[4] Past and Present
Những ngày trôi qua, không khí trong căn hộ của Wonwoo và Mingyu dần trở nên ấm áp hơn. Họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, và chia sẻ những câu chuyện cười. Những giây phút tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành kho báu quý giá mà cả hai đã đánh mất trong suốt thời gian dài.
Một buổi tối nọ, khi trời đã khuya, họ quyết định cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai đều thích. Wonwoo chuẩn bị món bỏng ngô, trong khi Mingyu loay hoay tìm kiếm bộ phim trên TV.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta xem bộ này không?" Mingyu hỏi khi bộ phim bắt đầu, ánh mắt anh sáng lên như một đứa trẻ. "Khi đó, em còn rất lúng túng và không biết phải ngồi ở đâu."
Wonwoo cười khúc khích, nhớ lại khoảnh khắc ngại ngùng đó. "Đúng rồi! Anh đã rất lo lắng về việc có phải ngồi gần em hay không."
"Và em thì cứ nghĩ rằng anh không thích em," Mingyu nói, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi. "Giờ nghĩ lại, thật buồn cười."
"Thật ra, lúc đó em đã có cảm tình với anh rồi." Wonwoo bỗng nói, giọng anh trở nên nghiêm túc. "Nhưng em không dám thừa nhận."
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, đôi mắt anh mở to như không thể tin vào tai mình. "Thật sao? Tại sao em không nói với anh?"
"Vì em sợ," Wonwoo thừa nhận, "sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn."
Mingyu nắm tay Wonwoo, ánh mắt đầy cảm xúc. "Không có gì phức tạp hơn khi mà chúng ta đã cùng nhau bước qua ranh giới này. Em không cần phải sợ nữa."
Wonwoo cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Phim tiếp tục, nhưng cả hai lại chìm vào những suy nghĩ riêng. Wonwoo không thể không nghĩ về tương lai. Liệu họ có thể tiếp tục như thế này mãi không? Khi đột nhiên, điện thoại của Mingyu vang lên, làm gián đoạn những suy tư của anh.
"Xin lỗi, em một chút," Mingyu nói và bắt máy. Wonwoo lén nhìn vào màn hình, thấy một cái tên quen thuộc: "Soojin".
Trong giọng nói của Mingyu, có chút căng thẳng mà Wonwoo không thể bỏ qua. "Vâng, Soojin à... Đợi một chút, em cần gì?"
Wonwoo cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Anh không muốn nghe nhưng lại không thể không chú ý. Lòng anh trĩu nặng khi thấy Mingyu nói chuyện với Soojin, và mọi cảm xúc trong anh bắt đầu chao đảo.
"Em đã nói với anh rồi mà, chúng ta đã kết thúc," Mingyu trả lời, giọng anh mạnh mẽ nhưng ẩn chứa chút gì đó mệt mỏi. "Đừng làm khó anh nữa."
Wonwoo cảm thấy như có một cái gì đó đè nặng trong lòng. Anh có nên nghe tiếp không? Hay nên rời khỏi phòng để không làm họ khó xử? Nhưng anh quyết định ở lại, vì không thể để sự bất an lấn át mình.
Cuộc trò chuyện kéo dài và Wonwoo bắt đầu cảm thấy bất an. Mingyu có vẻ không thoải mái và điều đó khiến Wonwoo cảm thấy lo lắng. "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Mingyu," Soojin nói qua điện thoại, và Wonwoo nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói đó.
"Mọi chuyện đã khác rồi," Mingyu đáp lại, giọng đã trở nên lạnh lùng hơn. "Anh không còn cảm thấy như trước đây nữa. Em hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi."
Wonwoo ngồi yên, cảm thấy một cơn sóng gió trong lòng. Anh muốn tin tưởng Mingyu, nhưng nỗi lo sợ lại hiện hữu trong đầu. Liệu Mingyu có thực sự muốn chấm dứt mọi thứ với Soojin?
Cuộc gọi kết thúc, Mingyu bước vào phòng khách, vẻ mặt mệt mỏi. "Xin lỗi, Wonwoo. Em không cần nghe cuộc gọi đó," anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Wonwoo cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự nghi ngờ đã len lỏi vào lòng anh. "Mọi thứ ổn chứ? Anh có cần nói chuyện không?"
Mingyu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, ánh mắt anh lộ vẻ kiên định. "Đó là quá khứ. Anh đã nói với Soojin rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Anh không muốn quay lại nữa."
"Nhưng..." Wonwoo ngập ngừng, "Có thật như vậy không? Anh có chắc không?"
"Wonwoo," Mingyu nghiêm mặt lại, "Anh không thể chắc chắn mọi thứ, nhưng điều anh chắc chắn là anh muốn ở bên em, không phải là Soojin hay bất kỳ ai khác."
Wonwoo cảm thấy lòng mình ấm lên, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó. "Em chỉ không muốn bị tổn thương. Em không thể lại bắt đầu từ đầu một lần nữa."
Mingyu nắm tay Wonwoo, một cái nắm mạnh mẽ nhưng dịu dàng. "Vậy hãy để chúng ta cùng nhau bước tiếp. Không có gì có thể làm hỏng điều này nếu chúng ta tin tưởng nhau."
Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, sự chân thành trong ánh mắt đó làm anh dần bình tĩnh lại. "Em sẽ cố gắng, thật sự."
Cảm xúc đang dâng trào, và mối quan hệ của họ cũng như vậy. Chắc chắn sẽ có nhiều thử thách và những tình huống căng thẳng, nhưng Wonwoo biết rằng nếu cả hai đều sẵn lòng nắm tay nhau vượt qua, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau cuộc trò chuyện đêm đó, Wonwoo và Mingyu quyết định sẽ không để bất kỳ điều gì hay ai làm lung lay tình cảm của họ. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách. Dù cả hai đã hứa sẽ tin tưởng nhau, Wonwoo vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ những bất an còn đọng lại.
Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa, Wonwoo nhận được một tin nhắn từ Soojin. Tim anh chợt nhói lên khi đọc dòng tin nhắn đó:
> "Wonwoo, em nghĩ rằng anh nên biết sự thật. Có những điều mà Mingyu chưa từng nói với anh."
Anh không muốn tin vào những lời này, nhưng không thể ngăn mình suy nghĩ. Dòng chữ ngắn gọn kia như một mũi kim đâm vào lòng tin của anh. Wonwoo cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng tâm trí anh không ngừng quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Mingyu thật sự đã nói tất cả chưa? Hay có điều gì anh ấy đang che giấu?
"Em ổn chứ?" Mingyu hỏi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Wonwoo.
Wonwoo do dự trong giây lát, trước khi gật đầu. "Ừ, em ổn."
Nhưng sự bất an vẫn đeo bám anh cả ngày hôm đó. Cuối cùng, không thể chịu nổi, anh quyết định đối mặt với sự thật. Đêm hôm đó, sau khi cả hai đã chuẩn bị đi ngủ, Wonwoo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
"Mingyu, có điều này em cần hỏi anh." Wonwoo khẽ nói, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
Mingyu ngạc nhiên, nhưng anh ngồi dậy, chăm chú lắng nghe. "Có chuyện gì vậy?"
"Soojin nhắn tin cho em," Wonwoo nói, và thấy ánh mắt của Mingyu thoáng qua chút bối rối. "Cô ấy nói rằng anh chưa kể hết với em. Có điều gì anh đang giấu em không?"
Mingyu thở dài, sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt anh. "Anh nghĩ rằng mọi chuyện giữa anh và Soojin đã kết thúc. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa chấp nhận điều đó."
"Không phải là về Soojin," Wonwoo nói, cảm thấy sự lo lắng dâng lên. "Mà là về chúng ta. Cô ấy nói rằng có điều gì đó anh chưa từng nói với em."
Mingyu im lặng trong giây lát, ánh mắt anh trầm xuống. "Có lẽ cô ấy đúng," anh thừa nhận. "Anh đã nghĩ rằng có một số chuyện không cần phải nói ra vì nó thuộc về quá khứ, nhưng có lẽ anh đã sai."
Wonwoo cảm thấy tim mình thắt lại. "Vậy anh có điều gì giấu em?"
Mingyu ngập ngừng, rồi anh thở dài và bắt đầu kể. "Trước đây, anh và Soojin đã từng có kế hoạch kết hôn. Mọi thứ đã được chuẩn bị, và anh nghĩ đó là điều đúng đắn. Nhưng khi ngày càng gần ngày đó, anh nhận ra rằng tình cảm của mình đã thay đổi. Anh không còn yêu cô ấy như anh từng nghĩ."
Wonwoo im lặng, cảm nhận sự nặng nề trong lời nói của Mingyu.
"Anh quyết định hủy hôn vào phút chót, và điều đó đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều," Mingyu tiếp tục, giọng anh trầm xuống. "Đó là lý do cô ấy không thể buông bỏ dễ dàng. Nhưng điều mà anh không bao giờ ngờ tới là, qua tất cả những điều đó, người mà anh thực sự muốn ở bên lại là em."
"Mingyu..." Wonwoo không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang cuốn lấy mình.
"Anh biết rằng đáng lẽ anh nên nói với em từ đầu," Mingyu thừa nhận, giọng anh đầy sự hối lỗi. "Nhưng anh không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta. Và cũng vì anh sợ rằng em sẽ bị tổn thương."
Wonwoo thở dài, cảm giác như gánh nặng trong lòng dần tan biến. "Em hiểu rồi," anh nói, ánh mắt đầy sự tha thứ. "Quá khứ là một phần của chúng ta, nhưng em không muốn nó làm ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta nữa."
Mingyu mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên với hy vọng. "Anh hứa sẽ không bao giờ giấu em bất cứ điều gì nữa. Chúng ta sẽ xây dựng mọi thứ dựa trên sự tin tưởng và chân thành."
Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Mingyu, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Em tin anh," anh khẽ nói, cảm giác sự an lành tràn ngập trong lòng.
Cả hai ngồi đó, tay trong tay, cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một lời hứa giữa hai người yêu nhau mà là sự cam kết sâu sắc về việc cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dù cho tương lai có nhiều khó khăn đến đâu.
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro