3

Trước khi đọc tiếp thì truyện của mình không thiên hướng textfic hay văn xuôi gì cả, sẽ xen lẫn cả hai. Nhưng mà đôi lúc cả một chap sẽ chỉ toàn text hoặc ngược lại toàn văn tại mình bị viết trôi theo mạch xúc á=))) kiểu dáng viết text thì mình sẽ cứ viết text mà quên luôn phải chèn văn vào và ngược lại nên mng hoan hỉ cho bé nhooo 💗😭

_______________________________________

                       jww---->yjh

nunu
huhu hanie ơi
mình vừa ngã
😭

                                                           hanie
                                           sao ngã ở đâu?
                                dm sao m lại bị ngã?
                                             đứa nào đẩy?
                                                   nói nhanh
nunu
huhu tớ ngã vô lòng
KIM MINGYU
là lòng ngực của bạn ấy
đó, ngại chết tớ
😭

                                                           hanie
                                              vl có thể chết
                               trước khi được debut
                                                             luôn

nunu
bạn ấy còn tỉnh
bơ nói rằng
"lần sau nhớ báo trước"
kmg bị sao vậy trời =)))

                                                           hanie
                                      ổng dính thính m
                                 rồi đó con mèo ngốc

nunu
chắc kh phải đâu
tớ giống kiểu sợi bún
bò trôi vô bát người khác
thuiii 😾

                                                           hanie
                                        m là sợi bún boà
                                            có nhân phẩm

nunu
=)))
lúc ngã vô người
mg ấy tớ còn ngửi mùi
thơm từ người bạn ấy
mùi từ nước hoa ý 😻

                                                          hanie
                       rồi điều đó có quan trọng
                                   không con mèo kia
                                         giờ m tính sao ?

nunu
tớ cũng không biết
nhưng để lên acc cờ lon
để xả đã chứ ứ ừ ư lắn rùi

                                                           hanie
                                            vãi l chịu luôn

@chonnunu

người gì vừa thơm, vừa ấm, to caooo
đúng là dễ gây nghiện mà. Nhưng mà chất gây nghiện này nguy hiểm quá đi àaaa 😾

1 lượt thích | 0 bình luận|0 chia sẻ

@hanie: con mèo thúi mê muội
---> @chonnunu: kệ tớ 😾

và ở một nơi khác, trên giường, Kim Mingyu cầm điện thoại.
Mắt dừng ở một dòng chữ be bé
chonnunu vừa cập nhật trạng thái.”

Anh nhếch môi nhẹ như tơ rồi gõ gõ nhẹ màn hình

"Biết nguy hiểm rồi sao còn dính vào"

Tin nhắn từ @notkmg gửi tới acc @chonnunu

---

Jeon Wonwoo hôm nay đến sớm.
Sớm hơn cả giáo viên dạy vocal.
Cậu ngồi ở một góc, ôm gối, đôi mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa.

Hôm qua, sau khi bị gọi tên cho phần “ghép nhóm freestyle” — cậu đã định sẵn là đi cùng Mingyu. Nhưng… khi thấy ánh mắt của những người khác, khi nghe mấy câu “lúc nào cũng bám theo rapper Kim”, “nhỏ đó chắc debut sớm nhờ fame”, thì cậu cắn răng lại.

“Mình… mình đi với Hanbin được chứ?”
"Hihi tất nhiên là được rồi"

Hanbin – main vocal của một nhóm thực tập sinh kỳ cựu.
Đẹp trai, giỏi, và quan trọng hơn… là bạn thân của Mingyu.

Wonwoo nghĩ là, chỉ là một tiết học thôi.
Có thể lần này không đi cùng Mingyu thì sẽ không bị nói này kia nữa.
Nhưng cậu đã không ngờ…

Mingyu đứng lặng trong góc phòng hôm qua, mặt không biểu cảm.
Không nhìn cậu lấy một lần.

“Gyu…”
“Cậu giận mình hả?”

Wonwoo đã gửi tin nhắn sau khi về nhà.
Chờ 3 tiếng, không seen.
Chờ thêm 1 đêm, vẫn không có gì.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, rồi lại tắt.
Tự nhủ là không sao.
Nhưng lòng thì như bị ai nắm chặt.

---

         Group thực tập sinh nội bộ

@hanbinx:
hôm nay team
mình diễn lúc
2h nhaa các tình yêu

@hanbinx:
wonwoo nhớ mặc
đồ màu xám như đã
bàn nhee

@kmgreal:
vậy thôi t kh mặc
cho đồng bộ

@hanbinx:
....?

@kmgreal:
à không có gì
chúc hai người
diễn tốt

@hanbinx:
cái gì vậy trời??

Wonwoo lặng lẽ đọc đoạn tin nhắn đó trong góc phòng.
Không tag tên, nhưng cậu biết… là đang nói mình.

Cậu không rõ Mingyu giận cái gì.
Là vì mình đi với Hanbin sao?
Nhưng Mingyu có phải bạn trai cậu đâu. Cậu cũng chưa từng nói cậu… thích Mingyu. Dù tim lúc nào cũng rung lên mỗi khi đứng cạnh.

“Chắc là cậu thấy mình phiền rồi.”
“Chắc là cậu hối hận vì đã giành mình về.”
“Chắc là… mình không nên làm vậy.”

---

Tại buổi diễn nhóm, Mingyu ngồi hàng ghế cuối, tay đút túi, mặt lạnh tanh.
Wonwoo đứng trên sân khấu, trong outfit xám hơi rộng, hai tay siết lấy nhau. Cậu cười nhẹ, cố nhìn xuống ánh đèn chứ không phải xuống hàng ghế cuối.

Hanbin đứng cạnh, đặt tay lên vai cậu khi bắt đầu đoạn rap freestyle.

Chỉ là diễn.
Chỉ là diễn thôi.

Nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt Mingyu rời khỏi mình ngay khoảnh khắc đó.

Và khi tiết mục kết thúc, cả phòng vỗ tay.
Chỉ riêng Mingyu… đứng dậy bước ra ngoài, không một lời.

Tối hôm đó, Wonwoo ngồi ngoài ban công ký túc xá, ôm điện thoại.
Không chịu nổi nữa.

jeonwonwoo
bạn đang giận mình
đúng không?

jeonwonwoo
nhưng mình đâu làm
gì sai đâu...

jeonwonwoo
mình chỉ không muốn
mọi người nghĩ rằng
mình dựa hơi bạn

jeonwonwoo
mình thật sự không
cố ý đâu mà

jeonwonwoo
gyu à...bạn hãy trả
lời tin nhắn của mình
đi

Seen

Vẫn không trả lời

jeonwonwoo
nếu bạn thấy phiền
thì cứ nói

jeonwonwoo
mình sẽ không làm
phiền bạn nữa

Lần này không chỉ seen.
Mà là..." kmgreal đã chặn bạn"

Wonwoo nhìn dòng thông báo, mắt cay xè.
Tim như bị ai bóp nghẹt.
Cậu cắn môi, cúi đầu, nước mắt trượt xuống không kịp lau.

“…mình chỉ muốn… cậu tự hào về mình…”
“…mình không cố làm cậu tức giận mà…”

Giọng nói nhỏ đến mức gió cũng chẳng buồn mang đi.

---

Đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ loáng bóng. Tiếng beat vẫn vang đều đều qua loa, nhưng không ai tập nữa.
Mingyu đứng tựa lưng vào tường, áo hoodie kéo qua đầu, tai đeo headphone, mắt lạnh tanh nhìn nhóm thực tập sinh đang trao đổi. Không ai dám bắt chuyện với anh.

Wonwoo đứng bên góc trái, lưng hơi cong, ôm một cuốn vở ghi chú vào ngực. Mắt nhìn xuống, tay siết nhẹ gấu áo.

Ba ngày.
Ba ngày Mingyu không nói với cậu một câu.
Cũng không trả lời tin nhắn.
Cũng không nhìn mặt cậu.

"Mình chịu không nổi nữa rồi."

Wonwoo tự nói trong đầu, hai môi run run.
Dù mỗi ngày vẫn gặp nhau, vẫn ở cùng công ty, vẫn chào hỏi nhau lịch sự với người ngoài… nhưng cậu biết giữa họ có một thứ gì đó đã thay đổi.

Không còn ánh mắt dõi theo mỗi lần cậu luyện thanh.
Không còn lời nhận xét trầm khàn nhưng ấm áp “làm tốt lắm”.
Không còn bàn tay lén đưa nước cho cậu lúc nghỉ giải lao.

Cậu mất hết rồi.
Và cậu thấy… tủi thân đến phát khóc.

Lúc nghỉ giải lao, Wonwoo bước đến cạnh Mingyu, từng bước một.
Lưng vẫn hơi cúi, mắt ngước lên nhìn người con trai cao lớn trước mặt.

“Gyu à…”

Không có phản hồi.
Tai nghe vẫn nằm yên trên tai.
Nhưng cậu biết… Mingyu nghe thấy.

Cậu mím môi.
Tay hơi run, nhưng vẫn kéo ống tay áo Mingyu một chút.

“Mình xin lỗi…”

Không ai trả lời.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Và có lẽ chính sự im lặng đó khiến trái tim Wonwoo như bị bóp nghẹt.
Tất cả những điều tích tụ trong nhiều ngày, ánh mắt lạnh lùng, cái seen không hồi âm, dòng tin nhắn bị bỏ lửng…

Tất cả dội vào tim cậu như cơn sóng.

“Mình… không cố ý… thật sự không cố ý đâu mà…”

Giọng nói nhỏ như gió, khàn đặc và run rẩy.
Và trước khi Mingyu kịp phản ứng, bé đã khóc.

Giọt đầu tiên lăn xuống gò má trắng sữa.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba — rơi không kịp lau.
Wonwoo giơ tay lên, cố gạt đi, nhưng càng gạt thì mặt lại càng đỏ, càng run.

“Mình chỉ… muốn cậu tự hào về mình…
Mình không muốn bị nói là bám cậu nữa…
Nhưng mình… không muốn cậu ghét mình đâu…”

Cậu bật khóc.
Tiếng khóc không lớn nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, vừa đủ để đâm thẳng vào ngực Mingyu như lưỡi dao.

Và rồi — không kiềm chế nữa.
Wonwoo lao tới ôm chặt lấy Mingyu.

Bé nhỏ đến mức cả người lọt thỏm trong vòng tay người kia.
Tay vòng qua eo anh, mặt dụi vào ngực anh như chú mèo con.

“Gyu à… mình xin lỗi… xin lỗi mà… đừng ghét mình… đừng lạnh lùng nữa…”

Giọng nghẹn lại trong tiếng nấc.
Lưng run lên từng nhịp.

Áo của Mingyu bắt đầu ướt.

Mingyu đứng yên trong vài giây.
Cơ mặt cứng đờ.
Anh chưa bao giờ thấy Wonwoo khóc. Và càng không ngờ là mình lại khiến cậu khóc đến thế này.

Ngón tay anh khẽ động.
Từ từ… chạm lên mái tóc nâu mềm đang dụi vào ngực mình.

“Yah… Jeon Wonwoo…”

Cậu vẫn không ngẩng lên, chỉ khóc nấc từng tiếng, như thể nếu buông ra thì sẽ bị bỏ rơi.

“Tôi không ghét cậu.”

Giọng Mingyu nhỏ hơn mọi khi.
Mềm hơn.
Thậm chí… có chút run.

“Chỉ là… tôi giận vì cậu không nói với tôi trước.
Tôi giận vì người cậu đi cùng lại là Hanbin.
Tôi giận… vì không biết cậu nghĩ gì…”

Wonwoo ngẩng đầu lên một chút.
Mắt ươn ướt, lông mi dính nước, hai má hồng ửng, môi run run — nhìn như một cục bông bánh mochi vừa bị ai bắt nạt.

Mingyu nhìn bé… rồi khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng chặt hơn.

“Tôi xin lỗi.
Đừng khóc nữa. Nhìn xấu quá.”

Cậu vẫn còn sụt sịt.

“Mình không xấu…”

“Ừ. Cậu xinh. Nhưng mà khóc xong thì mắt sưng như cá vàng.”

“Cậu ác…”

“Tôi biết.”

Mingyu mỉm cười nhẹ, vuốt tóc bé cưng. Và lần đầu tiên sau mấy ngày, tim họ lại cùng nhịp.

---
mọi người thi chưaaa vậy? Tuii thi ời, sắp nghỉ hè viết truyện cho mng đọc nè 💪🏻💗






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro