Chap 04: D-20 (Nói Với Em)

"Love is not measured in moments of time, but in timeless moments."

(Tình yêu không được đo lường bằng những khoảnh khắc của thời gian, mà bằng những khoảnh khắc vượt thời gian - The Lost Valentine 2023)

[...]
Hôm nay là Valentine trắng, bởi vì Valentine đỏ trùng vào sinh nhật Carat nên cả Mingyu và Wonwoo đều bận rộn với buổi live chúc mừng của nhóm và các lịch trình tour ở nước ngoài nên khi cả hai đã vô tình lỡ mất "lễ tình nhân".

Vậy cho nên, cả hai đã hẹn trước tối nay sau khi kết thúc lịch trình sẽ cùng nhau tận hưởng "lễ tình nhân bù".

Mingyu kết thúc lịch trình lúc 18:30 sau khi quay trở lại xe bảo mẫu, cậu nhắn tin hỏi thăm xem Wonwoo đã tan làm chưa sau đó nhờ anh quản lý đưa cậu tới tiệm hoa quen thuộc. Bước ra khỏi tiệm với một bó hoa hồng trắng được bản thân tự tay lựa chọn và gói lại, Mingyu vui vẻ trở về nhà.

Trời đã sẩm tối khi Mingyu vui vẻ đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn ăn. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm ấm áp. Min nhìn đồng hồ, rồi lại liếc về phía cửa, khẽ mím môi.

Không lâu sau, tiếng thẻ khóa lách cách vang lên. Cánh cửa mở ra, Wonwoo bước vào, chiếc áo khoác đại hàn cỡ lớn còn vương chút hơi lạnh của buổi tối tháng Ba. Vừa thấy Mingyu, anh đã nở nụ cười, đặt túi xách xuống rồi tiến lại gần.

"Anh về rồi." Giọng Wonwoo trầm ấm, có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.

Mingyu chống tay lên hông, giả vờ cau mày: "Trễ hơn anh hẹn với em mười lăm phút đấy, định để em ngồi chờ đến khi đói lả luôn à?"

Wonwoo bật cười, kéo Mingyu vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai cậu: "Xin lỗi mà. Nhưng bù lại, anh về rồi đây."

Hơi ấm của Wonwoo lan tỏa, khiến Mingyu chẳng thể nào giận lâu. Cậu khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn để yên cho anh ôm mình.

"Thôi nào, anh mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi. Em nấu nhiều lắm đấy."

"À phải rồi, anh ơi, anh cắm hoa nhé" - Mingyu mang tới trước mặt anh bó hồng trắng mình vừa mua ban nãy.

Không phải là tặng anh hoa nhé, hay anh thấy hoa em mua đẹp không mà là anh cắm hoa nhé...

Wonwoo bật cười, hôn vào má cậu thay lời cảm ơn sau đó nghe lời, nhanh chóng vào bếp rửa tay, đặt bó hoa lên kệ để lát cắm rồi quay lại bàn ăn. Mingyu ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Wonwoo gắp một miếng thịt, nếm thử, rồi nheo mắt cười khen ngợi:

"Ay guuu, Mingoo yah, món thịt này em nấu ngon đỉnh luôn á".

Mingyu cười tít mắt: "Dĩ nhiên rồi. Hôm nay là Valentine trắng mà, em phải trổ tài chứ."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hồi lâu Mingyu lại tranh thủ gắp thêm đồ ăn vào bát cơm của Wonwoo, còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Sau bữa tối, Mingyu phụ trách việc thu dọn bát đũa, còn Wonwoo pha hai ly trà nóng rồi cùng cậu ngồi xuống sofa. Mingyu dựa đầu lên vai anh, đôi mắt lim dim vì no và ấm áp.

"Valentine trắng mà không có quà cho em hả?" Mingyu đột nhiên lên tiếng, giọng hơi nhỏ.

Wonwoo cười khẽ, đặt ly trà xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn dịu dàng đã chạm xuống môi cậu.

Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, mà là sự chạm khẽ đầy trân trọng. Cậu chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười khi anh rời đi một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

"Đây là quà của anh." Wonwoo thì thầm, giọng anh có phần nhỏ đi sau một ngày dài chạy lịch trình.

Chẳng biết tại sao, Mingyu bỗng dưng cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu vờ quay đi, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

"Quà này... cũng tạm được."

Cậu cứ như vậy mà ngồi im một lúc, hai tay siết nhẹ mép áo len, rồi bất giác quay sang nhìn Wonwoo. Đôi mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Nhưng mà Wonu này," Mingyu nghiêng đầu, giọng kéo dài...

"Nếu đây là quà Valentine trắng, thì em có thể nhận thêm một món nữa không?"

Wonwoo nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt:

"Thêm một món nữa á? Em tham lam thật đấy, minmorieul"☺️

Mingyu chống tay lên thành ghế, nhích lại gần hơn. "Vậy... có được không?"

Wonwoo chẳng trả lời cậu ngay, anh chỉ nhìn Mingyu một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay kéo cậu lại gần hơn nữa. Cũng không đợi cậu có thời gian phản ứng thì một nụ hôn khác đã đặt xuống môi cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn hơn lần trước.

Dù là người chủ động nhưng anh lại mở to mắt, rồi nhanh chóng khép mi, cảm nhận rõ hơi ấm của người to lớn bên cạnh. Nụ hôn lần này không còn chỉ là một sự chạm nhẹ, mà có thêm chút lưu luyến. Mingyu thuận tay nhẹ nhàng nghiêng đầu, bàn tay đặt sau gáy Wonoo, như muốn kéo anh dính chặt vào mình.

Ở khoảng cách gần như không có khoảng cách này, trái tim của cả hai đập nhanh đến mức Mingyu và Wonwoo đều có thể cảm nhận được nó đang "điên đảo" rõ từng nhịp vang trong lồng ngực người kia. Đến khi Wonwoo chủ động rời ra một chút, Mingyu vẫn còn hơi choáng váng, ánh mắt có chút ngơ ngác.

"Như này thì có đủ chưa?" Wonwoo khẽ hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.

Mingyu chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên vươn tay kéo cổ áo Won xuống, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Lần này, đến lượt Wonwoo sững người.

Khi Mingyu rời ra, cậu cười nhẹ, ánh mắt long lanh như ánh đèn phản chiếu, tinh nghịch xoa xoa hai má đang ửng hồng của anh:

"Vậy mới đủ."

Wonwoo bật cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Được rồi, vậy từ giờ Valentine nào anh cũng sẽ tặng quà theo kiểu này nhé?"

Mingyu hừ nhẹ, rồi dựa vào vai anh, lẩm bẩm: "Miễn anh đừng có quên là được."

Wonwoo không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để không gian chìm vào sự yên tĩnh ấm áp. Bên ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng khách được Mingyu tỉ mỉ trang trí, trên chiếc sofa xanh quen thuộc, chỉ có hơi ấm của họ bao trùm lấy nhau.

Mingyu chậm rãi dụi đầu vào vai anh, hít sâu mùi hương quen thuộc mà cậu đã không được ôm trọn trong lòng suốt một thời gian dài.

Thời gian gần đây, cả hai đều vô cùng bận rộn. Ngoài lịch trình chung với cả nhóm, Mingyu và Wonwoo đều phải chạy fashion show, một người ở Paris, một người ở London, chưa kể những lịch trình riêng, Wonwoo cũng đang bận rộn quay chụp các content để lấp đầy vào khoảnh thời gian tạm "nghỉ hè" của anh trong vòng hai năm tới. Có những ngày họ chỉ có thể nhắn vội vài tin chúc ngủ ngon cho đối phương, rồi lại chìm vào guồng quay công việc.

"Thật lâu rồi mới có một buổi tối hạnh phúc thế này," Cún con lầm bầm, giọng pha chút buồn bã.

Wonwoo nghe vậy thì siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm: "Ừ. Anh cũng nhớ em lắm."

Min không đáp, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng Wonwoo. Cậu đã từng nói ở buổi phỏng vấn của Dicon, rằng cậu thật sự cảm thấy bình yên và an tâm vì biết rằng có anh ở nhà khi cậu trở về. Mingyu yêu những buổi tối đơn giản như thế này, chỉ cần có mèo nhỏ ở bên, không cần nói nhiều, không cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần ôm nhau như thế này thôi là đủ.

Mingyu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn phớt lên tóc đối phương, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo lên. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảng lặng ngọt ngào, trước khi Mingyu nghiêng người, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi anh. Không vội vã, không gấp gáp, chỉ là một nụ hôn mang theo tất cả những nhớ nhung đọng lại suốt những ngày xa cách.

Mingyu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của Won quấn lấy mình. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, Wonwoo sẽ lại biến mất vào những ngày bận rộn.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn giữ nhau trong vòng tay, hơi thở của Wonwoo phả nhẹ lên gò má người yêu. Rồi anh bất ngờ rời ra một chút, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Có chuyện này muốn nói vậy em" - anh thì thầm.

Mingyu nhìn anh, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao vậy Wonu"?

"Mình vào phòng ngủ nói tiếng đi, giờ cũng muộn rồi, mai em còn có lịch trình sớm đúng không"? Wonwoo nắm tay kéo Mingyu vào phòng ngủ.

Mingyu nằm tựa vào người Wonwoo, đầu khẽ dụi vào hõm cổ anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn mà chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ không thể dễ dàng nghe được như thế này nữa. Wonwoo mỉm cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn, như muốn giữ lấy từng giây phút quý giá trước khi rời xa.

Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu, phủ lên hai người một thứ ấm áp vừa đủ. Trên bàn đầu giường, Mingyu đốt một chút nến thơm mùi hoa cam giúp không khí dễ chịu hơn, dẹp bỏ mọi ưu phiền về chuyện tương lai, cả hai tận hưởng một buổi tối bình yên trước ngày chia xa.

Mingyu khẽ xoay người lại, cậu tựa cằm lên ngực người lớn hơn, đôi mắt nâu tràn đầy lưu luyến:

"Anh sẽ nhớ em nhiều không?" Mingyu hỏi, giọng nhỏ như một tiếng thầm thì.

Wonwoo bật cười, ngón tay miết nhẹ lên gò má cậu: "Nhớ đến mức sẽ đếm từng ngày một."

Mingoo bĩu môi. "Làm như em tin không bằng."

Không đáp lời, Wonwoo chỉ vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ trong hộp tủ cạnh đầu giường, đặt nó vào lòng người yêu bảo cậu.

"Em mở ra đi Min".

Mingyu nhướn mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một chiếc nhẫn Chrome Heart tinh xảo. Chợt sững lại. Đôi mắt cậu dao động khi nhìn kỹ món quà.

Mingyu mở to mắt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo len của Wonwoo.

"Anh định giữ nó đến năm sau, nhưng lại thấy không cần phải đợi lâu thế," Wonwoo nói khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút nghiêm túc.

"Vậy nên... em giữ nó giúp anh nhé? Coi như giúp anh giữ trước quà Valentine cho tương lai. Và năm sau, anh sẽ chính thức tặng nó cho em."

Trái tim Mingyu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực. Bình thường, cậu là kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc bằng lời nói, nhưng khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Wonwoo mà không buông ra nữa.

Cậu cắn nhẹ môi, rồi vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn lạnh buốt nhưng lại khiến lòng cậu ấm áp lạ thường. Mingyu khẽ mím môi, sau đó ngước lên nhìn Won, đôi mắt lấp lánh như có cả bầu trời sao bên trong.

"V-ậy thì... năm sau anh không được quên đâu đấy."

Wonwoo bật cười, vươn tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều. "Anh sẽ không quên đâu."

Mingyu cúi đầu, siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, trái tim tràn ngập một loại hạnh phúc lặng lẽ nhưng sâu sắc. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay lúc này, Mingyu chắc chắn về một điều, dù có bận rộn đến đâu, dù có những ngày không thể gặp nhau, Wonwoo vẫn luôn ở đây, cùng cậu, và chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho điều đó.

Mingyu cẩn thận nắm chặt sợi dây chuyền trong tay một lúc lâu, cho đến khi Wonwoo lại một lần nữa lên tiếng cậu mới giật mình quay lại thực tại.

"Nào, minmorieul, anh đeo cho em nhé". Wonwoo rướn người dậy, nửa ngồi nửa nằm đeo sợi dây xuống cho cậu.

Chiếc nhẫn nhỏ lạnh buốt chạm vào da cậu, nhưng trái tim thì lại ấm đến lạ. Cậu đưa tay lên khẽ chạm vào nó, như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.

Wonwoo lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ. Anh đưa tay chỉnh lại sợi dây để chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên xương quai xanh của Mingyu, rồi ngón tay vô thức lướt nhẹ trên làn da cậu.

Bỗng cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cảm xúc, rồi bất chợt mỉm cười.

"Thật ra, em nghĩ nó hợp với em hơn là hợp với anh đấy."

Won khẽ nhướng mày. "Vậy à?"

Mingyu gật đầu, tay mân mê chiếc nhẫn, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước. Cậu vòng tay qua cổ Wonwoo, kéo anh lại gần, và lần này, chính cậu là người chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nụ hôn không vội vã, không mạnh mẽ, mà đầy dịu dàng và trân trọng. Won hơi sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng đáp lại, cánh tay siết chặt eo đối phương, kéo cậu vào gần hơn nữa.

Nụ hôn kéo dài, sâu dần theo nhịp đập trái tim họ. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng ấm áp, chỉ có tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau.

Khi Mingyu cuối cùng cũng rời khỏi môi Wonwoo, cậu vẫn giữ khoảng cách rất gần, hơi thở phả nhẹ lên da anh.

"Xem như đây là lời hứa của em. Em sẽ giữ chiếc nhẫn này thật cẩn thận, cho đến khi anh tự tay đeo nó vào tay em."

Wonwoo lần nữa chìm đắm vào trong ánh mắt đối phương, trong đó phản chiếu hình ảnh của chính anh. Rồi anh khẽ cười, bàn tay đặt sau gáy cậu siết nhẹ, giọng trầm ấm:

"Vậy thì... em không được nuốt lời đâu đấy."

...

Mingyu không lên tiếng mà chỉ khẽ thở dài, ngón tay siết chặt lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền, đầu óc cứ mãi quẩn quanh suy nghĩ về những ngày sắp tới.

Hai năm, nói là thì không dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Khi lịch trình bận rộn, thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng khi phải chờ đợi, mỗi ngày đều trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết.

Dù cho cậu không nói ra, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được. Anh nhẹ nhàng vươn tay tháo sợi dây chuyền khỏi cổ Min, ngón tay miết dọc theo bề mặt lạnh của chiếc nhẫn Chrome Heart khiến cậu bất ngờ giật mình...

"Min." Anh khẽ gọi.

Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Wonwoo cầm lấy bàn tay to lớn hơn của cậu, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay ấy, để người yêu tự cảm nhận lấy sự hiện diện của nó.

"Em có nhớ món quà đầu tiên em tặng anh không?"

Min chớp mắt, sau một lúc im lặng mới khẽ gật đầu.

Là chiếc kính Chrome Heart. Khi ấy, Wonwoo vẫn chỉ là một cậu trai đôi mươi đầy nhiệt huyết, bận rộn với kế hoạch tương lai của mình đến mức chẳng chịu quan tâm đến đôi mắt cận thị. Và Mingyu, với sự bướng bỉnh đặc trưng, đã tiết kiệm tiền để mua nó cho anh.

"Cái này sẽ giúp anh nhìn rõ hơn. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường của anh" - Cậu đã từng nói vậy với anh.

Wonwoo bật cười khẽ khi nhớ lại. Khi đó, anh đã hỏi Mingyu:

"Vậy em chính là ngọn đèn của anh sao?"

Mingyu khi ấy không trả lời, chỉ lảng tránh bằng một cái hừ nhẹ. Nhưng Wonwoo biết, ngay từ lúc đó, Mingyu đã trở thành ánh sáng của anh rồi.

Lúc này đây, anh siết chặt bàn tay đối phương, ánh mắt trầm lặng nhưng vững vàng.

"Em nói chiếc kính là ngọn đèn soi sáng cho anh." Giọng anh nhẹ nhàng.

"Còn chiếc nhẫn này, Min, nó là lời hứa của anh với em."

Mingyu nhìn anh, hàng mi khẽ rung lên.

Wonwoo nâng chiếc nhẫn lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đó, như một dấu ấn, như một lời thề.

Anh không nói những câu hứa hẹn xa vời, chỉ đơn giản lồng lại chiếc nhẫn vào dây chuyền, cẩn thận đeo lên cổ Mingyu một lần nữa.

"Dù có bao lâu, dù em có cảm thấy cô đơn thế nào, chỉ cần chạm vào nó, em sẽ biết rằng anh vẫn luôn ở đây." - Anh chạm nhẹ lên ngực cậu, nơi chiếc nhẫn đang nằm.

"Và rồi, đến Valentine năm sau, anh sẽ đích thân đeo nó lên tay em."

Min cắn môi, ánh mắt đã sớm đỏ hoe. Cậu không khóc, nhưng lại cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.

Won dịu dàng kéo Min sát lại, đặt trán mình lên trán cậu.

"Anh sẽ nhớ em lắm."

Mingyu siết chặt lấy áo anh. "Anh nhất định phải khoẻ mạnh quay về."

Wonwoo lần này không đáp lại nữa, anh chỉ cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Đó không phải một nụ hôn vội vàng, cũng chẳng phải một nụ hôn tràn đầy sự chiếm đoạt. Nó là sự dịu dàng, là khắc ghi, là trấn an.

Là một lời hứa không cần nói thành lời.

Nụ hôn của anh chậm rãi, từng chút một, như muốn truyền tải hết tất cả những gì anh không thể nói ra bằng lời. Mingyu cũng chậm rãi mà đón nhận nó, đầu ngón tay vô thức bám lấy anh, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt, người trong lòng sẽ tan biến.

Nhưng Wonwoo sẽ không tan biến.

Anh chỉ rời đi một thời gian thôi.

Và khi quay về, anh nhất định sẽ giữ trọn lời hứa.




________________________________

Vài lời từ au: Thề í mấy đứa, 2 ngày nay không biết ai nhập nhưng t năng suất phát điên được luôn=)))). Chúc mấy đứa chìm trong hũ kẹo ngọt này nha... ☺️🍬

P/s: Đố mấy đứa đếm được không buổi tối Valentine trắng này hai đứa đã "hun nhau" bao nhiu lần đấy:)))) có thể nói là toè mỏ đúng nghĩa🥸.

Chap 05 sẽ sớm đến trong 10 giờ nữa😌🍬.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro