03.

kim mingyu nhét vội chiếc điện thoại vào túi, thở dài một hơi. rõ là jeonghan nói đúng, nhưng để gã phải nhìn nhận mối quan hệ với jeon wonwoo theo cách đó thì thật sự... không thoải mái. gã bước nhanh vào trung tâm thương mại, ánh mắt liếc qua những gian hàng rực rỡ, dễ dàng tìm thấy hai bóng dáng quen thuộc - yoon jeonghan đang đứng trước một cửa hàng trẻ em, tay liên tục chỉ trỏ, còn wonwoo đứng cạnh thì ngoan ngoãn gật gù, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra một món đồ chơi mới.

"em xem cái này có hợp không?" jeonghan giơ lên một chiếc áo hoodie xám đơn giản, in hình mèo con đang ngủ.

"cái này dễ thương quá ạ! nhưng mà em không dám mặc đẹp thế đâu..." jeon wonwoo lí nhí, hai tay vò vò gấu áo.

"không dám gì mà không dám, em cứ thoải mái đi, mingyu dư sức nuôi em mà" jeonghan vừa nói vừa đặt chiếc áo lên người wonwoo để ướm thử. lời nói của anh rõ ràng cố ý châm chọc (tại cơ địa người họ yoon vốn đã như thế) nhưng cũng đầy sự chiều chuộng.

"jeonghan, anh đừng làm thằng bé ngại." kim mingyu vừa tới đã chen vào giữa hai người, kéo nhẹ tay mèo nhỏ ra sau mình. "cái áo này được rồi, anh xích ra đi để em lựa".

"chậc, ghen à?" yoon jeonghan nhướn mày nhìn gã, rồi lại quay sang wonwoo.

jeon wonwoo chỉ cười ngượng, nấp sau lưng, âm thầm xem chú kim phối đồ cho mình.

.

nếu việc ăn mặc thời trang là một nghệ thuật, thì kim mingyu chính xác là một nồi lẩu.

ừ, chả có liên quan cái gì đến nhau hết.

yoon jeonghan khoanh tay đứng dựa góc tường, âm thầm quan sát cách phối đồ của mingyu cho wonwoo.

"nè nè, em mặc cái này đi"

"nhưng chú ơi.. cái này.."

jeon wonwoo cầm lấy chiếc áo mà mingyu đưa mình, vải lụa mát mẻ phù hợp mùa hè, nhưng giờ là mùa đông.

hai bên dây áo mỏng tơn, phần trước được điểm bằng một chiếc nơ hồng nho nhỏ trước ngực. đây chính là chiếc áo hot trend của mùa hè năm nay đây mà.

bốp!

"nè nha! tao biết mày ế lâu năm nhưng có cần biến thái vậy không hả?!"

yoon jeonghan đứng ngoài nhịn không nổi, nhào tới gõ cái cốc vào đầu kim mingyu. thằng nhỏ mới có mười mấy tuổi, mày cho nó ăn mặc kiểu gì đây???

"đau em! anh sao vậy chứ? em thấy dễ thương mà?!"

"thôi tao xin mày, để tao làm cho". một lúc sau, yoon jeonghan quay lại với một đống đồ trên tay - áo, quần, giày, mũ, thậm chí cả khăn len. "mặc hết mấy thứ này vào đi, anh sẽ làm stylist cho nhóc một hôm!"

"jeonghan, anh có cần lố thế không?" mingyu cau mày, nhìn đống đồ mà jeonghan vứt lên quầy thanh toán. "thằng bé không cần nhiều đồ như vậy đâu."

"em có biết nuôi trẻ con phải đầu tư không? thằng bé là omega, phải được chăm sóc cẩn thận." jeonghan nói một cách thản nhiên, như thể đó là chuyện đương nhiên. anh đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, không quên liếc mingyu một cái đầy mỉa mai.

thanh toán xong xuôi, cả ba dắt nhau ra bãi đỗ xe. chiếc xe đỗ lại trước một ngã tư đông đúc. kim mingyu đưa tay tắt điều hòa, hạ cửa kính xuống để gió mát bên ngoài ùa vào. hàng cây bên đường rung rinh trong làn gió nhẹ, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy giữa thành phố tấp nập.

yoon jeonghan ngồi ở ghế phụ, miệng ngậm cây kẹo mút, tay xoay điện thoại lướt lướt. anh liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nơi wonwoo đang ngồi im lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"em làm sao thế nhóc?" jeonghan bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẫn lười biếng như thường lệ.

jeon wonwoo giật mình, quay đầu nhìn lên. cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "không ạ, em chỉ... nghĩ linh tinh thôi."

"linh tinh gì?" kim mingyu xen vào, gã liếc nhìn cậu nhóc qua kính chiếu hậu. "nếu có gì không thoải mái thì nói với chú, đừng giữ trong lòng."

"nói với mày thằng nhỏ mới không thoải mái đó" yoon jeonghan chề môi mỉa mai.

"à dạ dạ.. không phải là em không thoải mái..." mèo nhỏ ngập ngừng. "chỉ là... em nghĩ đến chuyện tương lai. em là một omega, mà chú kim... chú là một alpha. liệu ở cạnh chú lâu dài có gây rắc rối không ạ?"

câu hỏi ấy khiến không khí trong xe chùng xuống. jeonghan liếc nhìn mingyu, đôi mày anh hơi nhíu lại như muốn dò xét phản ứng của người bạn mình. còn kim mingyu, gã chỉ lặng im, tay siết chặt vô lăng. một lát sau, gã hít một hơi sâu, bình thản đáp:

"wonwoo, em nghe chú nói. chuyện em là omega hay chú là alpha không quan trọng. điều quan trọng là chú muốn em ở lại, và em cũng đồng ý, đúng không?"

"dạ.." jeon wonwoo khẽ gật đầu.

yoon jeonghan bật cười khẽ, giọng nói có chút châm biếm: "kim mingyu ah, em thật sự tự tin như thế à? một alpha sống cùng một omega chưa trưởng thành... em nghĩ mình sẽ kiểm soát được bao lâu?"

"tui gồng còn ok hơn ông anh tui đấy"

"ừ ừ để coi"

.

về đến căn hộ, jeon wonwoo nhanh chóng giúp chú kim sắp xếp lại đống túi đồ vừa mua. cậu quen tay mở tủ, treo quần áo lên từng móc. động tác thành thạo khiến jeonghan không khỏi ngạc nhiên.

"nhóc này chăm chỉ nhỉ. nếu anh mà ở đây, chắc cả tuần mới chịu dọn một lần." yoon jeonghan cười khẽ, ngồi phịch xuống sofa.

"nhưng wonwoo này, em thật sự ổn khi sống với mingyu à? ý anh là, em biết rõ về mối quan hệ alpha-omega mà, đúng không?"

mèo nhỏ dừng tay, quay sang nhìn jeonghan. "em biết. nhưng em tin chú kim. chú sẽ không làm gì em."

em đã trao hết lòng tin cuối cùng của mình dành cho người chú xa lạ này. rõ ràng, em không có căn cứ gì để chắc chắn rằng kim mingyu sẽ không động chạm gì đến em. nhưng mà, nếu không thương em thì đem em về làm gì chứ?

jeonghan nhướn mày, vẻ mặt nửa cười nửa không. "tin tưởng là tốt, nhưng đừng quên rằng bản năng là thứ khó kiểm soát nhất, đặc biệt khi em trưởng thành hơn."

"yoon jeonghan!" mingyu lên tiếng ngắt lời, giọng nói đanh lại. "anh không cần phải nhắc đến những chuyện đó trước mặt wonwoo."

"được rồi, được rồi, anh im đây." jeonghan nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. anh đứng dậy, vỗ vai mingyu trước khi rời đi. "chỉ là anh muốn em nghĩ kỹ thôi. đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát." anh đứng phía trước cửa nhà, kéo tay kim mingyu ra ngoài và đóng cửa cái rầm.

"nhớ cho kĩ, em cũng chỉ là người bình thường chứ không phải thần thánh gì, em nghĩ em có thể chống lại cơn phát tình trước mùi hương của một omega sao? nếu em thương thằng bé, hãy để nó đi".

cánh cửa được mở ra sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, gã ngồi xuống ghế, thở dài mệt mỏi. jeon wonwoo tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

"chú kim... nếu chú cảm thấy em phiền phức thì cứ nói, em sẽ dọn đi ạ.."

mingyu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. "ngốc. em không phải là phiền phức. em là gia đình của chú. em hiểu chưa?"

.

tối hôm đó, khi jeon wonwoo đã ngủ, kim mingyu đứng trên ban công, ánh mắt trầm tư nhìn xuống đường phố bên dưới. gã không thể ngừng nghĩ đến những lời yoon jeonghan nói. gã biết anh bạn mình nói đúng: việc sống chung với một omega như wonwoo không phải là chuyện dễ dàng. nhưng một khi đã quyết định, gã không bao giờ hối hận. jeon wonwoo là mảnh ghép mà gã muốn bảo vệ bằng mọi giá.

điếu thuốc vẫn phì phèo khói, mắt gã ngấn đỏ như máu. ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao lớn của gã, khiến gã trông như một bức tượng cô độc giữa đêm. nhưng trong lòng gã, lần đầu tiên, có một ngọn lửa âm ỉ cháy. một ngọn lửa mang tên trách nhiệm, hoặc có lẽ, là thứ gì đó còn hơn cả trách nhiệm,

một thứ tình cảm mà chính kim mingyu cũng không dám gọi tên.

;

tui quay lại đayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro