Chap 10.02: 636-W (nhưng không sao)
"Chúng ta vẫn thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một câu khen ngợi thật lòng, hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Tất cả những điều tưởng chừng bình thường đó, đều có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người."
- Leo Buscaglia -
Monterrey🌥️
...
03:20 am
Nửa đêm rạng sáng đầu hạ, ở phía bên kia bán cầu, Monterrey mang theo thứ ánh nắng nhợt nhạt của một ngày chưa thức giấc hẳn. Căn phòng khách sạn sang trọng nằm trên tầng cao, khung cửa kính trong suốt mở ra một bầu trời mênh mông đang dần chuyển từ xanh tím sang vàng nhẹ. Hẳn là các thành viên và staff vẫn còn đang say ngủ sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, riêng Mingyu đã tỉnh từ rất sớm... hoặc đúng hơn là cậu chẳng thể ngủ sâu nổi.
Một phần vì cậu đã ngủ quá nhiều trên máy bay. Một phần vì sự chênh lệch múi giờ khiến cơ thể chật vật không hiểu nổi nhịp sinh học mới.
Lần đầu trực giấc, Mingyu cố gắng chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ phần xương quai xanh hơi đỏ vì lạnh máy lạnh. Cậu không bật đèn, chỉ lặng lẽ lần tay tìm tai nghe trong balo đặt cạnh giường, rồi mở điện thoại vào ứng dụng nghe nhạc, gõ mấy chữ truy cập vào playlist mang tên: "Star".
Khi một lần nữa hoàn toàn tỉnh giấc giữa lòng thành phố xa lạ khi trời hãy còn tờ mờ sáng. Căn phòng khách sạn cao tầng phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt rọi từ cửa sổ lớn hướng ra quảng trường lặng yên. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, không chút dấu vết của cơn ngủ vừa qua. Có lẽ vì jetlag, có lẽ vì hôm qua cậu đã ngủ quá nhiều trên chuyến bay dài hơn mười lăm tiếng, nhưng Mingyu biết rõ... lý do thật sự không nằm ở những điều ấy. Mà bởi vì sáng nay, khi thức dậy, chiếc gối ôm 37 độ cậu vẫn quen ôm vào lòng mỗi sớm mai... đã không còn ở đây nữa.
Cậu nằm yên thêm một lúc, mắt nhìn lên trần nhà không hề có hoa văn, trống rỗng như lòng ngực cậu lúc này. Rồi cậu chậm rãi vươn tay với lấy điện thoại, đeo tai nghe vào và phát lại các ca khúc trong Star, toàn bộ đều là những ca khúc mà Wonwoo thường cùng cậu nghe vào những đêm mưa đầu hạ.
Giai điệu mộc mạc vang lên từ cặp tai nghe nhỏ, len lỏi giữa yên tĩnh của sớm mai, tựa như tiếng lòng cậu được vẽ thành âm thanh.
Nhạc vang lên, dịu nhẹ như hơi thở của anh những buổi sáng yên bình trong vòng tay nhau. Cậu khép hờ mắt, giọng Colde vang lên như rót vào tim:
"밤하늘 별빛들이 너를 닮아서일까"
"Phải chăng những ánh sao trên bầu trời đêm kia... mang dáng hình của em?"
Mingyu khẽ nghiêng người về phía chiếc gối trống, chạm tay vào khoảng trống ấy mà tim như chùng xuống. Phải rồi, đêm qua, bầu trời ở đây cũng đầy sao, nhưng sao chẳng ngôi nào giống người cậu đang mong nhớ cả. Không có ánh nhìn dịu dàng ấy, không có hơi ấm dịu dàng ôm trọn lấy cậu trong giấc ngủ.
Cậu mở khung chat với anh, gõ vài chữ.
"Bầu trời bên này đẹp lắm... nhưng lại thiếu mất vì sao mà em nhớ nhất."
Bấm gửi đi.
Rồi nằm im chờ một điều gì đó. Dù Mingyu biết rất rõ, hiện giờ, Wonwoo vẫn đang bận, và cũng còn đang say giấc, nên không mong một hồi đáp ngay lập tức. Chỉ cần gửi đi thôi, như cách cậu thả nỗi nhớ mình vào gió.
"유난히 그리운 밤이야"
"Là một đêm thật lạ... khi nỗi nhớ trở nên mãnh liệt đến nhói lòng".
Trái tim Mingyu nhói lên theo từng lời hát. Phải. Là một đêm, hay một sáng, hay cả ngày... không gì cụ thể cả. Chỉ là, nhớ anh đến mức chỉ cần chớp mắt cũng muốn gọi tên. Cậu vùi đầu vào gối, hít một hơi dài, như thể hương tóc anh vẫn còn vương đâu đó.
"Hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi... mà em đã nhớ anh quá rồi."
"눈을 감으면 네가 생각나"
"Mỗi lần nhắm mắt... lại thấy bóng dáng người hiện hữu"...
Cậu nhắm mắt lại, và hình ảnh người lớn hơn hiện lên thật rõ. Là ánh mắt cong cong khi cười. Là bàn tay hay siết nhẹ cổ tay cậu mỗi lần đi giữa đám đông. Là cái hôn lên trán như nghi thức mỗi tối trước khi ngủ. Là giọng nói trầm trầm lúc nửa đêm thủ thỉ:
"Ngủ ngoan nhé, Min của anh."
Cậu cắn nhẹ môi, nhắm chặt mắt hơn nữa.
"Em nhớ mọi thứ về anh, đến mức em sợ mình quên mất cách thở khi không có anh ở bên."
Mở mắt ra, khung trần trắng toát đè nặng lên tâm trí. Cậu bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ ra. Gió tràn vào, một cơn gió đầu hạ nơi đất khách, không nồng nàn như gió nhà, nhưng vẫn mang chút dịu nhẹ khiến cậu thầm thì:
"Mang theo nỗi nhớ này giùm em, được không? Gió ơi... hãy đến bên và gửi cho anh nhé"!
Cậu viết tiếp:
"Wonu à... em không biết tại sao bản thân lại dễ yếu đuối thế này. Nhưng chỉ cần tưởng tượng giờ này anh còn đang say giấc ở thành phố của chúng ta, có lẽ quay lưng lại như mọi khi, nhưng chỉ cần quay lại là thấy em nằm kế bên... em lại thấy đau lòng. Vì em không còn ở đó."
Lúc này, Mingyu quay trở vào, rót cho mình một cốc nước ấm. Ngồi xuống ghế sofa, cậu cứ để bài hát chạy mãi. Từng câu, từng đoạn, như rạch thêm từng đường lên vết thương vừa lên da non.
"지나가는 계절 속에 너와 난 함께 했었지"
"Trong những mùa trôi qua... chúng ta đã từng cùng nhau hiện diện."
Phải rồi... mùa xuân, luôn là khoảng thời gian rực rỡ biết bao. Cậu và anh, cả hai đã cùng nhau đến làng gốm, cùng làm chiếc cốc đôi đầu tiên. Cùng cười, cùng nắm tay đi giữa rừng hoa đào. Mùa hè thì trốn lịch trình một ngày, ra biển dã ngoại. Những mùa trôi qua luôn có bóng dáng của nhau. Nhưng mùa này thì không.
"Anh có biết không... kể cả khi anh không ở đây, mọi thứ quanh em vẫn mang hình bóng anh."
"계절이 지나고 시간이 지나도 난 너를 기억해".
"Dù thời gian, dù mùa có trôi qua... anh vẫn sẽ luôn nhớ em."
Mingyu thở dài. Cậu biết, dù xa nhau, tình yêu ấy không đổi. Nhưng không đổi... không có nghĩa là không cô đơn.
Cậu viết dòng cuối:
"Wonu ơi, lỡ như tới một ngày nào đó em không còn là em như bây giờ nữa... xin anh đừng biến mất khỏi em nhé. Vì chỉ cần anh ở đây, em mới tìm được chính mình."
Chiếc đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Mặt trời bắt đầu nhô lên, nhuộm cam một góc trời. Mingyu đứng bên khung cửa sổ, để gió lùa vào, để sương mai chạm vào tóc mình... như anh đang vuốt ve dịu dàng.
Cậu chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập vì một người ở phía bên kia đại dương. Cậu không gọi, không khóc, không trách. Chỉ lặng lẽ đeo tai nghe vào, và để "Star" vang lên một lần nữa, như một cách khác để nói:
"Em nhớ anh... và em sẽ luôn chờ đến ngày mình lại cùng ngắm sao bên nhau."
...
"You are my star,
You are my star
I don't want to lose you
Always be my star..."
Mingyu khẽ áp tay lên ngực, tựa trán vào đầu gối gập lại, như thể có thể gom lại những khoảng trống đang rỗng hoác trong lồng ngực.
"Wonu ơi...", một lần nữa cậu thì thầm, không ai nghe thấy, cũng chẳng ai cần nghe thấy...
"Em nhớ anh quá."
Những hình ảnh về Wonwoo bất chợt ùa về như một cuốn phim chiếu chậm - nụ cười dịu dàng của anh, cái cách anh luôn cẩn thận gập lại khăn lau tay, giọng anh gọi "Min ơi" mỗi khi Mingyu làm bộ giận dỗi.
Giai điệu bài hát chậm rãi như từng bước chân lặng lẽ đi trên nền cát lạnh vào buổi đêm. Mỗi câu chữ như khắc họa một hình ảnh cụ thể, khiến nỗi nhớ trở nên hữu hình: ánh mắt của người cậu thương, khi nhìn cậu chăm chú lúc cắt trái cây, cách anh cau mày nhẹ vì nước sốt hơi mặn, cái nghiêng đầu ngơ ngác khi bị Mingyu lén trêu đùa... Và cả hơi thở anh phả sau gáy mỗi buổi sáng khi ôm cậu ngủ nướng thêm năm phút nữa.
" 매일이 어두운 밤 같아도,
... 네가 있어 난 빛이 나,
... 너는 나의 별..."
" Dù mỗi ngày có tăm tối như đêm dài
Chỉ cần có em, anh vẫn tỏa sáng,
Em là ngôi sao của anh..."
Mingyu thầm hát theo lời hát trong đầu, không biết có phải nhạc sĩ viết bài này cho ai đó như cậu không, nhưng vào khoảnh khắc này, từng chữ một đều như dành riêng cho anh và Wonwoo.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra bầu trời một đất nước xa lạ. Những vì sao cuối cùng của đêm vừa tắt, để lại một vệt sáng mờ nơi chân trời.
"Bên kia bán cầu chắc trời đang tối," - Mingyu nghĩ.
"Anh có nhìn thấy sao không? Có nhớ em không?"
Gió sớm lùa qua khe cửa hé mở, se lạnh nhưng mang mùi hương mới mẻ của một vùng đất khác. Mingyu khép mắt, để những tiếng ngân trong bài hát như bay theo gió. Cậu tưởng tượng chúng sẽ vượt qua những đại dương xanh thẳm, băng qua bầu trời ngập sao đêm, rồi rơi xuống một căn phòng nhỏ ở Seoul - nơi Wonwoo đang ngủ trên chiếc giường ở khu căn cứ, ôm lấy chiếc gối mà khi soạn vali cậu cố tình hút chân không rồi nhét vào cho anh, chiếc gối mang đậm mùi hương của Mingyu, tự như hôm qua Min vẫn còn nằm cạnh anh.
"My star, my star
..You light up my night
.. No matter how far
.. I'll be with you..."
"Dù xa bao nhiêu, em vẫn ở bên anh,"
Ca khúc được để chế độ lặp lại...
Mingyu khẽ ngân nga theo lời, mắt cay cay nhưng không rơi nước.
Cậu nhớ đến lời mình từng nói trước khi đi:
"Anh ơi, chờ em nhé."
Wonwoo đã gật đầu, hôn lên trán cậu rồi bảo:
"Mong em thượng lộ bình an, trở về mạnh khoẻ".
Mingyu cười, nhưng khi ấy, thật ra, cậu đã muốn khóc.
Giờ thì khoảng cách hàng nghìn cây số kéo dài như một con đường không có điểm đến, và tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi đây, ôm gối, để trái tim mình du hành theo từng câu hát.
Cậu rút điện thoại ra, viết vào ghi chú của cả hai một dòng đơn giản:
"Anh ơi, em nhớ anh."
Rồi lại xóa đi.
Rồi viết lại:
"Hôm nay trời ở đây đẹp lắm, nhưng nếu có anh thì sẽ đẹp hơn."
Lại xóa.
Cuối cùng, cậu mở app nhắn tin, gửi đi một tin duy nhất:
"You are my star."
Chỉ vậy thôi.
Một lần nữa, Mingyu kéo chăn lại, nằm nghiêng người nhìn về phía khung cửa sổ. Một chú chim nhỏ sà xuống lan can, hót vài tiếng khe khẽ rồi bay đi. Gió vẫn mang theo mùi hương của cỏ và hoa đất lạ. Nhưng trong lòng Mingyu, có một điều vẫn không đổi:
Wonwoo, anh vẫn là ngôi sao phương Bắc của cậu - người chỉ cần ngẩng đầu lên giữa đêm, dù đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng có thể nhìn thấy và tìm về.
...
Tiếng hát của người ca sĩ như vỡ tan giữa khoảng trống trong ngực Mingyu. Cậu ngả người tựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm lại nhưng khoé mi cong rung nhẹ.
Một lần nữa, Mingyu lại ngân nga theo ca khúc, giọng cậu thấp và nhẹ như đang nói chuyện với chính mình, hay đúng hơn là với một người không ở đây.
"I think of you whenever I look up at the stars...".
Mingyu khẽ thở dài. Cậu biết rõ cảm giác này của bản thân. Nó không xấu, chỉ là, nó lan rộng và sức ảnh hưởng của nó khủng khiếp tới mất kiểm soát.
Mỗi chuyến hành trình nước ngoài, mỗi khi rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi căn nhà nhỏ của cả hai, cậu lại thấy lòng trống rỗng như bị ai đào mất một mảnh quan trọng. Bình thường, nếu đi công tác, Wonwoo sẽ luôn là người bên cạnh. Dù không phải cùng nhóm, nhưng chỉ cần có mặt trong cùng không gian, có ánh mắt ấy dõi theo, Mingyu sẽ cảm thấy yên ổn.
Nhưng giờ thì khác.
Wonwoo đang ở lại, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ phục vụ cộng đồng của mình. Và Mingyu... lần đầu sau rất lâu phải đối diện với thế giới mà không có đối phương ở bên cạnh... hoặc chí ít là trong tầm mắt của mình.
Giai điệu tiếp tục trôi, mang theo những dòng cảm xúc càng lúc càng da diết:
" 밤하늘의 별빛이 너에게 닿을 수 있다면
... 내 마음도 전해질까
... 너 없는 지금 이 순간도
"너로 가득 차올라..."
"Nếu ánh sáng của bầu trời đêm có thể chạm tới anh,
Liệu trái tim em cũng có thể đến được đó?
Ngay cả giây phút này khi anh không ở đây
Em vẫn đầy ắp vì anh..."
Mingyu mím môi. Cậu không giỏi thể hiện, nhưng âm nhạc luôn là cách để cậu gửi gắm điều chưa nói thành lời. Cậu ước, từng lời hát kia, từng giai điệu cậu đang hát khe khẽ, sẽ theo gió mà bay, vượt qua đại dương, bầu trời đầy sao, và về đến bên kia bán cầu... nơi có người cậu yêu đang lặng lẽ sống những ngày đơn điệu không có cậu.
Cậu tưởng tượng ra cảnh Wonwoo cũng đang thức dậy sớm, vừa giãn cơ vừa nhìn ra khung cửa sổ, thở ra một hơi thật dài. Có thể anh cũng đang nhớ cậu? Hay ít nhất... cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời?
" 그대도 나처럼 생각하나요
... 이 밤의 끝에서
... 날 부르고 있나요..."
" Anh cũng nghĩ về em như em đang nghĩ về anh chứ?
... Ở nơi tận cùng đêm dài này
... Anh có đang gọi tên em không..."
Mingyu đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp âm thầm và bối rối. Dù chỉ là một chuyến công tác vài ngày, nhưng cậu vẫn cảm thấy như bị xé làm đôi. Đó là cảm giác chỉ có những người thật sự yêu mới hiểu được: nỗi nhớ không phân biệt thời gian hay khoảng cách... nó chỉ đến, âm ỉ và bền bỉ như cơn mưa đêm, khiến người ta ướt lạnh từ trong tim.
Cậu không khóc, nhưng trong lòng lại ẩm ướt như sương mai. Mingyu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, vật nhỏ bé mà hai người đã trao nhau vào một ngày mùa xuân không tên. Cậu khẽ xoay nó một vòng rồi thì thầm, không biết là với ai, hay chỉ đơn giản là với chính mình:
"Anh... em sẽ ổn thôi. Chỉ cần, cố gắng thêm một chút, đợi anh về."
Ngoài trời, tia nắng đầu tiên vừa kịp nhón chân lên mái nhà. Không rõ sáng hôm nay ở Hàn Quốc có mưa không. Nhưng ở đây, nơi Mingyu đang hiện diện, trời trong vắt và bình yên.
Và biết đâu, ở phía bên kia thế giới, có một người cũng vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời... để gửi lại một lời thì thầm không tên:
... Em là ngôi sao của anh...
...
03:41 am
Mingyu mở weverse, cậu đăng một dòng caption mà hầu như các fan đều hiểu...
Hẳn là giờ này, người ở bên kia bán cầu đã đi ăn tối, đã tắm rửa, đã điểm danh, đã đọc sách... và có lẽ cũng đã chìm vào mộng đẹp rồi. Mong anh sẽ ăn uống điều độ và thật vui vẻ trong kỳ huấn luyện... Mingyu thầm nghĩ, sau đó, cậu lần nữa vào lại weverse để phản hồi các bình luận của fan.
Có một bạn carat đã hỏi cậu rằng:
"민규야 나 원우 보고싶다 어떡해 😭😭😭"
...
"Mingyu ơi, mình nhớ Wonwoo quá... phải làm thế nào bây giờ😭😭😭".
...
Mingyu giật mình... rồi như một phản xạ có điều kiện, cậu trả lời lại bạn carat, rằng... chính bản thân cậu cũng chẳng rõ nữa... cũng đang mông lung không biết phải làm thế nào, nhưng mà... hãy cùng nhau cố gắng...
...
15:27 pm
Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nghiêng đổ lên những con phố cổ kính của một góc thành phố Monterrey xa lạ, mang theo hương của đất, gió và cả cảm giác tự do phóng khoáng. Josh bất ngờ rủ Mingyu cùng ra ngoài cùng anh ấy và anh Bumzu, ban đầu cậu còn tưởng chỉ là một buổi café trước giờ biểu diễn như thường lệ. Nhưng rồi ông anh lớn của cậu cười, ánh mắt ánh lên nét ranh mãnh ẩn dưới vẻ điềm đạm quen thuộc:
"Em có muốn, thử xăm không? Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác muốn đánh dấu một điều gì đó lên da."
Nghe vậy, Mingyu hơi khựng lại, hàng mi dài cụp xuống. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ xăm gì lên người. Không phải vì sợ đau, mà bởi cậu luôn tin rằng: một khi đã in lên da thịt, sẽ là vĩnh viễn. Là điều gì đó thiêng liêng đến mức không thể dễ dàng thay đổi. Là ấn ký.
"Đã nghĩ ra muốn xăm gì chưa?" – Josh hỏi trong lúc hai người cùng ngồi chờ trong tiệm nhỏ ven đường, tiếng mực và máy xăm vang lên từng đợt đều đều.
Mingyu nhìn vào khoảng không phía trước, nơi ánh sáng cuối ngày tràn vào ô cửa sổ thấp. Cậu đáp, nhỏ thôi:
"Em có ý tưởng rồi..."
Josh gật đầu, cười khẽ:
"Hình xăm đầu tiên... và cũng có thể là cuối cùng, anh muốn mang pillar (điểm tựa) của mình lên người. Còn em thì sao, Gyu à?"
Pillar. Điểm tựa....
Hai từ đó va vào lồng ngực Mingyu như một nhịp tim hẫng. Trong tích tắc, cậu đã nghĩ tới một cái tên. Một người. Một hình ảnh dịu dàng, ấm áp và kiên định như ngọn lửa nhỏ cháy mãi trong tim cậu suốt bao mùa gió bão.
Phải. Cậu có pillar của riêng mình.
Là Wonu của cậu.
Là người vẫn đang ở phía bên kia bán cầu, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với đất nước, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất khiến Mingyu cảm thấy được yêu thương và che chở, bất chấp mọi sóng gió.
Mingyu đã chọn ấn ký "flame" – một ngọn lửa. Không quá rực rỡ, không quá dữ dội. Chỉ là một ngọn lửa vừa đủ để sưởi ấm. Vừa đủ để nhắc cậu nhớ rằng tình yêu có thể là một thứ âm thầm cháy xuyên thời gian và khoảng cách.
Và... cậu chọn xăm nó ở mắt cá chân.
Không phải vì muốn khéo léo ẩn giấu nó...
Mà bởi vì nơi đó – dù nằm ở vị trí thấp nhất trên cơ thể – lại mang ý nghĩa đặc biệt: là điểm chịu lực mỗi khi bước đi. Là nơi nâng đỡ và giữ thăng bằng cho cả cơ thể. Trong nghệ thuật xăm, mắt cá chân không chỉ là chỗ mềm mại mà còn là nơi tượng trưng cho sự kết nối với mặt đất, với thực tại. Với những gì gần gũi, giản đơn nhưng không thể thiếu.
Với hình xăm ở đó, Mingyu muốn mang theo "ngọn lửa" ấy trên từng bước chân của mình. Muốn mỗi lần đi, mỗi lần đứng, mỗi lần quay trở về đều là mang theo hình bóng người kia. Như một sự hiện diện âm thầm nhưng vững vàng, không phô trương nhưng bất diệt.
Cũng là lời hứa, với Wonwoo. Và cũng là, chính bản thân mình.
Trong lúc thợ xăm đưa từng nét mực lên da, cậu không thấy đau. Chỉ là có chút ngưa ngứa, nhức nhức như thể có hàng ngàn con kiến nhỏ bò dọc theo dây thần kinh. Nhưng cảm giác ấy lại trùng hợp kỳ lạ với nỗi nhớ Wonwoo trong lòng cậu những ngày này - râm ran, gặm nhấm, nhưng cũng chẳng thể gạt đi. Chỉ có thể sống cùng nó, chấp nhận nó như từng nói:
"Anh là nỗi nhớ mà em không muốn buông bỏ."
Bên ngoài, cơn gió đầu hạ lướt qua những tán cây đung đưa trong nắng chiều. Mingyu nhìn ánh sáng hắt nghiêng lên nền gạch và thầm nghĩ, ngày nào trở về, khi đặt chân xuống sân ga, chính ngọn lửa nhỏ ở mắt cá chân ấy sẽ là người đầu tiên lên tiếng nhắc cậu rằng:
"Cậu vẫn còn một người đang chờ."
...Một người sẽ luôn là điểm tựa. Là nhà. Là flame, của cậu, mãi mãi...
...
Khi thợ xăm hoàn thành nốt đường mực cuối cùng, Mingyu lần nữa nhìn xuống đôi mắt cá chân của mình. Ngọn lửa nhỏ, giản dị nhưng lại mang một sức mạnh kì lạ, giờ đã in lên cơ thể cậu. Cảm giác ấy không còn là sự đau đớn, mà là một sự ấm áp lạ lùng, giống như có một phần của người ấy, một phần của tình yêu, đã được ghi lại vĩnh viễn.
Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển bàn chân, cảm nhận cái ngứa ngứa, nhức nhức vẫn còn sót lại trên da. Dù vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy bình yên, tựa như ngọn lửa đó chính là một phần sức mạnh để cậu tiếp tục bước đi, dù bao nhiêu khó khăn hay thử thách phía trước.
Josh ngồi cạnh, nhìn chăm chú vào hình xăm trên mắt cá chân của Mingyu. Anh đã biết cậu sẽ chọn một hình xăm có ý nghĩa sâu sắc, nhưng vẫn không thể không tò mò về lý do vì sao Mingyu lại chọn một ngọn lửa. Ánh mắt Josh sáng lên với vẻ thắc mắc, nhưng anh không vội lên tiếng ngay. Anh chỉ khẽ nhướn mày, rồi quay sang hỏi:
"Gyu à, xăm ngọn lửa vì... lý do gì thế?"
Mingyu nghe được thắc mắc của anh thì không đáp ngay, thay vào đó, cậu cúi xuống, vuốt nhẹ lên hình xăm vừa mới được tạo hình xong. Mắt cậu sáng lên với một sự tự hiểu mà chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.
Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào Josh, đôi mắt cậu đầy những điều chưa nói ra, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
"Lửa," - Mingyu bắt đầu, giọng hơi khàn.
"Lửa luôn là thứ cần thiết để sưởi ấm. Nhưng cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Còn ngọn lửa này... nó sẽ luôn là ngọn lửa của sự kiên trì. Kiên trì để yêu, kiên trì để nhớ, kiên trì để trở thành người tốt hơn. Mỗi khi mình đi, nó sẽ nhắc mình rằng tình yêu là thứ âm thầm nhưng vững chãi. Và... sẽ là thứ giúp chúng ta không bao giờ lạc lối."
Josh lắng nghe với vẻ chăm chú, anh hiểu rằng đây không phải chỉ là một hình xăm đơn thuần, mà là một phần của một câu chuyện lớn hơn nhiều. Một câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh và về những lời hứa chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút thắc mắc. Rồi tinh nghịch nháy mắt với Mingyu:
"Là một hình xăm mang theo câu chuyện của "một người đặc biệt" nhỉ?"
Mingyu ngừng một lúc, ngước mắt lên nhìn Josh, đôi môi mím lại thành một nụ cười khẽ.
Không cần nói ra lời, Josh cũng đã hiểu, và Mingyu cũng chẳng cần giải thích thêm. Cậu chỉ gật đầu, rồi cúi xuống, đặt bàn tay lên ngọn lửa nhỏ trên mắt cá chân, như để chạm vào sự hiện diện của người ấy.
Mingyu trả lời nhẹ nhàng.
"Luôn là, một người rất đặc biệt."
Josh cũng không hỏi thêm gì nữa, anh chỉ nhìn Mingyu một cách thấu hiểu, rồi đứng dậy, vỗ vai cậu.
"Em là người quyết định, Gyu à. Dù là hình xăm hay những lựa chọn trong cuộc sống. Và hôm nay, hẳn em đã có một quyết định tuyệt vời. Nó sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em."
Mingyu cười, không phải vì sự đồng tình của Josh, mà vì sự an ủi trong lời nói ấy. Cuối cùng, cậu cảm thấy không còn đơn độc trên hành trình này nữa. Cảm giác ấy, cùng với hình xăm ngọn lửa trên da, khiến cậu cảm thấy có sức mạnh kỳ lạ. Một sức mạnh đến từ tình yêu, từ những ký ức không bao giờ phai mờ, từ người ấy đang ở đâu đó phía bên kia bán cầu, và luôn ở bên cậu dù không thể hiện ra ngoài.
"Cảm ơn, hiong," Mingyu thì thầm,
"Cảm ơn vì đã ở đây."
Josh chỉ mỉm cười, rồi quay đi, không nói gì thêm. Nhưng sự thấu hiểu giữa hai người không cần lời nói nữa... và Mingyu tất nhiên, không biết "pillar" của cậu hôm ấy đã gửi gắm cậu lại cho các thành viên... để ít nhất, cậu sẽ vơi bớt nỗi cô đơn khi không có anh đồng hành....
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Mingyu cảm thấy như ngọn lửa nhỏ ấy đã sáng lên trong tim, tiếp thêm sức mạnh cho cậu để tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách, mang theo tình yêu và những ký ức không thể phai mờ.
[...]
Ở nơi cách Mingyu -15 giờ (GMT).
Hiện tại, đã là 20:31 tối ngày 06/04.
Binh nhì Jeon Wonwoo,
- Ngày tháng năm: 960717
- Huấn luyện binh số: 167
- Trung đoàn: 25
- Đại đội: 10
- Trung đội: 4
- Tiểu đội: 3
- Ngày nhập ngũ: 2025-04-03
... đã chính thức được phát lại điện thoại... anh được phép tự do sử dụng điện thoại trong vòng một tiếng bốn mươi lăm phút không lẻ thêm bất cứ giây nào...
Wonwoo nhẩm đếm thời gian, hiện tại là hơn 5 giờ sáng theo múi giờ bên kia bán cầu... có lẽ ai đó của anh vẫn còn say giấc.
Wonwoo quyết định sẽ gọi cho bố Jeon báo bình an trước.
... bố Jeon khá thoải mái, cũng không nói quá nhiều nên sau 22 phút cùng với lời hẹn kỳ phép tới sẽ trở về Changwon cùng bố và em trai đi thăm mẹ Jeon, cuộc trò chuyện của hai bố con Wonwoo đã kết thúc.
...
Seoul, 20:53, ngày 6 tháng 4 năm 2025.
Sau khi cẩn thận đọc và thả tim hết 33 tin nhắn trong vòng 48h giờ qua của Mingyu. Wonwoo đi tìm một góc thoáng đãng nhưng có chút lạnh của buổi tối mùa xuân bấm gọi cho Mingyu.
... Wonwoo muốn dành cho Kim Mingyu tuổi 28, 82 phút còn lại trong khoảng thời gian được phép sử dụng điện thoại hôm nay của anh.
Không biết, Mingyu có biết không nhỉ... ý nghĩa của con số 82 ấy...
...
Bên kia bán cầu, Mingyu đang ngồi dựa vào chiếc ghế bên cửa sổ của phòng khách sạn, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi sương của biển cả. Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài, làm căn phòng thêm ấm áp và yên tĩnh. Dưới chân cậu, những tấm thảm mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm của đêm qua, nhưng bầu không khí xung quanh có chút se lạnh. Đêm qua, cậu đã ngủ một giấc dài trên chiếc giường mềm mại, dù tâm trí không lúc nào ngừng nghĩ về Wonwoo.
Mingyu đã từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy cô đơn trong chuyến công tác này, xa người mình yêu. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, ca khúc nhạc chuông cậu để riêng cho Wonwoo, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, trái tim cậu bỗng nhiên thổn thức, nhận ra rằng dù ở đâu, dù xa cách thế nào, tình yêu giữa họ vẫn luôn bền chặt.
Cậu nhìn vào màn hình, cái tên Wonu💜 hiện lên. Không suy nghĩ nhiều, Mingyu vội vàng bấm nút nghe, và ngay lập tức, giọng nói quen thuộc của người tương tư vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chồng ơi"?
Giọng nói như kéo Mingyu vào một hũ mật ngọt mà cậu sẽ chẳng bao giờ muốn thoát ra.
"Ở đây là sáng rồi nhỉ, chúc chồng yêu một ngày mới, tuổi mới, mọi thứ thuận lợi, em yêu anh".
Wonwoo nói, giọng anh ấm áp và bình yên, như thể anh đang ngồi ngay bên cạnh cậu, dù khoảng cách giữa họ bây giờ là cả đại dương rộng lớn.
Mingyu nghe thấy những lời ấy, cảm giác như một làn sóng ấm áp xô về trái tim cậu, xoa dịu những lo âu và nỗi nhớ. Cậu không thể ngừng mỉm cười, hạnh phúc dâng lên trong lòng, dù giây phút này, chỉ có một mình cậu đứng giữa không gian rộng lớn của một thành phố xa lạ.
"Cảm ơn Wonu của anh," Mingyu đáp lại, cảm giác muốn nói thật nhiều nhưng lại không thể thốt lên hết, chỉ có thể để cảm xúc tràn ngập trong từng từ ngữ.
Wonwoo mỉm cười nhẹ qua điện thoại, dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu nói của Mingyu.
"Tuổi mới, anh sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa." - Mingyu hồi đáp lại đối phương.
Rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận ánh sáng ấm áp của ngày mới chiếu vào cơ thể mình, nhưng trái tim cậu lại chỉ có một người duy nhất. Cậu nhíu mày một chút khi nghe tiếng gió bên ngoài vờn qua cửa sổ, khiến cậu chợt nhớ đến Wonwoo, người luôn khiến cho cậu lo lắng mỗi khi thời tiết thay đổi.
"Vợ ơi"...
"Anh cũng yêu em nhiều lắm," Mingyu nói, giọng nghẹn lại một chút.
"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh."
Người lớn hơn im lặng một chút, có lẽ anh đang nghĩ về điều gì đó. Sau đó, anh tiếp tục:
"Hôm nay được sử dụng điện thoại 1 giờ 45 phút, ban nãy em đã gọi cho bố và Bohyuk rồi".
"Hiện giờ em còn đúng 82 phút dành cho Min dành cho Mingyu 28 tuổi đó.
Mingyu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời sáng xanh và mây trắng lững lờ trôi.
Rồi trong một khoảnh khắc, cậu bớt chợt nhận ra, con số 82 mà Wonwoo dành cho cậu không chỉ là một con số bình thường, mà là một thông điệp yêu thương, là những gì anh muốn gửi gắm đến cậu. Trong tiếng Hàn, "8" (팔, pal) và "2" (이, i) ghép lại thành "팔이" (pali), có thể nghe giống với "tôi yêu" hoặc "tôi thích". Điều này khiến Mingyu cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. Thì ra, người trong tim đã gửi cho cậu một cách yêu thương thật đặc biệt qua con số ấy.
Mingyu mỉm cười, không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng.
"82, anh yêu em, đúng không?" Cậu hỏi, cảm giác như mình vừa nhận được một bí mật yêu thương mà chỉ mình cậu biết.
"Quao, Min giỏi ghê".
"Dành cho anh, nó không chỉ là một lời chúc sinh nhật đâu. Em còn muốn anh biết, đó là: 'Em yêu anh' bằng một cách đặc biệt."
Wonwoo nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự ấm áp.
"Và sẽ luôn như vậy."
Cảm giác của Mingyu lúc này là sự hòa quyện giữa những cảm xúc yêu thương dạt dào và sự nhớ nhung không thể tả thành lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những cơn gió khẽ thổi qua những cánh hoa trong vườn, dường như chúng cũng đang mang theo những lời yêu thương của Wonwoo từ một nơi xa xôi. Mingyu có thể hình dung ra bóng dáng cao gầy của đối phương, với chiếc áo khoác quân đội đang khoác trên người, đôi mắt anh sáng lên với những lời nói dịu dàng, nhưng cũng cảm nhận được những khó khăn mà anh đang phải đối mặt.
"Em phải mặc ấm vào đấy," Mingyu bỗng nhiên nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
"Ngoài kia chắc là lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải cố gắng anh uống thật điều độ nữa...".
Lại là Mingyu, với vai người "chồng già" dặn dò, Wonwoo cười khẽ, nhưng có thể cảm nhận được trong giọng nói của anh sự ấm áp, dù anh đang ở nơi xa.
"Em sẽ nhớ mà, chồng ơi. Cảm ơn Min vì luôn lo lắng cho em."
Mingyu mỉm cười, lòng tràn đầy yêu thương và một chút đau đáu khi nghĩ đến Wonwoo đang phải đối mặt với những thử thách trong quân ngũ.
"82," cậu thì thầm trong lòng, "Mong rằng con số này sẽ luôn dẫn lối cho chúng ta, dù ở đâu, dù là lúc nào."
...
"Wonu ơi, nhớ 52 điều ước sinh nhật em tặng anh không"?
"Có, sao vậy Min"?
"Bây giờ, anh muốn dùng tới điều ước thứ 5".
Mingyu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những tia sáng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu xuống từ bầu trời, vẽ lên những bóng mờ của cảnh vật ngoài kia. Trong lúc này, trái tim cậu lại chộn rộn những cảm xúc lạ lùng. Cả thế giới vẫn còn im lặng, nhưng bên đầu dây bên kia, Wonwoo đang chuẩn bị cho điều ước thứ 5 mừng sinh nhật cậu.
Mingyu đã nói rằng mình muốn nghe bài hát "Star" của Colde, bài hát mà Wonwoo luôn gọi là "star" của anh. Những ca từ ấy ... cứ mãi vang vọng trong lòng Mingyu, như một lời khẳng định mạnh mẽ về tình yêu mà cậu và Wonwoo cùng nhau chia sẻ. Cậu cảm thấy ngập tràn trong tình yêu ấy, dù không thể nhìn thấy Wonwoo, nhưng giọng hát của anh như thể là một chiếc cầu nối, đưa những cảm xúc của hai người về gần nhau.
Và rồi, Wonwoo bắt đầu hát. Giọng anh ấm áp, dịu dàng và có chút khàn đặc biệt trong không gian lặng im của buổi đêm còn vương hơi lạnh của tiết trời Hàn quốc lúc này.
Đôi mắt Mingyu từ từ nhắm lại, để mặc những lời ca dịu dàng cuốn lấy tâm hồn cậu....
"Just like a star, I stay here for long",
"Tựa ngôi sao trên bầu trời, anh đã lưu lại nơi đây từ rất lâu về trước".
"While everything is changed, cannot help but stay, oh",
"Trong khi vạn vật đều đã đổi thay, chỉ mình anh ở lại, không cách nào thay đổi".
Có lẽ đó là...
"Every time I look at the stars, I remember you..."
Giọng hát của Wonwoo như thể ôm chặt lấy Mingyu , nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết. Cậu có thể cảm nhận được từng chữ trong câu hát. Mỗi lần anh nói rằng anh nhớ cậu, tim Mingyu như bị siết chặt. Cảm giác nhớ nhung, lo lắng, và tình yêu sâu đậm mà đối phương luôn dành cho cậu cứ ùa về như những cơn sóng vỗ vào bờ.
Just like a star, tựa ngôi sao trên bầu trời...
Don't even see myself get old, anh thậm chí còn chẳng thấy mình già đi...
It's hard to be explained, thật quá khó để có thể lý giải...
I wanna break away, nhưng anh muốn thoát khỏi nơi đây...
I keep on praying, và không ngừng cầu nguyện
Oh, why?, nhưng tại sao nhỉ?
Giọng hát của Wonwoo vang lên, rõ ràng nhưng không quá mạnh mẽ, như thể anh đang chìm đắm vào từng từ, từng câu để gửi nỗi nhớ qua từng nhịp thở. Mingyu nhắm mắt lại một chút, tưởng tượng đến Wonwoo đang ở nơi xa, dưới bầu trời đêm đầy sao. Những ngôi sao ấy, như là cách anh gửi nỗi nhớ của mình đến với người thương của anh, những ánh sáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, có thể xuyên qua đêm tối và đến với cậu...
If my tears fall down in my universe, nếu nước mắt anh rơi xuống vũ trụ này...
Turns into a new world, và trở thành một thế giới mới...
Time to find my way back home, thì đã tới lúc... anh tìm đường về nhà.
Mingyu nhẹ nhàng thì thầm qua điện thoại:
"Wonu à, em có đang thấy không, nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trong mỗi câu hát của em."
Rồi cậu mỉm cười đầy ngọt ngào, cảm giác như có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn qua mỗi từ của anh. Cậu biết rằng dù ở đâu, dù là trong một căn phòng đầy ánh sáng hay dưới bầu trời đêm đầy sao, tình yêu giữa họ vẫn luôn tồn tại, không gì có thể làm thay đổi được.
Wonwoo tiếp tục hát, giọng anh chậm lại, như muốn nhấn mạnh từng chữ, thể hiện tình cảm trọn vẹn dành cho Mingyu:
Thousand years gone, như thể ngàn năm đã trôi qua...
I don't feel nothing no more, dù anh chẳng còn cảm nhận được gì...
You're the one I long for, thì em là điều duy nhất anh mong nhớ...
Now it's time to go, đã đến thời khắc gặp lại em...
Như thể muốn nói, rằng:
"I think of you even more, than I did before."
Mỗi câu hát của Wonwoo như một lời hứa, một lời nhắc nhở rằng dù khoảng cách có xa xôi đến đâu, trái tim anh vẫn luôn hướng về người nhỏ hơn. Rapper hát tình ca, là một điều gì đó rất đỗi lãng mạn, anh hát như thể anh đang dồn tất cả sự yêu thương, nỗi nhớ vào từng từ ngữ ấy. Giọng anh lúc này không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc, là sự khát khao không thể nói thành lời. Và Mingyu, dù có ở cách xa đến đâu, vẫn cảm nhận được nó sâu sắc, từng nhịp điệu của bài hát, từng từ ngữ trong đó đều là một phần của tình yêu mà cậu nhận được từ Wonwoo.
Mingyu lắng nghe, cảm giác như mình đã hoàn toàn hòa vào không khí ấy, hòa vào từng câu hát. Cậu mở mắt ra, nhìn ra ngoài, nơi những ngôi sao cuối ngày vẫn đang lấp lánh trong bầu trời đêm, dù ở xa thế nào cũng không ngừng tỏa sáng.
"Chúng ta xa nhau, nhưng em vẫn là ngôi sao của anh" - Mingyu thì thầm trong lòng, như một câu trả lời cho bài hát của Wonwoo.
"I hover like a star"...
Câu hát này làm Mingyu dừng lại một chút, cảm nhận từng chữ, từng lời. Mỗi lần Wonwoo nói "you're still my star", trái tim Mingyu lại nhói lên một cách dịu dàng. Wonwoo không phải chỉ là một ngôi sao trên bầu trời, mà là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời cậu. Dù ở đâu, dù có xa xôi thế nào, Wonwoo vẫn luôn là điểm sáng, là nguồn động lực cho Mingyu.
"You're always in my heart, no matter where you are."
Mingyu có cảm giác như nước mắt mình chực trào ra. Từng lời hát của Wonwoo cứ như là một lời trấn an, một lời hứa rằng dù có gì xảy ra đi nữa, anh luôn ở bên cậu, luôn ở trong trái tim mình. Cậu biết, với những lời nói ấy, Wonwoo không chỉ gửi đến cậu một món quà sinh nhật, mà là một món quà vô giá - tình yêu không bao giờ phai mờ.
Bên kia bầu trời đêm, Wonwoo ngẩng lên nhìn những vì sao, cảm nhận được cái lạnh của đêm, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp từ Mingyu. Anh biết, dù ở xa, trái tim hai người vẫn luôn kết nối. Anh không thể ở bên Mingyu, nhưng bằng những lời hát, anh vẫn có thể ở trong trái tim cậu.
Mingyu nhắm mắt lại, từng câu hát như thấm vào sâu trong trái tim cậu. Cậu cảm thấy mình không đơn độc. Dù đang ở một nơi rất xa, giữa bầu trời rộng lớn, tình yêu của Wonwoo vẫn hiện hữu trong từng ngôi sao. Và giống như bài hát, dù khoảng cách có xa đến đâu, Mingyu biết rằng Wonwoo vẫn là ngôi sao trong cuộc đời cậu, và tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và vì họ có nhau, nên họ sẽ không để đối phương cảm thấy cô đơn, dù chỉ là một khoảnh khắc...
"I hover like a star" - kết thúc chuỗi ngày lơ lửng như một vì sao...
Mingyu thì thầm qua điện thoại, giọng nghẹn lại vì xúc động:
"Cảm ơn em, Wonu à"...
"Em vẫn luôn là ngôi sao của anh. Dù ở đâu, hình bóng em vẫn sẽ luôn ở trong trái tim anh."
Từng câu hát, từng lời ca, là một cách Wonwoo khẳng định tình yêu của mình, là lời hứa yêu thương vô điều kiện. Và trong khoảnh khắc này, với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Mingyu cảm thấy mình thật sự may mắn, vì có anh, người luôn là ngôi sao dẫn lối cho trái tim cậu.
...
"Thật ra em đã nghĩ mình sẽ tranh nhau nói cơ"... Wonwoo hát xong khẽ cười.
"Nhỉ"? Mingyu bật cười đáp lại.
"Anh còn một tỷ chuyện muốn kể cho em nghe ấy, thời tiết ở đây khác với chỗ mình thế nào, con người thân thiện thế nào, phản ứng của các thành viên thế nào, anh đã nhớ em thế nào.... nhiều lắm". - Mingyu liệt kê.
"Nhưng rồi, anh chợt nhận ra, nghe giọng em xong, anh chẳng còn nhớ nổi gì nữa"...
"Haha, nghe cứ như Min đã ăn 2113 tấn bột ngọt ấy" - Wonwoo trêu cậu.
"Hửm? Sao lại là bột ngọt?" - Mingyu thắc mắc...
"À là bài học về dinh dưỡng hôm nay em học" - Wonu kể lại.
"Bột ngọt hay còn gọi là mì chính, tên khoa học là Monosodium Glutamate (viết tắt là MSG), có thành phần chính là glutamate là muối natri của axit glutamic, một axit amin thiết yếu của cơ thể và có nhiều thực phẩm tự nhiên như thịt, hải sản, sữa, rau củ,... giúp tạo nên vị umami hay còn gọi là vị ngọt thịt.
Chính vị umami này của bột ngọt khiến món ăn ngon hơn hẳn.
Axit glutamic đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, trong việc xây dựng cấu trúc protein và xây dựng các cấu tử của tế bào con người."
Mingyu vẫn rất chăm chú nghe người ở đầu dây bên kia nói... và cũng đã lén bật ghi âm lại cuộc gọi này... cậu thật sự, thật sự rất nhớ giọng nói của Wonwoo.
"Từ lâu đã có nhiều tin đồn về việc bột ngọt làm ảnh hưởng đến thần kinh gây nên các bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ. Nguồn gốc của tin đồn này là do đã có một thí nghiệm tiêm liều lượng bột ngọt cực kỳ cao vào chuột và các nhà nghiên cứu nhận thấy hệ thần kinh của chuột bị tổn hại.
Lí do là vì thành phần glutamate có trong bột ngọt, chính là chất dẫn truyền thần kinh trong não, chúng sẽ kích thích tế bào não truyền xung động thần kinh. Khi tiêm bột ngọt vào chuột, máu sẽ chuyển thành phần glutamate lên não và gây nên tác động thần kinh trên chuột."
"Thế nhưng các nhà khoa học nhận thấy rằng thí nghiệm này hoàn toàn không thực tế nếu áp dụng lên người. Thứ nhất là liều lượng được tiêm vào chuột là cực kỳ cao. Nếu quy đổi lượng dùng này đối với người thì 1 người trưởng thành có thể trọng 60kg sẽ dùng tới 240g bột ngọt (gần 50 muỗng cà phê) một ngày, là lượng rất cao so với khẩu phần ăn của một người bình thường mỗi ngày.
"Điều thứ 2, con người sử dụng bột ngọt qua đường ăn chứ không phải tiêm trực tiếp vào cơ thể. Glutamate có trong bột ngọt sẽ được chuyển hoá rất đáng kể trong quá trình tiêu hoá của người. Đồng thời, hàng rào máu - não của não bộ ngăn sự di chuyển của glutamate sẵn có trong máu vào não (Vì nồng độ axit glutamic trong não cao hơn trong máu). Do đó, có thể xem não người gần như không bị ảnh hưởng bởi bột ngọt có trong thức ăn."
"Cơ mà... nếu Min thật sự ăn hết 2113 tấn bột ngọt, thì có lẽ anh sẽ bị mất trí nhớ đó". Wonwoo bật cười kết luận.
"Dù là vậy... anh cũng sẽ không quên em đâu". Mingyu khẳng định chắc nịnh...
"Dẻo mỏ" - Wonwoo bật cười trêu cậu.
"Dẻo mỏ cũng chỉ yêu mỗi em". Mingyu cũng chẳng chịu thua.
...
22:05 pm (Seoul) 🌃
07:05 am (Monterrey) 🌥️
...
Người ta vẫn hay nói rằng, những khoảng thời gian hạnh phúc thường có biên độ xoay nhanh hơn bình thường. Chớp mắt...
Tiếng chuông báo đã tới giờ điểm danh, khiến Wonwoo chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt anh thoáng chút tiếc nuối khi nhìn vào màn hình điện thoại. Anh biết mình không thể kéo dài thêm nữa, nhưng không muốn để lại Mingyu trong sự im lặng, nên anh thì thầm:
"Min ơi... em phải đi rồi".
Mingyu cảm nhận được sự luyến tiếc trong giọng nói của người lớn hơn, và cậu cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Tuy vậy, cậu vẫn xoa dịu anh:
"Không sao đâu mà, anh sẽ luôn đợi Wonu của anh trở về".
Mingyu hồi đáp, giọng cậu ấm áp và đầy yêu thương.
"Em cũng vậy" - Wonwoo nói, giọng anh dịu dàng như vỗ về.
"Dù anh ở nơi đâu"...
Cả hai nhìn nhau qua màn hình, không nói gì thêm, chỉ để cho sự im lặng ngọt ngào lan tỏa. Sau đó, cả hai cùng đưa tay ra trước, như thể đang ôm nhau, khoảng cách giữa họ lúc này dường như không còn quan trọng. Đơn giản chỉ là cảm giác ấm áp và tình yêu trong không gian này, dù không thể chạm vào nhau, nhưng trái tim họ vẫn luôn gắn kết.
Mingyu mỉm cười nhẹ, đầu ngả về phía bên cạnh như thể đang cảm nhận sự hiện diện của Wonwoo.
"Hẹn gặp lại em" - cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Wonwoo nhìn vào màn hình, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
"Chồng ơi..."
"Hôm nay, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé"!
Anh thì thầm, giọng anh như khẽ vuốt ve qua từng từ.
Cuối cùng, Mingyu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác như Wonwoo vẫn ở đây bên cậu, trong từng lời anh nói, trong từng khoảnh khắc họ đã chia sẻ.
"Anh sẽ sử dụng điều ước số 6."
"Đồng chí Jeon Wonwoo! Hãy trở về thật khoẻ mạnh, nhé"!
Cậu thì thầm, rồi nhẹ nhàng chờ Wonwoo tắt điện thoại, nhưng tình yêu vẫn còn đọng lại trong không gian ấy, như một lời hứa ngọt ngào, luôn vẹn nguyên dù có bao xa cách.
Với một cái gật đầu nhẹ và nụ cười khẽ, Wonwoo tắt điện thoại. Nhưng trong lòng anh, cảm giác không gian và thời gian như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu mà họ dành cho nhau, như những ngôi sao vẫn sáng mãi trên bầu trời đêm.
Khi ấy, một ngôi sao băng đã vụt qua, như thể cam kết rằng điều ước sinh nhật của Mingyu chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
___________________
An nhong, đây là erin🐼 và sự sến súa của con bé.
Đầu tiên thì, chúc mừng sinh nhật Mingoo nhé, dù có hơi muộn một xíu. Chúc cậu,
Làm được những điều cậu muốn làm,
Ăn được những món cậu muốn ăn,
Học được những điều cậu muốn học,
Đi tới nơi cậu muốn tới,
Và gặp lại người cậu muốn gặp💚.
Tiếp theo, ss3 của "Đáp án cuối cùng" đã chính thức khởi động😭. Cùng với những sự trân trọng nhất. Cảm ơn các bạn reader đã ghé qua nơi này, cùng erin🐼 đồng hành trong hành trình tìm thấy "Đáp Án Cuối Cùng" của erin🐼, của Mingyu, của Wonwoo...
Thời gian tới vì hành trình du lịch cá nhân, có lẽ tớ sẽ không thể update liên tục được, hy vọng các cậu sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Cảm ơn đã ở đây.
Gute Tag,
Erin🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro