[END] Unbreakable Vows


---

Sau cái ôm đầy nước mắt, tưởng chừng như mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Dù Mingyu đã nhận ra Wonwoo không sai, vết nứt trong lòng anh vẫn còn đó. Không phải vì thiếu niềm tin, mà bởi những điều chưa được giải quyết triệt để.

Một buổi chiều, Mingyu và Wonwoo quyết định cùng nhau tìm gặp người đồng nghiệp cũ kia để làm rõ mọi chuyện. Cả hai bước vào quán cà phê nơi họ hẹn nhau. Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng Wonwoo siết chặt tay Mingyu, như ngầm khẳng định: "Chúng ta cùng nhau đối mặt."

Người đàn ông kia — Jihoon, ngồi đợi sẵn, vẻ mặt không chút ăn năn. Anh ta nhìn Mingyu với ánh mắt thách thức.

“Đến đây làm gì nữa? Để nghe thêm vài lời nói dối từ Wonwoo sao?” Jihoon nhếch mép.

Mingyu bình tĩnh đáp, giọng cứng rắn: “Không, tôi đến để nghe sự thật từ chính miệng anh. Tại sao anh lại cố tình phá hoại chúng tôi?”

Jihoon nhún vai, ánh mắt sắc lạnh hướng về Wonwoo. “Cậu ta không nói gì với anh à? Chuyện xảy ra ở New York?”

Wonwoo siết chặt tay, bình tĩnh đối diện Jihoon. “Nói đi, tôi muốn xem anh còn bịa ra chuyện gì.”

Jihoon cười nhạt, ánh mắt đầy oán hận. “Chẳng cần bịa. Cậu nghĩ tôi không biết về việc cậu đã cướp đi cơ hội thăng tiến của tôi sao? Vì cậu mà tôi mất trắng. Tôi chỉ muốn anh ta thấy rõ bộ mặt thật của cậu.”

Wonwoo nhíu mày. “Chuyện công việc là do năng lực. Tôi chưa từng làm gì để hại anh.”

“Đúng là cậu không trực tiếp làm gì, nhưng chính sự xuất sắc của cậu đã khiến tôi bị lu mờ.” Jihoon nghiến răng. “Còn anh...” Anh ta quay sang Mingyu. “Anh nghĩ Wonwoo hoàn hảo đến vậy sao? Cậu ta sẽ chỉ làm anh tổn thương thôi.”

Mingyu đứng dậy, giọng dứt khoát. “Tôi không cần nghe thêm gì từ anh. Những gì anh làm chỉ chứng minh anh là kẻ nhỏ nhen, ích kỷ. Và tôi biết, Wonwoo không phải người như anh nói.”

Wonwoo nhìn Mingyu, trong lòng dâng trào cảm xúc. Cuối cùng, người anh yêu cũng đã lựa chọn tin tưởng anh.

Jihoon bật cười, nhưng trong mắt anh ta là sự cay đắng của một kẻ thua cuộc. “Cứ tin đi. Nhưng đừng quên, thế giới này đầy rẫy những sự thật mà hai người không muốn đối mặt.”

Mingyu và Wonwoo rời khỏi quán cà phê, để lại Jihoon ngồi một mình trong nỗi cay đắng. Khi ra đến ngoài, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.

“Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em.”

Wonwoo mỉm cười, nắm lấy tay Mingyu. “Điều quan trọng là chúng ta đã vượt qua. Không ai có thể chia cắt chúng ta, nếu chúng ta luôn tin tưởng nhau.”

Mingyu ôm chặt Wonwoo vào lòng, thì thầm: “Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”

Giữa dòng người tấp nập, hai người đứng đó, như thể thế giới chỉ còn lại họ. Sóng gió đã qua, nhưng cuộc hành trình của họ còn dài. Sẽ còn những thử thách, nhưng chỉ cần họ nắm tay nhau, không gì là không thể vượt qua.

---

---

Sau cuộc đối đầu với Jihoon, Wonwoo và Mingyu dường như tìm lại được sự bình yên trong mối quan hệ của họ. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy. Những vết nứt nhỏ chưa được hàn gắn hoàn toàn vẫn âm ỉ trong lòng Mingyu. Dù anh đã chọn tin Wonwoo, nhưng đôi khi, ký ức về những bức ảnh và những lời ám chỉ của Jihoon vẫn thoáng qua trong tâm trí.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa xem phim, Mingyu đột nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư:
"Wonwoo, em đã từng nghĩ... nếu một ngày nào đó, chúng ta không thể vượt qua được những sóng gió như thế này, thì sẽ ra sao không?"

Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt đau đáu. "Anh đang lo lắng điều gì sao? Anh vẫn chưa hoàn toàn tin em à?"

"Không phải..." Mingyu lắc đầu, nắm lấy tay Wonwoo. "Chỉ là, anh sợ một ngày nào đó, quá khứ hay những điều không ai ngờ tới lại chen vào giữa chúng ta. Giống như lần này."

Wonwoo siết chặt tay Mingyu. "Em cũng sợ, nhưng em tin rằng chỉ cần chúng ta đối diện mọi thứ cùng nhau, không gì có thể chia cắt chúng ta."

Mingyu mỉm cười, nhưng trong lòng anh vẫn còn một nỗi lo không thể gọi tên. Anh quyết định sẽ làm điều gì đó để chấm dứt hoàn toàn những bóng ma trong quá khứ.

---

Ngày hôm sau, Mingyu âm thầm điều tra thêm về Jihoon. Anh tìm đến một người bạn cũ làm trong công ty mà Jihoon và Wonwoo từng làm việc ở New York. Sau một hồi trao đổi, người bạn kia tiết lộ một sự thật bất ngờ.

"Hóa ra Jihoon từng bị đuổi việc không phải vì năng lực kém hơn Wonwoo, mà vì anh ta có dính líu đến việc tiết lộ thông tin mật của công ty cho đối thủ. Wonwoo đã phát hiện ra và báo cáo lên cấp trên. Đó mới là lý do thực sự."

Mingyu sững sờ. Tất cả những oán hận, những âm mưu phá hoại đều xuất phát từ lòng đố kỵ và sự trả thù của Jihoon. Mingyu cảm thấy vừa tức giận, vừa thương Wonwoo vì đã phải chịu đựng tất cả điều này một mình mà không nói cho anh biết.

Anh quyết định sẽ nói cho Wonwoo biết sự thật.

---

Tối đó, khi Wonwoo vừa về đến nhà, Mingyu kéo anh ngồi xuống sofa, ánh mắt nghiêm túc.

"Wonwoo, anh đã biết lý do thực sự tại sao Jihoon làm vậy rồi." Mingyu kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh vừa được biết.

Wonwoo im lặng một lúc, rồi thở dài. "Em không muốn kể cho anh vì em không muốn anh lo lắng. Em nghĩ chuyện cũ đã qua, không ngờ lại trở thành vấn đề lớn như vậy."

Mingyu nhìn sâu vào mắt Wonwoo. "Chúng ta là một cặp, Wonwoo. Anh muốn cùng em đối diện với mọi thứ, dù là quá khứ hay tương lai. Đừng giấu anh bất cứ điều gì nữa, được không?"

Wonwoo gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. "Em xin lỗi, Mingyu. Em chỉ muốn bảo vệ anh."

Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo. "Chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau."

---

Bên ngoài cửa sổ, bóng tối dần buông xuống, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của niềm tin và tình yêu đang bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sóng gió có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ đây, họ đã biết cách cùng nhau đối mặt, không gì có thể làm lung lay tình yêu này nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro