[5] Hidden Truths


---

Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thỏa sau cuộc đối mặt với Soojin, nhưng những lời nói đầy cay đắng của cô vẫn ám ảnh Wonwoo. Anh bắt đầu để ý đến từng cử chỉ, ánh mắt của Mingyu, cảm giác như mọi hành động của đối phương đều chứa đựng những bí mật mà anh chưa thể hiểu rõ. Nỗi bất an càng ngày càng lớn, và mối quan hệ tưởng chừng như vững chắc ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt khó lòng lấp đầy.

Một đêm, khi cả hai đang dùng bữa tối, Wonwoo nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Do dự trong vài giây, anh quyết định nhấn nút nghe.

"Alo?"

Bên kia đầu dây là giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng đầy u buồn. "Là Wonwoo đúng không?"

"Vâng, là tôi đây. Xin hỏi ai đó?"

"Tôi là mẹ của Soojin," bà nói, giọng run run. "Tôi cần gặp cậu... Có vài chuyện mà tôi nghĩ cậu nên biết."

Wonwoo ngạc nhiên, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. "Bác muốn gặp cháu vì chuyện gì ạ?"

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, Wonwoo à. Soojin… nó không phải người duy nhất sai trong chuyện này." Bà dừng lại, như đang cố chọn lựa từ ngữ. "Mingyu... đã không hoàn toàn trung thực với cậu."

Sau cuộc gọi, Wonwoo cảm thấy một cảm giác bất an dấy lên. Mặc dù anh không muốn nghĩ nhiều, nhưng lời nói của mẹ Soojin làm anh không thể bỏ qua. Wonwoo quyết định gặp bà, một phần vì tò mò, một phần vì muốn xác nhận điều gì đó đã mơ hồ trong lòng mình từ lâu.

---

Hôm sau, tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, Wonwoo gặp mẹ của Soojin. Bà có vẻ mệt mỏi, đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Khi nhìn thấy Wonwoo, bà nhẹ nhàng ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Wonwoo, bác xin lỗi vì đã làm phiền con. Nhưng có lẽ con cần biết sự thật này," bà bắt đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Trước khi gặp con, Mingyu và Soojin từng lên kế hoạch kết hôn... và đã đến bước chuẩn bị hôn lễ. Nhưng không phải do Mingyu muốn dừng lại. Chính vì cậu ấy đã phạm phải sai lầm, Soojin mới phải chịu nhiều tổn thương."

Wonwoo ngạc nhiên, lòng anh như bị bóp nghẹt. "Bác đang nói về chuyện gì?"

"Mingyu đã từng lừa dối Soojin," bà nói, giọng đầy nặng nề. "Cậu ấy đã gặp một người khác, và Soojin đã phát hiện. Đó là lý do mọi chuyện kết thúc, không phải vì Mingyu nhận ra tình cảm dành cho ai khác, mà vì cậu ấy đã không chung thủy."

Lời nói của bà như một cú đấm mạnh vào lòng tin của Wonwoo. Những câu chuyện về "tình yêu đích thực" và "sự thay đổi" mà Mingyu từng kể giờ đây trở nên mơ hồ, như một lời nói dối trắng trợn.

"Vậy nên, bác chỉ muốn con hiểu rằng… nếu con quyết định tiếp tục, con cần phải nhận thức rõ về người mà con đang đặt niềm tin," bà nói, đôi mắt buồn bã nhìn Wonwoo.

---

Wonwoo trở về nhà, đầu óc rối bời. Những cảm xúc lẫn lộn xoáy sâu vào tâm trí anh: thất vọng, tức giận, và cả nỗi sợ hãi về một tương lai mà anh không chắc mình có thể tin tưởng.

Khi Mingyu trở về, Wonwoo đối diện với anh, cảm xúc hiện rõ trong ánh mắt. "Mingyu, có phải anh từng lừa dối Soojin không?"

Mingyu sững sờ, không nói được lời nào trong giây lát. Ánh mắt anh lấp lửng, rồi cuối cùng anh thở dài. "Anh đã muốn quên đi quá khứ đó… nhưng đúng vậy. Anh đã từng phạm sai lầm với Soojin."

Wonwoo cảm thấy như mọi thứ trước mắt mình sụp đổ. "Anh từng nói rằng anh chọn em vì anh đã thực sự thay đổi. Nhưng anh chưa bao giờ nói về lý do thực sự giữa anh và Soojin."

"Anh không muốn em phải biết điều đó," Mingyu cố gắng nắm lấy tay Wonwoo, nhưng Wonwoo lùi lại, ánh mắt chất chứa sự thất vọng và tổn thương.

"Em không cần anh bảo vệ em khỏi sự thật, Mingyu. Điều em cần là sự chân thành. Anh biết không, điều làm em đau lòng nhất không phải là quá khứ của anh, mà là việc anh giấu nó," Wonwoo nói, giọng đầy nặng nề.

Mingyu nhìn sâu vào mắt Wonwoo, nhận ra rằng lòng tin giữa họ đang bị thử thách nghiêm trọng. "Anh thật sự xin lỗi, Wonwoo. Anh đã sợ rằng nếu em biết quá nhiều về quá khứ đó, em sẽ rời xa anh. Anh không muốn mất em."

Wonwoo nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Mingyu, em đã tin rằng anh thực sự yêu em, rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả. Nhưng sao em có thể tiếp tục khi cảm giác như mọi thứ anh từng nói với em đều là dối trá?"

Mingyu không biết phải nói gì để làm dịu nỗi đau của Wonwoo. Anh chỉ có thể đứng đó, cảm giác bất lực lấn át.

Sau một hồi im lặng nặng nề, Wonwoo quay đi, từng bước rời khỏi căn phòng. "Em cần thời gian để suy nghĩ," anh nói, không quay lại nhìn Mingyu. "Và anh cũng nên suy nghĩ về điều anh thực sự muốn trong mối quan hệ này."

---

Mingyu đứng một mình trong căn phòng vắng lặng, cảm giác tội lỗi và lo sợ gặm nhấm anh từng chút một. Anh hiểu rằng mình có thể mất Wonwoo mãi mãi, và giờ anh không biết phải làm gì để sửa chữa sai lầm của mình. Mọi thứ giờ đây trở nên mong manh, và tương lai của cả hai đang đứng bên bờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro