Chap 09.01: 24/7 (Chờ em)




"Với mình, cách thích hợp nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt - và sau đó lại nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn lấp đầy vết nứt đó."

                        - wdd -






"Có một kiểu người giữa hàng vạn người ngoài kia, bạn vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay, không phải vì người đó xuất sắc cỡ nào, nổi bật cỡ nào. Chỉ là... trái tim bạn đặt ở chỗ người đó, vậy thôi ".

           - rar -

































...
03: 07 am

Seoul, một buổi sáng còn vương đầy hơi lạnh.

Bên ngoài khung cửa sổ, bóng đêm vẫn bao phủ cảnh vật và làn sương mờ vẫn còn dày đặc, ánh đèn đường vàng vọt chẳng thể nào làm ấm thêm bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Trái ngược với quang cảnh lạnh lẽo ngoài kia.

Trong căn phòng ngủ lớn hơn được dành cho Mingyu mà Mingyu không hề biết...
hơi ấm chẳng đến nhiều từ chăn bông và máy sưởi nhiệt, chúng tới từ hai thân ảnh trần trụi đang ôm sát vào nhau, che chắn họ khỏi cơn gió lạnh se sắt len qua khe cửa.

Chỉ mới hai tiếng trước đây, căn phòng thậm chí còn nóng bỏng hơn thế rất nhiều.

[...]

23:11 pm, đêm trước đó - khi cả hai trở về nhà sau một ngày dài bận rộn.

Sau một ngày bận rộn, Mingyu và Wonwoo cuối cùng cũng trở về nhà. Mặc kệ hai cơ thể đều đã rã rời, Mingyu vẫn giữ thói quen nghiền hơi mèo, cậu vòng tay siết lấy eo người lớn hơn từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ anh mà cọ cọ như một chú golden lớn đợi được chủ nhân trở về. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên làn da nhạy cảm khiến Wonwoo hơi rùng mình.

"Hôm nay mệt quá, mèo nhỉ"?

Wonwoo bật cười, vỗ nhẹ lưng vào cún bự khi thấy đã khuya, thúc giục cậu.

"Vậy Min mau đi tắm rồi ngủ sớm đi. Anh cũng muốn ngủ rồi á".

Mingyu nghe anh hối mình nhưng không cầm được lòng mà buông ra ngay, thay vào đó, cậu lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên đường nét sắc sảo bên cổ anh, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo ý cười:

"Lạnh lắm, mèo tắm cùng em không?"

Wonwoo nhìn vẻ mặt đầy tinh nghịch của cậu thì liếc nhẹ một cái, rồi vỗ nhẹ vào má cậu:

"Không đâu, em mau tắm đi, giờ này tắm lâu sẽ bị ốm đó".

"Vậy... Wonu tắm trước đi, em pha nước nóng cho."

Rồi trong khi Wonwoo đang bật máy hút bụi nhà cửa, Mingyu giúp anh chuẩn bị nước tắm, tranh thủ khi anh đang ngâm mình thư giãn, cậu đi pha thêm một cốc trà đinh hương ấm, đặt sẵn trên bàn để anh uống sau khi ra ngoài vì cậu biết ngày mai anh có lịch thu âm sớm.

Tới lượt Mingyu đi tắm, cậu tắm rất nhanh, vì biết Wonwoo trong phòng ngủ vẫn sẽ thức đợi mình, hẳn là anh đang lăn qua lăn lại làm ấm giường.

Có lẽ chưa tới 15 phút sau đó, Mingyu đã bước ra khỏi phòng tắm, với mái tóc còn ướt nước, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ lỏng lẻo, để lộ phần thân trên với làn da căng bóng khoẻ mạnh vừa bị hơi nước làm ửng đỏ. Wonwoo đang thư thả nằm trên giường, ôm gối đọc sách liếc mắt nhìn thấy cậu... bỗng lắc đầu thở dài.

Ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ khiến không gian trông thật yên bình.

Mingyu lau tóc sơ qua rồi leo thẳng lên giường, không chút chần chừ mà trèo hẳn lên người Wonwoo, cúi xuống hôn lên má anh.

"Chào buổi tối, vợ yêu."

Wonwoo mỉm cười, nhưng vẫn lật trang sách như thể không bị cậu làm phiền.

"Min có ý định cho anh đọc sách không đấy?"

Mingyu giả vờ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cúi xuống hôn lên môi anh. Wonwoo ban đầu chỉ hơi nhướn mày, nhưng chẳng bao lâu đã buông sách xuống, một tay đẩy gáy Mingyu lại gần hơn, tay còn lại vòng ra sau cần cổ cậu.

Nụ hôn dịu dàng kéo dài, từ nhẹ nhàng đến sâu hơn. Mingyu nghiêng đầu, ngậm nhẹ lấy môi anh, cắn nhẹ rồi lại trấn an bằng một nụ hôn mềm mại. Wonwoo rùng mình một chút, nhưng vẫn để yên cho cậu tùy ý.

Đến khi Mingyu tạm dừng, trán tựa vào trán anh, hơi thở cả hai hòa vào nhau, Wonwoo bật cười thì thầm vào tai cậu:

"Min mang cho anh một chiếc khăn mềm lại đây với".

Nghe vậy, người nhỏ hơn nhướn mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy khăn sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, thắc mắc:

"Vợ định làm gì anh đây?"

Wonwoo không trả lời, chỉ đẩy cậu ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau tóc cho cậu. Mingyu lúc này cũng khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc hiếm hoi này, nhưng bàn tay cậu thì chẳng hề ngoan ngoãn. Cậu lướt nhẹ ngón tay trên eo Wonwoo, rồi chậm rãi trượt lên lồng ngực anh, vô thức vẽ những đường vòng quanh xương quai xanh.

Wonwoo thoáng rùng mình, nhưng vẫn kiên nhẫn lau khô tóc cậu trước khi đặt khăn qua một bên. Rồi anh với lấy chai lotion trên tủ đầu giường, bóp một ít ra tay.

Mingyu nhìn động tác này thì ngạc nhiên nhướn mày.

"Anh lại còn định bôi lotion cho em nữa sao?"

Wonwoo chỉ cười mà không thèm đáp, anh thành thục xoa đều kem ra lòng bàn tay rồi đặt tay lên vai Mingyu. Động tác anh chậm rãi và dịu dàng, bàn tay mang theo hơi ấm vuốt dọc bờ vai, trượt xuống cánh tay rồi lại mơn trớn từng đường nét trên lưng cậu.

Lần này, đến lượt người nhỏ hơn khẽ rùng mình. Cậu chống tay ra sau, ngửa đầu hưởng thụ sự vuốt ve ấy.

"Anh dịu dàng thế này làm em thấy hơi nguy hiểm rồi đấy."

Wonwoo bật cười khẽ.

"Vậy... chồng có muốn nguy hiểm hơn không?"

Còn chưa đợi cậu đáp lời thì Wonwoo đã bất ngờ cúi xuống, hôn lên vai cậu, môi anh mềm mại lướt qua làn da đã được thoa kem mịn màng.

Mingyu hít nhẹ một hơi, mắt tối lại. Cậu vươn tay luồn vào mái tóc mềm của anh, kéo anh lên và chủ động hôn lên môi anh...

Giữa quãng nghỉ lấy lại hơi, Wonwoo với hai rặng đỏ trên má vì thiếu dưỡng khí, vẫn còn sức để trêu chọc cục cún:

"Ngày nào cũng hôn thế này mà vẫn chưa chán sao?"

Mingyu khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ lên gò má anh.

"Không bao giờ chán. Hôn anh bao nhiêu cũng không đủ."

Wonwoo lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Anh vòng tay qua vai Mingyu, kéo cậu nằm xuống, điều chỉnh tư thế để cả hai ôm nhau vừa vặn.

Mingyu thuận thế vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo, hít một hơi thật sâu, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng anh.

"Vợ anh mềm quá, ôm vào thích thật."

Lần này, Wonwoo không muốn để "chồng anh" phải nhẫn nhịn nữa. Anh nghiêng đầu, kéo Mingyu vào một nụ hôn sâu hơn. Thuận nước đẩy thuyền, Ming sói đưa tay tiếp tục vuốt ve anh, từ làn da, tới bờ lưng trơn mịn đến eo, rồi trượt lên bắp tay thon chắc của anh.

Cả hai phát ra vài âm thanh tình tự khe khẽ khi đầu lưỡi đối phương quấn lấy mình, hơi thở hòa quyện, không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt và nóng bỏng hơn.

Một lát sau, Wonwoo chủ động tách ra, nhưng không rời khỏi môi Mingyu. Anh thì thầm một câu bên môi người nhỏ hơn, giọng khàn đi đầy mờ ám:

"Giờ em thấy nguy hiểm chưa?"

Mingyu cười khẽ, nhéo eo anh một cái.

"Mèo phải đi ngủ thôi, mai anh còn có lịch trình sớm mà phải hông"?

Nói rồi, Mingyu cũng ngoan ngoãn ôm chặt anh hơn, cảm thán:

"Anh đúng là thuốc ngủ tốt nhất của em..."

Wonwoo bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Vậy ngủ ngoan đi."

... Mà... mình có quên gì không mèo nhỉ?

.... con cún tâm cơ nhớ ra gì đó thầm gợi ý...

... con cáo đội lốt mèo cũng chẳng vừa...

Thì thầm vài lời vào tai đối phương.

Sau đó, cứ như một trò ảo thuật đặc biệt, chỉ mình cậu Kim làm được, đồ ngủ của cả hai dịch chuyển tức thời khỏi cơ thể hai người.

"a.... u-m Min..."

"mèo tự mình chuẩn bị cho em đó à"?

"U-m,... p-h-ải ch-uẩn bị ch-ứ, huzzz-... Min cũn-g ch-u-ẩn bị nư-ớc t-ắm v-à t-rà ấ-m c-ho a-n-h m-à".

Ai đó dường như không còn đủ khả năng ngôn ngữ để nói ra một câu rõ ràng.

"Mai mèo... huzzz... còn lịch trình sớm mà".

"Um..."

"Nên hôm nay Min nhỏ sẽ ăn khuya nhẹ nhàng thôi".

"Um, a-nh... cũng n-hớ... nh-ớ Min nhỏ lắm".

"Em cũng vậy, lúc nào..." - Min nhỏ bấy giờ đang được Min lớn thúc đẩy ngày một mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, để mèo nhỏ còn được nghỉ ngơi - "lúc nào... cũng... nhớ... mặt trăng của em".

...

Cuối cùng, không khí trong căn phòng cũng bớt nóng bỏng, khi hơi thở của Mingyu trở nên chậm rãi và đều đặn. Wonwoo nằm trong lòng cậu, dịu dàng nhìn gương mặt yên bình của cậu dưới ánh đèn ngủ, khẽ siết tay, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu. Tất nhiên, là cùng với Min nhỏ phía bên dưới vẫn đang được ôm ấp bởi mặt trăng ấm áp của nó.

[...]






































...

03:11 am

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên lần nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Wonwoo khẽ cau mày, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt anh khi màn hình điện thoại sáng lên, báo thức của Wonwoo đã kéo dài tận ba phút rồi nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay, anh có lịch thu âm sớm, nhưng Mingyu mới chỉ chợp mắt cách chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh, Wonwoo nhẹ nhàng rút cánh tay đang được cậu ôm chặt, từng chút một dịch ra khỏi tấm chăn dày. Tiếp theo đó, là phần khó hơn... khi anh nhận ra nhiệt độ từ tay mình có thể khiến Min nhỏ giật mình, vì vậy Wonwoo vội vàng xoa xoa hai tay vào nhau để truyền hơi ấm tới tay nhanh hơn.

Nhưng ngay khi anh vừa ngồi lên, khẽ cựa mình thêm một chút, giọng nói mang đầy sự ngái ngủ vang lên phía bên cạnh:

"Mèo phải dậy rồi à?"

Wonwoo khựng lại, quay đầu nhìn Mingyu, đôi mắt vẫn còn mơ màng, mái tóc rối bù vì giấc ngủ chập chờn, nhưng giọng cậu không hề buồn ngủ chút nào. Mingyu đột nhiên chống tay ngồi dậy, kéo chăn lên quấn quanh vai, ôm lấy Wonwoo, nhìn anh chăm chú.

"Anh tưởng em ngủ say rồi?" Wonwoo bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Min lớn.

Cục cún bự tham lam hơi ấm từ cơ thể đối phương, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay anh, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn:

"Anh có lịch thu âm mà, em cũng muốn nghe giọng anh hát của anh chứ."

Người lớn hơn nghe cậu nói vậy thì bật cười, nhưng cũng có chút xót xa, nhẹ giọng dỗ dành cậu:

"Nào mau ngủ tiếp đi, Min. Em đã vất vả nhiều rồi".

Mingyu lắc đầu, chậm rãi vươn tay ôm lấy eo đối phương, cằm tựa lên vai anh, giọng nói vẫn lười biếng nhưng mang theo chút cứng đầu.

"Không sao. Em có thể ngủ bù sau mà. Lát anh thu âm xong gọi em, em sẽ đón anh."

Wonwoo thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu. Trong hơi thở giữa hai người, không gian dường như ấm áp hơn một chút.

"Được rồi. Nhưng trước đó..."

Anh xoay người, đặt một nụ hôn lên trán cún bự, giọng trầm khẽ cười.

"Ngủ thêm đi, chồng à. Em hứa sẽ gọi anh."

Mingyu không đáp, chỉ vừa khẽ nheo mắt, tay khẽ siết lấy bàn tay Wonwoo trước khi để anh rời giường, trong cơn mơ màng giúp anh mặc lại áo ngủ vào để không bị lạnh.

Xong xuôi, khi Wonwoo vừa định ngồi dậy, bàn tay đã chạm vào mép chăn định kéo lên, bỗng nhiên Mingyu lên tiếng, giọng cậu còn ngái ngủ nhưng rõ ràng mang theo chút nghịch ngợm.

"Wonu, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Wonwoo liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó cúi xuống chạm nhẹ vào trán Min.

"Hơn ba giờ sáng rồi á Min"

Nghe vậy, Mingyu chớp mắt vài lần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười, giọng lười biếng mà đáng yêu:

"Vậy là đã sang ngày mới rồi, anh Wonu có quên gì đó hông vậy ta?"

Wonwoo thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức hiểu ra ý cậu. Anh bật cười, cúi xuống áp môi mình lên môi Mingyu, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một. Nụ hôn không vội vã, mà chậm rãi và đầy dịu dàng, như thể muốn khắc ghi hơi ấm của đối phương trong khoảnh khắc này.

Khi rời môi đối phương, Wonwoo kề sát tai cậu, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:

"Chúc chồng yêu một ngày ấm áp. Em yêu anh."

Mingyu nghe vậy thì khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Không để Wonwoo rời đi ngay, cậu kéo nhẹ cổ anh, cười híp mắt thì thầm:

"Vậy chúc vợ yêu hôm nay kết thúc lịch trình sớm. Lát nữa anh làm đồ ăn sáng mang tới phòng thu âm cho mèo nhé. Anh cũng yêu em!"

Nói rồi, cậu quyến luyến đặt thêm vài nụ hôn lên môi Wonwoo, nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào. Wonwoo khẽ cười giữa những lần môi chạm môi, rồi bất lực xoa đầu cậu:

"Cái đồ cún bự tham lam này..."

Dù tỏ ra than vãn là vậy, nhưng, anh vẫn để mặc người nhỏ hơn hôn thêm vài cái nữa, rồi mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay cậu để chuẩn bị ra ngoài. Mải mê chào buổi sáng sớm cùng chìu ông, Wonwoo vậy mà quên đi lý do khiến anh đánh thức cậu.

"a...a... huZ..."

"Xin lỗi, Min nhỏ..." Wonwoo đưa tay tới khẽ xoa dịu Min nhỏ.

"Phải đánh thức em vào lúc nửa đêm thế này..."

"Anh xin lỗi Min nhỏ nhiều lắm" - Wonwoo nhẹ nhàng kéo Min nhỏ đang ngủ ngon ra xa mặt trăng của nó, khẽ rên rỉ...

"Anh xin lỗi suông là không được đâu đấy" - Min lớn bỗng dưng lên tiếng.

"Vậy... để tối về anh bù cho em nhé" - Wonwoo quyết đoán hôn bù thêm một cái vào má Min lớn rồi lập tức rời giường. Nếu không anh nhất định sẽ muộn giờ hẹn với Jihoon.

...

03:33 am

Mingyu bỗng nhiên bật dậy, quấn chăn quanh người, lười biếng lê từng bước tới chỗ Wonwoo đang đứng trước tủ quần áo. Cậu dụi mắt, chớp chớp nhìn anh với vẻ mơ màng ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử động của anh đầy chăm chú. Mặc kệ mí mắt nặng trĩu, nhưng chẳng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội ngắm anh thay đồ.

Hôm nay trời khá lạnh, nên người sợ lạnh như Wonwoo mặc cũng dày hơn mọi khi một chút. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo len qua đầu, chỉnh lại cổ áo, rồi với tay lấy chiếc áo khoác màu nâu cafe dày và dài. Ngay khi anh vừa chuẩn bị xong xuôi, Mingyu mới chầm chậm bước tới, vươn tay lấy chai nước hoa đặt trên bàn.

Wonwoo hơi ngạc nhiên khi thấy Mingyu mở nắp chai, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu xịt nhẹ lên hai bên cổ, sau gáy và cổ tay anh. Hương thơm ngọt dịu lan tỏa trong không khí, quấn quanh người anh như một lớp sương mỏng. Ngay sau đó, Mingyu vòng tay ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào ngực anh, như một chú mèo con muốn tìm hơi ấm.

Wonwoo bật cười, cúi xuống hít nhẹ hương thơm mới được xịt lên da mình.

"Mùi này thơm thật đấy... ngọt mà không gắt. Hương đầu là mùi đào chín đúng không?"

Mingyu khẽ gật đầu, mặt vẫn áp vào người anh, giọng nói mang theo chút lười biếng:

"Nó là Tom Ford, Bitter Peach EDP, hương đầu có đào chín và cam đỏ, sau đó kèm thêm chút rum ấm nóng để tăng thêm độ sâu, và cuối cùng là bạch đậu khấu và chút woody. Nó khá phù hợp cho những dịp đặc biệt đó, Wonu à".
...

Wonwoo giật mình... đúng là anh vốn định tổ chức sinh nhật sớm cho Mingyu vào tối nay...

Nhưng anh đã cẩn thận giấu kín rồi mà nhỉ...

Không thấy anh đáp lại mình, Mingyu tiếp tục lẩm nhẩm:

"Anh đâu biết, em cũng có một chai y như vậy. Mỗi lần xịt cho anh là em lại nhớ tới mình."

Wonwoo ngẩn người trong một giây, rồi bật cười:

"Thì ra là vậy? Bảo sao anh cứ thắc mắc sao mùi hương trên người em lúc nào cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ."

Mingyu chỉ cười mà không nói thêm gì, bàn tay nhỏ siết nhẹ vạt áo anh.

Có điều này, Wonwoo cũng không biết, giữa vô vàn loại nước hoa với những tầng hương phức tạp, Mingyu lại đặc biệt chỉ chọn những dòng có base là đàn hương.

Và Mingyu cũng không có ý định nói cho anh biết...

Trong tiềm thức của Wonwoo, anh chỉ biết mùi của Mingyu luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu và thân thuộc, mỗi khi vùi mặt vào gáy cậu, anh luôn có cảm giác thư giãn đến mức muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, một cảm giác an tĩnh đến lạ, cảm giác như mọi ồn ào bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại hương thơm dịu dàng vương vấn trên tóc, trên da cậu.

Vậy nên, dù lịch trình bận rộn đến mấy, dù có bao nhiêu căng thẳng đè nặng trên vai, chỉ cần được ở trong vòng tay người nhỏ hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu, Wonwoo luôn có thể ngủ ngon lành mà chẳng cần tới bất kỳ phương pháp thư giãn nào khác.

Rằng giữa hàng ngàn tầng hương khác nhau, cậu luôn chọn những nhãn hiệu có base là đàn hương - một loại hương liệu vốn nổi tiếng có tác dụng an thần, giúp con người thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong thế giới mùi hương.

Mùi hương của cậu, hóa ra không chỉ là thói quen, mà còn là một cách dịu dàng giúp Wonwoo an lòng.

Hoá ra, đây là thứ được gọi là: "tình yêu của em khiến anh không bao giờ cảm thấy mình cô đơn".

...

Lực hấp dẫn một lần nữa thôi thúc, khiến Wonwoo không thể kiềm chế được cảm xúc, anh kéo người nhỏ hơn vào lòng thêm một lần nữa, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua hai má cậu, rồi dừng lại ở hõm cổ, nơi có mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích. Mỗi nụ hôn anh trao đều mang theo lời cảm ơn chân thành, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ để trái tim Mingyu ấm lại.

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn ngọt ngào của anh, đôi tay vòng qua người anh, siết chặt như không muốn buông.

Đến khi môi Wonwoo tìm đến đôi môi cậu, một nụ hôn vội vàng nhưng đầy ấm áp, Mingyu không kịp phản ứng gì ngoài việc khẽ đáp lại, lòng ngập tràn cảm giác bình yên và yêu thương.

Wonwoo rút lui, đôi mắt anh nhìn cục cún đang dần quay lại cơn ngủ gục nhưng vẫn cố duy trì sự tỉnh táo để thức dậy cùng anh, với sự trìu mến, nhưng cũng không giấu được sự vội vã.

"Anh phải đi rồi, Min ngủ thêm đi nhé. Tối về, lại có quà cho em"

Mingyu mỉm cười, nhìn anh, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

"Lát nữa em sẽ làm bữa sáng rồi mang qua studio của Jihoon hiong cho anh, trước khi em bắt đầu lịch trình."

Wonwoo nhíu mày, lắc đầu một cách bất lực.

"Vậy... vất vả cho em quá rồi. Thôi, để anh gọi ăn ngoài cũng được mà."

Mingyu khẽ cười, rúc đầu vào ngực anh một lần nữa:

"Vất vả bao nhiêu cũng chỉ cần được gặp anh một chút, bù lại là hết ngay mà. Anh không muốn gặp Min sao?" - Cậu chọc anh.

Wonwoo bật cười, nhìn Mingyu với ánh mắt đầy yêu chiều. Không kịp nghĩ thêm, anh nhanh chóng cắn nhẹ vào má mềm của cún một cái rồi đứng dậy, xoa xoa đầu cậu.

"Anh sẽ làm việc chăm chỉ và chờ bữa sáng của Min, nếu mệt quá nhớ nghỉ ngơi biết chưa ?"

Mingyu chỉ biết mỉm cười mà không nói gì thêm. Wonwoo vội vàng bước ra khỏi phòng ngủ, mang giày bấm thang máy. Xe bảo mẫu cùng anh quản lý đã ngồi sẵn trong xe đợi anh.

Mingyu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, vẫn còn cảm giác ấm áp từ nụ hôn và cái cắn yêu thương vừa rồi. Cậu bật cười một mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào vì sự đáng yêu và quan tâm của mèo nhỏ.

Hoá ra, đây là thứ được gọi là: "một tình yêu mà chỉ cần anh tồn tại thôi cũng đủ khiến em thấy an lòng rồi".

...

[...]

07:17 am

Đã sang cuối tháng ba những thời tiết năm nay vẫn còn rất lạnh.

Buổi sáng bên ngoài trời tuyết vẫn đang rơi lất phất, tạo nên một không gian yên tĩnh và lạnh giá, nhưng trong căn bếp ấm áp quen thuộc, Mingyu đang chăm chú trút món cháo thịt bò nóng hổi vào một âu lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm phức. Cậu cũng không quên chuẩn bị một hộp quýt đã được bóc sẵn một cách tỉ mỉ, cùng lúc đó, Mingyu cũng bắc lên bếp hâm nóng lại món nước lê gừng táo đỏ kỷ tử đã mua trước từ đêm qua.

Tất cả đều là những món Wonwoo xem chương trình về Đông Y rồi chỉ cho Mingyu. Cậu làm theo và cả hai sẽ ăn và uống chúng mỗi đợt cần thu âm nhiều...

Mọi thứ đều được bếp trưởng Kim thực hiện một cách cẩn thận, từng bước từng bước, chỉ mong sao nhanh nhanh chóng chóng mà mang tới cho mèo yêu nhà cậu một bữa sáng ấm áp và ngon miệng trước khi anh bắt đầu lịch trình dày đặc ngày hôm nay.

Trong khi đợi quản lý tới đón mình, Mingyu nhanh chóng tranh thủ thay đồ. Vì trời lạnh bên ngoài, cậu quyết định mặc thêm một lớp ấm áp. Cậu khoác lên người chiếc áo len cao cổ mềm mại, nhưng lại lưỡng lự vì nghĩ đến Wonwoo sáng nay mặc cũng kiểu áo len có kiểu dáng tương tự như vậy. Cảm giác giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy, thật sự rất ấm áp và gần gũi. (là ngầm đánh dấu chủ quyền thì đúng hơn😌).

Mingyu trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu, để giảm bớt cảm giác "quá giống nhau" phòng trường hợp mèo nhỏ ngại rồi lại dỗi, cậu Kim quyết định mặc một chiếc áo khoác denim bên ngoài để làm dịu đi sự tương đồng, kèm theo một chiếc áo dạ dày, giúp giữ ấm tốt cho những ngày tuyết rơi.

Mingyu ngắm mình trước gương, khẽ cười vì sự phối hợp này của bản thân, nhìn xuống rồi ngắm nghía thêm hồi sau đó lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn mà cậu đặc biệt mua cho Wonwoo vào mùa đông năm ngoái... một chiếc khăn mà cậu thấy hợp với anh nhất trong hơn 400 mẫu khăn của hãng B. Đeo như vậy thì cũng ảnh hưởng gì, vì dù sao anh cũng đang tiếp xúc với thương hiệu.

Mingyu cũng biết rõ mèo nhỏ không thích những chiếc áo len cổ lọ vì cảm giác ngột ngạt, vậy cho nên một chiếc khăn quàng ấm áp mềm mại và quan trọng là thoáng khí sẽ là lựa chọn lý tưởng để giữ ấm cho anh.

Nghĩ tới đây, Mingyu cẩn thận quàng chiếc khăn vào cổ mình, ngắm nghía lại một lần nữa trong gương. Màu sắc của khăn cũng nhẹ nhàng và tinh tế, hợp với những món đồ mình mặc hôm nay. Rồi cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ quàng chiếc khăn này vào cổ Wonwoo. Cậu biết anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc phải mặc chiếc áo len cổ lọ.

Sau đó, cậu mở nắp lọ nước hoa, xịt một chút lên cổ tay mình rồi nhẹ nhàng lướt qua vùng da dưới vết cắn sáng nay của Wonwoo ở vai mình. Cậu hơi mỉm cười khi nghĩ đến chuyện chỉ có mỗi anh mới có thể chạm vào chỗ đó, thậm chí là cắn vào nó.

Chỉ mỗi anh thôi, không thể là bất cứ ai khác...

Và cậu cũng thích cảm giác đặc biệt ấy, khi mà giữa khoảng không gian nhỏ bé của họ, chỉ có anh mới có thể chạm vào những thứ này, chạm vào cậu theo cách mà không ai khác có thể làm được.

Mingyu cố tình hít một hơi thật sâu, để mùi hương của nước hoa và cả những ký ức sáng nay vây quanh mình. Thật sự, mọi thứ giữa họ đều thật quá đỗi ngọt ngào, từ những hành động nhỏ nhặt nhất cho đến cảm giác chỉ có nhau. Cậu khẽ cười một mình, cảm nhận từng chút một sự gắn kết ấy trong trái tim mình.

Rồi cậu quay trở lại bếp mang theo hộp lớn đồ ăn cậu làm riêng cho Wonwoo ban nãy, xách tất cả những món đồ đã chuẩn bị và chuẩn bị ra khỏi nhà. Dù trong lòng có chút lo lắng về công việc sắp tới, nhưng nghĩ đến việc được gặp Wonwoo, được nhìn thấy anh làm việc hết mình, Mingyu lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Trong khi bên dưới chân đang xỏ đôi sneaker bên trên hai Mingyu cũng không ngừng di chuyển, cậu soạn vội một tin nhắn tới người yêu.

Miniu💚: "Chồng yêu đã sẵn sàng để tới studio tiếp năng lượng cho mèo nhỏ rồi đây".

Miniu💚: "Em vào trong studio đưa cho mèo nha, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm".

Miniu💚: "Ngoan, nghe lời em dặn đó, có biết chưa"!!

Miniu💚: đã gửi 1 sticker.




Cho tới khi Mingyu đã lên được xe bảo mẫu, anh vẫn chưa trả lời cậu, nên cục cún thầm đánh giá tình hình, hẳn là anh vẫn còn đang miệt mài thu âm.

...

07:34 am

Vừa ra khỏi cửa nhà, Mingyu đã cẩn thận ôm túi giữ nhiệt đựng hộp đồ ăn và bình nước lê đã chuẩn bị cho Wonwoo vào trong vạt áo để giữ ấm cho nó, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khi nghĩ về người lớn hơn.

Dù nhẩm qua một lượt, lịch trình hôm nay của cậu xem chừng cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, cậu cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Cảm giác chăm sóc anh, dù là nhỏ nhặt như một bữa sáng, lại khiến trái tim cậu nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Chỉ là, sẽ có một vài chuyện xảy ra khiến những kế hoạch của ta phải thay đổi, chỉ sau khi lên xe bảo mẫu chưa tới năm phút, Mingyu bắt ngờ nhận được thông báo từ anh quản lý.

Giọng anh có chút khẩn trương: "Gyu à, có chuyện rồi này... 4km phía trước xảy ra tai nạn nên đang xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, có lẽ chúng ta không thể tới studio của Jihoon kịp được... Anh nghĩ, giờ có khi anh em mình phải di chuyển thẳng đến địa điểm quay chương trình luôn."

"Có xảy ra thương vong không anh" - Mingyu lo lắng hỏi, dạo gần đây tình hình xung quanh cũng khá căng thẳng khiến cậu một phần nào đó lo lắng hơn cho mọi người xung quanh.

"May mắn là đều được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng vì đang trong giờ cao điểm nên mới xảy ra tắc đường" - Anh quản lý thở phào báo cho cậu biết.

Nghe vậy, Mingyu liền thở phào, sau đó, cậu liền trầm ngâm một lát, tính toán nhanh trong đầu. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp Wonwoo, dù chỉ trong vài phút.

"Anh ơi, từ giờ tới khi phải make up còn khoảng 1 tiếng rưỡi, đúng không ạ? Thời gian di chuyển tới địa điểm ghi hình lâu nhất là 40 phút, vậy chúng ta còn ít nhất nửa tiếng tự do. Anh có thể cố gắng đi đến ngã tư Cheongdamdong, và đợi em ở đó, còn em sẽ đi tắt qua công viên và chạy đến studio của anh Jihoon. Em có việc quan trọng..... Em chỉ cần gặp anh ấy một chút thôi."

Anh quản lý nghe phân tích của cậu không phản đối, thật ra có đến muộn một chút cũng chẳng sao, vì tính Mingyu vốn cẩn thận nên bao giờ cũng dặn anh cố gắng đến sớm hơn do với lịch trình, cho nên dù là đến muộn thì đối với bên kia cậu vẫn tới sớm. Trông thấy vẻ gấp gáp của cậu, anh cười rồi gật đầu,

"Được rồi, anh sẽ làm theo lời cậu nói, nhưng nếu có gì bất ngờ xảy ra, phải gọi ngay cho anh đấy."

"Vậy em đi trước, hẹn gặp lại anh".

Nói rồi, Mingyu bước xuống xe ôm theo hộp đồ ăn cậu chuẩn bị cho Wonwoo ở trong lòng, sau đó chạy về hướng công viên.

Vừa chạy vừa ngân nga ca khúc Imperfect Love mà cậu đã cùng Wonwoo hát đi hát lại cho mùa Caratland nhiều năm trước.

내가 너에게 맞는 (oh, oh), 날씨가 되어 주지 못해도 (oh, oh)

Mặc dù với em, một tay anh chẳng giỏi tới mức có thể thay đổi tiết trời như mong muốn

Yeah, yeah, 그래도 이런 사랑해 주겠니? Whoa

Thì liệu, em vẫn sẽ yêu thương anh như thế này chứ?

어쩌면 아직 완벽하지 않은 사랑일지도 모르지만

Dù không chừng, tình cảm ấy vẫn chưa thể hoàn toàn trọn vẹn

오래된 책처럼 숨어있는 끝없는 이야기를 만들고파

Tựa như cuốn sách cũ ẩn mình, anh vẫn muốn hoạ nên câu chuyện tưởng chừng vô tận

겉으로는 낡고 헤져버려 쓸모없는 찾아와도

Dù cho gáy bìa cuốn sách ấy đã sờn rách in hằn lên dấu vết của năm tháng, dù cho khi tìm lại cũng đã không còn giá trị

깊은 향기로 남아 있을게 완전한 사랑이 때까지

Anh vẫn sẽ lưu lại đó hương thơm thật đậm sâu, vẫn sẽ chờ đến khi tình yêu đó trở nên thật toàn vẹn.

...

07:47 am

Cũng nhờ bình thường hay theo ông thần workout Jisoo ra ngoài chạy bộ, nên chưa đầy 15 phút, dưới tiết trời vừa lạnh vừa khô khiến người ta dễ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, Mingyu cuối cùng đã tới được cổng studio
aka nhà máy vũ trụ của ông anh Jihoon.

Trong khi đang mải mê tìm một góc nào đó để chỉnh trang lại, Mingyu nhận ra mình có tin nhắn từ Wonu💜:

"Được, nhưng đừng chạy nhanh quá, anh sẽ đợi Min mà".

Hoá ra, anh quản lý-nội gián của cậu-đã lén báo cáo cho vị kia nhà Mingyu biết, bởi anh biết chỉ có tin nhắn mệnh lệnh từ nóc nhà mới có thể cảnh cáo nhẹ Mingyu phải giữ hình tượng của mình.

Sau khi thả tim tin nhắn của Wonwoo cũng như chỉnh trang xong đâu vào đấy, Mingyu bỗng phát hiện ra dù đã ngừng chạy nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, có lẽ phần vì sự hối hả ban nãy, phần vừa vì sự háo hức khi sắp được gặp mèo nhỏ.

Đến nơi, Mingyu kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, chỉnh lại khẩu trang rồi đi thẳng vào studio theo lối dành riêng cho staff. Một nhân viên nhận ra cậu thì khẽ gật đầu chào, còn Mingyu chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu im lặng, tránh làm gián đoạn quá trình thu âm của Wonwoo. 

Đẩy cửa bước vào phòng thu âm, xung quanh là những âm thanh ồn ào của các nhân viên đang chuẩn bị cho công việc. Từ phòng điều khiển, cậu có thể thấy Wonwoo đang đứng trong cabin thu âm, tai đeo headphone, ánh mắt tập trung vào từng câu hát. Âm thanh giọng anh vang lên qua loa kiểm âm, trầm ấm nhưng đầy cảm xúc. Mingyu không vào ngay mà đứng lặng một lúc, nhìn anh chăm chú. Đến khi đạo diễn thu âm aka I Chi Hun ra hiệu tạm nghỉ, Wonwoo mới tháo tai nghe xuống...

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, tiêu cự trong ánh mắt Mingyu tự động làm mờ đám đông, hình ảnh Wonwoo là thứ duy nhất còn lại trong đáy mắt cậu. Anh đứng đó, tay chỉnh sửa micro, chẳng để ý gì xung quanh, chỉ tập trung vào công việc. Wonu của cậu khi tập trung làm việc mang dáng vẻ có chút nghiêm túc khó gần, nhưng khi xả vai, cũng là anh ấy ngồi ở một góc lẩm nhẩm tạo ra mấy âm thanh dễ thương... Mingyu vẫn còn nhớ khi chơi game phi tiêu vì âm thanh anh tạo ra quá đỗi đáng yêu nên cậu đã lén chọc anh là máy tạo bgm chạy bằng buldak.

Wonwoo sau khi hài lòng với đoạn thu âm vừa rồi, chỉ vừa ngoảnh đầu sang phải, anh lập tức nhận ra anh chàng grab giao đồ ăn hiệu Ming cún nhà mình đã tới rồi, ánh mắt anh sáng lên ngay lập tức. Nụ cười ấm áp của anh như làm bừng sáng không gian.

"Em đến rồi à?" Giọng Wonwoo nhẹ nhàng, không giấu nổi sự vui vẻ phấn khích sau mấy tiếng thu âm dài mệt mỏi...

"Cứ nghĩ sáng nay tắc đường nên còn một lúc nữa em mới tới cơ đấy, anh còn định thu âm xong đoạn này thì ra ngoài đón Min".

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, khóe môi Wonwoo cong lên. Anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng thu am, đi thẳng về phía Mingyu rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Mingyu hơi bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ để yên cho anh dắt vào một phòng nghỉ trống gần đó, và... cậu cũng tiện tay, khoá cửa lại.

Vừa vào phòng, Wonwoo ngồi thụp xuống ghế sofa lớn rồi mới quay sang nhìn cậu, nhướn mày: 

"Đến nơi mà không báo lại cho, lỡ anh đang bận thì sao?" 

Mingyu nghe vậy nhún vai, giơ túi đồ trong tay lên.

"Bận cũng phải ăn. Em mang đồ ăn sáng cho bé đây." 

Thực đơn bữa sáng hôm nay gồm có:

Cháo thịt bò🥣

Quýt đã được bóc vỏ cẩn thận🍊

Nước lê táo đỏ kỷ tử 🥛🍐

Wonwoo cảm động nhìn hộp cháo, hộp quýt và chai nước lê đường nóng được Mingyu bày biện ra bàn nhỏ cạnh ghế sofa, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh kéo ghế ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ý bảo Mingyu ngồi xuống cùng mình.

"Vậy em cũng ăn đi. Không phải sáng giờ vẫn chưa ăn gì sao?" 

"Thật ra là còn một món tráng miệng nữa cơ".

Mingyu nói tiếp, rồi cũng không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh anh, mở hộp cháo, đưa thìa cho Wonwoo trước rồi mới lấy một thìa khác cho mình, khiến anh cũng có chút tò mò về món tráng miệng trong blindbox của chief Kim.

"Sao bé còn chưa ăn, hay muốn em đút cho mới chịu hỏ"?

Wonwoo nghe vậy thì cũng gật gật đầu, người yêu nhỏ "ủa lộn"... là chồng nhỏ của anh... cũng chỉ chờ có vậy.

Cậu nhanh chóng xúc một muỗng cháo đưa lên thổi nhẹ cho tới nhiệt độ vừa đủ rồi bón cho anh.

"Chà... bé mèo hôm nay ăn giỏi quá trời". Mingyu trêu anh.

"Vậy Nu cũng đút cho Min nhé"? Wonu cười hỏi. Sau đó không đợi đối phương trả lời, anh lặp lại những hành động y hệt như cậu ban nãy.

Mất một hồi anh một miếng em một miếng, cả hai cũng đành từ bỏ do thời gian không phép, tập trung nhanh chóng ăn sáng cùng nhau, vừa ăn vừa nói về lịch trình hôm nay. 

"Em có ba CF cần quay, một buổi chụp tạp chí và một event lúc sáu giờ tối." Mingyu nói, thổi nhẹ thìa cháo trước khi đưa lên miệng. 

Wonwoo bên cạnh cũng gật đầu, lấy một múi quýt đút cho cậu rồi đáp:

"Anh thì có lịch thu âm và quay content để dành cho kỳ nghỉ hè. À, chiều nay còn đi cắt tóc nữa." 

Nghe vậy, Mingyu lập tức nhướn mày, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Nói vậy là... tối nay về nhà em sẽ được nhìn thấy một Wonwoo khác à?" 

Wonwoo bật cười, liếc cậu một cái.

"Lỡ tóc mới không hợp với anh thì sao?" 

Mingyu không trả lời ngay. Cậu đặt thìa xuống, nghiêng người tới gần rồi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó mới cười khẽ:

"Thì em vẫn yêu anh thôi. Chẳng phải em đã bảo là dù anh không có tóc thì em vẫn yêu sao".

=)))))))))))))))))) (cị cũng đến chịu cậu đấy min ạ:> thôi keo này cị thua:) mèo là của cậu...😭 được chưa😞)

Wonwoo nghe vậy thì cười bất lực, nhéo nhẹ mũi cậu.

"Cậu dẻo miệng thế này ai mà không yêu cho được?" 

Mingyu nghe anh trêu vậy thì đưa tay ra nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

"Chỉ cần anh yêu em là em có cả thế giới lẫn mặt trăng rồi." 

...
Bầu không khí có chút nóng lên một cách khó hiểu.

Một câu nói đùa mà chỉ hai người hiểu khiến Wonwoo đỏ mặt. Anh chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã nghiêng người cưỡng hôn anh một cách bất ngờ. Nhưng Wonwoo không chống cự, ngược lại còn thuận theo, đáp lại cậu. 

Nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng, như một cách để cả hai tiếp thêm năng lượng trước khi quay lại lịch trình bận rộn. Khi Mingyu buông anh ra, Wonwoo vẫn còn hơi thở gấp, ánh mắt mang theo ý trách nhẹ. 

"Em làm gì vậy?" 

Mingyu cười, vươn tay lau khóe môi anh.

"Là món tráng miệng đó".

"Yêu anh." 

Wonwoo trừng mắt nhìn cậu nhưng không nói gì thêm, chỉ đẩy nhẹ vai Mingyu rồi đứng dậy, chỉnh lại áo.

"Điện thoại em rung rồi kìa, chắc là anh quản lý gọi, mau đi đi, không lại trễ lịch trình." 

Mingyu lắc đầu, bật cười, đứng dậy, cậu tiếp tục với "món đồ đặc biệt" mà mình đã chuẩn bị từ sáng - nhẹ nhàng quàng chiếc khăn ấm lên cổ Wonwoo, vuốt nhẹ một chút để đảm bảo rằng anh cảm thấy ấm áp.

"Đây, cái này, sẽ giúp mèo giữ ấm cổ mà không cảm thấy bí bách".

Wonwoo nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt anh đầy trìu mến, nói là nhỏ hơn nhưng cậu lúc nào cũng coi anh như một đứa nhỏ mà chăm sóc.

Mười năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy...

Và sau này... chắc chắn cũng sẽ như vậy...

"Mingyu à, cảm ơn tình yêu của em... vì đã khiến anh không bao giờ cảm thấy mình cô đơn".

Mingyu lưu luyến nhìn vào mắt anh, cảm nhận được mỗi lời nói từ anh đều thấm sâu vào trái tim mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh, đặt lên lồng ngực đang loạn nhịp của đối phương, nói bằng giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:

"Em sẽ luôn ở đây, bên anh".

Có lẽ, tình yêu chính là, cảm giác ngọt ngào của sự yêu thương len lỏi vào trái tim mỗi khi cả hai nhìn vào mắt đối phương.

Mingyu bật cười, cuối cùng cũng phải đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, cậu khẽ nắm lấy tay Wonwoo lần nữa, bóp nhẹ rồi mới rời đi. 

Vừa ra khỏi cửa phòng nghỉ, Mingyu bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa khinh của Jihoon vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ trên tay.

Sáng nay, Mingyu đã dùng danh nghĩa của Wonwoo mời cả đoàn ăn bữa sáng đặc biệt.

... nhưng đặc biệt con khỉ khô, còn chẳng có nổi cơm, trứng hay coca... Jihoon thầm nghĩ.

... chỉ có con mèo đen số hưởng bạn anh là có bữa sáng đặc biệt thôi.

"Tới chăm mèo à?" Jihoon hỏi thẳng Mingyu.

"Vâng, em tới đưa bữa sáng cho anh ấy, kẻo ảnh lại bỏ bữa". Mingyu trả lời anh.

"Thế ở lại xem cậu ấy thu âm không, xem chừng có quà cho mày đó em". - Jihoon nhếch mép cười nguy hiểm.

"Thôi em muộn giờ rồi... Em đi trước đây, hẹn gặp hiong sau nha". Nói rồi, Mingyu không kịp đợi Jihoon trả lời lại mà chạy một mạch tới cửa studio.

Để lại Jihoon với nụ cười vẫn chưa dừng và câu cảm thán: "Ôi tình yêu..."!

...

Một lần nữa, sau khi ra khỏi cửa studio, cậu quay trở lại với sự vội vã chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Dù vậy, trong lòng vẫn tràn đầy sự an yên, vì Mingyu biết, dù có đi đâu, làm gì, trái tim cậu sẽ bình yên ở một chỗ, dịu dàng thuộc về một người.

....

[...]

08:28 am

Mingyu cuối cùng cũng tới được địa điểm ghi hình cho cf ngày hôm nay.

Là chiến dịch quảng cáo đầu tiên cho một thương hiệu thời trang cao cấp mà cậu vừa trở thành đại sứ. Concept lần này là phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Buổi quay diễn ra trong studio lớn, xung quanh là ê-kíp tất bật chuẩn bị. Mingyu thay vào một bộ suit đen ôm dáng, mái tóc được vuốt nhẹ ra sau để lộ vầng trán sắc nét, tạo nên một hình tượng vừa trưởng thành, vừa quyến rũ.

Dưới ánh đèn flash và ống kính máy ảnh, cậu hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình. Cậu cũng nhanh chóng thay đổi thần thái chỉ trong tích tắc, lúc thì lạnh lùng, khi lại đầy cuốn hút. Đạo diễn vì vậy mà không ngừng khen ngợi cậu vì khả năng diễn xuất linh hoạt và chuyên nghiệp.

Trong suốt quá trình quay chụp, cậu không có nổi vài phút để có thể chạm đến điện thoại... vì vậy mà dù màn hình vẫn sáng lên liên tục, nhưng Mingyu chẳng hề hay biết.

Chỉ đến khi hoàn thành CF thứ hai trong ngày, tức là hơn bốn tiếng sau, Mingyu mới có cơ hội kiểm tra điện thoại.

Chỉ trong một buổi sáng, cậu có:

4 cuộc gọi nhỡ.

Và hơn chục tin nhắn chưa đọc.

Đập vào mắt Mingyu đầu tiên là tin nhắn trong group chat chung của cả nhóm. Điều khiến cậu Kim chú ý vì người gửi chính là Wonwoo

"Anh vừa cắt tóc rồi."

Mingyu lập tức mở kakaotalk lên xem tin nhắn. 

Bức ảnh Wonwoo gửi là một tấm selca đơn giản.

Wonwoo ngồi trong salon tóc, tóc anh đã được cắt hoặc thậm chí là cạo sát tới đường chân tóc, trông rất gọn gàng, để lộ vầng trán cao và gương mặt thanh tú. Không filter, không tạo dáng cầu kỳ, chỉ là một cái nghiêng đầu nhẹ cùng ánh mắt có chút lười biếng... vậy thôi nhưng đủ sức câu hồn của người đang ngồi trước màn hình... Mingyu vậy mà ngồi đờ ra vài giây. 

Hành động đầu tiên của cậu không phải trả lời tin nhắn. 

Cậu lưu ảnh về máy, phải, cậu có một album ảnh riêng về Wonu, chỉ riêng cậu có, lưu giữ mọi khoảnh khắc cậu thấy anh trong đời.

Ngay sau đó đó, Mingyu mở lại tin nhắn, nhấn giữ bức ảnh, thả ngay reaction: 99+ trái tim💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚.

Rồi mới gõ một dòng tin nhắn, gửi thẳng vào group chat giữa bàn dân thiên hạ....

Kim Mingyu: "Mèo nhà em dễ thương quá chừng💚."

Kim Mingyu: đã gửi một sticker.



Vì cũng đang là giờ nghỉ trưa, nên nhóm nhạc nổi tiếng an tĩnh như chợ trời ngay lập tức bùng nổ.

Choi Seungcheol: "???"

Yoon Jeonghan: "Mingoo, gửi lộn vào group rồi kìa".

Jisoo Hong: Không seen, không rep....

Jun: "1..."

Tiger_shi: "Ủa gì dị? @uri_jihoon....Wonu chỉ đi cắt tóc thôi mà???"

Xu Minghao: "1?"

Seokmin Lee: "Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Kim Mingyu??? Cậu có biết tui đang ăn cơm ngon lành không hả? Tui không có nhu cầu ăn cẩu lương ngay giữa ban ngày nha. Cậu có thôi đi không??? Kim Mingyu cậu quá đáng thiệc đó? Sao có thể đối xử với người bạn đồng niên này như thế hả?😭😭😭😭😭😭😭😭

Pledis_Boo: "Trời ạ, nổi hết da gà."

Hansol_or_Vernon: 👌

Lee Chan: "Ủa hiong ơi, ít nhất cũng giữ hình tượng một chút đi chứ? 😭"

Mingyu nhướn mày cười cười, phản ứng của mọi người dường như cậu đã quá đỗi quen thuộc, hoàn toàn không hề nao núng hay ngại ngùng gì cả... chỉ là, cậu đang đợi chính chủ trả lời lại thôi. Nghĩ mình nên thêm gì đó nên Mingyu định nhắn thêm, rồi tay gõ bàn phím của cậu bớt chợt ngừng lại khi nhìn thấy thông báo Wonwoo đã đọc tin nhắn. 

Chưa đầy ba mươi giây sau, Wonwoo gửi một tin nhắn mới. 

Jeon Wonwoo: 👍🏻

....

Jeon Wonwoo đang nhập....

Jeon Wonwoo đã gửi một tin nhắn tới nhóm của bạn. Khi Mingyu bấm vội vào xem...

Jeon Wonwoo: "Cảm ơn chồng đã khen"!

Cả group chat chỉ im lặng được đúng một giây, rồi loạn cào cào như thể nghe tin sẽ phải quay lại One Fire Day thêm một lần nữa.

Choi Seungcheol: "Hai đứa! Ngưng! Ngay! Đi."

Yoon Jeonghan: đã gửi một sticker



Yoon Jeonghan: "Nunu lớn thật rồi".

Jisoo Hong: (đã seen), không rep.

Jun: "1+1=🍚🐶"

Hoshi: "@uri_jihoon ơi, ai kéo tui ra khỏi group chat này với."

Xu Minghao: "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ".

Seokmin Lee: "Tui không muốn thấy nữa! Tui không muốn thấy nữa!!! Tui không muốn thấy nữa đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Không thể tin nổi. Trời ạ, Wonwoo hiong cũng hùa theo nó luôn kìa."

Pledis_Boo: "Xong rồi. Xong thật rồi. Cặp đôi này không thể cứu chữa được nữa."

Hansol_or_Vernon: "👌👌".

Lee Chan: "Hai cái người này... đúng là trời sinh một cặp mà".

Mingyu nhìn loạt tin nhắn spam liên tục, không nhịn được bật cười, tâm trạng tốt đến mức stylist cũng phải thắc mắc sao tự nhiên cậu lại cười tủm tỉm như vậy.

[...]

...

13:07 pm

Cũng chẳng hiểu tại sao, thời tiết dạo này biến chuyển khá thất thường. Rõ ràng sáng nay trời còn hửng nắng nhẹ, vậy mà giờ đây, mây đen chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo đến, rồi đột ngột trút xuống một cơn mưa tầm tã. Tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái kính ngoài hành lang, từng giọt nước trượt dài trên ô cửa sổ, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên nhạt nhòa trong một màn trắng xám. 

Mingyu đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán, bất giác thở dài. 

Không biết có phải cậu cũng mắc chứng SAD (hội chứng trầm cảm mùa) như trên mạng bảo hay không, mà dạo gần đây cảm xúc của cậu cũng thay đổi nhanh chóng hệt như thời tiết vậy. Rõ ràng chỉ mới nói chuyện với Wonwoo ban nãy thôi, giờ lại nhớ anh mất rồi. 

.... vậy cho nên

Vừa kết thúc cảnh quay thứ hai, Mingyu tranh thủ thoát khỏi set, cậu mang theo một chiếc ô cầm tay đi bộ lên tầng thượng của toà nhà, trong tay cầm điện thoại... sau khi đã tới được một góc hành lang yên tĩnh....

Mingyu lập tức mở danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi.

Calling... Wonu💜

Chỉ tới hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy. Có lẽ, người bên này cũng không muốn cậu phải chờ đợi thêm nữa.

"Anh đây Min".

Khuôn mặt Mingyu dãn ra, cậu nhận ra tông giọng Wonwoo có chút lười biếng, nhưng vẫn trầm ấm như mọi khi.

Chỉ cần có bấy nhiêu thôi, Mingyu đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu tựa lưng vào bức tường mát lạnh phía sau, ánh mắt vô thức dõi theo những hạt mưa rơi trên cửa kính. 

"Wonu làm gì đó?"

"Anh vừa từ salon về, rồi quay thêm content vlog, còn giờ đang đọc sách ùi".

"Wonu ơi".

"Anh đây"?

"Gửi thêm một tấm selca nữa đi." - Mingyu dùng giọng điệu có phần nũng nịu mè nheo với người lớn hơn.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Wonwoo bật cười.

"Chẳng phải ban nãy em đã lưu ảnh anh chụp kia vào máy rồi hay sao"?

Wonwoo tất nhiên cũng biết tới sự tồn tại về album ảnh với tên Wonu💜 được Mingoo của anh sưu tầm nhiều năm nay

"Thế thì sao? Em muốn thêm nữa. Wonu chụp thêm đi được hông?" - con cún tâm cơ vẫn tiếp tục mè nheo.

"Không gửi đâu." Wonoo từ chối thẳng thừng, bỗng dưng anh cũng muốn trêu cún con nhà mình.

"Em thích thì tối về tự mà ngắm".

Mingyu bĩu môi, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.

"Wonu chả yêu em, Wonu hết thương em rồi"🥹.

Wonwoo bật cười khẽ, nhưng không phản bác.

Một lát sau, anh mới dịu giọng:

"Nào có, anh ngày nào cũng thương em, đêm nào cũng thương em mà". Rồi anh hỏi tiếp -

"Hôm nay quay có mệt lắm không Min?"

Đầu dây bên này thở ra một hơi rồi mới trả lời anh.

"Cũng ổn. Nhưng sáng giờ em bận quá, không nhìn điện thoại được. Đến lúc thấy tin nhắn của anh thì đã trễ mất mấy tiếng rồi..."

Wonwoo nhẹ nhàng đáp: "Không sao. Anh biết em bận mà... bận để còn về sớm với anh".

Mingyu khẽ cong môi, thủ thỉ với anh:

"Em có thể tưởng tượng ra trên sofa xanh ở nhà là một bé mèo lười đang cuộn tròn trên đó, tóc mới gội còn ướt, cầm cuốn sách nhưng cứ đọc được vài dòng lại lơ đãng đúng không?"

Wonwoo bật cười khẽ, giọng mang theo chút cưng chiều:

"Min của anh giỏi thật. Không nhìn mà cũng đoán được."

Người nhỏ hơn sau khi nghe thấy hai chữ "của anh", trái tim liền mềm nhũn. Cậu hạ giọng, khẽ thì thầm: 

"Tất nhiên rồi. Vì em lúc nào cũng nhớ anh."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Wonwoo chậm rãi hỏi: 

"Ỏ... thế, có nhớ nhiều không"?

Trong vô thức, Mingyu đưa tay vẽ vài đường vô định lên mặt cửa sopr gần đó, mắt khẽ nheo lại vì ánh đèn studio phản chiếu trên kính. 

"Nhiều lắm. Nhớ đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy anh."

Người lớn hơn nghe được câu trả lời thì bật cười, giọng có chút bất lực:

"Chan nói đúng, em thật sến quá quá quá quá lắm rồi đấy Minmorieul à".

"Tại anh, anh làm em nhớ mà." Bên này, có một chiếc cún bự đang hừ nhẹ, giọng mang theo chút hờn dỗi. 

Wonwoo không đáp ngay, chỉ khẽ thở ra một hơi. Rồi anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp hơn một chút: 

"Anh cũng nhớ em."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Mingyu rung lên mạnh mẽ. Cậu khẽ cắn môi, mắt vô thức dõi theo những giọt nước mưa đang trượt dài trên kính. 

"Ước gì... Tối nay về em được ôm anh ngủ."

Người lớn hơn chậm rãi hỏi: "Chỉ ôm thôi à?"

Mingyu bật cười, giọng trêu chọc:

"Tùy xem anh có muốn bị ăn sạch không."

Vẫn là Wonwoo khẽ cười, âm điệu mang theo chút cưng chiều:

"Được rồi, Min mau làm việc đi. Về nhà anh cho ôm tùy thích."

Min cười khẽ, đá nhẹ mũi giày xuống sàn:

"Wonu đã nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đó".

"Anh chưa từng thất hứa với em bao giờ." - Wonwoo dịu dàng đáp. 

Mingyu im lặng vài giây, rồi đột nhiên cậu đưa điện thoại lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn gió vào đầu dây bên kia. 

"Gửi mặt trăng nhỏ này. Giữ cẩn thận nhé."

...

"Min nhỏ nhớ em lắm đó".

Wonwoo bật cười, giọng nói trở nên mềm mại hơn hẳn:

"Um, đã nhận được, em sẽ giữ cẩn thận..."

Và còn nữa: "Em cũng nhớ Min nhỏ lắm đó"

Mingyu khẽ cong môi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng lòng cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. 

"Vậy.... Lát nữa gặp lại".

Cuộc gọi kết thúc, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng tâm trạng Mingyu lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu cất điện thoại vào túi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười trước khi quay lại set quay.

Nhưng vừa quay đi được vài bước, Mingyu bỗng khựng lại. Cậu chợt nhận ra, mình chắc chắn đã mắc chứng trầm - ngâm - cảm - thấy nhớ Wonu☺️ rồi.

Đơn giản, thì nó chính là những cảm xúc mà chẳng cần những cơn gió lạnh hay những đêm mùa đông dài đằng đẵng, chỉ cần ngồi yên một chút thôi là trái tim đã thấy trống rỗng, thấy nhớ người lớn đến mức không chịu được.

Mingyu bật cười khẽ, tự giễu chính mình, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy một chút ngọt ngào. Đang yên đang lành, chỉ cần một khoảnh khắc yên tĩnh là đã nhớ anh. Nhưng sao lại không nhỉ, anh là cả thế giới của cậu mà. Cậu tự hỏi, làm sao mà ... người ta có thể yêu một người đến vậy, để có thể nhớ đến chỉ ai đó với một khoảnh khắc, một hơi thở.

Trong vô thức, Mingyu đưa tay lên cổ áo, vô thức siết nhẹ, cảm nhận mùi hương ấy - mùi nước hoa của Wonwoo mà sáng nay, chính tay cậu đã xức lên cho anh, và rồi sau đó lại chọn xịt lên khắp bản thân mình...

Một mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp, như thể đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cũng may là sáng nay cậu đã xịt nó, nếu không, giờ có lẽ cậu đã phát điên lên vì nhớ anh rồi. Cái cảm giác nhớ anh đến nỗi không thể ngừng nghĩ về anh, chẳng cần phải gặp nhau, chỉ cần hơi thở, chỉ cần mùi hương ấy thôi là đủ.

Rồi cậu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thầm cảm thấy may mắn vì trời đang mưa nên cuốn bay đi lớp bụi mịn trong không khí, khiến không khí trở nên trong hơn. Nhờ đó mà mùi hương ấy tựa như Wonwoo cũng được hiện hữu rõ ràng trong không khí, cuốn lấy cậu trong từng nhịp thở. Mingyu chẳng thể lý giải được tại sao nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết - bóng dáng của Wonwoo đang ở ngay bên cạnh cậu. Anh không chỉ hiện hữu trong ký ức, mà như thể đang ở đây, ngay gần cậu, bên cạnh cậu.

Mingyu bỗng nhớ lại những lần cả hai cùng nhau thức dậy vào sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp chiếu qua cửa sổ. Hơi ấm từ cơ thể của Wonwoo còn vương trên giường, mùi nước hoa dịu dàng ấy hòa quyện với làn da ấm áp của anh. Cậu nhớ những buổi sáng bình yên đó, khi chỉ cần nằm bên cạnh anh, lắng nghe nhịp thở của anh, cậu cảm thấy như cả thế giới này đã ngừng lại, chỉ còn hai người.

Nhớ cả những lúc hai người đi dạo dưới những cơn mưa nhẹ, khi cái ôm của Wonwoo đủ ấm áp để xua tan hết mọi lo lắng, khi cậu chỉ cần nhìn vào mắt anh là đủ để cảm thấy yên bình. Từng khoảnh khắc ấy, từng cái chạm tay ấy, cậu không thể quên được. Mỗi lần nhớ lại, là mỗi lần con tim Mingyu một lần nữa đập loạn xạ, như thể những ký ức ấy vẫn mới mẻ như vừa xảy ra hôm qua.

Đột nhiên, Mingyu chợt nhớ về những lúc Wonwoo ngồi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Anh cười với cậu bằng một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức cậu chỉ muốn ôm lấy anh mãi không rời. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên, những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Vội vã hít một hơi thật sâu, mùi hương của Wonwoo vẫn lẩn khuất trong không khí, như thể anh đang ở gần đây, trong phòng, bên cạnh cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Mingyu, như thể mùi hương ấy không chỉ là nước hoa, mà là một phần của tình yêu họ dành cho nhau. Mingyu đã từng được Wonwoo đọc cho nghe những nội dung tương tự từ một cuốn sách của anh đã có nói về những cảm giác này...

Tất cả chúng, được gọi là: "Hiệu ứng Proust" - một mùi hương thoảng qua, một ký ức xưa cũ, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên sống động, chân thực, như thể tình yêu này luôn hiện hữu ở đây, ngay lúc này.

Mingyu khẽ mỉm cười, tựa vào chiếc ghế, rồi cậu vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Wonwoo (cho tới tận khi phải nhường lại sự tập trung cho công việc khi bước vào set quay). Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong đời, khi mỗi ký ức về anh đều làm cho cậu cảm thấy ấm áp, bình yên. Không cần phải chờ đợi, chỉ cần nhắm mắt lại là cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, ngay trong khoảnh khắc này.

Lại thêm một hơi thở nữa, một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng Mingyu. Cậu có thể cảm nhận được như Wonwoo vẫn đang ở bên cạnh, vẫn nở nụ cười ấy, vẫn dành cho cậu tất cả tình yêu mà cậu cần. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, Mingyu biết rằng chỉ cần anh yêu cậu, chỉ cần có mùi hương ấy trong không khí, cậu sẽ luôn có đủ sức mạnh để tiếp tục.

Giờ giải lao kết thúc, Mingyu một lần nữa trở lại set quay, với nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác như có một phần của Wonwoo đang theo cậu, dù ở bất cứ đâu, dù trong khoảnh khắc này hay trong một giây sau đó.

[...]

16:17 pm

Khi cơn mưa bên ngoài đã dần ngớt nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp cuối ngày, Wonwoo vẫn đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa trước chuyến đi xa, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Anh thoáng nhíu mày, giờ này đâu có ai báo sẽ ghé qua? Rồi cũng không nghĩ thêm, anh đặt vộu chiếc khăn lau xuống bàn, anh bước ra mở cửa. 

Và rồi anh thấy mẹ. 

Mẹ Kim đứng đó với chiếc túi lớn trên tay, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Hơi nước từ những hộp thức ăn nóng hổi phảng phất trong không khí, còn bà thì chỉ mỉm cười, như thể đã quen thuộc với việc ghé thăm và chăm sóc anh từ lâu. 

"Mẹ?" - Wonwoo ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đón lấy túi đồ. 

"Mẹ có làm vài món hai đứa thích mang sang cho con này." - Bà nhẹ nhàng nói.

"Tối nay hai đứa nhớ ăn sinh nhật sớm thật ngon nhé." 

Wonwoo nghe vậy thì siết nhẹ quai túi, hơi ấm từ những hộp đồ ăn lan ra tay anh. Có một khoảnh khắc rất nhỏ, anh chợt nhớ về những ngày xưa cũ, những năm tháng khi mẹ anh vẫn còn trên đời, cũng từng chuẩn bị cho anh những bữa ăn như thế này. Nhưng ký ức ấy chỉ lướt qua một giây rồi vụt tắt, nhường chỗ cho thực tại ấm áp hơn rất nhiều. 

Anh mời mẹ Kim vào nhà. Bà ngồi xuống ghế, quan sát căn hộ gọn gàng một lượt rồi khẽ gật đầu.

"Dạo này Won vẫn ổn chứ con?" 

Wonwoo mỉm cười, gật đầu với bà.

"Con ổn ạ. Chỉ là... sắp tới chắc con sẽ nhớ Min nhiều lắm." 

Mẹ Kim khẽ cười.

"Mẹ biết mà. Trông thằng cún cứ quấn lấy con không rời nửa bước là mẹ đủ hiểu rồi." 

Wonwoo lắc đầu cười theo.

"Thực ra con cũng chẳng khá hơn Min đâu mẹ ạ..."

Bà nhìn anh một lúc, vẻ mặt hơi trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bà cất giọng chậm rãi: 

"Won có thể chia sẻ nhiều hơn với mẹ không con?" 

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưng đầy quan tâm của bà, tự dưng cảm thấy có chút... lo lắng.

"Mẹ hỏi gì vậy ạ?" 

Mẹ Kim không vội trả lời ngay. Bà lặng lẽ quan sát anh, như thể muốn đọc được điều gì đó từ ánh mắt anh. Rồi, bà nói rất khẽ: 

"Con có buồn không?" 

Câu hỏi ấy khiến Wonwoo thoáng sững lại. 

"Mẹ biết Mingyu luôn được con bao dung, nhưng còn con thì sao?" Bà tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Có khi nào con cảm thấy mệt mỏi hay tổn thương mà không dám nói ra không?" 

Wonwoo chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh không nghĩ mẹ Kim sẽ hỏi như vậy. Phần lớn mọi người đều cho rằng anh trầm ổn, điềm đạm, hẳn sẽ là bến đỗ vững chắc cho Mingyu. Nhưng mẹ Kim lại không chỉ nhìn thấy phần đó, bà dường nhe nhìn thấy cả những gì anh giấu kín. 

Sống mũi Wonwoo bỗng cay cay, mắt anh hơi nhoè đi.

Rồi anh khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Con ổn mà mẹ, Min chẳng bao giờ làm gì để con phải buồn cả... trừ những lúc em ấy ốm thôi."

Mẹ Kim nhìn anh thật lâu, rồi cuối cùng khẽ thở ra, như thể đã hiểu rõ câu trả lời này đến từ đâu. Bà vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, giọng nói tràn đầy yêu thương: 

"Vậy, nếu sau khi có chuyện gì khiến Won không vui, thì hãy nói với mẹ biết với nhé nhé, vì mẹ cũng là mẹ của con mà." 

Cứ như thể những lời đó có ma lực vậy... ngay khi chúng rơi xuống, cổ họng Wonwoo nghẹn lại. 

"Mẹ..." Anh lẩm bẩm, cảm giác xúc động không thể diễn tả. 

Mẹ Kim dịu dàng xoa xoa vai anh, như thể muốn xoa dịu sự xúc động của anh. Cái chạm của bà rất nhẹ, rất đỗi quen thuộc. Khoảnh khắc ấy Wonwoo cảm thấy như thể anh đã thuộc về nơi này từ lâu, không còn là một người "bước vào" mà đã thật sự là con trong gia đình này. 

Một lúc sau, bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay anh. 

"Hôm nay mẹ đến không chỉ vì đưa đồ ăn cho hai đứa." Giọng bà trở nên trầm hơn một chút. "Mà còn có chuyện này nữa." 

Wonwoo nhìn hộp quà trên tay mình, có chút khó hiểu.
"Mẹ ơi... đây... Đây là...?" 

"Một chút quà để con mang về thắp hương cho mẹ con." - Bà Kim nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Mẹ nhớ sắp đến giỗ mẹ Jeon rồi." 

Một cảm giác ấm áp, quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ bỗng chốc bao trùm lấy Wonwoo. 

Anh nhìn chiếc hộp trong tay, rồi nhìn mẹ Kim. Hơi thở anh có chút nghẹn lại, đầu ngón tay siết nhẹ mép hộp như thể muốn khắc ghi cảm giác này. 

"Mẹ..." Giọng anh khàn đi. 

Mẹ Kim không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở rộng vòng tay. 

Giây tiếp theo, Won đã nhào vào lòng bà. 

Cảm giác ấy... giống như ngày còn bé, mỗi khi anh có chuyện buồn, mẹ sẽ ôm anh như thế này. Nhưng giờ đây, người ôm anh lại là một người mẹ khác - một người đã dang tay đón anh vào gia đình này, không chút do dự. 

"Con trai của mẹ." Bà vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng nói dịu dàng, chứa đựng tất cả yêu thương và chở che.

"Chỉ buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai con phải thật hạnh phúc, có như vậy mẹ Jeon trên kia cũng mới an lòng được, nhé Won." 

Wonwoo gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của chính mình lúc này. 

Một lúc sau, khi bố Kim tới đón mẹ, cả hai ông bà đều nhìn Wonwoo bằng ánh mắt đầy trìu mến. 

"Cuối tuần rảnh thì con kéo thằng cún về nhà chơi với bố mẹ nhé." Bố Kim vỗ vai anh. 

Nghe vậy, Wonwoo mỉm cười, cúi đầu.

"Dạ, con biết rồi. Bố mẹ đi đường cẩn thận, đến nhà an toàn thì nhắn cho con biết với nhé ạ".

Khi cánh cửa một lần nữa được khép lại, Wonwoo vẫn đứng yên ở đó một lúc lâu. Trong tay anh là chiếc hộp mẹ Kim gửi, nhỏ nhắn nhưng nặng trĩu cảm xúc.

Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt tự lúc nào, nhường chỗ cho những tia nắng cuối chiều rọi xuống, len lỏi qua những tán cây, phủ lên mặt đất một màu vàng ấm áp. Không khí sau cơn mưa dịu hẳn đi, thoang thoảng mùi đất ẩm và hơi gió mát lành. 

Wonwoo chậm rãi hít một hơi sâu, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút thanh thản vào lòng. 

Anh nhìn chiếc hộp lần nữa, khóe môi khẽ cong lên. 

Dường như cậu bé Jeon Wonwoo từng một mình đi qua những tháng ngày dài không còn ở đây nữa. 

Bây giờ, anh đã có Min.

Đã có thêm gia đình chào đón anh như con trai ruột thịt. 

Đã có một nơi để về, một nơi mà anh không cần phải giữ khoảng cách hay che giấu cảm xúc của mình. 

Và có một người, chỉ cần anh mở cửa bo
ước vào, sẽ luôn dang tay ôm lấy anh, tựa như ánh nắng kia, dịu dàng xua đi những cơn mưa lạnh lẽo.

[...]

...

17:07pm

Trời đã về chiều, những tia nắng nhẹ cuối ngày len lỏi qua những tầng mây xám, nhuộm một màu vàng dịu lên con đường dẫn đến những hồi ức đặc biệt.

Mingyu chăm chỉ cuối cùng cũng đã quay xong cf cuối cùng trong ngày, chỉ còn event lúc 18:30 nữa là có thể tan làm. Vậy nên cậu định sẽ tranh thủ tới Paju lấy "love letter" cho Wonwoo.

Trong xe, Mingyu khẽ liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã hơn năm giờ chiều. Tính toán giờ giấc một chút...

Cậu quay sang anh quản lý, giọng điệu có chút háo hức: 

"Anh ơi, mình ghé tiệm trang sức chú Jung trước rồi hãy đến lịch trình tiếp theo nhé."

Anh quản lý bật cười, không cần hỏi cũng biết cậu định làm gì.

Đến nơi, Mingyu nhanh chóng bước vào tiệm, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy hộp trang sức nhỏ nhắn được đặt sẵn trên quầy. 

Ông chủ tiệm ngước lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. 

"Lại là quà tặng làm riêng cho người yêu cậu à?"

Nghe ông hỏi vậy, Mingyu bật cười, chẳng buồn che giấu chút nào, cậu gật đầu chắc nịch. 

"Dạ, giờ là quà tặng cho vợ rồi chú ạ".

Ông Jung khựng lại một giây rồi phá lên cười đầy thích thú, hướng mắt về xa xăm hồi tưởng lại một đoạn ký ức xưa cũ:

"Kể từ lần đầu tiên cậu ghé tiệm của tôi, cũng là vào một ngày thu 4 năm trước... Từ đó, mỗi lần quay trở lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì...  đều là mua quà tặng cho duy nhất một người, Mingyu nhỉ?"

Mingyu mỉm cười, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua chiếc charm hình bức thư trong hộp trang sức. Ánh mắt cậu lấp lánh một thứ tình cảm chẳng thể che giấu. 

"Năm đó, khi đang loay hoay không biết đi đâu tìm mua quà cho Wonwoo, cháu vô tình nhìn thấy dòng slogan quảng cáo của tiệm chú..."

Cậu ngừng một chút, rồi chậm rãi đọc lại câu nói từng khiến mình rung động. 

"Nếu yêu ai đó, hãy tặng họ một món đồ làm ra bằng cả trái tim."

Có lẽ tâm trạng của Mingyu khá tốt, cậu lại tiếp tục cười cười, giọng nói dịu dàng như gió thu len qua khung cửa. 

"Câu nói ấy khiến cháu rất rung động."

Chú Jung nhìn cậu một lúc, ánh mắt như hiểu rõ tất cả. Ông vỗ nhẹ lên hộp trang sức, cười bảo: 

"Vậy thì mong rằng món quà lần này cũng có thể mang tới cho Wonwoo của cậu thật nhiều hạnh phúc."

"Còn nữa, Mingyu à". Chú Jung chợt nhớ ra điều gì đó.

"Có chuyện gì sao chú"? Mingyu thắc mắc.

"Bao giờ tổ chức hôn lễ, nhớ mời tôi nhé. Tuy không có nhiều nhưng chắc chắn chú sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho hai đứa".

Mingyu gật đầu, vui vẻ cảm ơn chú Jung rồi sải bước rời khỏi tiệm chuẩn bị tới event cuối cùng trong lịch trình dài đằng đẵng trong một ngày. Trong đầu cậu thầm nhẩm đếm... còn khoảng 3 tiếng nữa thôi là cậu sẽ được về nhà với mèo nhỏ.

Quay trở lại xe, việc đầu tiên Mingyu làm là một lần nữa mở hộp trang sức, ngón tay cậu lướt nhẹ qua chiếc charm bức thư, ngắm nhìn chiếc lắc chân với charm bức thư lấp lánh dưới ánh nắng nhạt cuối ngày. 

Một bức thư nhỏ, như một lời hẹn ước lặng lẽ...

Cậu bất giác lẩm bẩm, như thể đang tự hỏi chính mình:

"Kết hôn sao?"

Gió chiều len qua khung cửa xe, thổi vào lòng cậu chút gì đó thật dịu dàng.

Mingyu khẽ nhắm mắt, hình ảnh trong đầu như đang mường tượng về Wonwoo, về những cái ôm, những nụ hôn giữa những khoảng lặng chỉ thuộc về hai người.

Về đôi bàn tay ấy từng xiết chặt lấy cậu trong những đêm dài, thì thầm những lời chỉ mình cậu được nghe.

Về những buổi sáng thức dậy bên nhau, đôi mắt anh vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng nụ cười thì luôn dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên.

Cậu nhẹ giọng cười, khẽ lẩm nhẩm:

"Nếu như định nghĩa về chuyện kết hôn không phải là hai người cùng nhau ký vào tờ giấy hôn thú, mà là khi trái tim, linh hồn và thể xác cả hai hòa vào làm một..."

"Vậy thì, em và anh... đã kết hôn từ rất lâu rồi đấy, Jeon Wonwoo à".

...

18:07 pm

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn trong phòng hắt lên bức tường một màu vàng dịu nhẹ. Wonwoo sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế sofa xanh quen thuộc, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình điện thoại, cẩn thận sắp xépe lại lịch trình "đón sinh nhật sớm" cùng Ming cún của anh.

Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, quần áo cũng đã chuẩn bị xong. Anh dự định tối nay sẽ cùng Mingyu đến một nơi đặc biệt - một căn biệt hai tầng nhỏ cách khu Jisan Forest Resort chỉ chưa đầy 5km.

Không phải khách sạn, không phải homestay hay resort hoặc bất cứ chỗ thuê tạm thời nào khác.

Mà là một căn nhà chính tay Wonwoo đã lặng lẽ chuẩn bị từ lâu, dành riêng cho Mingyu. Bởi cậu từng ước, sẽ được thử cảm giác sống ở một ngôi nhà gần núi và khu trượt tuyết, xung quanh với những bức tường đá cũ kỹ đã nhuốm màu của thời gian... Mingyu đã lỡ miệng mà nói ra điều ước như thế khi đang nhậu cùng các thành viên vào sinh nhật năm 22 tuổi của cậu.

Wonwoo giữ kín chuyện này, không nói cho Mingyu biết, bởi vì anh muốn giữ lại một chút bí mật. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ pha lẫn hạnh phúc của cậu khi bước vào không gian này. Chỉ là, điều đáng nói nhất là... 

Căn nhà này chẳng khác gì nơi họ đang sống.

Từ chiếc ghế sofa xanh cỡ lớn, nơi Mingyu vẫn thường cuộn mình ngủ gà gật trên đùi anh mỗi tối trong khi chờ anh đọc xong cuốn sách yêu thích. Đến gian bếp nhỏ, nơi Mingoo của anh chỉ cần có nguyên liệu thôi thì có thể làm ra bất cứ món nào anh muốn, ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng lên khi cậu thử nghiệm một món mới. Vị trí của tủ lạnh, máy làm đá, cách bày trí kệ sách, hay những cuốn tạp chí yêu thích của Mingyu, những cuốn có anh, cậu hoặc cả hai cùng xuất hiện... tất cả đều giống hệt như hiện tại. 

Nói đúng hơn, Wonwoo không phải đang trang trí một căn nhà mới. 

Mà là tạo ra một không gian có Mingyu trong đó. Như anh hay trêu cậu, là tìm cách "teleport" căn nhà của họ hiện tại tới gần khu trượt tuyết mà cậu thích hơn.

Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ cong lên. 

Lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ, một kiểu hạnh phúc dịu dàng, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến trái tim anh rung động. 

Chớp mắt, Wonwoo bỗng nhớ lại năm ấy, khi Mingyu rủ anh ra ngoài sống riêng. Khi ấy, hoạt động của nhóm cũng đã ổn định hơn, cả hai thật ra đều dư khả năng để có thể mua một căn hộ, sống một thế giới chỉ thuộc về riêng họ thật thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn chọn "sống chung".

Dù một người ưa mát, một người sợ lạnh. Một người thích ra ngoài, một người chỉ thích ở nhà. Một người thích trầm ngâm trong những dòng chữ, một người lại chẳng đủ kiên nhẫn để làm cho xong món maringue. Thế mà, nhờ hai chữ "định mệnh" lại được gắn chặt vào nhau... tới tận bây giờ.

Anh nhớ lại Mingyu của ngày đó, một Mingyu yêu anh bằng cả trái tim nhưng lại ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ có mình cậu đơn phương.

Ký ức hiện về thật rõ ràng... 

Hồi đó, anh vẫn còn nhớ, rõ ràng mình đã cố gắng "gợi ý" cho Mingyu bằng một câu nói trong buổi phỏng vấn. Khi được hỏi: 

"Nếu một ngày nào đó, câu 'Anh yêu em' biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ dùng câu gì để thay thế?"

Wonwoo năm ấy đã không hề do dự mà trả lời rằng: 

"Anh muốn mình sẽ mãi bên em."

Là một lời ám chỉ, là một cách thay thế ba chữ kia... nhưng cũng là cách anh thể hiện tình yêu sâu đậm nhất mà mình dành cho Mingyu. 

Vậy mà Ming cún ngốc của anh lại chẳng nhận ra....

Thậm chí, cậu còn "buồn bã" suốt một khoảng thời gian dài, cùng với suy đoán: rằng mình yêu đơn phương. 

Đến đây, Wonwoo khẽ bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. 

Thật ra Mingyu chưa bao giờ phải đơn phương anh cả. 

Họ yêu nhau từ lâu rồi, chỉ là trái tim chưa từng lên tiếng. 

Và rồi định mệnh đã sắp đặt để cả hai cùng tham gia vào dự án Bittersweet - một dự án chẳng hề "bittersweet" chút nào, bởi vì chính nó đã giúp họ nhận ra tình cảm của đối phương. 

Tình yêu của họ chưa từng là một con đường vòng vèo.

Nó là một quỹ đạo đã định sẵn, dù có đi bao lâu, bao xa, cuối cùng họ cũng sẽ quay về với nhau. 

Với một Wonwoo luôn muốn tạo ra không gian có Mingyu trong đó. 

Với một Mingyu luôn đặt Wonwoo vào từng hơi thở của cậu. 

Và với "một tình yêu" chưa từng có điểm dừng.

[...]

19:31 pm

Trước khi bắt đầu "kỳ nghỉ hè" kéo dài trong hai năm tới, Wonwoo vẫn còn một lời hứa quan trọng cần thực hiện. Anh còn buổi live tạm biệt cùng các bạn Carat. Sau khi cắm sẵn điện thoại vào sạc, Wonwoo mở wv lên bắt đầu trò chuyện cùng các bạn fan yêu quý, những người đã luôn bên cạnh và ủng hộ anh trong suốt thời gian trước đây và cả sau này💜.

🐈‍⬛: Hôm nay là thứ 2 nè, mọi người có một ngày tốt lành chứ?

💎: Cậu đã quay cooksoups chưa?
🐈‍⬛: Tụi mình đã quay rồi nè

🐈‍⬛: Mình định nghỉ ngơi trong 2 ngày sắp tới
🐈‍⬛: Mình không chắc các Carat sẽ cảm thấy như thế nào nhưng mà 2 bài hát sắp tới đều rất hay, mình nghĩ các cậu sẽ thực sự thích nó lắm đây. Mọi người hãy đón chờ nó nhé!

🐈‍⬛: Mình đã thức trắng đêm ấy. Như hôm ở Caratland mình đã nói với các cậu là mình sẽ cho ra mắt 2 bài hát, một trong số đó đang trong quá trình sản xuất nên mình thức rất là khuya để thu âm nó.

💎: Cậu có đang bị bệnh không thế?
🐈‍⬛: Không đâu nè, do mình phải thu âm trong suốt những ngày qua, khoảng 13-14 tiếng nên giờ giọng mình đang không được tốt lắm

💎: Bài hát của cậu thuộc thể loại gì thế?
🐈‍⬛: Cả hai đều giống với nhạc ballad. Thể loại nhạc mình thích nhất là nhạc band với mình cũng thích nhạc rock nữa. Mình thích những bài hát sôi động và thực sự thích nhạc band, đó là lý do tại sao mình hay nói mình thích những bài hát như cheers to youth đó.

🐈‍⬛: Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày sắp tới

💎 Mình sẽ làm bài tập về nhà trong lúc đợi cậu
🐈‍⬛: Mình hy vọng các cậu sẽ có thể làm bài tập tốt và sau đó sẽ khoe cho mình xem

🐈‍⬛: Mặc dù thời gian cũng không quá dài hay quá ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian khó khăn để hoàn thành một điều gì đó to lớn. Nhưng những điều như giấy chứng nhận, tìm được việc làm, đi học gì đó,... gì nữa nhỉ?
🐈‍⬛: 'Mình được thăng chức', những thứ nhỏ nhặt như thế này cũng thật tuyệt! Mình sẽ học những gì mình có thể học ở đó và cũng sẽ chỉ cho Carat khi quay về nữa

💎: Cậu có thể khen mình là người đứng đầu lớp không?
🐈‍⬛: Mình vẫn sẽ khen ngợi cậu dù cậu đứng cuối cùng đi nữa, chỉ cần cậu đã làm hết sức thì không cần đòi hỏi gì thêm.

💎: Tóc của cậu đang có gai không?
🐈‍⬛: Có nè

💎: Cậu cắt tóc rồi à?
🐈‍⬛: Mình cắt trước khi buổi live này diễn ra, sau khi hoàn thành tất cả các lịch trình, mình đã đi cắt luôn

🐈‍⬛: Spoil Cooks Coups ư? Mình nhận ra mình không giỏi nấu ăn. Carat biết điều đó mà đúng không. Mình được giao làm một thứ rất đơn giản nhưng mình vẫn làm cháy nó

🐈‍⬛: Các thành viên đang chạy lịch trình của họ bây giờ, mọi người thật sự rất bận rộn ý. Mình đã xong lịch trình cùng với nhóm đúng không? Nhưng các thành viên còn có buổi tập nhảy và thu âm nữa, nên mình nhận ra wow, các cậu ấy, và cả mình nữa, đã làm việc rất chăm chỉ và sẽ còn làm việc cực kỳ vất vả trong thời gian tới nữa. Điều đó cũng khiến mình lo lắng. Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ khi nhìn thấy được sự nỗ lực đó.

💎: Đừng bị bệnh nhé
🐈‍⬛: Mình không bị bệnh đâu, cơ thể mình khỏe mạnh lắm

🐈‍⬛: Mình rất vui vì đã có thể nói lời tạm biệt trong Caratland. Kế hoạch ban đầu là chỉ hát một câu trong bài "Leftover" thôi, nhưng các staff đã gợi ý hát cả bài vì các Carat sẽ rất thích, nên mình đã làm theo. Thật ra lúc đó trời lạnh lắm, môi mình đông cứng và cổ họng thì bị nghẹn, nên mình đã rất lo lắng, nhưng không ngờ không khí và vibe lại rất tuyệt vời. Vì vậy mình nghĩ mình đã hát khá tốt. Khi hát "Leftover" trên sân khấu, mình đã nghĩ về việc mình thật sự muốn biểu diễn những bài hát sẽ ra mắt và các bài hát solo của mình sau này nữa.

💎:  Mình sẽ làm gì khi không có những bài đăng vào mỗi thứ Hai nữa đây nhỉ? 
🐈‍⬛: Hãy nghĩ rằng nó vẫn còn đó, mình sẽ gửi năng lượng đó đến mọi người. 

🐈‍⬛: Mình nghĩ đây sẽ là buổi live cuối cùng của mình. Vì mình sẽ nghỉ ngơi trong hai ngày, gặp gỡ một vài người, và ngủ thật ngon, vì suốt tuần qua mình đã làm lịch trình đầy đủ nên giờ giấc ngủ của mình không được tốt lắm.

💎 Cậu có đang học gì không? 
🐈‍⬛: Mình vẫn đang tiếp tục học tiếng Nhật và đang nghĩ đến việc học một nhạc cụ mới.

💎 Cậu có chụp một bức selfie trước khi đi không? 
🐈‍⬛: Không nè,(cười) Bây giờ mình không thể cho cậu thấy diện mạo hiện tại được, nên mình sẽ không chụp đâu

💎 Cậu tập thể dục bao nhiêu lần một tuần? 
🐈‍⬛: Nếu mình ở Hàn Quốc thì mình sẽ cố gắng tập mỗi ngày.

🐈‍⬛: Mình chưa xác nhận được điều này, về GAM3 BO1 sau này, có thể chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi và các Carat có thể nhận thẻ quà tặng từ tiền của mình.

💎: Cảm giác nhận được tình yêu sẽ như thế nào? 
🐈‍⬛: Đối với Carat đã hỏi câu này, mình yêu các Carat rất nhiều - cũng giống như tình yêu mà mình nhận được từ các Carat, mình hy vọng cậu cũng cảm nhận được rằng cậu đang nhận lại tình yêu của mình sau khi nghe những lời đó.

💎: Tại sao cậu lại quay challenge với Jun đột ngột vậy? 
🐈‍⬛: Jun đang quay một cái gì đó và mình nhận ra là đã lâu rồi mình chưa làm gì cùng Jun. Jun hỏi mình có muốn tham gia không và mình đã đồng ý . Nếu các thành viên yêu cầu mình làm gì, trừ khi là điều gì đó mà mình thực sự nghĩ là không phù hợp, mình chắc chắn sẽ làm cùng. Và thật sự là đã rất lâu rồi mình chưa làm gì với Jun.

💎: Cậu có kế hoạch đăng ảnh tóc mới không? 
🐈‍⬛: Không, mình không định sẽ đăng đâu. Mình không muốn khoe nó.

🐈‍⬛: Khi mình trở về, ngay cả buổi phát sóng radio này, mình sẽ cố gắng tạo ra một concept cho nó và... ah, mình không biết nữa, mình cứ liên tục lên kế hoạch cho mọi thứ. Mình là kiểu người thích lên kế hoạch, nhưng không có nhiều thứ diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng dù sao thì...

💎: Khi bạn trở lại, có thể nào bạn sẽ biểu diễn "Light a Flame"? 
🐈‍⬛: Oh, bài ấy chỉ mới diễn online thôi à? Mình hiểu rồi~ Được thôi! Mình sẽ cố gắng đề xuất lại xem. Nhưng nếu chúng ta biểu diễn "Light a Flame", cả ba unit theo tuổi đều phải tham gia, nên mình sẽ cố gắng đề xuất biểu diễn theo các unit nha.

💎: Cậu có gặp Seol không? 
🐈‍⬛: Mình thật sự rất muốn đi gặp ẻm, nhưng vì lịch trình của mình vừa kết thúc nên không thể gặp được. Khi nào có thời gian, mình nhất định sẽ đi.

💎:  Cậu có thể nói chuyện theo cách không kính ngữ không? 
🐈‍⬛: Không, mình không thể đâu, mình không giỏi kiểu đó.

💎: Khi cậu trở lại, cậu có thể biểu diễn "Bittersweet" không? 
🐈‍⬛: Sao lại có nhiều thứ mình cần làm khi trở lại thế nhỉ (cười).

💎: "Wonjeongdae" hay "Bittersweet"? 
🐈‍⬛: Cả hai đều rất vui, nhưng thật sự mình rất thích câu chuyện trong album, nên mình nghĩ "Wonjeongdae" nhỉnh một chút hơn - nói thế nào đây nhỉ? Nó làm những điều đó rất tốt. Mình cũng rất thích "Bittersweet" nhưng tụi mình không được quảng bá nhiều.

💎: Các thành viên có thấy cậu với tóc mới chưa? 
🐈‍⬛: Mình đã gửi một bức ảnh vào nhóm chat của chúng mình trước (cười), họ đang bận với lịch trình nhưng mình đã bảo họ cười một chút đi.

💎: Ai là bias của cậu trong Seventeen? 
🐈‍⬛: Liệu mình có thể có một bias ư? Tất nhiên là mình thích tất cả các thành viên. Họ đều thực sự là gia đình của mình, là gia đình của mình.

🐈‍⬛: Tóc mình à? Có bạn thì cười, có bạn nói là hợp với mình, và cũng có bạn nói là trông dễ thương (cười).

💎: Chắc Mingyu là người nói là dễ thương nhỉ? 
🐈‍⬛: Mingyu cũng nói vậy nhưng Seungkwan là người nói nhiều nhất á.

💎:  Tóc cậu chắc là ngắn hơn lúc ở Super nhỉ? 
🐈‍⬛: Tóc mình đã ngắn như trong Super, không phải là cạo sạch hoàn toàn.

💎: Cậu có thể chút xíu tiết lộ về bài hát của mình không? 
🐈‍⬛: [Nếu mình làm vậy] thì sự háo hức sẽ giảm đi một chút đó. Điều chắc chắn là cả hai bài hát đều rất hay. Tất nhiên là chúng rất hay đối với mình và mình đã rất vui khi thu âm vì mình thật sự thích cả hai bài.

💎: Khi mình nhớ bạn thì phải làm gì?
🐈‍⬛: Chỉ cần – nếu các bạn Carat tiếp tục sống thật chăm chỉ, thì âm nhạc và những nội dung mình đã chuẩn bị sẽ được đưa đến với các bạn. Trong khi mình đi nghĩa vụ, mình hy vọng các cậu cũng sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Mình sẽ cổ vũ các bạn từ xa. Thật ra, có lẽ không xa lắm, khá gần đấy, nhưng dù sao thì...

💎: Mình yêu cậu! 
🐈‍⬛: Mình cũng yêu các Carat rất nhiều!

🐈‍⬛: Một thời gian nữa, mình sẽ đi và trở lại thật tốt. Mình không mong gì khác, chỉ mong các Carat luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, và những ước mơ, mục tiêu mà các bạn mong muốn đều sẽ thành hiện thực. Hãy tiếp tục chăm sóc các thành viên thật tốt nhé. Mình sẽ theo dõi và ủng hộ các bạn khi có những bài hát mà chúng ta có thể thưởng thức cùng nhau. Mình sẽ chăm sóc sức khỏe và đi rồi sẽ trở lại thật an toàn. Mình cũng sẽ tiếp tục cổ vũ cho cuộc sống của các Carat trong tương lai nữa. Mình đi đây, tạm biệt nhé~ Mình sẽ đi và trở lại thật tốt! Luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy làm cho những mục tiêu và tất cả những gì các bạn mong muốn trở thành hiện thực. Mình yêu các bạn, mình đi đây!

(Xin chân thành cảm ơn các chủ suộc
Vtrans: nắng hạ của Wonwoo💜
Engtrans: @wonwooszone)

Khi Wonwoo tắt live, Mingyu cũng đã trở về tự bao giờ, cậu như thường lệ vẫn không một tiếng động mà ngủ gục bên cạnh anh, khiến Wonwoo không kìm được mà hôn cậu một cái cho bõ nhớ. Sau đó, anh dịu dàng đánh thức cậu, vì cả hai còn phải tới một nơi đặc biệt...

[...]

20:43 pm

Con đường đêm không còn quá đông đúc. Những tán cây ven đường khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt phố, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng mà lãng mạn đến lạ thường.

Trong chiếc xe lướt đi giữa màn đêm yên bình, Wonwoo ngả người vào ghế trợ lái, một tay anh đã được một bàn tay khác giam lỏng... như một thói quen, tay còn lại chỉ đành dùng khuỷu tay chống lên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm trải dài trên những dãy núi phía xa, trong khi một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Rồi Wonwoo tự hỏi...

Màn đêm hôm nay dường như đẹp hơn mọi khi, hay chỉ vì anh đang có cậu bên cạnh?

Hôm nay, Mingyu là người cầm lái. Cậu nhất quyết giành lấy vô lăng, vì Wonwoo cận nặng, trừ khi là trường hợp bất khả kháng, còn lại Mingyu nhất quyết không bao giờ để anh phải lái xe buổi tối.

Về phần Wonwoo, sau khi chắc chắn sức khoẻ của cậu vẫn còn phần cho việc lái xe thì anh cũng không tranh cãi thêm, anh đã ở bên cậu quá lâu để hiểu được rằng một khi cậu đã quyết thì không ai thay đổi cả.

...

Bên tai Mingyu lúc này là giọng nói trầm ấm của Wonwoo, anh chậm rãi kể về lịch trình sinh nhật sớm mà mình đã chuẩn bị cho cậu năm nay. Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua kính xe, ánh sáng lung linh phản chiếu lên gương mặt đầy yêu thương toả ra từ người lớn hơn, khiến Mingyu chỉ biết im lặng nhìn anh, thầm cảm nhận tình cảm ấm áp từ anh truyền đến. Mái tóc anh hơi rối, những nụ cười của anh cứ thoáng qua làm trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không để cảm xúc mình bộc lộ quá rõ.

Vừa lái xe, Mingyu vừa lắng nghe với ánh mắt sáng rực. Đợi anh nói xong, cậu khúc khích cười, giọng đầy hứng thú:

"Nếu hôm nay Mèo đã chuẩn bị kỹ như vậy, em cũng không thể thua được. Em cũng có một món quà đáp lễ cho bé đấy."

Trong một thoáng, Wonwoo khẽ nhướn mày, nụ cười cứ vậy hiện trên môi:

"Ồ? Vậy anh có thể đoán thử không?"

"Không được."

"Tại sao chứ?"

Cậu nhếch môi, cố ý trêu chọc anh:

"Trừ khi... anh hôn em một cái."

...

Vừa đúng lúc, họ có 99s chờ đèn đỏ.

Wonwoo nhìn người yêu đang ngồi ở ghế lái, một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi anh không do dự. Trong khoảnh khắc đó, sự yên tĩnh của con phố, với những ánh đèn đường mờ nhạt và gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, như thể dừng lại chỉ để chứng kiến hành động của anh. Wonwoo vậy mà nhẹ nhàng nghiêng người về phía người nhỏ hơn, nụ hôn nhẹ đặt lên khóe môi cậu, chỉ một cái chạm môi mềm mại, nhưng đủ khiến trái tim Mingyu loạn nhịp.

Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn trong không khí, và Mingyu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đột nhiên lắng đọng, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này. Thế giới ngoài kia vẫn vội vã, nhưng trong không chật hẹp trên chiếc xe này, không gian của hai người trở nên tĩnh lặng và đầy lãng mạn.

Dù là người đi khiêu chiến, nhưng Mingyu lại không kịp phản ứng ngay, tay cậu chỉ dám siết nhẹ vào vô lăng. Wonwoo, thấy vậy, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói:

"Giờ thì Min mau nói anh nghe, rốt cuộc quà gì đây?"

Mingyu liếc anh một cái, khóe môi nhịn không được cong lên. Cậu không trả lời ngay, để một vài giây lặng im trôi qua. Cả hai cứ thế nhìn nhau... qua ánh đèn đường, sự lãng mạn bao trùm, khiến trái tim Mingyu dường như mềm nhũn, cảm giác hạnh phúc dâng đầy trong lòng.
Cậu không nói gì thêm, vì Mingyu biết rằng nếu muốn lấy quà... thì mèo nhỏ sẽ còn phải hôn cậu thêm vài lần nữa.

...

Cho tới lần dừng đèn đỏ tiếp theo...

Wonwoo một lần nữa xuất chiêu, anh bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang muốn trêu chọc, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng duỗi tay ra, lật bàn tay Mingyu đang đặt trên cần số, nắm lấy, mân mê từng ngón một.

Người nhỏ hơn bỗng hơi giật mình, nhưng cậu không hề rụt tay lại.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, mặc cho màn đêm ngoài kia lặng lẽ trôi qua.

Lúc này, phía trước hiện lên một cột đèn giao thông, ánh đèn đỏ rực sáng, đếm ngược từ giây thứ 109.

Mingyu cẩn thận, từ từ giảm tốc độ, dừng xe ngay vạch chờ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Nhưng Wonwoo, con mèo nhỏ của cậu lại đang chăm chú nhìn cậu.

Bàn tay anh khẽ siết nhẹ vào đệm thịt dày bên trong tay cậu khiến Mingyu cảm thấy hơi ngứa ngáy, cùng lúc ấy, Wonwoo lại hơi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến tim cậu đập loạn.

Mingyu chắc chắn, mình là một người có khả năng tự động kiềm chế rất tốt. Chỉ là "skill" này lại được chống chỉ định đối với Jeon Wonwoo.

Ming cún lại một lần nữa, nuốt khan.

Được rồi...

Ai có thể chịu được ánh mắt dịu dàng mà nóng bỏng đó chứ?

Là ai cũng được, không phải Mingyu...

Cậu không kìm lòng được nữa!

Ngay khi chiếc xe dừng hẳn, Mingyu không một khắc thừa, nghiêng người sang, tay giữ nhẹ gáy Wonwoo, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái chạm môi mềm mại. Nhưng vẫn đủ khiến Mingyu cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua.

Lẽ ra cậu chỉ định hôn một cái rồi dừng lại.

Nhưng khoảnh khắc sắp rời đi, Wonwoo lại bất ngờ nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu.

Đầy sự thách thức.

Và tất nhiên, Mingyu cũng không chịu thua.

Cậu lập tức cúi xuống cánh môi anh, nhưng lần này cậu hôn anh sâu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi dưới, khiến Wonwoo khẽ run lên.

Bàn tay đang đặt trên đùi Mingyu cũng vô thức siết chặt.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, tan vào không khí.

Có ai đó mơ hồ nghĩ...

Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy 109 giây đèn đỏ lại ngắn đến vậy.

Tiếc là cả hai vẫn chưa kịp tận hưởng đủ thì đèn xanh đã một lần nữa được bật lên.

Mingyu thở hắt ra, bất mãn ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt vô lăng, vừa lái xe đi vừa bĩu môi.

Wonwoo ngồi bên cạnh bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu.

...
Đến cuối cùng, cả hai cùng nhìn đối phương mà bật cười. Mingyu đưa tay chỉnh lại tấm bản đồ định vị trên màn hình xe. Wonwoo đã đặt sẵn địa điểm dẫn đường, nhưng cậu vẫn chưa biết nơi đó là đâu.

Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường dài, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ hẹp, hoà cùng tiếng cười đùa khe khẽ của hai người.

Thời gian cứ thế trôi qua trong bình yên.

...
21:13 pm

Khoảng hơn nửa tiếng sau đó, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào một con phố yên tĩnh, nơi được bao phủ bởi ánh đèn đường dịu nhẹ trải dài trên những ngôi nhà hai tầng xinh xắn.

Họ cuối cùng cũng tới trước căn biệt thự hai tầng với một dàn hoa diên vĩ tím được trồng leo, phủ kín một mảng lớn quanh tường.

Wonwoo bảo Mingyu rằng cậu có thể đỗ xe ngay trước cửa nhà, rồi nhẹ nhàng tháo dây an toàn trước.

Cho tới khi Mingyu vừa định mở cửa bước xuống xe thì bỗng cảm nhận một vật gì đó lành lạnh được người bên cạnh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình.

Là một chiếc chìa khóa.

Cậu ngạc nhiên nhìn Wonwoo, nhưng anh chỉ cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc:

"Bé cún mau vào trước đi."

Mingyu chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng vui vẻ làm theo.

Cậu xoay chìa khóa, mở cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

Ngay giây phút công tắc điện được bật lên giúp cậu nhìn rõ mọi cảnh vật trong nhà, Mingyu lập tức sững người.

Khung cảnh trước mắt khiến cậu gần như quên mất cả hít thở.

Mọi thứ...

Thật sự...

Quá đỗi quen thuộc.

Từng món đồ, từng cách bài trí trong căn nhà này đều giống hệt với ngôi nhà mà cậu và Wonwoo đang sống tại Seoul.

Từ chiếc ghế sofa xanh cỡ lớn trong phòng khách.

Từ dàn loa và kiểu dáng của chiếc tivi tranh tường mà hai người thường dùng để xem bí ẩn vũ trụ.

Từ vị trí của chiếc tủ lạnh, máy làm đá, gian bếp nhỏ, đến cách sắp xếp những lọ gia vị nhỏ xinh.

Từ kệ treo tạp chí nơi họ thường để những cuốn sách mình thích và treo những cuốn tạp chí có sự xuất hiện của anh hoặc cậu hoặc có khi là cả hai.

Tất cả, đều hiện diện ở đây... không thiếu một thứ gì.

Có chăng chỉ khác một điều duy nhất nơi này không nằm giữa lòng thành phố ồn ào, mà được bao bọc bởi thiên nhiên yên bình, thậm chí nó còn gần cả khu trượt tuyết mà Mingyu từng ao ước có thể đưa Wonwoo đến mỗi mùa đông.

Trái tim người nhỏ hơn như thắt lại.

Wonwoo nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Đây món quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho Minmorieul của anh".

"Năm ấy, Min đã tặng cho anh một ngôi nhà mới, ấm áp và đủ đầy, bây giờ, anh cũng tặng Min một ngôi nhà".

Mingyu vẫn khẽ run khi nghe anh tiếp tục thì thầm, âm thanh mềm mại như gió xuân:

"Anh vẫn luôn nhớ..."

"Vào sinh nhật năm Min - năm em 22 tuổi, em từng nói rằng muốn có một ngôi nhà nhỏ ở gần rừng núi để nghỉ ngơi, đặc biệt nếu có thể thì phải gần khu trượt tuyết một chút, con đường dẫn vào lát đá cỡ lớn cổ kính mệt chút. Vậy là anh đã có một ý tưởng... rằng... nếu có một căn nhà như vậy, những khi em thấy mệt mỏi hay chán nản với công việc, chúng ta có thể cùng nhau tạm "dịch chuyển" đến đây."

Mingyu cắn môi.

Không hiểu sao, sống mũi cậu chợt cay cay.

Năm đó, cậu chỉ vô tình nói một câu, vậy mà Wonwoo đã ghi nhớ suốt từng ấy năm.

Một câu nói vu vơ. Tưởng chừng đã lãng quên.

Một giấc mơ xa vời. Tưởng chừng chẳng thành thực.

Vậy mà, Jeon Wonwoo, anh ấy đã biến nó thành hiện thực cho cậu.

Mingyu... không kiềm chế được nữa.

Cậu xoay người, nhẹ nhàng áp hai bàn tay mình lên hai bên má Wonwoo, cúi xuống hôn anh.

Là một nụ hôn mang theo tất cả cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, là sự biết ơn, trân trọng, và hơn tất thảy, là tình yêu sâu đậm dành cho người trước mặt.

Ban đầu nụ hôn của cậu chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng Mingyu nhanh chóng trở nên tham lam hơn.

Cậu nghiêng đầu, siết chặt eo Wonwoo, đôi môi miết sâu hơn lên bờ môi mềm mại ấy.

Một nụ hôn dài, ướt át, triền miên.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ.

Cậu muốn nhiều hơn... nhiều hơn nữa... hơn nữa.

Mingyu nhẹ nhàng cắn lên cánh môi dưới của người lớn hơn, đầu lưỡi len lỏi vào trong, quấn lấy anh, từng chút, từng chút một, như muốn khắc sâu hơi thở của anh vào tận cùng của mình.

Lúc này, Wonwoo khẽ run lên trong vòng tay cậu, đôi tay anh cũng vô thức ôm lấy gáy đối phương, kéo cậu lại gần mình hơn. Xoá tan mọi khoảng cách dù chỉ là nhỏ nhất giữa cả hai. Hơi thở của họ quấn quýt, tan chảy vào nhau.

Mingyu cứ vậy mà hôn anh hết lần này đến lần khác.

Nụ hôn rơi xuống sống mũi cao thẳng.

Lướt qua gò má ửng hồng.

Rồi lại quay về đôi môi mềm mại ấy, cắn nhẹ, mút vào, như muốn nuốt trọn tất cả những gì thuộc về anh.

Mingyu muốn giấu anh đi.

Muốn anh chỉ thuộc về riêng cậu.

Vì Wonwoo là trân quý.

Là dịu dàng.

Là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Là tất cả của cậu.



[...]

21:37 pm

Không khí trong căn nhà mới tràn ngập sự ấm áp khi Mingyu và Wonwoo cùng nhau quay trở lại xe mang vali và đồ đạc họ mang theo vào trong. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng hai người in lên mặt đường lát đá, hòa vào màn đêm yên tĩnh. Trên tường, mỗi khi có cơn gió thổi qua là một lần những bông hoa diên vĩ màu tím nhạt dịu dàng lại lan đi hương thơm nhẹ nhàng vào không khí.

Vì chỉ đến đây ngắn hạn nên Wonwoo xếp hành lý của cả hai không nhiều, chỉ có một chiếc vali chung nhưng bên trong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Mingyu để ý thấy Wonwoo sắp xếp rất kỹ càng, từ quần áo ngủ đến đồ dùng cá nhân, thậm chí còn có cả mấy món đồ ăn nhẹ mà cậu biết anh thích... mà anh thích thì cậu cũng nhất định rất thích.

Sau một hồi xếp đồ, cất gọn xong vali, cả hai cùng nhau bày biện các món ăn mà mẹ Kim đã tỉ mỉ chuẩn bị. Căn bếp thoáng đãng nhanh chóng trở nên ấm cúng khi mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian. 

Nhưng điều khiến Mingyu vui vẻ nhất không phải những món ngon trên bàn, mà là bát canh rong biển bốc khói nghi ngút mà Wonwoo vừa làm nóng lại cho cậu.

"Rốt cuộc thì... năm nay anh cũng đã có đủ tự tin để có thể nấu cho em một bát canh sinh nhật!" Wonwoo nói bằng giọng nhẹ tênh, tay vẫn thoăn thoắt khuấy đều muỗng canh trong nồi. 

Mingyu lúc này dựa vào bệ bếp, hai mắt lấp lánh nhìn anh, thì thầm:

"Wonu cua anh dung la mot nguoi vo dam dang".

Biết là cậu lại đang trêu mình, Wonwoo chỉ bật cười, nhẹ nhàng múc canh ra bát rồi đặt trước mặt người nhỏ hơn. Số lần anh nấu canh rong biển trong năm không nhiều, nhưng trước mỗi lần đó cả tháng anh sẽ xem đi xem lại video hướng dẫn và thực hành=))). Tới độ... hai nạn nhân của anh là jisoo hiong và kwon à uôm mỗi lần như thế đều sợ hãi món canh này không thôi.

...
💨🏡💜💚

Không khí trong căn bếp nhỏ tràn ngập sự ấm áp và yên bình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc bàn, hắt lên gương mặt hai người thứ ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp.

Căn bếp nhỏ của ngôi nhà xa lạ giờ đây lại ấm áp đến kỳ diệu. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng hai người đổ dài trên nền gạch, phản chiếu những khoảnh khắc bình yên mà chỉ họ mới có với nhau. 

Bóng dáng hai người nào đó tựa lên nhau, vô cùng hoà hợp, cùng nhau sắp xếp bữa tối. Trên bàn ăn, từng hộp thức được bày biện ngay ngắn. Mở nắp hộp ra, hơi ấm của thức ăn lan tỏa, mang theo cả hương vị thân thuộc từ bàn tay mẹ Kim. 

Wonwoo vô thức mỉm cười. 

Anh luôn thích những món mẹ Kim nấu, một phần vì bà nấu rất ngon, phần còn lại... là vì nó cho anh cảm giác của một gia đình. 

Mingyu bên cạnh cũng rất hào hứng, nhưng khi vừa lật hộp thức ăn cuối cùng lên, cậu bỗng khựng lại. 

Trên bàn ăn trước mặt cậu là thịt bò bulgogi, gà xào cay cùng teok và chả cá, lại thêm cả kim chi hầm, các món panchan ăn kèm, chưa kể còn một hộp japchae to đùng và đặc biệt bắt mắt... một phần buldak cuộn rong biển cực kỳ "hấp dẫn". 

Mingyu chống cằm, chậm rãi nhìn hết một lượt các món ăn. 

Rồi lại nhìn sang người bên cạnh, người đang vui vẻ gắp ngay một miếng japchae đầu tiên. 

Cậu nhướn mày, ánh mắt đầy nghi ngờ: 

"Mẹ em chu đáo thật đấy... nhưng mà..."

Wonwoo nhai miếng japchae, đôi mắt lấp lánh như con mèo nhỏ vừa được cho ăn món khoái khẩu. Anh chớp mắt nhìn cậu: 

"S-ao á, min"?

Mingyu híp mắt, tay cầm đũa chọc chọc vào miếng buldak trước mặt. 

"Tại sao mẹ lại làm nhiều món anh thích hơn món em thích vậy?"

Cậu hừ nhẹ, ra vẻ giận dỗi, sau đó híp mắt, tay cầm đũa chọc chọc vào miếng buldak trước mặt, giọng điệu đầy ấm ức: 

"Bé nói thử xem, cả cái nhà này ngoài bé còn có ai thích buldak nữa cơ chứ?"

Mèo nhỏ bên này vẫn chưa nhai xong, thói quen của anh là nhai miếng bé xíu, đã vậy còn lâu ơi là lâu, anh vẫn đang nhai miếng japchae, vô thức lắng nghe Mingoo lẩm bẩm tiếp: 

"Mẹ chiều quá anh thể rồi... ăn buldak nhiều cũng đâu có tốt..."

Giọng nói vừa ai oán vừa như đang lầu bầu một mình. 

Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cười, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Không hiểu sao đột nhiên anh lại có cảm giác hơi chột dạ. 

"Chẳng lẽ... mẹ em thiên vị anh hơn em?"Mingoo vờ chống cằm, giọng điệu tràn đầy uất ức. 

Cậu chậm rãi nói tiếp, lần này giọng còn nhỏ hơn, nghe như một tiếng thở dài ai oán: 

"Chẳng lẽ... em chỉ là con nuôi, còn anh mới là con ruột của mẹ?"

Wonwoo bật cười. 

Anh cúi người về phía Min, ánh mắt sáng lấp lánh, đầy vẻ thích thú: 

"Min này, toàn nói nói linh tinh."

Mingyu bĩu môi, không nói gì, chỉ cúi đầu xúc cơm, gương mặt mang vẻ "tủi thân" rõ ràng. 

Thấy vậy, người lớn hơn không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu. 

"Mẹ cũng yêu em mà."

Mingyu vẫn chưa hài lòng, bĩu môi: 

"Nhưng không yêu bằng em yêu anh."

Wonwoo bật cười khẽ. Anh nghiêng đầu, nhìn Mingyu chăm chú rồi đột nhiên giọng nói nhỏ đi một chút: 

"Mau ra đây xem cún con ghen tỵ kìa... đáng yêu quá chừng."

Mingyu híp mắt nhìn anh, không đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bất ngờ vươn người lại gần. 

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai Won, mang theo giọng nói trầm thấp của Min: 

"Aizzii si roo..."

Wonwoo hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã khẽ cắn nhẹ lên vành tai anh. 

Không mạnh, chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng lại khiến sống lưng Wonwoo khẽ rùng mình. 

Mingyu cười khẽ, chậm rãi nói tiếp: 

"Em không thích đâu. Chỉ mỗi em mới được thiên vị mèo cơ."

Giọng nói của cậu không to, nhưng từng chữ rơi vào tai Wonwoo lại mang theo một sức nặng không thể lẫn vào đâu được. 

Anh chớp mắt, khẽ hắng giọng, che giấu nhịp tim có chút loạn nhịp của mình. 

"Anh biết rồi, Min mau ăn cơm tối đi".

Ngoài kia, gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm cuối mùa xiaan. 

Nhưng trong căn bếp nhỏ này, lại chỉ có sự dịu dàng và hơi ấm bao quanh hai người.

Cứ như vậy, bữa tối diễn ra trong không khí thư giãn và vui vẻ. Cả hai vừa ăn vừa kể lại những chuyện xảy ra trong ngày, từ lúc sáng sớm đến khoảnh khắc Mingyu nhận ra món quà sinh nhật đặc biệt của người yêu. 

Chợt, Mingyu dừng đũa, nheo mắt nhìn Won đầy ẩn ý. 

"Này nha, anh đừng tưởng em không biết nhé. Lúc chiều khi live với fan trên weverse, có phải anh "cố tình" nhắc chuyện chai nước hoa để đánh dấu chủ quyền, đúng không?"

"Anh nói xem có phải anh yêu em lắm rồi nên mắc công khai với em đúng hông, chòn nunu"? Mingyu đưa tay chống cằm, giả đò suy luận.

Wonwoo ngước lên, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười tinh nghịch. Anh không phủ nhận, chỉ nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi nói: 

"Thế còn em? Ai là người trên live đã khui chuyện hai đứa chung tủ đồ cho các bạn Carat biết? Ai là người đã chọc anh chuyện trả tiền trang trí tủ đồ hả?"

"Hả. Minmorieul"?

Mingyu bật cười, gật gù vẻ tâm đắc.

"Ừ ha, nghĩ lại thì... em cũng muốn công khai với anh lắm".

Rồi Wonwoo còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên bị Mingyu bế bổng lên khỏi ghế. 

"Min...-"

Không để người lớn hơn nói hết câu, Mingyu nhẹ nhàng đặt anh lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. 

Cậu ghé sát vào tai anh, giọng trầm ấm mà cưng chiều: 

"Lát nữa có quà đáp lễ cho mèo nha."

Wonwoo vừa định mở miệng hỏi xem rốt cuộc là quà gì mà từ tối đến giờ Mingyu cứ tỏ ra thần thần bí bí như thế? Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì Mingyu đã cúi xuống, chặn ngang lời anh bằng một nụ hôn. 

Nụ hôn không vội vã, mà sâu lắng và chậm rãi. Môi cậu quấn lấy môi anh, kiên nhẫn tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào. Bàn tay đặt trên eo Wonwoo nhẹ nhàng siết chặt hơn, kéo anh sát vào người mình. 

Wonwoo khẽ run lên khi đầu lưỡi Mingyu len lỏi vào trong, quấn quýt lấy anh một cách dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. 

Không gian xung quanh như lắng đọng. 

Chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện trong bầu không khí ấm áp. 

Mingyu bỗng dưng có cảm giác... nếu không phải là Wonwoo khẽ đẩy vai cậu, có lẽ cậu sẽ cứ thế mà hôn anh mãi chẳng dứt. 

Mãi đến khi Wonwoo nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, cả hai mới khẽ thở ra, ánh mắt chạm nhau trong sự lưu luyến không thôi. 

Cậu nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia cười tinh nghịch.

"Quà kiểu này, bé có thích quà này không?"

Wonwoo chỉ liếc cậu một cái, nhưng không nói gì. 

Thay vào đó, anh lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp bát đũa trên bàn. 

Mingyu vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn theo bóng lưng Wonwoo. Cậu khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm.

...

22:19 pm

Sau khi đã chuẩn bị xong nước tắm, Mingyu quay lại giúp Wonwoo dọn dẹp phòng bếp. 

Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, Mingyu rửa bát, còn Wonwoo lau dọn bàn ăn, thỉnh thoảng cả hai lại lén lút chạm vào nhau như một trò đùa ngầm giữa hai kẻ yêu nhau. Một cái chạm tay thoáng qua, một cái đụng vai nhẹ bẫng, một ánh mắt lén lút nhìn nhau qua cánh tủ kính... 

Tất cả đều nhỏ bé, nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn đôi chút. 

Và có lẽ, Ming sói đã chẳng còn muốn nhẫn nhịn nữa...

Ngay khoảnh khắc Wonwoo vừa hoàn tất công việc dọn dẹp, anh còn chưa kịp rời khỏi bếp thì Mingyu đã nhanh chóng xoay người, ôm trọn anh vào lòng.

Không cho anh bất cứ cơ hội nào để né tránh. 

Ánh mắt cậu phủ đầy ý cười, nhưng trong đó cũng có chút trầm lắng khó nói. 

Ngón tay Mingyu nhẹ lướt qua gọng kính của Won, khẽ tháo nó xuống.

"Nhắm mắt nào, mèo ơi."

Wonwoo chớp mắt, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cậu bế bổng lên, sau đó đặt anh ngồi lên miếng nệm cậu đã để sẵn mặt kệ bếp lạnh... cũng chẳng biết cậu đã để nó ở đó từ lúc nào. 

Không khí xung quanh như thể đọng lại trong một khoảnh khắc. 

Cả hai.

Mặt đối mặt. 

Môi kề môi. 

Chẳng ai nói với ai một lời nào, chỉ có nhịp thở đan xen, cùng ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của Mingyu. 

Wonwoo nuốt khan, cảm thấy có gì đó không đúng...

Mingyu hôm nay, dường như "cũng" dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều. 

"Mèo ơi, có bất ngờ cho anh đây".

Wonwoo khẽ chớp mắt, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhắm lại, khóe môi hơi nhếch lên đầy hứng thú. 

Bàn tay Mingyu dịu dàng che lấy đôi mắt anh, từng đầu ngón tay vuốt ve hàng mi dài mềm mại. Cậu nhẹ giọng nói, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai anh: 

"Wonu ngoan, hông được mở ra đâu đấy."

Wonwoo nghe cậu "dỗ dành" như vậy thì bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên: 




























"Ò, anh sẽ ngoan mà"...

Đột nhiên, Wonwoo cảm giác có một dải lụa mềm nhẹ lướt qua làn da mình. 

Cảm giác lành lạnh. 

Cảm giác mỏng manh. 

Cảm giác như thể một sợi dây trói buộc "ngọt ngào" đang dần vây lấy anh. 

Người lớn hơn chợt mỉm cười. 

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười khó nén: 

"Mingoo, lại bày trò trò gì nữa đây, hửm?"

Mingyu cũng không trả lời anh ngay, chỉ chậm rãi buộc chặt chiếc khăn quanh đôi mắt anh, đảm bảo rằng nó vừa đủ che đi tầm nhìn, nhưng tuyệt đối không khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu. 

Sau đó, cậu luồn tay ra sau eo anh, ôm siết lấy anh, như sợ anh sẽ chạy mất. 

Khoảng cách giữa hai người dường như không còn nữa. 

Rồi Mingyu cúi xuống, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm ấm như một dòng mật ngọt rót vào lòng: 

"Hôm nay... em lại tắm cho mèo nha?"

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, khiến Wonwoo khẽ rùng mình. 

Lông mi anh khẽ run dưới lớp khăn bịt mắt. 

Dịu dàng như vậy... 

Ngọt ngào như vậy... 

Ai có thể từ chối sự dịu dàng khó cưỡng này chứ? 

Là ai... là ai... chứ không phải là Jeon Wonwoo này.

Wonwoo mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, nhẹ giọng đáp: 





































"Vậy... nhờ cả vào chồng nha."

Mingyu cười khẽ sau khi nghe được câu trả lời như ý nguyện.

Cậu siết chặt vòng tay, bế anh lên, chậm rãi, từng bước từng bước đi về phía phòng tắm. 

Và trong vòng tay cậu, có cả thế giới này.

...

Căn phòng tắm rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tường lát đá cẩm thạch. Hơi nước ấm bốc lên từ bồn tắm lớn, hòa quyện cùng hương thơm trầm ấm của tinh dầu đàn hương, một thứ mùi hương đặc trưng mà Mingyu luôn dùng... 

Dù gần như chẳng nhìn thấy gì, nhưng khi Mingyu vừa bế anh vào, mùi hương quen thuộc vấn vít quanh mũi khiến Wonwoo lập tức cảm thấy như thể căn nhà ở Seoul của hai người đã thật sự được dịch chuyển đến đây.

Anh khẽ nheo mắt, hít một hơi sâu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. 

Mingyu vẫn đang bế anh trong lòng, lặng lẽ quan sát phản ứng ấy của mèo nhỏ, lòng bỗng thấy mềm nhũn. 

Cậu đã đặc biệt mang theo lọ tinh dầu này, chỉ vì biết rằng Wonwoo sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi ngửi thấy nó. Mèo nhỏ của cậu có thói quen mang theo vài thứ đồ và mùi hương quen thuộc mỗi khi đến một nơi nào đó để tìm cảm giác thân thuộc và bình yên. Mingyu nhớ rất rõ điều này.

Trước đó, Mingyu đã chuẩn bị sẵn nước, nhiệt độ vừa đủ để làm dịu đi mọi mỏi mệt sau một ngày dài. Dưới làn nước trong vắt, những cánh hoa hồng được rải đều, lững lờ trôi nổi, càng làm tăng thêm sự lãng mạn của không gian... không khí bên trong có phần ấm áp và mờ ảo bởi ánh đèn vàng nhạt, hòa quyện cùng mùi tinh dầu sandalwood lan tỏa nhẹ nhàng. 

Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy dịu dàng và sự quan tâm. Cậu kéo nhẹ chiếc khăn lụa trên mắt anh xuống, để anh có thể nhìn thấy không gian xung quanh mình. Một không gian hoàn hảo cho những khoảnh khắc thân mật như thế này. 

"Anh muốn tắm qua trước hay ngâm bồn trước rồi làm sạch lại sau?"

Mingyu hỏi, giọng nói trầm ấm lôi cuốn, như thể đang đùa giỡn với chính cảm xúc của mình. 

Người lớn hơn bật cười, âm thanh trong trẻo và dễ chịu, thoát khỏi đôi môi anh như một lời thỏa hiệp ngọt ngào. 

"Thật ra, anh đã tắm trước khi tới đây rồi. Vậy ... ngâm bồn trước đi."

Mingyu không khỏi khẽ nhếch môi. Cậu biết rõ ý anh muốn nói là gì. 

Cái cách mà Wonwoo đáp lại, cái nụ cười đó... đã nói lên tất cả. 

Mingyu hơi ngả người về phía trước, nhìn đôi mắt của anh, như thể muốn chắc chắn rằng Wonwoo đang nói thật sự nghiêm túc. 

Cậu đưa tay ra, khẽ nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Won một cái. 

"Cũng được. Vậy ngâm bồn trước, rồi sau đó mình làm sạch lại sau."

Wonwoo nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấy. 

...

Mặc dù không gian xung quanh khá tối, nhưng cậu biết, dù có gì xảy ra, Wonwoo cũng sẽ không rời xa mình, vì anh đã luôn như thế. 

Mingyu cũng không vội vàng mà từ từ giúp anh cởi bỏ từng lớp quần áo, mỗi động tác của cậu đều đầy vồ cùng nâng niu, dịu dàng và tỉ mỉ. Wonwoo vẫn đứng yên, hoàn toàn tin tưởng vào bàn tay của Mingyu, lặng lẽ để cậu chăm sóc mình. 

"Để em giúp anh nhé."

Mingyu khẽ thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đối phương, từng chút một, như thể muốn truyền đạt tất cả yêu thương, sự âu yếm vào từng động tác của mình. 

Wonwoo theo thói quen, từng chút một cũng bắt đầu cởi bỏ những rào cản, để cậu dễ dàng giúp anh. 

Không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo... cả hai hoàn toàn chìm đắm trong sự ấm áp của bồn tắm, giây phút này, đầy mật ngọt và nồng ấm, không một lời nào có thể diễn tả hết được. 

Chỉ còn lại cả hai, tay trong tay, đắm chìm vào cảm giác ấy.

...

Cả không gian phòng tắm lúc này như hòa quyện với không khí ấm áp, mờ ảo của làn nước. Những giọt nước từ vòi xả bên cạnh rơi xuống tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, như những lời thì thầm tình yêu trong không gian tĩnh lặng ấy. Hơi nước bốc lên mờ mịt, bao quanh hai người trong một lớp màn mỏng, như một phép màu vây lấy họ, khiến mọi thứ ngoài kia trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại Mingyu và
Wonwoo, tay nắm chặt, cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết.

Mingyu khẽ cúi người về phía trước, cậu ngả đầu vào vai Wonwoo, nhẹ nhàng cảm thán, đôi mắt mơ màng lướt qua làn nước ấm đang bao phủ họ:

"Có lẽ ... trong thời gian tới, chiếc bồn tắm này sẽ là bồn tắm yêu thích của em."

Câu nói nhẹ nhàng ấy vang lên như một lời thủ thỉ, nhưng lại mang theo một cảm xúc thật sâu lắng, như thể cậu đang mơ mộng về một tương lai tươi đẹp cùng Wonwoo.

Người lớn hơn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt của Mingyu, không kiềm chế được nụ cười nhếch lên trên môi. Anh thì thầm, giọng anh lấp lánh sự tinh nghịch:

"Nếu đã nói vậy, Min nhớ sử dụng nó nhiều vào nhé."

Anh cười khẽ, giọng nói thoải mái nhưng đầy ẩn ý, khiến Mingyu phải bật cười theo.

Cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, lắc đầu một cách yêu thích, rồi lại đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chất chứa tình cảm:

"Em chỉ thích nó mỗi khi có mèo tắm cùng thôi."

Câu nói của Mingyu mang theo sự dịu dàng đến khó tả, như một lời yêu thương nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chỉ dành riêng cho anh.

Wonwoo nghe vậy, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể tất cả những gì anh cần trên đời này chỉ là những giây phút như thế này, những khoảnh khắc hoàn hảo khi có cục cún này bên cạnh. Anh cười, một nụ cười thật ấm áp, rồi kéo Mingyu lại gần hơn, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, như để đáp lại tất cả những tình cảm cậu dành cho anh.

Không gian xung quanh như lắng lại, mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại họ trong chiếc bồn tắm ấm áp ấy. Họ cứ thế nhìn nhau, không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc tuyệt đối khi ở bên nhau. Mỗi hơi thở của cả hai như đan xen vào nhau, mỗi nhịp tim đập hòa quyện trong sự ấm áp của làn nước, của tình yêu đang lan tỏa trong không gian này.

Mingyu cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi, không còn lo âu, không còn gì phải bận tâm. Chỉ còn lại khoảnh khắc này – khoảnh khắc hoàn hảo khi anh có thể hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Won, trong sự dịu dàng và yêu thương không thể tách rời.

"Anh là tất cả của em," cậu thì thầm trong lòng, dù không nói ra, nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được tất cả những gì cậu đang muốn truyền tải qua ánh mắt và từng nụ hôn dịu dàng.

Wonwoo cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, kéo cậu lại gần hơn, để cậu cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn trong vòng tay anh. Anh hôn lên mái tóc Mingyu, rồi từ từ di chuyển xuống môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu hơn, dài hơn, như để chắc chắn rằng Mingyu sẽ luôn là của anh, và anh cũng sẽ luôn là của Mingyu.

"Chỉ có anh... và chỉ có em..." Mingyu nghĩ thầm, trong giây phút ấy, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

...

Không để bầu không khí giữa cả hai chìm xuống quá lâu, con cún tâm cơ bỗng mỉm cười một cách tinh quái, ánh mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm khi cậu nhìn về phía Wonwoo, môi nhếch lên một chút như thể đang suy nghĩ về một trò đùa.

Không khí trong phòng tắm trở nên mờ ảo và lãng mạn hơn bao giờ hết, khi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng lên làn da mịn màng của cả hai. Min cuối cùng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

"Mèo ơi, mình chơi trò... "dĩ nhiên rồi" đi được hông?"

"Hmmm, cũng được, luật chơi thế nào vậy Min" - chiếc mèo đang nằm trong lòng cún bự hỏi.

"Luật chơi ấy à, đơn giản thôi, chỉ cần em nói gì anh cũng trả lời là "dĩ nhiên rồi" vậy là anh thắng, còn ngược lại không trả lời được, vậy anh thua"

"Vậy thắng thua thì thưởng phạt thế nào"? Wonwoo tiếp tục thắc mắc.

"Hmmm... anh cứ chơi đi rồi biết, vậy mới thú vị chứ"...

Wonwoo nghe vậy thì ngước lên nhìn người nhỏ hơn, một chút bất ngờ thoáng qua nhưng lại không thể nào từ chối khi thấy đôi mắt cậu sáng lên đầy tinh nghịch. Ánh mắt của Mingoo như thôi thúc anh tham gia vào trò chơi này, mà chẳng thể cưỡng lại được. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười:

"Vậy trò này Min thắng chắc ùi, vì em luôn có cách làm tui không thể từ chối."

Nghe anh nói vậy, Mingyu bật cười khúc khích, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh rồi nói:

"Vậy em bắt đầu trước nha"?

"Um, được thui, Min nói đi".

Giọng người nhỏ hơn vang lên, mềm mại nhưng cũng đầy sự nghiêm túc:

"Wonu, hứa với em một điều được không? Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải thật vui vẻ khoẻ mạnh, không được để bị ốm. Còn nếu như có bị ốm thì đừng giấu giếm em, phải nói với em, có được không anh"?

Wonwoo nhìn vào mắt người nhỏ hơn, anh cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong từng lời nói của cậu. Anh không hề bối rối mà chỉ mỉm cười, đáp lại đầy tự tin:

"Dĩ nhiên rồi."

Trong khi Wonwoo còn đang thầm nghĩ trò này cũng không khó như anh tưởng, thì bên cạnh, Mingyu cũng đang vui mừng sau khi nghe được câu trả lời của anh, nhưng đâu có đơn giản như vậy... cậu không vội dừng lại mà thay vào đó, cậu mỉm cười một cách mãn nguyện rồi đột nhiên kéo Wonwoo lại gần mình, môi cậu chạm nhẹ lên môi anh một cách dịu dàng, nhưng lại đủ sâu đậm để khiến Wonwoo giật mình.

Wonwoo hơi lùi lại một chút, tuy nhiên là lùi lại để dựa vào vai cậu chứ không phải để đẩy Mingyu ra... Đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhận ra hành động của người nhỏ hơn.

"Ủa anh đã trả lời dĩ nhiên rồi, là anh thắng mà không phải sao"?

Anh ngạc nhiên hỏi, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khóe môi, có lẽ vì vẫn chưa hiểu lắm về luật chơi của Mingyu.

Mingyu sau khi đã đạt được mục đích thì nhìn anh với ánh mắt đầy tinh nghịch, giọng nói của cậu có chút ma mị, nhẹ nhàng giải thích:

"Um, vì bé trả lời đúng, nên em thưởng cho anh một nụ hôn."

"Nhưng nếu anh không trả lời đúng ý em thì sao?" Wonwoo tò mò.

"Nếu thế thì lúc đó mèo phải được bù lại cho em bằng một nụ hôn khác á☺️."

Wonwoo bỗng bật cười khi nhận ra cậu lại tiếp tục nghịch ngợm, nhưng không thể phủ nhận sự dễ thương và lém lỉnh của Mingyu... trong lòng thầm cảm thán đúng là con cún tâm cơ "của anh" mà.

"Min chơi gian lận quá đi."- Anh trêu đùa, nụ cười không rời khỏi môi.

Có lẽ là đã đoán trước được phản ứng này từ đối phương, sau khi nghe anh nói vậy, Mingyu không do dự, cậu nhìn anh với ánh mắt thản nhiên, và khẽ nói, giọng đầy tinh nghịch:

"Dĩ nhiên rồi."

Một lần nữa.

Cậu đưa tay xuống dưới ôm lấy eo nhỏ , kéo Wonwoo vào một nụ hôn thật sâu, lần này không phải là cái chạm môi nhẹ nhàng nữa, mà là một nụ hôn nóng bỏng và say đắm.

Người lớn hơn tất nhiên cũng rất nhiệt tình mà đáp lại, anh đặt tay ra sau vai, câu cần cổ của cậu xuống, Mingyu cũng thuận thế nhẹ nhàng đẩy anh vào người mình, khiến cả hai ngã vào bồn tắm, quấn quýt nhau như thể không muốn rời xa.

Nụ hôn này kéo dài mãi, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà cả hai dành cho nhau. Mingyu khẽ mơn trớn cổ Wonwoo, rồi tay cậu luồn xuống lưng anh, kéo anh vào mình sâu hơn. Wonwoo cũng không thể cưỡng lại, anh siết chặt cậu trong vòng tay, đáp lại nụ hôn say đắm, môi lưỡi quấn quít, hòa vào nhau như thể không thể tách rời.

Khi cả hai cuối cùng tách ra, hơi thở vẫn còn hổn hển, Mingyu vẫn nhìn người trong lòng với đôi mắt đầy tình cảm, nhấm nháp từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy:

"Em chỉ thích hôn em mèo của em, và chỉ có anh mới làm em cảm thấy như vậy."

Wonwoo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Mingyu , khẽ thì thầm:

"Giờ tới lượt của anh".

"Min, hứa với anh, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải thật khoẻ mạnh, không được để bị ốm, nếu bị ốm, hãy để anh chăm sóc em. Chúng ta sẽ luôn như thế này, không bao giờ xa nhau, vì chỉ có em mới khiến anh cảm thấy như vậy."

Mingyu nhìn anh, ánh mắt của cậu sáng lên vì niềm hạnh phúc và tình yêu đong đầy trong lòng, cậu chỉ gật đầu rồi kéo Wonwoo lại gần, áp môi mình vào môi anh thêm một lần nữa, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, không vội vã, không cần lý do, chỉ đơn giản là yêu thương tràn đầy.

Mất một lúc, cậu mới nhẹ nhàng tách ra, đôi mắt cậu ngập tràn sự ngọt ngào và yêu thương, môi mỉm cười tựa như một lời cam kết không lời. Cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt sáng ngời và ấm áp, rồi khẽ thì thầm, không cần suy nghĩ, không hề do dự:

"Dĩ nhiên rồi.

Đó là lời nói đầy chân thành, không chỉ là câu trả lời mà còn là lời khẳng định tất cả những cảm xúc trong lòng. Wonwoo cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và tin cậy từ cậu, cảm giác như không có gì trên thế giới này có thể chia cắt họ. Cái nhìn của Mingyu khiến anh như chìm sâu vào trong đó, không còn gì ngoài cái hôn sâu vừa rồi và sự kết nối không thể nào tách rời.

Cả hai cứ thế quấn quít bên nhau, chẳng có khoảng cách, chẳng có gì ngăn cản được họ. Khi môi cậu chạm nhẹ vào trán anh, rồi từ từ lướt xuống, vẽ lên làn da anh những dấu yêu dịu dàng, trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa, lần này, lâu hơn, dịu dàng hơn. Wonwoo cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, môi anh dường như tìm thấy nơi an toàn nhất là trên môi người nhỏ hơn, cũng là, nơi không gì có thể làm anh phải lo lắng.

Cảm giác cơ thể của nhau hòa vào nhau từng chút một. Những ngón tay Mingyu khẽ lướt trên làn da mềm mại của Wonwoo, cảm nhận từng đường cong cơ thể anh, như thể không bao giờ muốn rời xa. Tay anh sau đó vòng qua lưng Mingyu, kéo cậu lại gần, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương lan tỏa, một sự gần gũi không thể chối từ. Cả hai cảm thấy như mình đang là một phần của nhau, tất cả những gì họ cần là sự hiện diện của người kia.

Những cái ôm siết chặt, không lời nói nào có thể diễn tả hết được cảm giác muốn gần gũi hơn nữa. Từng nhịp thở hòa vào nhau, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, những cử chỉ dịu dàng không lời làm trái tim họ đập nhanh hơn. Mingyu không thể kìm lòng, tay cậu nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Wonwoo, lần theo từng đường nét, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết về anh.

Wonwoo cũng vậy, anh cảm nhận được từng đụng chạm nóng bỏng của đối phương, và cũng không thể ngừng thở dài trong hạnh phúc. Tay anh nắm lấy cần cổ cậu, kéo cậu gần hơn nữa, rồi thì thầm:






























"Chỉ có em mới khiến anh cảm thấy như vậy."


























Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng cả thế giới yêu thương mà họ dành cho nhau.

Mingyu nhẹ nhàng đẩy người lên một chút, ánh mắt đắm đuối nhìn Wonwoo, đôi môi run rẩy khi cậu lại gần, chỉ cách anh một hơi thở. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, tay cậu lại tiếp tục vỗ về, vuốt ve, như muốn thể hiện tình cảm không thể diễn tả thành lời. Anh cũng nhiệt thành mà đáp lại cậu bằng cái nhìn sâu lắng, tay anh lướt dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu, cảm nhận từng cử động của cậu.

Chỉ có họ, chỉ có tình yêu và những cái ôm, những nụ hôn, những đụng chạm không thể ngừng nghỉ. Thế giới ngoài kia như đã biến mất, và trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Mingyu và Wonwoo, chỉ có tình yêu mà họ dành cho nhau.

Từng giây từng phút trôi qua trong im lặng, chỉ có trái tim của họ lên tiếng, rộn ràng trong một nhịp điệu chung. Cả hai chìm đắm trong cảm giác ấy, không cần bất cứ điều gì ngoài sự hiện diện của người kia. Tình yêu của họ là mãi mãi, và khoảnh khắc này sẽ là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của cả hai.

...

"Ngâm vậy đủ rồi, mình tắm lại thôi bé ơi". Mingyu lên tiếng sau khi lấy lại được hơi thở ổn định.

Nhưng một lần nữa... nó lại mất ổn định... khi trước mắt cậu hiện giờ là mỹ cảnh trần gian. Người yêu cậu được làn nước ban nãy phủ lên một vài cánh hoa hồng còn sót, làn da anh trông lấp lánh như có thể phát sáng, khuôn mặt còn hồng nhuận sau những khoảnh khắc thân mật vừa rồi.

"Min..."

"Hửm"?

"Sao ngây ngốc ra thế".

"Tại em bận nhìn mèo mà".

"Cứ làm như lần đầu thấy không bằng í". Wonwoo khẽ cười vỗ vỗ vào lồng ngực đối phương rồi kéo cậu ra ngoài.

Anh chóng bật nước từ vòi hoa sen để làm sạch cơ thể dính đầy cánh hoa của cả hai, dù không có kính, tiêu cự của Wonwoo khá mờ nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra được, cơ thể người bên cạnh đang ngày một nóng dần lên.

"Min sao vậy, ngâm lâu quá nên em phát sốt à"? Wonwoo lo lắng hỏi.

"Không phải... tại..." Mingyu cũng chẳng biết vì sao mình lại thấy ngại ngùng trước anh như vậy.

Cậu tự biết, có phản ứng với người yêu đặc biệt là trong những khoảnh khắc thân mật thế này, là một điều hết sức bình thường... bất thường... là cậu đang cố gắng kìm chế... cậu muốn cùng anh tạo ra thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ... trước khi anh rời đi... chứ chẳng phải là dành thời gian cho chuyện kia.

"Min..."

"Em đây".

"Lại mất tập trung rồi, sao vậy em"?

"À, không... em chỉ... đang nhớ về món quà đáp lễ mà em chuẩn bị cho mèo thôi".

Loay hoay một hồi cả hai cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm đầy cám dỗ này.

Nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại đã điểm 23:57, Wonwoo vội vàng kéo ngồi xuống sofa, sau đó tới bếp mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem hình cún vị chocolate nho nhỏ mà anh đã tự tay đi trang trí mang tới.

...

23:59 pm

Toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt...

"Chúc mừng sinh nhật Mingooo"

"Chúc mừng sinh nhật bé cún bự yêu dấu"

"Chúc mừng sinh nhật Mingyu của anh"

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Bài hát chúc mừng sinh nhật được Wonwoo cất lên cùng lúc khi anh mang chiếc bánh đã được cắm nến tới bên cạnh Mingyu. Trông vậy thôi, cứ cục cún của anh sợ bóng tối, còn sợ ma nữa nên anh không muốn để cậu một mình quá lâu.

"Nào Min, dù hôm nay chỉ là sinh nhật sớm thôi, nhưng anh chợt nhận ra vậy là em sẽ có thêm nhiều điều ước sinh nhật".

Wonwoo cười dịu dàng đưa chiếc bánh về phía Mingyu thì thầm:

"Em mau ước đi nào".

Phùuuuuuuuuu.

Min cún vui vẻ đến ngốc với quyết định "tự kiềm chế" ban nãy quả là đúng đắn... nếu không thì cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ một màn chúc mừng sinh nhật sớm này của Wonwoo.

"Em ước xong rồi, mình bật đèn lên được không anh"? Mingyu hỏi.

Nghe cậu nói vậy, Wonwoo bật cười, xoa xoa đầu cậu vì sự đáng yêu này sau đó, anh chợt nói lớn:

"Bé yêu bật đèn phòng khách lên đi".

....

Toàn bộ đèn trong phòng khách đều được bật sáng....

Mingyu bất ngờ không thôi. Wonwoo còn lắp cả hệ thống smart-house... chắc anh lo Mingooo nhà anh hậu đậu... mà cũng có thể là vì anh biết cậu cún bự nhát ma sợ bóng tối nên để cậu không phải lần mò trong đêm tìm công tắc đèn, Wonwoo đã đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho cậu.

Và còn bất ngờ hơn nữa, chính là Wonwoo đột nhiên nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu một cuốn sổ...

"Wonu..." - "Cái này là..." - giọng Mingyu bỗng có chút run rẩy.

"Là sổ hộ khẩu của anh". - Wonwoo cười.

"Giao nó cho em đó, tới khi nào em muốn, thì chỉ cần kéo anh tới cục dân chính thôi. Anh sẽ không thay đổi câu trả lời". - anh tiếp tục.

...

"Wonu😭🥹. Anh đang cầu hôn lại em đấy à"?



































"Sai rồi, không phải Wonu".

"À..."
















































"Vợ ơi, vợ làm vậy là chết anh rồi". Mingyu nhanh chóng sửa lại.























"Anh yêu vợ nhất trên đời".

Mingyu vỡ oà trong niềm hạnh phúc mà áp mặt mình lên mặt Wonwoo, cọ nhẹ vào má sữa mềm của anh, hai tay cậu vẫn ôm chặt eo đối phương không rời và cũng... không muốn rời.

"Khoan đã, anh cũng có cái này tặng vợ".

Rồi như nhớ ra gì đó... Mingyu tạm buông Wonwoo ra, dịch ra một chút, khẽ nắm lấy cổ chân thon dài của anh, sau đó đeo chiếc lắc chân tinh xảo kia lên chân anh.

Trông thấy chiếc lắc, Wonwoo khẽ đung đưa chân, nghịch ngợm để nó dịch qua dịch lại trên cổ chân mình rồi từ tốn hỏi đối phương:

"Oaaa. Nó tinh xảo thật đấy🥹"

"Là quà đáp lễ của chồng đây à"?

"Um, là lục lạc cho mèo đó. Trong đó có một bí mật... đợi bao giờ mèo khám phá ra được thì nói cho anh biết với nhé". - Mingyu lại một lần nữa mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với Wonwoo.

"Ơ, em lại phải tự tìm á" - Wonwoo chớp chớp mắt giả vờ bĩu môi.

"Đúng ùi... phải vậy thì khi tìm thấy mới cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nó là lời hứa của anh đấy" - Mingyu bật mí.

"Lời hứa gì vậy Min"?

"Lời hứa của Min với mèo về quà sinh nhật năm nay dành cho mèo". Mingyu nháy mắt cười.

Rồi Wonwoo cũng thôi không tò mò nữa, anh vẫn còn một món đặc biệt nữa dành riêng cho Mingyu.

"Min ơi".

"Hửm"?

"Còn một món quà sinh nhật nữa".

"Là gì vậy, bé khiến em tò mò quá chừng".

"Vậy từ 1 tới 99 Min chọn một số bất kỳ đi" - Wonwoo bật cười.

Không mất bao lâu, Mingyu ngay lập tức đưa ra đáp án:

"Em chọn 52".

"Ò, tại sao lại là 52? Cứ nghĩ em sẽ chọn số lớn nhất cơ đấy". - Wonwoo bật cười.

"Mèo còn nhớ, tháng trước lúc mèo học tiếng không? Là bảng hán tự về con số trong tiếng trung í... anh thử xem 52 nghĩa là gì"...

... 52... 52... ài ní....?

"Ài ní"? Wonwoo phỏng đoán.

"Exactly, là yêu em đó". Mingyu bật cười.

Wonwoo bật cười, ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch:

"Anh biết ngay mà."

"Mèo lại có trò gì chọc em à"? - Mingyu nhướn mày.

Wonwoo chống cằm nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Thật ra, 52 trong tiếng Hàn đọc là 오이, nghe giống 우리—có nghĩa là 'chúng ta'. Anh biết thế nào em cũng chọn số này mà."

Mingyu chớp mắt một cái, rồi không nhịn được cười.

"Bé đúng là hiểu em quá mà..."

"Nhưng mà chọn 52 thì được cái gì vậy Wonu"?

"Là sẽ cho Min 52 điều ước, bất cứ thứ gì cũnh được, tui sẽ làm cho em. Hạn sử dụng là tới 00:00 ngày 7/4 sau khi qua sinh nhật em".

[...]

00:19 am

Mingyu kéo Wonwoo vào phòng ngủ, với tay lấy chiếc áo khoác dày vừa dịu dàng khoác lên người anh. Động tác của cậu rất tự nhiên, như thể đã quen thuộc với việc chăm sóc anh từ rất lâu rồi. Những ngón tay rắn rỏi tỉ mỉ kéo khóa áo lên đến tận cằm anh, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo, ánh mắt tràn ngập sự nâng niu và yêu thương.

Wonwoo không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn Mingyu qua lớp kính. Đôi mắt cậu lúc này vừa dịu dàng, vừa có chút chờ mong. Cậu cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai anh, mang theo sự chân thành khó diễn tả:

"Wonu ơi, em có thể dùng điều ước đầu tiên ngay bây giờ luôn không?"

Wonwko chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của cậu. Nhưng rồi, khóe môi anh cong lên, đôi mắt ánh lên nét cười:

"Ừm, em nói đi."

Mingyu im lặng nhìn anh trong vài giây, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm trí. Làn da anh trắng mịn dưới ánh đèn ấm áp, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm, và đôi môi mềm mại phớt hồng mà cậu luôn muốn hôn lên mãi. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi Wonwoo ở trước mắt.

Cậu khẽ cười, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả một bầu trời sao. Giọng cậu chậm rãi cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

"Vậy tụi mình mặc thật ấm vào, rồi đi dạo quanh khu này một chút nha. Em đặc biệt nhớ cảm giác được đi dạo cùng mèo."

Wonwoo thoáng sững người. Một điều ước đơn giản đến thế, nhưng lại khiến tim anh khẽ rung lên.

Đã bao lâu rồi anh và Min chưa cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn đường? Trong những năm tháng bận rộn, họ luôn phải tranh thủ từng khoảnh khắc nhỏ để bên nhau. Họ đã cùng trải qua rất nhiều đêm dài trên những chuyến bay, trên những chiếc xe tối muộn chạy giữa phố thị đông đúc. Nhưng một buổi tối chỉ thuộc về riêng họ thế này - không vội vã, không lịch trình, không ánh mắt của người khác - lại trở nên vô cùng quý giá.

Nghĩ tới đây, Wonwoo khẽ cười, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Mingyu. Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng hơi ấm của nó lại đủ khiến Mingyu khẽ run lên.






































"Chỉ cần là cùng em, thì đi đâu cũng được".

Chỉ chờ có thế, Mingyu lập tức siết chặt tay anh, đan những ngón tay mình vào tay anh, ấm áp và chắc chắn. Wonwoo cảm nhận được lòng bàn tay người nhỏ hơn luôn rất ấm, thậm chí còn hơi nóng hơn bình thường, như thể cậu đang cố gắng truyền hơi ấm ấy sang cho anh.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười nhẹ.

Sau một hồi chỉnh trang lại, Mingyu nắm tay Wonwoo ra khỏi phòng, cả hai cùng bước vào màn đêm yên bình. Từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa xuân đào lác đác bay trong gió.

Ánh đèn đường vàng ấm phản chiếu trên
những bức tường đá cổ, tạo nên một khung cảnh trầm lắng nhưng đầy chất thơ. Xa xa, khu trượt tuyết vẫn còn sáng đèn, những ánh sáng lấp lánh như những vì sao rơi rụng giữa màn đêm.

Trong không gian tĩnh lặng này, Mingyu dường như cố gắng nắm chặt tay Wonwoo hơn một chút. Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi nhẹ nhàng như vầng trăng trên cao.

Khoảnh khắc này thật đẹp.

Chỉ có họ, chỉ có từng nhịp bước chân vang vọng giữa con phố cổ, chỉ có hơi ấm từ bàn tay họ đan vào nhau, và chỉ có tình yêu dịu dàng mà họ dành trọn cho nhau.

...

Cả hai, tay trong tay cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa của ngôi biệt thự, màn đêm đã dịu dàng bao phủ lấy cả khu phố. Không khí se lạnh nhưng lại rất dễ chịu. Đường đi được trải bằng đá, hai bên là những bức tường rêu phong cổ kính, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống, tạo nên một khung cảnh vừa hoài niệm vừa ấm áp.

Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hương của đất trời sau cơn mưa nhẹ ban chiều. Lác đác trong không trung, vài cánh hoa xuân đào bị gió cuốn bay, xoay nhẹ một vòng rồi đáp xuống mặt đất, tựa như những vũ công nhỏ bé đang trình diễn vũ điệu của riêng mình.

Khung cảnh về đêm thật yên bình. Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, trải dài theo con dốc thoai thoải dẫn lên khu phố. Đôi khi, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa xuân đào rơi chầm chậm trong không trung, tạo nên một bức tranh vừa thơ mộng vừa tĩnh lặng.

Bóng dáng hai người cùng sánh bước bên nhau, tay trong tay, chầm chậm đi dọc theo con đường lát đá dường như cũng được ánh đèn đường lưu lại trên những mặt đá. Từ vị trí này, họ có thể thấy thấp thoáng khu trượt tuyết ở phía xa, ánh đèn từ đó nhấp nháy như những vì sao nhỏ bé giữa đêm tối. Không khí lạnh nhẹ phả lên da, nhưng cả hai đều không thấy lạnh, bởi vì họ đang ở bên nhau, cùng chia sẻ hơi ấm.

Mingyu siết nhẹ tay Wonwoo, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Cậu yêu thích từng khoảnh khắc này, được thoải mái đi dạo bên cạnh Wonwoo, chậm rãi tận hưởng bầu không khí của một nơi mà họ có thể gọi là "nhà".

Và Wonwoo... anh cũng vậy. Anh lặng lẽ quan sát những bức tường đá cổ kính ven đường, những cánh cửa gỗ sơn màu trầm, những chiếc đèn lồng nhỏ treo dưới hiên nhà, tất cả tạo nên một sự ấm áp đến lạ.

"Anh thích nơi này không?" Mingyu chợt lên tiếng, giọng cậu pha chút mong chờ.

Wonwoo khẽ cười, gật đầu:

"Ừm, thích lắm. Nhất là khi có em ở đây."

Mingyu bật cười khe khẽ, bàn tay đang nắm tay lấy đối phương cũng siết chặt hơn.

"Hồi nhỏ em cứ nghĩ rằng mình thích những nơi náo nhiệt cơ, nhưng giờ mới biết... hóa ra chỉ cần có mèo bên cạnh, ở đâu cũng trở thành nơi em muốn gắn bó."

Wonwoo không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Mingyu một chút, rồi lặng lẽ siết nhẹ tay cậu.

Dưới ánh đèn đường ấm áp, họ cứ thế đi bên nhau, chậm rãi tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có.

...

Mingyu siết chặt tay Wonwoo, bàn tay họ đan vào nhau vừa vặn như một mảnh ghép hoàn hảo. Hơi thở của đêm xuân mát lạnh, nhưng lòng cậu lại dậy lên một nỗi mong chờ khó diễn tả. Cậu chậm rãi nghiêng người, cúi xuống thì thầm vào tai Wonwoo, giọng trầm ấm pha lẫn chút nghịch ngợm:

"Điều ước thứ hai của em... là anh sẽ thật sự thay đổi xưng hô với em."

Một thoáng, Wonwoo khẽ giật mình, hơi ngẩng lên nhìn Mingyu. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia bối rối thoáng qua.

Mingyu tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang theo sự kiên định:

"Không phải chỉ vì chuyện 'muốn đảo chính', mà là vì trong thâm tâm em... em chỉ muốn Wonu của em mãi mãi là một em bé, được em yêu thương và che chở mà thôi."

Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ. Wonwoo lặng người nhìn Mingyu, đôi mắt anh ánh lên vô số cảm xúc khó gọi tên. Lời cậu nói không phải là một yêu cầu, mà giống như một lời bộc bạch từ sâu trong trái tim, chân thành đến mức khiến lòng anh chợt rung động.

Anh im lặng hồi lâu, không lên tiếng ngay, cũng không lập tức từ chối. Chỉ có ánh mắt là dao động, dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều.

Mingyu cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cậu cũng sớm nhận ra, từ ánh mắt anh, rằng bé mèo nhỏ của cậu không dễ dàng đồng ý như thế. Thế nên... cậu quyết định dùng cách của mình.

Chỉ trong chớp mắt, Mingyu bất ngờ kéo Wonwoo lùi về phía sau, đẩy nhẹ anh dựa vào một thân cây bạch quả ven đường, bàn tay cậu vươn ra sau giữ lấy sau đầu anh để anh không bị đụng cây...

Những chiếc lá vàng nhạt xào xạc trên cao, phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng lại vừa có chút mê hoặc.

Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã vươn tay giữ lấy eo anh, siết nhẹ, khiến cơ thể họ áp sát vào nhau hơn. Hơi thở của cậu nóng rẫy phả lên làn da lạnh của mèo nhỏ.

"Không đồng ý cũng không sao..."

Mingyu chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên môi anh, mang theo ý cười nguy hiểm.

"Vậy thì em sẽ buộc anh phải đồng ý."

Chưa kịp để Wonwoo lên tiếng, Mingyu đã nghiêng đầu, dùng "phong hoả lâm sơn" chiếm lấy đôi môi anh.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng như thường lệ, mà mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Mingyu hôn anh thật sâu, như muốn hòa tan mọi do dự còn sót lại trong lòng Wonwoo. Đầu lưỡi cậu quấn lấy anh, càn quét mọi khoảng trống, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Wonwoo khẽ run rẩy. Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim anh đập mạnh không thôi.

Và Mingyu cũng chưa hề có ý định dừng lại. Cậu càng siết chặt lấy anh hơn, cánh tay rắn rỏi vững vàng bao bọc trọn vẹn cơ thể anh. Đôi môi cậu lưu luyến không dứt, càn quét đến mức khiến Wonwoo gần như mất đi toàn bộ sức lực.

Mãi đến khi Wonwoo thở gấp một chút, Mingyu mới chậm rãi buông anh ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở họ hòa vào nhau. Đôi mắt người nhỏ hơn sâu thẳm, như đang chờ đợi một câu trả lời.

"Bé cưng của em, ngoan nào."

Cậu thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ lên khóe môi anh.

"Đồng ý với em đi mà".

...

Gió đêm lặng lẽ lướt qua, cuốn theo mùi hương bạch quả phảng phất trong không khí. Cả con phố chìm trong sắc vàng dịu dàng của ánh đèn đường, yên ả như thể đang vẽ lên một bức tranh chỉ dành riêng cho họ. 

Mingyu không vội, cũng không thúc giục. Cậu kiên nhẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Wonwoo, chờ đợi câu trả lời từ anh. 

Một lúc lâu sau, người lớn hơn cuối cùng cũng khẽ gật đầu. 

"Được rồi... anh... đồng ý".

Giọng anh rất nhỏ, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại đủ để khiến tim Mingyu rung động. 

Và rồi... Wonwoo bất giác cụp mắt xuống, bờ vai anh hơi run lên. Mingyu ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, liền cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh... 

Một giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống...

Mingyu khựng lại. Trái tim cậu thắt lại một nhịp....

Người nhỏ hơn biết rõ Wonwoo hiếm khi khóc, dù là trong những thời khắc khó khăn nhất, anh cũng luôn giữ cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây, ngay trước mặt cậu, anh lại rơi nước mắt. 

Mingyu chẳng cần hỏi lý do. 

Cậu hiểu...

Hiểu rằng không phải lúc nào Wonwoo cũng muốn làm người anh lớn mạnh mẽ. Không phải lúc nào anh cũng muốn là người gánh vác, là chỗ dựa cho người khác. Đôi khi, anh cũng cần một nơi để tựa vào, cũng cần một người sẵn sàng bảo vệ và che chở cho anh. 

Và Mingyu... chính là người đó. 

Cậu khẽ nghiêng người, cúi xuống hôn lên gò má anh, nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống. 

Một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng.

Tựa như muốn lau đi nỗi buồn trong lòng Wonwoo. 

Cậu dịu dàng, chậm rãi hôn lên má anh, rồi lại hôn lên khóe môi anh, như một lời trấn an. Sau đó cậu thì thầm, giọng nói mang theo sự dịu dàng lẫn kiên định: 

"Anh sẽ thay mẹ, chăm sóc và nâng niu Wonu".

Giọng Mingyu trầm ấm, vương chút hơi thở lành lạnh của đêm khuya, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng. 

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Wonwoo, lồng những ngón tay mình vào từng kẽ hở như muốn siết chặt anh vào lòng hơn nữa. 

"Bởi vì, mẹ đã giao trọng trách này cho anh... ngay từ trước khi anh tới với thế giới này."

Wonwoo khẽ giật mình. 

Anh chớp mắt, những cảm xúc đang trào dâng trong lòng như thể bị câu nói ấy bóc trần. Nỗi nhớ mẹ, áp lực từ trách nhiệm, sự mỏi mệt khi lúc nào cũng phải vững vàng... tất cả chẳng rõ tự lúc nào đều đã bị Mingyu nhìn thấu. 

Giây phút ấy, anh không thể kìm lại nữa. 

Rồi Wonwoo khẽ siết lấy áo Mingyu, rồi vùi đầu vào vai cậu. Anh cười, nhưng cũng là đang khóc.

"Cún con nhà anh, sao lại hiểu anh nhiều đến thế..." 

Giọng anh khàn đi, không biết vì gió đêm hay vì những cảm xúc đang chất chứa. 

Mingyu chẳng nói tiếp, chỉ dang tay ôm chặt lấy anh hơn, để hơi ấm của mình xoa dịu từng nhịp rung động nơi lòng ngực anh. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, rồi cúi đầu thì thầm: 

"Wonu không cần phải mạnh mẽ trước mặt em đâu."

...

"Hãy cứ để em bảo vệ anh."

Một lúc sau, khi nhịp thở của Wonwoo đã dần ổn định lại, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng trong veo như ánh đèn phản chiếu trên nền tuyết. 

"... Em thật sự sẽ không ghét việc anh gọi em như thế sao?" 

Mingyu bật cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi cúi xuống, áp trán mình vào trán anh. 

"Wonu nói gì vậy, anh thừa biết đây là chuyện mà nằm mơ em cũng muốn còn gì".

...

"Nhưng cho dù anh gọi em bằng bất cứ cái tên nào, thì em cũng đều thích, thích lắm".

Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, đôi mắt sáng lấp lánh như đang cất giữ cả bầu trời sao trong đó. 

Wonwoo nhìn vào ánh mắt ấy, rồi cuối cùng cũng cong môi cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại ấm áp vô cùng. 

"... Được rồi. Để anh, sẽ cố nha." 

Chỉ cần là Mingyu thích, vậy thì... anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa. 

Giữa con phố tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng ấm áp và những cánh hoa xuân đào lác đác bay trong gió, Mingyu lại một lần nữa kéo Wonwoo vào lòng, áp lên môi anh một nụ hôn. 

Một nụ hôn ngọt ngào như lời cảm ơn.

Một nụ hôn trầm lặng nhưng tràn đầy yêu thương.

Rồi, với giọng điệu vừa trêu chọc lại vừa mong chờ, sau khi buông lỏng Wonwoo ra một chút, cậu cất giọng:

"Vậy Wonu mau gọi thử đi."

Wonwoo khựng lại, đôi môi khẽ mím lại như đang đấu tranh tư tưởng.

Dù đã gật đầu đồng ý, nhưng để thực sự cất tiếng gọi vẫn là một chuyện khác.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ ra, chưa từng có ai để anh thoải mái làm một "bé con" được cưng chiều như thế cả. Dù thi thoảng anh cũng gọi cậu là anh... nhưng mà bây giờ... là một thay đổi... là một lời hứa.

Đã vậy... Mingyu lại muốn anh thử... ngay bây giờ.

Anh mím môi, ánh mắt trôi nhẹ qua làn hơi thở phả ra trong không khí lạnh nhưng bên cạnh anh lại là đôi mắt sáng rực ánh đèn đường mang theo đầy sự ấm áp, tràn ngập chờ mong từ Mingyu. Tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Wonwoo lặng im một lúc, rồi hít một hơi thật khẽ. Như thể gom hết dũng khí, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mingyu, bàn tay to lớn hơn mình một chút và vẫn luôn vững chãi mỗi khi ở cạnh anh.

Khoảnh khắc, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió lùa qua những bức tường đá cổ kính, Wonwoo khẽ gọi:




























"... Anh ơi."

Mingyu sững người.

Chỉ một tiếng gọi đơn giản, nhưng tim cậu lại như vỡ òa.

Giống như một mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, giống như một lời khẳng định, rằng Wonu của cậu đang thực sự ở trong vòng tay cậu, không cần mạnh mẽ nữa, không cần gồng gánh gì nữa.

Cậu hít một hơi sâu, sau đó không nhịn được mà lập tức ôm chầm lấy anh.

Cậu ghì chặt Wonu của cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh mà cười khẽ, giọng nói có chút run rẩy vì xúc động.


































"Em có thể..."

"Gọi lại lần nữa được không?"

Wonwoo bật cười, có chút bất lực nhưng vẫn chiều theo cậu.
















































"Anh Mingyu ơi".

Mingyu khẽ rùng mình, cả người như mềm nhũn đi.

Không nhịn được nữa, cậu nhanh chóng nâng mặt anh lên, hôn lên đôi môi kia một nụ hôn sâu.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong màn đêm se lạnh, từng cái chạm môi đều mang theo sự trân trọng và yêu thương vô bờ bến.

Và cho đến khi nụ hôn kết thúc, Mingyu vẫn chưa chịu buông Wonwoo ra. Cậu áp trán mình vào trán anh, thì thầm:

"Wonu chỉ được gọi như thế với một mình anh thôi, nhé"?

Wonwoo nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Em biết rồi mà... anh Min của em."

Mingyu tròn mắt, cả tai và cổ đều ửng đỏ.

"... Wonu... thật là".

"Em hứa đi"!

"Em hứa mà"...

"Hứa lèo vậy thì ai mà tin chứ"? - Anh còn muố-n..."

Mingyu còn chưa kịp nói hết câu thì Wonwoo đã khẽ kéo cậu xuống, chủ động hôn lên môi cậu một lần nữa.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, mềm mại hơn, như một lời đáp lại tất cả những yêu thương Mingyu đã dành cho anh.

Và trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại hai bóng người quấn quýt bên nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp và những cánh hoa xuân đào lặng lẽ rơi.

🍃🌸💨






_____________________

An nhong ê tư ra:) lại là nhỏ erin🐼 khờ đây😭.

Tui mang chap 9 tới r đây:) nhưng chỉ là 1/2 thôi. Vì tui cảm nhận dc để mọi thứ diễn ra trong một chap thì quá dài. Thêm cái nữa đây vừa đủ là khúc chuyển mình cho phần sau rồi.

Quan trọng nhất là theo một vài nghiên cứu lâm sàng thì con người chỉ có kn tập trung tối đa trong vòng 120p đổ lại thui. Đó cũng là lý do tui quyết định dừng chap 09.1 ở đây=))))))☺️

Tui sẽ cố gắng giữ đúng lời hứa up nốt chương 09.2 trước khi mèo đi... tức là trong khoảng 20h nữa.

Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Bai baiii và hẹn gặp lại nha🫶🏻.

Edit: Lại là nhỏ erin🐼 cùng mini game của nhỏ☺️, hí hí câu này khá là dễ thui, trả lời đúng có liền chap mới☺️🔫

Q: Ngôn ngữ tình yêu của chông vợ hài nhà min meo là gì? Gợi ý (danh từ, 2 ký tự☺️). Và số lần hai người sử dụng ngôn ngữ tình iu đặc biệt này trong suốt chap 9.1 là nhiu lần? Trả lời đúng sẽ nhận được 1 phần quà leak chap10 zô cùng đặc bịt sến. 🫶🏻🔫. Thời hạn kết thúc gem là cho tới khi tui up nốt chap 9.2 nha🐶👍🏻

Gute Tag🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro