằng quý bà Jeon nấu ăn rất suất xắc, thế nhưng con trai lớn của bà ấy lại không được thừa hưởng khả năng trời phú này. Sự thật thì, nói hoạch toẹt ra là Wonwoo nấu ăn dở tệ...
Vốn khoảng thời gian gần đây chỉ toàn ăn đồ ăn do mẹ Jeon gửi, thế mà dạo này lại có thêm một người khác thường xuyên mang đồ ăn tới cho Wonwoo và cả con gái ảnh nữa. Đoán xem nào, còn ai khác ngoài anh đẹp trai của Jeon Gureum nữa đây.
Mingyu chuyển đến đây vào thời điểm những chiếc lá rẻ quạt đang đâm chồi trên từng nhành cây, và giờ cũng là lúc những cơn mưa mùa hạ bất chợt ghé thăm. Từ khi cậu chuyển tới ở cạnh Moonlight, trở thành hàng xóm của Wonwoo, góp mặt vào một phần cuộc sống của bố Gureum thì anh đã không còn lo đói nữa. Và nghiễm nhiên con anh cũng vậy. Thậm chí từ ngày anh đẹp trai mang đồ ăn sang, Wonwoo dường như cảm thấy đứa nhỏ nhà mình trông tròn ra hơn một chút.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Wonwoo đang thu dọn mọi thứ để chuẩn bị cho việc đóng tiệm thì dáng người cao cao ấy lại xuất hiện. Anh đang gắng sức để bê một thùng toàn hoa vào nhà, tuy nó không nặng nhưng để giữ cho những bông hoa không bị gãy thì Wonwoo phải ôm cái thúng to đùng vào người. Ngay lúc Wonwoo đang có nguy cơ vấp phải bậc thềm dưới chân, thì có một cánh tay chặn anh lại. Mingyu dùng tay chắn ngang không cho anh đi, ngay khi anh vừa bỏ thúng hoa xuống nghiêng đầu thắc mắc thì bên tay còn lại, cậu giơ lên một hộp màu trắng bốc hơi nóng hổi.
-"Anh cầm cái này nhé, để tôi mang chúng vào cho." Nói rồi cậu nhanh chóng dúi túi đồ vào tay Wonwoo, còn mình thì một hơi mang thúng hoa kia vào nhà.
Wonwoo ngơ người nhìn theo sau bóng lưng dần khuất vào trong, rồi sau đó lại xuất hiện một gương mặt cười ngây ngốc ngay trước mắt anh.
"Xong hết cả rồi đúng chứ?" Mingyu phủi tay, xắn lại tay áo.
"Cũng có thể coi là vậy, nhưng mà..."
"Nào, vậy thì đi theo tôi nhé!"
Không đợi thêm giây nào, Mingyu nắm lấy tay anh kéo đi mặc cho báo thủ bốn chân trắng mềm đang nghi ngờ nhân sinh trông theo. Đấy, thấy chưa các chị, Gureum bảo có sai đâu đúng chứ? Aigoo, vậy là cuối cùng không gian này cũng là của Gureum rồi mèo méo meo mèo meooo~
Tay trái cầm túi đồ ăn nóng hổi, tay phải bố Gureum nắm tay anh đẹp trai. Anh đẹp trai dắt bố Gureum đến chỗ nào đấy lạ hoắc, nhưng mà ở đây có đèn vàng vàng, có hoa xinh xinh nên bố Gureum thích lắm. Xong anh đẹp trai để anh bố Gureum ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, xung quanh cũng toàn hoa là hoa, thơm ngát. Rồi tự nhiên anh đẹp trai bỏ anh bố Gureum lại một mình rồi chạy đâu mất tiu, một lúc sau anh đẹp trai chạy lại với cái bánh kem trên tay kèm câu nói: "Nãy tôi đưa anh đi vội quá nên quên mang theo, tôi tự làm đó". Bố Gureum ngơ nhân đôi, anh vẫn đang ngơ ngác, đầu óc mòng mòng từ lúc anh đẹp trai cầm tay anh lôi đi đến giờ.
"Mingyu ssi...Cái này...?" Wonwoo hết nhìn vào chiếc bánh trên tay Mingyu rồi lại nhìn sang cậu.
"Chúc mừng sinh nhật Jeon Won Woo!" Mingyu tươi cười chìa chiếc bánh về phía anh.
"À, còn túi kia là canh rong biển, vốn tôi định mang theo bằng phích giữ nhiệt cơ, nhưng mà tôi lỡ làm vỡ rồi...hy vọng là nó không nguội mất."
Wonwoo im lặng, không phải vì anh không muốn nói, nhưng vì lúc này bỗng dưng có rất nhiều cảm xúc muốn bày tỏ với người trước mặt nên nhất thời, anh chẳng thể sắp xếp được câu từ một cách tử tế để có thể thốt ra thành lời. Hai mắt Wonwoo bỗng dưng ươn ướt, anh không nghĩ sẽ có ai đó có thể nhớ được ngày sinh nhật của anh ngoài người nhà anh cả, đến cả bản thân anh cũng dần quên mất. Ấy vậy mà một người ở cạnh anh chưa đến một năm, nhưng sự quan tâm chăm sóc cậu dành cho như thể đã vô cùng thân thuộc với Wonwoo khiến anh không thể không cảm kích.
"Cái đó...làm sao cậu biết sinh nhật tôi thế?" Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu.
"Thật ra thì..." Mingyu ngập ngừng đáp.
- 2 tuần trước -
Hôm nay Seungkwan từ Seoul về thăm họ hàng ở Changwon, họ hàng đó chính là gia đình của Wonwoo. Thế là sau khi nói lời chào tạm biệt, Seungkwan phải nhận luôn nhiệm vụ mang đồ ăn mẹ Jeon gửi đến con trai lớn của mẹ, cũng là anh họ của Seungkwan.
Đang tung tăng vui vẻ đến nhà ông anh họ, Seungkwan bỗng gặp người quen.
Seokmin lúc này đang cùng Mingyu từ siêu thị trở về, thì từ xa xa trông thấy đứa nhóc nào đấy rất quen mắt. Seokmin vội cất tiếng gọi:
"Ô, Seungkwan à!" Seokmin kịch liệt vẫy tay với mái đầu nâu cam tròn ủm.
"Ai thế? Quen à?" Mingyu ngơ ngác huých tay hỏi người cạnh bên.
Sau khi thấy Seungkwan đã nhận ra mình, Seokmin quay sang đáp:
"Ừ, hậu bối của tao."
"Em chào tiền bối, em chào anh ạ." Seungkwan lễ phép chào hai người lớn trước mặt.
"À chào em, anh là Mingyu bạn của Seokmin, em cứ tự nhiên nha." Mingyu phẩy phẩy tay ý bảo đứa nhỏ khỏi cần chào cũng được.
"Về đây mà cũng gặp nhau được hay thật, nhóc đi đâu đấy?" Seokmin tò mò hỏi.
"Cô của em nhờ em mang đồ ăn sang nhà anh họ, hai anh có biết địa chỉ này không ạ?" Seungkwan chìa địa chỉ trên điện thoại ra.
Đột nhiên lúc này, Mingyu khựng người nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên màn hình.
"Khoan, chỗ này..."
"Thực sự thì trước đây em có đến Changwơn vài lần, nhưng vì lâu quá em không đến nên quên đường..." Seungkwan khó xử lên tiếng.
Seokmin dường như cũng cảm nhận được địa chỉ này quen quen, đành lên tiếng hỏi:
"Anh họ em tên gì?"
"Wonwoo ạ, Jeon Wonwoo." Seungkwan đáp.
Seokmin và Mingyu lúc này không hẹn mà cùng nhau câm nín một lúc khiến Seungkwan hoang mang tột độ.
"Seungkwan à, nhóc gọi thằng này là anh rể dần đi." Seokmin đập tay lên vai Mingyu bộp bộp.
Seungkwan ngơ ngác hỏi:
"L-là sao ạ? Wonwoo hyung cưới anh này ạ?" Seungkwan tự hỏi ông anh mình cưới từ khi nào sao chả một ai hay biết.
"Chưa cưới được. Nó còn đang mê anh hàng xóm cạnh nhà nó, người hàng xóm đó là chủ nhà địa chỉ này." Seokmin vừa nói vừa gõ tay cộc cộc vào địa chỉ trên màn hình điện thoại.
"T-thật ạ?"
Seungkwan ngớ người nhìn sang Mingyu, Mingyu đứng chết trân nhìn Seungkwan đang hướng về phía mình bằng ánh mắt nghìn sao. Hồi đầu còn hồ hởi chào nhau, giờ người ta chỉ còn thấy hình ảnh hai tai Mingyu đỏ lựng lên thôi.
Mingyu vừa rủa thầm Seokmin trong đầu, vừa ngại ngùng lên tiếng thanh minh:
"Đã bảo là không phải mà..."
"Em giúp được kèo này, giao cho em, tin tưởng nhau đi hyung." Seungkwan vỗ lên vai Mingyu bốp bốp.
Mingyu thoáng bất ngờ vì tốc độ làm quen của Seungkwan. Mới phút trước còn lễ phép xưng ạ, phút sau đứa nhỏ này lại hành động không khác gì cái đứa tiền bối nói cười ha hả cạnh bên Mingyu.
Seokmin tỏ vẻ nguy hiểm nhỏ giọng chỉ vào đứa bạn cạnh bên mà rằng:
"Đây anh kể nhóc nghe, thằng này nó bảo thế chứ điêu vô cùng."
"Hả? Là sao nữa vậy hyung?" Seungkwan một lần nữa ngớ người.
"Thì đấy, mồm bảo không nhưng tim bảo có." Nói rồi còn không quên nhìn Mingyu cười gian.
Thế là hôm đó, khi cả ba cùng nhau đi về cũng vừa vặn là lúc Wonwoo chuẩn bị đóng tiệm. Dưới ánh đèn đường vàng vàng, Seungkwan nhìn thấy ánh mắt ông anh hàng xóm nhìn anh họ mình còn sáng hơn cả đèn pha ô tô. Lúc đó Seungkwan mới hiểu Seokmin hyung bảo ảnh điêu là điêu kiểu gì. Và cũng trong tối đó, tất tần tật thông tin về Wonwoo đã được Seungkwan tuôn ra hết trong cái group chat "Một nụ hồng dành cho mắt nai" (tên group do Lee Seokmin đặt). Đó là lí do vì sao Mingyu biết được sinh nhật Wonwoo và có hoàn cảnh hiện tại.
---
"À...tôi cũng tờ mờ nhận ra ngay từ khi thấy chiếc bánh kem rồi, nhưng vẫn không nghĩ là thằng bé bán tôi đi thật..." Wonwoo cầm chiếc bánh trên tay, vừa bất lực vừa buồn cười.
Mingyu lúc này có hơi thẹn một chút vì đã lén lút đi nhặt thông tin sau lưng anh, nhưng vì ngày hôm nay mà Mingyu cũng đã phải mất ăn mất ngủ cả tuần liền.
"A-anh...có giận tôi không?" Mingyu nhỏ giọng hỏi.
"Ngốc à? Ai lại giận người làm mình vui bao giờ?" Wonwoo cười vì vẻ mặt của Mingyu lúc này trông rất giống Gureum mỗi lần lỡ làm hỏng đồ của anh.
"Anh vui ạ? Thế thì tốt quá rồi!"
Mingyu thở phào mừng rỡ, cậu vội lấy nến ra đặt lên bánh kem rồi thắp nến để Wonwoo ước. Mingyu còn cẩn thận bảo anh đưa mình cầm bánh, việc của anh là chỉ cần nhắm mắt thành tâm cầu nguyện điều mình muốn, còn lại để Mingyu lo.
Wonwoo nhìn Mingyu, anh ngập ngừng một chút rồi cũng nhắm mắt chắp tay bắt đầu ước. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Wonwoo dưới ánh sáng màu vàng nhạt của nến, Mingyu không khỏi cảm thấy xao xuyến, thế là cậu cứ nhìn anh chăm chú cho đến khi người ta phải nhìn ngược lại cậu ý ới gọi mới thôi.
"Sao Mingyu ssi nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì à?" Wonwoo vừa thắc mắc vừa đưa tay kiểm tra mặt.
"Vì anh đẹp."
Mingyu đáp lại trong vô thức, sau đó mới nhận ra mình vừa lỡ lời nên vội vàng bào chữa:
"Y-ý tôi là khung cảnh sau lưng anh đẹp, tôi nhìn sau lưng anh mà ha ha ha..."
Wonwoo đương nhiên nhận ra ý của cậu hàng xóm, nhưng trông vẻ ngại ngùng đến tội của cậu nên anh cũng không nỡ trêu làm gì. Dù sao thì cậu cũng đã khiến Wonwoo có một ngày sinh nhật rất vui vẻ, anh biết ơn còn không hết.
"Mingyu ssi, tôi đói rồi." Wonwoo nói, tay chỉ về phía hộp canh đã ngưng bốc hơi nóng từ bao giờ.
"Anh đói sao? Canh rong biển nguội hết cả rồi, hay là để..."
"Tôi muốn ăn canh cậu nấu, nguội cũng chẳng sao cả, cậu nấu là được." Không đợi nữa, Wonwoo nhanh chóng tiến đến phía chiếc bàn nơi để hộp canh.
Mingyu ngơ ngác nhìn anh hành động từ đầu đến cuối, Wonwoo bước đến mở hộp canh ra ăn ngon lành, sau đó còn giơ ngón cái về phía cậu. Mingyu lúc này đã không còn nói nên lời, cậu còn chưa thoát ra khỏi những gì anh nói khi nãy.
Mang trái tim đang đập rộn ràng đến ngồi cạnh anh, Mingyu nhận ra con mèo này thật sự đói. Chỉ chưa được mười phút mà đã vơi đi hơn nửa hộp canh. Bình thường khi ăn cùng Mingyu, cậu để ý anh ăn rất từ tốn, nhưng nhìn hộp canh không còn được quá nửa, Mingyu bất ngờ hỏi:
"Wonwoo ssi, cả ngày hôm nay anh đã ăn gì chưa thế?"
Wonwoo không đáp, vẫn chú tâm công việc ăn uống, nhưng tay anh chỉ chỉ vào hộp canh mình đang ăn thay cho câu trả lời.
"Này, sao anh lại nhịn đói thế chứ, tôi có mang cơm sang cho anh mà?"
Vì Mingyu đã phải chuẩn bị cho ngày hôm nay nên cậu đã sang nhà anh từ sớm, rồi lấy cớ hôm nay bận không ăn cùng anh được và mang đồ ăn dúi vào tay anh bảo nhớ ăn đầy đủ nhé. Xong xuôi đâu đó, cậu mới yên tâm thực hiện công cuộc chuẩn bị cho sinh nhật anh hàng xóm. Thế mà nhận lại câu trả lời, Mingyu vừa ngỡ ngàng xen lẫn một chút giận dỗi nhưng không thể nào thể hiện ra ngoài được, cậu sợ mình sẽ phá hủy mất niềm vui sinh nhật của anh.
Wonwoo vừa cho một thìa canh khác vào miệng, nghe cậu hỏi thế thì cũng có hơi sợ đối phương buồn, anh liền nhỏ giọng đáp:
"Cới đó..., tợi vì tơi ân bới cộ quen rồ nên một mềnh tơi khô ân vồ." (Cái đó..., tại vì tôi ăn với cậu quen rồi nên một mình tôi ăn không vào.)
Mingyu nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy bất lực. Anh luôn biết cách để chọt vào đúng trái tim Mingyu, điều đó dễ dàng khiến cậu rung động trước anh. Wonwoo đã đáp thế, Mingyu có muốn nổi giận cũng không được.
"Anh còn đói không? Có muốn ăn gì nữa không, tôi sẽ nấu cho anh." Mingyu ngồi gần Wonwoo hơn một chút, lấy túi khăn giấy nhỏ trong túi áo ra lau miệng cho anh.
Wonwoo được ăn ngon nên tâm tình hiện giờ vô cùng thoải mái, hành động vừa rồi của Mingyu cũng chẳng thể nào so lại với hương vị đồ ăn cậu nấu. Nghe Mingyu hỏi, Wonwoo liền sáng mắt nhớ ra điều gì đó, anh đáp:
"Tteokbokki, tôi muốn ăn tteokbokki Mingyu ssi nấu thêm một lần nữa."
Mingyu nhìn anh hàng xóm lúc này như một đứa trẻ khi nghe sẽ được mua đồ chơi cho, trong lòng không khỏi nở hoa. Hoá ra từ hôm Mingyu sang đưa bánh gạo cho anh đến giờ, Wonwoo vẫn chưa quên đồ ăn đó cậu nấu.
"Thực ra tôi muốn ăn lại lâu lắm rồi, nhưng vì tôi ngại cho nên là..." Wonwoo ngại ngùng nói thêm.
"Thế sao bây giờ anh hết ngại rồi?" Mingyu lúc này bỗng dưng nổi máu trêu người.
"Hôm nay là sinh nhật tôi mà, nên tôi có quyền đòi hỏi chứ! Cậu nấu cho tôi đi, nhé...?"
Dứt lời, Wonwoo liền đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Mingyu. Cậu lúc này đã bị dồn vào đường cùng, dù vẫn còn dỗi anh lắm nhưng chính bản thân lại còn chẳng thèm phản kháng lại mọi hành động của người ta, Mingyu chỉ còn nước gật đầu đồng ý.
Hoàn thành dọn dẹp rồi đưa nhau về nhà Mingyu, Wonwoo lần đầu tiên chính thức được bước vào nhà cậu hàng xóm. Thoạt nhìn ban đầu, có thể thấy Mingyu có rất nhiều máy ảnh, và điều làm Wonwoo để tâm hơn nữa đó chính là ở đây cũng có rất nhiều loại hoa với đầy đủ màu sắc khác nhau. Anh nhìn về phía tấm lưng đang loay hoay trong bếp, xong lại nhìn sang những chiếc máy ảnh được cất kĩ càng. Không nén nổi tò mò, Wonwoo lên tiếng hỏi:
"Mingyu ssi, cậu là nhiếp ảnh gia sao?"
Động tác thắt tạp dề của Mingyu bỗng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng mà tiếp tục, cậu đáp:
"Ừm, tôi làm nghề này đâu đó hơn 5 năm rồi thì phải."
Wonwoo gật gù tỏ vẻ đã biết, sau đó lại tiếp tục chống cằm nhìn chủ nhà nấu đồ ăn cho mình. Wonwoo không hẳn là không biết nấu ăn, chỉ là những thứ anh nấu thì cũng chỉ có mỗi mình anh ăn được thôi, không ngon không dở, nhưng rất vô vị. Vậy nên khi ngày hôm đó cậu mang tteokbokki sang cho anh, Wonwoo đã thực sự rất bất ngờ vì hương vị của nó. Nếu không phải Mingyu bảo là do cậu làm, anh thực sự nghĩ rằng đó là tteokbokki mua ngoài hàng rồi.
Mingyu là người rất hay nấu ăn, nên tủ lạnh nhà cậu lúc nào cũng đầy ắp những rau củ thịt cá. Vậy nên, chuyện làm tteokbokki ngay trong đêm cũng không quá khó với Mingyu. Cậu hết đi từ tủ lạnh lại vươn tay lên tủ bếp, xong xuôi rồi lại xoay người từ bồn rửa đến chỗ nồi nước đang sôi ùng ục. Wonwoo nhìn cậu đi qua đi lại mà muốn choáng váng đầu óc, âm thanh thái nguyên liệu chốc chốc lại vang lên cạch cạch cạch. Xong xuôi đâu đó, anh thấy Mingyu đang đi lại về phía mình.
"Anh chịu khó đợi một chút nhé, tôi đang luộc bánh gạo." Mingyu tiến lại kéo ghế ra ngồi đối diện Wonwoo.
"À ừm, muốn ăn thì tôi đương nhiên phải đợi thôi." Wonwoo đáp, anh đảo mắt sang chỗ khác khi phát hiện đối phương đang nhìn mình.
Rồi bỗng nhiên, Wonwoo nhìn thấy chậu cúc hoạ mi hôm nào anh tặng cậu. Mingyu đặt ngay ngắn nó ở gần cửa sổ, có lẽ để tiếp xúc với ánh nắng tốt hơn. Nhưng có điều, Wonwoo cảm giác như anh đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó thì phải. Tuy hiện giờ là ban đêm nhưng hình ảnh những bông hoa nhỏ xinh đó đang khoe sắc dưới ánh nắng cứ xuất hiện trong đầu anh.
"Wonwoo ssi! Anh ổn chứ?" Cậu cất tiếng gọi khi đột nhiên thấy anh im lặng.
"H-hả? Tôi chỉ đang nhìn mấy chậu hoa, trông quen mắt quá nên tôi cứ nhìn mãi, xin lỗi cậu..."
"Có gì mà xin lỗi chứ, chắc do mấy chậu hoa đấy là anh tặng tôi nên mới có cảm giác quen mắt đấy." Mingyu đi vào bếp, cậu nói vọng ra "Dù sao tụi nó cũng ở với anh một thời gian rồi mà."
Wonwoo ngẫm nghĩ một hồi thấy cậu nói cũng đúng, đành gạt bỏ hết mớ bòng bong trong đầu, dồn sự tập trung vào đĩa tteokbokki nóng hổi đang tiến dần về phía mình. Wonwoo không kìm nổi mong chờ, mắt anh sáng rực lên khi Mingyu đã đặt đĩa thức ăn trước mặt mình.
"Đồ ăn tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng!" Mingyu vui vẻ ngồi xuống cạnh anh.
"Woa...chính là hương thơm này..." Wonwoo vẫn không thể ngừng cảm thán món ăn trước mắt.
Không để anh đợi lâu, Mingyu cầm lấy đôi đũa khi người kia còn đang bận hít hà. Cậu gắp một miếng bánh gạo, thổi nhẹ vài cái rồi đưa tới trước miệng Wonwoo.
"Wonwoo ssi, nói ah...đi nào."
"Ah..."
Wonwoo ngoan ngoãn ăn miếng bánh gạo cậu đút, nhai nhai một hồi dường như cảm thấy có gì đó không đúng, liền vội quay mặt sang hướng khác vừa nhai vừa đấu tranh tư tưởng. Jeon Wonwoo ơi, điên rồi đúng không, sao lại có thể dễ dàng để người ta đút cho ăn thế vậy hả...?
Mingyu nhìn một màn thay đổi thái độ của Wonwoo vừa rồi thì không khỏi để lộ ý cười. Cậu nhìn anh quay sang hướng khác, hai vành tai bắt đầu chuyển màu, tự nhiên lại có chút cảm giác đắc ý trong lòng. Thế nhưng, máu trêu người của Mingyu chưa dừng lại ở đó, cậu lên tiếng:
"Wonwoo ssi, anh không ăn nữa sao?"
Không hiểu sao lúc này, Wonwoo lại có cảm giác như mình vừa mới bị đưa vào tròng. Anh ngập ngừng quay người lại, đối diện với ánh mắt nãy giờ vẫn chưa thôi nhìn mình giây nào. Sau đó cũng cố gắng bình tĩnh, chầm chậm đưa tay với lấy đôi đũa từ người kia rồi cặm cụi ăn, không một lời đáp trả.
Wonwoo phải thừa nhận rằng, tteokbokki cậu làm vẫn ngon như ngày nào, ấy thế mà sao giờ đây anh lại thấy nuốt không trôi được nữa, dù mới phút trước còn đang ăn một cách ngon lành. Wonwoo chầm chậm ăn, vừa ăn vừa lén đưa mắt nhìn sang đối phương để kiểm tra xem người nọ còn nhìn mình hay không.
Chằm chằm, không có sự xê dịch của tròng đen.
Wonwoo lại chỉ biết im lặng tiếp tục ăn, đến khi người kia lên tiếng phá bỏ sự yên lặng thì anh mới được thở phào.
"Hy vọng là có thể dùng nó để bù đắp cho quà sinh nhật của Wonwoo ssi..." Mingyu nhỏ giọng nói.
"Hả? Quà gì chứ? Cậu có biết là hôm nay, cậu như một món quà sinh nhật đối với tôi không Mingyu ssi?" Wonwoo ngạc nhiên khi thấy cậu còn định chuẩn bị quà cho mình, dù rằng bản thân đã gánh luôn trách nhiệm tổ chức sinh nhật cho anh.
Nghe Wonwoo nói thế, Mingyu khẽ đưa mắt sang nhìn anh, cậu nở một nụ cười rồi đáp:
"Quà thì vẫn là quà riêng chứ, anh có thích cái gì không? Trong khả năng thì tôi sẽ tặng cho anh." Mingyu quay hẳn người sang nói chuyện với Wonwoo.
Thích gì, thích gì bây giờ đây? Ngoài thích hoa ra thì còn thích...à không, nhưng cái đó thì không được, không ổn. Nhưng bản thân Wonwoo đã là chủ tiệm hoa, chẳng lẽ lại bảo người ta mua hoa tặng mình?
Vờn nhau với các ý nghĩ trong đầu một lúc, Wonwoo thấy chỗ cửa ra vào có treo một bức tranh làm từ hoa khô, anh vội chỉ vào nó trước khi miệng anh kịp phát ra những suy nghĩ trong đầu.
"C-cái kia, tôi thích cái kia."
Mingyu nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhận ra đó là tranh hoa khô mình tự làm thì nhoẻn miệng cười.
"Bức tranh đó tôi tự làm đấy, nếu anh thích thì tôi sẵn sàng làm một bức tranh khác đẹp hơn tặng cho anh."
Trong một khắc, Wonwoo thấy lựa chọn của mình cũng không ổn lắm, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi thì cũng gật đầu một cái, rồi tiếp tục giải quyết đĩa tteokbokki đang nguội dần.
Khi anh ăn xong và uống hết ly nước ép hoa quả Mingyu đưa cho thì cũng là lúc gần 12 giờ đêm. Anh ngỏ ý muốn phụ giúp cậu dọn dẹp nhưng Mingyu nào chịu, cậu bảo Wonwoo cứ ngồi yên còn lại để Mingyu lo. Thế là Wonwoo cũng đành nghe lời cậu, tiếp tục công cuộc nhìn cậu loay hoay trong nhà bếp còn mình nhịp chân đợi người ta.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Wonwoo cũng đã lim dim buồn ngủ. Mingyu dù rất không nỡ nhưng cũng phải chấp nhận để anh về nhà. Tuy nhà cả hai gần nhau nhưng Mingyu lại muốn đưa anh về. Thế là sau một hồi đưa đẩy, Wonwoo cũng đành chịu thua, để cậu đưa mình về dù nhà cả hai cách nhau chưa đến năm phút đi bộ.
"Đêm rồi nên nhiệt độ giảm, anh nhớ khoác thêm áo vào đấy nhé." Mingyu nói khi cả hai vừa đến trước cửa nhà Wonwoo.
"Tôi biết rồi. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, ngủ ngon nhé Mingyu ssi!" Wonwoo mỉm cười đáp lại.
Ngay lúc anh vừa định đóng cửa đi vào nhà, Mingyu lên tiếng khiến Wonwoo dừng lại, một lần nữa ló đầu ra đối diện với Mingyu.
"Ừm...một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Wonwoo. Anh ngủ ngon!"
Vừa dứt lời, cậu liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Wonwoo vài giây. Sau đó nhìn anh một lúc rồi vội chạy đi về nhà, bỏ lại Wonwoo ngơ ngác trông theo, tim đập liên hồi với hai bên má nóng ấm. Anh còn chợt nhận ra, hình như vừa rồi Mingyu không dùng kính ngữ...
____________________
Happy Wonwoo's Day~
Chap này mình viết khá lâu rồi, nhưng mà để có thể đăng vào ngày hôm nay thì mình đã có điều chỉnh nội dung khá nhiều. Có một sự thật là ban đầu sự xuất hiện của Seungkwanie không nằm trong dự tính của mình, nhưng sau đó vì xây dựng chap này nên mình đã suy nghĩ và thay đổi một chút. Nhưng mà có Seungkwan ở Moonlight một thời gian thì anh bố Gureum của chúng mình sẽ bớt cô đơn hơn ha?
Mình ấp ủ đăng chap này từ hồi sinh nhật năm ngoái của Wonwoo, nhưng mà mình đã viết không kịp. Nhưng bằng một cách nào đó, chap này lại một lần nữa được đăng vào ngày sinh nhật của Nunu mà không ảnh hưởng tới cốt truyện nhỉ:)?
Đây là chap mình viết dành riêng cho sinh nhật của Wonwoo. Hy vọng rằng ngày hôm nay, Wonwoo của chúng mình sẽ trải qua sinh nhật một cách thật an yên. Mong ở tuổi mới, chàng trai của chúng ta sẽ được hạnh phúc nhiều hơn nữa, sẽ thực hiện được những dự định của bản thân, và quan trọng là luôn có thời gian nghỉ ngơi và một sức khoẻ thật tốt.
Mình thương Wonwoo lắm, mình cũng quý các bạn reader vì vẫn còn ở đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật Wonwoo thật vui vẻ nhé.
Cảm ơn Wonwoo và Seventeen vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, và cũng cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng buckwheat flower đến tận ngày hôm nay, mình biết ơn các cậu nhiều nhiều lắm. Yêu các bạn Flower của mình rấttttttttttttttttt nhiều 🌷🩷
원우야~
내 인생에서 생겼으니까 정말 고마워요🌷
슬프지 말고 항상 행복하세요!!
다시 한번 생일축하해요 🎂🎉
---
Cho bạn nào chưa biết thì đây là tranh từ hoa khô nha, ảnh dưới này chỉ là minh hoạ thôi. Các cậu có thể tham khảo thêm trên Pinterest nha, nhiều tranh khác cũng xinh lắm luôn~
Cre: Pinterest
Bonus: Các cậu nghĩ khi nào thì Wonwoo mới nhận ra Mingyu là người đứng sau những bức ảnh hoa xinh mà ảnh thích nào~?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro