2


7 giờ 53 phút, bé đã đứng ở sảnh công ty, ôm cái túi vải với hộp cơm mẹ chuẩn bị.
Tóc rối nhẹ, sơ mi trắng, mặt mũm mĩm trắng như bột mì.
Mà cái dáng bước đi mới buồn cười chứ, như kiểu đang đi lạc á—lúc nào cũng nhìn xung quanh kiểu “mình có nhầm chỗ không ta?”

Thang máy bấm nhầm ba lần, cuối cùng cũng lên được tầng công ty.
Ai đi ngang cũng nhìn, mà bé thì cứ cúi gằm mặt. Có người gọi tên còn giật mình, kiểu “dạ???” xong mắt tròn xoe nhìn như kiểu bị bắt nạt.
Mà nhìn bé là thấy không ai nỡ nặng lời được luôn á.

Đến phòng họp thì đứng khựng lại mấy giây, rồi cúi đầu chào từng người. Mỗi câu đều kết thúc bằng chữ "ạ". Giọng nhỏ nhỏ dễ thương dã man.

Có người trêu kiểu:

“Em là thực tập sinh mới hả? Trắng quá trời luôn á, nhìn như sắp khóc vậy đó.”

Cười một cái, mà kiểu cười mắc cỡ, xong lại quay mặt đi gấp áo.
Mắt hơi ướt ướt, má đỏ lên như trái đào.

À còn vụ đi lạc nữa…
Không hiểu sao bé đi thẳng vào phòng training vocal của nhóm rapper senior xong đứng hình 5 giây.
Ai đó hỏi: “Em cần gì?”
Bé run run nói: “Dạ… em… em lạc rồi ạ…”

Rồi quay lưng chạy đi đến phòng họp
Thiệt chứ… dễ thương kiểu muốn ôm nhét vô balo đem về nuôi á.

Lúc Wonwoo còn đang ngồi chỉnh lại cái cúc áo — dù nó chẳng hề lệch — thì cửa phòng họp mở ra.

Kim Mingyu bước vào.
Không cần nói ai cũng quay lại nhìn.
Cao, lạnh, áo khoác đen dài tới gối, tai đeo khuyên. Đúng kiểu bước ra từ MV tối hôm qua vừa chiếu.

Mà chuyện đáng nói là, phòng họp trống ghế rất nhiều.
Nhưng anh ta lại đi một vòng… rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh em nhỏ

Cả phòng kiểu: Hả?

Jeon Wonwoo thì…
đơ 1s
đơ 2s
rồi rụt vai lại, tay siết chặt cái nơ nhỏ trên túi đựng tài liệu.

Thề luôn, cái tai bé đỏ tới tận cổ.
Mặt thì cúi sát bàn như đang định chui vào khe ghế trốn đi luôn.

Kim Mingyu liếc qua một cái, môi khẽ nhếch — kiểu rất nhẹ, như vừa phát hiện cái gì vui vui.

Wonwoo nhỏ xíu, ngồi lọt thỏm giữa ghế, hai chân chạm đất mà còn co lại.
Ai nhìn cũng tưởng đang bị bắt nạt.

Jeon Wonwoo ngồi im thin thít, hai tay đan vào nhau dưới bàn.
Ghế bên cạnh là Kim Mingyu.
Cách chưa tới mười phân, nhưng áp lực như đang ngồi cạnh… cục đá lạnh 0 độ.

Mingyu thì vẫn thản nhiên. Tay lật tài liệu, chân gác chéo, dáng ngồi chiếm tận rưỡi ghế.
Đến khi quản lý vào nói chuyện về định hướng debut thì bảo:

“Chia nhóm làm việc đi. Hai người một tổ. Ai thấy không hợp ai thì nói luôn nha.”

Wonwoo chưa kịp phản ứng, thì nghe Mingyu nhàn nhạt lên tiếng:

“Tôi làm việc một mình được.”

Cả phòng hơi khựng lại.
Wonwoo cũng vậy.

Bé giật nhẹ, mắt chớp chớp, rồi nhìn xuống tài liệu.
Tay cậu khựng lại trên trang thứ ba, chỗ góc giấy hơi bị nhăn vì cậu lỡ bóp chặt.

Không ai để ý.
Chỉ có Kim Mingyu liếc qua đúng một giây, thấy bé hơi rụt vai lại, ngồi gọn hơn, không nói lời nào.
Mặt vẫn bình thản, nhưng tai lại đỏ lên như sắp khóc tới nơi.

Không khóc. Wonwoo chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ.
Nhưng tủi thân thì rõ ràng.

Một phút sau, cậu cúi đầu nói khẽ với quản lý:

“Nếu không ai làm cùng… thì mình sẽ tự cố gắng ạ.”

Nhỏ như muỗi, nhưng đủ để Mingyu nghe thấy.

Và cũng đủ để anh thấy… hơi hối hận vì vừa nói ra câu đó.

Buổi họp giải tán, Wonwoo vẫn chưa nói thêm câu nào.
Cậu chậm rãi thu dọn tài liệu, đứng dậy cúi chào mọi người, xong đi về phía phòng thực tập.

Đúng lúc đó, có một người khác bước tới. Anh trainee nhóm vocal mới, tên Seokjin gì đó — cao, cười tươi, ăn nói lại khéo.

“Jeon Wonwoo đúng không? Em là trainee mới hả? Anh thấy em học trường nghệ thuật XX nè, giọng em chắc hay lắm ha.”
“Muốn ghép nhóm với anh không? Đỡ phải làm một mình.”

Wonwoo hơi khựng lại, nhìn anh ta rồi mỉm cười.
Cười nhỏ, nhưng rõ ràng có chút nhẹ nhõm.

“Dạ… nếu được thì… em cảm ơn ạ.”

Mingyu nghe hết.

Đứng phía sau, tay vẫn cầm chai nước khoáng, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn thường lệ.

Mà chẳng hiểu sao.
Anh thấy khó chịu kinh khủng.
Cảm giác như ai đó vừa cướp mất một cục bông dễ thương mà anh chưa kịp ôm.

5 phút sau, khi quản lý ghi danh nhóm làm việc, Mingyu bước thẳng tới bàn.

“Cho tôi đổi.”
“Jeon Wonwoo. Tôi làm cùng cậu ấy.”

Quản lý ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

“Ủa lúc nãy cậu bảo—”

“Đổi rồi.”

Nói xong, Mingyu quay người đi thẳng. 
Để lại Seokjin đứng cười gượng.
Và Wonwoo…
ngơ ngác nhìn theo.
Tay vẫn cầm tờ giấy ghi danh, mà lòng thì rối như nắm len.

Phòng tập buổi chiều, chỉ có hai người.
Mingyu ngồi xoạc chân giữa sàn, nghịch chai nước, trong khi Wonwoo đứng ở góc phòng loay hoay chỉnh micro, lưng quay lại, tai đỏ ửng.

Từ lúc biết bị “đòi lại”, bé chẳng dám nói câu nào với anh.
Cứ loay hoay một mình, vừa run vừa gồng.

“Cậu định tập như vậy suốt buổi hả?”

Giọng Mingyu vang lên sau lưng, đều đều mà dễ gây hoảng loạn.

Wonwoo giật mình, xoay người lại, lắp bắp:

“Dạ… mình… mình chưa biết phải bắt đầu từ đâu…”

Mingyu chống tay đứng dậy, bước tới gần.

“Vậy bắt đầu từ việc… lại gần đây trước đi.”
“Cứ đứng cách tôi ba mét như vậy, người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đấy.”

Wonwoo lí nhí:

“Mình… đâu có nghĩ vậy đâu…”
“Chỉ là… mình sợ làm phiền bạn.”

Mingyu nheo mắt.
Rồi bỗng dưng cúi sát người xuống, thấp bằng tầm mắt bé.
Ánh mắt đùa cợt, nhưng giọng thì nhẹ hơn hẳn:

“Tôi đã giành cậu từ tay người khác rồi đó, Jeon Wonwoo.”
“Mà cậu vẫn nghĩ mình phiền à?”

Mắt Wonwoo tròn xoe.
Lúng túng muốn trả lời, mà môi cứ run. Cuối cùng chỉ cúi đầu thật nhanh, lí nhí một câu nghe như thì thầm:

“…mình xin lỗi…”

Mingyu nhìn bé, bật cười.

“Tôi không thích câu đó.”

Wonwoo ngơ ngác.

“Lần sau đừng nói ‘mình xin lỗi’ nữa.”
“Nói ‘cảm ơn’… vì tôi đã chọn cậu.”Wonwoo lí nhí:

“Mình… đâu có nghĩ vậy đâu…”
“Chỉ là… mình sợ làm phiền bạn.”
____________

Tập được nửa bài, Wonwoo bắt đầu quen dần.
Cậu không còn lí nhí nữa, giọng hát cũng vang hơn một chút.
Dù mỗi lần ánh mắt Mingyu lướt qua là cậu lại khựng lại đúng một nhịp.

“Đừng có căng vậy, cười lên cái coi.”

Mingyu chống hông nhìn bé, trêu.
Wonwoo cắn môi, lí nhí:

“…mình đang nghiêm túc mà…”

“Nhìn cậu là thấy nghiêm túc rồi.”
“Căng như dây đàn. Đụng nhẹ chắc nổ tung.”

Cậu đang định phản bác thì…
Mingyu bỗng bật nhạc lại, bước tới gần. Rất gần.

Đến đoạn cuối có động tác xoay người.
Cậu vừa xoay thì chân trái bước hụt.
Sàn trơn, loạng choạng.

“Á…”

Mingyu giật tay kéo một phát.
Cả người Wonwoo nhào tới — đập nhẹ vào ngực anh.
Chạm trúng đoạn cổ áo sơ mi đang mở hai nút.

Im lặng.
Hai giây.
Năm giây.

Wonwoo chưa kịp phản ứng thì nghe tim mình đập thình thịch.
Cậu vội lùi lại, mắt mở to, đỏ từ tai đỏ xuống cổ.

“M-Mình… xin lỗi… mình không cố—”

Mingyu vẫn đứng yên.
Mắt nhìn xuống chỗ bé vừa đập vào, rồi lại nhìn gương mặt đang muốn bốc hơi vì ngại của Wonwoo.

“…Biết rồi, cục bột.”

Cười nhẹ.

“Lần sau mà trượt nữa, nhớ báo trước để tôi sẵn sàng.”

:"..."

---------------------------------------------------------

ê có dở quá không, nếu có nhớ bảo tuii đoá nhaa, với lại cmt chooo tuii zuii nha mấy bồ 😭💗
                    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro