Chap 11: 611-W (nhất định làm được)


🍃🌤️🌦️

"Yêu em, cũng là sự tin tưởng - như cơn mưa đầu hạ tin vào đất khô cằn sẽ nở hoa, như ánh sáng đầu ngày tin vào bình yên. Một niềm tin không bắt đầu từ lý trí, mà từ trái tim đã gọi tên em ngay từ lần đầu tiên."

"Yêu em, cũng là sự tin tưởng - không cần thời gian để kiểm chứng, không cần điều kiện để duy trì. Chỉ cần đó là em, đã đủ để anh vững lòng, giữa thế gian này dù cho gió giông đến mấy."

"Yêu em, nên anh tin em - một cách dịu dàng mà tuyệt đối. Như thể lòng tin ấy không phải được tạo nên, mà đã luôn nằm sẵn nơi trái tim, chỉ chờ em đến và nhẹ nhàng đánh thức."

"Yêu em, nên anh tin em - dù đời đổi thay, dù người đời nghi ngại. Bởi với anh, tin tưởng không phải là đánh cược, mà là điều tự nhiên khi tình yêu đủ sâu. Là điều đã hiển nhiên kể từ khi bắt đầu chứ chẳng cần ngày tháng bồi đắp."

- rovaniemi 🐼 -



















[...]

🌤️🌬️✈️

Seoul thức giấc trong một buổi sớm mơ màng, như thể thành phố cũng hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt. Gió nhẹ như một lời ru, lùa qua từng khe cửa, xao động những tán bạch đàn rì rào dưới nắng non. Mặt trời lên sớm, nhưng vẫn khoan thai, chậm rãi dát ánh sáng lên mái ngói nâu, lên dải cỏ dài ven đường vừa được tưới nước đêm qua, còn ươm mùi đất và hoa dại.

Từng cánh xuân đào cuối mùa vẫn chưa chịu rời cành, lác đác bay theo gió — như một sự níu kéo mong manh của mùa cũ với mùa mới. Không khí không quá nóng, cũng chẳng còn lạnh. Chỉ đủ để một người đứng trước hiên nhà khẽ khàng kéo áo mỏng thêm một lần, rồi lặng im chờ đợi một điều gì đó mình chưa dám gọi tên.

Tại doanh trại huấn luyện, nơi Wonwoo cùng các chiến hữu mới quen hơn nửa tháng nay đang chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp của hon, sắc trời cũng trong vắt như gương. Trên sân tập rộng lớn, đội hình hàng trăm người lính trẻ đứng thẳng tắp, hô to những khẩu lệnh cuối cùng như một lời chào khép lại chặng đường ba tháng khắc nghiệt.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết — hôm nay là một bước chuyển mới. Từ đây, họ không chỉ mang trên vai quân phục mà còn mang trong lòng một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.

Và Wonwoo, vì nghiêm túc huấn luyện xuất sắc và cương trực, đã được chọn đứng giữa đội hình, ánh mắt không rời lá cờ đang tung bay. Gió khẽ lùa qua tóc anh, vạt áo hơi rung theo bước chân, nhưng biểu cảm thì không đổi. Nghiêm nghị, tập trung — và đẹp đến lặng người trong nắng.

...

"Đến khi em trở về, anh sẽ đợi em ở đúng chỗ lần đầu em gọi anh là 'nhà'".

Lời Mingyu từng nói, giờ lại vang lên rõ như thể chỉ mới hôm qua.

Tiếng hô vang lên — dứt khoát, rõ ràng và đầy khí thế:

"Toàn đại đội! Hoàn thành nhiệm vụ! Xuất ngũ!"

"Đoàn kết".

Giọng Wonwoo vang lên khi anh được xướng tên hô khẩu hiệu cuối cùng. Không run, không chùng xuống, nhưng khi kết thúc, chính anh lại khẽ hít một hơi — như để giữ lại điều gì đó đang trực trào trong đáy mắt. Giữa hàng ngàn người, anh là người được chọn hô khẩu hiệu kết thúc khoá huấn luyện. Lồng ngực thắt lại trong giây lát, không phải vì cảm xúc rối bời, mà vì ánh nhìn nơi hàng ghế xa xa — nơi bố Jeon và em trai Bohyuk đang đứng, cổ vũ cho anh bằng ánh mắt tự hào nhất.

Giây phút ấy, giữa tiếng hô đồng thanh và âm thanh quốc ca ngân lên, bố Jeon bật máy quay, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc con trai mình trưởng thành một cách lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh.

Không chỉ để giữ làm kỷ niệm, mà còn vì một người con trai khác của ông đã dặn ông kỹ lưỡng từ đêm hôm trước rồi cả từ sáng sớm nay: "Bố nhớ quay lại khoảnh khắc anh hô khẩu hiệu giùm con với bố nhé, con không tới được, nhưng con muốn nhìn thấy anh trong khoảnh khắc quan trọng ấy."

...

Vốn đã tranh thủ về Changwon thăm gia đình và gửi gắm vài lời, nhưng từ tối qua cho tới sáng sớm hôm nay, Mingyu vẫn gọi điện cho bố Jeon, giọng cậu, có đôi phần mệt mỏi, một phần hối tiếc vì chẳng thể tận mắt tận tay tới đón nhà mình trở về... và vẫn ngái ngủ nhưng đầy lo lắng.

"Con xin lỗi vì không thể về đón anh được, hôm nay lại đúng ngày nhóm có lịch trình ở Nhật rồi. Bố và Bohyuk giúp con nhé, con gửi địa chỉ với cả căn tin mà anh hay lui tới, một lát nữa, anh quản lý cũng sẽ tới đón hai người đi, con đã nói anh quản lý để sẵn áo khoác ấm và đồ uống dinh dưỡng trong túi để Bohyuk cầm. Với cả bố nhớ quay lại khoảnh khắc anh hô khẩu hiệu giúp con nữa. Nhớ nha bố, chúng ta đón sớm anh chút để ảnh không phải chờ lâu..."

Nghe ra được vẻ sốt ruột của Mingyu,

Bố Jeon cười thành tiếng ở đầu dây:

"Con yên tâm, bố sẽ chăm sóc 'cục vàng' của con cẩn thận mà."

Mingyu bật cười khẽ:

"Vì mải lo cho 'cục vàng' của con quá mà con lại quên mất ảnh cũng là 'cục vàng' của bố đó giờ, bố nhỉ."

Hai người đàn ông, cách nhau một thế hệ, cùng bật cười trong tiếng gọi của yêu thương.

Trước khi tắt máy, bố Jeon dịu giọng dặn:

"Con chạy lịch trình nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhớ ăn đúng bữa. Hết đợt này về rồi hãy ôm nhau mà bù."

"Dạ... bố cũng giữ sức khoẻ ạ. Con lại tạm gửi anh cho bố nha".

Tiếng cười ấm áp lan trong khoảng cách, ngắt quãng bởi lời dặn dò: giữ sức khoẻ, đừng để mệt quá... rồi cuộc gọi kết thúc bằng một lời chúc:

"Bố ơi, bố chuyển lời với Wonu dùm con với nhé ạ: nói với ảnh rằng... hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong năm đối với con."

....

Trời hửng nắng sớm, nhưng không gắt.
Gió chỉ đủ để lay nhẹ tấm rèm mỏng nơi cửa sổ, khiến ánh sáng dịu dàng rơi thành từng vệt vàng lấp lánh trên sàn gỗ. Một sáng đầu hạ không có tiếng ve, cũng chưa có cơn mưa nào ghé qua, chỉ có cái se lạnh mong manh của đêm qua còn sót lại trên bệ cửa, phả vào lòng người một nỗi chờ đợi không rõ tên.

Khi Mingyu bước ra khỏi nhà, vai vẫn đeo balo, tay kéo vali, đôi mắt cậu khẽ liếc về phía con dốc cuối phố — nơi từng có người đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong lần hẹn hò ngày sinh nhật năm nay. Cây diên vĩ mà Wonwoo nhờ người trồng thêm bên hiên nhà vẫn nở, những cánh mỏng manh bị gió cuốn rơi theo từng bước chân cậu, như muốn đưa tiễn, lại cũng như níu kéo. Đêm qua cậu không ở lại Seoul mà quay về ngôi nhà của cả hai ở cuối con dốc, với lý do cực kỳ ngớ ngẩn... cậu đi tìm nơi còn vương lại mùi của Wonwoo. Nhìn những bông diên vĩ tím cuối mùa đã rụng khỏi giàn leo, rải rác khắp một khoảng sân, Mingyu nhặt một cánh lên, mỉm cười thì thầm:

"Wonu ơi, diên vĩ, đúng mà giúp mong ước của em thành thực rồi này".


11:11 am,

Tại sân bay Incheon, bầu không khí mang màu sắc hoàn toàn khác, nhưng cũng có chung một thứ không thể gọi tên — sự hồi hộp. Các thành viên SEVENTEEN lần lượt xuất hiện trong khu vực check-in. Các fan tinh ý chen nhau ghi lại từng khoảnh khắc, bàn tán rôm rả.

Mingyu hôm nay bước vào trong bộ đồ đơn giản, chỉ là tạo hình này cộng thêm kính và chiếc mũ beanie quen thuộc được cậu kéo thấp quá nửa mặt... khiến các fan có cảm giác, Jeon Wonwoo cũng đang xuất hiện ở đây.

Quan trọng nhất, không ai có thể giấu được tâm trạng vui vẻ, đặc biệt là một người, vui buồn đều viết lên mặt như Mingyu. Gương mặt cậu, dù khuất sau khẩu trang, vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm đến lạ.

Một bạn Carat khẽ nói:

"Mingoo đang cười kìa. Nhẹ thôi nhưng là thật lòng á."

Một bạn khác tiếp lời:
"Hôm nay "rum mết tư" của ổng về mà... ai chẳng biết."

Kwon à uôm đứng bên cạnh, thính tai nghe được mấy câu từ các bạn cà rá, khẽ vỗ vào vai cậu:

"Sáng nay tươi quá nha. Chắc hôm nay hoa trên trời cũng nở vì chú em rồi đó."

Mingyu quay sang, cười không giấu:

"Anh về rồi... Em không thể không vui được."

Mọi người không nói gì thêm. Vì ai cũng hiểu.

Hai địa điểm khác nhau, một thành phố và một sân bay.

Một người khoác quân phục, đứng trước hàng quân đang giải tán, tìm kiếm ánh mắt thân quen giữa đám đông.

Một người kéo hành lý ra cửa xuất cảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại chờ một tin nhắn đến.

Cùng một nỗi lòng: chờ đợi.
Cùng một nhịp thở: hồi hộp.
Và cùng một điểm đến: trái tim của nhau.

11:59 am,

Mingyu đã qua cửa an ninh. Cậu ngồi gần cửa lên máy bay, tai đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Tay lướt điện thoại, ánh mắt dừng lại ở một đoạn video vừa gửi đến — từ số của bố Jeon.

Là khoảnh khắc anh bước lên, hô to khẩu hiệu, dưới bầu trời trong xanh và tiếng cờ bay phần phật sau lưng. Ánh nắng rơi trên gương mặt anh, rõ ràng đến mức Mingyu cảm thấy như chính mình đang đứng đó, giữa khoảng sân rộng, chỉ cần bước một bước nữa là có thể chạy tới, ôm lấy anh thật chặt.

Nhưng khoảng cách ấy là mấy trăm cây số. Là một đường bay. Là một lịch trình đã định trước, cũng là lời hẹn và cuộc gặp với hàng ngàn người hâm mộ đã, đang và sẽ luôn yêu thương họ.

Là sự trưởng thành. Là công việc. Là những điều cả hai buộc phải học cách chấp nhận, để lớn lên cùng nhau.

Mingyu tất nhiên không khóc. Chỉ khẽ bật cười. Như cách một người đang yêu tự dỗ lòng mình bằng ánh mắt người kia, qua một màn hình nhỏ trong khi nhanh chóng di chuyển lên tàu bay cùng các thành viên và staff.

Rồi cậu nhắn vội cho mèo nhỏ một tin nhắn trước khi cơ trưởng thông báo chuyến bay chính thức khởi hành:

"Em xem cả rồi. Wonu là đẹp trai số một thế giới luôn đấy. Hô khẩu hiệu cũng ngầu nữa. Nhưng sao không nhìn về phía máy quay, vậy hả?"

Có lẽ là định mệnh, bên này, Wonwoo cũng vừa được cầm lại điện thoại sau buổi lễ, anh trả lời:

"Vì nếu nhìn... chắc anh sẽ nhớ em nhiều quá mà quên mất mình đang đứng ở đâu mất."

Bàn tay Mingyu nắm lấy điện thoại chặt hơn một chút. Cậu mím môi cười, khẽ gõ:

"Khi anh nhìn xuống... em đã biết anh đang tìm ai rồi."

Khoảnh khắc đó, giữa hai thành phố khác nhau, trong hai khung cảnh hoàn toàn không giống nhau — một bên là lễ nghi và tiếng trống quân đội, một bên là loa gọi tên chuyến bay và tiếng bước chân vội vã - lại có cùng một loại cảm xúc: "ngập tràn".

Ngập tràn như gió. Như ánh sáng. Như thứ tình cảm không cần nói, nhưng ai cũng thấy.

Và trong sự ngập tràn ấy, Mingyu thầm nghĩ:

"Anh đang về nhà. Còn em thì đang trên đường rời khỏi nhà... Dù là ngược hướng. Nhưng ở giữa chúng ta, là một nhịp tim không bao giờ đợi kịp nhau để nói rằng: "Em nhớ anh."

...

Chỉ là, Mingyu biết không?

Bộ phim siêu nhân mà Wonwoo hay xem trước đây có một câu thế này: "Kho báu, tình yêu, hay thậm chí là cả định mệnh... nếu muốn thì phải tự mình dành lấy, chứ không cần chờ đợi ai ban phát cho cả".

Jeon Wonwoo của buổi sáng tốt nghiệp hôm ấy, sau khi hoàn thành quân lệnh đã dùng tốc độ mà trước giờ anh nghĩ mình không sở hữu đứng ở khu vực tập kết cuối cùng trước cổng doanh trại, tay nắm chặt quai balo. Sau lưng anh là ba tuần huấn luyện đầy kỷ luật, là những đêm gác lạnh, những buổi tập mệt nhoài — và là từng mảnh nhớ được gấp gọn lại thành sao, giấu kỹ trong túi áo ngực. Trước mặt anh là một bầu trời mở rộng, thênh thang nhưng xa vời.

Điện thoại vừa được trả lại khi hoàn tất thủ tục ra quân. Màn hình bật sáng ngay khi anh mở nguồn — 27 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một người.

Miniu💚: "Sáng nay em bay lúc 12 giờ. Nếu anh được trả máy rồi thì nhắn cho em nhé. Đêm qua, Min của anh đã không ngủ được vì hồi hộp đó".

Miniu💚: "Ngày Wonu của em tốt nghiệp, em không thể có mặt. Nhưng em đã dặn gió rồi. Nó biết đường tìm tới anh mà."

Miniu💚: "Nếu anh trở về nhà mùa hè (ngôi nhà ở cuối con dốc của cả hai), thì nhớ nhận quà từ chồng iu nhé, vợ ơi".

Miniu💚: "Trong tủ lạnh ở nhà có nhiều món ngon lắm, toàn món mèo nhỏ của em thích thôi, phải tranh thủ ăn nhiều vào trong khi đợi em về nha".

Miniu💚: "Nhớ vợ tui quá, phải làm sao bây giờ"?

Miniu💚: đã gửi một ảnh




Miniu💚: "Vợ ơi, anh yêu em😗. Hôn em cái nè".

Wonwoo đứng yên dưới ánh chiều, cánh tay hơi run khi gõ dòng tin đầu tiên sau ngần ấy ngày.

Wonu💜: "Anh về rồi. Đọc tin nhắn của em dưới nắng mai, tự nhiên thấy mình được yêu như một điều hiển nhiên nhất."

...

Cùng lúc ấy - trên không phận Hàn Quốc hướng đến Nhật Bản.

Mingyu ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên chuyến bay tới Tokyo, áo hoodie trùm kín nửa mặt, headphone bật ở mức âm lượng thấp. Bên cạnh là anh Cheol đang ngủ gật, tay vẫn cầm bản in lịch trình fanmeeting.

Tiếng thông báo nhẹ vang lên khi máy bay bắt đầu vào vùng ổn định. Mingyu rướn người bật điện thoại, nín thở nhìn vào màn hình. Một tin nhắn mới hiện ra từ Wonu💜:

"Anh về rồi đây..."

Tim cậu như lỡ một nhịp. Ngón tay Mingyu siết chặt lấy viền điện thoại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tầng mây trắng xếp lớp như cánh đồng rộng lớn.

"Mèo nhỏ ở nhà đợi em, ngoan nha"!

Cậu nhắn lại. Gió đầu hạ năm nay thổi dịu hơn hẳn, như đang dọn đường cho ngày trở về của người cậu yêu.

21:47 pm

Tokyo,

Sau một chuyến bay dài và buổi rehearsal ngắn cùng cả nhóm, Mingyu trở về phòng khách sạn, cậu vừa gội đầu xong, khăn bông còn vắt trên cổ. Cậu ngồi trên sàn, lưng dựa vào mép giường, laptop vẫn mở sáng, tài liệu lịch trình cho ngày mai hiện rõ từng dòng. Nhưng mắt cậu lại không rời khỏi màn hình điện thoại — chờ một tiếng 'ting' đầu tiên từ người cậu yêu.

Và rồi nó đến.

Wonu💜: "Anh vừa đi ăn thịt nướng với bố và Bohyuk, giờ thì về tới nhà rồi. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là không còn tiếng em càm ràm bắt anh ngủ sớm nữa. Đêm nay, anh quyết định sẽ thách đấu".

Mingyu mỉm cười, gõ ngay không chần chừ:

"Vậy thì anh phải tự bắt bản thân ngủ sớm đi. Không được uống cà phê sau 8 giờ. Và nhớ mở cửa sổ một chút cho thoáng. Không có em cạnh thì càng phải chăm cho mình kỹ hơn."

"Và còn nữa, chơi thách đấu cũng được, nhưng mỏi mắt rồi thì phải nhỏ thuốc đi ngủ, có biết chưa"?

Tin nhắn hiện "đã xem" sau chưa đầy hai giây.

"Anh chẳng thèm lo đâu. Đã có người lo cho anh rồi, còn muốn gì nữa."

"À, Min ơi, anh tìm được cuốn sổ em nhét vào túi áo khoác rồi. Mở ra toàn hình vẽ ngôi sao, mỗi ngôi sao là một điều em muốn gửi cho anh. Em biết không? Có một ngôi em viết: 'Mong anh đừng cô đơn dù không có em ở cạnh.'"

Mingyu đặt điện thoại xuống trong thoáng chốc, khẽ ngửa đầu tựa vào thành giường. Có một chút cay nơi khóe mắt.

"Thật lòng thì em viết điều đó cho chính mình. Vì em sợ người cô đơn là anh. Nhưng hình như... người cô đơn lại là em mới đúng."

"Chắc là ở bên anh lâu quá, giờ em cũng dễ cảm thấy cô đơn giống như anh mất rồi".

Im lặng vài phút. Tin nhắn trả lời đến không nhanh, nhưng chắc chắn.

"Vậy để anh làm lại từ đầu, bắt đầu bằng điều đầu tiên:
'Anh về rồi. Và sẽ không để em thấy cô đơn thêm lần nào nữa'.

Miniu💚: "Lúc nào anh cũng nói mấy câu làm người ta muốn chạy thẳng ra sân bay, bay về nhà mà ôm anh ngay lập tức."

Wonu💜: "Nếu giờ em có mặt ở đây, anh sẽ không nói gì cả. Chỉ kéo em vào lòng. Không cần lời nào."

Miniu💚: "Vậy Wonu chịu khó đợi em nha. Em đi gặp các bạn carat thay mèo, rồi Fanmeeting xong, em sẽ về. Sẽ ôm anh, ôm anh một cái lâu thật lâu."

...

Đêm đó, cả hai người đều không ngủ sớm.

Một người nằm co trên giường khách sạn, cười một mình trong tiếng điều hòa êm ái.
Một người cuộn mình trong chăn ấm sau ba tuần chỉ biết đến giường sắt lạnh và đồng đội bên cạnh.

Tin nhắn cuối cùng trước khi họ chìm vào giấc ngủ là cùng một câu, cũng được gửi đi vào cùng một lúc:

"Anh nhớ em."
"Em nhớ anh."













[...]

Sân bay Incheon về đêm thưa người, ánh đèn vàng trải dài xuống bãi xe tầng hầm tạo nên một vệt sáng mờ ảo, như thể dẫn lối cho một người tìm về lại với điều thân quen nhất. Không khí những ngày đầu tháng Năm mang theo hơi ẩm mỏng, bảng lảng trôi giữa những vệt đèn từ trần sân bay phản chiếu xuống bãi đỗ tầng hầm. Bên ngoài ga đến quốc tế, hàng loạt phóng viên cùng người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm, máy ảnh giương cao, ánh flash chực chờ như sấm chớp. Sự kiện fanmeeting ba ngày tại Nhật kết thúc chưa tới mười tiếng, nhưng tin tức và hình ảnh đã ngập tràn các diễn đàn.

Hôm nay, Mingyu là một trong những người cuối cùng bước ra khỏi cổng VIP. Cậu đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trang, khoác thêm chiếc hoodie quá cỡ để che bớt dáng người đã hao đi vì lịch trình căng thẳng. Vẫn nở nụ cười chào truyền thông, vẫn nghiêng đầu vẫy tay với các bạn Carat — nhưng người nhìn kỹ sẽ thấy bọng mắt cậu thâm nhẹ, bước chân không còn đều.

Cậu chẳng nói gì với anh quản lý, chỉ kéo vali lặng lẽ theo sau. Bên tai, giọng hò reo vẫn văng vẳng, nhưng trái tim Mingyu lúc này đã lỡ dành cả sự tập trung cho một khả năng mong manh: rằng khi rời khỏi đám đông kia, sẽ có ai đó đang đợi cậu trong yên lặng.

Ở tầng hầm khu C2, một chiếc SUV đen dừng từ lâu ở góc khuất gần lối ra. Trong xe, Wonwoo đã đợi ở đây hơn hai tiếng, anh từ ghế trợ lái đã chuyển sang ghế lái, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đeo kín, nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Bảng điện tử báo chuyến bay của Mingyu cùng các thành viên đã hạ cánh được 20 phút. Trái tim anh hiện tại đập nhanh hơn thường lệ.

Ngón tay trái của Wonwoo gõ nhịp nhẹ lên đùi, còn tay phải siết hờ một hộp sữa choco lạnh - loại Mingyu thích uống lâu nay. Mỗi khi nghe tiếng xe lăn bánh ngoài kia hoặc bước chân vọng xuống tầng hầm, anh đều giật mình.

Không hiểu sao, dù chỉ vài tuần không gặp, mà con tim vẫn hồi hộp như lần đầu hẹn hò. Mỗi lần Mingyu của anh nhắn tin, gọi điện, kể về sự kiện ở Nhật, kể chuyện các bạn Carat ở fmt đã đón tiếp họ nồng hậu thế nào, kể chuyện cậu trêu Seokmin trên sân khấu, kể về người tuyết team bọn họ làm thế nào, kể cả chuyện Hansol trêu cậu vụ con mèo và naeko☺️, dù rằng ai cũng biết là ở ý nghĩa nào thì Jeon Wonwoo vẫn là mèo nhỏ của Kim Mingyu, kể chuyện đêm ngủ mơ gọi nhầm tên anh hai lần - Wonwoo đều nghe rồi ghi nhớ từng chút một. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn một cánh cửa xe ngăn giữa hai người, chính anh lại thấy thấp thỏm.

"Chắc mệt lắm nhỉ," anh lẩm bẩm. "Hy vọng anh đến không làm em mệt thêm."

Tiếng gõ cửa xe kéo anh về thực tại. Là anh quản lý.

Wonwoo hạ kính xe, khẩu trang vẫn chưa tháo.

"Em ấy đâu rồi ạ?"

"Ngay sau anh rồi. Đang đi thang máy xuống. Cậu chuẩn bị tim sẵn đi."

...

Cửa xe đóng lại sau lưng, ngăn cách thế giới hỗn loạn phía ngoài sân bay. Mingyu buông lỏng tay, ngả người xuống ghế sau. Hơi thở trút ra như thể cả người chỉ còn là mớ rệu rã sau ba ngày không nghỉ. Chiếc vali để lại ở cốp xe, khẩu trang vẫn chưa gỡ, mũ vẫn chưa tháo, chỉ có ánh mắt là khẽ nhắm lại, tìm một khoảng lặng.

"Có sữa cho cậu này."

Giọng nói phát ra từ ghế lái, thấp và dịu. Một bàn tay thò về phía sau, chìa ra một hộp sữa socola còn mát lạnh. Mingyu mở mắt, khẽ "ừm" một tiếng, tay với lấy theo thói quen — nhưng rồi khựng lại.

Đôi tay ấy. Thon dài, hơi gầy, da đã ngăm nhẹ. Vết xước mờ mờ ở đốt tay giữa. Bàn tay đó đã từng vuốt tóc cậu vào những sáng chủ nhật, từng giữ lấy cậu trong mơ, từng nắm chặt tay cậu giữa cơn mưa hôm chia tay ở sân ga.

Mingyu giật mình ngẩng lên. Mùi hương đào trắng dịu nhẹ thoảng qua — không lẫn đi đâu được. Mùi của người ấy, mùi của người đang xâm chiếm tâm trí cậu lúc bấy giờ... cậu khi ấy còn có cảm tưởng rằng mình nhớ đối phương tới phát điên nên mới nhìn thấy hình bóng anh đang ngồi ở ghế lái.


Cậu thở gấp một nhịp.





































"...Vợ ơi?"








Người ở ghế lái quay đầu lại, kéo khẩu trang xuống, chậm rãi mỉm cười.

"Min ơi, em về rồi đây."

Cả khoang xe bỗng trở nên im ắng. Không còn tiếng quạt gió, không còn tiếng giày người đi ngang ngoài bãi đỗ. Chỉ còn ánh đèn mờ phản chiếu lên gò má Mingyu, nơi cậu đang run khẽ.

"Em... thật sự là em hả?" Giọng cậu gần như thì thầm, sợ nếu hỏi lớn quá thì giấc mơ này sẽ tan biến.

"Ừm". Wonwoo đáp.

"Về để đón anh. Vì tuần sau lại phải đi huấn luyện tiếp, nên... muốn nhìn anh trước đã."

Mingyu không nói thêm lời nào. Cậu lao người ra trước, vòng tay qua ghế lái, ôm lấy Wonwoo thật chặt. Mũ rơi khỏi đầu, hộp sữa lăn xuống sàn xe, nhưng cậu chẳng màng. Vòng tay cậu siết lại, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ đánh mất người ấy thêm lần nữa.

"Anh nhớ em," cậu thở ra bên cổ Wonwoo, giọng nghèn nghẹn.

"Anh nhớ em đến mức mệt chẳng còn là gì."

...

Vòng tay Mingyu vẫn còn giữ chặt lấy Wonwoo từ phía sau ghế lái, nhưng chỉ trong vài giây sau, cậu đột ngột buông ra. Tay trái mở vội cửa xe, tay phải kéo mũ áo trượt xuống vai, rồi vòng sang phía trước như thể bị ai đó thúc giục. Cửa ghế phụ bật mở, tiếng "cạch" vang lên khe khẽ, rồi Mingyu ngồi phịch xuống, đóng sầm cửa lại.

Ánh đèn trần bật sáng trong tích tắc khi cậu ngồi xuống, rồi tắt đi, trả lại khoảng tối ấm áp của khoang xe kín đáo. Trong ánh sáng mờ mờ của bãi đỗ, Mingyu nghiêng người, không nói một lời, chỉ dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo khoác của Wonwoo, kéo anh về phía mình.

Và rồi, lần này, cậu ôm anh thật chặt.

Đã chẳng còn là một cái ôm qua ghế lái, mà là từ khoảng cách chỉ còn là không khí, nơi Mingyu có thể nghe rõ tiếng tim của người đối diện đập thình thịch như tiếng vọng từ lòng ngực mình. Má cậu tựa nhẹ vào vai anh, hơi thở chạm vào cổ áo, mi mắt khẽ run.

"Em điên rồi đúng không?" Mingyu thì thầm,

"Được nghỉ phép chưa tới mấy ngày mà lại phi thẳng tới đây như thế..."

Wonwoo để cậu ôm mình, rồi cười nhỏ, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Mingyu, xoa chầm chậm.

"Chắc là điên thật. Nhớ anh đến phát điên rồi."

Mingyu mím môi, nhoẻn một nụ cười khe khẽ dù mắt cay xè.

"May mà là em. Người khác mà nói câu đấy... chắc anh chẳng tin nổi đâu."

"Nhưng là em. Nên anh tin, đúng không?"

Cậu gật nhẹ, gò má chạm vào lớp vải mềm của áo khoác, cảm nhận rõ từng nhịp thở ấm nóng từ anh. Xe vẫn đứng yên trong bãi đỗ, ngoài kia người qua lại thưa dần, chỉ còn bóng đèn vàng mờ in lên kính xe những vệt sáng đứt đoạn.

Ở đây, là hai người.

Là một khoảnh khắc nhỏ giữa một năm dài xa cách.

Là chốn bình yên mà Mingyu hằng mơ được quay về.

...
Cả khoang xe chìm trong yên lặng. Chẳng ai nói gì. Wonwoo vẫn để yên đầu mình tựa lên vai Mingyu, còn Mingyu thì chỉ giữ lấy anh bằng vòng tay vững chãi, như thể ôm đủ lâu thì mọi mệt mỏi, mọi mong chờ, mọi ngày tháng phải kìm nén sẽ tan biến vào nhau.
Hơi thở cả hai hoà chung một nhịp, từng chuyển động nhỏ cũng đủ khiến lòng ngực run khẽ. Không gian bãi đỗ tầng hầm tĩnh lặng lạ thường, khiến họ ngỡ như cả thế giới đã ngưng trôi, chỉ để lại hai người trong khoang xe nhỏ bé, âm ấm, nơi không có ánh nhìn nào len vào được.

Rồi điện thoại của Mingyu đột nhiên rung khẽ. Một tin nhắn được gửi tới từ anh quản lý "trong truyền thuyết".

"Anh tan ca an toàn rồi nhé, khỏi lo.
Hai đứa về nhà trước đi, về nhà rồi muốn làm gì thì làm."

Mingyu bật cười khẽ trong hơi thở, cái kiểu cười khiến vai cậu rung nhẹ. Wonwoo bên cạnh chỉ nhắm mắt lắc đầu, gục trán vào hõm cổ cậu một chút như thể giấu mặt vì xấu hổ.

Cuối cùng họ cũng tách nhau ra, dù chỉ là vài centimet... Cả hai tạm buông nhau ra trong sự lưu luyến nặng trĩu, như thể rút ra khỏi một giấc mơ dài mà người ta chẳng bao giờ muốn tỉnh.

Cậu nhìn anh, lâu và thật sâu, như thể cần lưu lại một lần nữa hình ảnh này vào trí nhớ. Tay cậu khẽ nắm lấy gò má anh, nhẹ như chạm vào ký ức. Mingyu đưa tay lên khuôn mặt người bên cạnh, xoa khẽ lên từng đường nét quen thuộc như vuốt ve một kho báu chỉ mình cậu gìn giữ.

Mặt anh hơi ửng hồng vì hơi ấm, mái tóc có chút rối vì cái ôm vừa rồi, nhưng trong mắt Mingyu lúc này — đẹp đến nhức nhối.

Mingyu nghiêng người, chạm tay lên mặt đối phương — đầu ngón tay lần lượt lướt qua từng đường nét quen thuộc: trán, hàng chân mày, sống mũi, gò má, rồi dừng lại nơi cằm.

Rồi cậu đặt lòng bàn tay lên má anh, ngón cái khẽ vuốt từ xương gò má xuống sống mũi, rồi khựng lại ở nơi khóe môi anh vừa khẽ cong lên.

"Nếu phải chọn một thán từ... chỉ một từ thôi, để nói hết nỗi nhớ em mấy ngày qua..." – giọng Mingyu trầm lại, không giấu nổi rung động trong đáy mắt – "...thì chắc là: "tương tư".

Wonwoo bật cười, thấp và dịu, nhưng ánh mắt lại long lanh hẳn đi.

"Từ đó cũ quá rồi mà," anh trêu nhẹ.

Mingyu trầm ngâm, tỏ ra nghiêm túc. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt sâu hoắm như cả thế giới đang chìm trong đó.

"Cũ... nhưng chỉ có từ đó mới đủ," cậu thì thầm, "tương tư" là khi người ta mang em trong lòng từng nhịp thở, từng bước đi, cả trong mơ lẫn lúc thức. Là khi anh uống nước cũng nghĩ em có khát không, ăn gì cũng nghĩ em có đang ăn ngon không. Là khi... anh đứng giữa cả ngàn người hâm mộ, mà tim lại trống rỗng chỉ vì em không ở đó."

Wonwoo khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ trán vào trán cậu. Họ cứ thế, chạm nhau bằng những khoảng cách nhỏ nhất, đủ để cảm nhận cả một vũ trụ xoay chuyển giữa hai người.

"Vậy... giờ có em ở đây rồi, hết tương tư chưa?" – anh hỏi.

Mingyu cười, đôi mắt hoe hoe đỏ dưới ánh sáng lờ mờ của đèn xe.

"Làm sao mà hết được".

"Tương tư giờ chuyển sang giai đoạn nặng hơn rồi, anh yêu em, anh nhớ em, anh muốn gặp em, anh muốn ôm em, anh muốn hôn em, anh muốn ôm em say ngủ, anh muốn cùng thức dậy, anh muốn cùng em ăn tối, anh muốn cùng em xem phim, anh muốn ... mọi thứ về em".

"Thì anh vẫn luôn có mà... em lẫn mọi thứ về em". Wonwoo mỉm cười, hôn nhẹ lên trán đối phương, rồi đan tay mình trong tay cậu.

"Giờ thì, về nhà nhé."

"Um, về thôi, nhà của tụi mình... giờ đã có lại đầy đủ sự hiện diện của hai đứa".

















_______________________

An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây nè🤣

Nói nghe, lúc đầu tui tính cho 2 đứa gặp lại nhau phải long trời lở đất kia☺️. Nhưng đó là cho tới khi tui gặp một người bạn cũ của tui, không cần nói thêm gì, chỉ cần 1 cái ôm thật chặt. Hết rồi🙂‍↔️. Z là đủ rồi đó.

Tui đã;) cut chap này thành 3 chap=)))) cho nên là, các 2 cứ từ từ mà ăn kẹo tiếp đi nha☺️, phải zà nua sến súa mới chịu nha, chứ... đắng thì tui hơi là xin không dám thử rồi☺️. Hẹn gặp lợi sớm nha.

Gute Tag,
🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro