POV:Giá Như Em Im Lặng

Trời chiều, những tia nắng cuối ngày hắt chiếu qua khung cửa sổ, tô điểm cho căn phòng nhỏ của Mingyu - Cậu đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ - hình ảnh hai người họ cùng nhau cười dưới cơn mưa... Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Mingyu trở về thực tại...

Đó là tin nhắn từ Wonwoo

💬"Anh đã làm đúng rồi... Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Mingyu."

Mingyu mím chặt môi, cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra... Cậu nhớ lại cuộc tranh cãi cuối cùng với Wonwoo - Cậu cảm thấy hối hận vì làm anh thành ra như này...

[1 tháng trước]

Hai người họ đã cãi nhau dữ dội về việc Mingyu muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát ở nước ngoài trong khi Wonwoo muốn cậu ở lại quê nhà - Tiếng ồn ào của cuộc tranh luận đã làm cho căn phòng nhỏ rung chuyển...

🐶:"Anh không thể cứ mãi hy sinh như vậy!" Cậu hét lên...
🐶:"Em cần phải theo đuổi ước mơ của mình!"

Wonwoo im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói

🐱:"Anh có thể hiểu được điều đó. Nhưng anh cũng cần em ở bên cạnh..."

Câu nói đó như dao cắt vào trái tim Mingyu - Cậu nhận ra rằng mình đã vô tình làm tổn thương đến tình cảm của Wonwoo bằng sự ích kỷ của mình...
Trong khi Mingyu còn bỡ ngỡ - Wonwoo đã bỏ cậu ở lại và bỏ đi...Cậu thấy vậy nhưng không ngăn anh, cậu đang tức giận và đau lòng về sự ích kỷ của mình giành cho anh.

[1 tiếng sau]

Mingyu bước vào phòng đầy tâm trạng... tiếng cười nói vốn tràn ngập nơi đây giờ đây đã tan biến..Mùi phòng thì không còn hơi của anh mà chỉ còn mùi của cốc cà phê nguội mà anh pha cho cậu còn ở trên bàn. Cậu nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía sân thượng. Không chút do dự, Mingyu lao về phía âm thanh đó.

Cậu tìm thấy Wonwoo đang đứng trên mép sân thượng, đối diện với thành phố lung linh về đêm. Gió thổi mạnh, lay động mái tóc cậu, nhưng Wonwoo vẫn đứng im như tượng đá.

🐶:"Wonwoo! Xin anh đừng làm điều đó!" Mingyu hét lên, lao tới cố gắng ngăn cản anh.

Wonwoo giật mình, quay đầu lại nhìn Mingyu - Đôi mắt anh đỏ hoe, ngân lệ
🐱:"Anh xin lỗi, Mingyu. Anh không còn cách nào khác."

🐶:"Không! Luôn có cách khác! Hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra!"
Mingyu van xin anh, cố gắng tiến lại gần ngăn anh.

🐱:"Em sẽ không hiểu đâu," - Wonwoo lắc đầu, giọng nghẹn ngào.
🐱:"Anh không thể để em phải chịu đựng thêm nữa."

Mingyu nhíu mày, không hiểu anh đang nói gì. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó - Hình ảnh cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người ùa về trong tâm trí cậu

🐶:"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi! Anh có biết em đã phải cố gắng như thế nào không?"
Mingyu đã hét lên những lời cay nghiệt đó trong cơn giận dữ - Cậu đã không hề để ý đến vẻ mặt đau khổ của Wonwoo, đến những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

🐱:"Anh biết... Anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều"
Wonwoo nói, giọng run rẩy.
🐱:"Nhưng anh không thể... Anh không thể cứ mãi là gánh nặng của em được."

Giờ đây, Mingyu mới hiểu - Cậu đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình mà không hề quan tâm đến Wonwoo. Cậu đã dùng những lời nói cay nghiệt để trút giận lên người cậu yêu thương nhất. Và chính những lời nói đó đã đẩy Wonwoo đến bước đường cùng.

🐱:"Anh yêu em, Mingyu"
Wonwoo nói, giọng run rẩy
🐱:"Nhưng em không thể ở bên anh được nữa."

Nói rồi, Wonwoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh dang rộng hai tay, chuẩn bị lao mình xuống khoảng không vô.

🐶:"Không!!!"
Mingyu gào lên, lao tới với tất cả sức lực - Cậu chộp được tay Wonwoo, nhưng không đủ mạnh để giữ anh lại.

Wonwoo trượt khỏi tay Mingyu. Anh rơi xuống, như một thiên thần bị gãy

[...]

Mingyu quỵ xuống, nhìn theo bóng dáng Wonwoo khuất dần trong bóng tối. Cậu gào thét, khóc lóc, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Wonwoo đã ra đi, mang theo tất cả nỗi đau và sự hối hận của Mingyu.

Tới bây giờ, cậu vẫn hối hận vì cậu đối sử với anh tệ như thế. Cậu tự trách bản thân giá như lúc đấy cậu im lặng - Cậu cũng chẳng thể nghe những lời nói từ anh nữa, những câu nói này giờ chỉ còn ở trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại...

Cậu luôn hứa với bản thân rằng sẽ sống tốt để anh có thể an tâm nghỉ ở nơi xa...

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro