Chap 12: 605-W (tình yêu là...)
"We're all travelling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride".
(Chúng ta đều đang du hành qua thời gian cùng nhau, mỗi ngày trong đời. Vậy nên, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng tận hưởng chuyến đi tuyệt vời này)
- About Time (2013) -
Hallo tai cha, tui xuất hiện ở đầu chap là các 2 cũng hiểu rồi đúng không:).
Warning: Có H, vui lòng không mang ra khỏi wattpad nhằm tình dục hoá người thật. Trẻ nhỏ chưa đủ tuổi vui lòng clickback "💚💜" nhé;))) tui năn nỉ các iem đó☺️.
P/s: tác giả viết một hồi rồi bàng hoàng nhận ra 2 nhân vật chính đã hôn tới mỏ sưng nứt ra gòi... Có thể là, bạn sẽ có cảm giác chap này, khá "nhạt". Tui sờ poi rồi đó, nên là chờ chap sau có newstory rồi đọc, hay chìm trong sự già nua sến súa này, là do bạn lựa chọn. Nha!
[...]
🌃 xe dừng lại trong vị trí đậu xe cá nhân quen thuộc tại tầng hầm chung cư.
Tiếng động cơ xe đã được tắt hẳn, nhưng khoảng im lặng giữa hai người trên xe lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chẳng ai bảo ai, cả hai người dường như đã được đồng bộ, Jeon Wonwoo kéo cần phanh, tắt máy xe cũng là lúc, Kim Mingyu tháo dây an toàn, mở cửa từ ghế trợ lái, họ nhanh chóng tới cốp xe lấy vali và tới trước thang máy lên nhà quen thuộc, chỉ có điều, suốt cả quá trình, bàn tay đan vào nhau của cả hai chưa từng tách rời. Gió từ khe thông gió lùa qua, mang theo chút hơi lạnh của đêm mưa vừa dứt, khiến Wonwoo khẽ rùng mình. Chút thay đổi nhỏ này của anh cũng chẳng thể qua được con mắt của Mingyu, cậu dù không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm tay anh kia khẽ buông ra ôm nhẹ lên eo, kéo anh vào dưới khoang ngực mình.
Ting. Ting.
Thang máy nhanh chóng mở sau 2s, giờ với họ chậm chạp như đã qua hai kiếp. Hai người đồng điệu bước vào. Cánh cửa kim loại sáng bóng từ từ khép lại sau lưng họ – và rồi, như có một sợi dây nào đó bị đứt ra, như nỗi nhớ được cắt phăng cái ranh giới của sự kiềm nén, họ quay về phía nhau, ánh mắt ngập tràn nỗi niềm...
Chẳng cần một lời nào nữa, Mingyu đã chủ động dang tay, vòng tay ôm lấy anh. Để cả thân người to lớn của cậu áp vào người Wonwoo, tựa vào điểm tựa của cậu, lồng ngực phập phồng cuối cùng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau một chuyến công tác mệt mỏi khi mùi hương quen thuộc bao trùm lấy không khí giữa cả hai. Wonwoo cũng không giữ khoảng cách nữa – anh siết chặt eo cậu, vùi mặt vào cổ Mingyu như thể chỉ cần rời ra thêm một chút thôi cũng không chịu nổi.
Cánh cửa nhà bật mở. Cả hai bước vào trong, trong sự im lặng đầy thấu hiểu. Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng phía sau, như một tín hiệu ngầm cuối cùng. Rồi chẳng ai còn khả năng để đợi thêm một khắc nào nữa.
Mingyu khẽ cúi người, ánh mắt cậu như tràn đầy thứ khát khao đã bị nén lại suốt bao ngày, và Wonwoo cũng theo "phản xạ thuần túy nhất" mà ngẩng đầu lên.
Đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn đầu tiên chẳng nhẹ nhàng – nó là sự thèm khát, là bao nhớ nhung chất chồng dồn cả vào từng nhịp thở. Tay Mingyu nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, kéo anh lại gần hơn nữa, trong khi bàn tay người lớn hơn lại trượt dọc lưng cậu, khẽ xoa xoa cho chiếc lưng mà anh biết đang không ở trạng thái "ổn" của cậu, nhưng cũng đồng thời giữ chặt lấy nó, không để cậu rời đi.
Không còn ai là người chủ động, cũng chẳng có ai bị dẫn dắt. Họ như cuốn lấy nhau, như thể chỉ có cách này mới chứng minh được rằng: cuối cùng, họ đã trở về bên nhau thật rồi.
...
Mingyu nhanh chóng kéo Wonwoo vào sâu hơn trong nhà, lùi dần về phía ghế sofa mà mắt không hề rời khỏi ánh nhìn của đối phương. Cậu va nhẹ vào mép ghế, và chỉ trong tích tắc, cả hai đã ngã xuống lớp đệm êm ái. Môi họ vẫn chưa rời nhau, trái lại càng trở nên vội vã và đầy khẩn thiết hơn. Nụ hôn chẳng còn là lời chào đơn thuần, mà là ngôn ngữ của khát khao, của những điều chẳng thể nói bằng lời.
Wonwoo xoay đột nhiên xoay người, để cậu nằm đè lên anh, bởi anh biết lưng của cậu đang mỏi rồi. Tóc mái của người yêu rũ xuống, chạm nhẹ vào gò má ấm nóng của Wonwoo. Tay cậu chống bên vai anh, trong khi tay còn lại lần theo đường viền quen thuộc trên cổ áo sơ mi anh đang mặc. Wonwoo khẽ rùng mình khi đầu ngón tay Mingyu lướt qua phần da lộ ra dưới cổ áo, môi vẫn níu lấy môi cậu không rời.
Một tay anh trượt vào trong lớp áo khoác Mingyu còn chưa kịp cởi, tìm đến tấm lưng cậu – vẫn rắn rỏi, ấm áp như mọi lần ôm nhau trong những đêm mùa đông. Đối phương bỗng khẽ rên một tiếng trong cuống họng, chỉ đủ để Wonwoo nghe thấy, và điều đó khiến môi anh mím lại trong một nụ cười khe khẽ giữa nụ hôn – một kiểu trêu chọc đầy dịu dàng.
Mingyu hơi ngẩng đầu lên, thở hổn hển, đôi mắt long lanh ánh nước khi nhìn đối phương.
"Wonu của anh hư quá," cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì hơi thở chưa kịp ổn định.
Wonwoo còn chẳng trả lời cậu. Anh chỉ nghiêng người bật dậy, đổi vị trí nằm xuống bên cạnh Mingyu một cách dễ dàng nhờ chiếc sofa rộng rãi, khiến cậu nằm gọn trong vòng tay anh lần nữa.
Và lần này, chính anh là người nhổm dậy hòng tìm tới môi cậu. Một nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, dịu dàng hơn nhưng không kém phần mãnh liệt. Lưỡi họ quấn lấy nhau, đôi bàn tay mải miết khám phá lại từng đường nét thân quen – như để chắc chắn rằng sau tất cả, người mình yêu thật sự đang ở đây, trong vòng tay mình, sống động, gần đến nỗi có thể cảm nhận từng nhịp tim.
Ở đâu đó trong không gian yên ắng chỉ có tiếng thở dốc, tiếng vải chạm vải, và tiếng mưa vẫn chưa tạnh hẳn ngoài khung cửa sổ. Nhưng trong thế giới nhỏ giữa hai người, chẳng còn âm thanh nào đủ quan trọng bằng nhịp hôn cháy bỏng, ngắt quãng chỉ bởi những cái ngẩng đầu thở gấp, ánh mắt dán lấy nhau, và câu nói vụn vỡ vang lên từ trái tim đã chờ đợi quá lâu:
"Em nhớ Min muốn chết."
Không ai buộc phải nói ra điều gì, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt và nhịp thở đều nói lên rõ ràng: họ không muốn rời nhau, không muốn kết thúc, không muốn bất kỳ khoảng trống nào chen vào giữa.
Mingyu mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy Wonwoo trong lòng, chốc chốc lại hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, ánh đèn vàng hắt nghiêng từ góc trần in bóng hàng mi dài của cậu lên gò má. Tay cậu luồn vào mái tóc ẩm nhẹ của Wonwoo, rồi cũng chẳng để khoảng nghỉ giữa cả hai kéo dài quá lâu, cậu nâng nhẹ cằm anh lên kéo anh vào một nụ hôn nữa - chậm hơn, sâu hơn, êm hơn. Đôi môi họ chạm nhau như đã quá quen với nhịp điệu ấy, như thể khoảng cách vài tuần không gặp vẫn chẳng thể khiến ký ức cơ thể của cả hai bị phai nhòa.
Hôm nay, Jeon Wonwoo chính là kẻ chủ động trong ván cờ vây này. Anh hôn trán cậu, rồi dọc sống mũi, đến khóe miệng, và lại tìm về môi. Mỗi lần tách ra chỉ để thở là một lần ánh mắt anh khóa lấy mắt đối phương, như muốn hỏi em đang thật sự ở đây phải không?, như thể vẫn còn chưa dám tin điều này là thật.
Mingyu thì thầm, giọng cậu khản lại vì bao nhiêu lần nén lại hơi thở:
"Làm sao mà chịu nổi khi phải xa Wonu đây..."
Wonwoo không trả lời. Anh chỉ hôn cậu lần nữa. Và lần này, không còn vội vàng hay đốt cháy, mà là kiểu nụ hôn của những người đã quá quen nhau, hiểu nhau đến tận cùng. Như đang viết lên da thịt nhau rằng: chúng ta vẫn ở đây, nguyên vẹn, không mất đi đâu cả.
Bàn tay nghịch ngợm của Mingyu mơn man nơi eo anh, ve nhẹ từng nhịp như cổ vũ, lại như dỗ dành. Wonwoo bên này, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, chậm rãi lần theo từng thớ cơ đã quá quen thuộc. Họ cứ thế nằm đó, đan cài lấy nhau, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia, đôi khi chỉ là những cái chạm môi ngắn ngủi nhưng đầy thiết tha.
Mọi thứ còn lại đều tan biến – mưa ngoài kia, lịch trình dày đặc, sân khấu, ánh đèn, tiếng reo hò, cả những đêm lạnh ngủ một mình nơi đất khách. Giờ phút này, chỉ có họ. Trên sofa xanh bỗng trở nên nhỏ xíu hôm nay, giữa một thế giới mà hai người đã cùng nhau vun đắp.
Họ chẳng nói về ngày mai hay về tương lai. Chẳng ai đề cập chuyện thay quần áo, hay tắm rửa. Vì khoảnh khắc hiện tại đã đủ trọn vẹn đến mức không ai muốn nó trôi đi sớm hơn một giây nào.
Không gian giữa họ như bị rút cạn khoảng cách. Mingyu ngửa đầu trên gối sofa, hơi thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng vì những nụ hôn kéo dài. Wonwoo chống tay bên cạnh cậu, ánh mắt anh như cháy lên trong ánh sáng lờ mờ, lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của người nằm dưới. Mỗi lần Wonwoo thở nhẹ, lồng ngực anh lại phập phồng chạm vào cậu, và chính điều đó khiến Mingyu không thể ngăn mình cúi xuống lần nữa, đảo khách thành chủ.
Họ hôn nhau như thể không còn gì khác quan trọng hơn. Bàn tay to dày của người nhỏ hơn lướt nhẹ qua cánh tay trần của người cậu yêu, rồi trượt dọc bả vai anh, kéo theo từng dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Wonwoo. Lần này, môi họ không chỉ tìm nhau mà còn khám phá – chạm vào khóe miệng, ve nhẹ nơi vành tai, rồi lướt xuống xương quai xanh vừa lộ ra sau lớp áo bị xô lệch.
"Ước gì, Wonu không đi đâu nữa," Mingyu thì thầm, môi vẫn áp sát da anh.
Câu nói đó không phải lời trách, chỉ là sự thật trần trụi được nói ra bởi một trái tim từng cô đơn chờ đợi.
Wonwoo nghiêng đầu, tay anh luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu ngồi dậy đối diện mình. Cả hai giờ đây đều thở gấp, mái tóc rối nhẹ, môi vẫn còn đỏ vì hôn quá nhiều. Anh áp trán vào trán cậu, mắt nhắm lại, thì thầm gần như không thành tiếng:
"a~, em cũng không chịu nổi nữa đâu. Nhớ anh đến mức mỗi đêm đều mơ thấy anh."
"Anh cũng thế, mỗi đêm ngủ một mình cùng với cục bông em để lại, dù có bật máy sưởi lên 30 độ anh vẫn thấy lạnh. Chưa bao giờ anh lại thấy chiếc giường nhà tụi mình lớn tới như vậy".
Nói rồi, Mingyu hôn nhẹ lên chóp mũi anh - nhẹ tênh như một lời dỗ dành mèo nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại kéo anh xuống môi mình, lần này là nụ hôn sâu hơn cả mọi lần trước đó. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nóng bỏng và ẩm ướt, trong khi bàn tay cậu luồn vào sau áo của anh, dịu dàng, chạm vào làn da đã bao đêm không được ôm ấp.
Giữa một khoảng nghỉ nhỏ, Mingyu siết chặt eo đối phương, kéo anh ngồi hẳn lên lòng mình. Chiếc sofa xanh quen thuộc chưa bao giờ chật hẹp tới vậy, Mingyu gần như giữ anh quỳ trên đùi mình, hai tay bám lấy vai anh để giữ thăng bằng trong lúc nụ hôn ngày càng rối loạn và cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai đứt quãng. Có những tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng người nhỏ hơn, khiến Wonwoo không khỏi rùng mình. Đầu ngón tay anh bấu nhẹ vào eo cậu, như muốn khắc sâu từng đợt chuyển động ấy vào trí nhớ.
Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi không thành tiếng.
Mỗi cái chạm là một lời thề nguyện không muốn xa nhau thêm lần nào nữa.
Áo khoác đã rơi xuống từ lâu. Gối bị xô lệch. Chăn mỏng để trên tay sofa cũng rơi thõng xuống sàn. Nhưng chẳng ai muốn quan tâm. Thế giới giờ đây chỉ còn là nhịp tim thình thịch trong lồng ngực, là mùi hương quen thuộc của nhau, và là khát khao cháy bỏng được chạm vào, được yêu, được giữ lấy nhau cho đến khi mưa ngoài khung cửa cũng phải ngừng rơi vì ghen tị.
...
Áo sơ mi của Wonwoo mở bung từ lúc nào, chỉ còn vắt hờ hững trên vai. Mingyu rướn người xuống một chút để hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp da rắn chắc. Đôi môi cậu để lại những vết đỏ mờ, từng cái hôn là một dấu ấn đòi quyền sở hữu. Mỗi khi lưỡi cậu lướt qua phần da mỏng, Wonwoo lại khẽ rên trong cuống họng, tay anh siết nhẹ hơn nơi hông cậu, như đang cố giữ mình không mất kiểm soát.
"Min à..." Giọng anh khàn đặc, gãy khúc giữa một hơi thở dồn dập.
Nhưng Mingyu không trả lời. Cậu chỉ ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ lặng lại. Cả không gian chật hẹp lẫn thời gian đều tan biến, chỉ còn ánh nhìn chồng lên ánh nhìn. Rồi cậu nghiêng người xuống, hôn anh lần nữa - nụ hôn ấy như kéo cả thế giới tan rã trở lại thành nhịp gấp gáp, nóng hổi và mềm oặt giữa hai người.
Tay Mingyu luồn dưới lưng anh, đầu ngón tay lướt chậm rãi dọc theo xương sống như thể đang đọc lại một bản đồ thân thuộc nhưng chưa từng thấy chán. Wonwoo cũng nhiệt thành đáp lại bằng cách áp sát cơ thể mình vào cậu, để từng tấc da được chạm vào nhau mà không một khoảng cách. Cả hai lúc này đều chỉ còn lại lớp áo mỏng, dính sát vào nhau bởi hơi ấm toả ra không ngừng từ những lần chạm.
Cánh môi người nhỏ hơn lần xuống cần cổ mèo nhỏ của cậu, để lại những dấu hôn ướt át, thậm chí có cả chút ngấu nghiến. Bàn tay Wonwoo lúc này phải níu giữ gáy cậu, ép nhẹ, và cũng thuận tay còn lại để xoa lưng cho người yêu. Mỗi khi lưỡi cậu lướt qua điểm mẫn cảm ngay dưới vành tai, anh lại giật nhẹ, đôi chân vô thức siết chặt hai bên hông cậu như muốn đòi hỏi thêm.
"Anh định hôn em đến bao giờ vậy..." Wonwoo khẽ thở, giọng lẫn tiếng cười nhưng đầy run rẩy.
Nghe vậy, Mingyu ngước lên, môi vẫn đỏ mọng, ánh mắt sáng rực trong thứ ánh sáng mờ. Cậu thì thầm, gần như chỉ để mỗi mình anh nghe thấy:
"Đến khi em bảo dừng."
Nhưng ai biết cũng, chẳng ai trong cả hai có ý định nói "dừng".
Đôi tay Mingyu siết lấy gáy anh, tiếp tục kéo anh vào thêm một nụ hôn nữa - dài hơn, sâu hơn, như thể nếu cậu dừng lại thì sẽ không thở nổi.
Và họ cứ thế... không tên gọi, không cần lời. Chỉ có những cái hôn cháy bỏng, những cử chỉ mải miết đầy bản năng. Trên chiếc sofa mềm mại quen thuộc, trong căn nhà nhỏ bé từng lưu giữ bao buổi sáng thức dậy cùng nhau, giờ đây chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng môi chạm môi, và những cái chạm không có lấy một kẽ hở nào.
Cả thế giới ngoài kia có thể chờ. Nhưng đêm nay... chỉ đêm nay...cả hai sẽ yêu nhau đến kiệt cùng.
...
Chẳng biết sau đó bao lâu, cũng chẳng biết bằng cách nào, cả hai vừa hôn vừa kéo nhau vào phòng tắm.
Quần áo trên người lần lượt được rũ bỏ, cả những nỗi nhớ chẳng thể nào vơi đi thời gian qua cũng theo làn nước ấm và bọt xà phòng được xả trôi đi. Đã là nửa đêm nên Mingyu dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kéo Wonwoo ra khỏi nhà tắm.
Sau khi cùng nhau uống hai cốc trà nhài mật ong ấm, cả hai cuối cùng cũng yên vị trên chiếc giường quen thuộc, cùng nhau tận hưởng những phút giây bình yên lâu lắm mới có được.
Mingyu nghiêng sang, dịch thấp người xuống, ngả đầu vào vai Wonwoo, môi vẫn còn ấm từ những nụ hôn vừa rồi. Mỗi hơi thở của anh là một cơn sóng vỗ về cậu, như muốn hòa nhập vào nhau, như muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này. Đôi tay cậu lướt nhẹ từ cổ anh xuống phần lưng rắn rỏi, cảm nhận từng đường nét, từng sợi cơ căng lên khi anh siết chặt cơ thể cậu vào lòng.
Wonwoo vẫn giữ cậu trong vòng tay, đôi mắt anh mơ màng, như muốn lưu lại từng khoảnh khắc này để không bao giờ quên. Môi anh dừng lại trên trán cậu, một nụ hôn nhẹ như lời thì thầm, từng lời mà mỗi giây xa nhau anh đều muốn nói với cậu:
"Em nhớ Min lắm."
Mingyu mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh sáng vàng mờ mịt của phòng ngủ, hôm nay còn chẳng bật máy sưởi, vậy mà không khí trong phòng lại ấm áp hơn hẳn mọi ngày. Cậu hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, rồi chậm rãi rút lui một chút, nhìn vào mắt Wonwoo, và lướt môi qua môi anh.
"Um,..." Cậu thì thầm, tay khẽ vuốt tóc anh.
"Wonu biết không, mỗi đêm, anh đều tưởng tượng ra khoảnh khắc này, nơi chúng ta lại gần nhau như thế này."
Wonwoo không trả lời, chỉ áp môi mình lên môi cậu một lần nữa. Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, như muốn chứng minh rằng họ đã tìm lại nhau sau bao ngày xa cách, không cần lời nói nào khác ngoài cảm giác.
Mingyu khẽ ừm, đôi tay cậu siết chặt hơn quanh cổ anh, kéo anh lại gần như không muốn chút không gian nào giữa họ. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ cơ thể người lớn hơn, từ hơi thở của anh, và những đụng chạm nhẹ như sóng vỗ qua từng nụ hôn, làm trái tim cậu như vỡ ra, lại như được gắn kết lại từng mảnh nhỏ.
Wonwoo lại đặt môi lên tai Mingyu, khẽ cắn nhẹ vào vành tai cậu, khiến toàn bộ cơ thể cậu khẽ giật mình, đôi chân vô thức siết chặt quanh người anh.
"Hỏng rồi Min ạ".
"Sao vậy em"?
"Hình như em mắc chứng nghiện hôn rồi"...
"Mỗi lần hôn anh... em chỉ muốn thêm nữa, thêm nữa..."
Giọng anh khàn, nặng, nhưng vẫn không rời khỏi làn da nâu khỏe khoắn còn vương mùi sữa tắm của cả hai, một thứ mùi khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
Mingyu nghẹn lại, lưỡi cậu lướt qua môi anh, đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc, không thể nào dứt ra được.
"Vậy thì... đừng dừng lại."
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ để cho những cái hôn ấy dẫn dắt, để cho cảm xúc cuốn trôi mọi thứ, chẳng cần thêm bất cứ điều gì, từng nụ hôn như xóa nhòa không gian, như kéo họ vào một thế giới riêng tư, nơi chỉ có sự hiện diện của đối phương và những khao khát chưa bao giờ được thổ lộ.
Chỉ có nhịp đập của trái tim, chỉ có những lần hít thở sâu để cảm nhận sự sống, để cảm nhận được nhau. Và trong đêm tối, cả thế giới ngoài kia cứ mờ đi, chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo, yêu nhau đến tận cùng.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, bao phủ thành phố trong một lớp sương mỏng nhẹ, mờ ảo. Những ngọn đèn đường đan xen với ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng, rọi xuống mặt đường như những vệt sáng vàng nhạt, lấp lánh như những vì sao xa xôi trên bầu trời. Từng cơn gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn, nhưng cái lạnh ấy như không thể chạm tới căn phòng ấm áp của họ, nơi chỉ có hơi ấm và những cái chạm đầy đam mê.
Mưa nhẹ bắt đầu rơi, nhưng không đủ dày để che khuất ánh sáng ngoài kia. Những giọt nước nhỏ tí tách trên kính cửa sổ, giống như những nụ hôn vội vàng, không dứt, như cái cách mà cả nhau đang tìm nhau trong không gian riêng của họ. Mưa nhẹ nhưng không im lặng, nó hòa quyện với những tiếng thở dồn dập, những nụ hôn cuồng nhiệt, như chính những giọt nước kia cũng không thể ngừng lại, cứ rơi, cứ đan vào nhau.
Cả thành phố như chìm vào trong sự tĩnh lặng, chỉ có những tiếng xào xạc của lá cây ngoài kia, như lời thì thầm của gió mùa đông, vờn qua những khung cửa sổ đã đóng chặt, vẽ lên những bóng đen nhảy múa nhẹ nhàng. Không gian ngoài trời và không gian trong phòng, dù cách nhau bởi những lớp tường dày, nhưng lại hòa quyện với nhau đến kỳ lạ.
Mỗi lần gió thổi qua, những ngọn đèn ngoài kia dường như sáng lên thêm một chút, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Mingyu và Wonwoo, như một sự đồng điệu giữa hai thế giới - bên trong, nơi chỉ có họ, và bên ngoài, nơi vẫn còn vương vấn chút ẩm ướt của đêm, của những câu chuyện chưa kể.
Ánh sáng lấp lánh ngoài kia như một màn trình diễn âm thầm, không lời, hòa nhịp với những hơi thở cuồng nhiệt, những nụ hôn nồng nàn, làm cho không gian này trở nên vô cùng riêng tư, vô cùng gần gũi. Đêm dường như cũng chẳng thể làm cản trở được cảm giác của họ, vì giờ đây, mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc, chỉ còn lại sự giao thoa giữa những trái tim, giữa những cái hôn đắm say không muốn dừng lại.
[...]
💚💜
Bàn tay to lớn của ai kia đột nhiên không còn "ngoan ngoãn" ở eo Wonwoo mà hư hỏng dịch chuyển xuống bên dưới, nắm lấy một bên mông anh và tách chúng ra. Lối vào bị mở ra, lộ ra lồ lộ trong không khí đêm vương hơi lạnh.
"Nâng lên chút nào cục vàng ơi".
Cục vàng được gọi thì ngoan ngoãn nâng eo lên. Chẳng là, không thể dừng được một khi lửa đã cháy lên. Càng đổ nhiều nước vào, cháy sẽ càng dữ dội. Tốt hơn hết là cứ để nó đốt cháy hết sức, sau đó dập tắt nó.
"Ha..."
"Em muốn chỉ vào rồi đi ngủ hay là tiếp tục"?
Mingyu hỏi han, dù sao hôm nay cũng đã muộn, cả hai cũng đã thấm mệt.
"Em muốn Min".
Một lời nói, đốt sạch mọi lý trí cuối cùng của người bên trên.
Bàn tay to dày của Mingyu khẽ lướt nhẹ qua dương v** của đối phương, từng đường chạm khẽ khàng như trêu ghẹo, khiến một dòng chất lỏng trong suốt, đặc quánh rỉ ra từ đầu, lấp lánh dưới ánh sáng.
Chưa làm gì mà đã thế này rồi. Mingyu cố kìm nén ý muốn trêu chọc anh thêm, thay vào đó đặt lên đầu dương vật một nụ hôn dịu dàng. Đôi môi mềm mại của anh bao bọc lấy nó, mút nhẹ, khiến cơ bụng và bắp đùi của Wonwoo bất giác căng cứng, run rẩy dưới từng đợt khoái cảm.
Cậu cứ vậy mà nhấm nháp đầu dương vật một lúc, rồi khéo léo dùng răng kéo chiếc quần lót lỏng lẻo trượt xuống hoàn toàn.
"Đợi chút, vướng quá..."
Rồi cậu lại ngậm trọn dương vật vào miệng, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Khác với lúc đầu, giờ đây Mingyu khiến Wonwoo có thể cảm nhận rõ từng centimet, khiến cơ thể anh càng thêm rạo rực, căng thẳng.
Chắc chắn cậu có thể làm hơn thế nữa. Môi lưỡi của người nhỏ hơn từ từ quấn quanh thân dương v**, áp sát đầu vào, hơi thở nóng hổi của Wonwoo phả lên đỉnh đầu Mingyu, mang theo những tiếng rên khe khẽ đầy khao khát.
Mingyu khẽ hạ mắt, bàn tay không nắm dương vật nhẹ nhàng nâng tay Wonwoo đặt lên vai mình. Khi cậu ngậm sâu hơn, các ngón tay cậu siết chặt vai anh, run rẩy trong cơn xúc cảm mãnh liệt.
"Ưm... hức..."
"Min, vai anh... đau ... hửm"?
"Anh không sao".
"Có mà..."
"Không sao anh đã tranh thủ đi châm cứu khi diễn xong fmt ở Nhật rồi".
"Không t-i-n... h..u..c...z..". Wonwoo đột nhiên bị cấm chat.
Lý do là bên dưới,
Mingyu khẽ đẩy, cậu ban tướng của anh, đúng nghĩa!
Cuối cùng, ván cờ vây hôm nay, người chủ động, lại là người thua... mà thật ra cũng không hẳn.
...
"Hôm nay để em làm cho" - Wonwoo sau một hồi được Mingyu chăm sóc thì lật đè cậu xuống, anh thuận tay lấy gối nghiền kê lưng cho người yêu.
"Em chắc chưa"? đối phương bật cuời hỏi lại anh.
"Chắc rồi mà". Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương đẩy vào bên trong hậu huyệt đã lâu không có hơi ấm từ Min nhỏ.
"Được rồi, chiều em tất". Mingyu bật cười, đưa tay còn lại lên xoa nắn vùng xương cụt lát nữa chắc chắn sẽ mỏi mệt vì tập gym đêm muộn của người lớn hơn.
...
Có lẽ là lửa tình đã lan quá sâu, nên mặc kệ chuyện nới lỏng cũng chưa kỹ càng, Wonwoo vẫn vội vã ôm lấy Min nhỏ, sau khi hôn gió cưng nựng nó, anh từ từ giúp nó gặp lại mặt trăng. Cả cơ thể Wonwoo lúc này khẽ lùi lại, cảm nhận Min nhỏ đang cọ xát vào vách trực tràng, khiến anh rùng mình, đầu ngón chân co rụt lại, nín thở trước áp lực mãnh liệt ập đến. Âm thanh dâm đãng vang lên mỗi khi da thịt người bên dưới nhưng lại đang ở bên trong, ma sát vào lỗ nhỏ ướt át ái dịch của bản thân, khiến anh run rẩy. Mingyu đưa tay đan chặt vào tay mèo nhỏ xinh yêu của cậu trong khi anh đang di chuyển bên trên, một tay cậu vuốt ve từ lưng xuống bồng đào mềm mại bên dưới, hỗ trợ đối phương đưa đẩy, giúp anh cảm nhận từng nếp gấp trong trực tràng như được vuốt phẳng, khắc sâu dấu ấn của cậu vào tận bên trong.
Tất cả những gì lọt vào tầm mắt Mingyu bấy giờ chỉ còn Jeon Wonwoo trần trụi nhất, chân thực nhất và cũng là thứ khiến cậu mê đắm nhất. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, giờ đây không còn vẻ thảnh thơi mà thay vào đó là sự đê mê, mái tóc rối bời như minh chứng cho sự chiếm hữu của cả hai với đối phương. Tất cả dường như lần nữa khẳng định, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, cho dù là thể xác hay tâm hồn.
Mingyu cảm nhận bàn tay anh từ từ trượt lên từ cổ tay đến vai, chậm rãi mà đầy ý muốn sở hữu. Rồi cậu, dù ở bên dưới nhưng cũng dễ dàng đẩy Min nhỏ, to dày, thúc mạnh vào sâu bên trong anh.
"hum..um...um..."
Khoảnh khắc ấy, cơ thể Wonwoo bỗng giật nảy, vách thịt bên trong co rút mạnh mẽ, ôm chặt lấy Min nhỏ".
"Ha, em chặt quá... vợ ơi"...
"Hum....um..."
"Ngoan... thả lỏng đi..."
"hmm... e-m không..."
"Khoan đã... từ từ thôi, vợ ơi, nếu không mai em sẽ bị đau mất..."
"U-m... e-m... bi-ết".
"Nào để anh"... Mingyu không nằm yên được nữa, cậu lật người dành lại thế thượng phong, kéo đối phương tựa lên người mình. Rồi cậu từ từ kéo Min nhỏ ra xa mặt trăng của nó, từ từ mở rộng lại lối vào.
"Còn đau không em"?
"h...m...u-m... hông".
"Thật không"? Mingyu bật cười hôn chụt lên cánh môi đã sưng kia rồi hỏi.
"có mà" - Wonwoo hơi nhếch môi, mèo nhỏ lên giọng tỏ vẻ hơi dỗi rồi, đôi mắt anh khi này cũng đã mơ màng ngập tràn dục vọng.
Mingyu thấy biểu cảm của anh thì khẽ cười khẽ, lộ ra chiếc răng nanh, đầy trêu chọc để lại một dấu đỏ trên cổ anh. Sao có thể chứ, trừ lần đầu chưa có kinh nghiệm, thì dù có thế nào, cậu cũng sẽ đảm bảo sự thoải mái của cục vàng nhà mình lên đầu mà.
Công cuộc mở đường đã yên tâm phần nào, Mingyu đưa tay xoa nắn phần thịt mềm mại trước đầu tim đối phương, vừa hôn vừa mút nhẹ khiến khoái cảm bên trong Wonwoo không kìm được nữa mà dâng trào. Cùng lúc đó, Min nhỏ ở bên dưới cũng thúc đẩy ngày một mạnh hơn, sâu hơn, ... Sự xâm nhập chật chội đến nghẹt thở, mỗi cử động đều khiến cả hai gần như tê dại, khoái cảm lan tỏa khắp căn phòng khiến tâm trí cả hai mụ mị.
"Min ơ-i..."
"Em gọi lại đi..."
"..."
"...hửm... vợ ơi.."
Wonwoo nghe cậu mè nheo thì rụt người, muốn trốn tránh, nhưng Mingyu một khi đã ôm thì ôm chặt eo anh như muốn khảm anh vào cậu, mạnh mẽ thúc sâu vào, tiếng 'bép' vang lên đầy kích thích. Rồi chẳng đủ kiên nhẫn để đợi anh hồi đáp, Mingyu tách mở đôi môi anh, đẩy lưỡi luồn sâu, mút mát chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng của anh. Cùng lúc đó, cậu đưa tay ôm chặt lấy Wonwoo, thúc thật sâu vào trong anh, để lại dấu ấn của mình. Cảm giác Min nhỏ bên dưới vừa mềm mại vừa rắn rỏi ngọ nguậy, phun trào bên trong khiến Wonwoo tê dại trong khoái lạc. Với chồng anh - Mingyu, anh cảm thấy thỏa mãn tột độ.
"Haa... ư....m..."
Mingyu ngửa cổ, cảm nhận Wonwoo bên dưới cậu đang run rẩy khi đạt cực khoái. Cậu nắm bàn chân gầy nhỏ của anh, khẽ hôn lên, vừa dịu dàng vừa mê hoặc, ẩn chứa sự tôn thờ. Cậu yêu Jeon Wonwoo, yêu con người anh, tâm hồn anh, yêu cả những tật xấu của anh, và cũng yêu cả cơ thể này,...
Khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn thè ra từ đôi môi mềm, bao trọn ngón chân anh, Wonwoo thoáng nghĩ chìu ông của anh thật sự giống như một chú cún con. Chú cún thành tinh đã hoá sói nên ăn sạch từ đầu đến xương anh chủ – chú cún nóng lòng chiếm lấy anh.
"Vợ ơi?"
"Hửm?"
"Em mệt chưa"?
"Em muốn nữa"...
Ý là, chỉ cần là người đó thì có bao nhiêu lần cũng thấy không đủ, có bao nhiêu lần vẫn không thấy mệt.
Quả là tâm linh tương thông từ những điều nhỏ nhất... Lỗ nhỏ của người lớn hơn lần nữa nhanh chóng được mở rộng, dâm đãng đón nhận Min nhỏ tiến sâu hơn. Khoái cảm như sóng trào nhấn chìm cả hai một lần nữa, như lại khẳng định họ sinh ra để thuộc về nhau.
...
Tiếng mưa đêm rơi lách tách ngoài cửa sổ và hơi thở của hai người hoà vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Đèn ngủ đầu giường hắt ánh sáng vàng dịu lên gò má người nhỏ hơn, khiến hàng mi cậu đổ bóng mờ trên má, và đôi môi thì vẫn còn vương màu hồng của cảm xúc chưa kịp lắng.
"Wonu ơi"?
"Dạ..."
"Em mệt chưa"?
"Em không mệt".
"Vậy em gọi một tiếng gì ngọt ngào đi"
"Chồng ơi..."
"Mèo yêu hôm nay ngoan quá trời".
Mingyu mỉm cười cảm thán, rồi cậu chầm chậm đổi sang nằm nghiêng, khuỷu tay chống nhẹ xuống nệm, tay còn lại khẽ luồn vào tóc anh. Ánh sáng dịu như tơ đổ lên gò má Wonwoo, còn anh thì chỉ nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, nửa khép, lồng ngực phập phồng nhẹ dưới lớp chăn ấm áp che đi cả hai cơ thể với đầy những dấu hôn và vết cắn còn vẹn nguyên sau một trận cuồng nhiệt. Căn phòng đã không còn quá nóng bỏng nhưng vẫn vô cùng ấm áp để đảm bảo dù cả hai có ngủ n*ude cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa, không khí đột nhiên tĩnh lặng tới đến mức nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập chậm rãi, đều đặn của cả hai.
"Wonu nói anh nghe xem, nhớ anh cỡ nào?" – Mingyu hỏi khẽ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương anh, dịu dàng như thể xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy.
Nghe người hỏi vậy, mèo nhỏ bật cười, mím môi một chút, rồi mới trả lời:
"Em đã gấp gần ba trăm ngôi sao rồi."
"Ba trăm á..." – Mingyu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Vậy... anh phải hôn em ba trăm lần mới đủ."
Lần này là một nụ hôn lên sống mũi, vừa chạm vừa thở khẽ.
"Mấy đêm đi Nhật fanmeeting, mỗi lần mở mắt ra mà không thấy em..." – Mingyu ngập ngừng.
"Anh luôn cảm thấy lạnh..."
Wonwoo không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Đôi mắt anh dịu dàng đến mức Mingyu biết dù môi cả hai đã hơi sưng nhưng vẫn cúi xuống hôn anh thêm lần nữa, ngay nơi khoé môi. Chậm và rất nhẹ.
"Anh muốn hôn Wonu của anh cho đủ những ngày không thể ôm em, không thể chạm vào em..."
"Min..."
"Ừm?" – cậu khẽ đáp, trán kề trán với anh.
"Muốn thì cứ làm thôi. Nếu anh muốn hôn thêm... em sẽ nhớ hết."
Nghe ra đối phương chiều theo mình như thế, Mingyu bật cười, giọng pha chút run run:
"Anh cũng sẽ nhớ. Mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm, mỗi khắc bên nhau, anh sẽ nhớ. Từng cái một."
Rồi cậu hôn anh – lần này sâu hơn, lâu hơn, để lại hơi thở và vị ngọt nhè nhẹ trên môi cả hai. Khi tách ra, đôi môi cậu vẫn kề sát, thì thầm:
"Đây là cho buổi sáng anh thức dậy mà không có Wonu..."
Lại một nụ hôn.
"...cho lúc anh tan ca trở về, không ai nắm tay anh mở cửa..."
Lại một nụ hôn nữa, lần này dài hơn, môi kề môi đến run nhẹ.
"...và cho đêm đầu tiên anh mơ thấy Wonu, nhưng lại không thể chạm vào em."
Wonwoo bên cạnh vòng tay siết nhẹ eo Mingyu, kéo cậu sát lại. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt, thở ra thật khẽ.
"Vậy..." – anh thì thầm, giọng khàn – "...em cũng muốn hôn Min, cho tất cả những lần em nhớ Min tới mức không ngủ được."
Người nhỏ hơn không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt lại, nghiêng đầu, và lần này, để yên cho anh hôn cậu. Dịu dàng. Đầy nhớ thương. Và tuyệt nhiên không chút vội vàng.
Cậu khẽ khàng:
"Wonu, sao lại đang nhìn anh như kiểu... là một giấc mơ vậy?"
Nghe được sự thắc mắc của đối phương, Wonwoo chỉ mỉm cười, ngón cái khẽ lướt dọc cổ tay cậu.
"Vì em vẫn chưa tin là anh về thật."
Mingyu cựa nhẹ người lại gần hơn, trán chạm vào trán anh.
"Vậy để anh chứng minh... chúng ta về rồi."
Cậu hôn anh. Một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, chỉ vừa chạm, rồi rời đi. Nhưng ánh mắt thì không rời.
"Cho em thêm một cái nữa, thưa ông chủ." – Wonwoo nói, giọng hơi trầm như rượu ấm.
Mingyu bật cười, lần này hôn lên mí mắt anh.
"Cái này cho hôm anh nằm bên cửa sổ khách sạn mà trong đầu cứ tưởng tượng ra cảnh mèo nhỏ của anh ngồi bên giường, đọc sách rồi quay qua cốc đầu anh vì anh nói linh tinh."
"Đâu mà? Em có bao giờ cốc đầu anh đâu?" – Wonwoo khẽ phản bác, tay luồn vào tóc cậu.
"Không phải là em toàn bị Mingoo này dụ cười, rồi quên luôn là mình đang giận hử?"
"Đúng, tại vì em yêu anh quá mà."
Lại một nụ hôn nữa. Lần này sâu hơn, chậm hơn. Mingyu rướn người một chút để ôm anh sát vào hơn, môi khẽ dừng lại ở khoé môi anh thật lâu.
"Tuần đầu tiên em tới doanh trại, có khi anh đã nhớ em đến mức chỉ cần ai có dáng đứng giống Wonu thôi, anh cũng thấy tim mình khựng lại." – Mingyu thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt nệm.
Wonwoo không nói gì. Anh kéo tay Mingyu lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, rồi giữ nó ngay trước ngực mình.
"Em cũng vậy." – Anh chạm trán cậu. "Em cũng nhớ giọng Mingyu. Cái kiểu em càu nhàu vì ăn cơm mà không có ăn canh. Nhớ mùi tóc và sữa tắm của Min hòa vào nhau sau khi từ phòng tắm bước ra. Nhớ cái cách Min chui vào chăn rồi giấu điện thoại để nhắn tin 'anh nhớ mèo lắm' lúc khuya."
Mingyu bật cười thành tiếng, môi cong cong như mảnh trăng non.
"Em phát hiện ra rồi hả?"
"Xùy,... em còn đếm cả thời gian anh gõ chữ."
Mingyu đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh. Mắt cậu lấp lánh thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa da diết.
"Vậy giờ, Wonu tính sao với một đứa nhớ em suốt 25 ngày, 3 giờ, 17 phút?"
Wonwoo đáp không chần chừ:
"Dùng nụ hôn bù cho nỗi nhớ. Từng phút một."
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, thân thể sát ôm và linh hồn cũng muốn hòa vào nhau.
Lâu. Lặng. Mềm.
Nụ hôn ấy không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là hai con người tìm lại nhau bằng những va chạm nhỏ nhất, trong im lặng, trong hơi thở.
Mãi cho đến khi Wonwoo khẽ bẹo nhẹ vào sau lưng Mingyu như thầm báo cho cậu rằng anh khó thở rồi, họ mới tách nhau ra một chút, sau tiếng thở sâu, chỉ nghe Mingyu thì thầm khi tách ra:
"Cho anh nằm thế này một chút... chỉ một chút nữa thôi..."
Wonwoo kéo chăn lên đắp cho cậu, vòng tay anh đặt sau lưng Mingyu, giữ cậu sát lại như thể chỉ cần lơi tay là mọi thứ sẽ biến mất.
"Chúng ta còn bao nhiêu đêm nữa nhỉ..." – Mingyu hỏi nhỏ, giọng đã mơ màng.
"Còn một đời." – Wonwoo trả lời. - "Từng đêm, em sẽ ở cạnh Min, sẽ không đi đâu nữa."
Đối phương không trả lời. Cậu hôn lên ngực anh, nơi trái tim đang đập, rồi dụi mặt vào đó, giọng như sương đêm:
"Vậy là Wonu nói rồi nhé, mình đừng đi đâu nữa. Không xa nhau nữa nhé. Dù chỉ là một ngày."
...
Sau tất cả những nụ hôn dịu dàng và cả những nụ hôn cuồng nhiệt chẳng còn dịu dàng, căn phòng như thấm đẫm hơi ấm của hai người - từ ga giường nhàu nhẹ đến vết hôn đỏ họ dùng để đánh dấu lại trên cơ thể đối phương, từ lọn tóc ướt mồ hôi dính trên trán đến ánh mắt say tình khẽ khàng quét qua nhau giữa những lần chạm. Không khí trong phòng ngập đầy mùi da thịt, mùi gối chăn thân thuộc, và thứ cảm xúc trầm sâu chỉ có thể gọi bằng một cái tên duy nhất: "đắm chìm".
Mingyu lần nữa đổi tư thế nằm, lưng của cậu có vẻ lại quá tải rồi, nhưng cậu tất nhiên sẽ không để Wonwoo biết, cậu không muốn mèo nhỏ phải lo lắng, nên vội vã vòng tay siết nhẹ eo anh như thể nếu buông ra, thế giới sẽ trôi đi mất. Tấm chăn mềm lỏng lẻo phủ lên cơ thể cả hai, dưới ánh đèn ngủ đã dịu lại gần như một ngọn nến nhỏ. Hơi thở của Wonwoo bắt đầu chậm lại, đều đặn. Mùi da anh, mùi tóc anh, tất cả vẫn còn đây – thật gần, thật rõ, thật thật.
"...Em ổn hơn chưa?" – Mingyu khẽ hỏi, môi cậu vừa rời khỏi xương quai xanh anh chưa lâu, giọng vẫn còn lẫn chút khàn khàn.
Wonwoo mỉm cười, tay lướt chậm trên lưng cậu, xoa xoa nhẹ, anh biết nó đang nhức mỏi rồi, thầm lên kế hoạch ngày mai sẽ kéo cậu tới bệnh viện châm cứu. Tay anh nắm lấy tay người nhỏ hơn, đặt lên lồng ngực trái của mình, thì thầm:
"Chỗ này đầy lại rồi. Giống như mọi phần trống bên trong vừa được lắp lại."
Cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp vì mình của đối phương, Mingyu lại khẽ cười, có lẽ đây là buổi tối mà cậu cười nhiều nhất kể từ ngày anh phải đi huấn luyện, rồi cậu cúi xuống hôn lên trán anh, rất nhẹ.
"Vậy thì ngủ nhé. Cho trái tim em nghỉ một chút."
Wonwoo khẽ gật. Nhưng anh vẫn chưa nhắm mắt.
"Wonu ơi? Em ngủ chưa?" – Mingyu lại hỏi, lần này là thì thầm, môi nóng ấm lướt nơi cổ anh.
Mèo yêu của cậu lắc lắc đầu, má hơi nghiêng lại gần.
"Chưa á. Nhưng sắp rồi. Mắt em trĩu lắm rồi."
Người nhỏ hơn nghe vậy dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc như con cún đang tìm về chỗ ngủ ấm nhất của mình.
"Vậy em mau ngủ đi. Để anh canh em ngủ trước."
"Không cần canh đâu. Miễn là Min ở đây cùng em..." Wonwoo thì thầm rồi khẽ dụi người áp sát vào lồng ngực đối phương.
"Min ơi, ngủ ngon nha" - Wonwoo ngẩng lên hôn chụt vào má đối phương như một cách chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất.
Một khoảng lặng thật dài trôi qua, không cần thêm lời nào. Tiếng mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn vài giọt chạm vào khung cửa như nhắc khẽ rằng đêm vẫn còn dài. Họ nằm sát vào nhau, da chạm da, hơi thở hoà vào hơi thở.
Mingyu khép mắt, môi vẫn đặt trên tóc mềm của mèo yêu. Những vệt đỏ cuối cùng trên gò má cậu dịu lại thành màu yên bình. Tay cậu vẫn khẽ đặt trên xương sườn anh, như muốn lưu giữ lấy nhịp điệu đó - nhịp tim này, hơi ấm này, từng chuyển động nhỏ nhất của người mà cậu yêu.
"Wonu ngủ ngon nhé." – Cậu thì thầm, gần như một hơi thở – không chắc đối phương có nghe thấy không, nhưng điều đó không còn quan trọng.
Vì Wonwoo đang ở đây. Và cậu cũng đang ở đây.
Không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ còn nhịp đập êm đềm dẫn cả hai dần trôi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sau đêm dài - nơi yêu thương được lặp đi lặp lại bằng mọi ngôn ngữ của cơ thể, bằng da thịt, bằng ánh mắt, bằng hơi thở và những lời thì thầm vụn vỡ.
Và ngày mai, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại bắt đầu bằng một cái chạm rất khẽ - như mọi yêu thương của họ, từ trước đến giờ vẫn trường tồn như thế.
______________________
Hallo tai cha, lại là tui erin🐼 đây. Tui viết xong wrap này chắc ngay sau khi mèo onu đi quá:))) rồi tui cứ phân vân mãi, kiểu...
Một cặp đôi yêu đương sến như họ:) yêu xa mấy tuần rồi gặp lại, sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Đáp án cuối cùng, chính là, tui cũng hỏng biếc lun☺️... khờ ngang;). Nói chung là, nếu đầu mỗi chap đều coá câu hỏi thì mỗi cuối chap sẽ là "đáp án cuối cùng" tui dành riêng cho các bà đó. Hy vọng, các bà khôm có lịm đi trong ổ đường này☺️. Z nha. Hẹn gặp lại ở sự "ngốc ngếch" của chap sau.
P/s: đố biết chap này có tất cả mấy lần hôn đấy☺️, tui đang sợ hãi phát hiện ra series đacc bị lụm kiss scene nè☺️. Hy vọng là kmg và jww ở vũ trụ này k bị sưng môi:) sau mỗi chap...
Gute Tag,
🐼🍬.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro