Chap 02: D-28 (Một Lần)
[...]
Khi ta trân trọng một ai đó, ngay cả âm thanh thoáng qua cũng trở thành một phần của ký ức.
"Anh từng hỏi em, tại sao điều gì anh nói em đều ghi nhớ ư"?
... "Vì anh quan trọng với em mà".
....
Kim Mingyu chắc chắn rằng, cậu chưa từng, một lần nào bỏ lỡ bất cứ tin nhắn, cuộc gọi hoặc thậm chí là thông tin nào trên mạng về Jeon Wonwoo. Ngược lại, Jeon Wonwoo một thanh niên không hay check thông báo điện thoại (chỉ kém anh Chô Shua ◠‿◠ ) thì có.
Chính là hôm nay, cả hai có lịch trình riêng sau buổi tập luyện chung của cả nhóm để chuẩn bị cho Caratland sắp tới nên đã tách riêng hai xe. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như điện thoại của Wonwoo không hết sạch pin, lý do là đêm qua anh mải xem stream game rồi ngủ quên nên quên sạc... và vì điện thoại đã sập nguồn nên Wonwoo dĩ nhiên không nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của Mingyu.
🐶: Wonu ơi tối nay em có hẹn ra ngoài ăn với nhỏ JK nên hỏng có về ăn tối. Xong lịch trình mèo nhớ ăn uống cho thật ngon rồi hẵng về nhà nghỉ ngơi nha.
🐶: Mèo nhớ phải ăn chứ không được bỏ bữa hại dạ dày ngen, em sẽ về sớm kiểm tra đó!!
🐶: Có lẽ giờ anh đang bận lịch trình rồi, đọc được tin nhắn thì react lại cho em biết là wonu đã đọc rồi nha.
🐶: Chúc anh đi làm vui vẻ, em đi kiếm tiền mang về cho mèo đây💜💜💜💜💜💜.
🐶: đã gửi 1 sticker
(eo ơi cái vẹo gì sến quá sến z nè mingoo ơi🥹)
18:32 pm
Wonwoo kết thúc lịch trình cá nhân và được anh quản lý trong truyền thuyết hộ tống về nhà với túi lớn túi bé ở sau cốp, anh quản lý thấy Wonwoo cứ tủm tỉm ở ghế sau dù không xem điện thoại thì tò mò hỏi thăm:
"Hôm nay Won còn chuyện gì vui à"?
"A... cũng không có gì lắm" - Wonwoo nhận ra bản thân đang vẽ chữ happy to đùng trên mặt thì kìm lại trước khi quá lố rồi khoe với anh quản lý - "Hôm nay tan ca sớm, em định nấu cơm cho Min..."
Wonwoo còn chưa kịp kể thêm, cằm của anh quản lý nhiệt huyết đã rớt xuống đường=))))).
Anh thoảng thốt hỏi lại: "Ý là... ai cũng biết em vụng khoản nấu nướng mà:v em nấu buldak gói còn cháy chảo... thì nấu cơm gì cho Mingyu... mấy đứa sắp tới còn có nhiều lịch trình lắm đó..."
"Anh không tin em hả" - Wonwoo chậm rãi cười hỏi.
"Uh thì... cũng... cũng t-in" (tin làm sao được, lâu nay dù là trời có sập thì Wonwoo cũng không vào bếp, chính Wonwoo cũng tự biết đó là sở đoản của anh, mọi người đều biết chuyện đó và hơn nữa anh có sẵn máy nấu cơm hiệu Kim Mingyu ở nhà... nên việc của anh trước nay luôn là ăn thật ngon và dọn dẹp sau bữa ăn mà thôi.
"Mấy hôm nay em đang học nấu ăn, em cũng lên mạng xem thêm video nữa. Chỉ là món cơm với thịt xào cay thì em nghĩ là sẽ ổn thôi anh".
Thấy được vẻ quyết tâm của Wonwoo anh quản lý bật cười, người từng được mệnh danh là kẻ thù không đội trời chung với nhà giờ lại chủ động học nấu ăn... cốt cũng chỉ là để nấu ăn cho người mình yêu. Tình yêu của đôi trẻ này thật sự phải khiến anh ngưỡng mộ.
"Được rồi, vậy nấu nướng cẩn thận, đeo đồ bảo hộ vào nha. Em mua nhiều đồ thế chắc hẳn cũng đã xem công thức và cách nấu rồi đúng không"?
"Vâng em xem cả rồi, anh yên tâm đi".
"Tới rồi đây, cần anh phụ xách đồ lên nhà hông, Won-san".
"Em tự mang lên được á, anh về nghỉ sớm đi nha. Hẹn gặp anh ngày mai". Wonwoo mang theo túi lớn túi nhỏ trong tay mỉm cười tạm biệt anh quản lý lòng đầy phấn khởi về những món ăn mình sắp nấu...
... và anh cũng quên mất điện thoại đang sạc dở của mình đã bỏ quên trên xe anh quản lý.
Wonu yahh, tui tin bạn làm được!!! Wonwoo tự cổ vũ chính mình, thật ra anh cũng có mua thêm đồ ăn sẵn để lỡ nấu hỏng thì vẫn có thể làm nóng rồi ăn chung với cơm trắng.
Suy nghĩ của anh luôn rất dễ chịu, sự cố gắng đôi khi không cần nghĩ quá chú trọng tới kết quả, chỉ là bạn biết bản thân đã cố gắng hết mình thì kết quả có thế nào cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Mở ipad lên Wonwoo từng bước từng bước làm theo chỉ dẫn. Làm nóng chảo, cho dầu vào, sau đó cho thịt vào xào cho săn lại, tiếp tới cho thịt ra ngoài, chắt bớt mỡ cho bớt béo rồi cho hành tỏi đã cắt sẵn vào phi thơm để xào qua kimchi. Gì chứ cũng khá ổn mà, Mingyu cũng thường nấu như thế này... tai nạn luôn đến một cách bất ngờ, có lẽ do chỉnh nhiệt hơi lớn nên Wonwoo bị mấy hạt mỡ bắn trúng... cũng may anh nhanh chóng xả tay vào nước lạnh rồi đi lấy đá chườm, công việc thần tượng rất quan trọng ngoại hình nên lúc nào cũng phải cẩn thận hết sức có thể.
Sau một hồi sơ cứu cũng may vết dầu bắn không nổi dự là tối nay bôi thêm một chút thuốc mỡ thì sẽ ổn, Wonwoo thở phào định quay lại với món thịt xào... một mùi khét bỗng bay trong không khí... như dự đoán... chảo hành phi của anh bị cháy vì anh quên tắt bếp.
...
Không sao, làm lại!!!
Wonwoo vẫn tự động viên bản thân. Và lần này mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn, chỉ là sau khi đã bày ra đĩa... thì hương vị... có hơi mặn đi=))) .
"Không sao Wonwoo, hôm nay không có thầy hướng dẫn thế này là tốt rồi". Anh tự an ủi bản thân sau đó dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa bày ra, nhìn thấy đồng hồ đã báo gần tám rưỡi tối mà Mingyu vẫn chưa tan ca, anh quyết định đi tắm cho sạch sẽ rồi sẽ đi làm nóng cơm hộp ăn liền khi cậu về. Cũng vì tự lượng sức mình nên anh đã mua cơm ăn liền để về làm nóng thay vì tự nấu cơm.
20:44 pm
Mingyu vẫn chưa thấy Wonwoo phản hồi tin nhắn nên đã gọi điện cho anh. Cậu nhận ra anh vậy mà đã để quên điện thoại ở trên xe anh quản lý... đã vậy còn nghe được từ anh quản lý rằng hôm nay anh tan làm sớm và hớn hở mua đồ về nhà nấu cơm chờ cậu về ăn.
...
Vậy mà cậu lại đang ngồi đây ăn tối cùng thằng bạn thân mà không biết gì... trong khi con mèo nhà cậu "nhất định" đang vật lộn trong căn bếp.
Thấy đứa bạn thân có vẻ thất thần, Jungkook lên tiếng hỏi thăm:
"Sao đấy, anh Won xảy ra chuyện gì à"?
"Ảnh bảo tối nay sẽ nấu cơm chờ tao về ăn cùng". Mingyu vừa trả lời bạn vừa cúi đầu nhắn tin bảo anh quản lý mình sẽ sang chỗ anh lấy điện thoại về cho Wonwoo. Rồi cậu cún giật mình ngẩng đầu chất vấn - "Anh Won??? Là Wonwoo-hiong, anh Won nào để cho mày gọi hả nít quỷ kia".
Jungkook bật cười, chẳng biết đứa nào mới là nít quỷ giữ của chúa:
"Vâng, vâng thưa Mingyu-ssi, là Wonwoo-hiong nhà mày được chưa".
"Tao về đây có việc gấp..." Mingyu vừa nói vừa thu dọn đồ đứng dậy, xe cậu đặt đã tới.
"Hôm nay tao bao, coi như xin lỗi vì đi trước nhé" - Mingyu nói với lại với Jungkook vẫn đang lựa thịt cuốn rau. Cậu chàng JK cũng gật gù đưa tay làm dấu like ra hiệu đồng ý với đứa bạn. Thật ra, 97lines của bọn họ, không ai không biết, mật khẩu khai hoả quả boom hạt nhân họ Kim tên Mingyu viết là 전원우 đọc là Jeon Wonwoo.
21:13 pm
Mingyu dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà thì nhìn thấy Wonwoo đã cuộn tròn trên chiếc sofa xanh mà anh bảo với fan của họ rằng mình "ít khi" ra đây xem phim. Là một bộ phim nào đó mà Mingyu không biết, nhưng anh xem có vẻ rất chăm chú.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong đáy mắt Mingyu vì lịch trình dài nguyên một ngày, Wonwoo bỏ chăn mền chạy từ sofa ra huyền quan đón cậu...
"A... Minmorieul đã về"☺️
"Òoooo, em về rồi đây". Mingyu đưa tay ra kéo anh vào lòng, mắt láo liên đảo quanh nhìn xem trên người Wonwoo có xuất hiện vết thương nào không...
Thật may... không có, ngoại trừ mu bàn tay có vài chấm đỏ không biết do muỗi cắn hay anh bị dị ứng thời tiết, còn lại đều bình thường. Mingyu cũng thấy không khí trong nhà khá thơm tho và sạch sẽ... tựa như ở đây chưa từng xảy ra bất ngờ cuộc chiến "nấu nướng" nào cả.
"Min đã ăn gì chưa? Mau đi tắm rồi ra ăn cơm, hôm nay anh mua sẵn đồ ăn rồi nè" - Wonwoo dùng ánh mắt lấp lánh khoe với Mingyu.
Sau khi hôn anh một cái (đỡ nghiền) Mingyu cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tắm và ăn bữa tối lần hai cùng anh. Bấy giờ cậu cũng đưa anh chiếc điện thoại anh bỏ quên chỗ anh quản lý. Bữa cơm trôi qua khá bình yên, dường như chỉ là bước đệm trước khi một cơn bão lớn sắp xuất hiện.
Tất cả những gì Mingyu biết là món thịt xào chua cay hôm nay Wonwoo mua, không biết ở quán nào mà mặn như được ngâm trong nước biển hai mươi triệu năm.... Tất cả những gì Wonwoo biết là bữa cơm thử nghiệm đầu tiên có vẻ hơi không ổn vì Mingyu nói món thịt mặn điên, vì mải chú ý tới biểu cảm của cậu mà anh cũng quên luôn việc tại sao cậu lại biết anh để quên điện thoại ở chỗ anh quản lý mà tới lấy cho anh.
Sau bữa tối, Mingyu đảm nhiệm việc giặt sấy đồ còn Wonwoo đảm nhiệm việc dọn dẹp bát đũa, tiếp tới là khoảng thời gian mà cả hai thích nhất trong ngày. Ngồi trên sofa, cùng nói về một ngày đã trải qua. Thói quen này đã được cả hai đã duy trì kể từ khi chuyển tới sống tại ngôi nhà này, nơi được fan của họ biết tới với cái tên urijib, nơi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 46 pyeong, nơi có chiếc sofa xanh mềm mại to lớn đủ để cả hai nằm cùng thoải mái được các thành viên tặng, nơi có cây sơn trà được bố mẹ tặng làm quà tân gia mà chỉ chịu uống nước Mingyu bón, nơi họ có nhau, tháo bỏ hết mọi hào quang công việc, sức nặng nghề nghiệp, nơi họ chỉ là Jeon Wonwoo và Kim Mingyu hai người yêu nhau say đắm và sẵn sàng chia sẻ cũng như đón nhận mọi thứ với nửa kia của mình.
(Lại xin phép dùng icon 🐶🐈⬛ dẫn lời nha, tay au đau quá ㅠㅠ )
🐶: Em nói trước nhé...
🐈⬛: Được thui
🐶: Thật ra, hôm nay, em có hẹn ăn tối cùng Kook, em có nhắn tin báo với Wonu nhưng mà đợi mãi không thấy anh trả lời... nên em đã gọi cho anh, và được anh quản lý báo là anh vội về nhà nấu bữa tối nên để quên điện thoại đang sạc dở trên xe của anh ấy.
🐈⬛: Ah, bảo sao Min mang điện thoại về dùm anh.
🐈⬛: ??? Ủa mà khoan? Vậy còn bữa tối với Kookie thì sao?🤨
🐶: Thật ra bọn em đã ăn được một ít rồi...
🐈⬛: Vậy... vậy là em về nhà... ăn bữa tối thứ hai trong không đầy 4 tiếng đồng hồ hả?
🐶: Hic... vâng... tại anh quản lý bảo mèo về nấu cơm cho em ăn mà.... đâu thể phụ lòng anh được... nên em đã thêm một chén cơm đầy ứ hự lun.
🐈⬛: Rồi bụng em... bây giờ sao rồi? Khó chịu lắm đúng không? Ai lại ăn hai lần bữa tối cơ chứ.
🐶: hic... nó là kiểu... em thấy hơi... h-ơi buồn nôn nhưng mà không nôn ra được ấy.
Wonwoo sầu não hết sức, người yêu anh bình thường hết sức thông minh nhanh trí, cơ mà...
"Anh đừng giận em nha..." Mingyu mím môi hối lỗi.
"Trời ạ, anh sao giận em nổi đây. Đưa tay anh xem nào". Wonwoo dịch người tới gần nắm lấy bàn tay người yêu rồi từ từ xoa nắn.
"Min biết không, trên bàn tay em có một huyệt vị tên là Huyệt tam nhãn, nó nằm ở phía trong lòng bàn tay, trên đốt ngón tay thứ ba của ngón đeo nhẫn". - Vừa nói anh vừa đưa tay lên tìm kiếm vị trí huyệt đạo này rồi kể - "Ban nãy anh xem một chương trình về Đông Y có nói đến việc kích thích huyệt này có thể làm giảm chứng khó tiêu, để anh làm cho em".
Một Jeon Wonwoo có đam mê bất diệt với game và stream game lại xem cả chương trình đông y để bấm huyệt cho mình, Mingyu thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra ... với Wonwoo hai ngày vừa rồi vậy?
Không kịp để cậu Kim load, Wonwoo sau khi giúp cậu bấm huyệt và xoa bụng, thì tới bếp giúp cậu pha một cốc trà bạc hà ấm đưa tới trước mặt Mingyu:
"Nào uống cái này đi cho dễ tiêu".
"Jeon Wonwoo hôm nay anh lạ lắm". Mingyu thắc mắc với anh.
"Anh làm sao"? Wonwoo hỏi ngược lại cậu.
"Anh cứ như đang muốn dành việc với em ấy. Vốn những việc này là em làm cơ mà". Cục cún phụng phịu.
"Nhớ anh bảo anh cũng muốn học cách chăm sóc em không? Anh chỉ đang thực hành thôi mà Min". Wonwoo cười hiền - "Xong cả rồi, đi ngủ thôi nào".
Anh còn chưa kể cho em biết mà... Mingyu nhắc, anh chưa kể cho cậu hôm nay của anh thế nào, Mingyu biết anh của cậu luôn nghĩ cho người khác trên cả bản thân mình, như vậy anh sẽ phải chịu thiệt. Và tất nhiên, Kim Mingyu không bao giờ muốn Jeon Wonwoo phải chịu thiệt cả.
Khi cả hai đã yên vị trong chăn ấm đệm êm, Wonwoo mới chầm chậm kể lại cho cậu Kim nghe về vụ "tai nạn" bắn dầu của anh trong khi thực hành làm món thịt lợn xào chua cay. Mingyu nghe xong chỉ thầm cảm thán may mà chỉ là bắn dầu nhẹ, nếu có lần sau, cậu khẽ nói vào tai anh rằng nhất định sẽ không bao giờ để anh vào bếp một mình nữa...
Wonwoo ấy à, anh cũng tự biết được vị trí của bản thân trong lòng đối phương lớn đến thế nào... chỉ cần một chút thay đổi cũng có thể khiến Mingyu "quay cuồng" nên đôi khi anh vẫn cố bỏ qua những điều nho nhỏ này đi.
Thật ra chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng nên Mingyu mới không thể phát hiện ra mấy chấm bỏng nho nhỏ khi quan sát anh ban tối về nhà.
Cho tới khi nghĩ rằng Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ, Mingyu mới lặng lẽ thức dậy đi tìm lọ sát trùng và chai thuốc mỡ, lặng lẽ xử lý lại bàn tay cho anh. Có lẽ là do thuốc sát trùng có cồn nên gây xót hoặc cũng có thể là Wonwoo vốn chỉ đang giả vờ ngủ, anh từ từ mở mắt, đưa tay còn lại ra bật đèn ngủ lên thay để Mingyu không cần lần mò trong ánh đèn flash nhập nhoè, nói đơn giản, anh muốn đưa đến ánh sáng cho cậu, chứ không phải là sự mập mờ...
"Em làm Wonu tỉnh giấc à"?
"Hông, anh ngứa".
"Sao không bôi thuốc mỡ vào, lỡ mai thành sẹo lồi xấu là buồn đó".
"Anh để đó tính nhờ Min bôi, vậy mà quay qua quay lại, anh lại quên mất tiêu".
Mingyu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình trong khi anh vẫn đang luồn tay vào tóc mà xoa xoa đầu cậu như một kiểu xoa dịu đối phương mà anh vẫn hay làm.
"Anh..." Mingyu chỉ gọi Wonwoo là anh trong hai trường hợp...
"Hửm"
"Em muốn Wonu sẽ luôn chia sẻ với em cả niềm vui và nỗi buồn, bất cứ lúc nào, em cũng sẵn sàng ở đây lắng nghe anh, hứa với em được không"? - Một là khi cậu muốn anh hứa điều gì với mình.
"Được mà" - "Đổi lại em cũng phải hứa sẽ như vậy với anh, được chứ"? Wonwoo đáp lời cậu.
"Em hứa". - "Còn nữa, em muốn... anh h-ôn".
Wonwoo như bị mê hoặc, anh duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm, ngẩng đầu về phía Mingyu. Hai người đã ở bên nhau lâu tới nỗi, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương đang muốn gì. Một tiếng 'chóc' khẽ vang lên khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau, và ngay khi vừa tách rời, ánh mắt hai người đã quấn quýt lấy nhau ở khoảng cách gần gũi.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Wonwoo khẽ cụp xuống, Mingyu đã kịp dùng một tay ôm lấy má anh. Bàn tay còn lại của cậu vẫn đan chặt vào tay anh. Đôi môi vừa rời lại nhanh chóng tìm đến nhau, hơi thở hòa quyện, Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo:
"Chỉ có Wonwoo mới có mùi đào mật ngọt ngào này, và vì chỉ có môi anh... mới ngọt đến vậy..."
... Hai chính là khi cậu muốn anh chủ động hôn mình.
Hôm nay, lại có thêm một bài học, cũng có thể coi là bài học số hai mà mèo Nu lẫn Min cún cùng được trải nghiệm trước kỳ nghỉ hè của người lớn hơn, chính là: "Một Lần thì sẽ có lần hai, mỗi một vết nứt nhỏ cũng sẽ góp phần vào sự tan vỡ của con tàu. Vậy nên, đừng ngần ngại mà chia sẻ để đối phương biết ngày của bạn thế nào. Người thật sự yêu bạn sẽ không vì sự khó chiều, cọc cằn sau một ngày tồi tệ mà buông tay, đây là bí kíp sinh tồn cho các cặp đôi yêu xa đó, nhớ nha🤭🍬.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro