Chap 14: 569-W (những khoảnh khắc kỳ lạ)


"Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas « je t'aime » mais « il y a de l'amour», comme on dirait qu'il neige ou qu'il fait jour. On ne dit pas « tu me manques » mais « il y a de la tristesse sans ta pré-sence, de l'abandon ». Une sorte d'impersonnel im-mense qui déborde de soi. La tristesse est partout, l'amour aussi. Pas de hors-champ du sentiment".

Ở Nhật, những người yêu nhau không nói "anh yêu em" mà nói "có tình yêu ở đây" giống như cách người ta nói trời có tuyết hay trời sáng. Người ta không nói "em nhớ anh" mà nói "có nỗi buồn khi không có anh, một sự trống trải".

Một dạng cảm xúc bao la, phi cá nhân, lan tỏa tự thân. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi, tình yêu cũng vậy. Tình cảm không có giới hạn, không nằm ngoài khuôn khổ nào.

- amor -
















Hallo tai cha, tui xuất hiện ở đầu chap là các 2 cũng hiểu rồi đúng không:).

Warning: Có H, vui lòng không mang ra khỏi wattpad nhằm tình dục hoá người thật. Trẻ nhỏ chưa đủ tuổi vui lòng clickback "💚💜" nhé;))) tui năn nỉ các iem đó☺️.



















[...]

Mingyu hớn hở mở cánh cửa quen thuộc sau chuyến bay dài hơn 11h từ LAX sau chuyến du ngoạn honolulu cùng anh cả Cheol, trở về Incheon. Mấy ngày vừa qua là khoảng thời gian vừa vất vả nhưng cũng vừa vui vẻ vì được thoả lòng đam mê của cậu tại một trong tứ đại kinh đô thời trang của thế giới. Mingyu, là một trong những celeb được mời tham dự show của Dior của bộ sưu tập xuân hè. Tất nhiên, 72h vừa rồi cậu chứng minh được độ phủ sóng không cần bàn của mình. Thậm chí sau đó cậu và anh bố Seungcheol còn khuấy đảo cả cõi mạng với màn challenge dance ở hawaii.

Cửa đóng kín.
Nhà tối om.
Và... không khí thật im ắng.

Trái ngược hoàn toàn với những gì bản thân tưởng tượng, đón chào cậu về nhà không phải là vòng tay ai đó quen thuộc, mà là không khí có chút hơi lạnh của căn nhà.

Hiện tại chỉ mới hơn tám giờ tối—Wonwoo không có thói quen đi ngủ sớm đến vậy. Dù anh có phải dậy sớm cỡ nào, anh cũng sẽ không đi ngủ trước mười giờ. Nhận thức đó khiến Mingyu cảm thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Cậu ném vali vào một góc cạnh chiếc sofa xanh, rồi gần như lập tức lao tới mở cửa phòng ngủ của cậu.

Bên trong tối mịt. Im ắng không một tiếng động.

"Wonu ơi, anh về rồi đây..." Cậu gọi nhỏ, giọng mang theo chút mong chờ.

"..."

Không ai đáp lại cậu.

Mingyu đi tới, bật đèn ngủ bằng thao tác rất cẩn thận - cậu sợ nếu Wonwoo đang ngủ thì sẽ lỡ đánh thức anh. Nhưng không. Chỉ là một chiếc giường lạnh ngắt, chăn gối nguyên vẹn như thể chưa từng có ai nằm lên đó trong nhiều giờ qua.

Một cảm giác không tên vụt qua trong lồng ngực. Cậu nhanh chóng đi một vòng quanh nhà, mở từng cánh cửa, gọi tên anh thêm một lần nữa. Nhưng chờ đợi cậu vẫn là căn nhà lạnh toát, im lìm, vô cảm.

Cảm giác rùng mình đến ớn lạnh lại tràn về. Đó là cái lạnh sâu từ bên trong, từ trí nhớ, từ những tháng ngày từng hoảng loạn - khi Wonwoo vừa có thông báo chính thức về việc sắp tới nhập ngũ. Cũng là lúc Mingyu chính thức phát hiện mình mắc chứng s.a.d, như một sự kiện song song không thể né tránh.

Lúc cậu chạm tay vào điện thoại, nó gần như run nhẹ.

Cuội gọi nhanh chóng được kết nối.

"Wonu ơi, em đang ở đâu vậy? Sao không trả lời anh"? Mingyu hơi lạc giọng đi khi điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.

Nhưng rồi, đáp lại cậu, là giọng nói thuộc nhắc nhở người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn thoại sau tiếp bíp

Bàn tay vội vã gọi lại lần nữa.

Vẫn là tiếng báo không kết nối.

Khi cuộc gọi thứ ba vẫn vang lên một giọng nữ máy móc, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên ngắt quãng. Mingyu vội vã nhấn gọi cho anh Jisoo, rồi đến cả Seungkwan. Tối qua, trong nhóm chat của cả nhóm, bọn họ còn đi ăn jjigae cùng nhau, cười nói qua ảnh, thậm chí Wonwoo còn nhắn cho cậu "Em sẽ không ăn cay quá đâu, Min đừng lo nha."

Vậy mà giờ đây, vào đúng ngày nghỉ cuối tuần, Wonwoo lại mất liên lạc với tất cả mọi người. Như thể anh... tan biến mất.

...

Bàn tay cậu lần tìm lại chiếc áo khoác còn vương mùi thuốc khử trùng của máy bay, tim đập như đánh trống khi đẩy cửa ra khỏi nhà.

Trời đêm Seoul không lạnh đến mức có thể buốt, nhưng với người vừa từ một múi giờ khác trở về, mọi thứ đều như mơ hồ, phi lý và bấp bênh. Đường phố loang loáng nước, phản chiếu đèn xe, đèn đường và biển hiệu muộn.

Mingyu không biết mình sẽ tìm Wonwoo như thế nào, tìm ở đâu.

Chỉ là đôi chân cậu cứ thế chạy.
Xuống dốc.
Lên cầu.
Qua ngã tư.

Không phải là người đang yêu thì không thể hiểu được cái thôi thúc vô lý ấy... khi một ai đó biến mất không lý do, và tất cả những gì cậu có là một khoảng trống vô hình, đang lớn dần lên giữa lồng ngực.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu từ anh.
Hơn hai mươi phút trôi qua, cả anh Jisoo, Seungkwan hay là Seokmin cũng đều nhắn lại với cậu, rằng họ "cũng không liên lạc được với Wonwoo của cậu."

Tim Mingyu đập càng lúc càng nhanh. Từ lo lắng chuyển sang sợ hãi.

Cậu dừng lại trước trạm xe buýt ven công viên. Một quán tiện lợi phía đối diện sáng đèn, trong lúc phố xá đã bắt đầu vắng bớt người.

Ánh mắt cậu đảo qua từng khuôn mặt xa lạ... và rồi...






































[...]

00:01 am, ngày hôm sau.

"Đôi lúc, anh chỉ mong em sẽ như vậy."
"... Gì cơ ạ?"

"Có quá đáng quá không, khi mà anh cứ mong, là khi không có anh, em sẽ chẳng làm được gì cả."

Nghe đối phương nói vậy, Wonwoo bật cười khe khẽ trước lời nói đầy nghiêm túc của Mingyu.

"...Như công chúa "thật sự" ấy hả?"

Nghe câu trả lời tinh nghịch của anh, vẻ mặt hơi nghiêm nghị của cậu liền giãn ra rồi Mingyu cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Như thế thì tốt quá còn gì."
"...Aiss."
"Thật mà."
"...Min đúng là...giỏi nói mấy lời kỳ cục ghê á."

"Đúng là chẳng có chút tin tưởng nào mà. Wonu của anh vậy mà lại lén đi học cách sửa chữa đồ gia dụng. Em không tin tưởng chồng em tới vậy sao"?

Mingyu thở ra một hơi đầy tiếc nuối rồi lại nghịch ngợm cắn nhẹ vành tai người trong lòng, khiến Wonwoo đột nhiên rụt người lại vì nhột nhưng người nhỏ hơn lại siết vòng ôm thật chặt, không cho phép anh cử động chút nào. Cậu thuận thế, ép Wonwoo vào tường để anh không thể động đậy rồi lại nhìn thẳng vào anh.

Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau ấy, Wonwoo có cảm giác toàn thân nghẹt thở và bất giác căng thẳng khiến lồng ngực phập phồng. Và Mingyu, như muốn giúp anh thả lỏng nên đã cúi xuống dụi mặt vào vùng quanh cổ anh thì thầm.

"Đừng cố gắng quá sức."
"......."
"Cũng đừng cố làm tốt mọi thứ một mình."

Rồi đột nhiên giọng nói dịu dàng vang lên.

Dường như cậu vẫn để tâm đến dáng vẻ u ám của anh trước cửa nhà lúc nãy.

"Dù bên ngoài em có mạnh mẽ đến đâu, thì khi về tới nhà, anh vẫn mong Wonu chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi và vui vẻ. Bởi vì em luôn có anh mà."

Cậu bật cười tinh nghịch.

Sau đó, Mingyu lại bắt đầu hôn một cách thực sự. Cậu ôm chặt lấy Wonwoo như không cho phép một kẽ hở nào giữa cả hai, nghiêng đầu qua lại rồi liên tục hôn anh. Người lớn hơn cảm thấy khó mà theo kịp nhưng vẫn cố gắng đón nhận cậu và lùi lại phía sau. Đó là hành động cho thấy không cần thêm lời nói nào nữa.

Chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt ẩm ướt khi cả hai theo lẽ tự nhiên mà hướng về phòng ngủ. Mingyu vừa ôm vừa bế người yêu vào phòng, thầm cảm nhận ra Wonwoo lại gầy đi rồi... để chắc chắn với phán đoán của bản thân, cậu nghĩ cần phải kiểm tra lại!

Tới đây, Mingyu thuận tay tháo thắt lưng của mình.

"Ưm... Min ơi, chờ chút...."

Trong lúc Wonwoo còn đang lúng túng vì hơi thở trở nên gấp gáp, Mingyu đã cảnh cáo với nụ cười gian xảo.

"Từ giờ em đừng nghĩ đến chuyện khác."
"Ò...."
"Chỉ được tập trung vào mình anh mà thôi".
"U-m..."

Trên đường đến giường, đúng lúc hơi thở không đều làm bước chân họ rối vào nhau thì Mingyu luồn tay dưới nách anh rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Cơ thể Wonwoo vừa như bay lên không trung đã lập tức rơi xuống. Cảm giác mềm mại của nệm chạm vào sau gáy và lưng anh. Kết thúc nụ hôn dài, Mingyu thành thục đặt Wonwoo nằm xuống rồi chống đầu gối di chuyển lên trên người anh, cúi xuống tiếp tục hôn. Cậu hiện tại giống như một đứa trẻ không muốn rời xa mà đang làm nũng.

"Ha... Min ơ-i, em khó thở..."
"Ha..."

Người nhỏ hơn thở ra hơi thở nặng nhọc rồi gặm nhấm cằm Wonwoo. Như để lấp đầy khoảng trống mấy tuần xa cách, cậu chạm vào anh không chút do dự như đã chờ đợi từ lâu, thật gấp gáp.

"Anh đã..."

Mingyu dịu dàng mà gấp gáp dùng đầu lưỡi cọ xát lưỡi Wonwoo rồi ngấu nghiến mút lấy môi trên của anh. Dù Wonwoo cố gắng điều hòa hơi thở giữa nụ hôn cuồng nhiệt ấy thì Mingyu cũng không để tâm mà mạnh bạo phô bày dục vọng đã kìm nén bấy lâu.

"Em sẽ không biết anh đã muốn làm thế này đến mức nào đâu."
"Hư... Ư."
"Ha... Anh nhớ em."

Cậu vừa thở hổn hển vì kích động vừa nói, trong suốt thời gian đó Mingyu liên tục mút, cắn rồi mơn trớn bờ môi người trong lòng.

"Vì quá nhớ em nên anh cứ ngỡ mình phát điên rồi."

Ánh mắt cậu nhìn xuống toát ra mùi vị hoang dại. Đó là ánh mắt xuất hiện mỗi khi cậu bắt đầu hưng phấn cực độ. Những kích thích không ngừng khiến đầu óc Wonwoo lúc này quay cuồng.

"Em cũng vậy à?"
"..."
"Hửm"?
"..."
"Sao không trả lời anh?"
"A-nh... gọi không đúng..." Wonwoo thỏ thẻ đáp.
"A... Vợ cũng, nhớ anh, phải không"? Mingyu bật cười hỏi.

Trong khi luồn tay qua khe áo sơ mi hé mở, vuốt dọc theo đường cong trước ngực Wonwoo rồi thì thầm, khiến cơ thể người lớn hơn dường như đông cứng lại khi anh gật đầu.

"...Cóooooooooooooooooooooooo."

Nhớ chứ, nhớ lắm, nhớ phát điên, nhớ mỗi ngày.

Em luôn như vậy. Luôn hỏi lại. Anh cũng vậy à? Anh cũng nhớ em à? Anh cũng thích à? Em luôn hỏi lại một cách dai dẳng. Giống hệt như một người bất an, như thể muốn được chứng thực liên tục. Chỉ khi đó em mới cười như thể hài lòng. Bây giờ cũng vậy.

"Tốt rồi".
"Tốt cái gì cơ"?
"Em còn chưa hiểu sao"?
"Min đang muốn nói gì vậy"?
"Ý của anh... chính là, đêm nay anh phải phục vụ em suốt đêm rồi, nhỉ."

Tới đây, cậu không hỏi dồn nữa mà tập trung vào hành động. Mingyu nghiêng đầu nuốt lấy môi anh rồi tự nhiên quấn lấy lưỡi. Như không cần thêm lời nói nào nữa, cậu dùng lưỡi khuấy đảo và dồn ép Wonwoo, thúc ép như muốn khiến anh không thể nghĩ đến điều gì khác nữa, đồng thời cởi bỏ hết quần áo của Wonwoo - vốn chỉ mới được tháo vài chiếc cúc.  Và quần áo của bản thân cũng bị cậu thô bạo ném áo mình sang một bên.

Ngay từ lúc khoảnh khắc lên máy bay về Hàn Quốc, không, thậm chí là từ rất lâu trước đó, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ này thôi. Chỉ toàn là ý nghĩ tầm thường muốn hôn anh ngay khi cả hai gặp lại, rồi quấn lấy nhau bất kể ngày đêm.

"Là ở đây đúng không?"

Cậu khẽ vuốt ve cơ thể trần trụi của người yêu rồi đột nhiên hỏi. Wonwoo đang nhắm chặt mắt vì hơi nóng đang dâng trào liền ngạc nhiên hé mắt ra nhìn.

"Nơi em vẫn hay thỏa mãn cùng anh."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Mingyu vui vẻ liếm dọc xuống xương quai xanh của Wonwoo rồi bật ra tiếng cười khẽ. Mặt Wonwoo càng đỏ bừng hơn. Anh chợt nhớ ra quá khứ muốn chôn giấu kia liền vội đưa tay lên che mặt.

"Đ... đừng nói nữa."

Đó thật sự là ký ức mà anh ngượng tới lên núi cũng muốn quên đi. Anh lắp bắp vì quá bối rối trong khi đó ngược lại, Mingyu có vẻ thích thú và không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

"Sao thế? Chẳng phải chúng ta đã rất tuyệt sao?"
"... Sẽ, sẽ không làm lại nữa đâu."
"...Tiếc thật đấy."
"......."
"Giọng em lúc đó cực kỳ gợi tình đấy."

Dáng vẻ cậu nói ra những lời sến súa với gương mặt tươi cười trông có chút ranh mãnh. Trực tiếp khiến Wonwoo mặt đỏ bừng đẩy vai cậu như muốn bảo dừng lại, nhưng Mingyu không hề nhúc nhích mà cứ thế cắn lấy nhũ hoa màu mơ của anh.

Hết cắn rồi mút lấy nó như đang ăn một quả mọng nước, đồng thời chậm rãi cọ xát phần dưới của mình vào bên trong háng Wonwoo. Đã lâu không gặp, Min nhỏ nhanh chóng đã chào sân vì hưng phấn của người kia từ lúc nào đã trồi lên qua lớp quần lót, phô bày sự tồn tại của nó.

Sau khi lột bỏ cả đồ lót của Wonwoo, Mingyu nhanh chóng đưa ngón tay thô dài của mình vào miệng mút một lần rồi đặt nó vào giữa khe mông anh.

Hình ảnh đó quá mức khêu gợi khiến Wonwoo không biết phải nhìn đi đâu. Chỉ là mút một ngón tay thôi mà bụng dưới của anh đã rung lên tê dại. Cả người anh dần trở nên ngứa ngáy và vặn vẹo.

"Anh ra hai lần rồi mà nó vẫn không chịu xìu xuống đấy."

Mingyu cười ranh mãnh rồi ném luôn chiếc quần lót của mình đi. Min nhỏ trông như hung khí dù nhìn lúc nào cũng vậy đang dựng đứng đến tận bụng dưới. Phần quy đầu căng cứng, thân gậy dày dặn và những đường gân nổi lên dữ dội khiến Wonwoo cảm thấy bị áp đảo nên theo phản xạ, anh nuốt nước bọt khan và khép chân lại, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng ngăn cản rồi dùng hết sức tách rộng hai chân anh ra và giữ chặt.

"Nhưng hình như lần nào cũng chỉ có mình anh như vậy."

Sau khi cố định hai chân Wonwoo, Mingyu liếm dọc đầu đỉnh của anh rồi như có chút bất mãn mà gặm nhấm bờ vai người lớn hơn. Sau đó cậu lần nữa dùng ngón tay dính nước bọt nhẹ nhàng xoa nắn những nếp gấp nơi cửa huyệt. Cảm giác bí ẩn ấy khiến Wonwoo khẽ nhổm mông lên và nhìn Mingyu với gương mặt hơi hưng phấn.

"Lần nào nhìn thấy Wonu thế này, anh cũng chẳng thể kiểm soát mà hành động như một thằng điên vậy."
"A, không phải... Em cũng... em cũng vậy mà."
"Lại nói dối."
"Không phải, thật mà. Chỉ là em ngại thôi..."

Cả việc hôn cậu lẫn việc làm chuyên ấy cùng cậu, dù có là lần thứ bao nhiêu anh cũng thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Wonwoo tới giờ vẫn không thể tin được rằng thứ to lớn kia sẽ đi vào trong cơ thể mình.

"Vậy thì hôm nay Wonwoo thử tự đưa vào xem nào?"

Đôi mắt đen đang nhìn anh chằm chằm như thúc giục.

"Min?"

Rất nhanh, Mingyu cười ngọt ngào rồi đổi tư thế. Cậu đỡ lấy Wonwoo đang nằm ngồi dậy rồi đặt anh lên nửa thân dưới của mình, còn bản thân thì ngả người ra đầu giường. Khi ở trong tư thế ngồi trên người cậu, khuôn mặt Wonwoo đỏ đến tận mang tai.

"Ph... phải làm sao..."

Thấy anh bối rối như vậy, Mingyu dịu dàng xoa nắn mông Wonwoo rồi day quy đầu của mình vào giữa những nếp gấp nơi cửa huyệt.

"Đúng như lời anh nói."

Cậu nói ngắn gọn như không định giải thích thêm nữa rồi chỉ ngước nhìn đối phương khiến Wonwoo lộ vẻ khó xử, chỉ biết nhấp nhổm mông. Anh... không phải là chưa từng... nhưng gần như, rất ít khi... tự mình đưa vào bao giờ nên hoàn toàn không biết phải làm sao. Ngược lại, Mingyu lại vô cùng tập trung "si mê" nhìn anh đang luống cuống như thể đang xem kịch, tay chỉ mân mê cặp đùi trắng nõn của Wonwoo đang quỳ.

"Min... ơ-i".
"Anh nghe"?
"Em... em không làm được..."

Cuối cùng... Wonwoo cũng lấy hết can đảm nắm lấy Min nhỏ rồi thử đưa đến khớp với huyệt của mình, nhưng làm sao cái đầu to lớn ấy có thể tiến vào nơi cửa huyệt đang khép chặt cứng kia chứ. Nhìn dáng vẻ anh như sắp khóc đến nơi nói không làm được, Mingyu lần nữa lại cảm thấy phần dưới của mình căng cứng trở lại.

"Wonu ngoan, xoay người lại nằm xem đi em."

Cậu cố tình nói như thủ thỉ, như dỗ dành mà thúc giục Wonwoo rồi để anh nằm xoay người lại đẩy anh vào tư thế một cách ngượng nghịu rồi kinh ngạc vì Min nhỏ đang ở ngay trước mắt mình khiến anh không biết nhìn đi đâu, nhưng không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, Mingyu ngay lập tức nhấc mông anh lên rồi đưa đến trước mặt mình.

Khoảnh khắc đó Wonwoo giật nảy mình kinh ngạc, người run bắn lên vì bối rối nhưng cảm giác xâm nhập giữa khe mông ngay sau đó đã khiến tinh thần anh trở nên mơ hồ.

"A, anh... Ha ưt, chờ chút... Chỗ đó bẩn, bẩn lắm...!"

Anh muốn ngăn cậu lại nhưng cậu lại thuần thục dùng hai tay banh mạnh hai bên má mông anh ra rồi đưa lưỡi vào. Ban đầu lưỡi cậu lướt dọc theo những nếp gấp một lượt, sau đó liền không chút ngần ngại mà đâm vào khiến Wonwoo không biết phải làm sao.

Không chỉ vậy, cảm giác choáng váng còn khiến một bên chân anh run lên bần bật. Âm thanh mút mát đầy khiêu gợi như đang mút kẹo vang lên. Wonwoo chỉ có thể thở hổn hển trong tư thế chỉ nhấc mông lên, hai tay bám chặt lấy đùi người yêu. Anh vốn không muốn nhận sự phục vụ thế này, trong lúc cảm thấy xấu hổ muốn chết, anh đã "vô tình" nắm lấy Min "nhỏ" nhưng khổng lồ của cậu đang ở ngay trước mắt. Cũng phải thôi...
Nó cứ lởn vởn trước mắt nên anh không thể giả vờ không thấy được. Do dự một chút rồi Wonwoo cũng dùng cả hai tay nắm lấy...

Ký ức về lần đầu tiên anh đưa Min nhỏ vào miệng chợt ùa về. Không biết lúc đó anh đã lấy đâu ra dũng khí, nhớ lại cách mình đã đưa nó vào miệng như thế nào, rồi với vẻ mặt trang trọng, đưa lưỡi chạm vào khe hở quy đầu. Ngay lập tức, hành động của Mingyu khi đang im lặng mút lỗ nhỏ của anh chợt dừng lại.
Trước phản ứng đó, Wonwoo không hiểu sao lại cảm thấy tự tin hơn một chút, anh nuốt lấy Min nhỏ với một thái độ tích cực mà bình thường không thể thấy được. Dù chỉ ngậm lấy quy đầu thôi cũng đã đầy miệng, nhưng người đầu tiên dạy anh cách làm tình bằng miệng là cậu... người đầu tiên làm chuyện này cùng anh cũng là cậu...
Nhớ lại việc nuốt sâu vào trong cổ họng, tận sâu bên trong, Wonwoo nhắm chặt hai mắt, đẩy từ từ Min nhỏ vào sâu trong cổ họng. Ha... anh có thể cảm nhận được tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của đối phương.

"Ha...."

Cảm giác được hơi thở thô ráp giữa hai mông. Trước tiếng rên rỉ thể hiện sự khoái cảm tột độ, Wonwoo cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, liếm dọc theo thân rồi lại nuốt sâu. Anh di chuyển đầu như đang thực hiện động tác piston, nuốt lấy dương vật, Mingyu liền nắm chặt mông anh
"Khực, ha... haa."
Trước tiếng rên rỉ nóng bỏng của cả hai, Wonwoo không hiểu sao lại cảm thấy bị kích thích hơn bình thường, phần dưới của anh càng thêm căng cứng. Anh không ngừng di chuyển, nuốt cả dịch lỏng chua chát tiết ra, mút lấy Min nhỏ, cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đối phương là như thế này.

"Dừng lại, khoan đã... ức, Wonu...!"

Sau vài lần di chuyển, Mingyu có vẻ như sắp "lên", liền muốn ngăn cản anh như muốn bảo dừng lại, nhưng Wonwoo lúc này như thể bị cuốn vào hành động này, vẫn không ngừng tiếp tục. Nhờ đó, tinh dịch trào ra từ giữa quy đầu tràn ngập trong miệng anh. Khiến Wonwoo có chút hốt khi chất lỏng đặc, tanh nồng chảy ra giữa môi anh, ngay lập tức cơ thể anh bị nhấc bổng lên rồi xoay ngược lại.

"Ha... Thật là."

Mingyu với vẻ mặt hoang mang, lại nhìn lên anh, lau đi tinh dịch đang chảy ra từ khóe miệng Wonwoo:

"Hôm nay anh còn định làm nhẹ nhàng thôi mà..."

Nói rồi, cậu nhanh chóng đẩy Min nhỏ vẫn chưa hết cương cứng sau khi đã bắn vào trong lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước bọt. Dù đã được nới lỏng ra nhiều nhờ nước bọt, nhưng vẫn còn chật chội so với kích thước của thằng bé.

"Ha..."

Trong tư thế ngồi trên người đối phương, Min nhỏ thuận thế đâm sâu vào bên trong hơn bao giờ hết. Wonwoo nín thở, run rẩy toàn thân. Cảm giác căng đầy và cảm giác bị đâm sâu vào tận bên trong cùng lúc ập đến khiến anh choáng váng.
"Ha.. aa... Min, e-m, đa-u..."
"Ha... Chật quá, em à?!"

Mingyu khẽ thở dốc, vừa cắm vào vừa xoay tròn hông để nới lỏng bên trong tư mật kia, đã lâu không tới mặt trăng, khiến cho Wonwoo của cậu đang kêu đau. Mingyu cũng khó khăn không kém, cậu thở hổn hển, buông ra những lời lẽ dâm tục.
"Thả lỏng cơ thể một chút đi em.... Ức, của anh đau."

Dù ngắt quãng hơi thở, Mingyu vẫn nở một nụ cười méo mó, đầy ham muốn.
"Ngoan... thả lỏng một chút đi mèo ơi".
"Hư...h-ư..."
"Ngoan nào, anh yêu em mà".
"..."
"Thả lỏng cơ thể... Đúng rồi, cứ như vậy."

Dường như đã bị cơn đau khiến cho tê liệt, Wonwoo cứ vật mà ngoan ngoãn làm theo lời đối phương để giảm bớt cơn đau. Anh dần dần thả lỏng cơ thể, chống tay lên ngực Mingyu.

"Bây giờ nếu anh cử động thì sẽ đau lắm, nên em hãy từ từ cử động xem."
"E, em...?"
"Ừm. Nếu anh làm thì em sẽ đau mất."

????!!!!!!

Khi bắt đầu thực sự cho vào, Mingyu cũng không hề nương tay. Wonwoo thoáng chốc thấy nghi ngờ, nhưng vì đối phương hình như đang vuốt ve hông anh như thể muốn anh cử động, nên Wonwoo đã nhanh chóng quên đi. Trong cơn khoái cảm, anh thở hổn hển, cử động cơ thể lên xuống theo sự hướng dẫn của bàn tay Mingyu.

"N, như thế này...?"

Trước dáng vẻ vụng về di chuyển hông, trong khi chống tay lên ngực Mingyu, anh nín thở đến mức nổi cả gân xanh trên cổ. Vẻ ngây thơ thuần khiết lại có thể trở nên dâm tục đến thế này. Mingyu nuốt nước bọt, nhanh chóng nắm chặt lấy hông người yêu.

Ngay sau đó, bạch, mông Wonwoo và hông Mingyu va chạm mạnh vào nhau. Khi anh hơi lùi mông về phía sau, Min nhỏ cứ thế bị lộ ra một nửa, đồng thời, Mingyu giữ chặt Wonwoo rồi lại đâm vào. Cứ như thể đang đóng cọc, không chỉ có âm thanh nhớp nháp mà từ lỗ nhỏ của người loăn hơn còn phát ra tiếng nước lép nhép. Âm thanh dâm đãng vang lên như hòa âm, bao trùm cả căn phòng.

"Ư... ức! Ha... K, khoan... Ha, ưm!"

Trong cơn sóng tình dập dìu, người lớn hơn ưỡn người ra sau khi vật lớn bên trong anh chạm đến nơi sâu nhất. Lúc đó, núm vú cương cứng của anh lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo. Mingyu thở hổn hển, nắm lấy ngực mềm của mèo yêu mâm mê rồi di chuyển hông. Wonwoo gập tay lại, nắm lấy chân đối phương rồi cố gắng giữ thăng bằng cơ thể. Mỗi khi bị đâm mạnh vào, bạch, bạch, cơ thể anh lại rung lắc như sắp ngã.

"M, mạnh quá, ư.. hưm... ưm! Anh, anh... ức!"
"Em cũng thích mà, đúng không vợ ơi"?

Vừa hỏi, Mingyu vừa nuốt nước bọt khi nhìn thấy đối phương đang lắc lư trên người mình một cách mất kiểm soát. Dù đâm sâu vào tận bên trong, cậu vẫn cảm thấy khát khao anh đến phát điên.

"Ch... chậm thôi, sa... sao lại mạnh... ư ưm... hưm!"

Mỗi khi da thịt chạm vào nhau, cặp đùi trắng nõn của Wonwoo lại rung lên. Vì chuyển động quá nhanh nên cả bộ ngực không còn chút thịt của anh cũng rung theo. Mingyu đương nhiên không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó và thay đổi tư thế. Lần này, cậu đứng dậy, đặt Wonwoo đang gắng gượng đứng, nằm xuống một cách thoải mái rồi nâng cao phần thân dưới của anh lên. Mingyu nâng phần thân dưới đã gập đôi của đối phương lên, di chuyển hông với một tư thế áp đảo.

"M-in... tư thế... này quá... hư.. ức!ha.."

Có lẽ vì tư thế nâng cao phần thân dưới khiến Wonwoo có chút khó chịu, anh không thể tập trung, chỉ biết rên rỉ.
"Ha...."
Mingyu thở ra một hơi thật sâu, dùng hết sức đâm thúc Min nhỏ vào với mặt trăng mà nó đã phải xa cách lâu ngày. Mỗi lần như vậy, tinh hoàn của cậu lại chạm vào giữa khe mông anh, tạo ra tiếng bạch, bạch. Nhìn thấy vẻ hưng phấn và có phần thèm khát của đối phương, Wonwoo đôi khi còn nghĩ rằng cậu đang cố gắng đẩy cả tinh hoàn vào trong anh...

"Ha, hư ư... Ưm, chỗ đó, chỗ đó, ức.."

Khi đó, anh cũng mất đi lý trí cuối cùng, không biết mình đang nói gì, chỉ biết làm theo bản năng.

"Wonu thích chỗ này sao"?

Mingyu cúi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế gập đôi phần thân dưới của anh, gặm nhấm chóp mũi mèo xinh, thì thầm một cách ngọt ngào. Sức nặng cơ bắp của cậu đè lên khiến Wonwoo thực sự phát điên. Anh thở hắt ra, gật đầu.

"Th, thích... Chỗ đó, ha ư~."
"Ha... Anh cũng thích."

Cậu nói với giọng đầy thỏa mãn, tập trung đâm vào một chỗ.

"Ha ư... ưm...! Ưm! Ha ưc, em sắp ra... sắp ra Min..., hư ư!"

Không chỉ một mình Wonwoo mất kiểm soát. Mingyu cũng cúi xuống, nhìn chằm chằm người yêu như thể muốn nuốt chửng anh, rồi không ngừng di chuyển. Chiếc giường rung lắc theo chuyển động của người nhỏ hơn, nhưng không có tiếng cọt kẹt nào phát ra. Nhận ra vẻ lơ đãng của đối phương, Mingyu liền siết chặt tay đang giữ hông anh, hôn xuống môi mềm.
"Ha ức..!"
"Ha... Khư ức.."
Rồi cậu từ từ nâng hông anh lên, trút cơn cực khoái vào bên trong. Tương tự, tinh dịch cũng phun ra từ Won nhỏ trơn láng của Wonwoo khiến anh thở hổn hển, nhìn lên Mingyu, người đang run rẩy như thể đang cảm nhận dư vị. Tầm nhìn của anh lúc này mờ đi vì choáng váng, nhưng điều chắc chắn là bản thân mình đã bắn rất lâu. Và trong lúc còn đang hoang mang vì cảm giác kỳ lạ hơn bình thường, thì có tiếng nước chảy ào ạt.

"A.... anh?"

Mingyu ngửa cổ ra sau, thở ra một hơi thật sâu, thở hổn hển. Lúc này Wonwoo mới nhận ra. Thứ mà cậu trút vào trong anh không phải là tinh dịch, mà là một thứ gì đó, lỏng hơn tinh dịch, không có độ nhớt....

"Cái gì thế này..."
"Ha..."

Cậu nắm chặt hông Wonwoo, thở ra những hơi thở say sưa trong cơn cực khoái. Để giữ anh không cử động, để có thể phóng ra chính xác vào bên trong anh.

"M-in... ơ-, anh... có thứ gì đó kỳ lạ ở trong bụng em, ha a ưm..."

Cảm giác trơn trượt từ trong bụng đến giữa hai mông khiến anh không thể tập trung. Mingyu thở hổn hển, vẫn nhìn đối phương với ánh mắt nóng bỏng. Hai chân anh vẫn mở rộng, run rẩy không khép lại được. Lỗ nhỏ vừa mới tiếp nhận dương vật của cậu vẫn còn đang mở, và từ đó, chất lỏng mà Mingyu đã phóng ra đang chảy ra ào ạt. Đôi mắt cậu hằn lên vẻ căng thẳng. Dương vật vừa mới bắn và xuất ra thứ nước kia, lại một lần nữa cương cứng. Phần dưới của Mingyu trở nên căng cứng đến đáng sợ.

"Anh...?"

Wonwoo mở to mắt trước cảm giác trống rỗng ở lỗ nhỏ. Anh nhìn người yêu với ánh mắt như thể không thể tin được.

"Anh, anh... K... khoan đã... Bên trong vẫn còn nước, có thứ gì đó kỳ lạ trong bụng em... Aa... ức!"

Bạch!

Đối phương còn đang cọ xát quy đầu vào nếp gấp của lỗ nhỏ, lại đẩy vào bên trong trước khi để Wonwoo kịp nói xong. Anh lúc này chỉ có thể đê mê mà ngửa đầu ra sau vì bị đâm mạnh vào tận gốc. Hức, khi anh nín thở rồi thở hổn hển, Mingyu nhanh chóng liền liếm lên gần yết hầu của người yêu, thì thầm.

"Ha... xin lỗi em...."
"Khoan... khoan đã, bên trong, bên trong thì bỏ qua... Ư ưc!"
"Thêm một lần nữa thôi. Làm thêm một lần nữa thôi, nhé?"

Cứ vậy, Min nhỏ lại đâm vào khi bên trong vẫn còn nước, âm thanh ướt át vang lên một cách rõ ràng.

Lần này, cậu nằm xuống phía sau lưng anh, dùng một tay nâng một chân của Wonwoo lên, đâm mạnh Min nhỏ vào giữa hai chân đang dang rộng của anh, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn trước tiếng nước bì bõm bên trong lỗ nhỏ. Mingyu lúc này gần như mất kiểm soát, cậu cũng không để tâm đến việc mình xuất tinh dịch hay thứ gì khác vào bên trong đối phương...  Chỉ cần thứ gì đó do anh xuất ra còn lại bên trong anh là được. Cậu muốn lấp đầy anh, muốn kiểm soát anh, muốn anh chỉ được là của cậu. Một ham muốn thật đáng sợ.... muốn đẩy tất cả những gì thuộc về mình vào sâu bên trong nơi đang nuốt chửng lấy cậu.

"Ha, ha ư, kỳ lạ, âm thanh... kỳ lạ..., hư ư...!"

Bạch... bạch, mỗi khi Mingyu đâm vào, tiếng nước lại vang lên một cách rõ ràng. Không chỉ vậy, mỗi khi dương vật cọ xát, những chất lỏng trong suốt đọng lại bên trong lỗ nhỏ lại bắn tung tóe, và nước rỉ ra từ khe hở giữa hai người, chảy xuống giữa hai chân Wonwoo.

"Min....hư....b-,nó.."
"Nếu thích quá... Khực... thì có lẽ sẽ ra."
"Nh, nhưng mà... hư ư."
"Wonu... cũng muốn 'bắn' à? 'Bắn' lên mặt anh nhé"?

Nói rồi, Mingyu đột nhiên bật cười, một cách kỳ quái với gương mặt nóng ran rồi thì thầm ngọt ngào. Còn Wonwoo, dù rất muốn nói lại rằng cậu đang nói điều vô lý gì vậy, nhưng một chân đang giơ lên không trung của anh lại run lên bần bật.
Đó là bởi vì Min nhỏ ở bên dưới cứ tập trung kích thích một điểm khiến anh không thể tỉnh táo nổi. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau làm chiếc giường rung chuyển và dịch thể thấm ướt cả ga trải giường.

"Ha, anh... Giờ, dừng lại... Ưm, ha ưm, ưm!"
"Của Wonu cũng lại dựng lên rồi kìa."

Không còn lại bất cứ sự ngượng ngùng nào, Mingyu dịu dàng đặt đôi chân mà mình đang giữ xuống rồi lập tức mân mê Won nhỏ nhẵn nhụi không chút lông mu của anh. Cậu nắm lấy nó như thể đang xoa nắn bầu ngực rồi nghiến giọng.

"Aigooo, sao mà, đến cả Won nhỏ của em cũng đẹp thế này cơ chứ..."

Người nhỏ hơn cảm thán, tay vừa nhào nặn Won nhỏ như nhào bột vừa thúc đẩy nhanh hơn. Dù có xuất tinh bao nhiêu lần, cảm giác cao trào này, sự khao khát này vẫn không được lấp đầy. Mingyu vẫn không ngừng liếm láp và cắn mút làn da mèo yêu, thúc đẩy mạnh mẽ như muốn làm rách da thịt anh. Trước những chuyển động thô bạo hơn bao giờ hết, Wonwoo từ lúc nào đã mất hết lý trí mà bật ra tiếng rên.

"Ha ư... dừ... dừng lại... ư ưm!"
"Sao cứ bảo dừng lại thế hả, trong khi cái này của em thì dựng đứng lên thế này. Hửm?"
"..."
"Hay là... Wonu chán anh rồi? Không muốn làm cùng anh nữa"?
"Làm g-ì... c-ó.. h-ư..aaaa..."

Nghe được âm thanh ngọt nị đầy thoả mãn của đối phương, Mingyu thoáng bật ra nụ cười nham hiểm, một tay vuốt ve ngực, tay kia vẫn nắm chặt lấy Won nhỏ, rồi như con rắn cuộn mình, cậu nghiêng cả đầu nuốt lấy đôi môi Wonwoo. Cơ thể anh hiện tại bị cậu ghì chặt không thể nhúc nhích nên chỉ đành đón nhận mọi chuyển động của Mingyu.

"Hộc... ha... ư... ư ưm... hức!"

Người lớn hơn khó khăn bật ra những tiếng rên ái muội, đôi mắt mất cả tiêu cự. Kích thích như muốn làm tê liệt toàn thân dường như đã xâm nhập đến tận não bộ anh.

"Ha... ha ư... ức... ư ưm...!"
"Ha... ư."

Chất dịch xuất ra từ nơi Min nhỏ đang cắm vào cứ thể chảy tràn ra khiến tiếng nước lõm bõm vang lên ồn ã. Không chỉ vậy, cả âm thanh da thịt ma sát ẩm ướt và những tiếng rên rỉ không lời, tất cả những điều đó đều kích thích lẫn nhau.

"Ha ưt...!"
"Khự!"

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn khoái cảm như muốn đầu óc bùng nổ dâng lên. Đùi trong của Wonwoo run lên từng hồi, còn Mingyu thì hít một hơi thật sâu trong dư âm của cực khoái rồi nghiến chặt răng.

Wonwoo vừa xuất tinh xong đã lập tức mất đi ý thức, còn Mingyu thì kiên trì mà để Min nhỏ nằm yên bên trong anh, cứ thế cảm nhận dư âm của cuộc làm tình trong một lúc lâu. Cảm giác thỏa mãn và sự đủ đầy vượt ngoài sức tưởng tượng đang chi phối bản thân mình. Đó là cảm giác cậu luôn có mỗi khi làm tình cùng Wonwoo. Khoái lạc đến mất lý trí, và cả lòng chiếm hữu dâng trào đến mức bất thường. Thứ cảm giác mà trên đời này, chỉ mình người tên Jeon Wonwoo có thể cho cậu, và cậu tin chắc cũng chỉ chính bản thân mình, Kim Mingyu mới có thể mang tới cho đối phương.

Hai người đàn ông đã sắp sang tuổi tứ tuần, giàu có, công việc và sự nghiệp ổn định. Làm cách nào để lấp đầy khoảng trống về cả tâm lý và sinh lý khi họ chẳng hề có một ai bên cạnh. Câu trả lời, rất dễ đoán. Thật ra, họ luôn có người ở nhà, giúp họ lấp đầy sự thiếu hụt về mặt sinh lý, và họ cũng có người trong lòng để xoa dịu tâm lý sau một ngày dài đầy mỏi mệt. Trùng hợp là, hai đối tượng này, lại là cùng một người, người mà ở ngoài kia vẫn được gọi với danh xưng: "bạn cùng nhà".

Sau một hồi, Mingyu cuối cùng cũng thở ra hơi thở gấp gáp vì kích động rồi ôm lấy thân thể trần trụi mềm oặt của mèo yêu, anh dường như đã mất đi ý thức.

Và cậu – cuối cùng cũng có thể chạm vào, giữ lấy, và lấp đầy khoảng trống trong tim bằng chính người đó – chỉ có thể ôm anh như vậy một lúc rất lâu, không nói lời nào.

Mingyu rúc mặt vào hõm cổ đối phương, thở ra từng ngụm khí nặng trĩu, rồi lại hít sâu cái mùi hương vấn vít trên làn da kia—thứ mùi hương khiến cậu thấy mình đã thật sự được trở về.

Cơ thể anh còn dấu vết của những cái ôm, những cái hôn, của đêm dài đầy thương nhớ. Và chính bằng cách đó, Mingyu mới thật sự lấp đầy nỗi nhớ của mấy tuần xa cách.

...

Vàng nhạt, yên tĩnh, và rất... có nhau.

Ánh sáng vàng nhạt dịu dàng toả ra từ chiếc đèn nhỏ đầu giường, phủ một lớp mơ màng lên làn da và mái tóc của cả hai. Không quá sáng, không hề chói-nó chỉ đủ để thấy rõ nhau trong vòng tay, thấy được nét mặt đang thả lỏng, hàng mi rung nhẹ khi người kia khẽ cười.

Không gian thoang thoảng mùi tinh dầu hoa cam mà Wonwoo đã chọn, thứ hương thơm dịu dàng, thanh mát và thoáng chút ấm áp khiến mọi giác quan như được dỗ dành. Mùi đó hòa lẫn với mùi vải trải giường vừa giặt, chút mồ hôi trên da, và cả mùi tóc của người nằm kề sát.

Wonwoo gần như đã ngủ gục sau khi bị vắt kiệt. Người anh mềm oặt như một bé mèo bông, nằm gối đầu lên cánh tay đang tê rần của cậu. Làn da dính dính mồ hôi, mùi hương quen thuộc quấn lấy nhau trong chăn mỏng, hơi thở trễ nhịp nhưng đều đều.

Một chân của Mingyu vắt hẳn qua đùi anh, tay thì vùi dưới gáy, gối đầu lên bắp tay cứng cáp mà giờ đây cũng đang thả lỏng. Cậu chẳng buồn rút tay ra. Chỉ nhấc đầu lên một chút, lén nhìn gương mặt của anh trong ánh đèn lờ mờ.

"Vợ ơi..." – Cậu thì thầm, môi khẽ chạm vào trán anh – "xinh quá đi mất..."
Không có tiếng đáp, chỉ có hàng mi khẽ giật nhẹ khi bị thơm trộm.

Mingyu cười khúc khích, môi vẫn còn ửng đỏ vì cắn nhau suốt buổi, giờ lại hôn bừa lên má anh thêm phát nữa, rồi kéo anh lại gần hơn - nếu còn có thể gần hơn nữa.

"Vợ có thở được không đấy?"
"Còn chứ... Em đang nạp oxi từ cổ Min đây nè."

Wonwoo khẽ bật cười, hơi thở rung nhẹ ngay bên tai cậu. Một cái hôn chạm nhẹ lên cằm, rồi lại một cái nữa lên xương quai xanh.

"Em... có biết không, hôm nay anh suýt khóc luôn đấy."
"Suýt thôi á?"
"Tại vì khóc xong không ai hôn lau nước mắt cho anh hết trơn..."
"Còn có em mà", mèo yêu của Mingyu thì thầm.
"Nhưng lúc đó anh lại chưa tìm được em..."

Giọng cả hai đều nhỏ, như thể chỉ dám nói vừa đủ để người còn lại nghe thấy. Không khí trong phòng như chậm lại, mềm ra, cuộn tròn quanh hai cơ thể đang quấn lấy nhau không buông.

Rồi Mingyu tiếp tục nói hết những ấm ức trong lòng.

"Không cho biến mất nữa đâu."
"Mất một lần nữa là anh phát điên thiệt đấy."
"...Wonu có biết không?"

Wonwoo không đáp, nhưng bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết lại, kéo vào gần hơn, dính sát như hai cái bánh chưng còn nóng.

"Lúc chiều anh tưởng mình mất vợ thiệt rồi..."
"Nhưng mà giờ ôm được rồi thì... chắc được phép ôm thiệt chặt không buông nữa đâu ha?"

Mingyu dụi dụi đầu lên ngực anh, vừa ôm vừa nhắm mắt lại.
Một giây.
Rồi hai.
Để mình chìm vào khoảng thời gian ngắn ngủi lúc cậu nghĩ là... không còn được như này nữa.












[... throwback, khoảnh khắc Mingyu lao ra đường tìm kiếm Wonwoo]

Mingyu không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà như thế nào.
Chỉ biết lúc cậu ra khỏi khuôn viên gần căn hộ của cả hai, trời đã lất phất mưa.

Cậu không lấy áo khoác, không mang theo gì ngoài điện thoại sắp cạn pin, ví, và đôi chân đang cuống cuồng lao xuống từng bậc thang như thể chạy trốn điều gì đó vô hình.

Bản đồ trên màn hình nhòe đi dưới giọt nước, nhưng cậu vẫn cứ phóng thẳng đến địa chỉ Bohyuk vừa gửi – một trung tâm sinh hoạt cộng đồng nằm khuất sâu sau vài dãy nhà cũ.

Cậu chưa từng đến đó.

Nhưng Wonwoo từng nói: "Lúc mệt mà không muốn về nhà ngay, anh hay ghé mấy chỗ có tiếng người."

Tim Mingyu đập nhanh đến mức cậu phải thở qua miệng, như để gấp gáp sống sót thêm từng giây.

Bởi vì khi không thấy Wonwoo ở nhà... khi gọi mãi mà không ai bắt máy...
Mọi nỗi sợ mà cậu từng chôn sâu, từng học cách giấu kín... bỗng dưng sống lại. Và lớn hơn bao giờ hết.

Cậu băng qua vỉa hè ướt nước, né một chiếc xe đạp lao vụt qua, suýt thì ngã. Bên tai là tiếng mưa táp vào áo, tiếng điện thoại báo rung liên tục—những cuộc gọi đến từ Jisoo, Seungkwan, từ cả nhân viên công ty—nhưng cậu không nhấc máy.

Không ai quan trọng bằng Wonwoo lúc này.

Chỉ là anh thôi.
Chỉ một mình anh.

...
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà kiểu cũ. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, mờ mờ sau lớp kính hơi mờ vì trời mưa. Bên trong vọng ra tiếng cười nói, tiếng va chạm của dụng cụ, mùi dầu máy lẫn với mùi nước giặt.

Mingyu dừng lại trước cửa.
Cậu không vội bước vào.

Tay nắm lấy khung cửa, mắt quét một vòng qua căn phòng đông người.

Cuối cùng, cậu cũng đã thấy anh.

Wonwoo ngồi ở gần góc bàn. Tay áo sơ mi được xắn gọn lên tới khuỷu, đang cầm tuốc-nơ-vít tháo phần vỏ của một chiếc nồi cơm điện cũ. Trên tóc còn dính một giọt nước, chắc do lúc nãy ra ngoài vặn lại van nước mẫu. Cổ áo hơi xộc xệch, còn má thì... lấm một vệt nhỏ màu đen, chắc là dầu máy.

Wonwoo không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu gật gù nghe người bạn bên cạnh hướng dẫn. Khóe môi anh có chút cong cong. Tĩnh lặng. Tập trung.

Một cảm giác, rất Wonwoo.

Mingyu đứng đó một lúc lâu.
Lâu đến mức tim không còn đập mạnh vì hoảng nữa, mà chỉ đập vì... thương.

Thương kiểu rất thở phào, rất ngu ngốc, rất ấm áp. Và thương tới mức muốn khóc.

Cậu bước vào, đi chậm qua dãy bàn, tới đứng ngay cạnh người kia.

Wonwoo ngẩng lên, hơi khựng lại một giây.

"...Ơ... Mingyu... về rồi đấy à?"

Giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi.
Mắt hơi tròn ra vì bất ngờ, nhưng không hề hoảng.

Chỉ là bình tĩnh đón cậu, như thể: À, em sẽ tới tìm anh mà. Anh biết.

Mingyu không trả lời.

Chỉ là – cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, ôm chặt đến mức khiến mấy người xung quanh đều ngoảnh lại.

Wonwoo không nói gì nữa.
Chỉ đưa tay đặt lên cổ tay cậu, nhẹ nhàng siết lại. Mặc kệ ánh mắt tò mò của vài người bạn xung quanh, vì anh biết, cún con nhà anh lại đang mếu sắp khóc rồi.

Mọi thứ dừng lại trong mấy giây.
Mưa vẫn lách tách ngoài mái hiên.
Căn phòng vẫn ấm.

Và trong vòng tay này, cuối cùng thì... cậu cũng tìm thấy nhà.

...
Sau cùng, Wonwoo khi đã dỗ dành được cún con mít ướt cũng chào tạm biệt những người bạn mới quen rồi cùng Mingyu trở về sau khi hứa hẹn sẽ nhậu một bữa ra trò với cả nhóm khi được nghỉ phép.

Cả hai rời khỏi khu sinh hoạt cũ, ngay lập tức đã quấn kín từ đầu đến chân bằng khẩu trang, mũ lưỡi trai và áo khoác oversize. Nhưng chẳng có gì che giấu được sự "ngọt ngào" khi Mingyu nắm lấy tay Wonwoo—chặt như thể nếu buông ra, mọi thứ vừa rồi sẽ chỉ là một giấc mơ.

Wonwoo không nói gì, cũng không rút tay ra.

Chỉ yên lặng để cậu nắm lấy.
Dù tay hơi ướt vì mưa, hơi lạnh vì gió đêm, nhưng lại ấm vì người bên cạnh.

Họ chọn đi bộ về nhà vì Mingyu nói muốn ngắm cảnh đêm. Không ai vội vàng. Bước chân cả hai đều đều dưới ánh đèn đường, Wonwoo không cần nhìn cũng nhận ra, Mingyu đang im lặng một cách bất thường. Cậu tuy không nói gì, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn.

Vậy nên khi ngang qua cửa hàng tiện lợi nhỏ, Wonwoo đã chủ động kéo tay cậu lại, mở cửa bước vào như thể đã lên kế hoạch sẵn từ đầu.

"Đi đâu vậy Wonu?" – Mingyu hỏi, khẽ nhíu mày.

"Mua mochi. Loại dâu phô mai anh thích còn có mấy hộp á."

Không chờ đối phương trả lời, Wonwoo đã bước tới tủ lạnh. Anh cúi xuống, lục tìm vài hộp kem rồi ôm ra trước quầy tính tiền.

Mingyu đứng sau, nhìn tấm lưng quen thuộc ấy một lúc lâu.

Tới khi cả hai ngồi xuống băng ghế nhỏ bên lề cửa tiệm, cậu mới khe khẽ hỏi:

"Em vui không?"
"Hửm?"
"Buổi workshop hôm nay ấy. Có thấy vui không?"

Wonwoo gật đầu, vừa bóc hộp kem mochi vừa đáp:

"Ừm... Vui lắm đó Min. Cả nhóm toàn mấy người là bạn cùng phòng với em ở khu huấn luyện cũ, tháo đồ nhanh cực. Có anh kia tháo xong cái quạt trong bảy phút, không đùa đâu."

"Thế còn em? Wonu của anh thì sao"?

"Em tháo nồi cơm điện. Không nhanh lắm, nhưng được khen là tỉ mỉ."

"Tỉ mỉ là chuẩn rồi..." – Mingyu cười nhẹ – "Giống lúc em gói khăn mặt cho anh ấy."

Wonwoo liếc sang, cắn nốt nửa miếng mochi, hỏi:

"Sao lại cười như kiểu đang cà khịa ấy?"

"Vì cả tuần em đi làm còn chưa đủ mệt sao?" – Mingyu bỗng hỏi – "Sao không nghỉ ngơi đi?"

"Thì... anh cũng đang bận rộn đấy thôi." – Wonwoo đáp nhẹ – "Nên em cũng muốn mình bận rộn."

"Vậy à..."

Mingyu im một lát, rồi khẽ nói:

"Nhưng những lúc bận, động lực của anh luôn là nghĩ: phải xong nhanh, để còn được về nhà với em."

Wonwoo quay sang. Đèn cửa tiệm chiếu lên khoé mắt hơi ươn ướt của anh.

"...Còn em thì muốn mình bận thật nhiều. Vì nếu rảnh quá, em sợ mình nhớ anh tới phát điên... rồi lại làm mấy chuyện chấn động."

"Giống như là... sửa cái máy làm đá vì nó quá ồn ào chẳng hạn..."

Mingyu khẽ bật cười. Lúc này trời đã tạnh hẳn.
Gió mát. Không khí sạch. Còn miệng thì ngọt lịm.

Cậu vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc ẩm nước trên trán Wonwoo.

"Thế thì từ mai đừng rảnh nữa, rảnh là anh bắt cóc Wonu đi chơi luôn."

Wonwoo mỉm cười, nhỏ thôi, rồi rúc vai lại gần người kia như một cái đồng ý lặng lẽ.

"Em đã thấy rồi".

"Thấy gì cơ"? Mingyu lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"Bài đăng của Mingyu trên weverse về sinh nhật tháng".

"Ừm... vậy cho nên, vợ phải cho anh cơ hội để thể hiện thật tốt đó".

"Vậy, em chờ xem Min thể hiện nhé". - Wonwoo bật cười vỗ vào vai cậu.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh xuân đào thổi qua, cả hai vẫn ngồi như thế thêm vài phút nữa.

Mochi tan dần trong miệng. Còn tình yêu của cả hai thì... không.

...

Sau cùng, cả hai rời khỏi cửa hàng sau khi ăn hết hộp mochi thứ hai. Trời đã tạnh hẳn, mặt đường còn đọng vài vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường màu vàng mờ mờ như ánh sáng trong giấc mơ.

Họ không nói thêm gì.
Chỉ nắm tay nhau mà bước.

Đoạn đường về nhà hôm nay vắng hơn mọi khi. Không có ai lướt ngang, không có tiếng còi xe thúc giục. Chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ mặt nhựa, tiếng lá cây xào xạc trên cao và đôi tay đan chặt vào nhau trong ánh sáng chập chờn như từ trong một bộ phim xưa cũ...

Mingyu vươn tay.
Không chút vội vã,

Chỉ nhẹ nhàng đan lấy bàn tay Wonwoo. Tay kia vẫn còn cầm nửa que mochi dâu chưa ăn xong, nhưng Wonwoo không phản đối. Anh nắm lại, siết khẽ như một nhịp thở.

Cả hai, không ai nói gì.
Giữa họ, vốn không cần.

Mingyu biết, Wonwoo cũng biết—rằng vẫn có khả năng họ sẽ bị nhìn thấy. Bị chụp lại. Bị thổi thành tin đồn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không trong cả hai muốn buông tay đối phương.

Họ cứ vậy bước đi. Trong ánh sáng dịu, trong tiếng côn trùng nhẹ phía rặng cây, trong cảm giác như cả thế giới đã ngủ yên, chỉ còn hai người còn thức.

Có thể ai đó sẽ nhìn thấy.
Có thể ai đó sẽ lén chụp một bức ảnh rồi gửi đi.
Nhưng... lúc này, họ không nghĩ về điều đó.

Vì sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ lạ như vậy.

Khi mà yêu thương không muốn ẩn mình.
Khi mà cái nắm tay trong đêm lại trở thành một tuyên ngôn thầm lặng.

Để biết rằng: tình yêu này, đã sâu đậm tới nhường nào.
Để biết rằng: cả hai đã vì nhau, cố gắng tới nhường nào.
Để biết rằng: người bên cạnh...
chính là nơi để trở về.

Một cái nắm tay ngoài ánh sáng.
Ngọt ngào, ấm áp và... tự do.
Sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ lạ như vậy.

Không phải vì không sợ, mà vì... đã đi qua những ngày đáng sợ nhất mà vẫn còn ở đây, bên nhau. Và điều đó đủ để hai người tin rằng, dù chuyện gì xảy đến, thì tình yêu này cũng đáng để bảo vệ - dù chỉ bằng một cái nắm tay dịu dàng trong đêm.













__________________________

An nhong, bất ngờ khum nè🥹, quỷ erin🐼 đã trở lại và lụi nghề hơn xưa đâyyy🥹

Clm k bích sẽ đíii về đâu:) nma t đã cut H chap này. Đi bớt=))) vì ấy quá🥹.

Chap sau cho kmg tổ chức sn cho chòn onu lung xem có thành tiên tri. K nhoé😏

Gòi đọc đi và hẹn gặp lợi ở sự đcca ở chap sau. Bai bai💞

🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro