[EXTRA] Peaceful Day
---
Mặt trời buổi sáng chiếu những tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trong căn phòng nhỏ. Wonwoo lười biếng vùi đầu vào chăn, trong khi Mingyu đã thức dậy từ sớm, bận rộn trong bếp. Tiếng chảo lách cách và mùi bánh kếp ngọt ngào tràn ngập không gian.
Wonwoo dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc rối bù nhưng trông lại đầy đáng yêu. Anh bước vào bếp, ôm lấy Mingyu từ phía sau, gác cằm lên vai người yêu.
"Anh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút nữa à?" Wonwoo lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
Mingyu mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Wonwoo. "Anh muốn làm bữa sáng cho em. Hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Wonwoo nhíu mày, cố nhớ lại. "Ngày gì đặc biệt cơ? Sinh nhật anh đâu phải hôm nay."
Mingyu quay lại, nhìn Wonwoo với ánh mắt dịu dàng. "Là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em quên rồi sao?"
Wonwoo khựng lại, rồi bật cười. "Mingyu à, anh lãng mạn quá đấy. Em không nghĩ anh lại nhớ những ngày như thế."
Mingyu nhún vai, giả vờ giận dỗi. "Tất nhiên rồi. Nhưng em thì quên mất."
Wonwoo ôm chặt Mingyu, giọng đầy cảm động. "Em không quên, chỉ là... không ngờ anh lại nhớ kỹ đến vậy."
---
Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi dạo quanh công viên gần nhà. Những cặp đôi khác cũng đang tay trong tay, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Mingyu siết chặt tay Wonwoo, thỉnh thoảng quay sang nhìn người yêu, ánh mắt đầy yêu thương.
"Wonwoo, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không? Ví dụ như... mười năm nữa chẳng hạn."
Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt sâu thẳm. "Em nghĩ về điều đó mỗi ngày. Em thấy anh và em, vẫn ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ. Dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ muốn ở bên anh."
Mingyu khẽ cười. "Anh cũng vậy. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi. Anh tin rằng chẳng có gì có thể chia cắt chúng ta."
Họ dừng lại bên một ghế đá, nơi lần đầu họ gặp nhau. Ký ức của ngày đó ùa về—những ánh mắt ngượng ngùng, những lời chào vụng về, nhưng cũng chính nơi này, họ đã bắt đầu một hành trình dài đầy thử thách và yêu thương.
---
Buổi chiều, Mingyu dẫn Wonwoo đến một cửa hàng nhỏ mà anh đã chuẩn bị trước. Đó là một tiệm đồ thủ công, đầy những món quà xinh xắn. Mingyu đưa cho Wonwoo một chiếc hộp nhỏ.
"Anh tự làm nó đấy. Mở ra xem đi."
Wonwoo mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng tinh tế, mặt dây là hình hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Phía sau có khắc dòng chữ nhỏ: Together, always (Mãi bên nhau).
Wonwoo nhìn Mingyu, nước mắt lấp lánh trong mắt. "Mingyu... Anh thật sự..."
Mingyu đặt ngón tay lên môi Wonwoo. "Không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."
Họ ôm chặt lấy nhau, giữa không gian nhỏ bé nhưng đầy ấm áp. Bên ngoài, hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam dịu dàng. Không cần lời hứa nào lớn lao, chỉ cần họ biết rằng, trong thế giới đầy biến động này, họ đã tìm thấy nhau—và sẽ không bao giờ buông tay.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro