Chap 13: 582-W (những điều bé nhỏ nhưng cũng thật lớn lao)
"Xin lỗi, tình yêu là phản xạ tự nhiên. Anh không kìm lòng được".
- Resident Playbook (2025) -
🌃💕
Có ai kia đã từng thoải mái chia sẻ trên show cùng cậu em thân thiết, rằng:
"Tụi mình, hông có hợp nhau lắm đâu"
...
Hông có hợp đâu, thiệt lòng mà nói là hông có hợp miếng nào luôn đó!
Nhưng mà, cái kính anh đeo lâu nhất, cái kính thường xuyên được anh ưu ái chọn trong bộ sưu tập kính của mèo nonu, cái kính mà dù nó gãy anh cũng gởi đi sửa lại để tiếp tục mang. Là cái chrome heart đầu tiên em tặng anh.
Nhưng mà, cái tủ đồ một mình em mang từng món về set up, từ bao giờ cũng lẫn lộn quần áo hồi nào không hay. Em mặc áo anh hay anh mặc áo em cũng đâu phải chuyện gì cần giấu, hỏi ra chỉ cần "ừm!" một tiếng là được.
Nhưng mà, cái chai nước hoa anh mua về í, tự dưng lại mang mùi hương giống hệt em. Mỗi lần dùng lại phải kiểm tra xem có phải em dùng của anh không, để còn biết mà trêu như hồi em đem chuyện tủ đồ ra nói anh mãi chứ?
Hỏi lại lần nữa, có thật sự là vô cùng không hợp hông?
Hay là mỗi ngày trôi qua, lại thấy giống nhau thêm một chút nữa òi? 🥺
Ấy vậy mà chớp mắt, tính cả quãng thời gian cùng nhau ở chung trong ký túc xá sau khi vào công ty làm thực tập sinh, hai người "không hợp nhau" Jeon Wonwoo và Kim Mingyu, đã ở bên nhau hơn 13 năm rồi.
Vậy cho nên, để "kỉ niệm" một chút cho điều đó, những điều đầy ắp những "ngọt ngào", nhưng đi kèm là, cả những "cay đắng", cả hai đã hẹn nhau buổi tối cuối tuần này sẽ dành trọn cùng đối phương.
...
Vẫn là một chiều thứ Sáu đầy bận rộn.
Mingyu kết thúc ngày làm việc bằng cúi chào sau cùng tại studio – sau cả một vòng lịch trình kín đặc: quay chụp cùng nhãn hàng từ sáng sớm, tham dự sự kiện giữa trưa, tập luyện cùng nhóm vào chiều muộn, rồi thu âm cho sản phẩm cá nhân đến tận chập tối.
Lúc bước ra khỏi toà nhà công ty và ngồi lên ghế sau chiếc Carnival quen thuộc, cậu mới thật sự thở ra một hơi – dài và nhẹ – như thể gom hết mọi mệt mỏi trong ngày gói gọn lại ở đúng khoảnh khắc đó. Xe lăn bánh, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, còn Mingyu ngả đầu ra sau, một tay đưa lên xoa nhẹ vùng trán vẫn còn hơi nhức sau mấy giờ đèn flash và tiếng nhạc vây quanh.
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà cũng là lúc Mingyu tắt live.
Suốt quãng đường từ công ty về, cậu mở Weverse, bật camera trước và ngồi trò chuyện cùng fan như một thói quen quen thuộc. Đèn xe hắt xuống phần nửa mặt, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh ánh cười mệt mà không tắt nổi.
"28 tuổi Mingyu nè~ hôm nay cũng làm tốt đúng không?" – cậu nói, giọng vẫn giữ nguyên kiểu thân mật, hơi kéo dài cuối câu như thường lệ, rồi bật cười khi thấy dòng bình luận spam dày đặc slogan "onu hiong" cuộn lên theo từng giây.
Cậu lướt qua một loạt comment, mắt đảo nhanh, rồi dừng lại giả vờ bất ngờ khi đọc được một câu hỏi nổi bật giữa hàng trăm lời nhắn:
"Oppa ơi, có thể đăng selca gần nhất của bộ đôi bittersweet được không ạ?"
Mingyu cười khẽ, cắn môi dưới, làm ra vẻ đang suy nghĩ lắm – nhưng tay thì đã vô thức chạm vào phần ảnh trong thư viện. Trong hơn 9696 tấm ảnh trong thư mục yêu thích đã được đổi tên thành 누💜, có một tấm ảnh được chụp tháng trước, là khi Wonwoo được về phép. Hai người mặc hoodie cùng màu, tóc hơi bù xù vì ngủ dậy muộn, nhưng ánh sáng buổi sáng trong căn bếp thì vừa đủ để gương mặt cả hai lộ ra một thứ gì đó... rất không giấu được.
"Ừm... cái này thì..." – Mingyu kéo dài giọng, mắt đảo sang cửa kính xe – "Nếu gặp onu hiong tui sẽ hỏi thử nha"?
Rồi cậu khẽ cười, nụ cười như thể biết rằng người ở nhà sẽ luôn vô điều kiện mà đồng ý với mình, như thể biết rằng mình là kẻ duy nhất trên đời hiện tại nắm giữ mọi khoảnh khắc của đối phương, như thể biết chỉ có mỗi mình có thể "đường đường chính chính" gặp đối phương trong kỳ nghỉ hè của người ta.
Rồi cậu kết thúc live bằng một nụ cười hơi nhếch, rất kiểu "tui biết mấy người đang nghĩ gì đó nha", trước khi vẫy tay chào và hẹn gặp lại các bạn fan như thường lệ.
...
Mặt trời bắt đầu lặn dần sau những tòa nhà chọc trời cao ngất của Seoul, nhuộm cả bầu trời bằng một sắc cam ấm áp, pha chút hồng nhạt lẫn trong làn mây mỏng manh. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây hai bên đường, đu đưa lá vàng còn sót lại của mùa xuân, và từng chiếc lá vụt qua kính xe như những vệt sáng nhỏ nhảy múa trên nền nhựa đường.
Đèn đường dần bật lên, nhưng ánh sáng hoàng hôn vẫn còn ngự trị, tạo nên một sự chuyển giao mờ ảo giữa ngày và đêm. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, và mùi hương thức ăn đường phố từ những quán nhỏ gần đó hòa quyện thành bản nhạc đặc trưng của thành phố lúc chiều tà.
Chiếc Carnival lướt nhẹ trên đường, mang theo Mingyu – vừa kết thúc một ngày dài, vừa mỏi mệt, vừa ngấm ngầm một niềm vui nhỏ bé khi biết mình sắp được về nhà.
Khi xe rẽ vào con phố quen thuộc, ánh đèn vàng của những chiếc đèn lồng treo trước cửa hành lang dẫn vào nhà như một lời chào ấm áp, kéo Mingyu về với những kí ức và cảm giác thân quen vốn dĩ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Sau khi chào tạm biệt anh quản lý với một nụ cười nhẹ, Mingyu vui vẻ bước lên nhà, kết thúc chuỗi ngày dài làm việc không ngừng nghỉ.
Trong thang máy, cậu rảnh tay lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người trong tim:
Miniu💚: "Mèo ơi, hôm nay anh tan làm sớm đấy, em đã về chưa? Có muốn ăn tối chung không?"
Nhưng khoảnh khắc cửa nhà vừa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Mingyu không phải là sự im ắng thường thấy, mà là ánh đèn vàng ấm áp tỏa khắp đảo bếp thông minh. Mùi thơm dịu dàng của cơm chiên kim chi hòa cùng những món ăn kèm thơm ngon, như lan tỏa trực tiếp vào từng góc nhỏ của căn nhà.
Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài bỗng chốc tan chảy, tâm trí cậu chợt nhớ về một câu nói từng nghe đâu đó trên một podcast mà mình rất thích:
"Dù ngày hôm nay có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần bạn có một ngôi nhà để trở về, có một người đang chờ bạn ăn tối cùng, thì mọi thứ cũng không quá khó khăn, đúng không?"
"Wonu ơi..." Mingyu không chần chừ mà thả túi đồ trên tay xuống, nhào tới ôm trọn lấy đối phương từ phía sau, đầu cúi nhẹ xuống vai người yêu, khẽ hôn nhẹ lên má sữa của đối phương.
"Em ở đây rồi..." - Wonu mỉm cười ngọt ngào đáp lại cậu trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt bày biện các món ăn kèm được mẹ Kim gửi cho hai đứa ra đĩa.
"Nhớ em quá".
"Mới xa nhau có chưa đầy 12 tiếng mà đã nhớ tới phát điên rồi". Mingyu vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên má sữa vừa thủ thỉ.
Wonwoo bật cười, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt nửa trách yêu, nửa... biết thừa là cậu nói thật.
Mingyu chỉ đáp lại bằng một nụ hôn khác, mềm hơn, lâu hơn, ngay chỗ cũ.
Nụ hôn ngắn kết thúc khiến Wonwoo khẽ thở ra lấy lại nhịp, bàn tay vẫn đang cầm đĩa trứng hấp nóng hổi. Anh nhẹ nhàng đặt món ăn kèm xuống mặt bếp – từng cử động đều cẩn thận, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc yên lành đang trôi chậm giữa hai người.
Rồi anh xoay người lại, đối mặt với Mingyu.
Không cần nói thêm điều gì, Wonwoo vòng tay qua vai người kia, khẽ kéo lại gần, nghiêng đầu và đặt lên môi cậu một nụ hôn – nhẹ nhàng, chậm rãi, và rất đỗi dịu dàng. Một cái chạm môi không vội vã, không kiểu cách, chỉ đơn giản là sự hồi đáp chân thành cho nỗi nhớ được thốt ra lúc nãy.
Khi rời khỏi nhau, trán hai người vẫn còn chạm nhẹ, hơi thở quyện vào nhau ấm nóng.
"Chào mừng Min về nhà," Wonwoo nói, nhỏ đến mức chỉ có mỗi Mingyu nghe được.
...
"Được rồi, Wonu vào trong rửa mặt đi, anh dọn nốt rồi mình cùng ăn tối nha". Mingyu cuối cùng cũng phải buông mèo ra để cả hai còn ăn tối trước khi dạ dày của người yêu cậu biểu tình.
Hai người ngồi vào bàn, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên lách cách nho nhỏ, vừa đủ ấm cúng. Đồ ăn được Wonwoo bày ra gọn gàng: cơm chiên kim chi nóng hổi, trứng hấp núng nính, cùng các loại panchan mà mẹ Kim làm sẵn, cùng canh mandu nóng hổi.
Mingyu nhìn mâm cơm mà lòng mềm hẳn, cậu lẩm bẩm như thể nói với chính mình, nhưng đủ để người kia nghe:
"Thế này ai mà không muốn tan làm sớm để chạy về nhà cơ chứ..."
Wonwoo giả vờ như không nghe thấy, chỉ gắp cho cậu một miếng trứng hấp rồi nói nhỏ:
"Min mau mau ăn đi. Còn nóng đó."
Mingyu gật đầu, bắt đầu ăn rồi vừa nhai vừa kể chuyện trong ngày – kiểu kể như thể người kia đã ở bên nghe từ đầu tới cuối: từ buổi chụp hình hơi dài hơi mệt, đến lúc tập luyện thì bị la vì cười nhiều quá, rồi thu âm chưa xong vì "anh quên flow câu cuối luôn, xong bị tụi nhỏ cười vào mặt."
Wonwoo vừa ăn vừa nhíu mày, mắt lấp lánh kiểu "ơ thế mà cũng cười được à". Tới lượt anh kể chuyện, thì là những mẩu chuyện ở khu huấn luyện hôm nay: trời nắng muốn xỉu, bạn cùng nhóm tập thể dục cứ hô khẩu hiệu ngược nhịp, rồi cả chuyện người ta phát nhầm size giày bảo hộ cho cậu.
Mingyu bật cười:
"Anh mà ở đó là loáng cái xử lý hết."
"Ừ, rồi anh lại bị mời ra ngoài vì 'không đủ nghiêm túc' luôn." – Wonwoo nhếch môi trêu lại.
Ăn được một lúc, Wonwoo nghiêng đầu, làm bộ hỏi mà không thèm nhìn thẳng:
"Lúc nãy live... có bạn carat hỏi về vụ đăng ảnh selca đúng không?"
Mingyu đang nhai cũng phải bật cười.
"Um, nhưng anh phải về hỏi ý kiến vợ này, vợ cho thì mới dám làm chứ".
Rồi cậu hạ giọng, ghé nhẹ sang:
"Ảnh thì có sẵn rồi. Chỉ là đang chờ em bảo có được đăng không thôi."
Wonwoo liếc nhẹ qua một cái, không nói gì liền. Vài giây sau mới nhỏ giọng:
"Thì anh cứ đăng đi, ai cấm đâu."
Wonwoo còn đang hí hửng thì cậu nói thêm, đều đều:
"Nhưng không phải hôm nay."
"Gì kỳ vậy...", Wonwoo thắc mắc không biết con cún tâm cơ kia lại đang muốn bày trò gì?
"Thôi bỏ qua vụ này đi, Min mau ăn nhanh đi tắm còn tranh thủ nghỉ sớm, mai anh có lịch ghi hình sáng sớm phải không"?
Mingyu thở dài rõ dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn xúc thêm muỗng cơm.
"Đúng rồi ạ. Vợ ai mà chăm sóc từng lịch trình cẩn thận thế này không biết, ao ước ghê".
Wonwoo cười chun môi, không đáp, chỉ gắp cho đối phương thêm miếng thịt hầm rồi quay lại bát cơm của mình. Nhưng khóe miệng anh thì đã cong lên từ lâu rồi.
"Chẳng phải là có rồi sao, còn ao ước gì nữa không biết"?
"Thì..." - "Ước được như thế này mãi đấy", Mingyu mỉm cười quay sang nhìn đối phương.
Bên ngoài cửa kính lớn của phòng khách, Seoul đang chìm dần vào màn đêm. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn – từ những tòa cao ốc văn phòng xa xa, những biển hiệu quảng cáo lấp loáng, đến từng ô cửa nhỏ sáng đèn ở các căn hộ cao tầng.
Nhưng trên tầng cao này, không gian xung quanh lại yên ắng một cách lạ kỳ. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua bậu cửa, cùng tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua dưới phố, như một dòng chảy chậm rãi giữa lòng đô thị không ngủ.
Trong gian bếp nhỏ, Wonwoo nhẹ nhàng thu dọn từng món trên bàn ăn. Anh không bật nhạc, không mở TV – chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên khe khẽ.
Mingyu đã vào phòng tắm. Ánh đèn từ khe cửa hắt ra, nhuộm một dải sáng ấm áp lên sàn nhà.
Dạo này nhóm đang trong đợt comeback. Lịch trình dày đặc đến mức đôi khi chỉ có vài tiếng ngủ chớp nhoáng giữa các buổi rehearsal và ghi hình. Wonwoo biết rõ điều đó – từ giọng nói khàn khàn qua điện thoại, từ ánh mắt mệt mỏi sau lớp make-up mỗi lần gặp nhau.
Vì vậy, dù bản thân cũng chẳng rảnh rỗi gì, cậu vẫn muốn tự nhủ với chính mình:
"Dù chỉ một chút thôi... cũng muốn chăm sóc cho người anh yêu nhiều hơn nữa. Một bữa cơm, một cái ôm, hay chỉ đơn giản là nhà cửa gọn gàng sạch sẽ khi về tới."
Rồi anh tiếp tục lau mặt bếp lần cuối, xếp lại ghế ngay ngắn rồi rót một ly nước ấm đặt sẵn lên tủ đầu giường. Mọi thứ đều nhẹ tay, nhẹ tiếng – như thể sợ đánh vỡ không gian nhỏ bé, nơi hai người đang cố gắng bảo vệ những ngày thường lặng lẽ mà quý giá này.
...
Mingyu bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước còn vương lại sau lưng. Trên người cậu chỉ khoác vội một chiếc khăn tắm ngang vai, bên dưới là chiếc quần bảo hộ lỏng lẻo trễ thấp, vừa đủ giữ lại chút nghiêm túc cuối ngày.
Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên đường nét cơ thể cao lớn khiến cả người cậu như phủ thêm lớp dịu dàng hiếm có.
Wonwoo lúc đó đang đứng trước bồn rửa, rửa tay sau khi dọn dẹp xong xuôi. Anh không quay đầu lại, nhưng hình như cũng cảm nhận được cái ôm quen thuộc từ phía sau.
Mingyu nhẹ nhàng choàng tay qua eo người yêu, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn hơi rối:
"Anh chuẩn bị đồ và nước tắm cho Wonu rồi đó. Em mau vào tắm đi ạ."
Wonwoo khẽ nghiêng đầu tựa vào bả vai ấm áp phía sau, giọng mềm như gối:
"Ừm... vậy em đi tắm nha. Min mệt thì ngủ trước đi nha."
Nhưng còn chưa kịp bước hẳn ra thì đã bị cái trán ấm áp của Mingyu dụi nhẹ vào gáy. Giọng cậu thấp, chậm rãi mà nũng như một cục cún quấn chủ:
"Hông đâu... Anh pha trà mật ong đợi mèo. Mình uống rồi cùng ngủ nhé. Anh muốn ôm em ngủ mà..."
Wonwoo nghe tới đó bật cười khe khẽ, xoay người lại, chụt một cái lên má Mingyu rồi mới nói:
"Được rồi... Vậy em sẽ tắm nhanh thôi."
Nói xong anh nhón chân, lấy sẵn khăn mặt từ trên vai của Mingyu, rồi quay người đi vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại vẫn còn vọng tiếng nước chảy, còn Mingyu thì đứng tựa vào bệ bếp, tay khẽ vuốt nhẹ vào bên má vừa được hôn, môi vẫn cong thành một nụ cười rõ ngốc.
Cậu chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng.
Có lẽ... kiếp trước hai đứa đã tích đủ phúc đức và may mắn nên mới có thể bên nhau thế này!
Cậu vừa nghĩ, vừa khẽ cười, lấy hai túi trà mật ong từ hộp gỗ nhỏ, tráng cốc, đun nước, mọi thứ thành thục đến mức chẳng cần nghĩ. Chút sau, hai cốc trà ấm nghi ngút khói đã được cậu mang theo vào phòng ngủ.
Căn phòng lúc này chỉ để đèn ngủ – thứ ánh sáng vàng nhẹ như mật ong tan chảy, khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn cả. Mingyu đặt cốc trà của Wonwoo lên tủ đầu giường, rồi ngồi lên giường, mở iPad xem vài mẫu thiết kế nội thất mà cậu lén lưu về dạo gần đây. Mấy món tủ gỗ tối màu, thảm dệt tay, đèn treo kiểu Hàn – Nhật pha trộn... Cậu đang nghĩ đến một dự định "quan trọng hơn".
Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng tắm lần nữa mở ra.
Wonwoo bước ra, lau tóc bằng khăn bông trắng. Ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên từng sợi tóc còn ẩm, khiến cả người anh như lấp lánh.
Trên người là chiếc áo phông rộng mà ban nãy Mingyu cởi ra treo lên giá – loại áo vốn đã hơi dài, giờ mặc lên người Wonwoo thì gần như che tới giữa đùi. Nhưng thứ khiến Mingyu nóng mặt nóng cổ nóng cả lòng không phải là cái áo, mà là việc... ngoài cái áo ra, Wonwoo không mặc gì thêm.
Một tay vẫn đang lau tóc, Wonwoo bước lại gần, mắt nhìn thẳng không một gợn ngại ngùng.
"Min ơi, trà mật ong của em đâu rồi ạ?" – Giọng anh trầm khẽ, có hơi khàn vì mới tắm xong.
Mingyu ngồi cứng người mất mấy giây, rồi mới giật mình cầm cốc trà trên bàn đưa lên, tay cậu vẫn còn hơi run nhẹ:
"Đ-đây ạ."
"Của e-m đây".
Wonwoo mỉm cười nhận lấy, như không hề hay biết dáng vẻ mình lúc này có bao nhiêu sức sát thương. Nhưng trong mắt Mingyu, anh lúc này như thể bước ra từ giấc mơ đẹp nhất đời mình – ấm áp, dịu dàng, và chỉ thuộc về cậu.
"Sao Min nhìn em chằm chằm vậy?" – Wonwoo chớp mắt hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt lấp lánh tia ngại ngùng.
Mingyu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn người kia một lúc lâu, thật lâu – rồi mới khe khẽ thở ra, như thể đang say.
"Đẹp quá..."
"Hả?" – Wonwoo khựng lại, hơi nhíu mày – chiếc áo phông này anh đã mặc bao lần rồi, mềm, rộng và đã hơi bạc màu. Có gì đâu mà Mingyu lại như bị thôi miên vậy chứ.
Mingyu lại khẽ cười – một nụ cười si mê, dịu dàng, chứa tất cả những gì mà người ta chỉ dành cho người quan trọng nhất.
"Vợ ơi..."
"Hửm?"
"Em đẹp quá."
Cậu nói lần nữa, chậm rãi và thành thật đến mức khiến Wonwoo không biết nên giấu mặt đi hay cười thành tiếng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cơ thể đã bị Mingyu nhẹ nhàng đẩy xuống giường – cậu không mạnh tay, nhưng cũng đủ dứt khoát để giữ đối phương lại trong lòng mình.
Mingyu cúi xuống, cẩn thận tháo cặp kính khỏi gương mặt quen thuộc kia. Gọng kính chrome heart, bạc ánh sáng mờ dưới đèn ngủ. Một món quà mà cậu đã tặng anh, và biết rõ – Wonwoo trân quý nó đến nhường nào.
Dù có gãy cũng đem sửa, dù có cũ cũng không đổi.
Mingyu biết tất cả.
Cậu đặt kính ngay ngắn lên tủ đầu giường, khẽ vuốt dọc sống mũi người yêu bằng ngón tay cái.
"Cái gì cũng đẹp hết. Mà đẹp nhất chính là người anh đang được ôm trong lòng rồi".
"Min dẻo miệng ghê". Wonwoo bật cười đáp lại.
Hết lời, Wonwoo bên dưới siết chặt vòng tay ôm lấy Mingyu, để cả thế giới ngoài kia nhường chỗ cho khoảng không gian nhỏ bé của riêng hai người.
Mingyu khép mắt, cúi đầu dựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn cùng hơi thở ấm áp lan tỏa khắp người.
Không cần nói nhiều lời, chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt đặt trên trán, trên má, rồi dần hạ xuống cổ, khiến cả hai ngập tràn trong rạo rực ngọt ngào.
"Em yêu anh," tiếng thì thầm của Wonwoo như một lời nguyện cầu, ấm áp và chân thành.
Mingyu mỉm cười, khe khẽ đáp lại: "Anh cũng yêu Wonu của anh, nhiều lắm."
Họ quấn lấy nhau, cảm nhận hơi ấm, sự bình yên, và tình yêu đong đầy – trước khi cùng chìm vào giấc ngủ dịu dàng, trọn vẹn bên nhau.
"Xong thủ tục ngủ ngon rồi". "Vậy giờ mình đi ngủ nhé Min ơi"?
"...."
"Min ơi"?
"Ơi, anh đây".
"Sao em gọi không trả lời, lại đang lơ đễnh gì phải không"?
"a..-a...hu-um..u...m" Wonwoo đột nhiên giật bắn mình.
"Sao chỗ này lại mềm mại thế này rồi"? Mingyu bật cười hỏi.
"Thì... thì người ta, chuẩn bị cho anh còn gì"?
"Em cứ thế này, sao anh sống thiếu em nổi đây, hả Wonu ơi"? Mingyu hôn mút lên cổ đối phương rồi thì thầm.
"Thì có ai để anh phải sống thiếu em đâu". Wonwoo không chịu thua, bật cười đáp trả cậu.
"Vậy, chúc Min ngủ ngon nha, mình ngủ được chưa ạ"? Wonwoo nhíu giọng xuống sau khi Min nhỏ đã nằm gọn trong lòng anh.
"Rồi ạ, nhưng mà vợ ơi"? - "Chiều mai anh tan ca sớm rồi đón em về nhà nhỏ nhé? Mình bỏ trốn cuối tuần cùng nhau nha".
Nhà nhỏ, chính là ngôi nhà "đặc biệt" Wonwoo đã mua tặng Mingyu nhân dịp sinh nhật cậu.
"Ừm, vậy em tan ca rồi đợi Min ở nhà nhé"?
"Anh tới khu làm việc đón mèo không được ạ"?
"Không được, tại ở đó đông người á. Sợ Min sẽ gặp vài chuyện phức tạp, cho nên là Min tan ca rồi ở nhà ngoan đợi em về nhé"? Wonwoo khẽ cười hỏi ý người yêu.
"Hmmm, anh muốn đón mèo tan làm cơ"... Mingyu bĩu môi tỏ ý không vui.
".... Min...."
"Nhưng mà..."
"Thôi mà, ngoan đi, rồi muốn gì em bù cho nè".
"Thật hông"?
"Thật, em xạo Min làm rì, lại cắt mỳ của em"... Wonwoo lẩm nhẩm, tất nhiên là không nói ra vế cắt mỳ ở sau.
"Em hôn bù một cái đi,...., à không phải ba cái mới đủ" con sói kia được nước làm tới mè nheo với người yêu.
Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu trải lên tấm chăn mỏng, Mingyu nằm nghiêng một bên, vòng tay lười biếng quàng qua eo Wonwoo, mắt khẽ lim dim, như thể đã bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ.
Wonwoo ngắm nhìn gương mặt người yêu thật lâu, thấy từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực cậu đều khiến lòng mình mềm lại.
Không cưỡng lại được, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má trái Mingyu.
"Hmm, một."
Rồi lại thêm một cái hôn nhẹ vào trán.
"Hai."
Cuối cùng, anh ghé sát lại, môi chạm môi – nhẹ mà sâu, dịu dàng như thở.
"Ba."
Mingyu gần như tan chảy trong vòng tay của Wonwoo, mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ được phát kẹo.
"Vẫn muốn được đón Wonu tan làm cơ mà..." cậu lí nhí than thở.
Wonwoo khẽ xoa nhẹ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành:
"Tuần sau nhé, tuần sau Min bớt bận rộn rồi tới đón em cùng túi bánh cá đậu đỏ nhé. Có được hông"?
"Là muốn để tui đón hay muốn ăn bánh cá đậu đỏ vậy hả"?
"Thì cả hai mà, hị hị" - Wonwoo cười khẽ rúc vào lòng đối phương.
Tới đây Mingyu cũng không tiếp lời, chỉ bất ngờ kéo người yêu lại gần hơn, môi tìm đến môi lần nữa – nhưng lần này không còn là cái chạm thoáng qua. Cậu luồn tay ra sau cổ anh, xoay người nhẹ nhàng để Wonwoo nằm hẳn xuống dưới. Điều này gián tiếp khiến Min nhỏ đang đắm chìm bên dưới đột nhiên tiến vào sâu hơn kéo theo những tiếng rên khẽ của mèo nhỏ.
Một nụ hôn sâu kiểu Pháp – đầy ướt át và tình cảm – nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Họ hôn nhau như thể chẳng còn gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc này.
Một chút khát khao, một chút dịu dàng, và rất nhiều yêu thương.
Không gian trong phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng dịu êm màu hổ phách. Ngoài cửa sổ, Seoul về đêm im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua lớp rèm mỏng.
Trong căn phòng nhỏ, nơi chỉ có hai người, thời gian dường như cũng mềm lại.
Mingyu cúi xuống, lần nữa lại tìm đến môi Wonwoo – lần này không hối hả, mà đầy chậm rãi. Như thể đang nhớ lại, đang khắc ghi, đang gom góp từng cảm xúc nhỏ nhất có thể dành cho người mình yêu.
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Họ hôn nhau bằng tất cả sự dịu dàng và khao khát mà những ngày phải xa cách đã dồn lại.
Nụ hôn kéo dài, có lúc chỉ là môi cọ môi, mút lấy nhau đầy lười biếng. Nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, ướt át hơn, tiếng thở hòa quyện và không khí cũng như trở nên đặc lại.
Mingyu vòng tay ôm trọn lưng Wonwoo, một tay luồn vào mái tóc mềm rối của anh, ngón cái khẽ miết sau tai – một điểm nhạy cảm khiến người kia khẽ run lên.
Wonwoo không kìm được bật ra một tiếng thở khẽ, tay chống nhẹ lên ngực cậu để giữ nhịp, nhưng lại chẳng đẩy ra – chỉ là một chút chống đỡ mong manh trong lúc lý trí gần như bị cuốn theo nụ hôn của Mingyu.
Cả hai đều biết rõ – những giây phút như thế này không đến dễ dàng. Lịch trình dày đặc, những chuyến công tác, những đêm diễn và nghĩa vụ với khán giả... nên khi đã có nhau trong căn phòng yên tĩnh này, họ chỉ biết quấn lấy nhau, như để bù đắp, như để khẳng định: Anh vẫn ở đây. Em vẫn ở đây. Ta vẫn ở đây, vẫn bên nhau.
Và yêu nhau, vẫn nhiều như ban đầu – thậm chí còn hơn thế nữa.
[...]
02:01 am,
Mingyu tỉnh dậy nhờ tiếng báo thức, hôm nay cả nhóm có lịch trình ghi hình sớm cho show âm nhạc nên cậu phải tới trang điểm sớm để còn tới trường quay.
Mọi chuyện vẫn xoay vòng tựa như việc nó phải vận hành mỗi ngày, chỉ có điều, ngoài việc các carat bị đánh úp bởi giờ live có phần hơi "lệch" của Mingyu thì đi kèm là màn hình giải thích có phần "cồng kềnh" của idol họ Kim về việc cậu mặc lại chiếc áo phông cậu đã mặc ngày hôm qua.
🐶: "Ừm, vẫn là áo ngày hôm qua đó. Mình mặc lại chứ ứ phải mua theo lố đâu".
🐶: "À thì mà là... hôm qua mình về mình tắm rửa xong mệt quá nên ném nó lên một góc rồi khò khò luôn, sáng dậy lấy mặc nè. Cún tắm rửa thay underwear rồi chứ cún hông có phại là ở bẩn đâu nha mấy bà ơi".
Mingyu tất nhiên không nói, và carat tất nhiên cũng không biết hay có thể thấy được, chiếc áo được mèo kia mặc lên xinh thế nào, thơm thế nào??? Quan trọng, là vì nó có mùi của mèo, vậy nên, sáng nay Mingyu khi tỉnh dậy mới quyết định mặc nó lên người.
Tất nhiên rồi, trời biết, đất biết, Mingyu biết, và vì Mingyu hông nói, nên chẳng ai biết được nữa cả☺️.
[...]
21:01 pm, tối thứ bảy.
Sau khi đã tan ca, cùng nhau lái xe trở về ngôi nhà "nhỏ", cùng nhau ăn tối và dọn dẹp một lượt nhà cửa, cuối cùng Mingyu và Wonwoo cũng có thể thoải mái thảnh thơi mà ngồi trên chiếc sofa xanh lớn, chơi trò "vô tình hay cố ý" bằng việc xoay chai rượu lavagulin 16 rỗng.
Không phải bất cứ một nhãn hiệu whisky hay vang nổi tiếng nào khác, mà bắt buộc phải là lavagulin 16, loại rượu cần sự kiên trì, để có thể thưởng thức, để người uống nó có thể cảm nhận được, vị ngọt đằng sau vị đắng.
Chai lavagulin trúng vào tên Mingyu. Cậu là người mở đầu.
"Vậy thì... anh thú nhận... cái vlive đi ngủ cùng hhu, chính là cái live mà hai đứa mình được chia chung giường ấy"...
"Anh cố tình hả"? Wonwoo hỏi thẳng, anh cũng muốn thử khui xem cục cún nhà mình tâm cơ cỡ nào.
"Lúc chia chỗ anh đã nói với PD nim là không muốn nằm chung với cheol tại anh với ảnh đều đô..." Mingyu ngượng ngùng gãi đầu thú nhận.
"Thế còn Hansol, thì sao, Min lấy cớ gì để không nằm cùng thằng bé"? Wonwoo bật cười hỏi.
"A-anh bảo là, anh thuận tay trái nên nếu nằm cạnh Hansol thì vướng tay thằng bé"... Mingyu thì thầm đáp.
Phụt... Wonwoo cười rồi, anh cười rất vui, bằng chứng là mũi anh đang chun ra một chút, Mingyu thấy vậy thì cũng vui lây mà cười theo anh.
"Nhưng em cũng thuận tay phải như Hansol mà... Min dùng lý luận đó có phải hơi... khiên cưỡng quá...không?" Wonwoo hỏi.
"Không đâu, PD-nim đó dễ tính lắm, anh chỉ nói vậy xong ảnh bảo luôn là vậy cậu chung giường với Wonwoo đi".
"Vậy em cũng có một bí mật nhỏ, Wonwoo vừa cười vừa kể. Chính là lúc mà Min nói bỗng dưng mấy đứa nằm chung này có chút ngại ngùng, rồi em bảo chẳng phải bình thường vẫn nằm đó thôi, có gì đâu mà ngại ấy. Thật ra lúc nằm cạnh Min ấy em cũng thấy ngượng lắm... nhưng tại lúc đó thấy tai Min nè, nó đỏ lên quá chừng... vậy nên em đã cố tỏ ra chẳng có gì".
Kkkkkkk, cả hai đều cười phá lên, hồi đó chỉ mới nhận ra mình có tình cảm với đối phương chứ chưa có danh phận gì rõ ràng cả, có thể gọi mối quan hệ của hai đứa khi ấy chính là "mập mờ", không ngại ngùng mới lạ đấy.
"Cạn ly nào Wonu".
"Uh, cạn ly vì hai đứa mình lúc đó đều ngốc như nhau".
Lần quay thứ hai, thật tình cờ và bất ngờ, mũi chai tiếp tục chĩa thẳng về tên Mingyu.
Wonwoo thấy vậy thì cười lớn, anh khẽ xoay lòng bàn tay rồi tỏ ra nguy hiểm hỏi:
"Min nhớ hồi, tụi mình còn là thực tập sinh không. Lúc diễn vở diễn cướp người yêu ấy,..." nói tới đây anh lại không kìm nổi mà bật cười.
"Nhớ chứ, lúc đó mọi người ghẹo quá trời vì rõ ràng là phải nói thoại và gây gổ với nhau vì Wonu cướp người anh thích đi mà". Mingyu cũng ngại ngùng cười mà gãi đầu.
"Thế mà Min lại lao vào ôm em, Min vô ý hay cố tình vậy"?
"Là vô ý thôi... " Mingyu lập tức trả lời.
"Thật ra, lúc đó, anh nghe không rõ yêu cầu của chị mc, chỉ mới nghe được, nếu Wonwoo thích một người..."
...
"Thật á..."? Wonwoo bất ngờ cười lớn.
"Thật mà, thay vì nghe được là: "Nếu người mà Mingyu thích, lại đi thích một người khác, và người đó lại là Wonwoo...", thì anh tự động fill vào đáp án: người mà Mingyu thích = Wonwoo, lại đi thích một người khác"...
"Rồi theo phản xạ, anh chỉ biết mình phải dùng sức kéo Wonu lại..."
"Vậy nên mới lao vào ôm em sao"? Wonwoo bất ngờ hỏi lại đối phương, anh trước đây chỉ nghĩ đơn giản cái ôm khi ấy là vì Mingyu bí thoại không biết diễn gì, không ngờ đằng sau đó lại là cả một câu chuyện.
"Ừm, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, hồi đó cũng không rõ yêu với thích là thế nào, chỉ biết là bằng mọi cách phải kéo em lại".
Cạch. 2 ly rượu lại vang lên chạm vào nhau lần nữa, uống vì, dù chẳng biết từ khi nào họ đã đặt đối phương ở trong lòng.
Lần quay thứ ba, miệng chai vẫn "tình cờ" quay vào tên của Mingyu khiến Wonwoo không kìm được mà phải Wow😲 lên thật to.
"Thôi vậy..." Wonwoo không nhịn nổi mà cười lớn sau đó đưa ra đề bài.
"Giờ không hỏi vô tình hay cố ý nữa. Giờ Mingoo của chúng ta, mau mau khai ra một điều mà em đã giấu anh đây đi. Mau lên cục cưng"! Wonwoo có chút hơi men vào người nên thanh thế cũng khác hẳn, anh lớn giọng trêu chọc đối phương.
"Điều mà anh, giấu em sao..." Mingyu khẽ trả lời.
"Từ sau khi mình yêu nhau, anh chưa từng giấu giếm Wonu bất cứ chuyện gì cả". - cậu kiên định trả lời.
"Vậy... trước đó thì có đúng không? Ví dụ, nụ hôn đầu chẳng hạn..."? Wonwoo nhếch mép tỏ vẻ đã tường tận chỉ đợi đối phương nhận lỗi.
"Nụ hôn đầu... ? Là với Wonu mà...?" Mingyu giật mình hỏi lại, cậu luôn luôn rất chắc chắn về điều này, Jeon Wonwoo... chính là người, lấy đi tất cả "những lần đầu tiên" của cậu.
"Em nghe được Min kể hết với i seokmin rồi, còn không mau khai ra"?
"... em"?
"Hôm đó em giả vờ ngủ say, nên đã nghe hai người nói hết, nhớ không"?
"Chính là cái hôm em đi rehearsal về sau đó bị sốt, mà khi đó hai mình còn chung phòng khách sạn sao? Tour ở Osaka phải không"? Mingyu giật mình hỏi lại.
"Nó đó, thuốc hạ sốt tan bớt nên em mơ màng tỉnh lại thì nghe tiếng Min đang nói chuyện với Seokmin rồi, Min còn nói cảm thấy tội lỗi, vì không kìm được mà hôn trộm người ta? Đồ tệ..." Wonwoo đánh yêu đối phương.
"Thế nên khi trở về sau tour lần đó em mới tránh anh sao?"
"..." Wonwoo không phủ nhận cũng không trả lời, quả thật tâm trí anh khi ấy có chút mơ hồ.
"Thì ai bảo Min tệ vậy, dù em không biết Min đang thích ai, nhưng mà hôn trộm người ta khi cả hai chẳng có quan hệ, đổi lại là em thì em sẽ biếu ngay cho một cái bạt tai..." con mèo bĩu môi, rõ ràng anh hơi "dỗi", không phải vì chuyện đối phương hôn trộm ai, mà là vì trước đây Mingyu đã từng nói với anh đó là nụ hôn đầu của cậu, với anh kể cả có không phải nụ hôn đầu thì cũng đâu quan trọng, quan trọng là cậu đã không nói thật...
"Nghĩ tới lại thấy bực đấy"!!!!
"Vậy Wonu tặng anh cái bạt tai đi"! Mingyu nhìn một màn tự biên tự diễn này của người yêu thì bật cười sấn tới kéo đối phương vào lòng rồi đưa bàn tay anh lên kề vào má mình.
"Thôi, không thèm, chuyện qua rồi em không nhỏ nhen tính toán với Min nữa". Wonwoo bĩu môi.
"Hồi đó, lúc trở về thấy Wonu tránh mình, anh cứ nghĩ là do Wonu đã phát hiện ra chuyện hôn lén, hên ghê, hoá ra em vẫn chưa phát hiện ra".
"Anh còn dám nói hên".
"Uh, nên giờ cho em bạt tai bù đây nè mèo ơi".
"Ý gì đây"?
"Thì em chẳng bảo, đổi lại là em, chẳng có quan hệ gì mà hôn lén, em sẽ biếu ngay cho một cái bạt tai còn gì? Anh ngồi sẵn cho Wonu bạt rồi đây"?
"Không lẽ..."?
"Đoán đúng rồi đó, anh hôn trộm Wonu đó, sau đó cứ tưởng Wonu đã phát hiện ra chuyện đó nên mới tránh mặt anh".
"...cho nên..."
"Cho nên bảo là nụ hôn đầu của anh là dành cho Wonu, là nói thật, chỉ là thời gian có sớm hơn chút thôi. Jeon Wonwoo em đã lấy đi mọi lần đầu tiên của Kim Mingyu này mà", Mingyu bật cười khẽ chọc nhẹ vào má sữa của đối phương.
"Em có hài lòng với câu trả lời này của anh không ạ"?
"Vô cùng hài lòng", Wonwoo mỉm cười mãn nguyện, hôn chóc cái lên má đối phương, nói rằng thưởng cho anh.
"Muộn rồi mình đi ngủ nha Wonu ơi"? Mingyu hỏi thẳng.
"Muộn đâu? Mới hơn 10 rưỡi mà, em còn muốn chơi tiếp cơ"?
"Còn anh thì chỉ muốn ôm mèo đi ngủ thôi".
"Có chắc là chỉ ôm rồi ngủ thôi không"? Mèo kia bắt bài ngay con sói đội lốt cún này.
"Nếu em không muốn thì anh chắc chắn sẽ chỉ ôm mèo ngủ thôi", gì chứ về chuyện chiều người yêu thì họ Kim tự hào cậu không hề kém ai trên serve trái đất này.
"Ò, thì đi ngủ vậy".
Một trong những điều, tuy nhỏ bé nhưng đôi khi cũng thật nhiều ý nghĩa trong tình yêu, đó là: "cả hai đều tôn trọng cảm xúc và ý kiến của đối phương".
Đặc biệt, trong cái mối quan hệ của hai con người tự nhận là "không hợp nhau lắm đâu" này, còn được họ áp dụng thêm một công thức nữa, mang tên: "tuyệt đối dịu dàng" + "tuyệt đối nuông chiều" = "tuyệt đối hạnh phúc".
Bằng chứng là lúc này Mingyu vui vẻ bế mèo đi kiểm tra một vòng quay nhà, sau đó vừa đi vừa hôn lấy Wonwoo vui vẻ trở vào phòng ngủ.
[...]
"Min... em còn chưa..." – Wonwoo chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt sàn.
"Anh làm gì vậy..." anh bật cười, tay theo phản xạ bám nhẹ lên vai người kia.
"Anh bế vợ anh về giường ngủ, được không ạ?" – Mingyu cười đáp, cúi đầu hôn một cái lên trán Wonwoo, rồi lại tranh thủ hôn thêm lên sống mũi, gò má, khóe môi.
Từng bước chân trên sàn gỗ vang lên thật khẽ, trong lúc đèn bếp phía sau vẫn hắt ra ánh vàng ấm, lưng của Wonwoo tựa vào lồng ngực rộng ấm áp của Mingyu, còn môi của cậu thì không chịu rời anh một giây.
Mỗi bước đi là một nụ hôn – có khi là cái hôn vội vào má, có khi là hôn ngấu nghiến lên cổ, có khi lại là cái cắn nhẹ lưng tai khiến người trong lòng khẽ rùng mình.
Căn nhà về đêm thật yên tĩnh. Không có tiếng xe cộ, không có lịch trình, không có điện thoại, không có camera. Chỉ có hơi thở xen lẫn tiếng cười nhỏ giữa hai người yêu nhau đã ở cạnh nhau hơn mười năm, và vẫn đang yêu nhau như thể hôm nay là ngày đầu tiên.
"Min, em... a-nh, coi chừng để lại dấu đó..." – Wonwoo khẽ rúc vào cổ cậu, nhưng giọng lại dịu như mật.
"Em không muốn để lại hả"?
"C-ó... nhưng mà..." ai đó ngại ngùng tới mức giọng nhỏ hẳn đi một tone.
Mingyu bật cười:
"Vì anh muốn ghi dấu hết, mỗi lần được bế vợ như thế này... anh đều muốn hôn Wonu của anh tới khi ngủ cũng không thấy đủ".
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ bằng chân, rồi nhẹ nhàng đặt người yêu xuống giường như thể đang đặt món đồ quý giá nhất trần đời.
"Mèo nằm yên ở đây nha, anh đi lấy trà mật ong cho em uống."
Wonwoo nắm tay áo cậu giữ lại, kéo nhẹ một cái.
"Chút nữa... Min nằm với em thêm một lát đi mà."
...
"Uống hết rồi nhé, giỏi lắm," Mingyu đặt chiếc ly thủy tinh đã cạn xuống bàn, xoa xoa lưng Wonwoo như thể đang dỗ một chú mèo con.
Wonwoo lim dim mắt ngồi tựa vai cậu, khẽ gật đầu: "Trà ngon đó... nhưng chắc là do người pha cũng ngon nữa."
Mingyu bật cười khẽ, ghé sát lại hôn nhẹ lên trán đối phương: "Vậy giờ đến lượt anh uống... trà vị mèo của anh."
Cậu không để Wonwoo kịp phản ứng, đã bất ngờ lật người, kéo anh xuống dưới lớp chăn mềm, hai tay giữ lấy khuôn mặt yêu quý kia, ánh mắt hơi tối đi – nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng, dịu dàng đến mức tan chảy.
"Mi-n ơ-i..." – Wonwoo thở nhẹ, nhưng lời gọi ấy nhanh chóng bị nuốt gọn khi môi Mingyu áp xuống.
Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, mềm mại như lông mèo lướt qua má, chỉ là môi cọ môi, chạm nhẹ và mút nhẹ – như đang nhấm nháp từng chút "vị trà" còn sót lại từ nụ cười lúc nãy.
Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, nụ hôn ấy đã trở thành thứ gì đó sâu hơn. Môi Mingyu hơi mở ra, lưỡi khẽ lướt qua khe hở nhỏ mà Wonwoo vô thức để lộ, rồi cuốn lấy, chạm vào, xoáy vòng – khao khát như thể cả ngày hôm nay cậu đã phải nhịn thở.
Tay cậu luồn vào tóc Wonwoo, kéo nhẹ anh lại gần hơn. Tay còn lại ôm sát eo người kia, khiến cả hai dán chặt vào nhau trong hơi thở dồn dập.
Tiếng hôn vang lên nhỏ, ướt át và tha thiết – như thể từng lần chạm là một câu "anh nhớ em", từng lần môi miết môi là một câu "em là của anh", và mỗi nhịp siết chặt lại là một lời "mình đừng rời xa nhau".
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng nhịp thở, hòa cùng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong một căn phòng nhỏ – nơi có hai người vẫn đang yêu nhau say đắm như ngày đầu.
"a-ha....u...m"
"Em thích không"?
"E-m... c-ó...hự..ư..."
"Vậy thêm một lần nữa nh-a". Nói rồi Mingyu nhanh chóng đẩy kéo đẩy Min nhỏ bên dưới thêm lần nữa. Có vẻ là lâu rồi mới được nếm lại trái "mèo cấm" nên nó dường như nóng rẫy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kết thúc một cơn cuồng nhiệt là nụ hôn dài đến mức cả hai gần như quên mất thời gian, Mingyu rút nhẹ ra, khẽ cắn môi dưới của Wonwoo một cái cuối cùng như lưu luyến.
"Vợ ơi... em ngủ chưa ạ?..." – cậu thì thầm, giọng vẫn còn khản nhẹ sau những phút quấn quít.
Wonwoo mở mắt, mỉm cười, môi vẫn còn hơi sưng vì nụ hôn dài vừa rồi:
"Chưa, em còn chờ anh ôm em cơ..."
Không cần nghe thêm lần hai, Mingyu đã kéo chăn lên, để cả hai cùng chui tọt vào trong lớp ấm áp đó. Cậu khéo léo chỉnh lại cái gối cho cả hai cùng kê chung, rồi ôm lấy eo Wonwoo, vùi trán mình vào hõm cổ quen thuộc của người yêu.
Tay Wonwoo đặt nhẹ lên lưng Mingyu, xoa xoa theo vòng tròn nhỏ.
"Mệt lắm không em?" – cậu hỏi nhỏ, ngón tay miết theo đường xương sống anh.
"Một chút thôi... nhưng giờ được ôm rồi, mệt cỡ nào cũng tan hết."
Một khoảng lặng ấm áp trôi qua. Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ, gió đêm bên ngoài khe khẽ lay chiếc chuông gió nơi ban công, mùi trà mật ong vẫn còn thoảng đâu đó giữa chăn gối.
Wonwoo đưa tay vén nhẹ tóc mái ẩm mồ hôi trên trán Mingyu, thì thầm như ru:
"Min ơi ngủ ngon nha, yêu anh lắm".
Mingyu không trả lời ngay. Cậu chỉ siết người trong lòng mình sát hơn, rúc vào như một chú cún bự vừa được chủ vỗ về, rồi lí nhí đáp lại:
"Anh cũng yêu Wonu nhiều lắm. Mai mình ngủ nướng rồi buổi chiều ra ngoài đi chụp ảnh nhé"?
"Em muốn đi ăn dakgabi nữa cơ".
"Duyệt luôn".
"Cả bingsu ba loại dâu và bánh cá đậu đỏ nữa".
"Được rồi mau ngủ đi, ngày mai dậy chồng sẽ mua hết cho em".
"Hí hí, có chồng giàu thích ghê á".
Wonwoo cười khẽ. Anh kéo tay Mingyu đặt lên ngực mình – nơi trái tim vẫn đang đập đều đặn – như một lời xác nhận âm thầm rằng: vẫn ở đây, vẫn là của nhau, và vẫn sẽ luôn như thế.
Chỉ ít phút sau, hơi thở của cả hai dần chậm lại.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, có hai người đàn ông – một từng là cậu bé "vui vẻ" vì sự không hợp nhau trong ký túc xá, một từng hay dùng lý do "sợ ma" khi mới chuyển ra ở riêng để gõ cửa phòng người kia giữa đêm – giờ đang ngủ yên trong vòng tay nhau, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
___________________________
An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây. Tui quay lợi với đacc gồi nè. Vẫn là đacc nhưng mà;) chap sau sẽ có 1 chút throwback... và đi kèm với 1 chút sóng gió.
Btw, cũng có thể là chap sau nữa. Tại vì 2 đứa nhà này có quá nhiều moment rung động nên là cị cứ phân vân mãi k biết insert khúc nào zô thì hợp, cho nên mấy đứa cứ bình tĩnh ha, tình iu nào cũng cần có sóng gió để hỉu nhao hơn nè, cả là 2 khum muốn làm cuối tuần của mấy đứa suy, nên là mình dừng tạm ợ đây ngen.
P/s: chap sau nữa, sẽ có biến😀, so cứ tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại i đã nhen.
Gute tag,
🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro