Chap 05: D-13 (Anh Yêu Em)


"I am in love with you. And I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we're all doomed. And that one day, all our labors will be returned to dust. And I am in love with you." – The Fault in Our Stars (2014)

("Anh yêu em. Và anh biết tình yêu chỉ là một tiếng hét vào hư vô, rằng lãng quên là điều không tránh khỏi, rằng tất cả chúng ta đều sẽ biến mất. Nhưng anh yêu em.")

[...]

Wonwoo và Mingyu cuối cùng cũng lên được xe riêng trở về ngôi nhà thân yêu của họ sau hai ngày caratland đầy bùng nổ và hạnh phúc. Ngay sau buổi diễn cả nhóm cũng như đội ngũ nhân viên và toàn thể các anh chị staff đã có một buổi liên hoan rất vui vẻ, kết quả là để lại cho Jeon Wonwoo một cục cún đã hơi xỉn do nhiệt tình đi chúc cụng khắp các mặt trận.

Xe dừng ở garage cá nhân, Wonwoo nhanh chóng tháo dây an toàn ra khỏi xe, sau đó mở cửa ghế trợ lái để lôi cục cún to gấp rưỡi mình lên nhà. Anh vừa nhìn mái tóc tròn của Mingyu, vừa chầm chậm bước đi. Wonwoo cất lời hỏi:

"Đã uống nhiều lắm à?"

"......Chút chút thôi ạ?"

Không rõ là 'chút chút thôi' hay 'uống hơi nhiều một chút.' Nhưng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Mingyu, Wonwoo thầm chắc rằng cậu ngả về phương án sau.

"Là bao nhiêu?"

"Em cũng không rõ nữa...... Chỉ 2 shot sau đó khui mấy thùng bia rồi pha với soju, với cả......."

Wonwoo chẳng bao giờ hỏi để trách móc nên Mingyu ngoan ngoãn kể lại những gì mình uống.

"Đại khái là từng đó... á..."

"Ừ, Min, giỏi lắm."

Có lẽ không đến mức say mèm nhưng chắc chắn cậu đang hơi lâng lâng rồi. Hồi mới yêu nhau, Mingyu thường không biết giới hạn của mình, nên đã vài lần uống quá chén, tuy nhiên số lần Mingyu đi uống trong năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn hết, bây giờ đây, cậu đã biết tự điều chỉnh để anh không phải lo lắng nữa.

Vấn đề chỉ là mỗi khi uống chút rượu vào, Mingyu lại trở nên đáng yêu đến mức khó cưỡng, cậu như một chú puppy mà quấn lấy Wonwoo.

"Nhưng... tại sao... anh lại ở đây? Wonu của cậu dạo này luôn trong tình trạng kín lịch cộng thêm thời tiết lạnh hơn so với tháng ba những năm trước nên anh dễ mệt đã - Đáng ra, anh đã được anh quản lý hộ tống về trước cơ mà"? Mingyu thắc mắc...

"Nhưng sao... anh lại ở đây"? Không nghe thấy tiếng anh trả lời, cậu lại hỏi thăm một lần nữa.

"Anh đến kiểm tra em bất ngờ, không được sao?"

...

"Anh cũng uống rượu sao?"

"Em nghĩ anh có uống không?"

"Hừm...... Không, em nghĩ anh không uống đâu."

Mingyu khẽ lắc đầu. Đôi mắt chớp chớp, nhìn ngây thơ hơn mọi khi, tựa như một chú poodle nhỏ ngái ngủ.

"Nhưng...... anh uống không giỏi lắm mà......"

Với người ngoài, Mingyu hiếm khi để lộ dấu hiệu say nhưng Wonwoo lại luôn có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng ấy. Khi Mingyu có chút men trong người, cậu trở nên ngây thơ hơn thường ngày, cả cảnh giác cũng tan biến. Chỉ cần Wonwoo làm chút trò đáng yêu, cậu liền bật cười rạng rỡ. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng ấy, khuôn mặt cậu sẽ tái đi, biểu cảm cứng đờ và đáng lo nhất là trông cậu lại càng tỉnh táo.

"......Anh."

Lúc này đã vào nửa đêm, lại là thang máy riêng nên không khí xung quanh đặc biệt yên tĩnh, Mingyu bỗng kéo nhẹ tay Wonwoo khiến anh dừng bước. Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Mingyu khẽ nắm lấy vạt áo mình, ngón tay siết lại như đang gom hết can đảm. Cảm giác thật giống như hôm đó, ngày cậu nói về chuyện tương lai với anh, rằng sau này cậu muốn cùng anh tới Provence ngắm hoa lavender, rằng....

"Em...... muốn hôn."

"......."

"Em muốn hôn anh." Mingyu nhắc lại.

"Anh là ai nào"?

"Là Wonu của em".

"Sao em lại chắc là anh được, lỡ có người nhân lúc em say rồi giả dạng thành anh thì sao". Wonwoo đột nhiên muốn trêu cậu một chút.

"Chắc chắn là Wonu của em mà..."

Mingyu như bị mê hoặc, cậu cúi đầu về phía anh. Một tiếng 'chụt' khẽ vang lên khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau, và ngay khi vừa tách rời, ánh mắt hai người đã quấn quýt lấy nhau ở khoảng cách gần gũi.

Trong khoảnh khắc ánh mắt Wonwoo khẽ cụp xuống, Mingyu đã kịp dùng một tay ôm lấy má anh. Bàn tay còn lại của cậu vẫn đan chặt vào tay anh. Đôi môi vừa rời lại nhanh chóng tìm đến nhau, hơi thở hòa quyện, Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo:

"Vì chỉ có Wonwoo mới có mùi đào mật ngọt ngào này, và vì chỉ có môi anh... mới khiến em say như tỉnh mà tỉnh như say đến vậy..."

... "Em nói cái gì thế hả"... Wonwoo ngại ngùng gõ vào vai Mingyu... đúng là say nên ngôn từ mất kiểm soát luôn rồi... ai lại nói huỵch toẹt ra như thế bao giờ.

Không khí về đêm giờ đã ấm áp hơn, bao quanh hai người. Dù vẫn còn chút se lạnh của màn đêm, nhưng từ nơi họ chạm vào nhau dường như tỏa ra một hơi ấm. Mỗi khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nóng bỏng mơn trớn trong khoang miệng, cảm giác mềm mại lại truyền đến trọn vẹn.

Dù cho hôm nay Wonwoo có không uống rượu đi chăng nữa, anh vẫn chắc chắn rằng bản thân mình đã say rồi... say Kim Mingyu...

Bởi mỗi khi hôn Mingyu, anh luôn cảm thấy lâng lâng và đầu óc mơ màng.

Phải một lúc lâu sau, đôi môi cả hai mới rời nhau. Ban đầu Mingyu chỉ định trao một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thôi, nhưng một khi đã chạm môi thì chính Wonwoo lại chìm đắm vào nó hơn vậy nên cậu thuận nước đẩy thuyền mà ghì chặt, không buông anh ra.

"Wonu ơi..."

"Hửm?"

"...Em yêu anh."

Lời tỏ tình thì thầm được cơn gió khẽ mang tới bên tai Wonwoo, anh chớp mắt mơ màng rồi khẽ nhíu mày. Không phải vì không thích mà là vì anh đôi khi vẫn còn ngại ngùng với những lời nói ấy, dù Kim Mingyu cứ hở ra là nói yêu anh... Vành mắt ửng đỏ và đôi tai nóng bừng đã tố cáo tâm trạng của anh.

"...Um... anh biết."

Wonwoo đáp lại như một thói quen rồi cụp mắt xuống. Wonwoo biết đó là một câu cửa miệng mỗi khi cậu uống rượu, và câu trả lời thật sự luôn ở phía sau, rằng là dù say hay tỉnh, Mingyu của anh vẫn luôn muốn anh biết, rằng cậu yêu anh.

"Anh! cũng..."

Yêu em. Kim Mingyu à!"

"Love is expressing", là thứ mà Wonwoo học được kể từ khi yêu Mingyu, dù không thường xuyên và liên tục như cậu, nhưng anh vẫn sẽ nói lời yêu thương với cậu. Dù mặt đỏ bừng, dù không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu, anh vẫn luôn trả lời như thế.

"Mình vào nhà thôi."

Trong sự nửa say nửa tỉnh, Mingyu cảm thấy Wonwoo của cậu đáng yêu đến phát điên, sự đáng yêu ấy khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, không kìm được mà trao cho anh thêm một nụ hôn rồi mới bước đi. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, không hề rời cho đến khi cả hai về tới trước cửa nhà họ.

Tít tít, Wonwoo đưa tay lên nhập mật khẩu, sau đó cẩn thận đỡ Mingyu ngồi xuống huyền quan bên trong rồi mới khoá cửa bên ngoài lại. Dù không còn tỉnh táo nhưng Mingyu trong vô thức vẫn mở tủ giày dép tìm đôi dép mà cậu và Wonwoo mua cặp để mang hằng ngày, quỳ một chân xuống xỏ dép cho anh.

"Để em mang dép cho anh, công chúa-nim của em".

"Rất hân hạnh, hoàng tử-nim của anh" - Wonwoo bật cười đáp lại.

Mingyu cười cười mà đổi từ giày sang dép đi trong nhà cho Wonwoo, sau đó cậu quay sang cất giày của anh vào góc tủ trên cùng, trêu rằng:

"Phải cất lên trên này thì đến nửa đêm công chúa mới không tìm giày sau đó bỏ trốn khỏi lâu đài được".

Sau đó, cả hai đi tắm rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày chạy lịch trình và tham dự CRL cuối trước kỳ nghỉ hè của Wonu.

Trong cơn mơ, Mingyu vô thức đẩy Wonwoo vào lồng ngực mình sát hơn nữa, hơn nữa, vòng ôm giữ lấy toàn bộ thân trên của anh muốn khảm vào người còn về phần Wonwoo anh đã quá quen với việc để người yêu khảm mình vào lòng để tìm kiếm cảm giác an toàn, vậy nên anh khẽ cựa người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong cái ôm chặt của đối phương sau đó đưa tay lên xoa xoa lưng để Mingyu có thể an tâm mà ngủ ngon hơn.

[...]

Ngày đầu tiên sau CRL, Wonwoo và Mingyu đều chủ động sắp xếp để trống mọi lịch trình vì cần nghỉ ngơi hồi sức, sau bữa sáng lúc 2 rưỡi chiều cả hai thư thả pha trà đọc sách ở ban công. Wonwoo sau khi tranh thủ cập nhật hình ảnh trên X của nhóm thì vô tình nhìn thấy bức ảnh do một fansite chụp được. Khoảnh khắc bắt trọn nhân vật chính của bức ảnh là Wonwoo nhưng điều khiến anh chú ý lại chính là hình ảnh Mingyu đang ngoảnh đầu về phía mình.

"Min, xem cái này đi".


"Chà ơi, outfit hôm caratland của bé xinh thật đấy" - Mingyu nhìn ảnh cảm thán, anh mèo dạo này được cậu chăm kỹ nên trộm vía, trắng trẻo hồng hào, mềm mại quá trời, sắc khí của anh cũng rất tốt nữa.

Wonwoo bỗng nhận ra ... ánh mắt Mingyu lúc nào cũng vây lấy mình, gương mặt còn mang nụ cười đầy ẩn ý, anh bất giác có chút nghi hoặc, ánh mắt này không còn là cục cún đáng yêu mà là của "sói hoang hư hỏng", không biết cậu lại đang tính toán chuyện gì.

"Tại sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế, Kim Mingoo? – Phát hiện không hề chú tâm tới bài viết cậu đang đọc dở mà cứ dùng đôi mắt "thâm tình" ấy lén nhìn mình, Wonwoo bất mãn gọi cả họ tên cậu mà hỏi.

"Nhìn một chút cũng đâu hư hao gì, em không được nhìn mèo sao"? - Mingyu bật cười, cậu không thèm nói lý với anh.

Wonwoo thầm nghĩ, một bộ gian nanh này của cục cún họ Kim có lẽ chỉ có anh mới được nhìn thấy, người ngoài tuyệt đối không biết. Mà thôi, dù sao anh cũng không muốn có thêm bất cứ ai biết được nó.

"Min cún mau nói thật cho anh biết, em đang có âm mưu gì đúng không"? Người lớn hơn hỏi thẳng.

Mingyu không thèm do dự, gật đầu.

"Uh hmm..." - "Hay là... Wonu, anh đoán thử xem, đoán đúng có thưởng".

"Phần thưởng là gì vậy"? – Wonwoo nhoài người sang hỏi.

"Mèo này, anh còn chưa đoán mà đã muốn phần thưởng rồi". – Thừa cơ, Min- cơ hội-Gyu hôn một cái thật lên chiếc má sữa mềm mại của đối phương.

Wonwoo biết mình nói không lại cậu, chỉ đành chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nũng nịu nói:

"Khó quá, thôi Nu không biết đâu". Rồi anh tung chiêu chớp chớp mặt với đối phương.

Dù trong lòng đã gào thét tuyệt vọng lắm rồi nhưng Mingyu vẫn giả vờ như mình chưa trúng chiêu hai điêu thuyền, thầm hạ giọng nghiêm túc đáp lời anh:

"Hay anh suy nghĩ thêm đi, cố gắng lên mà".

"Thật sự là anh không biết, dạo này trộm vía mọi thứ đều khá thuận lợi, giá trị thương hiệu của em cũng tăng, nhóm cũng hoạt động tích cực, bố mẹ hai bên đều khỏe mạnh vui vẻ, cũng vừa xong Caratland cũng rất thành công... Chắc không phải em đang ước mấy thứ ngốc ngếch như được make up cuối cùng hay không cần diet vẫn giữ được body đâu chứ hả"?– Mèo Nu lắc đầu khua tay làm như mình bỏ cuộc.

Nghe anh phân tích một hồi nhưng không trúng ý của mình, Mingyu than thở một cách khoa trương:

"Ôi, bình thường chẳng phải Wonu chỉ cần liếc qua mắt em là đã nhận ra em đang nghĩ gì hay sao, sao hôm nay anh lại giả vờ như vậy hả"?

"Min nói anh biết đi mà". – Wonwoo lay lay cánh tay Mingyu, để cậu tự nói ra sẽ tốt hơn, mắc công anh phải đoán tới đoán lui mà vẫn không ra được đáp án cậu muốn...

Một nụ cười tinh quái mang chút trêu chọc hiện ra trên khuôn mặt như tạc tượng của Mingyu.

Ừm, em đang nghĩ, về chuyện em cõng anh ngày đầu tiên của CRL, thật ra lúc quay vào hình phạt phải cõng một thành viên em đã chắc chắn trong đầu rằng không phải anh thì không cõng rồi.

[...]

Nếu mà nói về sân khấu "cõng anh mà chạy" ngày hôm ấy thì...

Dùng câu nói: "Định mệnh sẽ đưa ta tới bên nhau" chắc cũng đúng đúng đi.

Tiếng nhạc sôi động dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tràng cười không dứt của các thành viên và người hâm mộ. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, chiếc vòng quay may rủi đang chậm rãi dừng lại. Kim chỉ điểm cuối cùng rơi vào ô phạt: "Cõng một thành viên một vòng sân khấu."

Ngay khoảnh khắc ấy, Mingyu đã chắc chắn cậu sẽ chọn ai.

Nhờ được nhóc Hansol đẩy thuyền khéo, cộng thêm con mèo nhà cậu giúp sức, Mingyu thuận lợi mà chọn Wonu-hiong cho "hình phạt của cậu".

Cậu bước ngay đến trước mặt Wonwoo, vỗ nhẹ vào tay anh như một lời mời gọi đầy chắc chắn bất chấp các thành viên ở gần đó đều nghe thấy lời cậu nói:

"Bé yêu, lên lưng em đi."

Wonwoo "xí hổ" hơi khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng trước sự quyết đoán của "business partner" cùng nhà. Các thành viên bên cạnh bắt đầu ồn ào, có người cổ vũ, có người bật cười, và dĩ nhiên có cả người trêu chọc, còn có các fan ở dưới cũng đã reo hò bấn loạn....

"Khoan đã, sao em chọn anh? Hay em cõng Hạo đi, em ấy nhẹ hơn anh mà? Wonwoo nhướn mày, liếc sang Hạo – người cũng đang cười thích thú.

Mingyu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành lấy lý do là Hạo cũng ở trong team thua cuộc và còn phải chạy, nhưng khi Wonwoo tới gần thì cậu khẽ thì thầm:

"EM CHỈ MUỐN CÕNG ANH THÔI".

Jeon Wonwoo trước sự quyết tâm của người nhỏ hơn cùng sự reo hò của fan chỉ đành thỏa hiệp (dù rằng trong lòng anh lúc này đã nở hoa rồi).

"Nào, mình đi thôi." Mingyu chậm rãi cúi người xuống, quay lưng về phía Won, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng mà tất cả mọi người ở đó đều biết chỉ dành riêng Wonwoo.

Wonwoo mỉm cười thở dài, nhưng cuối cùng vẫn bước lên, đặt hai tay lên vai Mingyu rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên lưng cậu. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng reo hò vang lên như muốn làm rung chuyển cả sân vận động.

Mingyu siết chặt hai cánh tay nắm chặt hai vạt áo vest của mình thay vì bấu vào người khiến anh bị đau, cậu cố gắng điều chỉnh tư thế để Wonwoo ngồi vững vàng trên lưng mình. Cậu bắt đầu bước đi chậm rãi quanh sân khấu, mặc kệ những tiếng cười trêu ghẹo phía sau.

"Em thật sự đã định trước là phải cõng anh sao?" Wonwoo trên lưng cậu khẽ hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn dịu dàng.

Người bên dưới nghe anh hỏi vậy thì nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừm. Từ lúc quay trúng ô phạt, em đã quyết định rồi. Nếu không phải anh, thì em sẽ không cõng ai hết."

Nghe được câu trả lời của đối phương, Wonwoo chớp mắt, trái tim anh như bị một sợi dây mềm mại vô hình quấn lấy, nhẹ nhàng siết chặt. Những lời Mingyu nói ra không hoa mỹ, không khoa trương, nhưng lại mang theo sự chân thành tuyệt đối.

Anh bật cười khẽ, tựa cằm lên vai trêu chọc cậu:

"Em có biết anh nặng lắm không?"

Nghe anh hỏi vậy, cậu cũng bật cười, bước chân vẫn vững vàng.

"Nặng một chút cũng không sao. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Ngày gì cơ?" - Wonwoo khẽ nhíu mày.

Mingyu hơi nghiêng đầu, đủ để cảm nhận hơi ấm của Wonwoo sát bên tai mình.

"Ngày mà em có thể trước toàn thế giới cõng cả thế giới của em".

"Ngày mà em có thể cõng anh trước mặt các bạn Carat yêu dấu của chúng ta, trước các thành viên, trước tất cả mọi người... mà không cần phải giấu giếm điều gì cả."

Trái tim Wonwoo chợt lỡ một nhịp. Bất giác anh nghĩ rằng dường như giờ nó không còn thuộc về anh nữa rồi...

Không phải họ chưa từng có những khoảnh khắc thế này, nhưng chưa bao giờ có một lần nào rõ ràng như lúc này... Mingyu không cần phải che giấu sự lựa chọn của mình, không cần phải lưỡng lự hay đắn đo. Cậu dường như đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi...

Chờ để được một lần "danh chính ngôn thuận" thể hiện tình cảm của mình theo cách giản dị nhất nhưng cũng ấm áp nhất.

Wonwoo một tay vẫy chào Carat, tay còn lại siết nhẹ tay Mingyu, áp sát cậu hơn một chút thì thầm. "Em thật là..."

"Thật là gì?" Mingyu hỏi, khẽ nghiêng đầu để nhìn thấy biểu cảm của người lớn hơn.

"Thật là khiến anh không thể nào không yêu em."

Mingyu bật cười, bước chân chậm lại một chút.

"Vậy thì Wonu cũng phải yêu em nhiều hơn nữa nhé, vì em còn muốn cõng anh nhiều lần nữa đấy."

Nghe cậu nói vậy, Wonwoo cười chun mũi, dáng điệu mà anh chỉ thể hiện ra khi có một chuyện khiến anh "cực kỳ vui" xảy đến, rồi anh khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một sự dịu dàng không thể che giấu.

"Được thôi, nhưng lần sau anh sẽ không để em cõng dễ dàng thế đâu."

Nụ cười của Mingyu ngày một rạng rỡ, chân cậu vẫn vững vàng bước tiếp.

"Vậy thì em sẽ chờ đến lúc anh tự nguyện để em cõng nhé."

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa biển người hâm mộ đang hò reo không ngớt, cả hai chỉ có nhau trong khoảnh khắc ấy. Một khoảnh khắc mà Mingyu đã chờ từ rất lâu, một khoảnh khắc Wonwoo không bao giờ muốn quên.

...

Quay lại với hiện tại.

"Ừm... chuyện cõng đó thì có làm sao"? Wonwoo ngây ngốc hỏi, nghe một hồi anh vẫn chưa đoán được người yêu mình đang muốn "giở trò" gì trêu anh.

Mingyu nghiêng người về phía anh, cười tinh quái:

"Trên X, các bạn Carat đang nói cảnh em cõng anh trên sân khấu giống như mấy lễ cưới truyền thống đấy."

Wonwoo nhíu mày, chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.

"Lễ cưới? Sao lại giống"?

Mingyu thôi cười, đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn anh, giọng điệu có chút bí ẩn:

"Anh biết không, ngày xưa ở Hàn Quốc, sau khi cưới, chú rể phải cõng cô dâu để chứng minh sức khỏe của mình. Nó thể hiện rằng anh ta đủ mạnh mẽ để che chở cho vợ suốt đời. Nghe quen quen không?"

Nghe tới đây... có một con mèo đã ngớ người.

Nhìn ra biểu cảm ngây ngốc của anh, Mingyu cảm thấy vô cùng thú vị, liền nghiêng đầu, cúi sát hơn, thì thầm bên tai:

"Mà này, anh có biết, sau lễ cưới, vào đêm tân hôn thì người ta làm gì không?"

Wonwoo sững lại...

Một giây, hai giây, rồi như thể hiểu ra điều gì đó, hai tai anh đỏ bừng lên.

Mingyu còn chưa kịp trêu tiếp thì bất ngờ, Wonwoo đặt cuốn sách mình đang đọc dở xuống bàn trà, vươn người tới đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cậu.

Còn không để Mingoo ngạc nhiên tròn mắt kịp lên tiếng, mèo kia đã bật dậy như một cái lò xo, giọng hơi lạc đi:

"Anh... anh vào phòng... tìm đồ!"

Nói rồi, anh nhanh chóng chạy biến vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Mingyu mất một lúc mới hoàn hồn, đưa tay chạm vào chỗ vừa bị hôn, bật cười thành tiếng. Cậu tiến đến gõ nhẹ lên cửa phòng Wonwoo, trêu chọc:

"Anh chạy gì mà nhanh thế? Chẳng lẽ... đang nghĩ đến chuyện đêm tân hôn thật à?"

Không có tiếng trả lời.

"Không cần ngại đâu Wonu yah, em luôn sẵn sàng chứng minh sức khỏe thêm lần nữa mà." Mingyu thấy vậy càng cười lớn hơn, gõ thêm vài cái vào cửa.

Từ trong phòng vang lên một giọng nói có chút luống cuống:

"Min! Im ngay!"

Mingyu bật cười thích thú.

Cậu không gõ cửa nữa, chỉ khẽ dựa vào tường, nụ cười vẫn chưa dứt.

Dù Wonwoo, anh ấy có trốn bao nhiêu lần đi nữa, Mingyu biết rõ cuối cùng, anh vẫn sẽ thuộc về vòng tay cậu mà thôi.

Sau bữa cơm tối, cả hai người vẫn cùng nhau xem phim như mọi khi, không hiểu tại sao bầu không khí ám muội càng lúc càng nồng. Jeon Wonwoo có chút khó chịu với không khí bứt rứt âm ỉ này, dứt khoát chuyển từ đầu bên kia của sofa tới bên cạnh Mingyu, càu nhàu:

"Được rồi được rồi, vậy, tùy em muốn thế nào cũng được".

Mingyu nhìn nghe vậy, nhìn anh từ đầu xuống chân, bất động. Wonwoo bực dọc đưa tay tới lay lay cậu.

"Anh đã dâng tận miệng rồi, em c-còn.. còn làm ra vẻ???''

Mingyu tiếp tục cười gian tà, giả bộ đẩy anh ra.

"Em có làm ra vẻ hả, nhìn mèo cứ như muốn chết đến nơi ý, em không làm đâu"...

...
"Cũng... cũng lâu rồi chưa làm mà"... Dạo này hai đứa đều quá bận rôn, thời gian ôm nhau ngủ còn ít nữa huống chi là...

Một lát sau, thấy người nhỏ hơn vẫn không có hành động gì, người lớn hơn một lần nữa lại đưa tay kéo vạt áo cậu.

"Nè, rốt cuộc có muốn hay không"?

Mingyu giả vờ suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

"Em không muốn khiến Wonu cảm thấy không thoải mái. Thôi không làm đâu".
Wonwoo cảm thấy con cún này chắc chắn là được chiều quá nên nhờn quen, nhảy dựng lên.

"Là em nói đó, đừng có mà hối hận".

Kết quả vẫn không xảy ra chuyện gì...

(Mấy đứa nghĩ có động phòng hoa chúc hả..... tất nhiên là phải có rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giờ bắt đầu xé túi mù nè;))))) Cảnh nóng, cấm trẻ nhỏ dưới 18 tuổi haha ><).

Hai người cuối cùng cũng thuận lợi xem xong bộ phim có thời lượng hơn hai tiếng rưỡi mà những lần trước chỉ có thể xem tới phút thứ 69 thì đột ngột dừng...

Cầm ly nước ấm lên uống, không hiểu làm sao mà Wonwoo lại bị sặc, anh định cố nuốt nước trong miệng xuống, nhưng cơn ho làm văng hết ra ngoài, ướt cả quần áo.

"Sao vậy không biết" – Vừa ho, Wonwoo vừa than thở, anh đứng dậy phủi những giọt nước trên bộ quần áo ngủ bằng lụa, theo thói quen đưa ngón cái lên quệt vệt nước trên khóe môi. Bất giác quay lại, anh thấy Mingyu đang nhìn mình không chớp mắt.

"Em nhìn cái gì, chưa thấy người ta bị sặc nước sao"?– Wonwoo bất mãn nói, rồi lại đưa ngón tay cái chà môi dưới. Thật ra là đang bực mình vì nghĩ cậu cười mình hậu đậu.

Mingyu bỗng nở một nụ cười đen tối, rồi cậu đi tới cạnh Wonwoo, một tay vuốt lưng giúp anh bình ổn hơi thở, tay còn lại "hư hỏng" cho vào trong vạt áo ngủ của anh lần mò, rồi ghé vào tai anh thì thầm:

"Anh cứ suốt ngày khiêu khích định lực của em, đúng là hư thật đấy".

"Gì, ai khiêu khích em chứ"? – Wonwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"E-m, em... muốn làm gì"?

Đáp lại anh là một nụ cười mê hoặc chết người.
"Lát nữa, lát nữa bé sẽ biết".

Trong khi Wonwoo còn chưa hiểu gì thì "bụp" một tiếng, Mingyu từ lúc nào đã đi tới tắt đèn phòng khách. Chưa thể quen với bóng tối ngay nên đầu óc của Wonwoo bấy giờ gần như trống rỗng, tiếp đó, Mingyu như dịch chuyển tức thời tới bên cạnh, hôn lên môi anh.

Nụ hôn ngày một say đắm như muốn nuốt lấy anh, môi lưỡi dây dưa với nhau. Bị con cún kia cắn nhẹ vào môi liên tục khiến Wonwoo cảm thấy cả người nóng rực, tim đập càng nhanh, cả cơ thể dường như không không chế được mà áp sát vào người Mingyu.

"Wonu..."

"Hmm.."

"Nhé?"

"Um.."

Mingyu thuần thục bế Wonwoo vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, tìm gối kê lưng cho anh, vừa hôn, cậu vừa đưa tay cởi khuy áo ngủ của anh ra.

Khi ngón tay Mingyu một lần nữa lướt trên da thịt trần trụi của Wonwoo, những ngón tay ấm nhưng thô ráp như đang đốt một ngọn lửa trên thảo nguyên khiến cả người anh như cháy rực lên. Không nén nổi cảm xúc nữa, Wonwoo cũng đưa tay cởi khuy áo đối phương ra, nóng vội muốn thân mật với cậu hơn.

Mingyu đưa một tay đỡ lấy gương mặt anh, đầy dịu dàng và trân trọng vuốt ve má sữa của anh, rải từng chiếc hôn chậm rãi lên môi anh, còn tay kia lại trượt theo từng đường cong trên cơ thể đối phương, từ từ lần xuống dưới. Trong lúc bị khoái cảm nhấn chìm, Wonwoo cảm thấy tay người nhỏ hơn đã chạm đến nơi bí mật nhất của mình.

Hơi thở của Mingyu mỗi lúc một nặng nề hơn phả bên tai Wonwoo. Mingyu tiếp tục những nụ hôn nhỏ vụn, từ môi dần trượt xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh thon nhỏ mà tinh tế, sau đó trượt xuống.

"Huzz" - tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng người lớn hơn.

Khi Mingyu vươn tay chạm vào lồng ngực mình, Wonwoo có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập dữ dội dưới lớp cơ bắp rắn chắc.
"Ha..."

Một tiếng thở dài xen lẫn tiếng rên khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng Wonwoo làm Mingyu cảm thấy lưng mình như tê dại. Cậu nhận ra má mình đang nóng bừng lên, và đó chẳng phải nơi duy nhất nhiệt độ đang tăng.

Wonwoo cũng nhìn thấy Mingyu với khuôn mặt đỏ ửng. Ngay lập tức anh nhổm người dậy, khiến Mingyu thuận thế mà áp môi mình lên ngực người lớn hơn, cậu ngậm lấy núm vú đã cương lên của Wonwoo, phản ứng lập tức đến. Giữa hai chân mở rộng của anh, phần dưới cũng đã cứng lên.

Mingyu một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại chống lên giường để giữ thăng bằng, say sưa mút lấy ngực anh. Núm vú trên lớp cơ ngực săn chắc nhanh chóng ướt át bởi nước bọt, lấp lánh dưới ánh sáng. Xen lẫn trong tiếng thở dốc gấp gáp là âm thanh ma sát từ phía dưới, hòa cùng mùi đào mật thoang thoảng, hoàn toàn cuốn bay lý trí của cả hai.

"A...a... em, d-dừng lại đi, n-gứa, an-h, ng-ứa mà" Có người đã chìm đắm tới mức không thể nói rõ một câu hoàn chỉnh.

Wonwoo nói giữa những nhịp thở gấp gáp. Dù vậy, anh cũng chẳng buồn đẩy đầu Mingyu ra. Biết vậy nên cậu bật cười khẽ, hơi thở thoát ra từ môi khiến núm vú ướt át khiến một làn hơi lạnh bao quanh làm Wonwoo giật mình.

"Em tặng bé thêm vài chiếc nhẫn nhé"?

Nói rồi, Mingyu há miệng rộng hơn, cắn mạnh lên ngực đối phương như muốn nuốt chửng trái tim anh. Đường răng sắc nhọn hằn sâu làm anh giật mình.

"Ư..."

Wonwoo suýt đẩy Mingyu ra cùng một tiếng rên ngắn, nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn. Ngay sau đó, khép môi lại, mút mạnh đến mức cả quầng vú cũng bị ép chặt.

Cứ như vậy, đôi môi của Mingyu lần lượt lướt qua từng tấc da thịt của anh, dường như cậu muốn đem cả cơ thể mình in dấu lên cơ thể anh.

Trong cơn khoái cảm, Wonwoo không còn chút sức lực phản kháng, anh muốn càng nhiều cái vuốt ve từ Mingyu, muốn tất cả của Mingyu...

Ngón tay Mingyu lại trượt xuống. Cậu mê muội, những ngón tay lưu luyến không rời, bàn tay hư hỏng tuốt lộng thứ ở bên dưới của đối phương kéo cả cơ thể càng dán chặt vào mình, làm rối cả mái tóc đen.

Mingyu đưa tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc thon nhỏ của Wonwoo, giữ im anh trong lòng mình, tiếp tục động tác khi nãy, toàn bộ như khiến cơ thể Wonwoo bị đốt cháy hoàn toàn.
"Sau này mỗi ngày thức dậy đều phải hôn chào buổi sáng với em nhé". - Mingyu đề nghị.

"Huz... h-uz, không phải trước giờ vẫn vậy sao?" Wonwoo thắc mắc.

"Ý em là... bé chủ động hơn em cơ mà". Mingyu tỏ vẻ giận dỗi đáp lời anh.

"Aizz, không thích đâu". - Wonwoo ngượng ngùng quay đi, mèo cũng biết ngại mà... .

Nghe anh nói vậy, đột nhiên, Mingyu ngừng vuốt ve. Cơ thể gần như muốn nổ tung của Wonwoo đang ở trạng thái lơ lửng gần như thét lên, anh bất giác nắm chặt cánh tay đối phương, như người chết đuối cầu cứu cậu.

"Không biết, em dỗi rồi, bé phải dỗ em cơ"

Nghe vậy Wonwoo chỉ biết lắc đầu, anh không nói được gì, chỉ có thể nhìn chăm chú vào Mingyu khẩn cầu, ôm chặt lấy cậu, dụi trán vào lồng ngực người nhỏ hơn.

"Bé đang khó chịu lắm đúng không?" – Mingyu nhỏ nhẹ hỏi, âm giọng trầm khàn đầy sức hút giờ đây đối với người đang ngọ nguậy trong lòng kia cũng là một loại kích thích.

Wonwoo chỉ có thể khẽ gật đầu thỏa hiệp.

"Vậy bé hứa gì đó cho em có động lực tiếp tục đi" - Sói hoang hư hỏng nở nụ cười đầy gian nanh.

"Anh sẽ hôn chào buổi sáng Min mà" - Wonwoo chỉ đành thỏa hiệp.

"Giờ không như ban nãy nữa rồi".

"Hả"?

"Vậy chưa đủ... Em muốn hơn nữa".

"Anh sẽ nói yêu em và hôn chào buổi sáng với Min".

"Vậy anh sẽ gọi em là gì"?

...
"Minmorieul" - Wonwoo vặn vẹo đầu mình trong lòng cậu, thấp giọng hét lên.

Mingyu chậm rãi lắc đầu.

"Min của anh" - Wonwoo lúc này có chút nức nở, giọng anh lạc đi, dường như đã không thể nào chịu nổi nữa rồi.

"Lại sai, anh nghĩ kỹ đi, em muốn Wonu gọi em là gì?

Nước mắt như chực trào, Wonwoo nhìn chằm chằm con cún gian xảo, anh quyết định dùng tới chiêu cuối, mắt nhòa đi rơm rớm.

"Đồ cún đáng ghét, anh ghét em.

"Anh hư lắm".

"Rốt cuộc thì em muốn thế nào?" - Giọng Wonwoo run rẩy.

"Anh chỉ cần gọi em là được, ngoan, gọi đi. Nghĩ xem, nên gọi em là gì".

Jeon Wonwoo đưa tay ôm chặt lấy vai Kim Mingyu, ngẩng đầu, mặc cho cậu hôn vào cổ.

Không thể trốn tránh được nữa.

"C-hồng ơi". - Wonwoo nhẹ nhàng gọi.

"Ừm, mèo ngoan lắm"- Mingyu nghe được câu trả lời mình muốn thì mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ vào tai anh, đoạn thì thầm bên tai đối phương.

"Anh yêu vợ nhất trên đời".

"C-hồng ơ-i...."

"Chồng ơi...."

Wonwoo có cảm giác giây phút ấy, trái tim như cũng bị đâm thủng, cả đầu óc là một màu trắng xóa, mọi thứ của hai mươi tám năm nay hóa hư không. Thứ kia của Mingyu đang ở bên trong anh, không phải là lần đầu tiên nhưng là lần cả hai làm chậm rãi nhất, khiến mọi xúc cảm như được khắc sâu vào tận sâu trong xương tủy.

Theo từng nhịp chuyển động của đối phương, Wonwoo chỉ cảm thấy trước mắt mình là một khoảng trời bong bóng màu hồng, kéo dài vô tận. Bên tai dường như nghe tiếng sóng biển vọng đến, con sóng lớn cuốn trôi tất cả chướng ngại, cả đá, cả cát, tất cả đều bị cuốn phăng đi. Bản thân anh khi ấy tựa như chiếc lông vũ bị Mingyu cuốn đi, bay đến một nơi xa tận, cơ thể anh dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn cảm giác khoái cảm tột cùng.
Không một chút đau đớn, chỉ có cảm giác nhẹ nhàng xen lẫn khoan khoái dịu dàng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể anh. Cuối cùng, Jeon Wonwoo cảm thấy mình từ từ, từ từ, đáp xuống từ trên cao, cuối cùng rơi vào lòng Kim Mingyu.

Cậu cứ như vậy cùng anh uống đến giọt cuối cùng của chén rượu hợp cẩn, từng động tác đâm rút ra vào khiến cả hai tan vào nhau, thật sự hòa vào làm một.

























































...
Khi Wonwoo đột ngột thức dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Mingyu.

"Vợ tỉnh rồi à"? – Kim Mingyu dịu dàng hỏi.

Wonwoo chớp mắt cắn môi, anh vẫn đang nằm cùng cậu, chi tiết hơn là được ôm trọn trong vòng tay đối phương, chỉ khác một điều là Mingyu đã thay sang một bộ quần áo ngủ thoải mái, còn anh thì không mặc gì trên người.

Dạ dày của Wonwoo dường như dễ chịu hơn sau khi uống hết ly sữa nóng Mingyu đưa. Cơn đau và cảm giác tê dại không còn rõ ràng nữa, nhưng phần hông hình như vẫn trong trạng thái tan chảy. Đặc biệt là cần cổ và xung quanh xương quai xanh của anh chi chít những chiếc nhẫn "đính ước" mà con cún kia lì lợm tặng cho anh vào đêm qua...

"Có cần ngủ thêm chút nữa không"? - Trông thấy thần sắc anh chưa tỉnh táo cho lắm, Mingyu lại hỏi.

Wonwoo không lên tiếng, anh chỉ chui lại vào tấm chăn mềm mại kia, thấy vậy, Mingyu nhanh tay cất ly sữa sang một bên, sau đó nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ, nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng. Lúc này, Wonwoo mới ý thức được rằng, thì ra ba mươi bảy độ lại có thể nóng bỏng đến nhường này. Mingyu vẫn không nói gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên vai anh, khẽ cười.
Và điều bất ngờ nhất, là Jeon Wonwoo không hề quên chuyện hôm qua anh hứa với cậu. Anh bớt ngờ rướn người lên phía trước tặng đối phương một nụ hôn chào buổi sáng sau đó chậm rãi nói:

"Chúc chồng yêu buổi sáng tốt lành. Em yêu anh".

Một thoáng sững sờ hiện ra trên khuôn mặt ngơ ngác của cún kia, đêm qua vốn dĩ cậu chỉ định trêu anh, ai có dè anh lại nghiêm túc thực hiện thế này.
Trải qua một đêm tình, tình cảm của cả hai dường như bước qua một giai đoạn khác. Không như những lần làm trước đó, cảm giác thật sự... khó tả. Nếu nhất định bắt Wonwoo phải miêu tả, chắc anh sẽ ngượng đến đỏ mặt mà dùng ba chữ "đêm tân hôn" để nhớ về kỷ niệm này. Sau một bước ngoặt, phía trước chính là một chặng đường mới.

Khoảng thời còn lại của kỳ nghỉ, đôi tình nhân dính chặt lấy nhau như hai viên kẹo🍬..

[...]
Có lẽ các thành viên, cũng như các fan tại CRL hôm ấy đều không biết điều này.

Khoảnh khắc cõng cả thế giới trên lưng, Mingyu bất giác vui vẻ mà nhắc nhở với Wonwoo:
"Chòn Nonu"...

"Dạ anh đây☺️" - thế giới đáp lại câu hỏi của cậu trong khi anh đang vẫy tay với các fan.

"Bây giờ, em cho anh hai lựa chọn".

"Một là?" Thế giới của Mingyu tò mò hỏi cậu.

"Một là yêu em".

"Vậy còn hai thì sao"?

"Hai là yêu em nhiều hơn. Anh có 3s để chọn".

"Người lớn không chọn, họ lấy cả. Anh yêu em" - thế giới của Mingyu chỉ mất chưa đầy một khắc để rành mạch đường hoàng trả lời cậu giữa tiếng reo hò của hơn 50 ngàn người hâm mộ và các thành viên.

Ngay khi Mingyu chậm rãi hạ người xuống, Wonwoo nhẹ nhàng buông tay khỏi vai cậu, để đôi chân mình chạm đất. Hơi thở anh có chút gấp gáp sau màn chơi game đầy náo nhiệt, nhưng ánh mắt anh lại rất tĩnh lặng. 

Mingyu chỉnh lại cổ áo vest, đôi tay nhanh nhẹn vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo. Khi cậu còn đang bận rộn với những động tác ấy, một bàn tay vươn tới trước mặt. 

Cậu ngước mắt lên. 

Là Wonwoo. 

Giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa tiếng reo hò không ngớt từ khán giả, Wonwoo lặng lẽ đưa tay ra, nhưng thay vì đan chặt tay cậu, anh lại để tay mình phía dưới, như một điểm tựa. 

Mingyu thoáng chốc sững lại. 

Cậu có thể từ chối không nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng làm sao cậu có thể? 

Phải nói đúng hơn, Mingyu không chút chần chừ, đặt tay mình lên trên, bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của người bên cạnh trong lòng bàn tay to lớn của mình. Một sự dịu dàng không phô trương, một sự che chở mà không cần lời nói. 

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào hai người họ. Màn hình lớn phía sau cũng zoom cận cảnh vào đôi tay ấy, một bàn tay vững chãi bao bọc, một bàn tay an tâm được nắm giữ. Các bạn Carat có mặt tại đó gần như bùng nổ với những tiếng hét phấn khích, còn các thành viên đứng phía sau chỉ biết nhìn nhau cười đầy ẩn ý. 

Về phía Mingyu, cậu không để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. 

Cậu chỉ siết nhẹ tay Wonwoo, rồi bất ngờ kéo anh chạy về phía trước, băng qua sân khấu rộng lớn. Bước chân cậu đầy hứng khởi, như một đứa trẻ đang trốn khỏi sự ồn ào để tìm đến một thế giới của riêng mình. Wonwoo cũng không phản kháng, anh chỉ cười nhẹ, để mặc Mingyu dắt mình đi. 

Trong giây phút ấy, Mingyu có cảm giác như cậu Wonwoo đang trong một buổi lễ của chính họ... một lễ cưới mà ở đó, chỉ có hai người nắm tay nhau chạy về phía ánh sáng. 

Cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. 

Muốn cảm giác hạnh phúc này không bao giờ kết thúc. 

Khi cậu dần chậm lại, Wonwoo hơi nghiêng người về phía cậu, giọng nói anh vang lên đủ để chỉ cậu nghe thấy: 

"Cảm ơn em vì tình yêu khiến anh không bao giờ cảm thấy mình cô đơn."

Mingyu khẽ siết tay anh, trái tim rung lên từng nhịp mềm mại. Cậu không cần trả lời, vì cái siết tay ấy đã nói thay tất cả. 

Có lẽ là do số phận sắp đặt, hoặc có thể vì mọi người đều hiểu cả, đột nhiên, Seungkwan cùng các thành viên xung quanh ngân nga một câu hát trong Bittersweet- ca khúc mà Mingyu và Wonwoo đã cùng nhau thể hiện năm ấy:

"그무엇도, 그무엇도..."

Tiếng hát ấy khiến Mingyu thấu hiểu được cảm giác: thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng...

Ngọt ngào vì cuối cùng, cậu cũng có thể "danh chính ngôn thuận" một lần cõng anh và nắm tay anh một cách công khai. Cay đắng vì đây có thể cũng là giới hạn thể hiện tình cảm của anh và cậu trước mặt công chúng. 

Thân phận này, nghề nghiệp này của hai người có giới hạn của nó... và dường như chưa từng có tiền lệ, chưa từng có một ai dám phá vỡ nó. Nếu có... có lẽ sẽ là cậu và anh. Nhưng chắc chắn rằng... không phải là lúc này đây...

Cũng chẳng sao. 

Chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi thứ đều không phải vấn đề. 

Mingyu tin vào Wonwoo, tin vào bản thân mình và cũng tin vào tình yêu của họ.





___________________

An nhong🥹, tui erin ned🥹, z là đã giữ đúng lời hứa☺️ lên xong 5 chap trong 72h cho mấy ní:))))) thì là... ờm t ngoi lên đây để muốn nói, chúc mấy đứa bóc túi mù thành công☺️ hihi.

P/s: đố mấy đứa biết, khúc "đêm tân hôn" ai là cáo ai vào tròng🌚🍬 (đoán trúng có thưởng nha hị hị)☺️🍬. Ngủ ngon mơ đẹp và iu meanie mỗi ngày nè💜💚🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro