Chap 10.01: 639-W (Thật khó khăn)



"Je t'aime comme un coucher de soleil
comme une grasse mat'
comme ma musique préférée
comme un bon roman
comme un verre de vin"

"Em yêu anh, như hoàng hôn dịu dàng cuối ngày,
Như sáng cuối tuần được ngủ nướng thảnh thơi,
Như bài hát em chẳng bao giờ thấy chán,
Như cuốn sách hay đọc quên cả thời gian,
Như ly rượu vang ta nhâm nhi lúc truyện trò"!


























...

Seoul🌤️

Wonu💜: "Em tới nơi bình an rồi".

Wonu💜: "Min cùng mọi người cố lên nha"🥰

Wonu💜: "Giờ phải tạm không dùng điện thoại, nhưng rất nhanh thôi, em sẽ quay lại".

Wonu💜: đã gửi 1 sticker.

...

Seoul ✈️ Monterrey

[...]

Một buổi chiều đầu mùa hè, trời bất chợt đổ cơn mưa không báo trước. Những hạt mưa như trút, tạt qua từng mái hiên, quét dọc theo con phố đá nhỏ dẫn về cuối con dốc của khu phố cổ, nơi ngôi nhà của Wonwoo và Mingyu nằm bình yên giữa lòng khu phố cũ kỹ, nơi những ánh đèn vàng và mùi hoa xuân đào luôn khiến người ta thấy lòng dịu lại.

Wonwoo trở về nhà sau một ngày dài hoàn thành lịch trình từ khi trời còn chưa hửng nắng. Trên tay anh là mấy túi thực phẩm, một hộp bánh cá nóng hổi mà cả anh và Mingyu đều thích nhất, và bó cúc dại nhỏ mà anh vô tình thấy ở chợ sáng. Anh lẩm bẩm "hôm nay Min sẽ thích cho mà xem", rồi huýt sáo khe khẽ khi đặt đồ xuống bếp, tay áo vẫn còn dính chút bụi nước mưa.

Sau khi nấu xong bữa tối, dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, Wonwoo định mang túi rác ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, anh sững lại.

Mingyu đứng trước cửa, lặng lẽ và bất động. Cậu mặc áo sơ mi trắng, ướt sũng vì cơn mưa ngoài kia. Mái tóc đen rối bết lại, nước nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Gương mặt cậu cúi thấp, ánh mắt không rõ biểu cảm, đôi môi khẽ mím như đang gắng giữ điều gì đó không bật ra thành tiếng.

"Min..." - Wonwoo cất tiếng gọi cậu, dịu dàng, như thể sợ tiếng mình sẽ làm cậu vỡ ra.

Có điều gì đó thật lạ... Mingyu không đáp. Cậu chỉ đứng đó, vai khẽ run vì lạnh, hay vì thứ gì đó còn lạnh hơn cả nước mưa đang ngấm vào da thịt. Wonwoo bước đến, định đưa tay kéo cậu vào trong nhưng Mingyu bỗng dưng lại lùi nhẹ về sau một bước.

"Đừng..." - giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. - "Đừng dịu dàng với em lúc này."

Tim Wonwoo... bỗng thắt lại. Anh hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác mệt mỏi đến mức không muốn đối mặt với bất kỳ yêu thương nào, vì sợ nó sẽ làm mình gục xuống. Nhưng anh không lùi bước. Không phải bây giờ.

"Được!....Anh sẽ không dịu dàng."

Anh nói, đặt túi rác xuống sàn, cởi áo khoác đang mặc phủ lên người đối phương.

"Vậy thì vào nhà. Tắm đi. Ăn tối. Rồi sau đó, em muốn im lặng bao lâu cũng được."

Mingyu vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt cậu hơi ngước lên, cuối cùng mới nhìn vào anh, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy Wonwoo trong hôm nay. Và có lẽ chính trong khoảnh khắc đó, chút sức lực cuối cùng trong lòng cậu cũng buông lơi.

Sau một hồi thấy Mingyu như vậy, Wonwoo cũng không đợi thêm nữa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong, dù người nhỏ hơn chẳng gật đầu đồng ý, nhưng ngược lại, cậu cũng không hề kháng cự.

Trước khi khép cửa lại, một cơn gió mát ùa vào. Mùi đất ẩm, mùi hoa cỏ bị đánh thức bởi cơn mưa đầu mùa trộn lẫn trong không khí. Ở ngoài kia, trời vẫn còn mưa. Nhưng ở trong này, ngôi nhà nhỏ ấm lên từng chút một, bởi hai người - và cả khoảng lặng không cần lời nào cũng đủ để người kia biết:

"Em không cần phải mạnh mẽ nữa, vì có anh ở đây rồi".

...

Bàn ăn nhỏ trong căn bếp của họ vẫn thế, một bên trái là Mingyu và bên phải còn lại là Wonwoo, giữa là những món ăn anh đã cẩn thận nấu từ chiều.

Cơm canh còn nóng, mùi thơm từ món sườn hầm táo bốc lên dịu ngọt và ấm nóng, món rau xào vừa tới, không quá mềm cũng không quá sống, dù có thể không ngon bằng Mingyu nấu, nhưng đồ ăn do chính tay Wonwoo nấu cho cậu, vẫn luôn, luôn là món mà cậu thích nhất.

Chỉ là... không khí hôm nay có chút lạnh lẽo, trong suốt bữa ăn, Mingyu một câu cũng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn từng muỗng nhỏ như một cái máy. Không cảm xúc, không lời khen chê, không một ánh mắt trao nhau.

Wonwoo ngồi đối diện, tay cầm đũa mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh nhìn người nhỏ hơn, rồi nhìn lại chén cơm trước mặt mình. Thật lòng, anh muốn làm gì đó... nói gì đó để kéo Mingyu ra khỏi vùng u tối mà cậu đang kẹt trong đó. Nhưng mỗi lần hé môi, anh lại do dự. Sợ nói sai. Sợ cậu mệt. Sợ chính sự quan tâm của mình lại trở thành gánh nặng...

Thế rồi cuối cùng, anh cũng lên tiếng, thật nhẹ:

"Ban nãy lúc tắm, em có bị lạnh không? Có thấy đau đầu không? Anh vừa mua thuốc dự phòng...N-ếu"...

Mingyu ngẩng đầu lên, không phải vì quan tâm mà chỉ như để cắt ngang.

"Bình thường anh cũng có nói nhiều đâu." Giọng cậu không cao, không gắt, nhưng đủ lạnh để khiến Wonwoo ngừng lại.

"Anh tập trung ăn tối đi."

Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng trái tim Wonwoo bỗng thắt lại một nhịp. Cảm giác như có thứ gì đó âm ấm vừa rạn nứt trong lồng ngực. Anh im lặng, mắt khẽ cụp xuống, rồi gật đầu nhẹ:

"Ừ".

"Em cũng mau ăn đi... kẻo nguội".

Wonwoo không giận. Làm sao anh có thể giận được khi biết rõ người trước mặt đang gồng mình chịu đựng điều gì. Câu nói ấy không nhắm vào anh, mà nhắm vào chính cơn bão trong lòng Mingyu... thứ mà cậu không biết trút lên đâu cho nhẹ đi. Anh biết, lúc này, điều cậu cần nhất là một không gian không phán xét, một người vẫn lặng lẽ ở lại dù bị đẩy ra xa.

Vậy nên, anh không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ gắp một miếng sườn đã tách xương, nhẹ nhàng đặt vào chén Mingyu như một cậu vẫn làm với anh, rồi tiếp tục ăn bữa tối của mình...

Trong đầu anh chỉ mong sao... lát nữa thôi, sau bữa ăn, ánh mắt người nhỏ hơn sẽ mềm lại một chút. Hay ít nhất, bàn tay ấy sẽ không còn lạnh như khi anh thấy cậu đứng ở trước cửa chiều nay nữa.

Mưa ngoài hiên vẫn rả rích. Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên hai bóng ngồi đối diện nhau, họ rất gần, nhưng lại cũng rất cách xa nhau..., lặng lẽ ăn, và lặng lẽ yêu nhau theo cách riêng của mình...

Dù cho, lúc này tình yêu ấy chẳng thể gọi thành tên. 

...

Sau bữa tối im lặng, cả hai vẫn không nói thêm lời nào. Wonwoo chủ động đứng dậy, tự giác dọn dẹp như mọi lần, trong khi Mingyu gom lại bát đũa và mang ra bồn rửa. Không khí giữa họ vẫn trầm xuống, nặng như khối mây đen chưa chịu tan sau cơn mưa chiều.

Trong lúc Mingyu đang rửa bát, Wonwoo cẩn thận lau mặt bàn. Tay anh vô tình va phải chiếc tủ bên cạnh, và thế là - "choang" -một tiếng vỡ vang lên, cắt ngang bầu không khí đang căng như dây đàn.

Chiếc cốc gốm trắng xanh vỡ tan trên sàn, những mảnh sứ lăn long lóc, ánh lên dưới ánh đèn bếp. Đó là chiếc cốc mà cả hai đã cùng làm ở làng gốm cổ khi vừa Wonwoo lần đầu dẫn Mingyu tới đây, chính xác thì là cuối mùa xuân năm ngoái... - một chuyến đi chỉ có hai người, với tiếng cười không dứt và những lời thì thầm đầy mộng mơ.

Khoảnh khắc này, Wonwoo tự dưng sững người. Cả thân thể anh như đóng băng trong vài giây. Gương mặt anh tái đi một chút, mắt cụp xuống, chân gần như không bước nổi đến gần mảnh vỡ.

".... xin lỗi," anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

"Anh không cố ý..."

Mingyu nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn anh.

Cậu không trách, không cáu. Chỉ im lặng một lúc rồi nói, giọng nhỏ:

"Anh để đó đi".

Nhưng người lớn hơn không nghe theo, anh lắc đầu, vẫn cố gắng cúi xuống, cố gom những mảnh gốm vào một tờ giấy.

Chẳng hiểu tại sao, bàn tay anh lúc này lại run rẩy đến kỳ lạ. Rồi khi Wonwoo còn chưa kịp nhận ra, một vết cắt sắc lẹm đã rạch qua ngón tay trỏ. Máu rỉ ra đỏ tươi giữa lòng bàn tay trắng.

"Aissii ..." anh khẽ nhíu mày, nhưng không than đau.

Nghe thấy tiếng anh, Mingyu bước vội tới. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng bàn tay lại nhanh chóng kéo lấy tay anh, lôi vào chỗ rửa tay. Như thể cậu đang phải một mình diễn hai vai...

"Không phải đã nói để em dọn sao"?

Giọng Mingyu không lớn, nhưng trong đó... lại có chút ít phần... khiến người nghe lạnh sống lưng.

Wonwoo cũng không phản ứng gì thêm. Anh để cậu rửa vết thương cho mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang gương mặt của người đối diện. Đôi môi Mingyu một lần nữa mím chặt, cậu cẩn thận lau máu rồi băng lại cho anh bằng băng cá nhân lấy từ ngăn kéo.

"Anh có biết... em ghét nhất là nhìn thấy anh bị thương không?"

"Anh chỉ... không muốn em phải làm mọi thứ một mình. Em đã mệt cả ngày rồi."

Nghe tới đây, Mingyu một lần nữa thở dài, buông nhẹ tay anh ra, mắt vẫn không nhìn thẳng.

"Vậy thì ít nhất cũng phải biết bảo vệ bản thân. Đừng khiến em lo lắng thêm được không?"

Cả hai im lặng. Một khoảng lặng mềm lún kéo dài giữa không gian nhỏ.

Cuối cùng, Wonwoo mới lên tiếng, thật khẽ:

"Min à...".

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn giúp thôi..."

Mingyu ngẩng đầu nhìn anh. Lần này ánh mắt cậu không lạnh, chỉ có chút bất lực, mệt mỏi và... thương anh nhưng cũng đầy tội lỗi... cậu chẳng biết mình bị làm sao... tại sao lại cư xử như thế với người cậu yêu.

"Thôi, được rồi. Nhưng lần sau nhớ nghe lời em một chút."

Wonwoo cười nhẹ. Dù vết cắt vẫn còn rát, nhưng trái tim anh lúc này lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ. 

...

Căn nhà khi ấy như bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng nặng nề. Không khí giữa hai người vẫn chưa tan đi được. Dù chẳng ai nói thêm câu nào, nhưng sự im lặng ấy lại nói quá nhiều. Những ánh nhìn vụn vỡ, những bước chân dè dặt, và cả những cái chạm không còn trọn vẹn như thường ngày.

Hôm nay, mọi thứ dường như đều không mấy thuận lợi, vậy nên Mingyu quyết định sẽ kết thúc nó thật sớm... bằng cách đi ngủ.

Cậu đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi. Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, hơi nước vẫn còn đọng trên gương, phản chiếu gương mặt cậu có chút nhợt nhạt, có chút hoang hoải.

Mingyu lặng lẽ và cô đơn...  đứng im ở đó một lúc, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn những day dứt vào lòng, rồi mới rón rén bước ra.

Trong phòng ngủ, chiếc giường quen thuộc của cả hai hiện tại vẫn phẳng phiu.

Không có ai....

Mingyu liếc nhìn đồng hồ, rồi gọi thử một tiếng rất nhỏ, như sợ chạm vào khoảng lặng giữa hai người:

"... anh, ơi?"

Nhưng.... chẳng có ai đáp lại cậu!

Khoảnh khắc này... tim cậu một lần nữa chùng xuống. Theo quán tính, cậu đứng bật dậy, cẩn thận đi tìm Wonwoo....

Từng mỗi bước chân của cậu đều nhẹ tênh, như sợ chạm phải nỗi buồn đang ẩn mình trong từng góc nhỏ của ngôi nhà.

Và rồi,

Cánh cửa phòng ngủ phụ hé mở...

Mingyu, một mình, bất động, cậu đứng đó, tim đập nhanh hơn một nhịp khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc mà đau lòng:

Wonu của cậu... đang lôi chăn gối ra khỏi tủ, lặng lẽ trải lên chiếc giường nhỏ. Lưng anh hơi cong xuống, bóng dáng quen thuộc ấy khiến Mingyu thấy như mình vừa nuốt nghẹn một hòn đá nặng vào tim.

Anh dường như không biết tới sự tồn tại của cậu ở trước cửa phòng. Chỉ tiếp tục dọn chăn, gối, từng động tác cẩn thận đến lặng người.

Mingyu đứng yên nơi khung cửa, không dám lên tiếng. Cậu cứ tưởng, mình đã quen với việc được người lớn hơn kiên nhẫn và bao dung... nhưng cũng chính vì như thế, cậu lại vô tình quên mất rằng:

Wonwoo, anh ấy cũng có lúc cần được bảo vệ, cần được yêu thương đúng cách.

Mingyu một lần nữa mím môi, ngón tay bấu nhẹ lấy vạt áo ngủ. Lồng ngực hơi thắt lại. Hôm nay, cậu đã thật sự quá đáng... rất rất quá đáng với anh

Và trong giây phút ấy, trong lòng Mingyu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

"Wonu, anh ấy giận rồi... nên mới trải giường ngủ riêng..."

...

Không khí ấy, cái im lặng ấy, và cả dáng vẻ loay hoay đơn độc của đối phương... khiến trái tim cậu như đang rạn ra từng mảnh nhỏ.

Mingyu khép cánh cửa phòng ngủ phụ lại rất khẽ, như sợ tiếng "cạch" nhỏ ấy cũng sẽ làm tổn thương thêm một điều gì đó vốn đã mong manh giữa hai người. Cậu quay trở lại phòng ngủ chính, từng bước chân nặng nề như thể kéo lê cả một ngày dài mỏi mệt theo mình.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ một lớp sáng dịu lên gối chăn, lên mảng tường quen thuộc... nhưng tối nay, khung cảnh ấy lại không còn ấm áp như mọi khi. Mingyu lặng lẽ ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt. Lưng cậu hơi cúi xuống, dáng ngồi khép nép như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Cậu nghĩ về cả ngày hôm nay...và cả những ngày trước đó.

Công việc của cậu vẫn dồn dập, mọi thứ cứ cuốn cậu đi như một dòng nước mạnh mẽ. Cậu chạy theo những lịch trình, những dự án bận rộn, những buổi tập, buổi quay chụp không hồi kết... để rồi khi bước về nhà, thứ còn sót lại chỉ là một cơ thể mệt mỏi và một cái đầu trống rỗng.... Cũng chẳng còn lời nói dịu dàng, không còn ánh mắt ấm áp hay những vòng tay đầu tiên luôn chủ động tìm đến Wonwoo như trước.

Mọi thứ,
Chỉ là sự im lặng. Rồi xa cách. Lạnh dần.

"Mày... đã thay đổi rồi."

"Tệ thật đấy, Mingyu à..."

Ý nghĩ ấy hiện lên rõ ràng trong đầu Mingyu, hơn bao giờ. Cậu không phủ nhận nó nữa, nói đúng hơn, là không dám phủ nhận. Khoảnh thời gian này, cậu không còn là người mỗi tối đều ngồi cạnh Wonwoo mà kể những chuyện vu vơ, không còn là người luôn để ý tới nét mặt, cảm xúc của anh như một phản xạ nữa. Cậu không muốn như vậy. Không hề. Nhưng có những lúc cậu thực sự không còn đủ sức...

Và đau lòng hơn là... chính cậu lại là người đã đẩy Wonwoo ra khỏi vòng tay mình.

Không cố ý. Nhưng vẫn là đẩy ra.

... trong sự bất lực và mệt mỏi tới tận cùng, Mingyu tựa đầu vào thành giường, mắt khẽ nhắm lại. Lồng ngực nặng như đá, còn nhịp tim thì cứ chênh vênh. Cậu không biết phải sửa chữa như thế nào. Không biết bắt đầu từ đâu.

Và cũng không biết liệu... Wonwoo - đối phương có còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu tìm lại chính mình nữa hay không.

"Mình không muốn như vậy, mình muốn ôm Wonu của mình ngủ, như trước đây mình vẫn hay làm... nhưng mà..."

...

Một khoảng lặng kéo dài. Và trong im lặng ấy, chỉ có tiếng thở dài của Mingyu tan ra trong bóng đêm.

Cậu cố gắng vùi người vào trong chăn, kéo tấm chăn dày che kín đến tận cằm, hy vọng có thể tìm được một chút ấm áp giả tạm để xoa dịu lòng mình. Nhưng chăn dù có ấm tới đâu cũng chẳng đủ xoa dịu khoảng trống trong tim.

Một lần nữa, Mingyu khẽ trở mình qua lại, mắt nhắm rồi lại mở, ánh nhìn lơ đãng hướng về trần nhà, nơi ánh đèn ngủ hắt bóng nhạt nhòa lên trần.

Căn phòng khi này im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên giữa đêm khuya. Chiếc gối đang nằm có mùi hương quen thuộc của cả hai người, thế nhưng giờ đây chỉ có mình cậu. Một nửa chiếc giường trống trải và lạnh lẽo, thiếu vắng sự hiện diện yên lòng của người ấy.

Mingyu xoay người, đưa tay sang bên cạnh như thói quen, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào lớp ga mát lạnh, không phải là bờ vai ấm quen thuộc hay bàn tay anh vẫn hay nắm lấy tay cậu khi ngủ. Tim cậu khẽ nhói.

Cậu nhắm mắt lại lần nữa, cố buộc bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc cốc gốm vỡ, vết máu trên tay Wonu, bóng dáng anh lặng lẽ lôi chăn gối ở căn phòng bên kia, và... cả đôi mắt buồn lặng lẽ của anh khi nghe cậu nói câu vô tình lúc bữa tối.

Mingyu mở mắt. Cậu biết cậu sẽ không ngủ được. Không phải đêm nay. Không khi trong lòng nặng trĩu như thế này. Không khi khoảng cách giữa cậu và Wonwoo đang dần lớn lên mà cậu lại chẳng thể nói ra được lời xin lỗi.

Một lúc sau, Mingyu khẽ kéo chăn ra, bước chân nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng động. Cậu đứng dậy, do dự nhìn về phía cánh cửa phòng. Bóng tối ngoài hành lang như nuốt lấy mọi suy nghĩ, nhưng có một điều rõ ràng trong tim cậu lúc này:

"Cậu không muốn để anh một mình. Không đêm nay. Và cũng không bao giờ. Cậu chưa từng, một lần, một khắc nào, muốn để anh một mình".

...

Sau khi thay lại ga gối đã giặt sạch cho giường ở phòng ngủ phụ.

Wonwoo mở cửa quay lại phòng ngủ chung, anh chầm chậm đi tới giường, từng bước chân như thể cố tình không phát ra tiếng động giữa không gian tĩnh lặng. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Mingyu thoáng qua - cậu vẫn đang đứng ngay ngưỡng cửa, dáng người cao lớn, dạo gần đây do bận rộn và áp lực mà gầy sộp đi, lọt thỏm trong lớp áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối sau khi gội và sấy khô vội, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo anh nhưng không nói lời nào.

Wonwoo chẳng thở dài, chẳng trách móc. Chỉ đơn giản là quay lưng lại với cậu, kéo tấm chăn lên ngang ngực và nằm xuống như mọi hôm. Tựa như chưa từng có cuộc tranh cãi nhỏ, chưa từng có khoảng cách đau lòng kia.

Không khí trong phòng vẫn yên lặng đến mức cả tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa kính cũng nghe được rõ mồn một. Mingyu vẫn chưa cử động. Trái tim cậu như bị kéo căng đến giới hạn.

Cậu muốn nói một điều gì đó. Muốn bước đến, muốn kéo anh lại, muốn vùi mặt vào tấm lưng ấy mà thở ra nỗi day dứt vẫn đè nặng trong lòng. Nhưng đôi môi cậu chỉ mấp máy, rồi thôi.

Và khi Mingyu đang còn đứng yên, tim đập loạn trong lồng ngực, thì bất ngờ... Won khẽ lên tiếng - giọng anh trầm khàn nhưng nhẹ tênh như gió sớm: 

"Anh tưởng em ngủ rồi..."

Câu nói chẳng trách, chẳng buộc tội. Nhưng Mingyu sau nghe xong lại thấy cay mắt.

Cậu hít vào thật khẽ rồi lặng lẽ bước tới, trèo lên giường từ phía bên kia, không chạm vào anh, chỉ nằm đó, quay lưng lại như thể giữ lấy một chút khoảng cách cuối cùng. Mọi khi, chiếc giường quá lớn để hai người thu hẹp khoảng cách về bằng những cái ôm siết, vậy mà hiện tại, chiếc giường lại quá nhỏ để chứa cả hai người và khoảng lặng giữa họ. Và có lẽ, Wonwoo - anh cũng hiểu điều đó.

Anh quay lại, cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vươn tới, ôm lấy eo Mingyu, kéo cậu sát vào lòng.

Không một lời nào được thốt ra nữa. Nhưng chỉ cần hơi ấm từ vòng tay ấy thôi, Mingyu biết... mọi khoảng cách rồi sẽ được lấp đầy, từ từ... bằng sự nhẫn nại và yêu thương.

...

Vòng tay ấm áp của Wonwoo chưa bao giờ thay đổi. Lặng lẽ mà vững chãi, tựa như một nơi chốn duy nhất trên thế gian này có thể che chở Min khỏi những mệt mỏi mà cậu không cách nào nói thành lời. 

Mingyu, một lần nữa nhắm mắt lại, cậu cố gắng nuốt hết những cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời. Từng giọt nóng hổi cứ vậy mà lặng lẽ trượt dài trên gò má, ướt đẫm vỏ gối. Cậu không biết mình đã kìm nén bao lâu, chỉ biết rằng giây phút này, tất cả mệt mỏi, tất cả những dằn vặt chất chồng trong lòng bỗng nhiên vỡ òa. 

Cậu run rẩy, cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc, nhưng cơ thể khẽ rung lên đã bán đứng cậu. 

Và Wonwoo, anh nhận ra điều đó. 

Anh chẳng hỏi tại sao, cũng chẳng cố gắng buộc người nhỏ hơn phải nói ra. Chỉ đơn giản, là ôm cậu chặt hơn, dịu dàng như muốn dùng chính nhịp đập trái tim mình để vỗ về cậu. Ngón tay anh lướt qua mái tóc Mingyu, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm như thể muốn trấn an, muốn xoa dịu. 

Mingyu chỉ có thể cố gắng vùi mặt vào ngực anh, những tiếng rấm rứt khe khẽ cuối cùng cũng không kìm được mà bật ra. 

Khẽ nhắm mắt lại, Wonwoo để trán tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm khàn vang lên giữa bóng tối: 

"Min à... không sao đâu mà..."

Mingyu lắc đầu, tay bấu chặt lấy vạt áo ngủ của Wonwoo. Giọng cậu đứt quãng, nghẹn ngào: 

"Em xin lỗi..." 

"Đều tại em..."

Wonwoo hơi siết chặt cánh tay, như thể muốn ôm trọn cậu vào lòng: 

"Ngốc... Em có lỗi gì đâu." 

Mingyu cắn môi, hít một hơi sâu nhưng vẫn không ngăn được nỗi xúc động đang dâng tràn trong lồng ngực: 

"Em... em không biết nữa. Em thấy mệt mỏi lắm, thấy có lỗi với anh lắm... Em không biết mình phải làm sao cho đúng nữa..." 

Cậu lại khóc. Lần này, không cố kìm nén nữa. 

Người lớn hơn chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu từng chút một. Mãi đến khi Mingyu dần bình tĩnh lại, anh mới lên tiếng, giọng mềm mại như cơn gió đêm: 

"Chỉ cần em vẫn ở đây... vậy là được rồi." 

Mingyu chớp mắt, qua màn nước mắt mờ nhạt, cậu thấy ánh nhìn dịu dàng của anh. Không có trách móc, không có hờn giận. Chỉ có sự kiên nhẫn và bao dung vô tận. 

Rồi cậu chợt nhận ra... cậu đã quá bận rộn với những áp lực của riêng mình mà quên mất rằng, Wonwoo, anh chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu. Chưa bao giờ anh trách cậu vì vô tâm, vì im lặng hay vì đẩy anh ra xa. 

Vì với anh, chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn nằm trong vòng tay anh, vẫn để anh ôm lấy cậu như thế này thôi... là đủ. 

Người nhỏ hơn khẽ mím môi, chậm rãi rút tay ra khỏi lớp chăn, vòng lại ôm lấy anh. 

Lần này, cậu chủ động siết chặt vòng tay. 

"Em sẽ cố gắng..." - Mingyu thì thầm. 

Wonwoo khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu: 

"Min giỏi lắm"!

Wonwoo sau đó không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, để cả cơ thể Mingyu hoàn toàn chìm vào hơi ấm của mình. 

Lồng ngực anh vững chãi, lưng áo thấm chút ẩm ướt từ nước mắt chưa kịp khô của người nhỏ hơn, nhưng anh chẳng bận tâm. Giữa căn phòng tối tĩnh mịch, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, chỉ còn nhịp tim khe khẽ là minh chứng duy nhất cho khoảng cách bằng không giữa họ. 

Mingyu rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy: 

"Wonu ơi..."

"Anh ở đây..."

"Ôm em đi... chặt hơn..."

"Chặt thêm chút nữa... Chút nữa thôi." 

Wonwoo khẽ thở dài, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu. 

"Min ngoan, anh vẫn luôn ôm em như thế này mà." 

Mingyu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết. Cậu luôn biết. Dù là những khi cậu mạnh mẽ hay yếu đuối, những khi cậu bận rộn đến mức chẳng kịp nhìn lại phía sau hay những khi cậu tự thu mình trong im lặng - điều duy nhất không thay đổi, là Wonwoo vẫn ở đó. Chờ cậu, ôm lấy cậu, không rời. 

Mingyu chớp mắt, cảm thấy khóe mắt mình nóng lên lần nữa. Cậu không muốn khóc nữa. Nhưng có gì đó trong lòng cứ quặn lên từng chút, từng chút một. 

Cậu siết chặt tay lên áo người lớn hơn, vùi mặt sâu hơn, thì thầm thật nhỏ: 

"Cảm ơn Wonu..." 

Anh không trả lời, chỉ dịu dàng xoa lưng cậu theo nhịp điệu chậm rãi. 

Chẳng cần thêm lời nào nữa. 

Chỉ cần ở đây, bên nhau như thế này, đã là đủ.

Mingyu ... không biết mình đã ôm anh như vậy bao lâu, chỉ biết rằng cậu không muốn buông ra. Cậu muốn cứ thế này mãi, chìm trong hơi ấm dịu dàng của anh, để quên hết những mệt mỏi đang đè nặng trên vai. 

Như một thói quen, Wonwoo vẫn kiên nhẫn ôm cậu, tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy. Hơi thở anh đều đặn, ấm áp phả vào đỉnh đầu người trong lòng, từng nhịp từng nhịp như ru cậu vào một sự bình yên hiếm hoi. 

Một lúc sau, Mingyu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức nếu không phải là Wonwoo, có lẽ chẳng ai nghe thấy: 

"Wonu à... Em xin lỗi..." 

Wonwoo siết chặt cậu hơn, chẳng hỏi Mingyu đang xin lỗi vì điều gì.

... anh đều biết cả mà...

"Em không cố ý... Em chỉ..." Mingyu ngập ngừng một thoáng, giọng nghẹn lại.

"Em chỉ không biết làm thế nào để tốt hơn thôi." 

Nghe vậy, Wonwoo một lần nữa thở nhẹ, rồi kéo Mingyu lùi ra một chút để nhìn cậu. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt Mingyu đỏ hoe, trên hàng mi còn đọng lại chút nước mắt chưa kịp lau khô. 

Người lớn hơn dịu dàng nâng tay lên, dùng ngón cái lau đi những giọt nước lặng lẽ ấy. 

"Anh hiểu mà." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng không hề trách móc.

"Anh biết là... Min đã rất cố gắng rồi." 

Mingyu cụp mắt, vai hơi run lên. 

"Nhưng hình như vẫn chưa đủ... Em..." 

Wonwoo không để cậu nói hết. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cắt ngang những lời tự trách bản thân. 

"Không sao cả." Anh nói, giọng nhẹ như một lời thì thầm.

"Chỉ cần em vẫn quay lại đây, vẫn để anh ôm em như thế này, là đủ rồi." 

Mingyu hít sâu, cậu không trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu. 

Wonwoo kéo cậu ngồi xuống giường, vén chăn đắp lên người cả hai. 

"Mình mau ngủ đi. Hôm nay hẳn là em đã mệt rồi." 

Mingyu tựa đầu lên vai anh, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo ngủ của người lớn hơn, như thể.... Cậu không muốn buông ra. 

Nhác thấy hành động này của cậu, Wonwoo bật cười khẽ, như đã quá quen với hành động này của Mingyu mỗi khi cậu bất an. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói mềm mại như muốn vỗ về: 

"Anh vẫn ở đây mà." 

Mingyu thả lỏng hơn, nhắm mắt lại. 

Tốt quá rồi. Wonwoo vẫn ở đây. Và ngày mai, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

...

Mingyu một lần nữa tỉnh dậy trong một cơn hoảng loạn, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu hổn hển thở, cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, cơ thể căng cứng như một dây đàn, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở. Cơn ác mộng ấy, không phải lần đầu tiên, nhưng lần này nó khiến Mingyu cảm thấy thực sự sợ hãi, sợ rằng có thể mất đi thứ gì đó quan trọng – như cái cách Wonwoo đã biến mất trong giấc mơ, không kịp nói lời tạm biệt, không kịp giữ lấy tay cậu.

Trong giấc mơ, Mingyu đã chạy thật nhanh, chạy mãi mà vẫn không thể thoát khỏi bóng đen đang bám theo. Bóng đen ấy như một con quái vật, chẳng cần nói gì, chỉ im lặng nuốt chửng cậu. Và khi cậu ngã xuống, khi bóng đen ấy chiếm lấy cậu, Wonwoo - người mà cậu yêu thương nhất, người cậu không thể sống thiếu – đã quay lưng, rời bỏ cậu, không hề quay lại.

Mingyu hổn hển thở trong bóng tối, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cơn ác mộng vẫn ám ảnh trong lòng. Cậu nhìn quanh, căn phòng tối om, và nhận ra bên cạnh không còn Wonwoo nữa. Chiếc gối bên cạnh trống rỗng, chăn hơi xộc xệch, như thể anh đã rời đi lúc nào mà cậu không hề hay biết.

Cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng Min như một cơn sóng lớn. Cậu vội vàng bật dậy, đi thẳng ra cửa phòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những bước chân gấp gáp, hơi thở gấp gáp, nhưng cậu vẫn không tìm thấy bóng dáng anh trong phòng khách.

Cậu bước vào phòng tắm, rồi lại nhìn ra ban công, nhưng không thấy anh đâu. Cả ngôi nhà lặng ngắt, như một căn phòng lạnh lẽo, vắng bóng sự ấm áp mà Wonwoo luôn mang đến.

Mingyu hiện tại, cảm thấy như mình đang chìm vào một cái hố sâu không lối thoát, nỗi lo lắng dâng lên từng giây một. Cậu không biết phải làm gì, không biết có nên gọi Wonwoo hay không, nhưng cái cảm giác trống rỗng vẫn không thôi ám ảnh cậu. Cậu đứng sững lại, lòng quặn thắt, đôi tay bất giác nắm chặt lại.

Nhưng ngay khi Mingyu định quay lại phòng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên – tiếng cửa phòng mở. Wonwoo bước vào, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhìn thấy Mingyu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa khô, khiến trái tim anh thắt lại.

"Min... em sao vậy?"

Wonwoo vội vã bước tới, không nói gì thêm mà chỉ đưa tay ra, kéo cậu vào lòng. Lúc ấy, không lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng anh. Anh biết, hôm nay Mingyu đang rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể che giấu sự yếu đuối của mình.

Mingyu chỉ biết đứng im, cảm nhận vòng tay ấm áp của Wonwoo. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu vào ngực anh. Trong phút giây đó, Mingyu cảm thấy như tất cả những gì cậu cần chỉ là sự hiện diện của Wonwoo. Cảm giác được anh ôm chặt, được anh bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh. Mọi nỗi sợ, mọi cơn ác mộng đều tan biến khi có Wonwoo ở đây, ở bên cạnh cậu.

Wonwoo cảm nhận được sự yếu ớt như sắp không còn gắng gượng được nữa trong từng nhịp thở của người nhỏ hơn.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, không nói gì mà chỉ giữ chặt cậu hơn, ôm cậu thật chặt như muốn bảo rằng:

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh sẽ luôn ở đây, bên em, dù có chuyện gì xảy ra. Min hãy nhớ điều đó nhé".

"Anh ở đây, em không bao giờ phải sợ."

Wonwoo thì thầm, giọng anh dịu dàng, ấm áp, như muốn truyền tất cả tình cảm vào từng lời nói. Anh nhẹ nhàng vỗ về Mingyu, hôn lên tóc cậu một cái thật nhẹ, như một lời an ủi, như một lời hứa mãi mãi không thay đổi.

Mingyu, một lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận được tình yêu ấm áp và vững chãi mà Wonwoo dành cho mình. Cậu dựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh, và cảm thấy bình yên trở lại. Dù thế giới có ra sao, dù cơn ác mộng có quay lại, chỉ cần có Wonwoo ở đây, Mingyu biết rằng mình sẽ không bao giờ lẻ loi.

Wonwoo lặng lẽ đưa tay vuốt tóc Mingyu, nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh.

"Anh sẽ luôn ở đây mà, vậy cho nên, em không phải sợ bất cứ điều gì."

Nghe được những lời đó, trong lòng Mingyu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết, dù có đi qua bao nhiêu giông bão, chỉ cần có Wonwoo bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu không còn sợ hãi nữa, không còn cảm thấy cô đơn, vì chỉ sự tồn tại của anh thôi... cũng đủ để Mingyu cảm thấy an lòng rồi.

...

"Wonu à...."

Mingyu giật mình hét lớn.... cậu bật dậy ngay sau đó... và nhận ra mình vẫn còn trên không trung. Mingyu cùng các thành viên vẫn đang trên chuyến bay từ Hàn Quốc tới Mexico công tác....

Hoá ra... là ác mộng... ác mộng chồng ác mộng. Điều khiến Mingyu không thể phân định rốt cuộc mình đang ở giữa mơ hay thực, chính là sự dịu dàng của Wonwoo. Anh vẫn luôn dịu dàng và bao dung với cậu như thế. Hẳn đó là lý do lớn nhất... cho việc tâm thức của Mingyu luôn hoàn toàn dựa dẫm vào Wonwoo.

...

Monterrey🌤️

12:01 pm

Miniu💚: "Anh tới nơi rồi".

Miniu💚: "Ở đây nóng lắm luôn Wonu ạ".

Miniu💚: "Nhưng sao anh vẫn thấy lạnh nhỉ"?

Miniu💚: "Chắc là tại không có mèo nhỏ nên lạnh đây mà".

Miniu💚: "Vậy là sẽ không được Wonu trả lời tin nhắn trong mấy ngày tới rồi".

Miniu💚: "Không sao hết, anh vẫn mang theo Wonu trong tim tới Mexico này. Để anh quay cho em xem nha".

Miniu💚: "Anh thấy thực đơn đồ ăn của mèo nhỏ rồi, các bạn fan quan tâm cho Wonu quá trời, vậy nên Wonu cũng phải ăn no ngủ kỹ, lấy sức còn tập luyện nha. Yêu vợ💚".

Miniu: đã gửi 1 ảnh


...

17:07 pm

Miniu💚: đã gửi một ảnh


Miniu💚: "Đố mèo nhỏ biết có gì trong tấm hình này đó"😆.

Miniu💚: "Cả nhóm vừa đi soundcheck xong nè, lát nữa mọi người sẽ tự ăn riêng".

Miniu💚: "Wonu ơi, có chuyện này kỳ lạ lắmmm lắmm luôn🥲"!

Miniu💚: "Ông Jisoo, ban nãy ổng trêu là sao trông anh buồn ngủ thế. Anh bảo với ảnh là thiếu hơi mèo nên anh thiếu ngủ. Cái ổng không có cười anh, mà vỗ vai anh, bảo anh là đừng lo, bận rộn sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn... mà anh có lo gì đâu... lạ thật".

Miniu💚: "Wonu mau đoán đi nhé, đoán không được là mèo sẽ bị phạt đó".

...

20:09 pm

Miniu💚: Giờ này ở nhà hẳn Wonu đang ăn trưa rồi nhỉ?

Miniu💚: "Anh xem dự báo thời tiết hôm nay ở nhà đã ấm lên chút rồi".

Miniu💚: "Để lát nữa tắm rửa xong, anh ra ngoài đi tìm mua đồ lưu niệm cho mèo nhỏ nhé... không biết... mèo nhỏ sẽ thích cái gì đây ta".

Miniu💚: "Dù sao thì, hôm nay, lại nhớ em hơn một chút nữa rồi".

...

21:13 pm

Miniu💚: "Xem anh tìm được gì cho mèo nhỏ Wonu của chúng ta này".

Mingyu, đi đường thì phải nhìn đường nữa chứ hiong, Hansol đi sau nhắc nhở cậu. Người này kể từ sau khi giật mình gọi tên anh Wonwoo trên máy bay thì cứ hễ rảnh tay là cắm đầu vào điện thoại bấm bấm. Hansol thầm cảm thán... có lẽ... là Mingyu chưa thể thích ứng được việc không tìm thấy được bóng dáng của Wonwoo ở quanh tầm mắt của cậu...

Vậy nên, anh Cheol mới không yên tâm nên "nhờ vả" Hansol ra ngoài cùng Mingyu... chứ nếu không, xí, thèm vào, đáng ra giờ này Hansol đang trú ngụ ké ở phòng cậu bạn đồng niên Boo má quýt để rồi hai đứa cùng cày bộ: "Khi đời cho bạn quả quýt" rồi... haizz đời... thật là buồn, khi không lại phải đi canh chừng ông anh đang nhớ người yêu... Hansol thầm cọc:v
Cũng chẳng biết do thần trí vẫn còn ở lại Hàn hay do hào hứng với món đồ mỹ nghệ mới tìm thấy, Mingyu bên này vẫn miệt mài nhắn tin cho người ở bên kia bán cầu... dù biết anh sẽ không thể trả lời mình được ngay.

Miniu💚: "Wonu mau xem này. Cái này được gọi, là "giấy tình yêu" đó.

Miniu💚: đã gửi một ảnh


Miniu💚: "Wonu biết không..."

Miniu💚: "Đây là một loại giấy thủ công sản xuất trên các cao nguyên phía bắc Puebla. Trong thời kỳ bị chiếm đóng nó đã từng bị người Tây Ban Nha cấm lưu hành bởi nó được dùng cho các mục đích không chính đáng để làm bùa phép của phù thủy. Giấy tình yêu được làm bằng cách bóc phần vỏ cây tầm ma, cây vả hoặc dâu tằm. Mỗi một cây lại cho ra một màu giấy khác nhau. Ngày nay loại giấy này được những người làm nghệ thuật đánh giá tốt lắm".

Miniu💚: "Nhưng người bán có nói với anh, trước đây loại giấy này, được các phù thuỷ sử dụng để làm bùa phép. Vậy nên giờ, anh sẽ vẽ hai người tụi mình lên đây, dùng phép thuật tình yêu để hai đứa mình bên nhau mãi mãi nhé".

Miuiu💚: "Em mau xem này mèo nhỏ, Mingyu của em vẽ mèo hơi bị đẹp đấy".

Miniu💚: Đã gửi một ảnh


Mingyu biết, cậu biết rất rõ... ít nhất là 72h tới, Wonwoo mới có thể đọc được những dòng tin nhắn này của cậu. Chỉ là, cậu vẫn muốn gửi chúng đi, muốn làm phiền tâm trí anh một chút, đáp trả lại anh, vì cứ mãi ở trong tâm trí cậu thế này. Hơn nữa, cậu cũng muốn nhắc cho Wonwoo nhớ, rằng: "dù ở bất cứ nơi đâu, cậu vẫn giấu trọn hình bóng anh trong tim và mang theo".

[...]

Đêm đầu tiên tại khu huấn luyện.

Wonwoo lạ giường... anh cứ nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng trái lại... cuối cùng anh cứ vậy mà thiếp đi do ngày dài hôm nay đã quá đỗi mỏi mệt.

Trước khi nhập quân, Wonwoo đã khám phá ra bí mật ẩn giấu trong chiếc lắc chân mà Mingyu  tặng anh đêm ấy.

Là một bức thư... bức thư dài mà cậu tự tay viết cho anh, sau đó scan thành qr rồi đem khắc thành charm trên chiếc lắc chân.

💌 워누에게💙

오랜만에 편지를 쓰는 것 같아. 아니, 그러니까... 진짜 편지 말이야. 마지막으로 쓴 게 프리데뷔 때였나? 그러고 보니, 형 말이 맞아. 우리 많이 변한 것 같으면서도, 사실 하나도 안 변한 것 같아. 난 여전히 편지 쓰는 걸 좋아하진 않지만, 이렇게 형한테 몇 줄 적어 내려가다 보니, 이상하게도 너무 행복해. 

내 워누, 내 작은 고양이, 내 룸메이트, 이제는 내 집까지도 되어버린 사람 ☺️. 

형을 정말 많이 사랑해💚. 그리고 사랑하는 것보다 더, 정말 많이 아껴. 

워누, 형도 알고 있어? 우리 가위바위보 져서 같은 방 쓰게 된 그 순간부터 난 알았어. 운명이라는 게 결국 우릴 이렇게 만들어줄 거라고. 그리고 형의 비밀도 나 알고 있어. 오직 나만 아는 그 비밀. 차가워 보이는 우리 작은 고양이가 사실은 외로움을 잘 탄다는 거. 그러니까 잊지 마, 난 이미 형을 내 마음 깊이 간직해 버렸어. 인터넷에서 그러던데, 이렇게 하면 형이 어디에 있든 항상 내 곁에 있는 것처럼 느낄 수 있대. 

이제 곧, 우리가 함께한 몇 년 동안 처음으로 이렇게 오래 떨어져 지내겠네. 난 형이 많이 그리울 거고, 형이 스스로를 잘 돌보고, 건강하고 행복한 모습으로 돌아오길 간절히 바랄 거야. 

맞다, 형이 여름휴가 끝나고 돌아오면 내가 받고 싶은 선물이 있냐고 물었지? 이제 막 배운 프랑스어로 대답해볼게 😆. 

J'ai besoin de trois choses 
Toi 
Tes câlins et tes bisous 
Ta présence 

From: 형의 민, 누구의 것도 아닌💜

💌 (trans)

Wonu💙 thân ái,

Em nhận ra rằng đã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh, nhỉ? Ý em là... một bức thư thật sự ấy... có lẽ phải là từ hồi pre-debut ấy nhỉ. Anh nói đúng, chúng ta dường như đã thay đổi rất nhiều... nhưng lại như chẳng thay đổi gì cả... Em thì, vẫn chẳng thích viết thư lắm đâu, nhưng khi ngồi viết mấy dòng này cho anh, em lại cảm thấy hạnh phúc lắm.

Wonu của em, mèo nhỏ của em, roommate của em, giờ còn là nhà của em nữa ☺️.

Em yêu anh lắm, và hơn cả yêu em cũng thương anh nữa.

Wonu biết không? Ngay khi hai đứa tụi mình chơi trò oẳn tù xì thua rồi chung phòng ký túc, em đã biết định mệnh rồi sẽ mang hai đứa tới bên nhau rồi. Và em cũng về bí mật của anh đó, bí mật mà chỉ mỗi em biết... mèo nhỏ của em trông lạnh lùng như vậy thôi nhưng thật ra rất dễ cô đơn đúng không? Cho nên, hãy nhớ rằng, em đã đem hình bóng của anh cất trong tim mình rồi, tại trên mạng nói là làm vậy thì dù anh ở đâu cũng sẽ luôn cảm thấy như có em bên cạnh đó.

Thời gian tới, cũng là lần đầu tiên tụi mình xa nhau lâu tới vậy sau niềm năm bên nhau. Em sẽ nhớ anh nhiều, sẽ mong anh chăm sóc bản thân thật tốt, thật vui vẻ mạnh khoẻ mà trở về.

Phải rồi, Wonu có hỏi em có muốn nhận quà gì từ anh sau khi anh trở về từ kỳ nghỉ hè không? Em dùng mấy câu tiếng Pháp em mới học để cho Wonu biết câu trả lời nhé 😆.

J'ai besoin de trois choses - em chỉ cần đúng ba thứ
Toi - anh
Tes câlins et tes bisous - cái ôm, những nụ hôn
Ta présence - và sự có mặt của anh.

From: Min của anh, không phải của ai khác💜.

....

00:00 am

Trong căn phòng ngủ nhỏ nằm trong khu tập huấn khép kín chỉ có một chiếc giường đơn, không cửa sổ, không sóng điện thoại. Wonwoo mệt rã rời sau ngày huấn luyện đầu tiên, gần như đổ gục ngay khi đầu chạm gối. Mùi vải giặt công nghiệp, tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng và ánh đèn ngủ mờ nhòe không làm anh trằn trọc quá lâu.

Giấc ngủ đến nhanh như thể cơ thể anh đã quen với việc được ai đó dỗ dành, và giờ khi không còn, nó học cách buông bỏ cảm giác trống rỗng bằng chính giấc mơ.

Trong mơ, gió đầu hạ thổi qua căn nhà trên con dốc cao. Cửa sổ mở hé, rèm voan trắng lặng lẽ tung bay, ánh nắng cuối chiều vẽ những vệt vàng lên sàn gỗ.

Mingyu đứng quay lưng lại với anh trong bếp, không nói gì.

Và còn Wonwoo, anh cũng chẳng nói gì.

Không khí trong nhà đặc quánh như nín thở. Là mùa xuân đầu tiên họ sống chung ở ngôi nhà này, là tuần đầu tiên Mingyu về trễ ba ngày liên tiếp mà không nhắn một lời, là lần đầu tiên Wonwoo ấm ức mà nói:

"Nếu anh không quan trọng với em bằng mọi thứ khác, thì đừng cố gắng tỏ ra em cần anh."

Câu nói ấy vẫn như nhát dao cứa ngược vào chính mình mỗi khi nhớ lại.

Trong giấc mơ, Mingyu, em ấy vẫn không quay lại. Và Wonwoo, anh cũng không rời khỏi ngưỡng cửa phòng. Hai người đứng đó như hai
mảnh ghép hoàn hảo nhưng lỡ tay đặt lệch.

Và rồi...

Tiếng động thật khẽ, là người nhỏ hơn xoay người. Mắt đỏ hoe.

Cậu nói thật khẽ, không run, không vỡ:

"Em không biết cách để yêu ai đó mà không khiến người ấy đau. Nhưng nếu anh vẫn muốn, em sẽ học lại từ đầu."

Khi ấy, Wonwoo trong mơ không bước tới. Chỉ rơi nước mắt.

...

Wonwoo, đã có một giấc mơ hồi ức...

Giấc mơ về trận cãi vã chính thức đầu tiên trong khi cả hai yêu nhau và sống chung sau hai lần chuyển nhà.

...

Hôm ấy,

Cũng là một ngày cuối xuân, nắng rơi lặng lẽ như bụi phấn mỏng phủ lên sàn gỗ mới. Chiều cuối xuân, trời dịu lạ. Trong nhà không bật nhạc, cũng không mở TV. Chỉ có tiếng máy giặt quay khẽ sau cánh cửa khép hờ, tiếng máy làm đá lọc xọc, không ồn nhưng cũng chẳng yên tĩnh, và tiếng gió đầu hạ lùa qua khe cửa sổ khiến chiếc rèm mỏng đung đưa. 

Trong bếp, tiếng nước chảy lách tách. Mingyu vẫn đang rửa ly, bàn tay cậu lặng lẽ nhưng mắt cứ liếc về phía sau, nơi người lớn hơn đang từ tốn gấp gọn chăn gối trên ghế sofa.

Căn nhà mới họ chuyển đến chưa lâu. Mọi thứ vẫn còn thơm mùi gỗ, mùi vải mới, và cả mùi của hai người xen lẫn trong không khí.

Sau khi gấp gọn đống chăn ga mới được giặt sấy sạch sẽ, Wonwoo lại tiếp tục gấp lại bộ đồ ngủ trong phòng khách, khẽ vuốt từng mép áo, từng đường chỉ như đang cố giữ bình yên cho một điều gì đó rất nhỏ trong ngày.

"Anh định mang chăn gối vào sắp xếp phòng phụ ngủ à?" – Mingyu hỏi khẽ, tay vẫn lau ly, nhưng lòng bàn tay đã ẩm ướt từ bao giờ.

Wonwoo nghe vậy, hơi khựng lại.

"Ừm... chắc vậy. À phải rồi, hôm nay anh có lịch trình muộn. Em cứ ngủ trước nhé?"

Mingyu đặt chiếc ly xuống bồn, xoay người tựa nhẹ vào thành bếp. Ánh nắng quét qua nửa gương mặt cậu, để lại một đường sáng mờ như vừa đủ soi ra nét thoáng buồn.

"Anh nghĩ chuyện ngủ chung hay ngủ riêng... không quá quan trọng hay sao?"

Người lớn hơn nghe câu hỏi đột ngột như vậy,  nhìn cậu, ngập ngừng.

"Không phải anh nghĩ vậy. Chỉ là... những hôm anh về trễ, anh không muốn làm em tỉnh giấc."

Mingyu im lặng. Cậu cúi đầu, giọng đều như đang nói với chính mình.

"Em không nghĩ những điều nhỏ như vậy lại là vấn đề. Mình vốn đâu có nhiều thời gian riêng tư để dành cho nhau đâu..."

Nghe vậy, Wonwoo bước lại gần hơn, giọng nhẹ như đang dỗ dành.

"Min nghe anh nói này, anh chỉ sợ... vô tình đánh thức em. Em mà tỉnh rồi thì khó ngủ lại lắm."

"Em biết." – Mingyu gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Nhưng... với em, được ngủ cạnh anh, được nghe anh thở nhẹ bên tai, là cách duy nhất để em thấy tụi mình vẫn đang gần nhau."

"Chúng mình đã quá bận rộn với lịch trình nhóm cũng như cá nhân rồi... vậy nên em chỉ... chỉ đơn giản nghĩ rằng..."

"Ngôi nhà này, căn phòng này, chiếc giường này... là những thứ hữu hình có thể giúp mình có thêm thời gian bên nhau".

Wonwoo cắn nhẹ môi, anh thật sự không biết đáp lại cậu như thế nào.

Trông thấy phản ứng đó của anh, Mingyu đột nhiên cười rất khẽ, không rõ là cậu đang giễu mình hay để xoa dịu. 

"Anh cứ nhất định muốn tách em ra như khi on stage hay sao?"

Wonwoo sững lại.

"Min à... anh không có ý đó đâu."

"Em biết anh không cố ý." – Cậu ngắt lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời anh nửa giây. 

"Nhưng mà... rốt cuộc, anh xem em là gì vậy?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ bẫng, không có trách móc, chỉ có nỗi buồn lặng lẽ đang cố tìm một chỗ bấu víu.

Người lớn hơn chớp mắt, như thể chỉ cần thêm một hơi nữa là sẽ trào ra.

"Anh xin lỗi... Chỉ là... anh sợ làm phiền em. Anh không muốn em vì anh mà thiếu ngủ. Em vốn đã mệt nhiều rồi."

Mingyu lắc đầu.

"Em không cần lời xin lỗi đâu, Wonu à." – Giọng cậu vỡ ra thành nhịp thở run. 

"Em chỉ... muốn được gần anh thêm chút nữa thôi."

Một khoảng lặng dài.

Mingyu cụp mắt, khẽ nói như thở: 

"Nếu anh thấy không thoải mái, thì cũng không cần gượng đâu. Em hiểu mà."

Lúc này, Wonwoo luống cuống.

"Không... không phải như vậy... anh không hề thấy khó chịu. Anh chỉ... chưa biết cách nào để làm đúng cả với em và với những điều anh lo."

...

Có lẽ Mingyu đã đúng.

Và cũng chẳng phải Wonwoo đã sai, chỉ là - thời gian riêng.... đã trở thành điều xa xỉ nhất với họ, thực tế đang chứng minh điều đó rõ ràng hơn bất cứ lời nào họ có thể nói ra.

Cả hai đều đang bị lịch trình nhấn chìm.

Cả hai đều đang bị cuốn vào lịch trình dày đặc: từ hoạt động nhóm đến những công việc cá nhân cứ nối tiếp nhau không dứt. Ngôi nhà mà họ từng mong mỏi suốt nhiều năm mới có được, lại thường xuyên vắng bóng một người hoặc thậm chí, là cả hai.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này còn chưa kịp kết thúc. Không ai có cơ hội để làm lành, cũng chẳng ai đủ can đảm để nói thêm. Mọi thứ lặng lẽ trôi qua như ánh nắng nhạt trên sàn gỗ, bị gió thổi lật qua khe rèm cửa.

Chỉ ít phút sau cuộc trò chuyện bỏ dở, điện thoại của Mingyu lại rung lên lần nữa. Lần này, không chỉ một cuộc gọi nhỡ, mà kèm theo cả tin nhắn từ anh

"Gyu à, anh trong xe đợi ở dưới rồi em nhé, bên nhãn hàng yêu cầu đến sớm để thử trang phục trước."

Mingyu chạm tay tắt màn hình, thở ra thật khẽ.

Trong nhà, ánh nắng đầu hạ nghiêng nhẹ qua ô cửa sổ, in bóng tán cây ra nền gạch. Mùi café còn vương vất trong không khí, lẫn với mùi sữa tắm trên cổ áo Mingyu vẫn chưa khô hẳn. Mọi thứ thật quen, thật gần... nhưng cũng thật xa.

Wonwoo vẫn ngồi trên mép sofa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống thảm. Anh cũng có tin nhắn từ nhóm chat công việc.., hôm nay anh có lịch thu âm, lịch học diễn xuất và chiều nay họp nội bộ về việc đảo unit cho world tour sắp tới. Một quyết định không dễ, và chắc chắn sẽ mất nhiều giờ để thống nhất.

Không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng máy làm đá khẽ kêu lọc xọc và tiếng máy giặt vẫn đang quay chậm chạp trong phòng bên, như đang đếm ngược thời gian ít ỏi còn lại cho buổi sáng này.

Mingyu đứng dậy trước. Cậu khoác vào chiếc áo sơ mi vải đũi mỏng, kéo khóa túi xách như thể tiếng kéo ấy có thể làm nhẹ lòng đi phần nào sự nặng nề chưa được giải quyết.

Bận. Cả hai đều bận. Đến mức chẳng còn thời gian để giận nhau cho đủ.

Sau khi người nhỏ hơn khoác xong áo, cậu đứng lặng một lúc. Nhìn thấy lưng Wonwoo đổ bóng xuống mặt bàn, cậu muốn nói điều gì đó. Nhưng lời lẽ trong lòng lại lộn xộn đến mức không thành câu.

Cuối cùng, Mingyu chỉ bước đến thật gần, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Mềm như gió. Ấm như ánh nắng đầu hạ mới chạm vào cửa sổ, tựa như một lời nhắn nhủ không thành tiếng:

"Dù em có giận, em vẫn thương anh mà."

Người lớn hơn, ngay lập tức ngẩng lên ngay sau đó, mắt anh phản chiếu cả sự ngạc nhiên, lẫn điều gì đó nghẹn ngào mà chưa kịp nói.

Bàn tay vốn đang siết lại bất giác thả lỏng. Không cần suy nghĩ, anh nghiêng người, khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má trái của Mingyu, thói quen này, đã hình thành từ nhiều năm qua, tựa như đã dần biến thành một loại vô thức, chưa từng bỏ quên dù chỉ một ngày.

Cái hôn ấy, không phải để xoa dịu, cũng không hẳn là để xin lỗi. Chỉ đơn giản là:

"Dù anh vụng về, anh vẫn luôn ở đây, bên em".

Những cử chỉ ấy, cũ đến mức tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng lại khiến trái tim Mingyu run lên một chút. Cậu mím môi, cố giữ gương mặt bình tĩnh. Nhưng lòng thì mềm như chăn bông đầu đông.

Dù vừa mới cãi nhau, cả hai vẫn chạm vào nhau như thế. Không hề giận dỗi. Không muốn đẩy đối phương ra xa. Chỉ có điều... khoảng thời gian để yêu nhau một cách trọn vẹn lại luôn quá ngắn.

"Em đi đây." – Mingyu nói nhỏ, giọng không cao hơn tiếng gió.

Wonwoo gật nhẹ. Anh muốn nói "về sớm nhé", nhưng cổ họng cứ khô lại, nên chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng đối phương đi về phía cửa.

Cậu mở cửa, ánh sáng bên ngoài ùa vào, mang theo mùi hoa đầu hạ lẫn tiếng xe từ xa vọng lại. Trước khi đi khuất, Mingyu quay đầu nhìn lại, một giây thôi - cũng đủ để ánh mắt họ gặp nhau.

Trong ánh nhìn đó, có điều gì đó chưa nói hết.

Như một cái ôm bị bỏ dở. Như một câu "anh nhớ em" chưa kịp thốt thành lời.

Cánh cửa từ từ khép lại. 

Tiếng chốt cửa nghe rất khẽ, nhưng trong lòng Wonwoo bấy giờ, nó vang như một khoảng trống đang lớn dần.

Anh vẫn ngồi đó, bàn tay đặt lên má trái mình, nơi còn lưu lại dư vị từ nụ hôn quen thuộc. Trái tim vừa được vuốt ve, lại vừa bị nhắc nhở rằng: họ vẫn yêu nhau rất nhiều... chỉ là hiện tại thì không đủ rộng để cả hai cùng dừng lại một lúc.

...

Cũng không biết có phải định mệnh đã sắp đặt không,

Tối đó, Mingyu thật sự đã tan làm sớm hơn Wonwoo.

Sau buổi chụp kéo dài gần bốn tiếng, cậu chỉ kịp ăn tạm một phần salad trong xe trước khi được đưa về nhà. Không trợ lý, không staff đi kèm, Mingyu, lúc này chỉ muốn mình là người tự mở cửa căn nhà đó, tự tháo giày, treo áo khoác lên mắc như mọi khi... để giữ cho nơi này đúng là của hai người, không có gì ngoài họ.

Khi cậu về tới nhà, trời đã tối hẳn. Đèn vàng ngoài hiên dịu nhẹ hắt qua tấm kính làm lối vào như ngập trong sương mỏng. Trong nhà, vẫn yên ắng như lúc rời đi. Chỉ khác là bây giờ... Mingyu... một mình.

Cậu không ăn thêm gì nữa. Chỉ pha một tách trà loãng, rồi lên phòng ngủ lớn, nơi hai người vốn vẫn chia sẻ từ khi dọn về sống chung. Dù buồn, nhưng Mingyu vẫn chờ... Đèn ngủ ở đầu giường không tắt hẳn, để lại một vệt sáng nhỏ. Cậu lặng lẽ nằm nghiêng về phía bên kia giường, phía bên phải mà Wonwoo hay thường nằm.

Về phần người lớn hơn, đến gần nửa đêm anh mới về tới nhà. 

Đèn ngoài hiên vẫn sáng, nhưng cửa trong đã khép hờ. Anh bước vào, tháo khẩu trang và áo khoác, ánh mắt vô thức hướng về kệ giày. Đôi dép đi trong nhà của Mingyu - đôi dép màu xám mềm mềm mà cậu rất thích, đã không còn ở đó nữa.

Wonwoo thở ra thật khẽ. Hẳn là, Mingyu, em ấy đã đi ngủ rồi.

Anh cẩn thận như thể sợ làm đổ một thứ gì đó mong manh. Dù không cần thiết, Wonwoo vẫn tắm thật nhanh, thật nhẹ, rồi sấy tóc thật kỹ. Cố không để nước nhỏ lên sàn. Cố không đánh rơi bất kỳ tiếng động nào có thể đánh thức Mingyu.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ấm, anh đi dọc hành lang tối om, hướng về phòng riêng của mình, cũng là căn phòng nhỏ hơn, đơn giản hơn, nơi anh thường dùng làm phòng đọc sách, đặt kệ và dàn máy tính cùng với thêm một chiếc giường nhỏ, cho những khi mệt quá thì có thể dùng để ngả lưng. Không phải vì muốn xa cậu, chỉ là... anh cần yên tĩnh một chút. Cũng cần nghĩ lại những gì cả hai đã nói vào sáng nay.

Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, Wonwoo bỗng dưng khựng lại.

Anh tự hỏi: "Tại sao? Tại sao mình lại luôn chọn cách lùi lại?"

Anh đã quen với việc giữ khoảng cách, kể cả khi yêu, kể cả với Mingyu - người mà anh thương nhất. Anh không muốn đánh thức cậu lúc nửa đêm, không muốn ôm lấy hay có quá nhiều đụng chạm với cậu vì anh sợ... sợ tới sáng hôm sau thấy hình ảnh của cả hai tràn lan trên các diễn đàn. Không muốn những cái chạm lỡ tay trên sân khấu bị xé toạc ra thành đề tài bị đàm tiếu.

Trong thâm tâm mình, Wonwoo vẫn luôn sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc sơ ý, Mingyu sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất...

Nhưng chính vì quá lo nghĩ, anh lại quên mất một điều... rằng: ngôi nhà này không phải sân khấu. 

Nơi này là của riêng họ. 

Là nơi duy nhất trên thế giới này, Mingyu có thể gọi tên anh mà không sợ bị ai phán xét. Là nơi duy nhất cậu có thể ôm anh từ sau lưng mà không cần nhìn trước ngó sau. Là nơi Mingyu được là người yêu của anh, trọn vẹn, không cần giả vờ.

Và nếu chính trong ngôi nhà này, nếu anh còn rút lui, còn ngần ngại... thì còn nơi đâu là chỗ cho Mingyu được an toàn trong tình yêu mà cậu đã tin tưởng đặt trọn?

Bàn tay anh rời khỏi tay nắm cửa.

Wonwoo quay người, nhẹ bước quay lại phía cuối hành lang, nơi phòng ngủ lớn của cả hai. Anh đẩy cửa thật khẽ, ánh sáng vàng mờ vẫn còn vương trên thành giường. Mingyu đang nằm quay lưng lại, chăn kéo cao tới vai, tưởng như đang ngủ rất sâu.

Nhưng Mingyu làm sao có thể ngủ ngon...

Cậu đã tỉnh dậy từ khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra. Đầu óc cứ trôi đi theo nhịp nước chảy, rồi lặng đi khi nghe tiếng máy sấy tóc. Cậu nghe được cả tiếng dép của Wonwoo khẽ khàng bước trên nền gỗ. Từng âm thanh nhỏ đều khiến lòng Mingyu nhói lên.

Cậu muốn quay người lại. 

Muốn dang tay kéo anh vào lòng. 

Muốn vùi mặt vào lồng ngực anh và nói:

"Đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa."

Nhưng rồi, cậu lại thôi.

Cậu sợ anh thấy mình phiền. Sợ anh không thoải mái. 

Sợ anh nghĩ cậu đang ích kỷ, không để anh có không gian riêng.

Vậy nên Mingyu chỉ dám nằm im, mắt cậu mở trừng trừng trong ánh đèn đầu giường nhòe đi vì hàng mi bắt đầu ươn ướt.

Và rồi... có một tiếng động khẽ vang lên, tiếng nệm lún xuống phía sau lưng cậu.

Một bàn tay nhẹ chạm vào vai cậu, rất chậm, như đang hỏi:

"Anh có thể vào được không?"

...

Tối nay, căn phòng vẫn là khoảng trời riêng của hai người. Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, đèn đường hắt qua rèm cửa mỏng chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng như một lớp sương phủ, yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn ánh lên vệt đèn vàng mờ nhạt - thứ ánh sáng dịu dàng mà Mingyu luôn giữ lại mỗi đêm, để Wonwoo có thể tìm được đường quay về giường dù cho có về trễ tới mấy.

Căn phòng rộng nhưng chẳng có lấy một khoảng thừa, bởi hơi thở của họ chưa bao giờ là lẻ loi nơi này.

Mingyu vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, vai khẽ nâng lên khi chiếc nệm sau lưng cậu hơi lún xuống. Cậu nghe thấy tiếng thở chậm, cố nén thật khẽ của người lớn hơn. Ngay cả cách nằm xuống cũng nhẹ như gió thoảng - vẫn là anh với thói quen sợ đánh thức người khác giữa đêm. Là anh, với từng nhịp hít thở cũng cố thu mình lại, chỉ vì sợ mình là phiền phức.

Wonwoo im lặng nằm đó, cứng đờ như một người khách lạ lạc vào giấc ngủ người khác. Anh không dám xoay người, không dám dịch lại gần, thậm chí còn nín thở đôi chút vì sợ cậu tỉnh. Trong lòng anh khi ấy có quá nhiều câu hỏi chưa lời đáp, và cả một nỗi lo âm ỉ... rằng có khi cậu vẫn còn giận.

Người lớn hơn nằm xuống cẩn trọng như thể cậu là thủy tinh dễ vỡ. Anh không nhúc nhích, không phát ra một âm thanh dư thừa nào. Chỉ nằm đó, giữ mình ở rìa tấm nệm, lưng chưa dám chạm vào cậu. Trong bóng tối, đôi mắt anh vẫn mở, nhìn khoảng cách bé nhỏ giữa hai người mà thấy lòng mình nặng trĩu. Không phải vì Min giận, mà vì chính anh đang ghét cái cách bản thân luôn lựa chọn "an toàn" thay vì "gần gũi".

Nhưng Mingyu đã không để anh dằn vặt lâu.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn để anh cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình, một khắc cũng không muốn.

Cậu xoay người lại, nhẹ nhàng như một làn gió. Vòng tay vòng qua eo anh, đầu vùi vào hõm cổ anh như một chú mèo tìm nơi ấm áp. Hơi thở cậu phả nhẹ nơi xương quai xanh, đủ để Wonwoo giật mình trong lòng.

"Em muốn ôm anh..." – Mingyu nói, giọng trầm thấp và khẽ khàng như thể chỉ muốn âm thanh ấy là điều hai người chia sẻ trong thế giới nhỏ này.

"Nhưng em cũng muốn... anh chủ động ôm em. Em có đang tham lam quá không, Wonu à?"

Lòng Wonwoo như mềm đi. Câu nói ấy không trách móc, không giận hờn, mà chỉ đơn thuần là một ước muốn. Một sự chờ đợi. Một lời thú nhận chân thành và mong manh đến mức khiến anh không thể không nắm lấy.

Anh đưa tay ôm siết cậu lại, kéo Mingyu tới sát hơn vào lồng ngực, để đầu cậu nằm gọn dưới cằm mình.

"Nếu chỉ mỗi thế đã gọi là tham lam..." – Wonwoo thì thầm, tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng như đang vuốt một điều quý giá, 

"vậy thì anh ước gì em có thể tham lam hơn nữa..."

Mingyu không nói gì. Cậu chỉ siết tay lại, vùi mặt sát vào ngực anh hơn. Tim cậu đập nhanh một cách không thể giấu được... bởi cậu nhận ra, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày trôi qua, Wonwoo bây giờ đang thật sự mở lòng. Không còn là những cái siết tay nhẹ nhàng vì lịch sự, không phải những cái ôm gượng gạo khi có người khác nhìn... mà là một cái ôm thật, từ chính trái tim anh.

Và rồi... người lớn hơn khẽ đẩy cậu ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt Mingyu đang mở tròn trong bóng tối. Không nói gì. Chỉ nhìn nhau như thế trong vài nhịp thở.

Rồi Wonwoo cúi xuống.

Một nụ hôn.

Nhẹ nhàng, chạm môi như gió lướt qua mặt hồ. Nhưng Mingyu đã nhắm mắt lại ngay khi môi anh chạm vào. Không đòi hỏi, không vội vã. Chỉ là để cảm nhận người kia thật sự ở đây, gần mình.

Wonwoo rời môi ra... chỉ một giây. Đủ để nhìn thấy Mingyu vẫn nhắm mắt, gương mặt thả lỏng đầy tin tưởng.

Anh cúi xuống lần nữa. Lần này chậm hơn, môi anh khẽ mở, kéo theo hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mingyu đáp lại, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát bị kìm nén quá lâu. Nụ hôn ấy không còn đơn thuần là sự chạm nhẹ, mà là một sự tìm kiếm. Một cuộc gọi thầm, và một lời trả lời từ sâu trong lòng.

Rồi lần thứ ba... thứ tư... người lớn hơn không còn muốn dừng lại nữa. Anh hôn tiếp, mỗi lần đều dài hơn lần trước. Đôi tay không biết từ khi nào đã siết nhẹ lấy eo Mingyu, còn tay kia vươn lên giữ lấy gò má cậu. Như thể sợ Mingyu sẽ tan vào không khí. Như thể anh vừa tìm lại được một điều gì đó đã trôi xa quá lâu.

Khi ấy Mingyu run lên đôi chút trong vòng tay anh. Nhưng không phải vì lạnh. Mà là vì cảm xúc dâng lên quá đỗi mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày... chính anh sẽ là người chủ động như thế. Từng nụ hôn của anh đều mang theo một điều gì đó da diết.

Lặng lẽ. Dịu dàng. Và thật... tha thiết.

Trong phút giây ấy, mọi khoảng cách đều tan biến. Cả những hiểu lầm từ buổi chiều, cả sự im lặng vì sợ tổn thương. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng nhịp tim, đập hòa nhịp như thể chúng chưa từng sai nhịp lần nào.

Và trong hơi thở gấp gáp sau nụ hôn cuối, Wonwoo rúc sâu vào cổ Mingyu, giọng khản đặc:

"Anh xin lỗi... vì đã để em chờ lâu đến thế. Nhưng từ giờ... nếu em cho phép, anh muốn là người bắt đầu mọi nụ hôn."

Mingyu chỉ khẽ gật, rồi ôm chặt lấy anh hơn. Cậu không nói gì. Vì lúc này, không còn gì đẹp hơn là cảm giác được yêu, được là người duy nhất nằm trong vòng tay của Wonwoo.

...

Giữa nhịp sống vội vã, nơi ta thường lãng quên những điều nhỏ bé – một ánh nhìn, một vòng tay, một sự hiện diện bên nhau. Chính những điều tưởng chừng bình thường ấy lại níu giữ một mối quan hệ đi qua năm tháng.

Khoảng lặng – nơi ánh mắt thay lời nói, nơi vòng tay siết chặt hơn cả ngàn câu xin lỗi. Tình yêu trong cuộc sống này sẽ không hoàn hảo, sẽ thật đến nghẹn lòng: có tổn thương, có dằn vặt, có xa cách... nhưng cũng có một khát khao rất người – được giữ lấy nhau, chỉ bằng một cái ôm thật lâu, thật chặt, như thể chỉ cần thế là đủ để không vụn vỡ.

Và rồi, trong giây phút tĩnh lặng ấy, ta hiểu – yêu một người suốt cuộc đời là đủ. Và đó là người khiến ta muốn dừng lại, muốn ôm lấy, và muốn đi cùng đến tận cùng những điều giản dị nhất.

Một vài sáng dịu nhẹ, những khung hình đượm buồn, nhịp kể chậm rãi như thể cắt ra từ một bộ phim nghệ thuật. Là một lát cắt cảm xúc, nơi ta được chạm vào nỗi nhớ, nỗi đau, và yêu thương chưa kịp gọi thành tên.

.... Anh, chỉ muốn, ôm em thật lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro