4
@teammakeup
[(POST) TEAM MAKEUP OFFICIAL] Vừa hoàn thành layout cho bé Wonwoo trong buổi chụp hình hôm nay! Cực ngoan, cực dễ thương và luôn nói cảm ơn tụi mình bằng giọng nhỏ xíu siêu xinh. Mấy tấm ảnh hậu trường tụi mình sẽ không share vì bé quá đáng yêu luôn áaaa!!!
#JeonWonwoo #WonwooCute #MakeupTeamLoveYou
❤️ 15k
300 bình luận · 55 lượt chia sẻ
— xem tất cả 300 bình luận
@umenunu: ẻm cưng đến mức mọc cả tai mèo lunn kìa <3
---> @teammakeup: là phụ kiện thuiii nhưng mà siêu hợp với ẻm
@teamstylist: chúng m cứ dành em bé, mượn mấy hôm rồi đó
---> @teammakeup: thích nè 🥰
---> @jeonwonwoo: em xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người ạ
---> @teamstylist: má ơi ẻm dễ thương chưa kìa, không sai cũng xin lỗi ngoan quá mức rùi 🥺
@babymoon: bé này cưng thật sự
@kimdan: em bé mềm xèo ghê, làm tan chảy trái tim các unnie ời
---> @meowxinh: yah sure 💗 wonu dangiuuu điên
@antimeo: đàn ông mà trang điểm đậm thấy gớm
---> @jeonwonwoo: đây là job của mình mà nhưng mình vẫn xin lỗi vì khiến bạn khó chịu
---> @suachuakhongduong: dm lại là m nữa hả con ranh con, chưa tháng 7 mà cứ quanh quẩn ở đây vậy
---> @cutiexoxo: như con nwngs lon, người ta là nam thì kh được make kh được dễ thương hả
---> @antimeo: mấy con thích lo chuyện bao đồng
---> @caigivayma: ngon thì lộ cái mặt ra đây, t không ngại var đâu
@seokjinoppa: chinh chinh, nhìn muốn cướp về nuôi ghê @jeonwonwoo
---> @jeonwonwoo: dạ cảm ơn oppa nhìuu~
---> @seokjinoppa: 🙈
---> @otpchitnhaudi: hai người này cetu ghê á trời 🥺
@buonia: đừng bị vẻ ngoài của cậu ta lừa
--> @user: ???
@notkmg: ...
---
Wonwoo ngồi lặng trên ghế, điện thoại trên tay, màn hình vẫn sáng rực với bài post của team. Cậu kéo chậm xuống, thấy những lời khen khiến tim đập nhanh — nhưng rồi mắt cậu khựng lại.
"...đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa..."
Ngực như có ai đó bóp chặt. Cậu nuốt nước bọt, chạm nhẹ vào bình luận rồi buông tay.
"Thực sự là mình không tốt, không ngoan ngoãn hay sao mà bạn ấy lại như vậy 😿"
Đôi môi cậu mím lại, tay vân vê gấu áo. Cậu không nhận ra nước mắt đã đọng nơi khoé mắt.
ting!
kmgreal đã gửi một ảnh
kmgreal
Cậu nhìn mặt cậu
trong bài viết chưa?
kmgreal
nhìn như mấy con mèo
hoang trước nhà tôi:))
jeonwonwoo
ừm mình thấy rồi
kmgreal
Cậu sao vậy?
kmgreal
Có chuyện gì xảy ra
với cậu à?
jeonwonwoo
Không sao đâu...
Bạn đừng lo nhé
seen
Wonwoo không biết tại sao lòng mình cứ nhoi nhói như thế. Mình không nên buồn. Có nhiều người khen mà. Nhưng… sao mình chỉ nhớ mấy câu chê nhỉ?
Cậu đứng dậy, khẽ nghiêng đầu trước gương. Đôi mắt ươn ướt nhìn lại mình. Hàng mi cong, môi xinh nhỏ xíu đang run, hai má ửng hồng vì makeup nhưng bây giờ thì thật sự đỏ vì kìm nước mắt.
"Mình xấu tính thật. Chỉ muốn ai cũng yêu quý mình. Mình phiền quá đúng không?"
---
"Cậu ăn gì chưa?” – Giọng Mingyu vang lên từ cửa, vẫn trầm thấp, lạnh nhạt, không rõ là quan tâm hay chỉ là một câu hỏi xã giao.
Wonwoo lập tức giật mình, vội che điện thoại lại, nhét vội vào túi áo, mắt hoe đỏ nhưng cố gắng mỉm cười. “Mình… mình ăn rồi. Bạn đừng lo.”
Mingyu nheo mắt. Hình như anh thấy gì đó. Nhưng không hỏi, chỉ bước vào, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách một gang tay. “Không ai nói tôi đang lo.”
“À… ừm… xin lỗi.” Wonwoo cụp mắt, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay cứ cào nhẹ lên mu bàn tay như một cách để phân tâm khỏi sự chua xót đang dâng lên.
Mingyu vẫn nhìn cậu, rồi sau một lúc dài mới hỏi:
“Cậu đang đọc mấy bình luận hôm nay à?”
Tim Wonwoo như muốn ngừng đập.
Sao ảnh biết?
“Mình…” – Cậu mím môi, chớp mắt thật nhanh – "Chỉ là… thấy mọi người nói đúng thôi. Mình… chắc là không hợp với spotlight. Mình cứ lóng ngóng, yếu đuối, không… không có gì đặc biệt…”
“Cậu không cần phải đặc biệt.” – Mingyu ngắt lời.
Wonwoo ngẩng đầu, mắt long lanh vì ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy ánh nhìn của Mingyu – vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm đó, vẫn là ánh sáng lạnh như thường ngày, nhưng đâu đó trong câu chữ lại có chút gì đó nhẹ như gió.
“Cậu chỉ cần làm tốt phần của cậu.” – Mingyu nói tiếp – “Không cần gồng lên. Không cần phải thay đổi để vừa lòng người lạ.”
"Nhưng… nếu họ không thích mình thì…”
“Thì sao?” – Mingyu quay sang, ánh mắt lúc này bỗng nghiêm túc – “Cậu làm việc với họ à? Họ trả lương cho cậu à? Họ chăm sóc cậu khi cậu mệt à?”
Wonwoo nghẹn họng. Một giây sau, nước mắt cậu rơi.
“Ơ… không… không phải vì bạn mắng mình đâu…” – Em bé vội vàng lí nhí – “Chỉ là… mình cứ thấy tủi thân. Mình biết là mình nhạy cảm. Mình biết mình yếu đuối. Nhưng… mình không biết cách làm ngơ… Mình… mình chỉ muốn mọi người thích mình thôi…”
Giọng cậu vỡ ra, run lên, nước mắt bắt đầu chảy dọc má. Cậu cố nuốt xuống, không muốn khóc như một đứa trẻ trước mặt Mingyu. Nhưng không kịp.
“Xin lỗi… mình phiền quá hả…” – Wonwoo khịt mũi, đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau càng lem. Đôi mắt to tròn đỏ hoe, sống mũi sụt sịt, bờ môi xinh run run như một chú mèo con ướt mưa.
Mingyu thở dài thật khẽ, đưa tay rút khăn giấy trong túi áo rồi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu. Wonwoo giật mình, nhìn chiếc khăn như đang nhìn cả bầu trời.
“Lau đi.” – Mingyu bảo. “Mũi đỏ như quả cà chua rồi kìa.”
Wonwoo cầm khăn giấy, cúi gằm mặt, nhỏ giọng: “Mình biết là mình… mít ướt. Nhưng… nhưng mình không cố đâu. Tại… mình không kiểm soát được…”
“Không cần kiểm soát.” – Mingyu nói – “Cậu cứ là cậu. Cậu yếu đuối cũng được. Nhưng đừng để những người không xứng đáng điều khiển cảm xúc của mình.”
Wonwoo ngẩng lên, nhìn anh. Đôi mắt nâu đậm của Mingyu lúc này chẳng còn lạnh như đá, cũng không ấm áp quá mức. Nó chỉ… thật và lặng. Như thể anh đang rất nghiêm túc với điều mình nói.
“Cậu có quyền buồn.” – Mingyu nói thêm – “Nhưng đừng vì họ mà nghi ngờ bản thân. Cậu là người tôi từng chọn cast, nhớ chứ? Cậu làm tốt hơn những gì tôi mong đợi. Những bình luận kia… chẳng phản ánh được điều gì.”
Wonwoo sững người.
Anh nhớ. Anh vẫn nhớ là ai đã chọn mình. Và anh đang nói là mình đã làm tốt.
“Mình… cảm ơn bạn nhiều…” – Cậu lí nhí – “Thật sự… cảm ơn…”
Mingyu đứng dậy, quay lưng bước đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại.
“Và…” – Anh nói – “Cậu đừng đọc mấy bình luận ấy nữa. Nếu thấy buồn… thì cứ đến tìm tôi.”
:...
Wonwoo vẫn ngồi ở đó, tay còn nằm chặt chiếc khăn giấy Mingyu đã đưa, nước mắt đã lâu khô, nhưng trong tim vẫn còn một cục tổn thương chưa biết làm sao để gỡ. Lồng ngực nhỏ nhẵn đầy đặc cám giác ngột ngạt vì được an ủi, vì được nghe những lời đó, từ một người mình thương đến muốn gục tim.
Mình muốn ôm bạn.
Suy nghĩ đấy nặng nề đến mức cái môi nhỏ xinh của Wonwoo bĩu ra, đôi mắt tròn tròn lại ngập ngứa nước. Đến khi Mingyu quay lại, nhìn thấy em bấm chặt môi, tay cứ xoắn xoắn chiếc khăn, đôi vai run run, anh khẽ bước đến.
"Cậu lại sao nữa ?"
Wonwoo ngẩng lên, như mèo con giật mình khi bị phát hiện. Môi cậu run bần bật, rồi em buộc miệng thì thầm: "Mình muốn ôm bạn..."
Mingyu ngớ ra, rồi chớp mắt lắc đầu, không nói gì. Wonwoo tưởng mình lại đang khiến anh khó xử, lại phiền, em hoảng hốt bảo:
"Không sao đâu! Mình... mình chỉ nói nhảm thuii! Mình không đòi đâu... bạn đừng khó chịu nhé ạ"
Anh đẩy vai em một cái thật nhẽ, giọng khô khốc: "Tôi đâu có nói là phiền."
Rồi bỗng nhiên, anh ngồi xuống, dang tay, đầu quay đi hơi chút đỏ: "Lại đây."
Wonwoo như không tin vào tai mình. Em ngấp ngừng, rồi nhỏ nhàng trượt lại gần, rồi cứ thế càng sát vào lòng ngực Mingyu, nhỏ như cái móng tay cũng không dám cạo mạnh. Em tựa vào vai anh, hít thật nhẹ một hương quen quen, tim đập loạn xạ.
"Mình... mình thật sự... thật sự rất cố gắng không để buồn trước mặt bạn... nhưng mình không làm được..."
"Không sao." — Mingyu cảm thấy tim mình như bị mèo cào, vai anh đỡ chuẩn bị chắc chắn cho em tựa vào — "Cứ buồn nếu cần. Chỉ là đừng dằn vặt chính mình vì những thứ không xứng đáng ."
-----
Một chap ngắn xíu xiu ngọt ngào trước khi sóng gió bùng nổ
Mọi người có thấy mình xây dựng hình tượng em Nu bị mít ướt quá honggg, nhưng mà mình thít thế heheheheheheh 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro